[Nhà Giàu] _ 109.

12642557_1650416058552966_7593206204364947083_n

109.

Hạ Minh Hòa vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

“Sao thế? Khó nói lắm à?” Thấy hắn không trả lời, Mộ Tiêu Vân hào hứng hỏi lại.

Trần Cảnh Văn kiêu ngạo như thế hẳn là có lý do, nhưng Từ Nham nhất định cũng không tệ, không thì hắn cũng không ứng chiến làm gì. Y tự biết mình cũng như Từ Nham – chỉ muốn hóng vui thôi à ~

Dù kết quả có như thế nào, thì đó cũng là do họ cam tâm tình nguyện bỏ ra.

“Không phải.” Trong giọng nói của Hạ thiếu ẩn chứa ý cười: “Trước đây người thắng luôn là Từ Nham.”

“Thế sao em hỏi anh không nói gì?” Mộ Tiêu Vân nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tốt.

“Anh chỉ đang nghĩ, nếu Từ Nham thắng thì không biết nó sẽ làm gì với JJ của Cảnh Văn nhỉ?” Hạ Minh Hòa cực kỳ nghiêm túc nói ra mấy lời không – nghiêm – túc – tí nào, làm Mộ Tiêu Vân không nhịn được bật cười. Mấy nhân viên đang đi gần đó khó hiểu nhìn họ – chẳng hiểu bên đó đang nói gì mà thiếu niên ấy lại cười rũ rượi thế kia.

“Anh nói thử xem?” Y vừa cười vừa trêu chọc.

“XXOO.” Hạ thiếu mặt không đổi sắc đáp.

Nhân viên trên du thuyền đều là người trẻ tuổi cả, nếu họ không nghe được đoạn đối thoại phía trên của 2 người thì ít nhất là vẫn hiểu “XXOO” nghĩa là gì. Nên khi nghe Hạ thiếu nói vậy, tuy nhìn họ vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã quắn quéo cả rồi.

“Nói cũng phải, nhớ quay lại rồi mang về cho anh và anh hai*xem.” Nếu xem được video này, chắc chắn một người luôn cứng nhắc như Trần Cảnh Võ cũng phải đần ra cho coi.

* Trong lời Mộ Tiêu Vân, ‘anh’ chỉ Hạ Thanh Hòa, ‘anh hai’ chỉ Quý Mộc.

“Bọn họ nhất định sẽ thích nó.” Hạ Minh Hòa đồng ý: “Nhất là anh hai chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.”

“Ừ há.” Hạ Thanh Hòa đích thị là một người như vậy.

Tốc độ lái thuyền của Hạ Minh Hòa rất chậm. Thực ra trong cả đám, kỹ thuật của hắn là tốt nhất – đây hẳn là khát vọng chiến thắng của dã thú đi. Nhưng hôm nay hắn lại cố tình lái chậm, vì hắn thực thích cảm giác lúc này – gió biển hiu hiu thổi, hòa với đó là giọng nói êm ái của vợ yêu, làm tai hắn có chút ngứa, trái tim cũng theo đó mà nóng lên.

Hai người không nói gì, an tĩnh hưởng thụ cảm giác bình yên trên thuyền. Quanh họ là một bầu không khí khăng khít mà ấm áp khôn cùng, làm người khác không thể chen vào được.

Cùng lúc đó, Trần Cảnh Văn và Từ Nham đang liều mạng so tài vì phúc lợi đêm nay.

Nước bị thuyền rẽ thành hai hướng, bọt nước trắng trắng nhìn rất đẹp mắt. Thỉnh thoảng có nước bắn lên tận thuyền của Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân thấy mặt mình lành lạnh – cảm giác này giống như mùa hè cởi hết quần áo rồi lướt sóng trên mặt biển vậy.

Nhân viên trên thuyền cũng không nhịn được nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình của giờ khắc này. Thân làm công cho người ta, chẳng mấy khi họ được thảnh thơi như vậy.

“Ăn không?” Mộ Tiêu Vân đẩy đĩa trái cây sang.

Không ai khách sáo từ chối – ây dà, ai lại không thích hưởng thụ cơ chứ!

