[Tra Công] _ 3.

IMG_3111764876687

3.

Về nhà thấy xe của Đường Hoài Chương trong gara, Đường Kiều khá ngạc nhiên. Là một bác sĩ, phần lớn thời gian ông đều dùng để xử lý công việc; dù thỉnh thoảng được nghỉ thì cũng ra ngoài xã giao cả. Quan hệ giữa anh và ông luôn rất lạnh nhạt – trước khi mẹ anh mất thì còn tạm được, bây giờ thì hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa.

Đi vào phòng khách, thứ đầu tiên anh thấy là cầu thang tròn trong giấc mơ về 10 năm trước. Ngẩn ra một lúc, anh mới nhìn sang người đàn ông vẫn ngồi trên sô pha đọc báo nãy giờ.

“Ba.” Anh vụng về gọi. Đã lâu lắm rồi… anh không được gọi tiếng ba này nữa.

Đường Hoài Chương gật đầu: “Về rồi đấy à.”

Vì có Đường Hoài Chương về nên người giúp việc đặc biệt làm thêm hai món ăn. Hai cha con ngồi đối diện nhau, cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào.

Đường Kiều ăn mà như nhai rơm. Ở đời trước, sau khi Đường Hoài Chương qua đời, anh không còn người thân nào bên cạnh, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm – có Thẩm Mộ với anh là đủ rồi. Mãi đến khi mất đi sinh mạng trong cơn mưa tầm tã ấy, anh mới nhận ra – bạn bè và người thân quan trọng với mình như thế nào.

Từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ ba không thương mình, cùng lắm thì chỉ hoàn thành hết nghĩa vụ của một người ba với anh mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì – điều kiện của ông rất tốt, cũng không thiếu gì phụ nữ tự nguyện dính lấy ông, nhưng đến khi mất ông vẫn chưa từng tái giá; thậm chí khi cái chết đã gần kề cũng vẫn lo lót hết tiền đồ cho anh ở bệnh viện — Sau lưng người đàn ông trầm mặc kiệm lời này rốt cục đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật?

Đường Kiều nghĩ mà buồn cười – những gì ở hơn hai mươi năm kiếp trước mình không hiểu, nay vừa sống lại đã hiểu được rồi.

Ăn xong, anh bỏ đũa xuống, nhìn người đàn ông có đôi mắt đen tuyền giống hệt mình trước mặt mà mũi như nghèn nghẹn.

Cảm nhận được ánh mắt của con trai, Đường Hoài Chương ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.

Anh cười gượng: “Dạo này ở bệnh viện thế nào rồi ba?”

“Cũng tạm.” Ông khựng lại, thấy mình cũng nên tỏ ra quan tâm một chút: “Còn việc học hành của con thì sao?”

“Vẫn thế ạ.”

“Ba nhớ là con chuẩn bị nhảy lên lớp 12?”

“Vâng.” Đường Kiều nghĩ một lúc: “Con nghĩ lại rồi, chương trình cấp 3 cũng không dễ, con cứ học từng lớp một thì tốt hơn.”

Ông nhăn mày lại, nhưng vẫn nói: “Chuyện của con, tùy con quyết định.”

Chờ ông ăn xong, anh không về phòng ngay mà ra sô pha cùng xem thời sự với ông.

Đường Hoài Chương nghĩ hẳn là con mình nên về phòng làm bài tập, nhưng thấy dáng vẻ tập trung của con thì lại không nỡ đuổi đi.

Hai cha con đều có tâm sự ngồi cùng với nhau, mãi đến khi TV chiếu đến mục dự báo thời tiết thì điện thoại của Đường Hoài Chương vang lên – ông phải đến bệnh viện gấp.

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của ba, Đường Kiều xoa xoa đôi mắt đau nhức, đứng dậy định về phòng thì bỗng nhiên di động trong túi rung lên. Thấy cái tên hiện lên trên màn hình, trái tim anh chùng xuống, mãi vẫn không nhấn xuống nút nghe – cho đến khi điện thoại ngừng rung, anh mới nhận ra tay mình đã đẫm mồ hôi tự lúc nào.

