[Nhà Giàu] _ 117.

1937077_830630253750518_7798822193712221595_n

117.

Bữa cơm ở nhà Hạ tư lệnh khá là ấm cúng. Mọi người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không đả động gì đế việc cá nhân hay việc làm ăn, chỉ là…. khi vợ chồng Doãn Hạo đến, bầu không khí thoáng thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Mộ Tiêu Vân gặp vợ của hắn – ở tiệc mừng cháu đầy tháng lần trước, vì vội quá nên y chưa kịp gặp. Đó là một người phụ nữ dịu dàng với nụ cười ôn hòa, mặc quần jean áo phông đơn giản. Điểm nhấn duy nhất trên người cô là chiếc vòng đính kim cương trên cổ – không quá khoa trương, nhưng cũng đủ để làm cô như bừng sáng.

Y chỉ không hiểu vì sao Doãn Hạo lại chọn người phụ nữ này. Y trời sinh là gay, Doãn Hạo đã chung sống với Quý Mộc suốt 20 năm, nên y tin hắn cũng là gay trời sinh. Một người như vậy sao lại chọn kết hôn sinh con với phụ nữ?

“Tiêu Vân đến rồi à?” Doãn Hạo khá ngạc nhiên khi thấy y. Xem ra không ai nói trước với hắn là y sẽ đến, nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc thôi – hắn khá là thích thằng bé này.

“Anh Doãn ạ.” Mộ Tiêu Vân lễ phép chào, rồi nhìn sang vợ hắn: “Chị Doãn.”

Cô mỉm cười với y, ngồi xuống bàn ăn rồi giao đứa trẻ trong tay cho mẹ chồng. Nhìn bầu không khí giữa hai vợ chồng cô, y nghĩ họ đúng là đẹp đôi thật – một người là tinh anh xã hội, một người là thành phần trí thức, nhưng hẳn họ cũng là một trong những cặp đôi bằng mặt không bằng lòng nhan nhản ngoài kia thôi.

Sau khi bữa cơm kết thúc, chán phải nghe người lớn nói chuyện nên Trần Cảnh Văn lôi Mộ Tiêu Vân vào sân trong chơi bài tiếp. Đương nhiên đi kèm theo là Hạ Minh Hòa, nhưng y không ngờ là Doãn Hạo cũng đi theo. Một Hạ thiếu đã làm bầu không khí cứng đơ lại rồi, thêm của Doãn Hạo nữa thì đến người vui vẻ như Trần Cảnh Văn cũng phải im miệng lại.

“Lễ Quốc Khánh vui chứ?” Ngồi xuống rồi, Doãn Hạo bắt chuyện với y.

“Vui lắm. Bọn em ra biển chơi hai ngày.” Mộ Tiêu Vân và Trần Cảnh Văn xào bài, Hạ Minh Hòa ngồi một bên buồn chán chọc chọc mấy quân bài chơi. Hạ Thanh Hòa tìm được con bài tốt, đắc ý nhướn mày nhìn hắn, làm hắn bật cười – không thể không nói, đôi khi Hạ thiếu rất là ngây thơ nha.

Doãn Hạo nheo mắt lại, nhìn không khí lưu chuyển giữa Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa. Người đồng tính luôn mẫn cảm với đồng loại, nên khi nhìn ánh mắt khác thường giữa họ với nhau, hắn lập tức nhận ra có – gì – đó – không – ổn. Hắn nhướn mày lên, hai người này…?

Chơi được nửa ván, cuối cùng Trần Cảnh Văn cũng không chịu được nữa, mượn cớ có hẹn với bạn rồi chuồn đi. Người nhà Hạ Minh Hòa đã hẹn sẽ vào viện dưỡng lão thăm bà Hạ, nên hắn không thể đi, đương nhiên là càng không để bà xã nhà hắn đi.

Vậy nên đến hai giờ chiều, đoàn người rồng rắn xếp hàng đến viện dưỡng lão.

Đến nơi, Mộ Tiêu Vân xuống xe rồi ngẩn ra một lúc.

“Sao thế?” Hạ Minh Hòa thấp giọng hỏi.

“Không có gì.” Y lắc đầu: “Em chỉ ngạc nhiên, không ngờ bà nội anh lại ở chỗ này.”

“Không ngờ nhà anh lại đưa bà vào đây?” Hắn nhướn mày.

