[Khí Tử] _ 27 + 28.

IMG_290084686212356

27.

Để Higashi đi? Không đời nào! Mà Kori lại chẳng biết phải giữ y lại kiểu gì. Nhu cầu vật chất của đối phương không cao, không ham gì quyền thế, lại càng chẳng hứng thú với tiền tài; hơn nữa năng lực của y rất tốt, dù có rời khỏi Mikawa thì vẫn dư sức sống an nhàn nửa đời còn lại.

Quan hệ giữa y và Mikawa chỉ là một tờ hợp đồng, không phải là lòng trung thành hay gì cả, mà ngay cả hợp đồng thì cũng sắp đến ngày hết hạn rồi…

Trong lòng Kori buồn bực, lời nói ra miệng cũng không còn hòa nhã nữa: “Thế sao cậu phải dạy người nhà Doumoto làm gì!”

Nghĩ hắn không hài lòng vì mình quá tận tâm với Raito – kun, Higashi cười nói: “Anh không cần phải lo lắng, người của tôi tôi cũng dạy như thế mà, sau này muốn họ thay thế tôi là chuyện hoàn toàn có thể. Họ có năng lực, tầm nhìn và cả sự quyết đoán, sau này khi làm việc cùng họ, nhất định anh sẽ không thất vọng đâu.”

Không hiểu sao y lại đề cập đến chuyện này làm gì nhưng khi biết được y đã chuẩn bị xong tất cả, ngực hắn lại càng nặng nề ấm ách hơn. Biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, hắn cũng lười chẳng buồn nói nữa, liền chuyển đề tài: “Ánh mắt thằng nhãi Doumoto kia nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.”

“Hả?” Không ngờ Kori sẽ nói thế nên Higashi hơi ngẩn ra, mãi sau mới ngại ngùng đáp: “Tôi biết. Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi bồng bột thôi, phản kháng quá mức có khi lại làm mọi chuyện khó kiểm soát hơn.”

“Tôi thấy nó sẽ không buông tay dễ dàng như thế đâu.” Hắn khoanh tay trước ngực.

“Khi tôi đi rồi, ít tiếp xúc lại, tình cảm này sẽ nhạt dần đi thôi.” Y khẽ cười, dường như không để chuyện này vào mắt, nghiêng đầu nửa đùa nửa thật hỏi: “Hơn nữa, có thể tôi sẽ thích cậu ta lắm chứ!”

Trái tim hắn lập tức đanh lại, không hiểu sao lại cực kỳ cáu kỉnh: “Nên cậu mới không từ chối nó sao?”

Vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy: “Sao tôi lại phải từ chối?” Y lầm bầm nỉ non: “Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác được yêu mà…”

Nụ cười ôn hòa như thế, biểu cảm dịu dàng như thế, còn giọng nói trầm thấp ấy nữa… là những điều hắn chưa từng thấy ở y, nhưng cũng hấp dẫn hắn thật mạnh!
Hắn biết y nói thật. Thứ y khao khát không phải là bản thân thằng nhãi nhà Doumoto đó, mà là một tình yêu thật sự, dù đối phương là ai chăng nữa, y cũng sẽ đối xử nghiêm túc với phần tình cảm này.

Chỉ là muốn được yêu một lần…. Ý nghĩ trong sáng như vậy, trong sáng đến nỗi làm hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay… Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giật mình – mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Lúc này Kori mới nhận ra – sau khi nhận thức được hắn và Shou – chan đã xác định với nhau, lòng phòng bị của Higashi đối với hắn mới thả lỏng đi một chút, dẫn đến việc thỉnh thoảng y lại lộ ra một số biểu cảm mà hắn không thể chống cự được.

“Hết việc rồi thì cậu ra ngoài đi.” Đầu óc đang rối tinh rối mù nên hắn không nhận ra – là hắn gọi người ta vào mà.

“Vâng.” Higashi không nói nhiều, cúi người lùi ra cửa.

Khi hắn mở cửa kính xuyên thấu ra lần nữa thì thì y đã về đến phòng, cởi cà vạt và hai nút áo trên cùng ra, căn bản là không coi Doumoto Raito là người ngoài.

Thằng nhóc ấy nói gì đó với y, y chỉ cười cười xoa đầu cậu, động tác thân mật bao nhiêu khỏi phải nói, dường như còn mang theo cảm giác dịu dàng và cưng chiều.

Cậu cũng cười, nhưng trong đôi mắt lại không giấu nổi tình yêu cuồng nhiệt say đắm, làm lòng hắn lại rối tung lên, đóng sập cửa kính lại. Nỗi bất an lo lắng trong tim hắn ngày một lan rộng ra, cho đến khi không thể khống chế….

28.

Kori ghét nhất là về nhà chính ăn cơm với ba. Chuyện này nói dễ nghe là tình phụ tử gắn bó khăng khít, nói toẹt ra thì là bài sát hạch định kỳ mà thôi – lần nào lỗ tai hắn cũng bị tra tấn đến độ đóng kén lên được.

