[Nhà Giàu] _ 111.

12715404_965435886858153_8305564682423464796_n

111.

Hạ Minh Hòa không nhận lấy cốc nước, chỉ ngẩng lên nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Vân. Đôi lông mi thật dài thật dày phủ xuống, tạo thành một bóng đen dưới mắt hắn. Trong mắt Hạ thiếu là một sự trong trẻo không thể nhìn thấu – mà người duy nhất nhận ra nó chỉ có mỗi mình y. Tháng năm qua, ai cũng đã thay đổi, dù cho là Từ Nham, Trần Cảnh Văn, Tiền Hải hay là ai khác nữa; chỉ có hắn là vẫn vậy – tính tình của hắn, nhân phẩm của hắn, sự cố chấp với y, thậm chí là … mấy ý tưởng biến thái đó nữa.

Nhưng mà, đó mới là một Hạ Minh Hòa mà Mộ Tiêu Vân y yêu nhất.

Trong mắt y tràn ngập ý cười, dứ dứ mép cốc bên miệng hắn – ầy gu, trêu chọc Hạ thiếu đúng là chuyện vui vẻ nhất trần đời mà.

Khi tức giận, khi ghen tuông, khi giận dỗi… hắn đều có những vẻ mặt khác nhau. Còn khi hắn mỉm cười, y cảm thấy như mặt trời vừa ló rạng sau màn mây vậy, rực rỡ không chịu được.

Ánh mắt của Hạ thiếu dần dần dịu xuống. Hắn hé miệng, thuận theo động tác của Mộ Tiêu Vân mà uống một ngụm nước.

Đứng đằng sau hai người nãy giờ, Kim Quân bỗng chẳng biết nói gì, chỉ thấy ngực mình nhoi nhói mà chẳng hiểu sao. Dường như… cô không thể xen vào giữa hai người họ.

Hạ thiếu khẽ chau mày lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cô gái đang đứng sau vợ mình. Đang cúi đầu nên Mộ Tiêu Vân không nhìn thấy hành động này của hắn, nhưng Kim Quân thì thấy rõ ràng. Thân thể cô khẽ run rẩy – cô không hiểu được lời cảnh cáo lạnh lùng của hắn, chỉ là… ánh mắt đó làm cô sợ.

“Đã có gì ăn chưa? Mệt chết đi được ~~” Tiền Hải vứt vợt sang một bên, hăm hở chạy tới.

“Xong từ lâu rồi, là nhờ nhóm kia đến giúp cả đấy.” Nói rồi, y dốc nốt chỗ nước Hạ thiếu chưa uống vào miệng.

Vẻ mặt hắn thoáng chốc lại dịu dàng như thường, thậm chí còn ẩn ẩn ý cười.

Trần Cảnh Văn và Từ Nham là hai người về sau cùng, nhưng khi Từ Nham cất đồ xong xuôi rồi quay lại thì vẫn thấy Trần Cảnh Văn đứng nơi đó, chưa hề nhúc nhích: “Chờ tao à?” Hắn nhìn về phía thằng bạn đang nhìn – đằng xa, đám con gái họ vừa quen đang túm tụm quanh Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân.

“Chờ cái sh*t ấy.” Trần Cảnh Văn thu mắt lại, nhét cây vợt vào tay Từ Nham rồi chạy về hướng đó.

Từ Nham nhíu mày, đuổi theo hắn.

Gần hai mươi con người quây quần bên tiệc thịt nướng – tuy họ chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng ai cũng rất vui vẻ – dù sao thì cứ YOLO đi ~ Vì đám Mộ Tiêu Vân ai cũng rất xuất sắc, nên đám con gái cứ bám lấy họ hỏi tận đẩu tận đâu.

“Mộ Tiêu Vân, cậu có bạn gái chưa?” Kim Quân là người duy nhất trong đám có hứng thú với Mộ Tiêu Vân. Y còn nhỏ, vẻ ngoài cũng là kiểu thư sinh non nớt, còn hình mẫu trong mơ của đa số phụ nữ thời nay là mẫu đàn ông trưởng thành chín chắn cơ.

“Chưa.” Mộ Tiêu Vân đáp. Nhưng chưa để cô kịp mừng thầm thì y đã nói tiếp: “Nhưng tớ đã có người để thích rồi. Tớ thích người ấy đã nhiều năm, nhưng không coi người ta là bạn gái – vì bạn gái có nghĩa là có khả năng chia xa, còn tớ thì muốn ở bên người ấy trọn đời, nên tớ coi người ấy là bạn đời của tớ.”

Nụ cười của Kim Quân cứng lại, nhưng vẫn hào phóng nói: “… Chúc cậu hạnh phúc nhé.”

“Cảm ơn.” Lời chúc phúc này, y nhận: “Cậu cũng vậy.”

Đến hơn 9 giờ tối thì bữa tiệc kết thúc – người lên tiếng đuổi người là Tiền Hải. Hắn vẫn nhớ đến cam kết kia, cả tối nay cứ mong chờ mãi.

