[Nhà Giàu]_ 56-60.

3590_205635209783955_7423687596356989465_n

56.

“Hey! Anh bạn, tin tức cậu cần này.”

Đây là một quán rượu – gọi là “quán rượu” chứ không phải “quán bar” vì tuy ở đây cũng có rượu ngon, nhưng lại không hào nhoáng phù phiếm như quán bar. Người đang dựa vào quầy bar, quay lưng về cửa có mái tóc lượn sóng màu lúa mạch, nhìn từ sau lưng mang theo vẻ lười nhác tựa ánh mặt trời ban trưa.

Người ấy mặc một chiếc áo khoác rất dài, đến tận đầu gối. Nhưng khi y quay lại, ta mới nhận ra, đó không phải là áo khoác mà là áo blu của bác sĩ.

Sở hữu gương mặt thanh tú đậm chất phương Đông, so với đa số những người da vàng khác, y tương đối trắng trẻo, tướng mạo ưa nhìn, da dẻ trắng nõn, đôi mắt thâm thúy ẩn ẩn ý cười. Khuôn mặt này rất non nớt, là thanh niên sao? Không, y vẫn còn là thiếu niên – giờ phút này nét mặt ngây ngô ấy đang bừng sáng.

“Cảm ơn, Eddie.” Quả thật vẫn là thiếu niên – thanh âm đúng tuổi kia nghe rất êm tai, từng chữ từng chữ giống như tiếng ngâm của thiên sứ vậy.

Khí chất cậu thiếu niên này rất được, hào hoa phong nhã như chính chiếc áo blu của y vậy – nếu không nhìn vào đáy mắt cười đầy quyến rũ của y.

Eddie là một thanh niên cao 1m78, xấp xỉ với thiếu niên kia, nhưng thoạt nhìn lớn tuổi và nhiệt tình hơn y một chút. Thừa dịp y vươn tay nhận báo, hắn đột nhiên kéo lấy tay y, rướn người lên: “Định trả tôi cái gì đây?”

Thiếu niên mỉm cười: “Anh muốn gì?” Y dựa vào quầy bar, nụ cười ôn hòa thay bằng nét càn rỡ kiêu ngạo.

“Ngủ với tôi.” Eddie nhìn thẳng vào mặt thiếu niên, đáy mắt đã ẩn ẩn dục vọng.

Thiếu niên không vội phản đối, nâng cằm Eddie lên rồi chầm chậm tiến đến, gần chạm đến môi hắn thì dừng lại: “Anh định dùng đôi môi vừa hôn phụ nữ này để lên giường với tôi sao?” Giọng nói thì thầm như đang cười nhạt, đôi mắt cười như không cười suýt làm tim Eddie hẫng mất nửa nhịp.

“Kiss?” Eddie lùi một bước, tiếp tục ra giá.

Thiếu niên đẩy hắn ra: “No.”

“Why? Cậu là đồng tính luyến, mà tôi tự thấy khuôn mặt lẫn dáng người tôi đều rất tốt mà~”

“What?” Eddie không vì bị cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở, ngược lại, hắn là dị tính luyến – nếu không thì trên môi hắn cũng không dính son của phụ nữ. Nhưng dù đã quen đối phương được 5 năm, trừ việc biết y là gay, hắn chưa từng thấy thiếu niên này hẹn hò với bất cứ một người đàn ông nào – mà vẻ mặt vừa rồi của y rõ ràng là đang nghĩ tới người yêu mà.

Thiếu niên không để ý đến hắn, chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay. Ý cười trong mắt y khi thấy nội dung trên báo thì càng trở nên nồng đậm. Eddie rụt rụt cổ, hắn hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài tốt đẹp kia chỉ bày ra cho người ngoài xem thôi, chứ bản chất bên trong của người kia chính là một con sói đó!

Lên sàn rồi?”

“Tin tức truyền đến từ Trung Quốc, công ty bất động sản Mộ thị đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Mộ thị, hai tháng nay đã bắt đầu niêm yết trên sàn rồi.” Nói đến chính sự, Eddie trở nên nghiêm túc.

“Thay tôi cảm ơn đàn chị Lữ Nhã nhé.” Thiếu niên đứng dậy, vò tờ báo thành một cục ném vào thùng rác. Khóe miệng y khẽ cong lên, lên sàn sao?

Lữ Nhã là bạn gái của Eddie. Cô cũng là người Trung Quốc như Mộ Tiêu Vân, nhưng khác ở chỗ vì công việc mà ba mẹ cô di dân sang đây từ lâu, cô được sinh ra ở đây.

Vì cùng ngành học với Eddie mà Mộ Tiêu Vân mới may mắn quen được vị đồng hương này. Chuyên ngành Lữ Nhã theo học là truyền thông, học xong vào làm cho công ty truyền thông lớn nhất nước Mỹ, nhưng không ngờ lại được phân đến chi nhánh ở Trung Quốc – vì thế, cô trở thành phóng viên thường trú trên chính quê hương mình.

Từ khi Lữ Nhã về nước, Mộ Tiêu Vân bắt đầu nhờ cô chú ý tin tức.

Đã 2 năm trôi qua. Mà trong 2 năm nay, Lữ Nhã đã giúp y điều tra rõ ràng hết thảy mọi chuyện liên quan đến Mộ thị.

Eddie không ngăn cản bạn gái quay về cố hương – là một sinh viên Y khoa, hắn cần nghiên cứu sâu hơn nữa. Còn Lữ Nhã cũng chỉ còn mấy năm nay để làm chuyện mình thích thôi, chờ đến khi Eddie tốt nghiệp, cô sẽ quay lại – đây là lời hứa giữa hai người.

