[Nhà Giàu] _ 110.

ed6716e0gw1f0lel0zyfig206t064u0x

110.

“Giấy trắng mực đen rồi, bây giờ mày định thế nào?” Từ Nham giơ tờ cam kết ra.

“Im đi.” Trần Cảnh Văn liếc hắn: “Tao có định chối đâu, mày lo làm gì? Còn sợ đêm nay nó không dám đến phòng tao kìa.” Hắn khiêu khích nhìn sang Từ Nham.

Từ Nham hừ lạnh: “Yên tâm, tối nay tao nhất định không để mày thất vọng đâu.”

“Ông đây chờ mày!” Trần Cảnh Văn nhướn mày liếc nhìn hắn. Ánh mắt này có thể rù quyến bất kỳ cô gái nào, nhưng người nhận ở đây lại là Từ Nham – làm toàn thân hắn khẽ run lên.

“… Làm gì thì làm, đi bê đồ trước đã.” Hạ Minh Hòa lạnh lùng nói.

“Ít nhất cũng phải làm bữa tiệc chứ, Minh Hòa mày vội vàng làm gì ~” Tiền Hải mặc mỗi cái quần đùi, lấy một bộ vợt cầu lông ra: “Em gái, đánh vài ván không?” Rồi ném một cái vợt cho Lâm Oánh Oánh.

“Được! Phiền anh Minh Hòa và Tiêu Vân rồi.” Cô đứng bên Tiền Hải hô với sang.

Hạ Minh Hòa nhìn sang hai thằng bạn còn lại.

Từ Nham nhún vai: “Tao phải nghi ngơi dưỡng sức cho tối nay.”

Phụt —- Trần Cảnh Văn bị sặc.

“Để em giúp một tay.” Lý Thải Ny xung phong nhận việc: “Khả năng nướng đồ của em không tệ lắm đâu, để phần đồ ăn cho em được không?”

Trên đảo nhỏ này, cách duy nhất họ có thể làm đô ăn là nướng, nên mọi dụng cụ và nguyên liệu đều đã được chuẩn bị khá đầy đủ.

“Em làm với, em cũng muốn học.” Sao Mộ Tiêu Vân có thể để phụ nữ làm một mình được.

“Được chứ. Cô gái nào có thể gả cho người đàn ông biết nấu nướng như em thì đúng là có phúc!” Lý Thải Ny cười nói.

Y chỉ cười cười: “Anh Từ Nham có thể gặp chị mới là có phúc ấy, chị vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế cơ mà.”

“Đâu có đâu có, em cứ quá khen.”

Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị đồ nướng, Hạ Minh Hòa đứng một bên thì chuẩn bị dụng cụ đâu vào đó; còn hai người Trần Cảnh Văn và Từ Nham đã sớm gia nhập đội cầu lông rồi.

Có rất nhiều người cũng đến đảo này để cắm trại giống họ. Cách đó không xa cũng có một đoàn người, nhờ tài quảng giao của Tiền Hải mà chẳng mấy chốc hai nhóm đã tụ lại với nhau, cùng đánh cầu lông.

Đội nấu ăn của Mộ Tiêu Vân cũng theo đó mà đông người lên hẳn. Hạ thiếu thì sướng rồi – có người quản lý dụng cụ giúp hắn, hắn liền thảnh thơi mà chạy sang chỗ vợ yêu. Mộ Tiêu Vân sang trái hắn liền sang trái, Mộ Tiêu Vân rẽ phải hắn cũng rẽ phải, vẫy đuôi vui vẻ vô cùng.

Nhưng mà – y thấy phiền, chỉ vào một chỗ trống nói “Sang bên kia ngồi, đừng vướng tay em.”

… Hạ thiếu thực sự là một cậu ấm chính hiệu, chả biết làm chuyện gì cả, đúng là “hơi” vướng một chút thật.