Theo lệ cũ, Higashi xui xẻo bị gọi vào trước. Nửa tiếng trôi qua mà chưa thấy y ra, chắc cũng chẳng sung sướng gì – nghĩ vậy, hắn mới thấy thoải mái hơn một chút.

“Gần đây Kori và cái cậu diễn viên Yamaguchi Shou kia rất thân thiết?” Ông chủ Nishikori lạnh lùng hỏi Higashi – như trước giờ vẫn thế.

“Vâng.” Y cúi đầu, cung kính đáp.

“Ta bảo cháu trông nom cậu chủ, cháu trông như thế đấy à?” Không nghe ra một cảm xúc gì từ giọng nói này cả.

“Chuyện tư của cậu chủ không phải là thứ cháu có thể xen vào được.” Y không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Giỏi cho một câu không thể xen vào!” Ông ta bật cười: “Hẳn là cháu nghĩ, nó càng sớm xác định với thằng diễn viên kia thì cháu càng sớm được tự do, đúng không?”

“Cháu không dám.”

“Có cái gì mà cháu không dám?” Ông mệt mỏi cười: “Còn giúp ta hầu hạ thằng nhóc đó nữa, tưởng ta không biết sao.”

“Nếu ông chủ đã biết chuyện đó, thì lại càng biết rằng – có cháu hay không thì tình cảm của cậu chủ với cậu Shou vẫn không hề thay đổi.”

“Hừ!” Cuối cùng ông cũng tức giận: “Nó thích đàn ông hả, chơi mình cháu vẫn chưa đủ ư? Mệt ta còn cho cháu đi học đủ loại kỹ thuật hầu hạ đàn ông, thật đúng là vô dụng!”

“Cậu chủ thực sự yêu cậu Shou, chứ không phải mối quan hệ thể xác thông thường.” Y không hề phản ứng trước sự mỉa mai của ông chủ, vẫn bình thản đáp.

Ông chẳng buồn quan tâm: “Chính thế nên ta mới để cháu bên nó – chơi đùa với đàn ông thì được, chứ đã cưới thì nhất định phải là phụ nữ. Cháu làm cách nào ta không cần biết, mau làm nó đổi ý đi.”

“Ông chủ.” Giọng nói của y vẫn cứng nhắc: “Từ trước đến nay cậu chủ vẫn ghét cháu, chỉ sợ thủ đoạn gì cũng vô dụng.”

“Ghét cháu?” Ông âm hiểm cười: “Cháu cố ý làm nó ghét cháu, đúng chứ? Cố ý ngụy trang thành kiểu người mà nó ghét nhất?”

“Ông chủ nghĩ nhiều rồi.” Y lạnh nhạt đáp: “Nếu như có thể, cháu cũng muốn lấy lòng cậu chủ lắm chứ, ai chẳng muốn được sống thoải mái hơn một chút.”

“Với cháu ấy à, chỉ có rời khỏi cái nhà này, rời khỏi Mikawa mới là sung sướng nhất!” Ông chế giễu.

“Ông chủ đã biết mong ước của cháu, vậy xin hãy thành toàn.”

“Aishhh….” Đột nhiên ông thở dài một hơi, ẩn ý nói: “Ta biết mấy năm qua cháu sống chẳng vui vẻ gì, hẳn là trong lòng hận ta lắm phải không. Ép cháu đi học loại chuyện đó, chịu không ít tủi nhục, nhưng ta cũng có suy tính cả – cứ nghĩ nó chơi cháu đủ rồi sẽ ngoan ngoãn đi cưới một cô gái, ai ngờ cuối cùng nó vẫn chỉ thích đàn ông.”

Higashi lặng thinh không nói gì, mà y cũng chẳng có gì muốn nói. Y không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ, nhưng y lại càng hiểu rằng – ông chủ không cần sự tha thứ của y, mà mạng người trong mắt ông ta là như thế nào, y cũng đã hiểu rõ rồi.

“Cháu biết rõ điều ta muốn nhưng vẫn để mặc Kori chung chạ với hạng diễn viên như thế*, chuyện này ta không thể không phạt.”

“Cháu xin nhận hình phạt.”

“Thấy cháu dứt khoát như vậy, hẳn là đã nghĩ chuyện giữa hai đứa nó là chắc chắn rồi? Nếu thật sự có thể rời khỏi nhà Nishikori thì chút hình phạt cỏn con này đâu là gì, đúng chứ.”

Y không trả lời.

Hừ mạnh một tiếng, giọng nói của ông trở nên lạnh lẽo, chỉ vào một nơi: “Đến đó quỳ, khi nào về mới thôi.”


*Một cơ số những nhà giàu, quyền thế, có lối suy nghĩ cũ vẫn nghĩ diễn viên là một nghề thấp kém, kiểu như kỹ nữ lầu xanh thời xưa ấy.

Seven: Đệch mợ cái nhà được cả bố lẫn con đều khốn nạn…

Advertisements

9 thoughts on “[Khí Tử] _ 27 + 28.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s