Ra khỏi quán rượu, thiếu niên kia – chính là Mộ Tiêu Vân – bắt đầu khởi động xe. Trải qua hai đời, kỹ thuật lái xe của Mộ Tiêu Vân càng ngày càng thuần thục, cộng với việc đường xá bên này rất rộng rãi, khiến tâm trạng y cực high.

Tâm tình đã lên đến đỉnh điểm mà còn chưa hạ xuống, thậm chí lúc về đến nhà, khóe miệng y vẫn còn treo nụ cười.

Nhà Mộ Tiêu Vân cách xa trung tâm, nhưng cái gì cũng có. Đó là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng có sân vườn, giá trị lẫn chất lượng đều rất xa xỉ. Đặc biệt ở chỗ, biệt thự nhà y không giống những căn biệt thự xung quanh, trong sân không trồng hoa cỏ mà chỉ toàn rau dưa. Trong tiểu khu tràn ngập hương hoa này, một chút mùi vị rau cỏ rõ ràng là có phong cách rất riêng.

Mộ Tiêu Vân đi vào phòng bếp, nhìn bóng người đang bận rộn bên trong, hai tay khoanh lại tựa người vào cánh cửa.

“Nhìn gì thế?” Lý Ngải Thanh điều chỉnh độ lửa, quay lại trừng mắt nhìn đứa con trai vẻ mặt trêu chọc. Đã năm năm rồi. Năm năm trước con trai còn cao bằng bà, mà giờ đây bà phải kiễng chân mới xoa được đầu nó.

Năm năm.

“Ngắm mỹ nữ đó~” Mộ Tiêu Vân đi tới ôm eo Lý Ngải Thanh, cúi xuống hôn lên lông mày bà: “Mẹ, khóe mắt mẹ có nếp nhăn rồi này”. Có lẽ vì hai năm này đã cười quá nhiều.

“Thằng nhóc này…” Lý Ngải Thanh đẩy Mộ Tiêu Vân ra, nhưng ý cười trong mắt không sao che giấu được: “Mẹ mày đã sắp 50 rồi, có thể không có nếp nhăn được sao?”

“Nhưng mẹ con vẫn xinh đẹp như vậy nha~” Nội tâm thực xinh đẹp.

“Làm sao so được với đám con gái trường con?” Thằng bé này…

“Đương nhiên là không rồi, vì mấy cô ấy đâu phải mẹ. Với con, mẹ là duy nhất.” Là duy nhất, ngoại trừ đứa trẻ gọi y là “Vân Vân” kia ra.

Không, bây giờ đứa trẻ ấy đã là thanh niên, đã trở thành một người đàn ông rồi.

Vân Vân, thích anh đi.

Chừng ấy năm, liệu phần tình cảm này có còn như trước không?

“Tiêu Vân… Tiêu Vân?” Nhìn con mình thất thần, Lý Ngải Thanh không nhịn được thở dài. Hai năm nay, số lần con trai thất thần càng lúc càng nhiều: “Nghĩ gì vậy?”

“Con đang nghĩ làm sao để gả mẹ đi đây~” Mộ Tiêu Vân cười vui vẻ.

“Hả?”

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân giữ chặt tay Lý Ngải Thanh, nhìn mười ngón tay bà, tuy đây không phải là bàn tay đẹp nhất, nhưng chính bàn tay này đã dìu dắt y từng bước trưởng thành.

Đôi tay này giờ đã đầy dặn hơn xưa, cũng mềm mại hơn nhiều, nhưng vẫn không che giấu được vết tích thời gian – minh chứng cho một câu chuyện cũ đã qua.

“Mẹ, kết hôn với Comiskey đi. Con quyết định gả mẹ cho chú ấy.”

“Nhưng..”

“Mẹ, con thấy hết rồi. Lúc Comiskey ôm mẹ, thậm chí lúc chú ấy cầu hôn mẹ, con đều nhìn thấy hết. Chú ấy vừa lãng mạn vừa dịu dàng, con nhìn thôi cũng thấy cảm động rồi.”

“ Thằng nhóc Mộ Tiêu Vân này, mới mười mấy tuổi đầu mà đã huyên thuyên cái gì chứ.” Lý Ngải Thanh hoảng hốt, một người đã sắp 50 tuổi lại bị con trai mình trêu chọc đến nỗi chỉ muốn chui đầu xuống đất.

“Mẹ, mẹ có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?”

Lý Ngải Thanh chấn động, vẻ xấu hổ trên mặt dần tan biến. Bà ngẩng lên nhìn Mộ Tiêu Vân, đứa trẻ này, đáng tin cậy đến mức làm người đau lòng. Mới 13 tuổi đã mang theo bà ra nước ngoài, khi đó nó đã cần bao nhiêu dũng khí chứ? “Tiêu Vân, con thì sao?”

“Mẹ, con chỉ cần mẹ chúc phúc cho con là được. Dù sau này con chọn ai, mẹ vẫn sẽ chúc phúc cho con, mẹ nhé?”

“Được.” Cả đời này Lý Ngải Thanh không còn ao ước gì nữa, nguyện vọng duy nhất chỉ là thấy Mộ Tiêu Vân vui vẻ hạnh phúc thôi.

Mộ Tiêu Vân rất ít khi ngắm sao, vì những ngôi sao trên bầu trời kia quá đỗi lạnh lùng. Giống như đôi mắt của người kia, lạnh như dòng suối ngọc, tưởng như đã nhìn thấu, nhưng thực ra lại không phải.

Y nằm trên xích đu trên sân thượng, trong tay cầm một ly rượu. Mộ Tiêu Vân thích rượu – từ đời trước đến nay, chỉ có sở thích ấy là chưa thay đổi.

