[Khí Tử]_ 15+16.

IMG_199075637336989

15.

Huống gì, Higashi thân là một người ngoài đến giúp đỡ, có thể làm được đến mức này là tốt lắm rồi, nếu không phải nhờ y thì họ cũng không ngờ dự án này lại có tiềm năng đến vậy. Tuy y đã thiên vị Mikawa một cách rõ ràng, nhưng lại chưa từng che giấu kế hoạch của mình, cũng nói thẳng ra là – nếu họ có thể tìm được một đối tác hoàn hảo hơn Mikawa thì cứ đi mà tìm đi.

Cho nên, thay vì nói Higashi đang ỷ vào sự hậu thuẫn từ Mikawa thì thà nói rằng y đang rất tự tin vào tài năng của mình – thiếu gì công ty muốn hợp tác với Kawase, nhưng người có thể làm dự án này đạt đến độ hoàn mỹ tối đa chỉ có thể là y mà thôi!

Higashi đang bày ra trước mặt Kawase một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng không có ý ép buộc anh phải làm gì – mà chỉ chỉ rõ lợi và hại trong đó. Nếu vì chuyện này mà nảy sinh lòng tức giận, thì anh lại có vẻ hẹp hòi tiểu nhân quá.

Không suy nghĩ nhiều, Kawase lập tức quyết định: “Vậy thôi, ta không cần thêm người ngoài tham gia vào làm gì. Tao sẽ thuyết phục bên Doumoto tiếp nhận Mikawa, nhưng điều kiện tiên quyết là – Higashi phải là leader của dự án này!”

“Được.” Higashi nhẹ nhàng cười, không hề tỏ ra kênh kiệu hay vui sướng sau khi đạt được ý nguyện: “Chi tiết tôi sẽ nói sau, đảm bảo sẽ không làm giám đốc Kawase thất vọng.”

“Tốt nhất là đừng nảy ra thêm một bên thứ tư nữa.” Anh cười khổ.

“Không đâu, vì tôi chỉ có một ông chủ thôi.” Y cười nhạt đáp.

“Vậy thứ 6 này chúng ta bàn kỹ hơn được không?”

“Đương nhiên là…”

“Không được!” Higashi chưa nói hết câu, Kori đã chặn họng y.

Y kinh ngạc nhìn hắn.

Coi như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của y, hắn dõng dạc nói: “Để đến thứ 3 tuần sau đi. Dự án này rất lớn, tao muốn cẩn thận xem xét nó.”

“Tôi nghĩ thứ 6 là…”

“Cậu là ông chủ hay tôi là ông chủ?” Nhìn Higashi đang mấp máy miệng định nói tiếp, Kori lạnh lùng thốt lên.

Tuy rất muốn làm càng sớm càng tốt, nhưng thấy thái độ của Kori có vẻ không ổn lắm, chỉ sợ vớ vẩn lại làm hắn khó chịu từ chối thì xong, nên Kawase đành phải nói: “Đến thứ 3 cũng được, tao cũng phải rà soát lại một phen.”

Anh đã nói như thế, Higashi cũng không tiện từ chối thêm. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, nhưng bầu không khí quái dị này thực sự làm Kawase không chịu nổi, ngồi một lúc liền xin về trước.

Kawase vừa đi, Higashi cũng đứng dậy định đi theo, liền bị Kori kéo lại: “Làm gì mà vội thế?”

“Đi lấy tài liệu về dự án đến đây. Không phải anh bảo muốn xem nó thật kỹ à?”

“Không cần.” Hắn cười nói: “Trên thế giới này, tôi không tin cậu thì biết tin ai?”

Y không đáp, chỉ khó hiểu nhìn hắn.

“Deadline là tận thứ 3 cơ mà.” Kori ngầm thở dài, đồ ngốc này sao lại không nhận ra là mình đang quan tâm y cơ chứ.

