[Nhà Giàu] _ 116.

12744165_832523193560154_445646547874157659_n

116.

Người xưa nói không phải là không có lý – người mới học đúng là hay gặp may. Nhờ phúc của Trần Cảnh Văn, Mộ Tiêu Vân vừa ngồi xuống không bao lâu đã ù liên tiếp, hơn nữa còn ba lần liền được bài cùng màu – may mắn đến độ tất cả phải choáng váng.

“Không nhìn ra ha, Vân Vân chơi còn giỏi hơn bà già đã chơi mấy chục năm này nữa.” Người nói là mẹ của Doãn Hạo – cũng là con gái của Hạ tư lệnh. Hạ tư lệnh có hai đứa con, một nam một nữ – con gái lớn là mẹ Doãn Hạo, con trai thứ là ba của Hạ Minh Hòa. Quan hệ trong gia đình Hạ gia rất hòa thuận ấm cúng, có thể nói là ba thế hệ ở chung cùng nhau cực kỳ hạnh phúc – đó cũng là thứ mà Mộ Tiêu Vân luôn luôn thiếu.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng từ mối quan hệ của Doãn Hạo và Quý Mộc nên y không khỏi chú ý đến người phụ nữ này nhiều hơn. Mẹ Hạ và mẹ Trần khá thân thiết với nhau, là người ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy – hẳn là vì chồng và con họ quan hệ khá tốt với nhau. Mẹ Doãn thì khác – bà là một người phụ nữ đoan trang tao nhã, nhưng đôi mắt kia lại rất sắc bén, tạo cho người ta cảm giác rằng – người này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Nếu Mộ Tiêu Vân thực sự là một đứa trẻ 18 tuổi, có lẽ y sẽ sợ đôi mắt ấy, nhưng không may là y đã 30 rồi.

Bất kỳ kẻ nào đã chết đi sống lại đều hiểu được một điều – chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết cả.

“Đâu có ạ, là các bác nhường cháu hết đấy chứ, không thì cháu sao là đối thủ của mọi người được.” Đây không phải là lời nịnh bợ – bài bạc thực sự không phải là sở trường của y, từ đời trước đã thế. Nếu không, đứa nhà giàu mới nổi như y hẳn đã chơi đến nhà tan cửa nát rồi.

Nhưng mạt chược thì hồi nhỏ y đã từng chơi – là lúc tụ tập cùng anh em họ hàng… Y vẫn nhớ khi ấy, vô âu vô lo không cần lo nghĩ gì cả, thực sự là rất vui.

“Cháu đừng đánh giá cao bọn nó thế – đừng nói là cháu, mà có lão già này đích thân ra tay thì chúng nó cũng không nhường đâu.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm nhưng cũng hiền từ.

Mọi người lập tức đứng bật dậy, chỉ thấy mẹ Hạ đang đỡ một ông lão râu tóc trắng xóa bước ra – tuy tóc đã bạc, đã phải chống gậy, nhưng nhìn ông vẫn khỏe mạnh vô cùng.

“Thầy.”

“Cha.”

“Ông nội!”

Tất cả nhao nhao kêu lên.

Chỉ có mình Mộ Tiêu Vân cứ mấp máy miệng, muốn thưa mà chẳng biết thưa thế nào.

“Cứ chơi tiếp đi, đứng làm gì, kẻo khách người ta lại nghĩ lão già này khó tính.” Một câu mệnh lệnh của Hạ tư lệnh làm cả nhà chẳng dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục xào mạt chược. Y hơi xấu hổ – hẳn y phải chào hỏi một câu, nhưng nhìn con người nửa đời trên lưng ngựa có đôi mắt sáng như sao ấy, y lại không mở miệng được. Có cảm giác… như y là phạm nhân trên pháp trường đang chờ xử chém vậy.

Vì mình đã bắt cóc cháu trai của ông ấy.

Thấy Mộ Tiêu Vân vẫn đứng đó, khuôn mặt tuấn tú ngại ngùng xấu hổ, một người luôn nghiêm khắc như Hạ tư lệnh cũng không nỡ quá khắt khe với đứa nhỏ xuất chúng này. Ông đã nghe về buổi tọa đàm của y – tuy ông không có ý phán xét gì về gia cảnh nhà người ta, nhưng lại rất ấn tượng với câu nói kia – cháu đã lớn lên trong cô đơn. Một đứa trẻ phải đau lòng đến mức nào mới có thể nói ra như thế, hơn nữa còn là đứa nhỏ ưu tú thế này – ông có thể tưởng tượng được.

Nghĩ vậy, ánh mắt của ông dịu xuống: “Vân Vân phải không, cháu cũng ngồi đi.”

Y vừa mừng vừa lo: “Cháu cảm ơn ông ạ.” Tim y đập thình thịch: “Ông cũng chơi chứ ạ?”

“Thôi thôi, ông già rồi, đám trẻ các cháu cứ chơi đi.” Nói rồi, ông ngồi xuống cạnh y.