Lắc lắc cái ly, hương rượu tỏa ra càng nồng.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa quen thuộc mà quy luật vang lên.

“Mời vào.”

Bước vào phòng là người đàn ông Mộ Tiêu Vân đã quen biết được năm năm – người mà y rất biết ơn và tôn trọng – Comiskey.

“Giáo dục cũng như lễ nghi trên bàn ăn của con luôn rất tốt, thế nhưng hôm nay, cả hai thứ đều hỏng. Một là trốn về sớm, hai là không chờ trưởng bối cùng ăn cơm.” Comiskey cầm theo ly rượu tiến vào phòng, ly rỗng, bởi vì ông biết, muốn uống rượu ngon thì phải đến phòng Mộ Tiêu Vân mới có.

Mộ Tiêu Vân khẽ cười, “Con thì lại cho rằng, để một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi đi làm là hành động chiếm dụng lao động giá rẻ phi pháp đó.”

“Tâm lý của con nếu đưa ra kiểm tra thì hoàn toàn đủ năng lực hành vi, chú có đầy đủ chứng cứ chứng minh, con đừng có đưa cái lý do chưa thành niên ra mà thoái thác nữa.” Comiskey rất không khách khí lấy bình rượu thấp cổ Mộ Tiêu Vân đặt bên cạnh, rót một ly, “Thơm quá đi. Tiếc rằng uống xong lại phải đánh răng, không thể để mẹ con biết chú trộm uống rượu ở chỗ con được.”

57.

Từ khi ra nước ngoài tới giờ đã năm năm, nhưng mẹ con Mộ Tiêu Vân vẫn ở tại biệt thự của Comiskey. Mấy năm đầu, Mộ Tiêu Vân còn hơi do dự. Không phải là họ không đủ tiền để thuê nhà bên ngoài, nhưng Mộ Tiêu Vân thấy yên tâm hơn khi có một bác sĩ tâm lý luôn ở bên cạnh theo dõi tình trạng của mẹ mình.

Hơn nữa, Mộ Tiêu Vân nhận ra, Lý Ngải Thanh vô cùng tin tưởng Comiskey. Theo lời Comiskey nói thì là, cảm giác này là do hai người họ giao tiếp không tiện, chủng tộc cũng bất đồng. Tình trạng tâm lý của Lý Ngải Thanh chính là phòng bị với người quen biết, với người xa lạ thì lại thả lỏng hơn.

Sau đó, Mộ Tiêu Vân lại phát hiện ra tâm tư của Comiskey – người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn độc thân này có ý với mẹ mình. Mà sau khi Comiskey biết Mộ Tiêu Vân đã nhận ra thì càng biểu lộ trực tiếp hơn – người ngoại quốc luôn rất thẳng thắn trong tình yêu.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy vui mừng, nếu người đàn ông này có thể làm mẹ mình hạnh phúc thì còn gì tốt bằng.

Mà sự thật cũng chứng minh, cảm tình là có thể bồi dưỡng được. Đối với một người phụ nữ truyền thống như Lý Ngải Thanh, kinh nghiệm yêu đương có lẽ không nhiều, nhưng bà và Comiskey đã ở chung suốt năm năm, nương tựa lẫn nhau.

Comiskey là một người rất chú trọng hưởng thụ – chuyện này có liên quan tới xuất thân của ông. Nhưng vì Lý Ngải Thanh, ông lại nguyện ý ăn những món ăn mình không quen, từ năm này qua năm khác. Comiskey nói, đây là cách biểu đạt tình yêu của ông.

Thực ra tài nấu nướng của Lý Ngải Thanh không tốt lắm, Mộ Tiêu Vân đã từng oán giận bà vì chuyện này. Nhưng Comiskey lại nói, đó chẳng qua là vì Mộ Tiêu Vân quá kén ăn mà thôi.

“Con vẫn chưa nói với chú nhỉ, thực ra tửu lượng của mẹ con rất cao đó.” Mộ Tiêu Vân thoải mái cười cười: “Một chai bia lớn thế này, mẹ con có thể uống hơn phân nửa.”

“Hả?” Comiskey kinh ngạc, người phụ nữ thanh tú gầy yếu kia á?

“Ừm, hồi con còn nhỏ, lễ mừng năm mới mỗi năm có rất nhiều khách khứa, mẹ con luôn uống như vậy. Chỉ là khi tới đây, con không cho mẹ uống nữa, trước đây dì Lưu từng nói, tình trạng của mẹ không thích hợp để uống rượu.”

“Thế nên?”

“Con tin là giờ mẹ con đã uống được rồi.” Mộ Tiêu Vân đứng dậy, vào phòng lấy ra một bình rượu: “Mẹ con không giống những người phụ nữ tùy tiện ngoài kia, bà ấy không hiểu tình yêu là gì, lại càng không hiểu ôm hôn lãng mạn. Ở quê hương con, phụ nữ ở tuổi bà ấy hầu hết đều không hôn môi. Nhưng mà, bà ấy hiểu thế nào là trinh tiết của một người phụ nữ.”

Mắt Comiskey sáng bừng lên.

“Chỉ mong qua đêm nay, con sẽ có một người cha dượng.”

Comiskey nhận lấy chai rượu, trong lòng vô cùng kích động, nhưng lý trí vẫn chưa tan biến: “Vì sao?”

“Bởi vì trước khi trở về, con muốn tìm cho hành trang trân quý nhất của mình một chủ nhân tốt nhất.”

“Thực ra, chú luôn coi con như con trai ruột.”

“Nên chú muốn con gọi chú một tiếng ba sao?” Mộ Tiêu Vân cười hỏi ngược lại.

