[Nhà Giàu] _ 114.

12717714_1516403078665096_9121332414360374517_n

114.

Từ nhà bà Mộ trở về đã là bảy giờ tối, ai về thẳng nhà nấy luôn. Mộ Tiêu Vân ngồi trên xe, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, tựa như lần đầu Hạ Minh Hòa gặp y vào năm năm trước vậy.

“Đang nghĩ gì thế?” Dừng xe ở ven đường, Hạ thiếu hạ cửa kính xuống để gió đêm thổi vào, xua tan đi những sầu lo của bà xã.

Y ngẩng lên, thản nhiên nhìn hắn – chuyện này rất ít khi xảy ra.

Hạ Minh Hòa không thích ánh mắt này của y – thứ hắn thích là một đôi mắt ấm áp tràn đầy ý cười, một đôi mắt luôn nhìn hắn như thể muốn trêu chọc cơ. Vì vậy, hắn liền vươn tay che mắt y đi.

Vào khoảng khắc trước mắt trở nên tối đen, đại não của Mộ Tiêu Vân như dừng lại, mọi suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ cũng tạm lắng xuống. Sau khi thích nghi được với bóng tối rồi, y phủ tay mình lên bàn tay đang che mắt y của Hạ thiếu.

“Anh.” Mộ Tiêu Vân mở miệng, giọng nói đã bớt lạnh lùng.

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.” Thanh âm của y như được truyền tới từ nơi nào xa lắm, nhưng Hạ Minh Hòa vẫn nghe rõ được từng chữ một.

“Cảm ơn cái gì?” Không hiểu sao hắn lại nghĩ y có ý khác.

“Cảm ơn anh thời trung học đã làm em rung động, cảm ơn anh vẫn đứng đây chờ em sau khi em rời đi.” Mộ Tiêu Vân biết, nếu ngày đó hai người lướt qua nhau thì cả đời này y sẽ không tìm được bất cứ ai giống như hắn nữa. May là có Hạ Minh Hòa ở đó, nên trái tim của y mới không bị bóng tối nuốt trọn, may là có Hạ Minh Hòa ở đó, nên thế giới của y mới trở nên đủ đầy.

Nếu khi ấy hắn không để tâm đến y thì sao? Có lẽ y sẽ ôm lòng thù hận mà trải qua mấy năm qua, rồi không từ thủ đoạn hủy diệt từng người một của Mộ gia, chứ không như bây giờ – vừa có được trái tim của người yêu vừa thuận lợi trên con đường giành lại những gì vốn là của mẹ y.

“Không cần cảm ơn.” Môi Hạ Minh Hòa giật giật. Hắn biết những gì y muốn cảm ơn không chỉ có thế, nhưng mà thôi – bọn họ còn rất nhiều thời gian để từ từ nói chuyện này mà.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Mộ Tiêu Vân gọi cho Mộ Hữu Thành, đầu bên kia nhấc máy rất nhanh – chỉ cần người gọi là y thì ông ta sẽ nghe ngay lập tức.

“Alo, Tiêu Vân đấy à con?” Giọng ông khá gấp gáp: “Hai ngày qua là sao? Ba gọi máy con không ai nghe, sau thì tắt máy, nếu người tên Viên Hạo kia không nói với ba là con đi chơi với cậu hai Hạ gia thì ba đã báo cảnh sát rồi!”

Báo cảnh sát? Năm năm trước không tìm được tôi thì sao không báo?

Mộ Tiêu Vân nghĩ – Nếu khi bọn tôi xuất ngoại ấy ông mà cũng tìm mọi cách để liên hệ với tôi thế này, thì tôi nhất định sẽ tha thứ hết cho ông.

Chẳng lẽ ông ta cho rằng… một đứa trẻ 13 tuổi dắt mẹ chạy sang nước ngoài thì không nguy hiểm sao?

“Con để quên điện thoại ở nhà. Có gì không ạ?” Từ đầu đến cuối, y vẫn không thốt lên một chữ ba. Nghĩ đến ba sẽ nghĩ đến mẹ, rồi y sẽ lại nhớ đến người đàn ông này đã làm khổ mẹ y thế nào, đã tra tấn bà ra sao vào thời khắc bà yếu ớt nhất…

Nếu ông ta thực sự quan tâm đến mẹ y thì sao lại bị y dễ dàng lừa gạt như thế? Năm ấy, chỉ cần ông ta hỏi thăm bác sĩ một chút thì sẽ biết rằng – lượng thuốc ngủ mà bà uống rõ ràng là tự sát!

“Cũng không có gì. Con có biết Mộ thị đã lên sàn chứng khoán không?” Đôi khi Mộ Hữu Thành không coi Mộ Tiêu Vân là con mình – vì y là thiên tài, mà thiên tài thường không cho phép người khác coi mình là trẻ con.

“Con thấy trên báo rồi, chúc mừng.” Y rất phục bản thân có thể bình tĩnh nói ra mấy lời này – lại càng phục Mộ Hữu Thành có thể coi như không có gì mà nói chuyện phiếm kiểu này với y.

“Ba nghe có người nói, chuyện này thành là nhờ Hạ Thanh Hòa nói giúp cho mới thành. Bản thân ba không có mối quan hệ nào với Hạ gia cả, chẳng lẽ là con…” Vì vậy mà mong muốn giao Mộ thị cho Mộ Tiêu Vân của ông lại càng mãnh liệt hơn – con mình có quan hệ tốt với Hạ gia như thế, tương lai Mộ thị sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió!

