[Khí Tử] _ 1.

22701_1567996433486424_2586521906031643021_n

Chương 1.

Hắn có hai tình nhân. Một người đặt hắn trong lòng, một người được hắn đặt trong lòng.

Người được hắn đặt trong lòng kia đương nhiên là được cưng chiều vô cùng, tuy rằng càng được chiều thì cậu càng ngang ngược, nhưng mà – hắn thích thế. Dáng vẻ kiêu ngạo như mặt trời, tràn ngập sức sống thanh xuân ấy thực sự vô cùng quyến rũ.

Người mà hắn phải vất vả lắm mới theo đuổi được, nỗ lực lắm mới đổi được một cái liếc mắt của người ta, thì sao hắn lại không cưng chiều được chứ?

Còn người đặt hắn trong lòng kia… à, thực ra thì không thể coi y như tình nhân của hắn được. Y chỉ là món quà ba hắn tặng khi hắn còn nhỏ, nói là để làm bạn, mãi đến bây giờ thì trở thành trợ lý đắc lực của hắn – mà nói toạc ra thì chỉ là người làm ấm giường kiêm chân sai vặt thôi.

Hai người lớn lên từ nhỏ bên nhau, dù không có tình cảm gì thì cũng sinh ra thói quen. Vào thời niên thiếu nổi loạn đầy hiếu kỳ, đối tượng cùng hắn nếm trái cấm lần đầu tiên cũng là y. Sau khi chuyện này bị ba hắn phát hiện, y liền biến mất một thời gian – thì ra y đã yêu cầu được học kỹ xảo giường chiếu để có thể tùy thời thỏa mãn hắn! Cảm giác hư vinh khi được người khác thuần phục khi ấy làm hắn quyết định ban cho y một thân phận khác – bạn giường cố định.

“Kori.” Thanh âm này luôn vang lên đúng giờ mỗi sáng.

“Xuỵt.” Hắn ra dấu giữ im lặng.

Người mới tới thấy trên giường còn một người khác, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước ra khỏi phòng.

Kori nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉ sợ sẽ đánh thức bảo bối đang say ngủ. Hắn chỉ mặc mỗi cái quần lót, còn lại trống trơn để lộ ra thân hình mạnh mẽ, rắn chắc, mà người anh em phía dưới – không biết vì người yêu đang ngủ bên cạnh hay vì sinh lý buổi sáng – đã sớm ngẩng cao đầu.

Khi hắn bước ra ngoài, Higashi đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy, quần áo hắn phải mặc hôm nay cũng đã được xếp gọn một bên.

Nhìn túp lều lồ lộ ở thân dưới của Kori, y nhướn mày, ánh mắt như muốn hỏi. Ngay khi hắn gật đầu tỉnh bơ, Higashi liền cúi về phía trước, nửa quỳ trên đất, cởi quần hắn ra, một hơi ngậm lấy dục vọng của Kori vào miệng.

—- Đây là khung cảnh rất thường xuyên vào buổi sáng. Hai người đã sớm có thói quen này, giống như sáng nào cũng phải đánh răng rửa mặt vậy.

Shou – người yêu bé nhỏ của hắn – nhất định không chịu làm chuyện này cho hắn, nên đành phải nhờ đến người này thôi. Nhìn người đàn ông có khí chất thoát tục ấy ngoan ngoãn quỳ dưới háng mình làm loại chuyện tục tĩu này, cảm giác chinh phục còn làm hắn thỏa mãn hơn dục vọng cơ thể nữa.

Với sự am hiểu về cơ thể Kori cũng như kỹ xảo thuần thục của mình, chỉ một chốc, Higashi đã làm hắn bắn ra.

Vỗ vỗ đầu y, nhìn y nuốt chất dịch đậm đặc của mình xuống, Kori mới hài lòng bước vào phòng tắm.