“Không cần. Từ khi con chọn học ngành y, chú đã hiểu tâm ý của con rồi.”

“Con không muốn nói lời cảm ơn với chú, vì như vậy quá khách khí, nhưng mà, con thật sự rất biết ơn Người.” Chữ cuối cùng y dùng là Người – cả đời này, Mộ Tiêu Vân y sẽ tôn trọng người đàn ông này như cha ruột mình vậy.

Đúng vậy, Mộ Tiêu Vân chọn theo ngành y. Chuyện của Lý Ngải Thanh làm y nhận ra, nếu như pháp luật có thể giúp y đạt được lợi ích trước mắt, thì y học, trong những thời điểm quan trọng, lại có thể giúp y cứu được những người thân xung quanh mình. Còn một lý do nữa, ấy là nhà Comiskey sở hữu một bệnh viện.

Mộ Tiêu Vân muốn báo đáp người đàn ông này, nên mới chọn theo ngành y.

“Tiêu Vân, thực ra đàn em khuyên con đến tìm chú còn vì một lý do khác nữa.”

“Dạ?”

“Nó muốn ta xem bệnh cho không chỉ một, mà là hai người.”

Mộ Tiêu Vân khựng lại: “Người còn lại là con sao?” Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định.

“Phải. Tiêu Vân, chú là bác sĩ, nhưng dù có dùng hết kiến thức chuyên môn của mình, chú cũng không trị được bệnh của con. Năm ấy con mới 13 tuổi, nhưng tâm lý còn trầm ổn hơn người đã 33 tuổi. Năm năm qua chú đã thử rất nhiều cách, từ nói chuyện phiếm đến tiếp xúc hàng ngày, muốn từ đó để tìm ra bệnh của con, nhưng có lẽ kiến thức của chú vẫn chưa đủ.” Comiskey chán nản nói.

“Dì Lưu là một bác sĩ tốt.” Đây là lời nói từ tận đáy lòng y: “Thế bây giờ kết luận của chú là gì?” Thì ra mối quan hệ giữa hai người họ không chỉ là bạn bè, con cháu và bậc cha chú hay người lớn và trẻ con, mà còn là giữa người bệnh và bác sĩ. Mộ Tiêu Vân rất bất ngờ – suốt năm năm qua, Comiskey vẫn âm thầm nghiên cứu, suy tư sau lưng mình, làm Mộ Tiêu Vân cảm động đến không nói nổi thành lời.

Quả là một người đàn ông có trách nhiệm.

“Chú không có kết luận, nhưng chú tin tưởng con.”

“Vì sao?”

“Vì từ những gì chú quan sát được trong năm năm qua, chú dám lấy toàn bộ tri thức của mình ra để đánh cược.”

“Ham cờ bạc.” Mộ Tiêu Vân vô thức nở nụ cười.

“Nhất định phải về bây giờ sao?” Comiskey cũng biết chuyện Mộ gia, thậm chí biết khá tường tận. Làm một bác sĩ, muốn chữa khỏi cho bệnh nhân thì phải hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Cho nên, từ những gì ông hiểu biết về Mộ Tiêu Vân, ông có thể khẳng định chắc chắn, lần trở về này sẽ không chỉ đơn giản là trở về.

“Vâng. Bởi vì con muốn tìm lại trái tim mình, không chỉ vì chuyện của Mộ gia, mà còn vì first – lover của con nữa.” Năm năm không dám, cũng không muốn quên; năm năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc – nếu tình cảm của Hạ Minh Hòa dành cho y không vượt qua được năm năm này, Mộ Tiêu Vân sẽ buông hắn ra. Y là gay, nhưng Hạ Minh Hòa thì không, y không muốn về sau Hạ Minh Hòa sẽ hận mình, nên y cho hắn năm năm để suy nghĩ. Đến hôm nay, sau năm năm, liệu Hạ nhị thiếu có còn dám nói “Vân Vân, thích anh đi” nữa không?

Thành phố B.

Vẫn phồn hoa như trong trí nhớ, thậm chí là hơn thế.

Mộ Tiêu Vân nhớ rõ, năm năm trước khi y rời đi, quanh sân bay vẫn là một vùng hoang vu, thế mà giờ đây liếc mắt một cái đã có không ít nhà lầu rồi, người cũng đông nghịt.

Từ 2002 đến 2007.

Dù Mộ Tiêu Vân khá tự tin với ngoại hình của mình, nhưng y cũng chỉ nghĩ mặt mũi mình tạm được thôi, ít nhất là chưa đạt tới hàng minh tinh. Thế thì hai người đang đứng trước mặt y bây giờ, một người không ngừng chụp y, một người không ngừng hỏi chuyện y là sao đây ?

Thời tiết tháng 6 ở thành phố B rất nóng bức, nóng đến nỗi chiếc áo phông màu xám nhạt Mộ Tiêu Vân đang mặc đã dính sát vào cơ thể. Nhiệt độ mấy ngày nay luôn duy trì trên 39oC, đối với một người đã xa quê năm năm thì đúng là cực hình.

“Xin hỏi, cậu là đại thiếu gia tập đoàn Mộ thị đúng không?”

“Xin hỏi, cậu có ý kiến gì về vụ ly hôn năm năm trước của cha mẹ mình?”

“Xin hỏi, cha mẹ cậu ly hôn là vì đương kim phu nhân của tổng giám đốc

tập đoàn Mộ thị đúng không?”

“Xin hỏi, lần này cậu trở về có liên quan gì đến việc niêm yết của Mộ thị không?”