Nhìn bài của Mộ Tiêu Vân, lại nhìn những con y đã đánh, lông mày của ông càng lúc càng nhíu chặt lại. Cái nhìn của ông làm y căng thẳng, cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Ông, ông thấy cháu ra con này thì thế nào?”

“Bài ai người nấy chơi.” Hạ tư lệnh nghiêm túc đáp.

Thực ra ai cũng thấy – ông muốn chỉ y chết đi được.

“Vâng.” Ông đã nói thế, y cũng không do dự nữa: “Tứ vạn.”

“Ăn.” Hạ Thanh Hòa ngồi đối diện y lập tức hất văng quân bài mới hạ xuống đi.

Lông mày Hạ tư lệnh càng nhăn nhúm hơn: “Đến giờ vẫn chưa ai ra quân tứ vạn, nên nó chỉ có thể nằm trong tay Hòa Hòa hoặc Tiểu Trần thôi, sao cháu còn ra làm gì?” Quả nhiên là ông không nhịn được – chậc, thật sự là… tự tát vào miệng mình mà.

Thực ra khi Hạ tư lệnh ngồi xuống cạnh Mộ Tiêu Vân, tất cả mọi người còn lại đều thở phào một hơi, vì ông có một cái tật rất lạ – ông sẽ làm người bên cạnh phân tâm, nhưng nhất quyết không chịu cầm bài chơi. Ây dà, thực ra thì tính tình quái dị của Hạ thiếu cũng một phần là di truyền từ ông – quả thật là con nhà công không giống lông cũng giống cánh.

“Nhưng cháu không muốn giữ quân này nữa.” Y giải thích.

“Bài cháu rách nát thế này, bài bọn nó thì tốt thế kia, cháu quyết chết chùm chứ không chịu để chúng nó kiêu ngạo  hả?” Ngay cả giọng điệu và biểu cảm cũng y xì đúc.

“Phụt —” Hạ Thanh Hòa bật cười: “Ông, ông đang dọa Vân Vân đấy à? Thằng nhóc này không phải kiểu đánh không suy nghĩ đâu, hay là ông vào chơi luôn nhé?”

Hạ tư lệnh trừng mắt nhìn thằng cháu phản nghịch: “Làm gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, đừng nhìn thằng bé bây giờ mới chơi, sớm muộn gì nó cũng thành tinh giống mày thôi!”

Lần này đến lượt cục trưởng Trần nở nụ cười: “Thầy nói đúng lắm, bọn con có ngày hôm nay là nhờ thầy chỉ bảo cả.”

Bí thư Doãn và cục trưởng Trần đều là học trò của Hạ tư lệnh, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cục trưởng Trần là một người đàn ông quyết đoán  – có lẽ cảnh sát đều như vậy cả; còn bí thư Doãn lại khá kín đáo, nụ cười của ông cũng không chân thật như người còn lại.

“Nói lắm quá.” Hạ tư lệnh trừng mắt nhìn học trò: “Đợi đã đợi đã, Vân Vân chờ một chút.” Ông cuống quít gọi lại, chỉ sợ y ra bài.

“Ông, quân này hình như là ổn đó.” Mộ Tiêu Vân đã tính toán cả: “Cháu ra được không?”

“Được đấy, mau ra đi. Bọn mày toàn dân lắm tiền cả, nhớ nhẹ tay một chút!” Khuôn mặt nghiêm túc của ông cuối cùng cũng có ý cười.

“Ông cứ yên tâm đi, có bắt nạt thì cháu cũng bắt nạt Vân Vân thôi, không bắt nạt ông đâu ạ.” Hạ Thanh Hòa đảo loạn các quân trên bàn, nhìn qua thì rất nghiêm túc – nếu không có nụ cười ngầm hiểu của mẹ Hạ sau lưng hắn. Mánh lới của hắn trên bàn mạt chược, ai ai cũng biết cả rồi.

Không chỉ có Hạ Thanh Hòa, mà mấy ván sau đó mọi người cũng ù rất ít – có Hạ tư lệnh ngồi đó rồi, ai dám tranh ù của Mộ Tiêu Vân cơ chứ? Chẳng qua là để ông lão được vui vẻ mà thôi.

“Hừ!” Ông hừ lạnh một tiếng. (đã nghiện còn ngại ◤(¬‿¬)◥)

Khi hương thơm của đồ ăn bay khắp sân cũng là lúc bàn mạt chược chấm dứt.

Nhưng vợ chồng Doãn Hạo vẫn chưa tới.

“Tiểu Hạo nói đang bị kẹt xe, bảo chúng ta cứ ăn trước đi, không cần đợi nó đâu.” Mẹ Doãn cùng người giúp việc bưng các món ăn ra.

Ở đây, Doãn Hạo là phận con cháu, có không chờ hắn cũng không thất lễ.

Bước vào phòng, Mộ Tiêu Vân đánh giá xung quanh – trang thiết bị rất đơn giản nhưng đều là đồ tốt, quan trọng hơn là, ở đây không có sự xuất hiện của bà chủ. Chẳng lẽ bà Hạ qua đời rồi sao?