Sau khi bóng Kori biến mất sau phòng tắm, khuôn mặt lạnh nhạt của Higashi mới hiện lên một sự chán ghét. Đúng vậy – y không hề thích loại chuyện dơ bẩn này. Chẳng qua, ai buồn để tâm đến cảm xúc của y chứ? Lấy thân phận và những gì cái nhà này đã ban cho y mà nói, hắn có bắt y làm thế này hay kinh tởm hơn nữa, y cũng phải chấp nhận.

Y mãi mãi sẽ không quên được lần đầu tiên mình cố gắng phản kháng – vì không muốn bị dạy dỗ thành công cụ tiết dục của đàn ông mà y đã chống lại đến cùng. Kết cục là, y bị cưỡng hiếp tập thể …

Khuôn mặt vốn hiền lành của cha Kori nay lại trở nên lạnh lùng, đến khi y bị đông cứng bởi cái nhìn tàn nhẫn ấy, ông ta mới mỉm cười: “Con ngoan, nghe lời ta đi. Con đứng ở đây là để thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của Kori, nếu con không làm được, còn rất nhiều đứa trẻ khác có thể thay thế con. Nhưng nếu vậy thì mẹ con phải làm sao bây giờ?”

Cho nên, y chỉ có thể chấp nhận, cho đến khi Kori không cần y nữa. Hẳn là sắp rồi, nhìn Kori thương yêu Shou như thế… Chỉ cần nhẫn nhục một chút nữa thôi, y sắp thoát khỏi cơn ác mộng này rồi!

Kori làm vệ sinh cá nhân rất nhanh, hắn để Higashi chải đầu, mặc áo tắm cho mình rồi mới ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

Như nghĩ ra cái gì đó, hắn nói với Higashi: “Shou – chan thích ăn bữa sáng kiểu Nhật cậu làm, mau đi làm cho em ấy đi, thịnh soạn một chút.”

“Vâng.” Higashi đáp, rồi lui ra ngoài.

Khóe mắt Kori liếc về bóng lưng vừa rời đi. Tuy đã thành thói quen rồi, nhưng hắn vẫn phải thành thật khen một câu – Higashi thực sự là một người đàn ông rất đẹp. Cái đẹp của y khác hoàn toàn vẻ đẹp son phấn thô tục của phụ nữ – với  khung xương cao gầy tinh tế kia, với khuôn mặt tuấn tú cao quý kia, cộng thêm khí chất thoát tục không dính chút bụi trần ấy nữa, Higashi có thể làm bất cứ người phụ nữ nào phải điên đảo vì y. Còn với đàn ông… y đương nhiên vẫn rất gợi lên ham muốn chinh phục của họ. Nếu không có thái độ ngoan ngoãn vâng lời đến đáng khinh kia, cũng có khả năng Kori sẽ yêu y lắm chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhớ đến con mèo nhỏ đáng yêu lại bướng bỉnh đang nằm trên giường mình, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Khi Kori đọc hết tờ báo buổi sáng cũng là lúc Higashi làm xong bữa sáng cho Shou – thực sự là rất phong phú. Đây là điểm hắn coi thường Higashi nhất – bảo gì làm nấy, đúng là chẳng có chính kiến gì cả.

Hẳn là Kori nên khen ngợi vài câu, nhưng không hiểu sao lại thấy phát chán. Hắn nói bừa chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, tóm lại là không hài lòng chút nào.

“Tôi sẽ đi làm lại phần khác.” Higashi cung kính nói, không hề tỏ ý khó chịu.

“Thôi đi.” Kori không kiên nhẫn phất phất tay: “Chờ cậu làm lại xong, Shou – chan đã chết đói rồi!”

“Vô cùng xin lỗi.” Higashi khom lưng, lùi sang một bên.

“Đúng rồi, hôm qua Shou – chan nói bị đau nhức toàn thân, cậu đi mát xa cho em ấy đi, tiện thể gọi em ấy dậy luôn.”

“Vâng.”