Mộ Tiêu Vân không biết đây là phóng viên báo đài nào, thậm chí y còn không biết chương trình này đang được phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, vào giây phút phóng viên phỏng vấn y, hình ảnh của y đã được đưa lên TV của mọi gia đình ở thành phố B này.

“Nghe nói năm năm trước sau khi cha mẹ cậu ly hôn, mẹ con cậu liền di dân sang nước ngoài. Xin hỏi, lần này cậu trở về có phải là vinh quy bái tổ không?” Giọng nữ phóng viên rất nặng, bước chân cũng rất nhanh. Dù Mộ Tiêu Vân đi tới đâu, bọn họ luôn đuổi sát không ngừng. Hơn nữa, vì cô ta liên tục truy hỏi nên có không ít người đi đường đứng lại xem trò hay, vô hình chung tạo thành rào cản ngăn Mộ Tiêu Vân thoát ra ngoài.

Mộ Tiêu Vân gỡ kính râm màu nâu sậm trên mặt xuống: “Vinh quy bái tổ? Ý chị là sao?” Y mỉm cười thản nhiên, thiếu niên mới 18 tuổi lại mang theo vẻ tao nhã của người 28.

“Nghe nói năm 13 tuổi, cậu đã nhảy lớp từ cấp 2 lên cấp 3, trong cùng năm đó lại thi đỗ Học viện Pháp luật của Đại học B; tin rằng trong năm năm này, cậu đã đạt được nhiều thành tựu lớn ở nước ngoài. Nên xin hỏi, lần này cậu là vinh quy bái tổ sao?”

Phóng viên này biết được tư liệu của y từ đâu nhỉ?

Đè nén nghi vấn trong lòng xuống, Mộ Tiêu Vân vẫn tươi cười như cũ: “Lần này tôi trở về vì thời gian bảo lưu kết quả đại học đã hết, nếu không trở về thì sẽ bị buộc thôi học. Tôi vẫn còn là sinh viên, chơi đủ đương nhiên là phải về nhà học tiếp rồi.”

“Nhưng xin hỏi…”

“Không cần phải hỏi nữa.” Mộ Tiêu Vân đẩy kính râm về sống mũi: “Tôi không phải là minh tinh, nhưng tôi là sinh viên trường Luật, lại vẫn còn là vị thành niên. Tôi nghĩ chị cũng giống tôi, hiểu được quyền lợi của trẻ vị thành niên, đúng chứ?”

Đẩy nhẹ đám người ra, Mộ Tiêu Vân rời đi, đúng lúc đó Lữ Nhã lại gọi tới: “Đàn chị?… Là đồng nghiệp của chị làm lộ tin tức hả? Em biết rồi, không sao, chị không cần tự trách đâu. Em lên xe đã, tới nơi sẽ gọi cho chị.”

Choang!

Cùng lúc ấy, trong một quán bar nào đó, một thanh niên đẹp trai đang uống rượu cùng người đẹp đứng bật dậy: “Ngại quá, tôi phải đi trước đây.” Hắn vừa chạy vừa rút điện thoại ra: “Trần Cảnh Văn, nhóc nhảy lớp, tao vừa thấy nhóc nhảy lớp trên TV đó!”

58.

Mộ Tiêu Vân xách vali, đứng trước cổng tiểu khu Hoa Anh Đào. Năm đó rời đi quá vội vàng, nhà còn chưa kịp bán. Nhưng dù có đủ thời gian, Mộ Tiêu Vân cũng sẽ không làm vậy – không chỉ vì giá nhà liên tục tăng lên, mà còn vì ngôi nhà này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của mẹ con họ.

Giờ mẹ đã có được hạnh phúc, ngôi nhà này cũng không còn đặc biệt ý nghĩa với y nữa. Ý nghĩa duy nhất hẳn là, ở đây đã từng có một cậu con trai gọi y là Vân Vân, cùng y trải qua mùa hè năm lớp 12.

Điểm khác biệt duy nhất hẳn là, ở cửa thang máy, từng có một cậu con trai gọi y là Vân Vân, trúc trắc hôn y.

Mộ Tiêu Vân đi vào tiểu khu, đến trước thang máy. Y không bước vào ngay, mà đứng dựa vào cửa.

Buổi tối năm năm trước, người con trai kia vì lo lắng cho y mà chạy suốt đêm từ trường đến đây. Hắn cũng tựa vào cửa như thế này. Mộ Tiêu Vân tự thấy, trong năm năm này, y không nghĩ về Hạ Minh Hòa nhiều. Y nghĩ phải chăm sóc mẹ như thế nào, làm sao để tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất, làm sao để kiếm tiền, thậm chí đã nghĩ phải báo đáp chuyện năm đó ra sao.

Nhưng mà, dù là giữa đêm đen khuya thanh vắng hay khi ăn cơm cùng mọi người, y sẽ bất chợt nhớ đến Hạ Minh Hòa.

Nhớ đã từng có một người con trai, cẩn thận rửa chân cho y. Nhớ đã từng có một người con trai, khi ăn tôm sẽ giúp y lột vỏ. Nhớ đã từng có một người con trai, sau khi hôn y sẽ dùng ánh mắt vừa khẩn cầu vừa kiên định nói: Vân Vân, thích anh đi.

Từng đoạn ký ức nhỏ cứ bất chợt hiện lên trong đầu y, lặp đi lặp lại, để đến bây giờ y cẩn thận ngẫm lại mới nhận ra, nó đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Mộ Tiêu Vân lắc đầu cười cười, đi vào thang máy, quay lại nhìn cánh cửa kia lần nữa. Đêm đó, Hạ Minh Hòa đứng ở nơi ấy, toàn thân như được ánh trăng bạc bao trùm, đẹp tới không tưởng.

