[Khí Tử] _ 17+18.

12705671_221120328234806_732378821069262439_n

17.

Bước vào phòng bệnh, Kori thấy Higashi đang đứng trước giường, mặt không biểu cảm, mà nằm trên giường là Shou – chan vẫn đang còn hôn mê. Hắn vội lao tới, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười nay lại tái nhợt, trên mặt còn dán một miếng băng rất to, nhìn đáng thương vô cùng. Trái tim hắn nhói lên, lại thấy chân cậu bị bó thạch cao thì bừng bừng lửa giận.

Hắn trừng mắt nhìn y đầy trách cứ: “Đây là thứ mà cậu gọi là không mất một sợi tóc sao?”

“Kori…” Higashi vừa hé miệng ra, hắn đã vung tay tát mạnh vào mặt y.

“Cậu có biết là em ấy dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm không? Giờ mặt bị thương như thế, còn tệ hơn là lấy mạng em ấy!” Hắn nặng nề chỉ trích: “Gãy xương ít nhất ba tháng mới hồi phục được, trong thời gian này em ấy sẽ lỡ mất bao nhiêu hợp đồng chứ? Higashi, cậu không thích Shou nên mới nhân cơ hội này trả thù em ấy hả?”

“… Thật xin lỗi.” Cúi đầu xuống, y thản nhiên nói.

Trong mắt Kori lúc này, nhìn Higashi không có chút hối hận nào cả, càng nhìn càng thấy giận, lại càng thêm đau lòng vì Shou. Hắn đạp mạnh lên người y, mắng: “Cậu đứng nguyên chỗ này chờ Shou – chan tỉnh lại cho tôi! Nếu em ấy tha thứ cho cậu thì thôi, mà nếu không… Hừ!” Cắn cắn môi, hắn lại tát y thêm phát nữa.

Higashi bị đánh đến lệch người đi, phải chống tay vào bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Mặt vẫn không có biểu cảm gì, y lảo đảo quỳ xuống đất.

Kori vẫn giận dữ vô cùng, thấy y im lặng không nói lời nào thì càng giận hơn nữa; nhưng nghĩ đến Shou- chan của mình vẫn đang hôn mê thì hắn đành nhịn lại.

Tức giận đạp cửa lao ra ngoài, phải hút hết hai điếu thuốc ở ngoài hành lang hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn mua một lon café, mở nắp uống một ngụm lớn.

Một nhóm y tá ríu rít đi qua.

“Trời ạ, tôi vừa gặp Yamaguchi Shou đấy, người thật đẹp trai chết đi được! Không ngờ làm ở phòng cấp cứu cũng có ngày được hưởng lợi đó ~”

“Nghe bảo anh ấy bị thương nặng lắm đúng không?”

“Ây gù, làm gì đến nỗi thế, chỉ là thương ngoài da vớ vẩn thôi. Nhưng mà người ta là ngôi sao dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đó, biết thế nên bác sĩ cũng cẩn thận hơn nhiều.”

“Thấy bảo bị gãy chân nữa, không biết về sau có bị di chứng không? Huhuhu khổ thân idol của tôi ~”

“Không sao không sao, may là trước khi đưa đến viện đã có người sơ cứu cho anh ấy rồi. Bác sĩ rất khen ngợi người nọ đấy, nói người nọ còn làm tốt hơn cả bác sĩ nữa, về sau ảnh sẽ đi lại hoàn toàn bình thường.”

“Thế thì tốt rồi ~” Vài cô gái ôm ngực thở phào.

Người lên tiếng đầu tiên lại nói: “Nhưng người đưa anh ấy đến đây thì bị thương nặng hơn nhiều, không biết đã được chữa trị chưa?” Giọng nói khá lo lắng.

“Thím bớt làm mẹ thiên hạ đi!” Fan của Shou nói: “Đằng nào chẳng có người chữa cho anh ta.”

“Bác sĩ bảo anh ta mới là người nên được khám trước, nhưng ảnh cứ nhất quyết bảo bác sĩ phải xử lý vết thương của Shou – chan đã, đến khi Shou – chan được đưa vào phòng bệnh, ảnh cũng đi theo, mãi đến khi tôi giao ban vẫn chưa thấy ảnh ra đâu. Chẳng biết quan hệ giữa hai người là gì nhỉ, mà thấy ảnh quan tâm Shou – chan lắm.”