“Con từng nhắc đến chuyện đó với anh ấy, không ngờ anh ấy lại làm thật. Vậy để hôm nào con mời người ta một bữa cơm – yên tâm đi, một khi Hạ Thanh Hòa đã đồng ý rồi thì sẽ không quá xét nét đâu.” Đây không khác gì một lời thừa nhận.

Và cũng là kế hoạch mà y đã thương lượng trước với Hạ Thanh Hòa – dần dần dẫn Mộ Hữu Thành sa vào bẫy.

“Vậy sao được? Để một đứa bé như con mời cơm, người ta nhất định sẽ nghĩ mình không có thành ý. Hay là vậy đi, con cho ba số của anh ta, rồi ba sẽ đích thân tới mời.” Hạ Thanh Hòa là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị – một thân phận cao cỡ nào cơ chứ, để Tiêu Vân đi khác gì mình thiếu tôn trọng người ta? – Mộ Hữu Thành nghĩ.

Dù y có trưởng thành và thông minh cỡ nào, hay có quan hệ tốt với Hạ Minh Hòa ra sao, thì trong mắt ông, y mãi mãi chỉ là một đứa con nít.

“Để con hỏi anh ấy xem. Không có sự đồng ý của anh ấy, con không dám đưa số của ảnh cho người khác.” Mộ Tiêu Vân từ chối thẳng thừng.

Mộ Hữu Thành không nghĩ gì nhiều – nếu đột nhiên ông gọi tới thì đúng là không phải phép thật, nhờ Tiêu Vân gọi thì hợp lý hơn.

“Ừ. Vậy bao giờ thì con đi ăn với ba? Hay nhân mấy ngày nghỉ Quốc khánh này, con về nhà mấy bữa đi?”

“Nhà?” Mộ Tiêu Vân khẽ cười: “Căn hộ ở chung cư Anh Đào ấy ạ?” Rõ ràng là y đang mỉa mai ông.

“Tiêu Vân…” Mộ Hữu Thành cao giọng, sao ông có thể không hiểu ý thằng bé cơ chứ: “Dù ba mẹ có ly hôn thì ba vẫn là ba con, nhà của ba bây giờ cũng là nhà của con. Tinh Tinh đã xếp phòng cho con đâu vào đấy rồi, là một căn phòng lớn ở hướng Nam. Con trai, Tinh Tinh là một người hiểu chuyện, cô ấy biết con hận mình, nhưng cô ấy vẫn thật lòng muốn coi con như con ruột của mình vậy. Kể cả sau này có thêm một đứa nữa, cô ấy cũng sẽ không bạc đãi con đâu, con cứ yên tâm.”

Diêu Tinh Tinh bạc đãi y? Nghe xong, khóe môi y cong lên châm biếm. Đúng là đến giờ bà ta vẫn chưa làm gì y thật, nếu có thì tất cả đều là ở đời trước rồi. Tuy Diêu Tinh Tinh có lỗi với mẹ y, nhưng thân là một người phụ nữ, bà ta chỉ đang cố gắng vì bản thân mình thôi – vì vậy, y không hận bà. Điều làm y buồn cười là – thế quái nào mà đến tận giờ Mộ Hữu Thành vẫn không biết y hận cái gì!

Ông ta vẫn nghĩ người y hận là Diêu Tinh Tinh, hận bà ta xuất hiện rồi phá vỡ thế giới của y – nhưng nếu ông có đủ kiên định thì làm sao mà bà ta thành công được?

Từ đầu đến cuối, người y căm hận vẫn là Mộ Hữu Thành, mà buồn cười thay, chính chủ vẫn chưa nhận ra điều đó.

“Con ở nhà bạn là được rồi, đỡ phải làm người ta xấu hổ. Con sao nỡ quấy rầy hạnh phúc của các người được, thôi thì tùy duyên vậy. Yên tâm đi, con không hận người đàn bà kia đâu, vì mẹ con đã dạy con – không có lòng hận thù thì sẽ sống thoải mái hơn một chút. Cũng đừng nghĩ nhiều nữa – bây giờ con không nằm trong gia đình kia của ba, cũng sẽ không làm gì cả. Nếu không có gì nữa thì con xin phép cúp máy trước.”

“Tiêu Vân!” Mộ Hữu Thành nghe mà hoảng hốt – đương nhiên, ông không biết là y cố ý nói vậy: “Con không làm phiền ba chút nào hết, con là con ba mà! Ý kiến đó là chính Tinh Tinh nói ra, cô ấy thậm chí còn tự mình trang trí phòng con, chỉ sợ con sẽ không thích. Tiêu Vân, ba biết ba có lỗi với con, nay con cho ba một cơ hội để bù lại nhé, được không?”

“… Là Diêu Tinh Tinh nói muốn con về sống với mọi người?” Mộ Tiêu Vân nheo mắt hỏi.

“Đúng vậy, là chính miệng cô ấy nói.” Mộ Hữu Thành khẳng định chắc như đinh đóng cột, ông muốn y có cái nhìn thiện cảm hơn với bà xã nhà mình – mà thực sự thì đúng là bà ta nói thật.

“Sao không phải là người luôn miệng nói áy náy với con nói?”

“Ba…”

“Biết không? Thực ra điều con muốn nghe là “ba kiên quyết muốn con về”cơ.”

“Ba cũng muốn lắm, nhưng ba sợ con sẽ giận, cho nên…”

“Muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Còn ông chỉ muốn thôi.” Nói rồi, y cúp máy.

Advertisements

8 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 114.

  1. ờ hờ hờ hờ …. em muốn ông Mộ Hữu Thành bị ngược quăn quại quằn quại xong rồi đến Diêu Tinh Tinh kia .

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s