“Lái nhanh vậy, đừng nói là mày thực sự muốn bạn gái của Từ Nham đấy nhé?” Ở thuyền bên kia, Tiền Hải cũng sung sướng chẳng kém gì, vừa nói chuyện phiếm với mỹ nữa vừa trêu chọc Trần Cảnh Văn.

“Chẳng lẽ tao lại muốn cái mông của nó chắc?” Hắn cười nhạt.

Phụt— Tiền Hải phun ngụm nước trong miệng ra, Lâm Oánh Oánh đang ngồi cạnh đó cũng suýt sặc – nhưng con gái con đứa ai lại mất lịch sự thế, nên cô chỉ che miệng ho khan vài tiếng.

“Thực ra đàn ông yêu nhau là chuyện thường mà.” Đợi cổ họng bình thường rồi, cô nói.

“Ý em là gay?” Tiền Hải hỏi lại.

“Anh coi thường gay à?” Lâm Oánh Oánh là hủ nữ nên có chút dị ứng với người kỳ thị người đồng tính: “Chỉ là họ có xu hướng tình dục khác những người khác thôi, chúng ta không nên xa lánh họ.”

“Em gái à, anh không có ý đó, em đừng giận chứ.” Tiền Hải vội vàng giải thích – dù thế nào, đàn ông mà làm phụ nữ tức giận cũng không phải là đàn ông tốt: “Anh chỉ tò mò thôi, chứ tính hướng của người ta thì liên quan gì đến anh, anh không có chướng ngại gì với người đồng tính cả.” Đánh chết hắn cũng không ngờ – không lâu sau khi nói ra câu này, hắn mới biết người anh em nối khố của mình cũng là gay!

“Không không, em không giận. Chỉ là em đọc không ít tiểu thuyết về người đồng tính nên khá cảm thông với họ thôi.” Lâm Oánh Oánh ngại ngùng cười cười.

“Em nghĩ gay là bình thường sao?” Trần Cảnh Văn hứng thú hỏi.

“Em cảm thấy, chúng ta không thể phán xét tình yêu của một người là bình thường hay không bình thường được. Vì trên thế giới này đa số đều thích người khác phái, nên chúng ta mới nghĩ tình yêu nam nữ là tất nhiên – đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của con người thôi. Người đồng tính cũng giống chúng ta, chẳng qua là xu hướng của họ khác với đại đa số những người khác.”

“Cũng phải, em nói có lý lắm.” Trần Cảnh Văn vui mừng nói. Thứ mà một người đồng tính muốn không phải là sự công nhận của tất cả mọi người – vì ai để ý đến chuyện đấy làm gì, thứ họ muốn chỉ là khi họ bước trên đường, đừng ai nhìn họ với ánh mắt kỳ thị mà thôi.

“Vậy thì ok rồi, nhớ đối xử tử tế với cái mông của Từ Nham nhé ~” Tiền Hải vẫn không quên chuyện này.

“Mày chắc chắn tao sẽ thua?” Trần Cảnh Văn hừ lạnh hỏi lại.

“Đó không phải là chuyện ai cũng biết sao?” Đệch, hắn muốn vặn cổ thằng nhóc này!

Khác với bên kia, Lý Thải Ny bên này lại khá lo lắng: “Chắc chắn anh sẽ thắng chứ? Vạn nhất anh thua thật thì em cũng không đi với anh ta đâu.” Cô ôm eo Từ Nham, mái tóc dài tản ra trong gió biển, phảng phất hương thơm của thiếu nữ.

Hắn vùi đầu vào mái tóc cô, miệng thầm thì tán tình: “Nào nào, tin tưởng người đàn ông của em một chút đi chứ.”

“Anh đâu phải là người đàn ông của em.”

“Hả?” Từ Nham nhướn mày: “Em nóng lòng muốn trở thành người phụ nữ của anh đến vậy sao?”

“Anh có dám không?” Lý Thải Ny khiêu khích.