Higashi nhẹ nhàng mở cửa, thấy Shou đang nằm ườn giữa giường, ngủ rất say. Đắp chăn mỏng lên người cậu rồi, Higashi mới nắm lấy vai cậu, chuẩn bị mát xa.

Mỗi sáng rời giường, Shou luôn rất cáu kỉnh; nay đang ngủ ngon lại bị người quấy rầy như thế thì ai mà chịu được!

“Làm cái quái gì thế!” Cậu gầm một tiếng, xoay người tát một phát, mà cái tát này – chuẩn xác rơi vào mặt Higashi.

Một tiếng Bốp!! thật lớn vang lên, Higashi ngẩn người, mà người đang ở phòng khách là Kori cũng sững sờ. Hắn lao vào phòng, buột miệng mắng: “Cậu làm gì vậy? Mát xa cho Shou – chan làm cậu khó chịu đến thế à? Cố ý làm em ấy đau phải không?”

“Tôi xin lỗi.” Higashi cúi đầu. Thực ra y không mạnh tay tí nào… nhưng thôi, nói ra mà làm gì, có khi còn mắc thêm tội cãi chày cãi cối nữa ấy chứ.

Nhìn vẻ mặt rũ mắt ngoan ngoãn của y, Kori rất khó chịu, quát lớn: “Cút!”

Higashi đi rồi, Kori mới đỡ Shou dậy, dịu giọng an ủi: “Sao rồi, đau ở đâu?”

“Không có.” Shou đang mớ ngủ nên cũng thành thật hẳn: “Em đang ngủ mà anh ta cứ làm phiền ~~”

Véo nhẹ cái mũi của Shou, Kori cười nói: “Cũng đến giờ dậy rồi. Đồ Nhật em thích đã chuẩn bị xong rồi đấy, để nguội không ngon đâu. Không phải sáng nay em còn có lịch đấy à?”

“Ừm ~” Shou dụi dụi vào ngực Kori, há to miệng ngáp: “Diễn cổ trang mệt thật đấy ~~”

“Thế lúc em về anh bảo Higashi xoa bóp cho em nhé? Kỹ thuật của cậu ta không kém gì nhân viên mát xa chuyên nghiệp ngoài phố đâu.” Kori yêu chiều xoa nhẹ vai Shou.

“Làm hai tiếng được không?” Shou nũng nịu như con mèo lười biếng: “Nếu không được thì em thà đi xông hơi còn hơn.”

“Được chứ. Đừng nói là hai giờ, nếu em thích, cậu ta có xoa bóp cho em cả đêm cũng được.”

“Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn mà.” Kori dịu dàng xoa nhẹ gò má Shou rồi hôn cậu cái chóc: “Đến giờ anh phải đi làm rồi, em mau rời giường ăn sáng đi. Nhớ phải ăn hết đấy!”

Đến khi Kori sửa soạn xong xuôi rồi đến phòng khách thì Higashi đã đứng chờ ở đó. Hắn gật đầu với y, bước thẳng ra ngoài; y đón lấy túi xách của hắn rồi cũng bước theo.

“Higashiyama – san !” Asami vội vàng chạy ra từ phòng bếp, nhét vào tay Higashi một túi giấy nhỏ. Y lễ phép cảm ơn rồi chạy vội ra xe Kori.

Nhìn cái túi trên tay Higashi, Kori thuận miệng hỏi: “Là đồ ăn Asami- san đặc biệt làm cho cậu sao? Bà ấy tốt với cậu thật đấy.”

“Chỉ là bữa sáng thôi.” Higashi cẩn thận đặt chiếc túi lên đùi.

Lúc này Kori mới nhớ ra, sáng nay Higashi chưa ăn gì – hắn bắt y làm đồ ăn cho Shou mà quên không chừa ra thời gian để y ăn. Tính ra, có lẽ thứ duy nhất y ăn từ sáng đến giờ chỉ có chất dịch kia của hắn mà thôi.