Cửa vừa mở, một mùi ẩm mốc xộc lên, mang theo bụi bặm của năm năm không người ở. Mộ Tiêu Vân lùi ra sau vài bước, để vali ở cửa, đi lên gác xép, từ trong ngăn kéo của cái bàn gần ban công lấy ra một cái SIM.

Anh, em đã trở về.

Khóe miệng khẽ cong lên, Mộ Tiêu Vân lắp SIM vào điện thoại.

Y vẫn luôn giữ cái SIM này, dù không dùng nhưng thỉnh thoảng vẫn nạp tiền vào, vì trong này có số của Hạ Minh Hòa.

Máy khởi động xong, một loạt thông báo hiện lên, nhiều đến nỗi Mộ Tiêu Vân không biết nên đọc cái nào trước, đành phải xem từng cái một. Tất cả đều là tin nhắn thoại, Mộ Tiêu Vân vừa nhấn xuống, thanh âm quen thuộc kia liền vang lên.

Vân Vân.

Chỉ có hai chữ, lại dịu dàng như nước – Mộ Tiêu Vân không tưởng tượng ra được vẻ nhu tình của Hạ thiếu khi đó, nhưng có lẽ cũng giống như buổi tối ấy, sau khi hắn hôn y.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, nắm chặt điện thoại, xách vali lao xuống tầng.

Đại học B.

Ở đây có một “đặc sản”đó là vị trợ giảng trẻ nhất trong lịch sử trường đến nay. Sở dĩ hắn được gọi là “đặc sản” là vì, đã năm năm kể từ khi bước vào trường, hắn luôn giữ vững danh hiệu hotboy, hơn nữa theo nguồn tin vỉa hè thì hắn vẫn chưa có bạn gái. Vì thế, hắn liền trở thành mục tiêu cho 30% người đẹp nơi đây nhiệt tình theo đuổi.

Không cần hỏi vì sao Mộ Tiêu Vân lại biết chuyện này – dù năm năm qua y không cố tình tìm kiếm thông tin về Hạ Minh Hòa, chặt đứt toàn bộ liên lạc, nhưng thỉnh thoảng y vẫn lướt qua trang web của đại học B.

Biết người kia sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm giảng viên, biết người kia vẫn độc thân mấy năm qua…  Tất cả, y đều biết qua trang web đó.

Lần đầu tiên Mộ Tiêu Vân hốt hoảng đến thất thần là khi trên trang web đăng ảnh Hạ Minh Hòa chụp cùng một cô gái xinh đẹp. Ngày đó, y đang nói chuyện với Lý Ngải Thanh.

Khó trách gần hai năm nay, Lý Ngải Thanh thường xuyên thấy con mình thất thần, khó trách Mộ Tiêu Vân nói, trái tim y đang đặt nơi đây.

Taxi dừng trước cổng trường học, Mộ Tiêu Vân xách vali xuống xe. Xúc động qua đi, y bình tĩnh trở lại, nhưng điện thoại trong tay vẫn nặng trĩu như trước.

Đại học B mở cửa tự do, ai cũng có thể vào, nên Mộ Tiêu Vân thuận lợi tiến vào trong. Bây giờ trường lớn hơn hồi trước nhiều lắm, bốn phía đều là những tòa nhà mới xây. Mộ Tiêu Vân không biết nên vào tòa nhà nào, đứng ở cửa, y đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

Lúc trước khi trọng sinh, y lấy lại bình tĩnh khá nhanh, vậy mà bây giờ, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, tựa như nai con nhảy loạn trong ngực nữ sinh vậy.

“Xin hỏi… Tớ có thể giúp gì cho cậu không?” Một giọng nói hơi rụt rè nhưng lại có phần hưng phấn vang lên bên tai Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân đang suy nghĩ mông lung liền hoàn hồn. Cô gái kia nói bằng tiếng Anh, phát âm khá chuẩn – có lẽ là vì kiểu tóc của y, hoặc vì y đã ở bên đó năm năm, bị lây nhiễm không ít khí chất của người nước ngoài nên cô mới không đoán ra y là người nước nào, đành phải dùng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất.

Cô gái kia không đi một mình mà đi cùng bạn, ba nữ sinh đều đang nhìn y.

Mộ Tiêu Vân cười cười tỏ ý xin lỗi: “ Tôi muốn tìm trợ giảng Hạ Minh Hòa, nhưng tôi vừa từ nước ngoài về, điện thoại lại hết pin nên không biết tìm anh ấy ở đâu.”

Nghe y nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, ba nữ sinh kia ngượng ngùng mỉm cười.

“Thầy Hạ có tiết chiều nay, dạy ở phòng học chung của hệ ngoại ngữ.” Một cô gái trả lời.

“Sao mày biết?” Một người khác hỏi: “Biết ngay là mày theo đuôi thầy Hạ mà~”

Ngất mất, là bạn tao nhắn tin bảo thế.” Cô gái kia giơ di động lên: “Nó bảo đang ngồi trong lớp thầy Hạ, vừa nãy thầy đứng cạnh nó, tim nó liền đập nhanh muốn chết!”

Vì sao Hạ Minh Hòa lại chọn ở lại làm trợ giảng? Với hắn, chuyện này vừa hơi phức tạp vừa chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn rất tôn trọng một thầy giáo già sắp về hưu, trùng hợp là ông đang có một đề tài nghiên cứu, thế là hắn cứ như vậy trở thành nghiên cứu sinh của đại học B, đồng thời làm trợ giáo luôn.

Nếu cần một đáp án cụ thể hơn thì chắc hẳn là thư viện của đại học B đi.