“Ở đây có chỗ nào tắm được không? Người cứ dinh dính mồ hôi, khó chịu quá.” Ngửi mùi dầu khói ám trên mình, Mộ Tiêu Vân nhíu mày – bản thân y thì chịu được cái mùi này, nhưng người bị bệnh sạch sẽ như Hạ thiếu thì không, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn thì biết liền.

“Tớ biết một nơi.” Một người ở đội bên kia đang thu xếp đồ đạc nói: “Từ đây đi thẳng có hệ thống cung cấp nước đấy – vì nơi này thường xuyên có người đến chơi mà. Ở thuyền tớ có chậu, để tí tớ mang sang cho.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé.”

Mượn được hai cái thau, bọn họ chia thành các nhóm hai người, rồng rắn đi về phía hệ thống cấp nước.

Đường trên đảo toàn là đường đá, không phải do người tạo thành mà là do nhà thầu khai thác. Tuy không có công trình nhân tạo nào ở đây – nhưng có sao đâu chứ, giờ là thời đại của không gian sinh thái tự nhiên mà.

Nơi cấp nước rất lớn, chia làm mấy cái hồ, vừa vặn làm hồ tắm riêng cho nam và nữ. Con gái ở đây chỉ có Lâm Oánh Oánh và Lý Thải Ny, hơn mười đứa con trai còn lại đương nhiên là trở thành “vệ sĩ”.

Mùa này, nước từ trên núi chảy xuống bắt đầu lạnh rồi, nên động tác của họ hơi rụt rè, nhưng đến khi cơ thể đã thích ứng với nhiệt độ của nước thì thoải mái vô cùng. Đợi hai cô gái tắm xong, Từ Nham đưa họ về lều rồi cả đám con trai mới bắt đầu tắm.

Ánh trăng rất sáng bao phủ lên thân thể niên thiếu của bọn họ – đây là một vẻ đẹp của tuổi trẻ. Mộ Tiêu Vân ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời – ánh trăng không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng màu bạc nhàn nhạt xinh đẹp của nó lại càng làm người ta yêu thích hơn.

“Đừng ngẩn ra nữa, cảm bây giờ.” Hạ Minh Hòa cầm khăn kỳ cọ người cho y.

“Nhẹ chút.” Y thấp giọng nói.

“Đau sao?” Hạ Minh Hòa nhíu mày. Thực ra hắn đã rất nhẹ tay rồi, nhưng lần đầu làm chuyện thân mật với vợ yêu trước mặt bạn bè thế này, hắn đột nhiên thấy hơi hồi hộp.

“Không đau thì không thể nhẹ tay hả?” Mộ Tiêu Vân hừ một tiếng: “Chờ em đau thì còn nói làm gì nữa.” Dáng vẻ y nhàn nhã lười biếng chẳng khác gì khi ở cùng hắn – dường như không hề quan tâm đến việc liệu người khác có nhìn ra có – gì – đó – không – ổn không.

Nhìn ánh mắt dịu dàng và nụ cười thản nhiên của thiếu niên, Hạ thiếu lập tức hiểu ra. Đằng nào họ cũng không định giấu mọi người thì cần lo lắng làm gì chứ?

Trần Cảnh Văn đứng một bên nhìn hai người họ đã lâu, đột nhiên nhấc thùng nước lên, dội ào lên người mình.

“Wtf? Sắp được xxoo với Từ Nham nên cơ thể mày nóng lên đấy hả?” Tiền Hải bị nước văng đầy mặt, oai oái kêu lên.

“Mày muốn không?” Mắt Trần Cảnh Văn lóe lên nguy hiểm.

“Đừng đừng đừng, tao chỉ là người qua đường thôi.” Tiền Hải lùi về sau vài bước, đụng phải Từ Nham liền quay lại tố khổ: “Từ Nham, bắt đầu đi! Hôm nay anh em ta phải thấy hết JJ của nó!”

“Ý cưng thế nào ~?” Từ Nham cởi áo phông trên người ra, tay quấn lên eo Trần Cảnh Văn: “Muốn để mọi người xem thế nào đây? Từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên?”

Trần Cảnh Văn cũng phối hợp ôm lấy vai hắn: “Cưng à, có muốn nhìn hay còn làm gì nữa ấy, thì cưng cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã chứ, hửm?”

Từ Nham phì cười: “Mày chờ đấy, thằng quỷ.” Rồi kéo tuột quần mình xuống, cả quần lót cũng cởi phăng luôn.

Mắt Tiền Hải sáng lên: “Oa, hai bọn mày nhìn ai cũng ngon hết ~ Xem ra dù là ai làm ai thì đứa ở dưới cũng chịu khổ rồi ~”

Phụt — Lần này người cười là Mộ Tiêu Vân: “Tiền Hải à, sao anh có kinh nghiệm vậy?” Y đã lau khô người, mặc quần sao xong xuôi, vòng ra đứng phía sau hắn: “Em thấy phía sau của anh nhìn không tồi đâu, phối với ai cũng ok đó.”

“… Đệt.” Tiền Hải cứng họng, mà hai người kia thì phá lên cười.

