[Khí Tử] _ 21+22.

IMG_9083194985437

21.

Mấy ngày sau, Higashi xuất viện.

Dự án với Doumoto vừa mới bắt đầu nên y không cho phép mình được nghỉ ngơi – dù sao thì trong nhà còn có Nakano, có gì nhờ anh ta là được, không cần phải ở lại bệnh viện nữa. Hơn nữa ông chủ của y còn đang muốn lấy lòng người tình bé nhỏ kia kìa, thân là leader của dự án kiêm thư ký của tổng giám đốc, y thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ người ta.

Về nhà thấy Nakano sắp sửa đi, Kori bèn kéo anh lại: “Tình hình của Higashi ổn chứ?”

Anh cười khổ: “Không chuyển biến xấu là không tệ rồi. Tôi vừa thay thuốc cho cậu ấy xong – vết thương của cậu ấy khép lại rất chậm, hơn nữa còn có dấu hiện loét dạ dày trở lại.”

Kori nhíu mày: “Tôi thấy cậu ta ăn uống vẫn bình thường mà.”

“Nguyên nhân chính của loét dạ dày là bận rộn và áp lực công việc, còn sinh hoạt điều độ chỉ là yêu cầu tối thiểu thôi.”

“Để tôi đi xem.” Hắn định bảo y tạm dừng làm việc lại.

“Đừng, tôi vừa cho cậu ấy một mũi thuốc ngủ xong.”

“Cậu ta cho anh tiêm?” Kori hơi ngạc nhiên.

“Tôi có ngốc đâu mà cho cậu ấy biết?” Nakano liếc nhìn hắn, hừ lạnh: “Shou cũng sắp xuất viện rồi nhỉ?”

“Định tối nay đây.”

“Thôi tôi không đi đâu, phòng bệnh hạng nhất thì thiếu gì người chăm sóc ha.” Anh mỉa mai: “Cậu ta không xóa hết mấy cái thứ vớ vẩn trên thạch cao thì tôi mới lạ đấy.”

Biết anh đang chọc ngoáy người yêu mình, hắn bĩu môi: “Trẻ con mà, có nghịch ngợm chút cũng là chuyện thường, huống gì nếu chỉ có một mình thì tội cho em ấy quá.”

Nakano đảo mắt, chẳng buồn nói thêm nữa, phất phất tay: “Tùy anh vậy. Hai người mau mau xác định đi, để Higashi được giải thoát sớm chút.”

Nghe vậy, Kori trừng mắt tức giận: “Sao lúc nào cũng có người nói chuyện này vậy? Higashi là ai chứ, cậu ta không có khả năng can thiệp vào quyết định của tôi!”

“Thế thì càng tốt.” Anh lười biếng nhìn hắn: “Cậu ấy sẽ sớm có cuộc sống riêng của mình, đến lúc đó anh chịu buông tay là được.” Nói rồi anh quay người đi, mặc kệ hắn phản ứng ra sao, miệng còn lẩm bẩm: “Lấy ngọc đổi đá, chẳng hiểu mắt mũi dùng để làm gì không biết nữa.”

Kori tức muốn hộc máu, nhưng cãi nhau với Nakano lúc này khác nào bảo Shou – chan nhà hắn là đá trong miệng anh thật?

Tự hắn chịu nhục thì thôi, đằng này lại liên lụy đến người hắn yêu nữa – nghĩ vậy, hắn càng thêm tức giận, lại càng giận chó đánh mèo sang Higashi – bọn họ khinh thường Shou – chan như thế cũng là vì y cả!  Chẳng buồn nghĩ thêm, hắn chạy hồng hộc đi tìm y tính sổ.

Vết thương trên lưng Higashi đã kết vảy nhưng vẫn chưa lành hẳn, thành ra rất ngứa, làm y vẫn phải nằm sấp như khi còn ở trong viện. Nửa người trên của y bị che kín bởi băng vải nên không mặc áo ngủ, làm lộ ra bờ vai bị quấn kín băng và cánh tay thon dài trắng nõn, nhìn rất yếu ớt.

