[Tranh Sủng] _ Tiết Tử.

10882138_805269682873922_8006921382624225997_n

Tiết tử.

Bốn năm trước.

Thiếu niên xinh đẹp lười biếng nằm trên sô pha được chạm trổ tinh xảo, tay chống lên trán, thản nhiên nhìn người hầu đang quỳ trước mặt mình, cúi đầu không ngừng run rẩy.

Giận dữ ư? Không! Tức giận vì một thằng giúp việc chuyện trộm cắp sao, không đáng! Đứng trước người giàu, kẻ nghèo càng lộ rõ sự ti tiện, mà Thời Thiên thì đang hưởng thụ cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống của người giàu đây.

Đôi môi dịu dàng hé mở tựa như rắn độc trước khi bắt lấy con mồi, Thời Thiên chậm rãi vươn chân ra, nâng cằm người đang quỳ lên. Nhìn đôi mắt hoảng sợ ngập nước ấy, cậu cau mày: “Chậc chậc, thật đáng thương, sao lại sợ đến mức này chứ? Tôi còn chưa làm gì cơ mà?”

“Cậu, cậu chủ… Thực sự không phải tôi lấy, tôi, tôi vừa dọn phòng xong, ra ngoài đã không thấy dây chuyền của ngài rồi… Xin ngài tha cho tôi, xin ngài!” Người hầu lại dập đầu liên tục lần nữa, cả người run rẩy mạnh hơn.

“Aishh~” Đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại, Thời Thiên tỏ ra bất đắc dĩ: “Nói nhiều thế làm gì, anh không định giao đồ ra đúng không?”

Cậu trai đang quỳ dưới đất không ngừng dập đầu cầu xin – y biết, một khi y đã bị khép vào tội trộm cắp thì chẳng được đưa đến công an đâu, mà sẽ bị áp dụng hình phạt riêng – đánh cho tàn phế, thậm chí là đến chết!

Con người trước mặt là cậu chủ vừa ngang ngược vừa độc ác của y, tuy người căm hận cậu nhiều không đếm xuể, nhưng ai bảo cậu ta có bố làm chủ tịch tập đoàn Nhất Phương! Thân là cậu ấm nhà giàu, sai trái gì đều có người đỡ cho hết, hưởng thụ xa hoa bậc nhất của xã hội – chính sự cưng chiều từ bé ấy mới rèn cho cậu ta cái tính kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, đồng thời là sự khinh thường với hạng con sâu cái kiến như y.

Thời Thiên đứng lên – cơ thể 17 tuổi hơi gầy nhưng vẫn thon dài khỏe mạnh, khuôn mặt hoàn toàn không còn nét trẻ con nhưng cũng không có vẻ âm nhu. Cậu rất tuấn tú, nhưng nụ cười lại không được hồn nhiên như đúng tuổi của mình mà trái lại, xung quanh cậu bao giờ cũng có một bức tường băng do sự kiêu ngạo đúc thành, giống như một lớp bảo vệ kiên cố vậy.

“Anh nói xem, tôi nên phạt anh ta thế nào bây giờ?” Cậu đột nhiên xoay người, cười như không cười hỏi người đàn ông mặt không biểu cảm vẫn đứng sau lưng mình nãy giờ.

Người đàn ông ấy mặc một bộ tây trang đen, vóc người cao lớn, thẳng lưng đứng đó như một cây đao đã trải qua vô số vào sinh ra tử, âm trầm mà lạnh đến thấu xương.

“Trả lời tôi! Anh điếc à?” Khuôn mặt Thời Thiên vặn vẹo, giọng nói không khỏi lạnh xuống. Hắn là kẻ đáng ghét nhất trong đám vệ sĩ của cậu – lúc nào cũng trưng ra cái mặt poker ấy rồi lạnh lùng nhìn cậu, tựa như trong mắt hắn, cậu chỉ là một đứa trẻ nhà giàu hư hỏng vậy!

Đôi mắt đen nhánh của hắn cuối cùng cũng chuyển động, hạ mắt xuống nhìn Thời Thiên, giọng nói trầm thấp không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Xin lỗi cậu chủ, trách nhiệm của tôi chỉ là bảo vệ cậu an toàn.”