Đại học B sở hữu thư viện lớn nhất cả nước, trong đó có sách thuộc đủ mọi lĩnh vực, mà càng tuyệt vời hơn là có rất nhiều quyển xuất bản lần đầu – Hạ Minh Hòa có một sự hứng thú khó hiểu với chúng.

Vì đây là phòng học chung nên cần ít nhất hai người đứng lớp – không biết ở trường khác có thế không, nhưng ở đây là như vậy. Môn Hạ Minh Hòa giảng dạy là Cảm thụ Ngôn ngữ, hắn có năng lực lĩnh ngộ rất độc đáo với ngôn từ. Hắn có thể sử dụng những câu từ hoa mỹ, giọng nóicòn rất gợi cảm, giảng giải sức quyến rũ của ngôn ngữ – thế nên những tiết học hắn đứng lớp đều rất sinh động.

Chỉ có điều tất cả mọi người, ít nhất là những nữ sinh từng học qua môn của hắn, đều có chung một nhận thức, đối với các cô, điều quyến rũ hơn cả chính là người đang đứng trên bục giảng kia.

Mộ Tiêu Vân đứng ngoài cửa phòng học, lắng nghe tiếng thảo luận từ bên trong. Giữa những âm thanh ấy xen lẫn một giọng nam trầm thấp, quen thuộc mà xa lạ.

Thanh âm của Hạ Minh Hòa năm 17 tuổi là như thế nào? Đến giờ Mộ Tiêu Vân vẫn còn nhớ như in, hai chữ Vân Vân dịu dàng gọi y, giọng nói không trầm thấp mà mang theo hơi ấm ngày xuân, thanh thanh lạnh lạnh.

Vậy giọng nói của hắn năm 22 tuổi sẽ như thế nào? Giờ Mộ Tiêu Vân đã nghe được rồi, trầm thấp từ tính, cũng thanh lạnh như xuân qua, nhưng lại làm người ta nghe xong toàn thân nóng bừng.

Có một loại nhiệt khí đang cuồn cuộn dâng trào.

Trai đẹp đột nhiên xuất hiện ở cửa làm cả phòng học vốn đang náo nhiệt yên tĩnh hẳn lại. Hạ Minh Hòa không phải là người biết quan sát sắc mặt người khác – không phải vì hắn vô tâm, mà ngược lại, Hạ Minh Hòa vốn rất cẩn thận, chẳng qua từ rất lâu trước kia, tất cả mọi sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn đều dành trọn cho một thằng nhóc, cho mối tình đầu của hắn mất rồi.

Thế nhưng hôm nay, Hạ Minh Hòa vẫn cảm nhận được trong bầu không khí im lặng đến quái dị này tồn tại một tia ái muội. Di động trong quần bò lại rung lên lần nữa. Nó đã rung từ vừa nãy, nhưng vì đang dạy nên Hạ Minh Hòa không tiếp. Lúc này phòng học quá đỗi tĩnh lặng, khiến cho tiếng điện thoại ma sát vào quần càng trở nên rõ ràng. Hắn rút điện thoại ra, sau đó… Đôi mắt thâm thúy đột ngột sáng bừng, đồng tử cũng không ngừng co rút. Ngay lúc hắn đang do dự không biết có nên nghe hay không thì một thanh âm tựa như tiếng trời – đối với Hạ Minh Hòa là thế – vang lên.

“Anh.” Nhưng thanh âm ấy không phải tiếng trời mà chính là tiếng gọi tên hắn.

Vị trợ giáo nổi tiếng của đại học B – Hạ nhị thiếu gia – đột ngột quay đầu.

Di động trượt khỏi tay lúc nào hắn cũng chẳng hay biết, hai mắt hắn giờ đây đã khóa chặt lên người thiếu niên đang mỉm cười ngoài cửa kia.

Vân Vân? Đôi môi giật giật, lại không thốt nên lời.

Thiếu niên vẫn còn nét ngây ngô trên khuôn mặt kia giống nhóc nhảy lớp năm năm trước đến bảy tám phần. Điểm khác biệt chính là, người trước mắt cao lớn, mặt mũi cũng không non nớt như xưa, nhưng vẫn chọc tâm hắn ngứa ngáy như thế.

“Anh, em đã về.” Tắt điện thoại, buông vali xuống, Mộ Tiêu Vân từng bước từng bước đi về phía người đàn ông đang bị kích thích quá độ kia.

59.

Mộ Tiêu Vân chưa bước được mấy bước, người đối diện đã vọt tới, lực đạo mạnh đến nỗi suýt đánh bay y. Nhưng ngay sau đó, người nọ đã kéo tay y lại, lạnh lùng để lại hai chữ “Tự học” rồi lôi y ra ngoài.

Trong phòng học chung vẫn còn điện thoại bị rơi của Hạ Minh Hòa và hành lý của y. Một giọng nữ bất chợt vang lên: “Hóa ra đam mỹ là có thật á~”

Tiếp lời cô là tiếng cửa đánh rầm một cái.

Mộ Tiêu Vân nghĩ là mình còn bị kéo đi xa nữa, đang định mở miệng nhắc thì Hạ Minh Hòa đã đè y thật mạnh lên cánh cửa vừa tiện tay đóng lại.

Mộ Tiêu Vân cũng không giãy dụa, đôi mắt hoa đào khé nhướn lên, mỉm cười nhìn Hạ Minh Hòa.

Hơi thở nặng nề và lực đạo rất mạnh của đối phương làm Mộ Tiêu Vân sâu sắc cảm nhận được – mình đã trở về rồi.