Đôi mắt khép hờ, nhìn qua còn tiều tụy hơn khi còn ở viện, sắc mặt tái nhợt bình thản ngủ làm người ta dễ dàng nảy sinh lòng yêu thương. Nghĩ lại thì… con mèo nhỏ nhà mình luôn luôn tùy hứng kiêu ngạo, thảo nào mà đám Nakano và Asami – san lại không thích.

Vì họ không thấy được cái người nhìn như tao nhã này lại dâm đãng thấp hèn dưới thân mình như thế nào thôi…

Vừa nghĩ đến chuyện trên giường với Higashi, toàn thân Kori lại hưng phấn lên, mỗi khớp xương đều đang kêu gào đòi hỏi người trước mặt. Dục vọng bị dồn nén suốt hai tuần nay đột ngột bùng phát làm hắn không muốn nhẫn nhịn nữa, cúi xuống cắn thật mạnh lên bả vai trơn mịn kia, đau đến nỗi y phải rên lên.

Rõ ràng là tiếng kêu yếu ớt đau đớn, nhưng lại cực kỳ quyến rũ… Nó như là ngòi nổ làm dục vọng của Kori bùng cháy hoàn toàn, hắn mất hết lý trí xốc tấm chăn lên. Vì đang nằm sấp nên đường cong nơi eo mông càng được bày ra trọn vẹn. hắn vội vàng cởi quần y ra, làm trơn qua loa rồi nhấc chân y lên, xông thẳng vào trong.

“… A …” Higashi đau đến thét lên, mở mắt ra thấy Kori thì lại nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người, đồng thời điều chỉnh hơi thở.

Thân thể y đã hình thành bản năng với loại chuyện này, không lâu sau đã lên lên xuống xuống phối hợp với hắn, cho dù đầu óc không tỉnh táo vẫn cố gắng hết sức hầu hạ người kia. Vì tránh vết thương của y nên hắn làm một lần từ mặt nghiêng, lại một lần từ phía sau – cơ thể này thực sự quá tuyệt vời rồi, Shou – chan còn lâu mới bằng!

Khi rút ra khỏi người Higashi, Kori vô tình nhìn vào nơi giữa hai chân y, ngạc nhiên nhận ra – trải qua chuyện nóng bỏng vừa rồi, dục vọng của người vừa uyển chuyển rên rỉ dưới thân mình thế mà lại chỉ hơi ngẩng đầu, mà nhìn mặt y cũng chẳng có vẻ gì là sắp bắn cả.

Hắn vỗ vỗ mặt y, nhìn đôi mắt ấy gắng gượng mở ra – có mệt mỏi, có mơ màng, có lười biếng, nhưng tuyệt không có chút tình dục nào.

Hoàn toàn trong suốt.

Dường như tất cả những say đắm vừa rồi… chỉ là một giấc mộng xuân của hắn mà thôi.

22.

Kori nhớ lại trước đây – hình như hắn chưa thấy nơi đó của Higashi bắn ra lần nào. Hắn chỉ mải mê tìm sung sướng trên cơ thể hoàn mỹ này mà quên mất – y cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu về dục vọng!

Vuốt ve cằm y, hắn trầm giọng hỏi: “Cậu nghĩ gì khi làm với tôi?”

“Làm.. cái gì cơ?” Y nửa tỉnh nửa mơ hỏi.

Hắn luồn tay vào hậu huyệt của y, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Làm cái này.”

Higashi nhíu mày lại, nghĩ một lúc mới đáp: “Đây… là công việc của tôi, nên đương nhiên là cảm giác như khi làm việc vậy.”

“Công việc?” Kori tức đến suýt phun máu: “Cậu coi tôi là khách làng chơi chắc?”

“Ừ…” Giọng y kéo dài ra: “Cũng không khác mấy.”

“Còn cậu thì là gì?” Hắn tức giận gầm lên.

Y nói một cách đương nhiên: “Khi làm chuyện này, tất nhiên sẽ là trai bao!”

Nghe vậy, lòng hắn như nguội lạnh hẳn. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ coi y là người yêu, nhưng kể cả thế, giữa họ cũng không nên là loại giao dịch vô tình này.

