[Khí Tử] 25 + 26.

1936350_560061274169347_6732252933440503040_n

25.

Từ đầu đến cuối, Higashi vẫn cúi xuống chăm chú ăn cơm, không để ý đến vẻ mặt của Kori.

Tuy miệng nói sẽ vừa ăn vừa bàn chuyện, nhưng hắn vẫn chưa ác đến thế. Ăn xong, hắn lau miệng nói: “Vết thương trên lưng cậu vẫn chưa lành hẳn, sao đã xuất viện làm gì?”

“Chuyện ở công ty bận như thế, có tôi đỡ cho thì anh mới có thời gian đi chăm sóc Shou- chan chứ. Bị gãy chân, chắc chắn cậu ấy cũng không vui vẻ gì, anh đi an ủi người ta cũng là chuyện thường.”

“Quan tâm thật đấy!” Kori hơi khó chịu, hừ một tiếng.

“Không có gì, việc của boss cũng là việc của tôi.” Higashi mỉm cười: “Anh tăng lương cho tôi là được!”

“Rồi thì cậu làm gì?” Hắn thấy buồn cười.

Làm việc ở Mikawa, đương nhiên là y có lương, trừ lương cơ bản ra thì hoa hồng và tiền thưởng hàng năm cũng chưa thiếu bao giờ – cha con Kori sẽ không keo kiệt ở khoản này. Vì vẫn ở nhà Kori nên y chẳng phải tự chi cái gì, mấy năm qua bận rộn công việc nên y luôn giao tiền cho chuyên viên xử lý – trải qua đầu tư lớn nhỏ mấy năm rồi, bây giờ thực ra y cũng là người có tiền đấy.

“Có việc chứ.” Higashi nhấp một ngụm trà nóng: “Tôi muốn tu sửa phòng ốc.”

“Sửa nhà?” Hắn nheo mắt lại: “Cậu sắp chuyển ra ngoài?”

“Hẳn là vậy.” Đặt chén trà xuống, y buông thõng hai tay, khuôn mặt lạnh nhạt: “Chờ đến khi anh xác định với Shou – chan thì tôi đi là vừa.”

“Hiệp ước nói là đến khi tôi kết hôn!” Giọng nói của hắn không khỏi lạnh đi.

“Ông chủ sẽ không chơi chữ với tôi.” Y nhạt nhẽo cười: “Vì muốn ở bên Shou – chan nên anh không kết hôn, thì cũng có ý nghĩa từa tựa như vậy thôi.”

“Cậu muốn rời khỏi tôi như thế?” Hắn hừ lạnh: “Chỉ cần có thể rời đi thì người cùng tôi có là heo cậu cũng không quan tâm đúng không!”

Higashi không nhớ hôm qua mình đã nói gì nên hơi ngạc nhiên khi hắn nói vậy – nhưng sự im lặng của y khác gì thừa nhận cơ chứ?

Y cau mày: “…. Thực ra thì Shou – chan đẹp hơn heo mà.”

Không ngờ y lại nói vậy, hắn tức không được mà giận cũng chẳng xong – nghĩ lại thì cái hố ngăn cách giữa hai người quá lớn, giờ nói mấy thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa: “Cậu có dự định gì sau khi chuyển ra không?”

“Đầu tiên là phải từ chức ở Mikawa.” Higashi thản nhiên nói, giọng điệu như đang kể chuyện thường ngày.

Kori thì không.

Nhận ra y thực sự có ý định biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của mình, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: “Sao phải từ chức? Có gì không vui sao?”

Y lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn có một trải nghiệm mới, muốn sống cuộc đời của mình mà thôi.”

Hắn chưa từng thấy ánh sáng ấy trong mắt y – một ánh sáng mang tên hy vọng, tuy rực rỡ xinh đẹp nhưng cũng tổn thương lòng người vô cùng.

“Ở một nơi… không có tôi, không có nhà Nishikori, cũng không có công ty Mikawa?” Hắn thấp giọng hỏi.

Higashi tươi cười: “Tất nhiên rồi, đồng thời cuộc sống của anh cũng không có tôi làm phiền nữa. Ông chủ ép anh phải ở cạnh người mình rất ghét là tôi, hẳn anh khó chịu lắm phải không?”

Trong Kori chua chát, nhưng không nói thành lời.

Ép anh phải ở cạnh người mình rất ghét là tôi – lời này sao nghe thế nào cũng như đang tự thương mình vậy? Nhưng mà, bản thân hắn đã đày đọa y năm này qua năm khác, giờ còn tư cách gì mà nói cơ chứ….

“Lúc ở bệnh viện, sao cậu không bảo tôi cho người đến chăm cậu?” Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện không liên quan.

“Anh nghĩ là cần thì sẽ tự cho người tới thôi.” Y thuận miệng đáp.

Đáp án thật làm người đau lòng – xem ra, y vẫn nghĩ mình cố ý không phái người đến rồi…

Kori nhắm mắt lại, cay đắng nói: “Cậu không nghĩ là tôi lỡ quên mất sao?”

“Quên nghĩa là chuyện này không đáng để anh phải đặt trong lòng, tôi còn làm phiền anh làm gì.” Y thoải mái đáp.

Từ lâu Higashi đã tập thành thói quen phải một mình xử lý mọi chuyện, cũng đã quen bị coi thường, nên y chẳng để ý đến chuyện này lắm. Có lẽ lúc đầu y đã từng không cam lòng, đã từng thấy bất công, nhưng trải qua vài chuyện, y nhận ra rằng – thà mình cứ thản nhiên đối mặt đi cho xong.