“Tôi có thể xong việc vào thứ 6.” Higashi thành thật trả lời: “Tuy chi tiết về dự án này vẫn chưa được vạch ra rõ ràng, nhưng về cơ bản thì đã xong hết rồi.”

“Thì ra là cậu cố tình chơi xỏ Kawase!” Kori trêu chọc.

“Không hẳn là thế… Chỉ là tôi cảm thấy tiếc, nên mới nhắc anh ấy rằng có một con đường khác tốt đẹp hơn thôi.” Y nhún vai: “Nếu bên đó thỏa mãn với thực tại thì cũng được, tôi sẽ đưa phần tôi đang làm cho họ.”

Hắn gật đầu, tỏ ý tin tưởng y – hắn biết y rất thông minh, lại am hiểu tâm lý người khác, nhưng bảo y đi lừa người khác vào tròng thì y không làm được đâu.

“Nếu là thứ 6… chẳng lẽ cậu định thức đêm làm?”

“Đương nhiên.” Higashi không bận tâm lắm: “Thức độ hai ba ngày là được rồi.”

“Tuyệt đối không được!” Kori tức giận phản đối: “Cậu muốn tôi bị chửi tiếp chắc?”

“Thức khuya thôi mà, có phải là nhịn đói đâu.” Y nhướn mày lên, tỏ vẻ không vui: “Sao thế, bây giờ cả chuyện này anh cũng quản à?”

Hiếm khi thấy y bộc lộ rõ cảm xúc như vậy, trái tim hắn bỗng mềm nhũn: “Lần này đúng là cậu đã dọa mọi người sợ chết khiếp.” Đoạn vỗ vai y, giọng nói lại lạnh nhạt như thường: “Trong thời gian này, tôi muốn cậu truyền đạt lại dự án này cho các nhân viên khác, tránh trường hợp nếu không có cậu, sẽ không ai đủ khả năng để tiếp nhận nó.” Không thể để cậu làm một mình mà mệt mỏi đến kiệt sức như lần trước được – Kori nghĩ.

Thì ra đây mới thực sự là mục đích của hắn! Sợ y lộng quyền, một tay che trời làm tổn hại đến lợi ích của công ty sao… Cảm giác không được tin tưởng làm Higashi có chút thất vọng, nhưng y không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu rồi lui ra.

16.

Quá trình phê duyệt đề án rất thuận lợi, gần như cả ba bên đều đồng ý mà không cần sửa chữa gì. Yêu cầu duy nhất của bên Doumoto là – Higashi phải là người đứng ra phụ trách đề án này, mà bên họ cũng sẽ tiến cử người thừa kế* của mình ra.

*từ gốc là [thái tử gia], ý là người kế thừa công ty ấy. Nhất thời tôi không nghĩ ra từ nào khác QAQ

Nghe thì có vẻ họ rất tôn trọng Mikawa, nhưng ai có mắt mà chẳng thấy được sự tính toán của họ – anh chàng người thừa kế ấy mới vào công ty không lâu, kinh nghiệm làm việc có thể nói là con số 0, bây giờ lại gặp được 1 đề án quan trọng và 1 leader tài giỏi đầy kinh nghiệm như Higashi, chẳng phải là cơ hội học tập tốt quá đấy à?

Không biết vì lịch trình bận rộn hay vì vẫn còn giận mà mười ngày qua Shou không chịu liên lạc với Kori. Ban đầu còn nóng giận, hắn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm vậy, nhưng mấy hôm sau thì hắn nguôi – ai lại đi cáu kỉnh với trẻ con bao giờ, huống gì đứa trẻ đó còn là người hắn yêu?

Tìm được nơi Shou đang quay phim, hắn liền bảo Higashi đến đó cùng mình. Từ trước đến giờ y luôn luôn nghe lời hắn, trùng hợp hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên y liền làm tài xế kiêm vệ sĩ đưa hắn đi thăm người yêu bé nhỏ.