Đây là công việc của y? Còn hắn.. chỉ là một người khách?

Không nên vậy, giữa hắn và y không nên là kiểu quan hệ thế này, nhưng mà… Đệch, nếu không thế này thì là thế nào?

Đến cả chuyện y có thỏa mãn hay không hắn cũng chưa từng quan tâm, thì có tư cách gì mà đòi hỏi chuyện khác?

Kori nhẹ nhàng xoa nắn khúc thịt mềm nhũn giữa hai chân Higashi, thấp giọng nói: “Để tôi giúp cậu ra nhé?”

“Đừng.” Y đẩy tay hắn ra, lật người ôm lấy gối, miệng còn lẩm bẩm: “Không cần thiết.”

“Không khó chịu sao?”

“Không.” Đang buồn ngủ nên y rất thành thật: “Khi huấn luyện, tôi không được dạy cái này.”

“Ý cậu là chương trình điều giáo mà cậu yêu cầu cha tôi cho cậu học để lấy lòng tôi ấy hả?” Hắn hỏi.

Higashi mở bừng mắt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và mỉa mai sắc bén: “Ai muốn học cái đó chứ? Là ông chủ và cậu chủ là anh bắt tôi học! Không phải vì lần đầu tiên tôi không muốn phối hợp với anh nên anh mới phạt tôi bằng cách đó sao? Để một đám đàn ông làm chuyện đáng sợ như thế với tôi, không phải là muốn tôi khuất phục đấy à? Trải qua chuyện kinh tởm đó rồi, tôi có điên à mà hứng nổi dưới thân đàn ông? Tại sao anh luôn muốn làm nhục tôi thế? Anh thấy thú vị lắm chắc?” Nói đến đây, không biết là vì vẻ mặt kinh ngạc của hắn hay vì đây là lần đầu tiên được nói đến sướng miệng như vậy, y đột nhiên híp mắt, khóe miệng cong lên: “Đúng là một giấc mơ tuyệt vời!”

Ánh mắt của Higashi như chọc thẳng vào trái tim hắn, làm nó âm ỉ đau đớn. Lời y nói làm toàn thân hắn như đóng băng, nơi nào đó bên ngực trái từ từ nứt ra, một vết, rồi thành trăm ngàn vết…

“… Thì ra cậu chưa từng tình nguyện cùng với tôi… “

“Đồ thần kinh! Tôi thấy bẩn thỉu, kinh tởm và nhục nhã còn chưa kịp nữa là. Cũng may là chuỗi ngày này sắp kết thúc rồi…” Higashi ôm chặt cái gối vào lòng, cười cười lẩm bẩm: “Vì Kori sẽ sớm xác định với Shou thôi. Thằng ngốc ấy còn hỏi tôi nghĩ gì về Shou…” Y bật cười: “Haha, cho dù hắn có kết hôn với heo thì tôi cũng không quan tâm đâu. Đằng nào thì sau đó tôi cũng rời đi, có chịu khổ thì cũng không đến phiên tôi nữa.”

Nghe y nói vậy, Kori hẳn nên giận đến điên lên – nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt an tường khi ngủ và khóe môi cong lên giảo hoạt của y, hắn lại cảm thấy vui vui, trái tim cũng mềm lại.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của y, hắn thấp giọng cười: “Bình thường nhìn cậu như dịu dàng lắm, không ngờ miệng lưỡi cũng độc chẳng kém ai đâu.”

Hắn nhìn y một lúc lâu như thể đang suy nghĩ điều gì, mãi sau mới cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương y, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết giờ đã muộn, không thể cứu vãn được gì nữa, nhưng… tôi thật sự không biết ba tôi đã làm vậy với cậu. Ông ấy, còn cả tôi, đã làm cậu bao nhiêu năm qua… Thôi, tóm lại là, thật sự rất xin lỗi…”

Advertisements

12 thoughts on “[Khí Tử] _ 21+22.

  1. Pingback: Autumn Fall
  2. Tính đọc tới chap mới nhất rồi comment mà thấy bức xúc quá! Một câu xin lỗi là xong chuyện chắc -_-

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s