Đường Kiều thấy mình đúng là thất bại – dù sao cũng là người mình từng yêu lâu như thế, dù giờ anh đã nhìn thấu bản chất thối nát của hắn rồi thì cũng không thể bình tĩnh mà đối mặt được. Anh không muốn phải gặp lại Thẩm Mộ sớm vậy – không phải vì sợ mình nối lại tình xưa với hắn, mà là sợ mình không nhịn được mà đấm cho hắn một trận. Anh không muốn thừa nhận điều này chút nào – nhưng thực sự thì đừng nói là anh, mà đến cả Đường Hoài Chương cũng không có khả năng đối đầu với Thẩm Mộ.

Phải mất kha khá thời gian, Đường Kiều mới thích nghi được với thân phận học sinh cấp 3 của mình. Không thể không nói, cuộc sống này… thực sự là quá nhàn hạ – việc phải làm mỗi ngày chỉ là đến trường nghe giảng rồi về nhà làm bài, dễ thở hơn thời gian anh làm việc trong bệnh viện nhiều.

Thẩm Mộ gọi cho anh hai lần, cả hai lần anh đều không nghe. Sau đó thì hắn không liên lạc với anh nữa.

Trời càng lúc càng lạnh, kỳ thi cuối kỳ cũng dần tới. Triệu Cẩm Chi bị cuộc thi này hành đến héo hon cả người, chậc, nhưng vẫn béo. Đường Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh – y biết thực lực của anh nên chỉ có thể oán giận mà thôi.

Nhưng khi kết quả được công bố, suýt chút nữa thì cằm y rớt xuống đất. Điểm số của Đường Kiều vẫn ở mức y còn lâu mới với tới được, nhưng lại tụt khá nhiều so với trước đây.

“Mày… sao thế?” Triệu Cẩm Chi lo lắng thay anh: “Sao kết quả lần này lại tệ vậy, mày không muốn nhảy lớp nữa à?”

“Ừ, tao đổi ý rồi.”

“…Hả?” Y trợn mắt nhìn anh, không thể tin được: “Vì sao?”

Anh thuận miệng đáp: “Để học cùng mày chứ sao. Mày đần thế này, để mày một mình tao yên tâm sao được.”

Triệu Cẩm Chi khựng lại, cảm động đến nỗi khóe mắt đỏ bừng lên: “Tiểu Kiều ~~ Mày tốt với bạn quá ~~”

“….” Anh đỡ trán: “Đừng gọi tao như thế.”

Y vẫy đuôi đuổi theo, nắm lấy góc áo anh: “Được được, thế còn Thẩm Mộ thì sao?”

“Không có tao, anh ta vẫn sống tốt được.”

Y liền gật đầu như trống bỏi: “Mày nói phải lắm. Tiểu … Đường Kiều, quyết định của mày rất là chính xác!”

— Có gì đó không đúng – hình như Triệu Cẩm Chi cũng đã nhận ra nhân phẩm của Thẩm Mộ có vấn đề. Đường Kiều nhớ lại kiếp trước – sau khi anh ở cùng Thẩm Mộ thì y rất tức giận, có một thời gian còn bơ hẳn anh đi. Nếu không chắc chắn y là thẳng nam, có khi anh đã nghĩ y có ý với mình.

“Cẩm Chi.” Anh cân nhắc từ ngữ: “Có phải mày… không thích Thẩm Mộ lắm không?”

“Hở?” Y lập tức phủ nhận: “Sao lại thế được! Anh ấy là bạn của chúng ta đó!”

“Vậy sao mày không muốn tao lên đại học sớm một chút để ở cùng anh ta?”

Bị hỏi, Triệu Cẩm Chi ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu mới do dự nói: “Tao, tao chỉ không muốn xa mày sớm như thế.”

“À há.”

“Hơn nữa, hơn nữa…” Y nói rất nhỏ – rõ ràng là không quen nói xấu sau lưng bạn bè: “Đôi khi tao thấy mày tốt với Thẩm Mộ quá, tốt như cha tao đối xử với mẹ tao vậy. Nhưng ngược lại, anh ấy lại chẳng làm gì đặc biệt cho mày cả.” Y cáu kỉnh xoa loạn tóc mình: “Thực ra thì, mày không cần phải như thế! Thẩm Mộ có phải là bạn gái của mày đâu, mày không cần phải tốt với anh ta như vậy làm gì.”

