[Tra Công] _ 5.

12800387_954686677942615_1559657184105080172_n

5.

Khi cửa mở ra, Thẩm Mộ tinh mắt nhìn thấy – khoảnh khắc thấy hắn, vẻ mặt Đường Kiều lập tức tối sầm lại.

“Sao anh lại đến đây?”

Nghe vậy, hắn hơi khó chịu, nhướn mày lên: “Anh không thể đến?”

“Không phải, mà là bây giờ em đang bận.”

“Bận?” Thẩm Mộ biết bình thường nhà Đường Kiều chỉ có anh và bà vú, bây giờ lại thêm người khác nữa là sao? Là ai còn quan trọng hơn hắn, là ai mà anh thà đuổi hắn đi để ở cùng người ta? Hắn càng nghĩ càng thấy phiền – tựa như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy.

Hắn cười cười: “Ha? Là nam hay nữ thế?”

Anh chắn trước cửa, không cho hắn vào nhà: “Không liên quan gì đến anh.”

Anh không muốn Thẩm Mộ và Đào Phi gặp nhau, càng không muốn cô giẫm lên vết xe đổ của đời trước. Hồi trước, hai người họ cũng biết nhau thông qua anh – hắn đến trường đón anh sau giờ tan học, tình cờ thấy anh và cô cùng bước ra khỏi cổng trường. Một lần tiễn cô đi một đoạn đường, từ đó mở ra một đoạn nghiệt duyên.

Vẻ mặt hắn đã khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn ở đó, nhìn thẳng vào anh, rõ ràng là sẽ không chịu bỏ cuộc.

Anh đành phải dịu giọng xuống: “Anh về trước đi, tối nay em sẽ đến tìm anh.”

Hắn vẫn đứng im, lạnh lùng hỏi: “Trong đó là ai?”

Lúc này, Đào Phi vì chờ lâu quá không thấy anh về nên ra ngoài xem thử: “Đường Kiều, là ai vậy em?”

Qua vai anh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô: “Cô ta là ai?”

Lòng anh chùng xuống, không còn cách nào khác, đành phải giải thích: “Là cô giáo của em, đến để thăm gia đình học sinh.”

Bấy giờ nét mặt hắn mới dịu lại: “Đúng là em đang bận thật đấy.”

“Đường Kiều, người này là anh của em sao?”

Không đợi anh trả lời, hắn đã lên tiếng trước: “Không, em là bạn của em ấy.”

“Ừ.” Thấy trai đẹp ai chẳng muốn nhìn nhiều hơn một chút – là cô giáo như Đào Phi cũng không phải là ngoại lệ.

Đường Kiều thúc giục: “Thẩm Mộ, mau đi đi!”

“Anh không làm phiền hai người nữa.” Hắn cười cười: “Anh ngồi chờ ở phòng em nhé, bao giờ xong việc với cô giáo rồi thì đến với anh.” Hắn nói chuyện rất nho nhã lịch sự, hơn nữa khí chất của con nhà giàu cộng với khuôn mặt xuất chúng càng làm người ta có thiện cảm với hắn hơn.

Nhưng Đường Kiều không có tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh đẹp này, chỉ một lòng muốn tống hắn khỏi tầm mắt Đào Phi: “Ừ ừ ừ, anh đi đi.”

“Được rồi, anh có mang theo ít bánh kem đây.” Hắn giơ cái hộp được gói rất đẹp trong tay lên: “Cô giáo đã vất vả nhiều rồi, thử một chút đồ ngọt nhé?”

Bánh ngọt xinh xắn đáng yêu thực sự là điểm trí mạng đối với con gái – Đào Phi mỉm cười rạng rỡ: “Cảm ơn em nhé.”

“Đừng khách sáo.” Thẩm Mộ nháy mắt với cô, rồi nói với Đường Kiều: “Anh chờ em.”

Sau đó, cả Đào Phi và Đường Kiều đều có phần không tập trung. Không bao lâu sau, cô đứng dậy đi về, trước khi đi còn không quên dặn dò anh đừng suy sụp tinh thần vì một cuộc thi – cô tin đó chỉ là sai lầm nhất thời của anh, sau này còn nhiều cơ hội cho anh trổ tài lắm.

Tiễn cô đi rồi, trong lòng anh rất rối rắm bất an, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đi về phòng mình.

Thẩm Mộ đang ngồi trên giường, lật xem một quyển album. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, hắn ngẩng lên cười: “Đường Kiều, sao ảnh nào của em cũng có mặt anh thế? Còn không ít ảnh chỉ có anh nữa này, anh không nhớ là đã chụp nó đâu.”

Còn có thể vì sao nữa? Trước đây, anh thích hắn đến độ khó mà tưởng tượng được, gần như là phát cuồng luôn. Cất kỹ những ký ức khi hai người ở cùng nhau này, khi nhớ hắn quá không chịu được, khi cảm thấy không thể kiên trì được nữa, anh lại lấy nó ra xem – coi như là tự an ủi bản thân mình một chút.

“Chỉ là mấy tấm ảnh thôi, anh thích thì cứ lấy.”

Thẩm Mộ hơi mất hứng, nhưng không biểu lộ ra ngoài: “Cô giáo của em đi rồi à?”

“Ừ.”