Hắn mím môi nhìn y một lúc lâu, rồi mới ngoan ngoãn quay về lều, lấy laptop ra lướt mạng.

Mộ Tiêu Vân quay lại nhìn hắn, không nhịn được nở nụ cười.

“Hai người thân với nhau thật đấy.” Lý Thải Ny đứng đối diện y, nãy giờ hai người họ làm gì, cô đều nhìn thấy hết.

“Vậy sao? Chắc là em ở cùng anh ấy lâu rồi nên mới thế thôi. Bọn Từ Nham còn thân thiết với anh ấy hơn cả em nữa kìa.” Mộ Tiêu Vân nói lảng sang chuyện khác.

“Thế hả? Nhưng chị thấy Minh Hòa rất bám em đó. Nhìn cậu ấy to cao như thế, lại lầm lì chẳng nói gì, làm người ta cứ nghĩ cậu ấy khó gần, nhưng quen rồi mới biết cậu ấy chẳng qua là hơi lạnh lùng chút thôi.”

Lạnh lùng? Mộ Tiêu Vân quay lại nhìn Hạ Minh Hòa, vừa đúng lúc hắn cũng đang ngẩng lên nhìn y. Cơn giận dỗi của Hạ thiếu thoáng chốc bay biến, hắn đột nhiên mỉm cười với y, nụ cười như tắm trong gió xuân

Trái tim y khẽ rung động, cũng nở nụ cười. Người này thực ra rất tốt bụng, cũng rất dễ lừa nữa.

“Chị và anh Từ Nham thì sao, hai người biết nhau như thế nào vậy?” Y không muốn làm trọng tâm câu chuyện, liền chuyển sang chủ đề mà Lý Thải Ny thích nhất.

“Gặp nhau trong buổi tụ tập với bạn bè thôi.” Cô thành thật đáp: “Lúc đầu chị nghĩ anh ấy rất kiêu ngạo, nhưng ở chung mới biết – đó không gọi là kiêu ngạo, mà gọi là có sức hấp dẫn.”

“Từ Nham là người rất có trách nhiệm, tuy anh ấy không nói, nhưng nhân phẩm của anh ấy rất tốt.” Tuy hai người chỉ ở với nhau có đúng một học kỳ, nhưng Mộ Tiêu Vân tin vào mắt nhìn người của mình – hắn là người đáng để quen thân lâu dài.

“Một người đàn ông hoàn hảo như vậy rất khó để nắm giữ, nên chị cũng sốt ruột chứ.” Lý Thải Ny thở dài: “Anh ấy rất ga lăng, nhưng chính vì ga lăng quá, nên nhiều khi chị nghĩ có phải anh ấy không thích chị không?”

“Nếu Từ Nham không thích chị thì đã không giới thiệu chị với mọi người rồi, thôi nào, tin tưởng vào bản thân một chút đi chứ.” Cậu Mộ suýt nữa thì hộc máu – bảo một ông chú như y đi dỗ dành một cô gái thì đúng là…

Y lập tức đánh trống lảng: “Cánh gà bên kia được rồi, em đi lật nhé?”

“Chưa được đâu, còn phải rắc thêm ít tiêu, để một lúc nữa mới được.”

“Vậy em đi chuẩn bị đồ uống đây, còn lại nhờ chị cả nhé.”

“OK.”

Mộ Tiêu Vân vừa rời đi, một đám con gái ở nhóm bên kia lập tức lao đến.

“Xin chào, người vừa đi là bạn trai của cậu hả? Đẹp trai thật đó!”

“Hở? Không không, đó là bạn của bạn trai tớ. Kia kìa…” Lý Thải Ny chỉ vào Từ Nham đang đánh cầu lông: “Đó mới là bạn trai tớ!”

“Bạn trai cậu cũng đẹp trai lắm, vậy… cậu có thể giới thiệu người vừa đi cho tớ không? Số điện thoại thì sao?” Một cô gái xông xáo hỏi.

“Ngại quá, tớ chưa có số của cậu ấy.” Lý Thải Ny không thích làm bà mối đâu, hơn nữa theo hiểu biết của cô về Từ Nham, nhất định là hắn cũng không thích kiểu con gái xen vào chuyện của người khác. Mặt khác, cô biết người quanh Từ Nham đều có gia cảnh cực tốt, thiếu gì mối mà để đến phiên cô phải giới thiệu?

“Vậy cậu có thể hỏi bạn trai cậu không? Tớ.. thật sự rất thích người kia.” Con gái thời nay rất chủ động.

“Sao cậu không đến hỏi thẳng cậu ấy? Tính tình cậu ấy rất thoải mái đó.” Lý Thải Ny khéo léo từ chối.

“Thế hả..” Cô gái kia do dự.

“Đi nào đi nào.”

“Đừng sợ, chúng tôi ủng hộ thím!” Đám bạn đi cùng cô gái hô lên. Sự thực chứng minh – sức mạnh của quần chúng rất to lớn, rất nhanh đã tiếp thêm dũng khí cho cô gái kia, đẩy cô đến gần người đó.

Mộ Tiêu Vân đang chuẩn bị đồ uống, phòng trường hợp đám người kia chơi xong lại khát.

“Xin chào.” Nghe tiếng nói vang lên sau lưng, y liền dừng tay, quay lại: “Xin chào.” Đó là một cô gái rất đẹp, nhìn thì hẳn còn là sinh viên.

“Tên tớ là Kim Quân. Tớ .. có thể làm quen với cậu không?” Kim Quân ngại ngùng mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh hoàng hôn trông rất đẹp.

“Tớ là…” Mộ Tiêu Vân khựng lại, cảm thấy ánh mắt giết người sau lưng như muốn bổ đôi mình ra. Y cố ý lơ đi Hạ thiếu đang nổi bão: ” Tớ là Mộ Tiêu Vân, ‘mộ’ là ‘hoàng hôn’, ‘vân’ trong ‘bạch vân’.”

“Mộ Tiêu Vân…” Kim Quân lẩm nhẩm từng chữ: “Tớ nhớ kỹ rồi. Cậu xem, họ của cậu và tớ đều rất hiếm, có phải là có duyên không chứ.”

Y chỉ mỉm cười, không nói gì.

“Cậu là sinh viên sao?” Kim Quân không bận tâm, tiếp tục bắt chuyện. Y không phản cảm với giọng nói lanh lảnh của cô, nên cứ mặc cô thích gì làm nấy, hơn nữa nhìn vẻ mặt Hạ thiếu biến sắc cũng thú vị quá đi chứ ~

“Năm nhất, cậu thì sao?”

“Vậy giống tớ rồi. Tớ học trường Lý Công, ngành Quản trị Doanh nghiệp, còn cậu?”

Đại học Lý Công? Không phải là cái trường nằm ngay cạnh đại học B đấy chứ?

“Đại học B của thành phố B.” Mộ Tiêu Vân tiếp tục làm việc của mình. Không còn nhiều thời gian nữa, nhiệt độ quanh Hạ thiếu cũng đã hạ đến mức âm rồi, nếu bây giờ y không qua mà chờ hắn đến, thì hắn làm ra chuyện gì y cũng không biết được đâu.

“Oa, rất gần trường tớ á ~” Kim Quân bám theo y.

Mộ Tiêu Vân không buồn để ý đến cô, chỉ đưa cốc nước cho Hạ Minh Hòa: “Khát không?” Y mỉm cười nhìn đối phương, trong mắt ngập tràn tình ý.

Advertisements

11 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 110.

    1. Hiuhiu thím tìm sao mà tài vại :”> Iu thưn thím ghê, gặp người quen làm em cảm thấy có thêm động lực :”>
      Nhớ like, cmt và follow để ủng hộ em nhé ~ :”*

      Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s