Không ngờ cái người nhìn qua tưởng như vô tâm vô phế như Triệu Cẩm Chi mà cũng nhìn ra được sự bất thường này, Đường Kiều ngẩn ra, vừa bất ngờ vừa cảm động: “Là… tốt đến mức nào?”

“Ví như Giáng sinh năm ngoái ấy, mày hẹn anh ấy buổi tối đi xem phim, kết quả là anh ta lại chạy đi chơi với bạn gái, bỏ mặc mày đứng giữa tuyết lớn chờ đến mấy tiếng đồng hồ, tối về sốt cao không ngừng.” Triệu Cẩm Chi càng nói càng tức: “Cuối cùng anh ta chỉ qua loa xin lỗi vài câu mà tđn mày cũng tha thứ!”

Đường Kiều nhớ lại – hình như đúng là có chuyện như thế thật. Từ rất sớm anh đã ý thức được tình cảm mình dành cho Thẩm Mộ là khác thường, nên dù hắn có bắt anh chịu bao nhiêu tủi hờn, anh cũng lặng yên chấp nhận không một câu oán trách. Ai ngờ Triệu Cẩm Chi lại âm thầm cảm thấy bất bình thay anh – chuyện nhỏ như vậy mà đến giờ y vẫn nhớ. Anh đột nhiên nhận ra lý do y giận mình ở kiếp trước – hẳn là giận anh rèn sắt không thành thép* chăng?

(*) Rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc với người khác để mong họ hoàn thiện mình hơn.

Nói xong, Triệu Cẩm Chi lo lắng nhìn thằng bạn. Y biết Đường Kiều rất quan tâm đến Thẩm Mộ, không biết y nói vậy có làm anh tức giận không? Nghĩ vậy y lại hơi hối hận – y không thích Thẩm Mộ là thật, nhưng y lại càng không muốn mất đi người bạn này.

Ai dè đợi mãi mà Đường Kiều chẳng nói gì, nhìn mặt mũi anh cũng bình tĩnh lắm, làm y không nhịn được hỏi: “Mày không giận sao?”

“Sao tao lại phải giận?”

Nhận thấy anh không để tâm đến lời mình vừa nói, y mới thở phào nhẹ nhõm: “Nói đến Thẩm Mộ mới nhớ, mai mấy giờ mình ra sân bay?”

“Hả? Ra đó làm gì?”

“Đón Thẩm Mộ chứ sao! Mai là chuyến bay của anh ấy hạ cánh về đây.” Triệu Cẩm Chi giật mình: “Anh ấy không nói với mày hở?”

“Không.”

“…Thật?”

Đường Kiều thấy buồn cười: “Thật mà.”

“Thế mày có đến đón ảnh không?”

“Đương nhiên là không. Sân bay cách khu dân cư rất xa, đi xe tốn thời gian lắm. Hơn nữa nhất định Thẩm gia sẽ cho người đi đón anh ấy, chúng ta đi cho thừa thãi làm gì.” Nói xong, anh mới thấy ánh mắt hoảng sợ của y nhìn mình: “Mày mày mày…. thật sự là Đường Kiều sao?”

“…” Không buồn để ý đến y nữa, anh vẫy một chiếc taxi lại: “Tao về trước nhé.”

“Khoan đã!” Y hô lên: “Nghỉ Tết mày sẽ tìm tao chứ?”

Anh cười cười: “Tất nhiên rồi, tao còn muốn sang nhà mày chúc Tết mà.”

Kỳ nghỉ xuân đã bắt đầu.

Nhưng đối với Đường Hoài Chương, đây lại là thời kỳ bận rộn nhất năm của ông. Đã mấy ngày nay Đường Kiều không nhìn thấy ông, trong nhà chỉ còn anh và một người giúp việc. Người giúp việc là một bà cô đã gần sáu mươi, làm cho Đường gia từ khi nó chưa được giàu có như bây giờ – có thể nói, bà đã nhìn Đường Kiều lớn lên. Tình cảm giữa anh và bà rất sâu đậm, anh coi bà như người thân trong nhà vậy. Ở đời trước, sau khi Đường Kiều về sống chung với Thẩm Mộ thì bà cũng xin phép nghỉ hưu, từ đó về sau không còn liên lạc nữa.

