[Khối Băng] _ 4.

4

4. Sóng gió nổi lên.

Một mình Trác Viêm thuê một phòng trọ gần trường học, mà quán bar không xa phòng trọ lắm, nên hắn thong thả đi bộ về nhà.

Nơi hắn trọ là một khu chung cư cũ nhìn khá đơn giản, mỗi lần bước đi là sàn gỗ dưới chân lại cót két kêu lên. Phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất, có gác xép kèm theo, nên hắn liền kê một cái ghế dựa cạnh khung cửa sổ, để đêm nào cũng có thể nhìn thẳng ra bầu trời đầy sao ngoài kia.

Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ thùng thình trèo lên gác xép, Trác Viêm nằm lên ghế, khởi động máy tính, bắt đầu kiểm tra hòm thư. Thấy có mail mới, hắn mở ra xem, đôi mắt sâu thẳm lập tức híp lại, khóe môi cong lên nghiền ngẫm: “Ha? Hóa ra cũng biết điều đấy.”

Hắn cầm điện thoại lên nhập một dãy số, chuông vừa vang lên hai tiếng đã có người nghe.

“Alo, là đại ca hả? Gọi cho em nhanh thế, hẳn là xem mail rồi ha?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói vui vẻ.

“Ừ.” Trác Viêm híp mắt lại, che giấu hết thảy cảm xúc: “Mấy hôm nay hắn đến Anh làm gì?”

“Ai mà biết, em bận cả ngày nay mà, nhưng —” Người bên kia khựng lại một chút, khẽ cười rồi hả hê nói: “Dù sao thì hắn chỉ tới để thăm họ hàng thôi, sẽ không bận tâm đến thằng anh họ là anh đâu.”

Trác Viêm khẽ cười, mắng: “Tiêu Thành, tốt nhất là thu cái giọng sung sướng ấy lại đi. Anh thấy mày dạo này rảnh rỗi quá, có cần anh tìm thêm việc cho không?”

“Đừng mà —” Đầu kia lập tức sụp đổ, đáng thương khóc lóc: “Đại ca, đại ca đáng kính của em! Em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà, mệt chết đi được, anh cho em thở chút đi! Nếu em chết thật thì lấy ai cống hiến cho anh chứ ~!”

“Cái đệch!” Hắn cười: “Nói như thể anh có mỗi mình mày là dùng được ấy!”

“Vâng vâng vâng…” Tiêu Thành vội vã hùa theo: “Tổ chức có nhiều người như thế, đương nhiên là thiếu em cũng không sao, nhưng nói thế nào thì em cũng là dân lão luyện mà, đúng không? Thời nay người tài quý hơn vàng, anh phải trân trọng em mới phải chứ, hơn nữa…”

“Được rồi được rồi.” Trác Viêm ngắt lời y: “Cho mày mấy ngày nghỉ đấy, thích làm gì thì làm.”

“Đại ca anh minh ~~” Y vui vẻ reo lên, dừng lại rồi nghiêm túc nói: “Chậc, tuy em không nghĩ sẽ xảy ra sơ sót gì, nhưng đại ca vẫn phải cẩn thận đấy.”

“Anh tự biết đường.” Hắn híp mắt lại, tùy ý đáp: “Sớm muộn gì đống rác thải ấy cũng bị dọn dẹp, chỉ là bọn chúng thích sớm hay muộn thôi.”

Tiêu Thành thở dài đến là nẫu ruột: “Em cũng thương thay cho chúng nó, chỉ trách anh trốn kỹ quá thôi – có chết chúng cũng không ngờ rằng, một du học sinh ngu xuẩn lại là con trai độc nhất của ông trùm vũ khí bậc nhất Đông Nam Á đâu, đương nhiên là không thèm để ý đến anh rồi…” Y đau buồn kể lể: “Ai ngờ một con mọt sách èo uột vô dụng lại là thiên tài khó gặp trong giới hắc đạo cơ chứ…”

Trác Viêm bật cười thành tiếng, lắc đầu: “Mày đánh giá anh cao quá ha? Thế sao còn để mắt đến anh vậy?”

Y cũng cười cười: “Không để mắt đến anh thì sao em lại tình nguyện gọi anh một tiếng ‘đại ca’ hở? Nếu anh không hợp tác với bọn Doãn Mạch sáng lập ra cái tổ chức này thì mọi người cũng không biết được nhau, lại càng không thể —” Nói đến đây, y không nói tiếp nữa, nhưng hắn vẫn hiểu được ý y.

— Lại càng không thể cảm nhận được sự ấm áp mà y chưa từng có, ấm áp tựa như một gia đình vậy.

Hắn chỉ cười không nói – trong thế giới đen tối của họ, hai chữ gia đình thật quá xa vời. Năm ấy hắn đồng ý cùng sáng lập nên tổ chức cũng là vì ý tưởng đó – bọn họ muốn tạo nên một nơi trú ẩn, một nơi mà mọi người có thể cởi bỏ ngụy trang rồi bình yên sống. Tuy ban đầu ai cũng vì lợi ích của mình cả, nhưng thời gian trôi dần, tất cả dần coi đây là nhà của mình, đều trở thành một thành viên của gia đình chung này – đây là điều làm Trác Viêm thỏa mãn nhất.

“Được rồi, mau đi tận hưởng mấy ngày nghỉ đi, nhớ tranh thủ thời cơ!”

“Thôi đi.” Tiêu Thành hừ lạnh: “Đừng nói như thể em giống anh chứ. Ai phong lưu như anh, sinh hoạt cá nhân của em cực kỳ trong sạch đó, yêu ai cũng là yêu thật lòng!”