“Ha ha ha…” Từ Nham cười to: “Không ngờ suy nghĩ của em lại phóng khoáng như thế đó ~”

Mặt cô đỏ lên, sợ hắn hiểu lầm liền vội vàng giải thích: “Gì chứ, ở cùng người mình thích là rất bình thường mà.”

“Em thích anh sao?” Hắn thấp giọng trêu đùa – thanh âm trầm thấp này có thể quyến rũ được bất kỳ cô gái nào. Hơn nữa vẻ ngoài của hắn rất được, gia cảnh và tiền đồ lại càng được, một khi đã nắm được người đàn ông như vậy, có cô gái nào lại muốn buông tay? Lý Thải Ny là một người thông minh, hiểu được lúc nào nên hoạt bát đáng yêu, lúc nào nên giả ngu không biết gì; mà khi hai người họ ở cùng nhau, cách tốt nhất là phải mờ ám một chút – đàn ông thích kiểu phụ nữ chủ động trên giường, lại càng thích tán phét với bạn bè rằng cô gái của mình phóng đãng ra sao. Người đi cùng họ có thể không phải xinh đẹp nhất, nhưng phải có khí chất và mắt thưởng thức nhất định – Lý Thải Ny chính là kiểu người đó.

Từ Nham có thích cô không? Đương nhiên là có – hắn còn trẻ, vẫn còn cảm giác tò mò của đàn ông với phụ nữ. Thích lên giường không? Cũng có nốt – nhưng hắn biết đâu là kiểu phụ nữ vừa gặp là có thể lên giường, đâu là kiểu phụ nữ mà mình nên giữ một khoảng cách nhất định.

“Thích chứ. Mỗi khi nhớ đến anh, trái tim em luôn đập thình thịch, cảm giác hạnh phúc vô cùng.” Lý Thải Ny mỉm cười. Cô thật sự rất thích hắn, dù đứng ở bất kỳ phương diện nào.

Khóe môi Từ Nham cong lên, không nói tiếp về chuyện này nữa.

Mà Trần Cảnh Văn vẫn đi song song hắn nãy giờ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vượt lên trước hắn vài mét, hét lớn: “Thằng nhãi kia, tối nay chuẩn bị dâng bạn gái của mày lên đi ~!”

“Mày cũng rửa mông chờ tao lâm hạnh đi!” Từ Nham cũng tăng tốc.

Nhin cự ly giữa hai chiếc thuyền, Mộ Tiêu Vân chống cằm nghiên cứu.

“Sẽ đuổi kịp thôi.” Nhân viên đang ngồi cạnh y đột nhiên lên tiếng.

“Hở? Sao anh lại chắc chắn thế?” Y tò mò hỏi.

“Khó nói lắm, bọn tôi làm nghề này rồi nhìn nhiều mới nhận ra đấy. Nhìn dòng nước dưới thuyền có thể nhận ra, cách kiểm soát thuyền của hai người họ khác nhau, tính cách của người lái và kỹ thuật lái cũng khác nhau. Tôi không biết tả thế nào, nhưng tôi cảm thấy cái thuyền đi sau sẽ thắng.”

Nói cách khác thì người thắng là Từ Nham?

“Khát vọng chiến thắng của Cảnh Văn không mạnh bằng Từ Nham đâu.” Hạ thiếu tốt bụng giải thích nốt.

Khát vọng chiến thắng sao?

Mộ Tiêu Vân trầm tư đứng dậy. Phải – khát vọng chiến thắng và khát vọng được sống, thiếu một trong hai thứ này, cuộc sống của con người sẽ không còn ý nghĩa.

Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Sự thật lại chứng minh – không phải là họ không tin Trần Cảnh Văn, mà khả năng thực sự của hắn chỉ đến thế thôi.

Người đến trước là Từ Nham.


Seven: Oánh tỷ, GJ! Em hoàn toàn thay đổi cách nhìn về chị rồi!

Advertisements

12 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 109.

      1. Có thì đương nhiên là có chứ, nhưng chắc không được đều đặn như giờ thôi. Hiuhiu tôi sẽ cố xong truyện này trước hè, lê la từ Đông năm ngoái đến giờ mà có lỗi quá đi à TvT

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s