“Tiêu Vân không nói thì thôi, một khi đã nói thì kinh thiên động địa ha.” Từ Nham giơ ngón cái lên: “Nhưng em ấy đã nói thế làm tao cũng muốn xem phía sau của Tiền Hải trông thế nào đấy.” Rồi liếc qua Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn nhếch môi cười, hai người nhanh như chớp đè Tiền Hải xuống đất rồi một người đè lên lưng hắn: “Từ Nham, kiểm tra!”

“Đệch, tiếc là không mang điện thoại, bằng không bọn tao nhất định sẽ chơi chết mày!” Từ Nham hùa theo.

“Bọn chết tiệt, nhân lúc Trần Cảnh Võ không ở đây nên bắt nạt tao đúng không huhuhuhu~~” Hai chân Tiền Hải giãy dụa như ếch.

“Anh tao cũng là tao, ai tới chẳng như nhau.” Trần Cảnh Văn vỗ bành bạch lên mông hắn: “Hừm hừm, co dãn được đấy!”

“… Ồ.” Từ Nham đứng ngoài chỉ chỉ: “Thằng nhóc này lên rồi kìa.”

“Lên cái cc ấy.” Tiền Hải giãy giãy: “Chẳng qua… lâu rồi ông chưa tìm phụ nữ thôi.” Chứ không phải là ông thích!

“Mọi người cứ từ từ nhé, thích 2P hay 3P thì tùy, bọn em đi ngủ trước đây.” Mộ Tiêu Vân phất phất tay, cùng Hạ Minh Hòa rời đi.

“… Sao giới trẻ ngày nay càng lúc càng đen tối vậy?” Tiền Hải vừa hất nước lạnh lên người vừa nói.

“Vốn nó có trong sáng gì đâu.” Từ Nham đáp: “Tắm mau lên rồi về.”

“Nói mà không giữ lời, bọn mày không phải là đàn ông! Tao muốn gửi tờ cam kết này cho tòa soạn!” Nói rồi Tiền Hải lập tức chạy đi, chỉ sợ bị bắt lại.

“Đi nhanh thế, làm như chúng ta sẽ ăn nó vậy.” Trần Cảnh Văn hất hất nước.

“Chúng ta?” Từ Nham nhướn mày: “Tao thì không, nhưng mày thì có đấy.” Một lời hai ý.

Trần Cảnh Văn bỏ chậu nước xuống, khoanh tay trước ngực nhìn hắn: “Thế nào? Mày thực sự muốn hầu hạ tao à?”

“Phụt —” Từ Nham nói thẳng: “Trong cả đám thì Minh Hòa giỏi đánh tay đôi nhất, kế tiếp là mày – tao không đấu lại nổi đâu.”

“Nhu nhược.” Trần Cảnh Văn hừ lạnh.

“Không thì chúng ta chọn một cách công bằng nhất đi.” Từ Nham là thương nhân, đương nhiên là biết đâu mới là cách có lợi nhất cho mình.

“Thế nào là công bằng nhất?” Con mồi đã bị dụ vào bẫy ~

“Búa kéo bao.”

“… Đệch.”

“Cẩn thận cái miệng. Ai làm ai còn chưa quyết định đâu, mày dám chơi không?”

“Ai sợ mày chứ?” Trần Cảnh Văn nắm nắm tay: “Bắt đầu đi!”

.

.

.

Trần Cảnh Văn đau buồn nhìn Từ Nham: “Hư cấu…”

“Là đàn ông dám làm dám chịu.” Hắn khinh bỉ nhìn lại.

“Rõ ràng mày bảo không thắng nổi cơ mà?” Trần Cảnh Văn đột nhiên phát cáu: “Thích thì đến đây, ông chiều!” Một đấm lao về phía Từ Nham.

Khả năng của hắn dù không bằng Trần Cảnh Văn, nhưng đánh đấm cơ bản thì cũng biết, huống gì người kia cũng không định đánh thật, chỉ muốn xả cơn cáu kỉnh ra ngoài mà thôi. Biết thế nên ban đầu Từ Nham chỉ né, sau thế nào lại thành đánh thật.

Mười lăm phút sau.

“Thấy chưa, thế này mới là đàn ông! Ai lại chơi cái trò búa kéo bao đần độn đó!” Trần Cảnh Văn đè Từ Nham trên đất: “Chịu thua chưa?” Hắn vừa thở phì phì vừa hỏi.

Đêm mát như sương, hơi thở nóng hổi, thân thể tuổi trẻ, làn da ấm áp quấn quít như có như không… Hai người đột nhiên im lặng.

“Đã rõ ràng rồi.” Từ Nham khẽ cười.

Trần Cảnh Văn nheo mắt: “Tao là người trọng lời hứa.”

“Cho nên…?”

“Nhớ cho kỹ, tao sẽ phục vụ mày thật tốt.” Nói rồi, hắn chậm rãi cúi đầu.


Seven: 

  1. Chẳng lẽ Trần đại x Tiền Hải cũng là 1 đôi?
  2. Chẳng lẽ Văn Văn là dụ thụ….
  3. Hồi đầu để đám Tiền Hải Từ Nham Trần Cảnh Văn các loại các loại đều là “hắn”, giờ mới thấy ngu…

Advertisements

6 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 111.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s