Khi họ đến nơi thì mọi người đang nghỉ giữa giờ. Shou đang ở trong phòng nghỉ tập lại lời thoại, ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi, bận đến nỗi chẳng buồn để ý đến hai người lạ mới tới. Hai người cũng biết điều, im lặng đứng một bên quan sát.

Thấy vẻ mặt cực kỳ mong chờ của Kori, Higashi không nhịn được trêu chọc: “Biết vậy thì lúc trước chọc giận cậu ấy làm gì?”

Hắn thẹn quá hóa giận: “Cái tính dễ giận của em ấy là do tôi chiều quá mà ra chứ ai.”

“Chẳng phải anh thích nhất cái tính ấy sao.” Y mỉm cười: “Nếu cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời, có khi anh còn chẳng buồn liếc người ta một cái nữa là.”

“Có thể lắm chứ.” Kori bật cười.

Hắn lập tức nghĩ ra – người ngoan ngoãn điển hình nhất mà hắn biết không phải chính là Higashi sao? Quay lại nhìn y thì thấy – y đang nhìn mọi người làm việc ở phía xa, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó. Rõ ràng là bị hắn cưỡng chế lôi đến đây, nhưng y vẫn không có vẻ gì là khó chịu, cái tính này – nói dễ nghe thì là tốt bụng, nói khó nghe thì là không có cốt khí. Điều ở y làm hắn khinh miệt nhất chính là cái tính này!

Nghĩ đến đây, Kori lại thấy không vui, bắt đầu hối hận vì sao mình lại mang Higashi đến đây. Chốc nữa Shou thấy y hẳn cũng chẳng vui vẻ gì, chi bằng bây giờ đuổi y đi luôn cho đỡ phiền.

Hắn đang định nói thì y bỗng nhăn mày: “Có gì đó không ổn.”

Nhìn theo tầm mắt y, hắn chỉ thấy lửa cháy phừng phừng ở khu phòng nghỉ, nhân viên hoảng loạn chạy ngược chạy xuôi nhưng không dám đi vào, chỉ biết đứng ngoài khoa tay múa chân – hẳn là đang cãi nhau chuyện gì đó.

Kori bắt đầu thấy bất an. Lửa càng lúc càng vượng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Shou đâu. Vài người mang nước đến cứu hỏa, nhưng vài xô nước đổ vào đám cháy hừng hực chẳng khác nào như muối bỏ biển, không hề có tác dụng.

Higashi đi hỏi mới biết được – không hiểu sao phòng nghỉ lại bốc cháy, đã gọi điện thoại báo cho Shou nhưng cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Vì nội dung bộ phim nên quanh đó đã lắp đặt không ít bom, nên giờ không ai dám vào cứu cậu ta, chỉ có thể dập lửa trước rồi tính sau.

Kori nghe xong thì không nhịn được muốn xông vào, nhưng bị Higashi giữ lại: “Không được, quá nguy hiểm!”

“Tôi phải đi cứu Shou – chan!”

“Lửa quá lớn, không được!”

“Buông ra!” Hắn thúc mạnh khuỷu tay về phía sau, lập tức nghe tiếng y kêu lên đau đớn , bàn tay nắm lấy hắn hơi lỏng ra nhưng vẫn quyết không buông.

Kori vừa vội vừa tức, hai mắt đỏ ngầu quát lớn: “Higashiyama Noriyuki ! Tôi ra lệnh cho cậu, mau buông tay ra!”

Người phía sau hắn không ngoan ngoãn như ngày thường, chỉ bình tĩnh thốt lên: “Để tôi đi. Tôi thề với tính mạng mình, nhất định sẽ cứu được Shou ra ngoài, không mất một sợi tóc.”

Hắn chưa kịp phản ứng thì sau gáy đã đau nhói, trước mắt tối sầm rồi – bất tỉnh.

Advertisements

6 thoughts on “[Khí Tử]_ 15+16.

  1. Pingback: Autumn Fall

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s