“À, thế hả? Nghĩa là anh không định xin xỏ cho anh ta?” Cậu kiễng chân, kề sát vào người anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên cổ đối phương, thấp giọng cười: “Tôi còn nhớ lần trước anh bị thương, anh ta còn bôi thuốc giúp anh cơ mà. Quan hệ giữa hai người tốt như thế, ai cũng nói là vệ sĩ có tình có nghĩa nhất, sao bây giờ người ta gặp nạn anh lại không giúp là thế nào?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần nên cậu có thể dễ dàng nhìn ra dao động trong mắt hắn – thì ra người đàn ông này cũng không hẳn là máu lạnh!

Trên đời này, cách dễ dàng nhất để uy hiếp một người là bạo lực.

“Vậy tự anh đến đánh anh ta đi, 100 cái bạt tai.” Thanh âm của cậu rất trầm thấp, lộ ra ý cười nham hiểu, híp mắt nhìn hắn: “Để xem anh ta có bị đánh chết không!”

Im lặng năm giây, người đàn ông trầm mặc quyết định đến trước cậu trai đang quỳ dưới đất, vung tay lên, tát thật mạnh xuống khuôn mặt vô tội đang sợ hãi đó.

Thời Thiên quay trở về sô pha, bàn tay trắng nõn gõ gõ lên tay ghế, lười biếng thưởng thức tràng cảnh trước mắt này. Cậu có thể nhận ra người vệ sĩ của mình chẳng tình nguyện gì, có lẽ anh ta đang tưởng tượng người mình đang đánh là cậu chăng?

“Vệ sĩ do ba tôi trả nhiều tiền thuê tới lại yếu thế sao? Hay là anh đang giữ lại chút tình nghĩa với thằng trộm này?” Cậu nghiêng đầu, khẽ cười nói: “A, tôi nhớ ra rồi, mẹ anh đang bệnh liệt giường, trừ thời gian ở bên bảo vệ tôi thì anh luôn phải chạy tới bệnh viện chăm sóc bà ta, không nghỉ ngơi đủ nên mới yếu như thế phải không?”

Nhớ đến người mẹ đang lâm bệnh nặng của mình, cuối cùng người đàn ông cũng không giữ nổi vẻ mặt bất biến nữa. Hắn cắn răng, tát một cái mạnh đến nỗi cậu trai phải ngất đi. Làm như vậy mới là thực sự cứu y!

“Ngất rồi? Chậc, ác thật đấy!” Thời Thiên đứng dậy, dùng chân đá mấy cái lên người y, chắc chắn y đã hôn mê rồi mới để những người hầu khác lôi y ra ngoài.

Cậu bĩu môi, vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình – là một ánh mắt xem thường và khinh bỉ, tựa như đang nhìn một đống thịt tanh hôi vậy.

Cậu không nhìn thấu tên vệ sĩ này, không hiểu trong đôi mắt đen tuyền ẩn dưới đôi mày kiếm ấy đang nghĩ gì về mình. Trừ sự ghét bỏ ra, cậu không nhìn được bất kỳ một cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, đương nhiên là cậu cũng lười chẳng buồn nghĩ – hừ, chẳng qua chỉ là một kẻ tiện nhân!

Thời Thiên bước lên, vung tay tát mạnh lên mặt người đàn ông, trợn mắt tức giận nói: “Ai cho anh nhìn chủ nhân của anh như thế?”

Hắn cúi đầu, vô cảm nhìn xuống đất, không nói gì.

Thái độ hờ hững của hắn càng làm cậu bực mình – cậu ghét nhất điểm này ở đám nghèo mạt rệp, hừ, cái gì mà cốt khí! Buồn nôn!

Dưới ánh đèn lưu ly nhiều màu là một bàn cơm tinh xảo, bày rất nhiều món ăn đủ sắc đủ vị. Thời Thiên mặc bộ vest trắng được cắt may thủ công tỉ mỉ, chậm rãi dùng cơm, động tác tao nhã tựa như quý tộc thời Trung cổ.

Không bao lâu sau, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn quỳ bên chân mình từ khi cậu bắt đầu ăn cơm – người vệ sĩ mà cậu ghét nhất!

Đây là lần đầu tiên hắn chịu quỳ dưới chân cậu – ba vẫn nói không nên làm khó đầy tớ quá mức, nên cậu cũng không ép buộc họ quá, kể cả kẻ vẫn làm cậu căm ghét này.

Lần này là hắn tự nguyện!

“Xin cậu cứu lấy mẹ tôi, bà không còn nhiều thời gian nữa!” Không còn sự bình tĩnh như trước kia nữa, lúc này người đàn ông không ngừng dập đầu xuống đất, hai tay nắm chặt – có thể thấy được, hắn không hề cam lòng khi phải làm loại chuyện hèn mọn này.