Thì ra… người sai vẫn luôn là hắn! Kori cười khổ, bỗng thấy thật buồn mà không hiểu vì sao. Nếu như có thể, hắn rất muốn lấy lại…. Nhưng muốn lấy lại cái gì thì bản thân hắn cũng không rõ nữa.

26.

Kori không cách nào thích thằng nhóc nhà Doumoto kia được – bảo để tiện học tập nên sang Mikawa làm thì thôi, đằng này có phòng làm việc riêng lại không ở mà suốt ngày cứ bám dính lấy Higashi, gần như là làm tổ trong phòng y luôn.

Y cũng thật là, cái phòng bé như cái lỗ mũi ấy, thêm một người vào không thấy chật hả? Rõ ràng là không thích người khác tiếp cận mình nhưng lại chưa từ chối thằng nhóc kia bao giờ!

Hôm nay bị mất điện nên điều hòa trong cả công ty không chạy được – phòng của boss là Kori thì không sao, nhưng Higashi ở cách đó một bức tường thì lại không được như vậy.

Y rất sợ nóng, người cũng dễ chảy mồ hôi, điều hòa vừa tắt một cái là y cởi áo ra ngay, tay áo cũng xắn lên đến khuỷu, cuối cùng thì cà vạt cũng bị cởi ra, lộ ra hai chiếc cúc áo chẳng mấy khi thấy. Vì mồ hôi nên tóc y ướt nhẹp dính lên trán, lên cổ, nhìn qua đúng là… vừa trong sáng vừa gợi cảm.

Thằng nhãi Doumoto kia… Thật cmn tu mấy kiếp rồi!

Tức giận nhìn chằm chằm khung cảnh sau chiếc gương, Kori càng lúc càng bực.

Thằng nhóc kia thế mà lại dám nhìn chằm chằm vùng ngực hơi lộ ra của Higashi! Hừ, mày mới thấy có hai cúc áo mở ra thôi đấy, ông đây đã nhìn y từ trong ra ngoài rồi…

Chết tiệt! Giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ thế này! Kori đóng cửa kính trong suốt lại rồi nhấc máy gọi y vào.

Một lúc sau Higashi mới đến – quần áo đầu tóc y đã chỉnh trang y như ngày thường, cà vạt cũng đã thắt lại.

Hắn lại càng cáu. Hừ hừ hừ, sao hắn lại không được nhìn cái vẻ khêu gợi vừa nãy hả? Tức thì tức, nhưng hắn không dám nói ra, thế có khác gì hắn thừa nhận mình đang nhìn trộm người ta đâu chứ.

“Nhiều mồ hôi vậy?” Hắn lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán cho y.

“Không cần đâu.” Higashi lập tức rút khăn của mình ra: “Không có điều hòa nên hơi nóng.”

Nhìn cái khăn đáng thương của mình bị người ta bơ, hắn hơi hụt hẫng, rút nó về: “Vậy vào phòng tôi làm việc đi, ở đây mát hơn ở ngoài.”

“Không cần.” Y lịch sự từ chối: “Chỉ là ngắt điện trong khu vực thôi, nửa tiếng nữa sẽ có lại ngay mà.”

Hắn liếc mắt nhìn y: “Nhìn cậu mồ hôi đầy người thế kia, chỉ sợ chút nữa ra gió sẽ dễ bị cảm, hay là cứ vào phòng tôi đi.”

“Không…” Đang muốn cự tuyệt thì bị hắn ngắt lời: “Cậu luôn từ chối lòng tốt của người khác như thế à?”

“A… Cảm ơn.” Vô thức nói cảm ơn xong, y mới giật mình tỉnh ra: “Nhưng Raito – kun vẫn đang ở bên ngoài…”

“Raito – kun?” Thân đến mức ấy rồi hả? (_)

“À, là cậu chủ của Doumoto ấy.” Nghĩ hắn không biết đó là ai, y vội vàng giải thích.

Đương nhiên là hắn biết chứ, liền hừ lạnh một tiếng: “Lão già Doumoto kia, lười không chịu dạy con mình nên mới ném sang đây cho bớt việc!”

Thấy vẻ mặt hắn không được tốt lắm nhưng y vẫn công bằng đáp: “Tuy Raito – kun không có kinh nghiệm nhưng lại rất chăm chỉ, chờ dự án này xong, cậu ấy cũng học được không ít việc rồi.”

Ai cho cậu khen nó như thế!

Kori tức giận trừng mắt nhìn y: “Lần này ba nó hời lớn rồi – tiền là chuyện nhỏ, thằng con nhà ông ta được cậu dắt tay chỉ việc như thế mới là chuyện lớn!”

Nghe lời khen rõ ràng như vậy rồi, khuôn mặt y vẫn không có vẻ gì là vui sướng, lạnh nhạt nói: “Đó là việc phải làm. Raito – kun mà học việc được rồi thì sẽ có thêm một người hiểu rõ dự án này, tôi có đi cũng yên tâm.”

Tâm trạng của hắn lập tức rơi xuống đáy vực – quyết tâm rời đi của y làm hắn khó chịu mà chẳng biết làm sao cho phải.

Advertisements

7 thoughts on “[Khí Tử] 25 + 26.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s