“Vân Vân cứ ngồi đi, coi đây như nhà của cháu, đừng khách sáo nhé.” Mẹ Hạ thực sự thích đứa trẻ này. Thứ nhất, y vừa thông minh lại vừa khôi ngô tuấn tú, gì chứ đến cả con trai cả của bà cũng phải khen không dứt miệng thì nhất định là không tồi rồi. Thứ hai, quan hệ giữa con út của bà và y cũng rất tốt – bà biết con mình rất ít khi quấn quít ai như thế, xem ra là muốn có một đứa em lắm rồi. Nếu nó muốn có em thì cứ chọn Vân Vân đi, dù sao thì bà cũng rất thích y.

“Vâng ạ.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười.

Trần Cảnh Văn quàng tay lên vai y, thầm thì: “Không cần lo đâu, mọi người rất dễ gần, chỉ trừ bác gái Doãn ra thôi… Ừm, so với mẹ anh và mẹ Minh Hòa thì bác ấy khá là nghiêm túc, em biết đấy, phụ nữ tiền mãn kinh rất là cmn…”

Vừa nãy còn lo Trần Cảnh Văn sẽ vì chuyện y là đồng tính mà khinh bỉ y, nay thấy hắn cư xử chẳng khác gì ngày thường, y mới thở phào một hơi: “Cảm ơn anh.”

Hai chữ cảm ơn này không chỉ vì hắn đã chấp nhận mối quan hệ của y và Hạ Minh Hòa, mà còn vì đã là một người bạn chân thành của y. Sau này, Mộ Tiêu Vân sẽ không nói vậy nữa – vì bạn bè chân chính nằm ở trong tim, chứ không ở ngoài miệng.

Trần Cảnh Văn khựng lại một lúc, hừ một tiếng: “Cảm ơn cái gì chứ.” Lòng hắn chua chát, nhưng mà thôi – đây là kết cục tốt nhất mà ba người họ có thể có.

“Đúng rồi, em không thấy bà Hạ, bà ấy…” hỏi hắn có vẻ là hợp lý nhất.

“Bà không ở đây.” Hắn giải thích: “Bà đang ở viện dưỡng lão, ngày nào ông cũng tới đó thăm bà.”

“Là sao?” Y ngẩn ra.

“Năm bọn anh còn tiểu học thì bà bị Alzheimer*. Khi ấy mọi người muốn mời hộ sĩ đến chăm sóc bà, nhưng ông lại muốn đưa bà vào viện dưỡng lão – ở đó bà có bạn bè, có khi thế lại tốt hơn. Hạ gia có thuê hộ sĩ đặc biệt, em đừng  lo lắng.” Sợ y nghĩ bà bị mọi người vứt bỏ, hắn bổ sung: “Tình cảm của hai ông bà tốt lắm, như bây giờ ấy, ông cũng già rồi, nhưng vẫn kiên trì đến thăm bà hằng ngày. Tình cảm này…” Ánh mắt sắc như dao sau lưng làm hắn khựng lại: “… Xem ra nó tốt với em lắm.”

*Alzheimer: Chứng si ngốc ở người già. Chi tiết xem ở đây.

“Hả?” Mộ Tiêu Vân quay lại, thấy Hạ Minh Hòa đang đứng sau bọn họ, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.

“Ừ.” Y quay lại nói với Trần Cảnh Văn: “Có thể gặp được anh ấy, em may mắn lắm.”

“Dù con đường này rất khó khăn cũng không đổi ý ư?”

“Đi thì đi rồi, anh nghĩ em có thể quay lại được à?” Y hỏi lại: “Thời gian một khi đã trôi qua thì không thể lấy lại, nhưng em có thể đảm bảo với anh – dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã bước lên con đường này. Thực ra, em thấy tình yêu đồng giới chẳng khác gì khác giới, cái khó khăn chỉ ở lòng người thôi.”

“Nhưng nếu không có Minh Hòa… Hẳn là tương lai của em sẽ rất tươi sáng.” Là một thiên tài 13 tuổi, có bao nhiêu cơ hội bày ra cho y lựa chọn.

“Trên đời không có nếu như, nếu thế thì sao mà không thế thì sao? Biết trước thì đã giàu rồi.” Nếu trời xanh không cho y sống lại, nếu tất thảy kiếp trước lại xoay vòng, nếu đời này không gặp được Hạ Minh Hòa… Tất cả những điều ấy, y đã nghĩ qua hết.

Nếu y không sống lại, vậy đời y xong thật rồi.

Nếu mọi việc ở kiếp trước lại lặp lại, vậy đời này y sẽ không gặp Hạ Minh Hòa.

Nếu y không gặp Hạ Minh Hòa, vậy…. y của bây giờ, sẽ không thể tồn tại.


Seven: *le mù mạt chược*

Chi hồ giả dã phía trên tôi mù tịt, có sai thỉnh đừng ném đá TvT

Advertisements

8 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 116.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s