Quay đầu lại nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên khuôn mặt trắng nõn của y, mới biết hồi nãy Shou ra tay không hề nhẹ. Kori hiếm khi cảm thấy áy náy – vậy mà hồi nãy mình còn trách y làm đau Shou – chan, thực sự là y rất oan uổng mà.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Higashi, Kori hỏi: “Còn đau không?”

Y không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Tranh thủ ăn sáng đi.” Hiếm lắm mới có lần Kori tỏ ra quan tâm.

Higashi gật gật đầu, mở túi giấy, lấy sandwich Asami chuẩn bị ra rồi từ tốn ăn.

Thực ra thì y không hề đói. Chuyện phải làm mỗi sáng với Kori làm y ghê tởm, nên thường thì y luôn bỏ qua bữa sáng. Chẳng qua hôm nay khi y bận rộn ở phòng bếp thì vừa vặn bị Asami nhìn thấy, nên bà mới chuẩn bị cho y một phần.

“Aaaaa!!!” Cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một tiếng thét khoa trương vang lên, người mới tới lao thẳng đến chỗ Higashi, gào lớn như súng liên thanh: “Higashi, mặt cậu bị làm sao vậy? Ai dám bắt nặt cậu? Mau khai tên thằng đó ra đây, tôi đi vặt lông nó!”

Y tự nhiên mỉm cười, lơ hẳn chuyện đó đi: “Chào buổi sáng, Kawase – san.” Rồi quay lại nói với Kori: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài, thưa sếp.”

“Ừ.” Gật đầu tỏ ý Higashi có thể rời đi, Kori tựa hẳn lưng vào ghế, cười cười với người mới tới: “Kawase, ngọn gió nào thổi mày đến đây vậy?”

Kawase nhìn theo hướng Higashi vừa rời đi, bĩu môi thương tiếc: “Mày cũng nhẫn tâm thật đấy, một khuôn mặt đẹp thế kia cơ mà ~”

“Không phải tao.” Rõ ràng là không thèm quan tâm, nhưng không hiểu sao Kori vẫn vô thức cãi lại: “Là Shou – chan không cẩn thẩn làm đấy.”

“Thật là không cẩn thận á?! Shou – chan có phải là người dễ chịu gì đâu, mày nghĩ nó sẽ không để tâm gì đến mối quan hệ giữa mày và cậu ấy à?” Kawase ngồi vắt chéo chân trên sô pha.

“Có cái gì đâu chứ, chỉ là một người hầu thôi mà. Dù sao thì Shou – chan bận rộn đóng phim cũng không thể thỏa mãn dục vọng của tao được, phải có người để tao phát tiết chứ.” Khói bay lượn lờ, Kori không để tâm nói.

“Người hầu? Phát tiết?” Kawase khó chịu: “Mày đối xử với Higashi như thế à? Cậu ấy dù sao cũng là một con người, nếu mày không thích thì tặng cho tao đi.”

“Éo!” Kori nhả ra một làn khói: “Lão già nhà tao tốn bao nhiêu công sức mới đào tạo được một người như thế, tặng mày thì đúng là hời cho mày quá!”

Tuy nhìn Kori lúc này có vẻ như là chỉ vui đùa với bạn bè, nhưng thật sâu trong lòng hắn… Cứ nghĩ đến việc Higashi sẽ chăm sóc người khác như đang chăm sóc hắn bây giờ, sẽ hầu hạ người khác bằng thân thể xinh đẹp đó như đang làm với hắn bây giờ – hắn liền cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu.

Có thằng đàn ông nào mà không thích có một người đẹp luôn ngoan ngoãn nghe lời mình chứ? Dù chẳng yêu thương gì, nhưng vì lòng tự tôn và hư vinh của bản thân, ham muốn chiếm hữu là vẫn phải có.

“Cả nhà bọn mày rặt một lũ độc ác, một thanh niên tốt đẹp như thế cứ như vậy bị chà đạp.” Kawase cảm thán.