Tổng vệ sinh nhà cửa là việc phải làm trước Tết. Từ sáng, bà giúp việc đã tất bật lau dọn từng ngóc ngách của căn biệt thự hai tầng này. Đường Kiều sợ bà làm một mình sẽ mệt, muốn thuê thêm người đến nhưng lại bị bà từ chối.

“Tự dưng tiêu tốn thêm tiền làm gì! Già này tay chân vẫn còn khỏe mạnh lắm, chẳng mấy chốc là xong thôi!”

Anh hết cách, vừa đúng lúc chẳng có việc gì làm, liền xắn tay lên giúp bà một phen.

Lúc dọn phòng mình, anh tìm thấy một cái ví trong ngăn kéo, bên trong có không ít tiền. Bà đi ngang qua, thấy anh cầm ví thì tủm tỉm cười: “Qua Tết này là đủ tiền rồi ha? Nhận được quà tặng của cháu, cậu Thẩm kia nhất định sẽ rất vui vẻ!”

“Dạ?”

Bà vừa lau chùi vừa lẩm bẩm: “Chẳng biết là cái gì mà đắt thế, làm như dát vàng không bằng.”

Đường Kiều lục lại trí nhớ – hồi cấp 3 đúng là có một thời anh đã tích cóp tiền thật lâu, chờ cả đêm trước cửa hàng mới mua được một đôi giày thể thao số lượng có hạn về tặng cho Thẩm Mộ. Lúc nhận được nó, hắn nói hắn rất vui, nhưng anh chưa bao giờ thấy hắn đi nó cả.

Anh nhìn cái ví đến thất thần. Dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa – Đường Hoài Chương đã về.

Bà giúp việc vui lắm: “Cuối cùng ông Đường cũng ăn một bữa cơm ở nhà rồi.”

Anh gật đầu: “Bà cũng tạm nghỉ đi ạ, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Lúc hai người bước xuống, Đường Hoài Chương còn chưa cởi được áo khoác ra.

“Ông Đường, tôi đi làm cơm nhé?”

“Không cần đâu. Đường Kiều, con ra ngoài với ba một lúc.”

“Đi đâu ạ?”

“Thẩm gia.”

“Có chuyện gì sao?”

“Người Thẩm Mộ hơi khó chịu, ba phải đến xem.”

Hắn luôn rất khỏe mạnh, lần này chắc chỉ là cảm mạo phát sốt bình thường thôi, thế mà thân là bác sĩ nổi tiếng của thành phố S như ba lại phải vội vàng chạy tới, ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn. Nghĩ vậy, Đường Kiều thấy hơi khó chịu: “Ba đi là được rồi, cần con theo làm gì?”

Đường Hoài Chương hơi ngạc nhiên – ông biết mối quan hệ giữa con mình và Thẩm Mộ luôn rất tốt, trước đây dù ông không nói thì anh cũng chủ động đòi theo.

“Thẩm Mộ nói, tiện đường thì dẫn con đến cùng. “


Seven: Nhá hàng đêm khuya ~~

Advertisements

7 thoughts on “[Tra Công] _ 3.

  1. Cẩm Chi chắc chắn có gian tình với Đường Kiều, tui chắc luôn đó, quắn quéo quá trời, càng ngày càng hay ><
    Cơ mà "hành đến héo hon cả người, chậc, nhưng vẫn béo" cái vấn đề này, đường Kiều phải xem lại thôi, anh k muốn cả tạ thịt đè lên mình chứ, phải dạy dỗ chồng từ khi còn trong trứng anh ạ :v

    Liked by 2 people

      1. hãy bỏ chữ mập kia đi cho tôi còn vớt lại tí hi vọng nào, tôi k muốn anh công nổi bật theo cách đó đâu, hãy là anh công cơ bụng đẹp, chân thẳng, bắp chân giọt nước xênh đệp rù quyến :3

        Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s