Nhưng hắn không thể không làm thế – bệnh trạng của mẹ hắn như ngàn cân treo sợi tóc, mà số tiền phẫu thuật lại quá lớn, thân làm vệ sĩ như hắn không thể có con số đó được. Người quen không có, thân thích càng không, người duy nhất hắn có thể nhờ vả chỉ có thằng nhóc này! Dù hắn không muốn thế nào chăng nữa!

“Bà ta còn bao nhiêu thời gian thì can gì đến tôi?” Thời Thiên nhướn mày: “Tại sao tôi phải đi cứu một kẻ xa lạ? Vì tôi có tiền chắc?”

“Chỉ cần cậu chủ đồng ý cứu mẹ tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho Thời gia suốt đời!” Người đàn ông nói, lại dập đầu lần nữa.

Cậu xoa cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi: “Hừm… Nghe có vẻ lời thật đấy.”

Hắn ngẩng lên, đầy chờ mong nhìn cậu: “Ý cậu chủ là…”

“Không.” Thời Thiên ngắt lời hắn, khinh miệt cười: “Tôi không muốn. Tôi không muốn giúp anh, vì bất kỳ lý do gì!”

Hắn siết chặt nắm đấm, tàn bạo mà u ám ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Thời Thiên, ánh mắt căm hận không buồn che giấu chĩa thẳng vào người cậu, tựa như muốn khoét ra hai cái lỗ trên đó vậy.

Nhìn ánh mắt hận không thể giết người ấy, nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. Cậu cúi người, đến gần khuôn mặt tuấn mỹ và đôi mắt chứa đầy oán hận đó, thấp giọng cười cười: “Muốn giết tôi lắm phải không? Haha, lũ ti tiện như các anh đúng là buồn cười thật, nghĩ kẻ có tiền thì đương nhiên phải giúp mình chắc? Vớ vẩn, đúng là không cùng hạng người thành ra suy nghĩ cũng khác nhau. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, anh tự đi mà lo liệu đi!”

Cậu vừa dứt lời, hắn liền từ từ đứng liên, bình tĩnh đến kỳ lạ nhìn cậu.

“Ý cậu chủ là, dù tôi có làm cái gì, cậu cũng sẽ không ra tiền để cứu mẹ tôi?”

“Phải.” Thời Thiên thẳng thắn trả lời, vẻ mặt không buồn quan tâm.

Người đàn ông đột nhiên quay đi, mặt không biểu cảm bước ra khỏi phòng ăn, quản gia đang định gọi hắn thì bị cậu ngăn lại.

“Chắc là anh ta lại đến bệnh viện chăm mẹ thôi. Không cần để ý tới anh ta, đi tìm một vệ sĩ tốt hơn cho tôi, nhìn mãi cái mặt như chó nhà có tang ấy chán lắm rồi!”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Ăn được vài miếng, cậu lại nhịn không được nhìn ra cửa, nới lỏng cà vạt ra rồi vẫy tay gọi người hầu bị vu tội ăn cắp không lâu trước đó: “Lại đây, làm chuyện này giúp tôi.”

Đêm.

Trong biệt thự theo phong cách châu Âu của Thời gia là một màn tĩnh lặng, trên hành lang u ám vang lên tiếng giày da lộp cộp. Người đàn ông vẫn chưa bị sa thải chính thức, nên vẫn có quyền tự do ra vào biệt thự này.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Thời Thiên ra, hắn lạnh mặt đi đến bên giường, im lặng đứng đó. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, tay nắm lại thật chặt.

Hắn có nên hận thiếu niên này không? Có lẽ là không. Cậu nói phải lắm, hắn dựa vào cái gì mà khăng khăng nghĩ rằng cậu sẽ giúp mình cơ chứ…

Nhưng mà – trong mắt cậu, khoản tiền đó còn chẳng đủ cho một bữa ăn chơi, nếu cậu đồng ý giúp thì mẹ hắn đã không phải chết!

Người phụ nữ hắn yêu thương nhất trên đời đã mất đi, vì sự vô năng của đứa con là hắn, cũng là vì sự vô tình của thiếu niên!

Lá dao bạc trên tay hắn chậm rãi trượt lên cần cổ trắng nõn của cậu, chỉ cần nhấn xuống chút nữa là… Sát khí bốc lên từ đáy mắt dần dần cắn nuốt lý trí của hắn.

Thời Thiên giật mình tỉnh giấc, nhận ra người trước mắt đang muốn giết mình thì lập tức vùng vẫy kịch liệt.