“… Đừng nói là tình nhân bí mật đấy chứ?” Có người đột nhiên nghĩ ra.

“Vớ vẩn, người ta là đàn ông!” Người khác lêu lên.

“Là nam mới tốt đây, thím không thấy hai người họ rất đẹp đôi à ~?”

Cả nhóm hi hi ha ha đi qua.

Kori bóp chặt lon café trong tay, cơn khó chịu trong lòng càng lúc càng bành trướng —

Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Higashi vẫn im lặng quỳ nơi đó, dường như vẫn không thay đổi tư thế từ khi hắn bỏ đi.

Vừa rồi giận quá nên hắn không nhận ra – sắc mặt y còn trắng bệch hơn cả Shou. Đôi mắt hữu thần như mất đi ánh sáng, khóe miệng rướm máu vì vừa bị hắn đánh, nhìn càng thêm tái nhợt.

“Higashi…” Kori khẽ gọi.

Y ngẩng lên, mặt không biểu cảm.

“Cậu… bị thương sao?”

Ánh mắt y lóe lên, chưa kịp nói gì đã lảo đảo ngã xuống.

Bấy giờ hắn mới nhận ra – chiếc áo khoác sẫm màu của y đã thấm đẫm vết máu…

18.

Sau khi Shou tỉnh lại, phòng bệnh liền náo nhiệt hẳn lên. Nhóc sư tử con tràn đầy tinh lực này thế mà lại rất được lòng người, lúc nào cũng có người đến thăm nói chuyện phiếm với cậu, khác hẳn căn phòng yên tĩnh của ai kia.

Đến cửa phòng, Kori theo thói quen nghe ngóng động tĩnh bên trong trước – nếu mọi người đang quá high thì hắn cũng không tiện quấy rầy.

“Shou – chan, lần này mệnh mày lớn thật đấy!”

“Lại chẳng thế à, lúc ấy chẳng ai dám vào cứu mày, may là còn có người nọ, không thì đúng là tao chẳng dám nghĩ nữa.”

“Mày không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu! Căn phòng có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu chậm một bước…”

“Nói chung là nhờ có ông trời phù hộ, mày lần này họa lớn không chết, nhất định về sau sẽ có phúc lớn!”

“Đến lúc đó nhớ đừng quên bạn hén ~”

“Nếu mày thích phất thì cứ tìm một đám lửa mà nhảy vào đi, không phải sao?”  Shou lười biếng cười cười.

“Vớ vẩn, phải nói là nếu có người dám cứu tao như cứu mày thì tao mới dám chứ.”

“Nghĩ hay quá ha!”

“Tao vốn đẹp* mà ~”

*chữ 美 (mỹ) vừa có nghĩa là ‘hay’ vừa có nghĩa là ‘đẹp’. Ở đây, người này đang cố tình nói lệch ý người kia.

Mấy người trẻ tuổi cười nói hi hi ha ha rồi lại vòng về chủ đề cũ.

“Shou – chan, người cứu mày là ai vậy? Đừng nói là người tình bí mật nhé ~?”

“Chỉ là người hầu của Kori thôi!” Shou khinh thường đáp.

“Thì ra là vậy, thảo nào không sợ chết như thế!”

“Hóa ra thực sự có kiểu người hầu không sợ chết như thế hả, tao mới nghe thôi, chưa được thấy tận mắt bao giờ. Có phải bọn nhà giàu bây giờ hay có kiểu đó không?”

“Bảo anh ta đi chết anh ta sẽ đi thật hở!” Một người bật cười.

“Hẳn rồi ~!” Shou ngả ngớn hùa theo: “Kiểu người ấy ấy hả, bảo gì làm nấy, chẳng thú vị chút nào.”

“Cái gì, mày làm gì rồi hả?”

“Ờ, ai bảo anh ta chướng mắt như thế, lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh Kori giả bộ ngoan ngoãn, nhìn cũng thấy phiền!”

“Kori không ngăn mày lại sao?”

“Vớ vẩn nào, anh ấy còn hùa theo tao ấy!” Shou không khỏi trở nên đắc ý: “Tao quang minh chính đại làm đấy chứ. Chỉ cần tao nói muốn bữa sáng là đồ Nhật thì ngay lập tức sáng nào cũng có luôn!”