“Không đâu.” Y giải thích: “Trước khi ra nước ngoài, em đã sắp xếp cho mẹ vào làm ở đây, không ngờ đi một vòng lại trở về nơi này. Đúng là trái đất tròn mà.” Đời người muôn màu muôn vẻ nên mới sinh ra đủ loại người.

“Chuyện đã qua rồi.” Hắn ôm lấy bờ vai y: “Đã qua rồi.”

Mọi người thăm bà Hạ nửa giờ rồi đi về, chỉ có ông Hạ ở lại một lúc để chăm sóc bà. Nhìn hai bóng lưng già nua ấy đứng bên nhau, trong lòng y dấy lên một nỗi niềm – có lẽ cả đời y cũng chỉ mong chờ được như thế mà thôi…

“Nếu sau này anh cũng ngồi xe lăn như thế, Vân Vân sẽ đi dạo cùng anh chứ?” Nhận ra tầm mắt của y, Hạ Minh Hòa cũng nhìn ra xa xa, nơi có bóng lưng ông bà nội hoạn nạn có nhau của mình. Đây là lần đầu hắn thấy y nhìn thứ gì chăm chú như thế, hẳn là đã bị cuốn hút rồi.

“Em sẽ.” Tuy không biết đường đời sau này sẽ thế nào, nhưng nếu có thể đi cùng hắn đến bước này, mặc kệ sinh lão bệnh tử, y nhất định sẽ không buông tay hắn ra – vì hắn là mặt trời của y, là vầng mặt trời rực rỡ nhất của đời y…

Hạ Minh Hòa mỉm cười, một nụ cười thật đơn thuần, làm y chói hết cả mắt.

Trong mấy ngày nghỉ lễ này, Mộ Hữu Thành có gọi cho con trai vài lần, ý muốn cùng y ăn cơm một bữa. Mộ Tiêu Vân từ chối mấy bận rồi cũng đồng ý – vì bà nội y đã đích thân gọi tới, nói muốn y đến nhà bà ăn cơm. Cả nhà đều được mời tới, chỉ trừ mỗi Diêu Tinh Tinh.

Bữa cơm đó khá là vui vẻ, ai ai cũng nói nói cười cười, Mộ Tiêu Vân cũng không ngoại lệ. Buổi tối khi về, thấy Mộ Hữu Thành đã ngà ngà say, y chủ động yêu cầu được đưa ông về nhà làm ông vừa mừng vừa sợ: “Không có gì không có gì, ba tự đi được mà, con mau về đi, không thì bạn con lại lo lắng.” Đã quan sát y cả tối nên đương nhiên ông biết là Hạ Minh Hòa đã gọi đến bảo y về.

“Nhưng người uống không ít rồi mà, con cũng lo lắm chứ.” Mộ Tiêu Vân nhíu mày: “Hơn nữa người cũng chẳng còn trẻ trung gì, sao mà uống được nhiều như trước, mà con nhớ tửu lượng của người vốn có cao đâu.” Trước đây mỗi khi năm hết tết đến, ông luôn bị bạn bè chuốc tới chuốc lui, lại không biết cách từ chối nên rượu vào càng nhiều.

Vì vậy mà đối tác trên thương trường mới nói ông là người thành thật có thể tin, nên cũng không hại ông làm gì.

Nhưng người thành thật không có nghĩa là không biết làm tổn thương người khác.

“…Thật sao? Tiêu Vân, con không hận ba sao?” Mộ Hữu Thành đã say thật rồi, nằm vật ra trên ghế phụ, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Tiêu Vân, ba xin lỗi con, xin lỗi mẹ con. Nhưng thời gian đã qua không thể quay đầu lại, mà nếu có quay lại thật…”

“Thì sao? Người sẽ không chọn người đàn bà kia ư? Năm năm trước sẽ không ép mẹ con đến cảnh có nhà mà không thể về chứ?” Hay là, có nhà mà không dám về…

Mộ Hữu Thành im lặng. Người say không biết nói dối, mà dù khi tỉnh ông cũng không muốn dối gạt con trai. Do dự một lúc, ông vẫn quyết định nói thật: “Nếu có thể quay lại, ba vẫn sẽ lựa chọn như thế.” Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người Lý Ngải Thanh hoặc Diêu Tinh Tinh, ông vẫn sẽ quyết định phụ bạc Lý Ngải Thanh – người ông yêu và người ông không yêu, sự chênh lệch đã quá rõ ràng rồi.

Mộ Tiêu Vân không nói gì, chỉ đạp mạnh chân ga, phóng xe nhanh hơn.

“Tiêu Vân, nếu con không muốn ở cùng ba hay ở công viên Anh Đào thì ba mua phòng cho con nhé? Con cứ ở nhà người ta như thế, dù hai đứa có là bạn bè thì cũng có chỗ bất tiện chứ.” Mộ Hữu Thành vốn là kiểu người rượu vào thì cái gì cũng dám nói.

“Không dám phiền người.” Y lạnh nhạt đáp, rõ ràng là đang tức giận.

“Chúng ta là cha con, sao có thể nói là phiền được? Mai ba rảnh, hai ta cùng đi xem nhà nhé? Xe này là của bạn con phải không, mai mình cũng đi mua xe luôn, con thích hãng nào?”

“Không cần đâu, gara nhà bạn con có rất nhiều xe, con chọn cái nào cũng được.” Y từ chối.

“Được là được thế nào, có phải nhà mình không mua nổi xe đâu. Con thấy Audi TT* có được không? Thanh niên thời nay thích loại đó nhiều lắm, ba sẽ mua cho con một chiếc, nếu không thích thì cứ mang đi đổi.” Có thể là do ảnh hưởng của rượu nên ông rất cố chấp với vấn đề này.

“Con không thích mà.”

“Vậy con thích gì? Nói đi, cái gì ba cũng mua cho con.”

Ông chỉ nói cái gì ba cũng mua cho con, chứ không hỏi là con muốn thứ gì. Trong mắt y hiện lên sự mỉa mai châm chọc – đã qua rồi, qua rồi cái thời y muốn đòi hỏi ông ta thứ này thứ nọ.

Đến nơi, Mộ Tiêu Vân thấy Diêu Tinh Tinh đang chờ trước cửa. Y ngồi trong xe, bà ta đứng ngoài – cả hai cứ nhìn nhau như thế, không ai muốn mở miệng trước. Khi Mộ Hữu Thành mở cửa xe bước xuống, bà mới tiến lên đỡ ông: “Lại say rồi hả? Em đã pha trà giải rượu rồi, anh uống một chút đi.” Nói rồi, bà nói với người đang ngồi trong xe: “Đêm nay Tiêu Vân ngủ lại đây nhé, tối rồi không nên lái xe ngoài đường đâu.”

“Không cần đâu, cảm ơn dì.” Y mỉm cười: “Dì đóng cửa giúp cháu nhé?”

Diêu Tinh Tinh không khách sáo nữa, cười cười: “Được, đi đường cẩn thận.” Rồi đóng sập cửa lại.

Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, bà nhếch môi cười, rồi ngã ngồi xuống đất: “A…. Hữu Thành… Hữu Thành…!”

Nghe thấy tiếng động lạ, Mộ Hữu Thành đang uống trà trong nhà vội vã lao ra: “Sao thế?” Thấy vợ mình bị ngã dưới đất, có say đến mấy cũng phải tỉnh táo lại, lập tức đỡ bà lên: “Có bị đau ở đâu không? Bụng em không sao chứ? Còn tay em thì sao?”

“Không sao, đường hơi trơn, là em không cẩn thận thôi.”

“Thật sự không sao chứ? Không được, anh lo lắm, chúng ta mau đến bệnh viện đi! Lỡ như đứa bé…”

“Hữu Thành.” Diêu Tinh Tinh nắm lấy tay chồng, đặt lên bụng mình: “Em là mẹ của bé, nên em hiểu tình trạng của nó hơn bất kỳ ai. Anh yêu tâm đi, em chỉ bị trặc chân nhẹ thôi, bé không sao đâu mà.”

“…Thật chứ?” Mộ Hữu Thành vẫn lo lắng không thôi. Ông đã làm hai đứa con trai của mình bị tổn thương rồi, đến đứa bé này, ông nhất định phải bảo vệ nó thật cẩn thận, sẽ cho nó một gia đình ấm áp, không để nó bị thương tổn bởi bất cứ điều gì.

“Thật mà.” Bà kiên định nhìn ông: “Em biết anh thực sự lo cho đứa bé – không chỉ vì nó là đứa con thứ hai cho anh. Mộ Tiêu Vân và Mộ Tiêu Lâm đã phải chịu cảnh không cha nhiều năm rồi, lần này nhất định anh và em sẽ cho nó một gia đình hoàn chỉnh, có cả ba lẫn mẹ cùng yêu thương, được chứ?”

“Ừm.” Nắm lấy tay bà, ông đột nhiên nhớ lại cái ngày mà hai người mới quen nhau – lúc ấy bà cũng như bây giờ, dịu dàng mà săn sóc.

“Vào nhà đi, trời trở lạnh rồi, em không sợ lạnh thì bảo bối trong bụng em cũng sợ ha~” Kéo lấy tay chồng, hai người họ cùng bước vào trong.

Cánh cửa từ từ khép lại, mà thứ cũng khép lại theo đó là tình cha con giữa Mộ Tiêu Vân và Mộ Hữu Thành.

“Ừ…. Có chuyện này, tôi không biết phải nói thế nào nữa.”

Nửa đêm tỉnh lại, Mộ Hữu Thành nghe thấy có tiếng nói ngoài ban công. Không thấy vợ nằm bên mình, mà đệm gối cũng đã lạnh, nên ông đoán bà dậy lâu rồi.

Nghĩ một chút, ông lặng lẽ xuống giường.

Thói quen tỉnh dậy lúc nửa đêm của ông đã được hình thành từ nhiều năm trước. Khi ấy, ông vẫn chưa ly hôn với Lý Ngải Thanh, đến nửa đêm khi bà đã ngủ, ông liền lén gọi cho Diêu Tinh Tinh để nghe Mộ Tiêu Lâm còn nhỏ bi bô nói. Thói quen này kéo dài gần mười năm, mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại, đến giờ thì không thay đổi được nữa – nên bây giờ ông mới thức dậy đây.

Không phải là ông nghi ngờ vợ hay điều gì từa tựa như thế, nhưng bất kỳ người chồng nào thấy vợ lén lút gọi điện thoại sau lưng mình đều sẽ hành động như ông cả thôi. Nhưng ông không ngờ rằng – chuyện ông nghe được lại khiến mình không thể tin nổi.

Sau này, khi mối quan hệ giữa ông và Mộ Tiêu Vân đã trở nên không thể cứu vãn nổi, ông mới bắt đầu hối hận – giá mà đêm nay ông chưa từng tỉnh lại, và chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện kia.


*Xe Audi TT: Chi tiết xem ở đây.

Audi_TT_Coupé_2.0_TFSI_quattro_S-line_(8S)_–_Frontansicht,_3._April_2015,_Düsseldorf

Advertisements

29 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 117.

  1. woa~ bạn đọc bộ này đến đây vẫn chỉ mong Tiêu Vân giơ cao đánh khẽ vs ba con Thành Lâm thôi, còn Diêu Tinh Tinh xử thế nào tùy =] dù đời trc Tiêu Lâm đánh lén sau lưng Tiêu Vân nhưng t thấy TL như vậy là do DTT từ nhỏ đã nhồi nhét quá nhiều địch ý và rèn dũa sự xảo quyệt cho TL, dối trá nhiều thành quen, TL quen làm điều xấu vs TV và thấy TV đáng bị như vậy nên càng ko từ thủ đoạn mà làm, hơn nữa lúc đó TV xấu tính như vậy càng khiến TL có động lực đánh lén TV hơn, hơn nữa t thấy TV chỉ thấy y cùng mẹ bị tổn thương mà ko nghĩ tới TL cũng chịu ko ít ủy khuất cùng bị người mẹ xảo quyệt tiêm nhiễm ý xấu nên mới như thế. Nhưng đời trc là đời trc, nay là nay, bản thân t thấy TL đời trc ko đáng bị trừng phạt nặng đặc biệt vs TL hnay ko đáng bị TV bỡn cợt. Đúng như những gì TV từng nghĩ đấy, nếu y ko gặp HMH thì đã bị thù hận che ngập mắt rồi! nếu y nhân từ, khoan dung hơn chút thì đã ko hoàn toàn vô tình vs ba con Thành Lâm rồi. Nhưng chả sao, bạn thích =]] có đôi khi thấy TV hơi quá đáng nhưng chung quy bạn vẫn cuồng các thụ tự lập mưu trí như này lắm =))) Còn ba TV thì thôi đi, hiền lành, nhu nhược, ko xấu, ko đáng chê, ko nỡ trách, nhưng chả yêu thương nổi, chỉ số EQ chắc cũng thấp đến đáng thương. Ổng chả hiểu đc bất kỳ ai quanh ổng cả [=_=]
    à bạn cũng thích Cảnh Văn lắm =)) cứ yêu yêu thế kkk~
    p/s: chắc chủ nhà phải choáng vs cmt của bạn lắm LOL~

    Like

    1. So bất ngờ LOL lần đầu có người cmt dài thế luôn =))) *vô tay tán thưởng ôm hôn thắm thiết*
      Hình như chỉ có mình tui là thấy đến giờ Tiêu Vân vẫn chưa làm gì đáng để gọi là “báo thù” nhỉ? Về Tiêu Lâm đời trước thì tui không có gì để bênh vực – mặc dù cậu ta được nuôi dạy thành 1 kẻ ác độc như thế không phải là lỗi của cậu ta, nhưng sự thực thì cậu ta đã làm những chuyện để đẩy Tiêu Vân đến chỗ chết. Tiêu Vân có lý do để hận Tiêu Lâm. Chỉ là đời này Tiêu Lâm chưa làm gì cả, và Tiêu Vân cần lý trí để phân biệt giữa Tiêu Lâm kiếp trước và kiếp này thôi.
      Về ông bố và tiểu tam thì, hai người đó quả là tuyệt phối =)))
      p/s: quả thặc là bạn rất choáng đó =))

      Liked by 1 person

      1. hehe Cái lý do khiến TV chưa làm đc gì để gọi là “báo thù” ấy =) theo TV ns thì chính là y về ko chỉ để dành lấy Mộ thị mà còn là để “tiếp tục yên Minh Hòa ☺” hơn nữa y cũng có ns y còn trẻ, chưa cần vội kkk~ vs cả y cũng khởi động những bước đầu tiên rồi nên chắc nhanh thôi cta sẽ đc thấy cái gọi là “thu lại cả vốn lẫn lãi” ha 😄😄😄 thật là đọc truyện này t cứ bị dằn vặt giữa tha hay ko tha, yêu ghét lẫn lộn, nghĩ nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ khiến t vặn vẹo ko thôi =)))

        Liked by 1 person

  2. Đọc một lèo 117 chương và rất muốn biết ông Hữu Thành kia nghe được bà vợ lẻ của ông đã nói gì =v=. Tình cảm của ông vs bà vợ lẻ thì mình ko ý kiến vì tình yêu ko có lỗi mà :v Mỗi tội cách xử sự của ông thực… mình chỉ muốn -_-凸 -_-凸 -_-凸. Cảm ơn chủ thớt đã edit bộ này, tiếp tục cố gắng nha ≧◡≦

    Liked by 1 person

  3. Quào quào quào Tinh Tinh làm trò thật giỏiლ(¯ロ¯ლ) . Em thấy ông Thành này hối hận nhiều cái ghê cơ mà hối cũng không giải quyết được cái gì . =.= tiểu tam ngày nay mức đóng kịch + tấn công level up kinh quá

    Liked by 1 person

    1. Ờ hờ chắc ổng là điển hình của nghĩ nhiều và chỉ thế thôi ╮(╯_╰)╭ Tiểu tam thực sự rất khó làm đó, không chỉ cần mặt dày mà còn cần mưu mô .___.

      Liked by 1 person

  4. Sao t mong tiêu vân…. nhanh ra tay trả thù cả nhà kia…t đọc…cứ thấy đến đoạn diêu tinh tinh hay mộ hữu thành là lại thấy ức chế…. 1 ng thì mãi ko nhận ra mình sai bao nhiêu 1 người thì lòng dạ mưu mô….

    Liked by 1 person

    1. Chắc mình con gái không hiểu được suy nghĩ của đàn ông như Mộ Hữu Thành. Còn Diêu Tinh Tinh thì thôi, cứ coi như là bà ta yêu Mộ Hữu Thành thật lòng, nhưng vì yêu mà đành lòng đạp đổ một gia đình, lại còn bày kế mưu mô như thế, thì đúng là lương tâm cho chó gặm rồi .___.

      Like

      1. Chắc là bả nghĩ của cướp được ngon hơn của mình đó, con cá sổng là con cá to mà. Hay làm được chuyện đấy làm bả nghĩ mình giỏi lắm nhở .___.

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s