“Chậc, sao hồi anh học cấp 3 lại không gặp giáo viên đáng yêu như thế chứ ~”

Lời hắn thuận miệng nói ra thế mà lại làm anh căng thẳng: “… Sao? Cô ấy là gu của anh hả?”

Hắn chỉ cười không nói.

“Anh có bạn gái rồi đấy, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ!”

“Bạn gái chia tay cũng được mà.”

“Thẩm Mộ!” Đường Kiều lớn tiếng: “Anh đừng quá đáng!”

Từ bé đến lớn, anh chưa từng nổi giận với hắn lần nào. Hắn cau mày: “Em làm sao thế? Kích động như vậy….. Đừng nói là em thích cô ta đấy chứ?”

“Sao lại không được?”

Ánh mắt Thẩm Mộ tối sầm lại: “Vì em đã thích người khác rồi.”

“Ha? Vậy anh nói thử xem, người em thích là ai?”

Nhìn anh một lúc, đôi mày hắn mới giãn ra, thở dài một hơi: “Anh bảo này Tiểu Kiều, em mới bao nhiêu tuổi chứ, trẻ con trẻ nít biết cái gì mà yêu với đương?” Không hiểu sao mà hắn cảm thấy Đường Kiều đang đứng trước mặt mình đây lại giống như một người trưởng thành đã trải qua nhiều sương gió. Thiếu niên ấy có đường nét cân đối, vóc người thon dài, khí chất lạnh lùng trong trẻo như thể người – lạ – chớ – tới – gần, kể cả khi cười thì ánh mắt cũng không vui vẻ chút nào. Hơn nữa, dường như chỉ khi ở với hắn thì anh mới như vậy, chẳng bù với khi ở cùng Triệu Cẩm Chi, anh không những lạnh nhạt mà còn dịu dàng với y hơn trước nữa!

“Khi anh 15 tuổi đã bắt đầu hẹn hò rồi mà?”

“Đừng đùa chứ Tiểu Kiều, cô giáo kia của em ít nhất cũng hơn 20 phải không? Có muốn giải sầu thì cũng nên tìm bạn cùng lớp hay…”

“Dù có tìm ai thì đó cũng là chuyện của em. Hôm nay anh tới tìm em là để nói chuyện này hả? Anh quản nhiều chuyện quá rồi đấy.”

Giọng hắn lạnh đi: “Anh là bạn của em, là bạn thân nhất.”

“Em không phủ nhận chuyện đó, nhưng em cũng chưa từng xen vào chuyện của anh.”

“Anh tình nguyện để em xen vào!”

Vừa dứt lời, Thẩm Mộ đã thấy hối hận – hắn không muốn mất đi một người luôn coi hắn là trung tâm thế giới, nhưng cũng chưa muốn đến độ chấp nhận bị một học sinh trung học ràng buộc. Hắn thích ở cùng Đường Kiều, đồng thời cũng chắc chắn sẽ không hẹn hò với anh. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ thích một người khác, sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt nóng rực như đã từng nhìn hắn… là hắn lại thấy buồn phiền không chịu nổi.

Đường Kiều hơi ngạc nhiên: “Em không có tư cách quản chuyện của anh. Anh đã lớn rồi, chuyện của mình thì tự lo đi, đừng để đến lúc hối hận rồi mới quay sang xin lỗi.”

“Được rồi, anh tìm em không phải để nói chuyện này.”

“Thế để làm gì?”

“Đi ăn đi, ba mẹ anh lại ra nước ngoài rồi.”

“Nhà anh có người giúp việc.”

Hắn nhún vai: “Anh không muốn ăn một mình.”

“Bà vú nhà em cũng về nhà ăn Tết rồi.”

“Thì ra ngoài ăn, anh bao!”

Anh vẫn lắc đầu: “Em không đói, anh cứ đi đi.”

“Đừng thế chứ.” Thẩm Mộ bóp bóp mặt Đường Kiều, cười như thể đang làm trò gì thú vị lắm: “Em quá gầy, lớn lên mà vẫn thế này thì không ai thèm ôm em đâu. Người gì mà toàn xương với xẩu!”

Biết mình không thể từ chối được, anh đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, chờ em đi thay quần áo đã.”

Trong lúc chờ anh, hắn buồn chán đi một vòng quanh phòng, bất ngờ thấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo nằm trên tủ – rõ ràng là món quà hắn tặng anh hôm nào. Đường Kiều chưa mở nó ra, thậm chí là chỉ tiện tay vứt bừa sang một bên.

Lửa giận bất ngờ bùng lên trong lòng Thẩm Mộ. Hắn xé toạc hộp quà ra, chờ anh thay đồ xong thì lập tức hỏi: “Sao em chưa mở quà của anh ra?”

Đường Kiều sửa sang lại cổ áo của mình, thản nhiên đáp: “À, em quên mất.”

Đến trước mặt anh, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào anh: “Đây là mẫu điện thoại mới nhất trên thị trường.”

“Thế hả.” Anh chẳng buồn nhìn: “Cảm ơn.”

“Em phải giữ nó bên người mình.” Trong giọng nói của hắn là sự uy hiếp rõ ràng: “Nếu còn dám không nghe anh gọi nữa, thì… anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Advertisements

7 thoughts on “[Tra Công] _ 5.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s