“? Mày thích bữa sáng kiểu Nhật từ bao giờ vậy?”

“Thì thế mới nói! Ai thèm thích thứ đó chứ, khó ăn chết được. Nhưng chẳng lẽ lại để anh ta làm mỗi trứng chần thôi à?” Shou kiêu ngạo nói: “Chỉ cần tao kêu mệt, Kori liền bảo anh ta mát xa suốt hai tuần cho tao. Mỗi đêm hai tiếng, cực kỳ thoải mái luôn, còn thích hơn ra spa nhiều!”

“Nghe thích thế, như kiểu mày là chủ nhân của anh ta ấy!”

“Đương nhiên rồi. Khi nào có dịp, tao sẽ cho bọn mày xem bộ dáng ngoan ngoãn của anh ta ~”

“… Sao lại thế? Dù sao anh ấy cũng đã cứu cậu mà.” Một giọng nói trẻ tuổi lần đầu vang lên.

“Đó, đó là nhiệm vụ của anh ta, có cảm ơn tao cũng sẽ cảm ơn Kori !” Shou có vẻ không vui, dường như không thích người khác nói đỡ cho Higashi.

“… Vậy lần này không phải là mày cố ý đùa anh ấy đấy chứ?”

“Đương nhiên rồi, tao không rảnh đến nỗi đùa với mạng mình đâu. Lúc ấy tao bị ngã nên ngất đi.”

“A—” Mọi người hô lên: “Thảo nào gọi mãi cho mày mà không được!”

Câu chuyện bị chuyển hướng, mọi người lại vui vẻ nói cười.

Đứng ngoài cửa, Kori không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Từ lâu hắn đã biết Shou – chan rất kiêu ngạo, nhưng không ngờ lần này được Higashi cứu trong đường tơ kẽ tóc mà cậu vẫn không có chút cảm kích nào.

Shou biết rõ hắn giận y vì không cứu được cậu ra một cách hoàn hảo, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hé miệng về sự thật, để hắn tiếp tục hiểu lầm y…

Khuôn mặt lặng yên cam chịu của Higashi bất chợt hiện lên trong tâm trí Kori, làm hắn vô thức bước về phía căn phòng ấy.

Advertisements

13 thoughts on “[Khí Tử] _ 17+18.

  1. Pingback: Autumn Fall
  2. Có công hai? Thế truyện là 1×1 hay lưỡng công hay công hai chỉ là phụ thôi ạ :(( thìm làm tui phải lượn lại mục lục để đọc phần tag mà k thấy nhắc đến a. Ôi tui muốn công hai cuo

    Like

    1. Khs đăg lại bị thiếu như này @@
      Thôi viết tiếp: tui muốn công hai mạnh mẽ dịu dàng yêu thương thụ cơ mà nhìn tag tra công thế này, có khi lại về với Kori rồi 😦 mong là Kori sẽ dần dần thay đổi (hiện tại đã có thể thấy ảnh đang trong tình trạng lung lay rồi :v)

      Like

      1. Cô đoán đúng hết rồi đó :3
        Cá nhân tôi không có gì phàn nàn về công hai cả, ảnh như Quý Minh Hiên ver 2 vậy đó, tiếc là tác giả không thích ảnh làm công chính ;v

        Liked by 1 person

        1. Á moè :v lại còn Quý Minh Hiên ver 2, thế này thì bao tiếc cho công 2 rồi :)) cơ mà tui k hề có ác cảm với kori mấy, giờ chỉ hóng lúc ảnh tỉnh ngộ thôi ahihi 😄

          Like

      2. =)))) tác giả có viết bộ 2 đấy (tôi đoán thế, ở nhà Tiểu Ma Bạc Hà ấy), mong là trong đó công 2 sẽ tìm thấy Thẩm Mặc của đời mềnh =)))
        Kori thực ra không cố ý tra đâu, chẳng qua ảnh lỡ hơi đần thôi, ngu ngốc đâu phải là tội ahihi :”>

        Liked by 1 person

    1. Thực ra đến đây là công 2 đã lấp ló rồi, em đã nhận ra chưa :3
      Điều ss thích nhất ở truyện này là sự ATSM đáng thương đần độn của công và thụ không yêu công trong lúc bị ngược :3

      Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s