“Nhà Nishikori không bạc đãi cậu ấy, gần như đã coi cậu ấy là một nửa thiếu gia rồi còn gì.”

Cho đến giờ Kori vẫn không nghĩ mình đã đối xử tệ với Higashi ở điểm nào – dù là phương diện vật chất hay tâm lý, chỉ cần là nhân tài hắn bồi dưỡng, hắn sẽ không bạc đãi.

Kawase thầm thở dài. Tuy anh cảm thấy tiếc cho Higashi, nhưng người nhặt được cậu ấy cũng không phải là cha anh, có tiếc thế tiếc nữa thì cũng có làm gì được đâu.

“Mày sẽ không đến đây để nói chuyện này đấy chứ?” Kori khẩy khẩy điếu thuốc trong tay, không muốn nói tiếp về đề tài này nữa.

“Đương nhiên là không.” Nhớ đến việc chính, Kawase nghiêm túc hẳn lên: “Nhưng cũng có liên quan đến Higashi đấy. Kori, cho tao mượn cậu ấy vài ngày đi.”

Kori nhướn mày, mặt không cảm xúc.

“Mày biết đấy, Sato xin nghỉ phép dài hạn rồi. Tao đã làm hỏng mấy hợp đồng, nếu lần này còn làm hỏng nữa, không chừng lão già sẽ đá tao ra khỏi nhà mất. Kori đẹp trai tốt bụng à, xin hãy giang tay cứu giúp người bạn này một lần với~~” Kawase chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, khoa trương đến nỗi Kori thấy buồn cười.

“Được rồi, tao để Sasudo đến giúp mày.” Kori nói ra tên một người khác.

“Không phải là tao xem nhẹ năng lực của Sasudo, nhưng người ở đây quen thuộc với tập đoàn Doumoto chỉ có mỗi Higashi thôi! Lần trước bên mày hợp tác với Doumoto, cậu ấy chẳng là người phụ trách đấy à…”

“Cậu ấy còn có việc phải làm.” Kori từ chối thẳng thừng: “Mày cũng biết, hơn nửa chuyện ở đây là do cậu ấy xử lý.”

“Không lâu đâu mà, chỉ đến khi làm xong bản đề án thôi! Kori, mày mở rộng lòng từ bi giúp tao đi mààààà!!!” Kawase chắp tay trước ngực cầu xin, chỉ thiếu điều lệ chảy hai hàng nữa thôi.

Kori bất đắc dĩ lắc đầu: “… Hai tuần, không hơn.”

“Ha, hai tuần là đủ rồi!” Nghe Kori đồng ý, mặt mày Kawase hớn hở hẳn lên.

Hắn gọi điện thoại nội bộ cho Higashi: “Higashi, hai tuần tới sau khi tan ca cậu sẽ đến chỗ Kawase làm việc, làm gì thì nó sẽ nói với cậu sau.”

“Tôi biết rồi.” Giọng nói trong điện thoại không để lộ ra bất cứ tình cảm nào, cũng chẳng buồn hỏi lý do tại sao – tựa như đã là thói quen từ thuở nhỏ.

“Vậy không phải là làm việc cả ngày à?” Kawase kinh ngạc: “Mày làm như vậy sao cậu ấy chịu nổi.”

“Chẳng lẽ vì chuyện của mày mà bỏ mặc công ty tao à?” Kori không hề quan tâm: “Chỉ nửa tháng thôi, mày nghĩ cậu ta là giấy chắc?”

Kawase không ngờ Kori lại tính toán như vậy. Làm dự án mấy chục tỉ đồng nào có nhẹ nhõm gì cho cam – anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã mở lời. Nhưng đành phải có lỗi với Higashi thôi – người không vì mình trời tru đất diệt, dự án này cũng rất quan trọng với anh mà.


Seven: Cuối cùng cũng không bỏ được cái hố này TvT

Advertisements

6 thoughts on “[Khí Tử] _ 1.

  1. Pingback: Autumn Fall

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s