Ưm…

Môi đột nhiên bị chặn lại. Nụ hôn ngây ngô ngày xưa giờ đã trở nên bá đạo, như muốn trút hết mọi ủy khuất trong lòng. Lưỡi bị mút đến phát đau, muốn rụt về, lại bị hắn cuốn lấy. Một nụ hôn phải nói là chẳng có kỹ thuật gì, nhưng lại làm cơ thể đã trải qua thời dậy thì của Mộ Tiêu Vân nổi lên phản ứng.

Đây chính là LOVER đã chờ đợi mình suốt năm năm a.

“Anh…” Ngón tay thon dài túm chặt lấy lưng áo màu đen của Hạ Minh Hòa. Vài tiếng ngâm khẽ tràn khỏi khóe môi Mộ Tiêu Vân, khiến cả người Hạ Minh Hòa đang nhiệt tình gặm cắn y đột nhiên run lên.

Lông mày khẽ nhướn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã nhuốm một tầng tình dục. Hạ Minh Hòa bỗng thấy cổ họng khát khô, hầu kết khêu gợi lên lên xuống xuống trên cần cổ, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Mười ngón tay hắn đặt trên vai Mộ Tiêu Vân, cố gắng dùng lý trí khắc chế bản thân không xé toang chiếc áo phông trên người y.

“Đã về rồi?” Tay trượt từ vai xuống vòng eo mảnh khảnh, thực mềm dẻo, làm lý trí Hạ Minh Hòa dần dần tan rã. Ngón tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Mộ Tiêu Vân, dục vọng vừa mới thức tỉnh như đang tìm nơi phát tiết.

“Ừm, em đã về đây.” Cơ thể Mộ Tiêu Vân dần cứng ngắc lại, từng cái ve vuốt như có như không của Hạ Minh Hòa thật quá hấp dẫn với y.

“Về làm gì?” Ngay sau tiếng hừ lạnh, lưng y bị nhéo một cái. Tất nhiên là đau rồi – Mộ Tiêu Vân nhăn mi, nhưng không dám kêu một tiếng. Hai tay y vòng qua cổ Hạ Minh Hòa, cả người thả lỏng dựa vào cửa, không muốn để thân thể hai người dán quá sát vào nhau – đối với người đã thức tỉnh dục vọng, da thịt thân cận là liều thuốc phiện mạnh nhất: “Trở về để tìm anh.”

“Tìm anh làm gì?” Giọng Hạ Minh Hòa vẫn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn lại thực gấp gáp nóng bỏng.

“Tìm anh để thực hiện lời hứa.” Mộ Tiêu Vân nhìn hắn, đáy mắt dâng lên vẻ cưng chiều. Đây là ánh mắt của một linh hồn 33 tuổi đang nhìn người yêu nhỏ 22 tuổi của mình.

“Hứa hẹn cái gì?” Thanh âm ồm ồm, thậm chí là hơi khàn, nhưng vành mắt Hạ Minh Hòa đã ửng hồng.

“Lời hứa sẽ thích anh.” Không nhịn được, Mộ Tiêu Vân kiễng chân lên giữ lấy cằm Hạ thiếu: “Anh, em trở về để thích anh.” Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chân mày Hạ Minh Hòa: “Anh, đừng nhíu mày nữa, em về để thích anh mà.” Một thằng nhóc đẹp trai thế này, vì thích mình mà lại học cách nhíu mày rồi.

“Ừ.” Thấp giọng đáp lại một tiếng, Hạ Minh Hòa dắt tay Mộ Tiêu Vân: “Về nhà nhé?”

“Được.” Y không hỏi nhà nào, vì y trở về để thực hiện lời hứa, nên nhà kia đương nhiên là của hai người họ rồi.

“Sao vẫn chưa đi?” Thấy Mộ Tiêu Vân vẫn đứng im không nhúc nhích, khóe miệng Hạ Minh Hòa cong lên: “Muốn anh bế hử?”

Mộ Tiêu Vân chỉ chỉ: “Hành lý của em vẫn ở trong đó.”

Mặt Hạ Minh Hòa sầm xuống: “Lớn như thế rồi mà vẫn ngốc như heo, đi ra mà cũng không xách vali theo hả?” Nói xong, Hạ Minh Hòa đẩy cửa ra – phòng học đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh trở lại, hẳn là không ai nghĩ thầy Hạ sẽ quay lại.

Thực ra Hạ Minh Hòa quản lý học sinh khá tốt, nếu không thì họ đã chuồn hết từ khi hắn nói tự học rồi.

Lần đầu tiên trong đời bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Minh Hòa hơi xấu hổ – nhưng mặt hắn vẫn luôn lạnh lùng, nên chẳng ai nhìn ra hết.

“Thầy Hạ, thầy quên điện thoại này.” Cô gái ngồi bàn đầu đưa di động cho hắn.

“Cảm ơn.” Hạ Minh Hòa nhận lấy, xách vali lên đang chuẩn bị ra ngoài thì quay lại dặn dò: “Ai trốn tiết tự học thì kỳ sau học lại môn này nhé.” Lạnh lùng uy hiếp một câu, Hạ thiếu lạnh lùng đi ra.

Mộ Tiêu Vân hếch cằm, trêu chọc nhìn người yêu: “Thầy Hạ à~”

Hạ Minh Hòa nghiêm túc phát biểu: “Đừng cợt nhả nữa.”

Mẹ kiếp, đạo đức tu dưỡng hai đời của Mộ Tiêu Vân suýt nữa là bị hủy trong tay Hạ thiếu chẳng biết đùa là gì này. Thằng quỷ này, chẳng biết mình về là đúng hay không nữa.

Thấy Mộ Tiêu Vân đi cạnh mình không nói gì, Hạ Minh Hòa nghