[Khối Băng] _ 5.

5

5. Tấm poster.

Ánh nắng buổi sớm từ từ phủ khắp đường lớn ngõ nhỏ ở London. Ở một khu dân cư tư nhân xa hoa nọ, mọi người đã bắt đầu bận rộn – người thì quét đường cẩm thạch, người thì chăm sóc vườn hoa, người thì dọn dẹp nhà cửa. Tất cả đều diễn ra một cách tuần tự trong im lặng, tựa như tính cách của chủ nhân bọn họ vậy – cẩn thận, nghiêm túc với hiệu suất cao.

Trong phòng ăn rất yên lặng, thỉnh thoảng mới có tiếng dao nĩa va chạm lách cách – nhưng dù vậy, người ta vẫn không thể bỏ qua cảm giác tồn tại mãnh liệt của người đang ngồi trên ghế được.

Người ta nói làm người có ba bảy loại, một trong số đó là kiểu người sinh ra đã làm cho người ta ngưỡng mộ – Hill chính là kiểu người đó. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành người đứng đầu gia tộc Tulare, cách làm việc dứt khoát quyết đoán, tiếp nhận vị trí chưa được mấy năm đã làm sự nghiệp của Tulare bành trướng gấp đôi, hơn nữa còn bắt đầu đầu tư sang những ngành nghề  phụ khác – quả thật là thế mạnh như vũ bão.

Quản gia ngẩng lên nhìn khuôn mặt tinh xảo đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng trước mắt này, thấy anh chuẩn bị đứng dậy mới phất tay, ra hiệu cho người hầu dọn bữa sáng đi.

Mỗi sáng sau khi ăn xong, Hill thường ra sô pha đọc báo về kinh tế và tài chính rồi mới đến công ty. Hôm nay, vừa mở báo ra, đập vào mắt anh là một tấm poster siêu lớn quảng cáo thuốc làm dài mi của một nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế. Anh nhìn lướt qua, đang định lật sang trang khác thì đột nhiên khựng lại, rồi nhìn lại nó thêm lần nữa, lần nữa…

Trong ảnh là hai người đang hôn nhau, người mẫu nam quay lưng về ống kính, giữ đôi tay đang phản kháng của người mẫu nữ ở sau lưng cô, tay kia nâng đầu cô lên rồi hôn xuống. Nửa khuôn mặt cô bị lô ra ánh sáng, đường cong nghiêng nghiêng của gương mặt trông rất đẹp. Cô nhắm hờ mắt lại, đôi lông mi dài mảnh run run như hai cánh bướm, vừa yếu đuối lại vừa dụ dỗ lòng người. Hai bên còn có ảnh chụp phóng đại hàng mi của cô – thế nào trông cũng giống một tờ quảng cáo rất phổ biến, chí ít là nhìn cũng  đẹp.

Nhưng càng nhìn Hill lại càng khó chịu – cái tư thế ép buộc này đúng là y hệt như người đàn ông hôm qua cưỡng hôn anh! Anh thường ngày luôn cường thế kiêu ngạo, vụ cưỡng hôn rối tinh rối mù đó thực sự là lần đầu tiên anh bị sỉ nhục như vậy, nợ này không đòi thì đây không làm quân tử! Nhưng dựa vào một chút máu để tìm được người kia thì gần như là bất khả thi, anh lại không thể bắt toàn bộ người ở London đến thử máu được…

Ngửa đầu suy nghĩ một lúc, anh gọi quản gia lại: “Bảo Reese đến đây,”

Quản gia cúi người lùi ra ngoài, không lâu sau, một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn mặc một bộ vest đen, tóc đen được cắt ngắn gọn, đôi mắt xanh đậm cực kỳ thâm thúy – đó là Reese, vệ sĩ thân cận của Hill. Xuất thân từ lính đánh thuê, hầu hết bảo vệ và vệ sĩ ở đây đều do hắn một tay huấn luyện và dạy dỗ. Hắn gật đầu với người đang ngồi trên ghế: “Cậu chủ, cậu tìm tôi?”

“Ừ.” Hill để báo sang một bên: “Hôm qua tài xế đã đưa cái khăn tay đó cho anh chưa?”

“Rồi.” Reese gật đầu: “Tôi đã liên hệ với bạn, sẽ bắt đầu tìm kiếm ngay thôi.”

“Khả năng tìm được có lớn không?”

Hắn nghĩ một chút rồi thành thật đáp: “Không.”

Anh dựa người về phía sau, nghĩ một lúc rồi ngẩng lên: “Liên hệ với Hắc Vũ đi, nhờ họ làm giúp ta việc này.”

Reese hơi ngạc nhiên. Hắc Vũ là một tổ chức tình báo ngầm mới nổi lên mấy năm gần đây, phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. Có người nói trong đó đều là tình báo viên được huấn luyện chuyên nghiệp, từ khi thành lập tới giờ chưa có yêu cầu nào mà họ không làm được, mà song song với đó là chi phí rất cao. Hẳn là cậu chủ cũng biết khó có thể tìm được người kia nên mới nhờ đến Hắc Vũ, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là – ai có thể làm cậu chủ chỉ biết kiếm tiền nhà mình sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn ra như thế chứ? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cung kính tuân lệnh: “Vâng, tôi đã biết.”

Hill phất tay cho hắn rời đi, liếc qua tờ báo trên bàn lần nữa rồi mới đi chuẩn bị – đây là lần đầu tiên anh chưa đọc báo xong mà đã đi làm.

Trác Viêm ngáp một cái thật to, vừa vươn vai vừa bước xuống tầng. Hôm qua thế quái nào mà lại ngủ quên trên ghế, tư thế ngủ sai cả đêm làm bây giờ mình mẩy hắn đau nhức hết cả. Xoa xoa cái eo, hắn mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu làm bữa sáng. Ăn  xong, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, hắn mang luận văn học thuật mình đã làm xong đi đến trường.

Tốn cả buổi sáng để nghiên cứu kỹ luận văn trước mắt này, vị giáo sư lớn tuổi đẩy đẩy kính mắt, ngẩng lên nhìn hắn đầy tán thưởng: “Rất can đảm, góc nhìn cực kỳ độc đáo, em làm tốt lắm!”

Trác Viêm vui vẻ lên hẳn, tươi cười lấy lòng: “Vậy thì, cô thân yêu ơi, em sẽ được tốt nghiệp sớm phải không ạ?”

Bà mỉm cười lắc đầu: “Không được, giờ vẫn chưa tới thời gian tốt nghiệp mà, cô chỉ sợ em muốn ở lại trường nghỉ ngơi chút thôi. Nhưng với khả năng của em bây giờ, đến một bệnh viện nổi tiếng làm việc là hoàn toàn có thể. Cô sẽ viết thư giới thiệu cho em, chắc chắn em sẽ được nhận vào!”

Hắn tủm tỉm cười: “Nói cách khác là, cô muốn em đi làm trước rồi về trường lấy bằng sau ạ?”

Bà mỉm cười đầy cưng chiều. Đến giờ, bà vẫn chưa thể nhìn rõ người thanh niên này tài giỏi đến bậc nào, nhưng làm giáo viên hướng dẫn cho hắn mấy năm nay, bà có thể khẳng định rằng hắn cực kỳ có thiên phú – nếu hắn đặt toàn bộ trọng tâm lên lĩnh vực y học thì sớm muốn gì cũng sẽ trở thành một bác sĩ nổi danh được vạn người kính ngưỡng.

Nhìn nụ cười trên môi bà là hắn đã hiểu: “Bao giờ thì em nhận được thư giới thiệu ạ?”

“Sáng mai.” Bà trả lời.

“Vâng, vậy mai em lại đến nhé.” Hắn vừa cười vừa phất phất tay định đi.

“Trác Viêm!” Thấy học trò sắp ra đến cửa, bà mới gọi hắn lại.

Hắn khựng lại, xoay người nhìn giáo sư hướng dẫn của mình.

Người ngồi trên ghế nhìn hắn thật lâu, mãi sau mới nói: “Có thể hứng thú nhất thời sẽ làm em chọn một ngành nghề khác, nhưng em phải tin rằng, cuối cùng số phận sẽ kéo em về lại đây. Em rất có thiên phú, cô thấy rất rõ, nhưng cô còn thấy rõ hơn là tâm trí em không đặt ở nơi này. Làm người hướng dẫn của em, cô chỉ có thể nói một câu rằng – cô mong y thuật của em sẽ được và chỉ được dùng để cứu người.” Không ai biết rõ khả năng chế thuốc trời sinh của thiếu niên này hơn bà.

Thu lại nụ cười bất cần đời, hắn nghiêm túc gật đầu: “Vâng, nhất định là thế.”

Bà yên lòng, phất tay cho hắn đi.

Khi Trác Viêm ra khỏi sở nghiên cứu đã là giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên mái tóc màu rượu vang của hắn, cộng với khuôn mặt anh tuấn đó làm người ta chói mắt đến khó lòng mà nhìn thẳng. Vô số cô gái đi ngang qua hắn đều ngoái đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đã thét lên chói tai.

Hắn vẫn tủm tỉm cười bước về nhà trọ – đối với hắn, chuyện như thế quá là bình thường, chẳng có gì phải để ý cả

Tiếng chuông điện thoại gấp gáp bất ngờ vang lên, hắn rút máy ra nhìn rồi nhấn xuống nút nghe.

“Sao thế, tự dưng không muốn nghỉ nữa à? Tìm anh muốn nhận nhiệm vụ mới?”

“Aishh, ai bảo anh thế, em đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, vé máy bay mua xong hết rồi này.” Tiêu Thành phản bác rất nhanh.

“Thế còn gọi anh làm gì?”

“Đương nhiên là có chuyện chứ.” Y lập tức nghiêm túc lại: “Sáng nay chúng em nhận được một yêu cầu – muốn dựa vào mẫu máu để tìm người, bọn em theo lệ cũ kiểm tra hết người trong tổ chức trước, kết quả là…”

Không thấy y nói thêm nữa, hắn tự giác điền vào chỗ trống: “Hả? Là người của tổ chức? Nghĩa là người của chúng ta có liên quan đến khách sao? Giữa hai người họ là quan hệ gì vậy, sao lại có máu của nhau? Ai da, là hiện trường giết người, thù giết cha rape mẹ hay là người yêu thế? Chậc, chẳng lẽ là máu của lần đầu tiên sao…. Đừng nói là cha con thất lạc nhiều năm đấy chứ?”

Trác Viêm cười cười phun ra một đống khả năng, ai dè đầu bên kia vẫn một mực im lặng, cuối cùng mới có lương tâm hỏi một câu: “Là ai?”

“….” Tiêu Thành câm nín, nghe mấy cái giả thiết của đại ca nhà y mà phát hoảng, nuốt nước bọt cái ực rồi nhỏ giọng nói: “Là anh…”


Seven: Này thì tưởng tượng .____.

 IMG_403945417356163

Advertisements

5 thoughts on “[Khối Băng] _ 5.

  1. Truyện bắt đầu vào tình tiết rồi! Truyện của Nhất Thế Hoa Thường luôn khiến người đọc phải trợn mắt há mồm về độ khó đỡ và siêu cấp bất ngờ của nó!
    Mỗi tuần tớ đều hóng, rất cám ơn chủ nhà đã dịch bộ này với hiệu suất rất đều độ! ❤ ❤

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s