“Anh… Thật to gan! Người đâu!” Cậu giận dữ hất tay hắn ra.

Làn da trắng bóc vì hơi thở dồn dập mà phiếm hồng, hàng lông mi run rẩy bất lực, khuôn mặt tuấn tú trong lúc giãy dụa vô tình lộ ra nét quyến rũ kỳ lạ.

Người đàn ông đột nhiên cúi xuống, thô bạo hôn lên đôi môi cậu, lá dao vốn đặt trên cổ cậu nhanh chóng trượt xuống xé nát áo ngủ, bàn tay to lớn mang theo tức giận vói ra sau người Thời Thiên.

Cậu trừng lớn mắt, không thể tin nổi mình đang bị một tên vệ sĩ thấp hèn dâm loạn!

Thanh âm vật lộn trong phòng rốt cục cũng gọi bảo vệ bên ngoài đến, ngay sau đó người đàn ông bị điện giật, toàn thân nhũn xuống để mặc người ta lôi mình đi.

“Đệch mợ! Sao anh dám có ý nghĩ đó với tôi! Sao anh dám!” Thời Thiên hét lớn, xông lên đạp liên tục vào người hắn, vẻ mặt chán ghét chùi mạnh môi mình, chỉ hận không thể lột hết lớp da ở đó ra.

Mẹ mất tạo cho hắn một cú sốc lớn, đôi mắt đỏ ngầu dần dần mất đi ánh sáng, trống rỗng buông mắt xuống đất, mặc cậu quyền đấm cước đá lên người mình.

“Cmn anh chỉ là con chó tôi nuôi thôi! Hạng súc sinh! Thế mà lại dám cắn ngược lại chủ nhân của mình, chán sống rồi phải không?” Lúc này nhìn cậu tuyệt không còn vẻ nho nhã nữa, cứ như con chó điên vậy.

Từ đầu đến cuối người bị đánh vẫn không hé miệng, im lặng chịu hết thảy những từ ngữ khó nghe của Thời Thiên, mãi đến khi cậu ra lệnh nhốt mình vào ngục bỏ đói đến chết, hắn mới ngẩng lên nhìn cậu.

Khuôn mặt tuấn tú ấy, sự cao ngạo quật cường trên vầng trán ấy, sự khinh thường kẻ nghèo hèn luôn ở trong đáy mắt ấy  – đó là Thời Thiên, là người mà Cổ Thần Hoán hắn mãi mãi khắc ghi trong đầu, có hóa thành tro cũng vẫn nhận ra!

Advertisements

14 thoughts on “[Tranh Sủng] _ Tiết Tử.

  1. trước hết mình xin hết lòng ủng hộ chủ nhà ~ nhìn hố vừa sâu lại lắm máu cún ntn mình thật sự phục chủ nhà xát đất lun !!! ><

    nói thật là mình cũng là 1 đứa thích ngược, cốt truyện này cũng hợp gu mình, cơ mà sau khi đọc xong cái review thì có vẻ như độ ngược này nó quá tay mình rùi ….hic T___T 2 anh cứ ngược nhau kiểu này… con trym mỏng manh íu đuối của mình nó be bét mất 😥 , hồi ưa mình có đọc qua Ràng buộc và rất thích nhưng sau đó ko dám đọc lại lần thứ 2 nữa @@ mà truyện này có vẻ như so với ràng buộc độ ngược chỉ hơn chứ ko kém….
    cho nên xin chủ nhà thứ lỗi cho 1 đứa nhát gan như mình… mình chỉ có thể xin ngồi chờ chủ nhà hoàn để có thể đọc lướt thôi chứ ko dám đọc cặn kẽ từng chương… T.T

    Liked by 1 person

    1. Ôi bạn cứ tự nhiên đi =))))) Mình cũng ít khi theo dõi truyện chưa hoàn lắm nên hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác của bạn :3
      Còn về độ ngược thì…. để mình làm mới biết :”> *le ed đến đâu đọc đến đó*

      Like

  2. Có phải tác giả viết truyện này là tác giả Lao tù ác ma k bạn? Nếu thế ngược phải biết vì mình đọc lao tù thấy bi thương quá, tra công khốn nạn vô cùng

    Like

      1. A, mình vừa xem lại rồi, truyện này không phải Lao tù đâu. Chậc, bài rv làm mình hơi rối, gì chứ thụ ở đây thì không thể “ôn nhuận dịu dàng cam chịu” được =))))

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s