Hắn lập tức nhớ tới khuôn mặt lẳng lơ của y: “…Nhìn chẳng giống chút nào.”

“Chuyện đó không liên quan gì đến cái mặt em hết.” Y chán nản: “Như anh trông thì thâm tình vô hại lắm đấy, có ai ngờ anh là sát thủ tình trường đâu?”

Trác Viêm sờ sờ mũi, ngây thơ vô (số) tội đáp: “Anh có như thế hả?” Chẳng qua hắn chỉ thỉnh thoảng tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà…

“Có!” Tiêu Thành chắc như đinh đóng cột: “Cả ngày anh cứ trưng cái mặt lừa tình ấy ra, chẳng qua là đi đêm lắm chưa đến lúc gặp ma thôi. Anh cứ cẩn thận đấy, không chừng về sau người anh yêu lại không thèm để ý đến anh!”

Nhớ đến người đàn ông ở quán bar và nụ hôn nóng bỏng đến tận xương tủy trong bóng tối ấy, khóe môi hắn cong lên: “Không để ý thì thôi, anh cứ quấn lấy người ta là được.”

Y hả hê cười trên nỗi đau của hắn: “Nếu người ta vẫn không thích anh thì sao? Muahaha, đến cuối cũng chỉ có mình anh đau khổ thôi!”

Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, còn có khí thế người – lạ – chớ – đến – gần đó nữa, Trác Viêm cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Nói không sai, đúng là mình anh tranh đấu thật.”

“…Hả?” Hỏi xong y mới ngớ ra, giọng nói lập tức trở nên kinh hãi: “Anh… Đừng nói là anh đã yêu rồi nhé? Đệt, thần thánh phương nào có thể vừa làm anh yêu vừa không buồn để ý đến anh vậy?”

“Trước mắt anh vẫn chưa biết cậu ấy là ai.” Hắn lại cười khổ – dựa vào khí chất của người nọ, chắc chắn đó không phải là một người đơn giản.

“Oa ~~” Tiêu Thành càng ngạc nhiên hơn: “Không phải là tình yêu sét đánh chứ?”

Hắn sờ lên mũi: “Anh cũng muốn nói là không lắm.”

“Muahahahaha ~~~” Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng cười sung sướng của y vang lên: “Cuối cùng anh cũng gặp xui xẻo rồi! Không biết tổ chức biết tin sẽ phản ứng thế nào nhỉ, chậc chậc, đúng là ngày cần ăn mừng! Thế nào đại ca, có muốn em đi kiếm thông tin giúp anh không? Nể tình quen biết, em giảm giá 50%!”

“F*ck!” Trác Viêm cười mắng: “Muốn thêm việc nữa hả?”

“Nope —” Tiêu Thành lập tức phủ quyết: “Em đang nghỉ ngơi!”

“Mày cũng biết thế cơ đấy.” Hắn híp mắt: “Mau lăn đi.”

Nói rồi hắn ngắt máy, ngẩng lên nhìn bầy trời đầy sao trước mắt, lặng im suy nghĩ.

Gia tộc càng cổ xưa thì càng có nhiều rắc rối nội bộ, nhất là ở ngành sản xuất có lợi nhuận kếch xù thế này. Trác gia có thể giữ được vị thế độc tôn như bây giờ cũng là nhờ người ba sắc sảo của hắn. Sự nghiệp lên như diều gặp gió sẽ dẫn đến những kẻ đỏ mắt ghen tị – các chú của hắn là một ví dụ – tiếc là ba hắn đã nắm giữ trọn vẹn tài chính, nên họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu không hợp tác với các tập đoàn nổi tiếng khác, vài chuyện đổ máu là nhất định phải xảy ra.

Mà tự dưng người em họ này lại đến Anh – đúng vào thời điểm hắn sắp tốt nghiệp, phải lựa chọn giữa kế thừa cơ nghiệp Trác gia hoặc ra riêng, còn có sinh nhật 50 sắp tới của ba hắn… Làm hắn không thể không nghi ngờ nó có ý đồ gì.

Ở Anh có ba tập đoàn lớn nhất: Haggeri Dayton, Tulare và Princeton. Trừ Duke* với hàm tước có quyền lực cao ra thì ba nhà này cũng được xếp số một số hai trên toàn thế giới – đúng là muốn tiền có tiền, muốn thế được thế.

*Duke: Công tước. Đến giờ thì tôi chưa hiểu nó là một cái tên thật hay là chức danh được gọi thành tên nữa .___.

Hiện tại người đứng đầu Princeton đang khai thác thị trường thứ hai là Trung Quốc, mà người của Haggeri Dayton đang ở đó – tuy không phải là boss – nhưng cũng rất sắc sảo và thủ đoạn, hai bên chia làm hai phe rõ rệt. Tập đoàn duy nhất chưa đến Trung Quốc chỉ còn Tulare. Điều đáng chú ý là, chuyên ngành của Tulare là hàng không – nếu ông chủ hiện tại của nó có dã tâm chen chân vào giới máy bay quân sự thì sẽ cần một lượng lớn chuyên viên kỹ thuật tay nghề cao, mà vừa vặn làm sao, Trác gia chuyên về súng ống đạn dược lại rất thành thạo trong lĩnh vực này.

Một người thiếu tiền, một người thiếu kỹ năng, ghép lại quá hợp.

Trác Viêm híp mặt lại, khóe môi cong lên khát máu – được lắm, phải thú vị như thế chứ.


Seven: Chưa chắc lắm về mấy tên tiếng Anh, các cô đừng care nhé TvT

Advertisements

One thought on “[Khối Băng] _ 4.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s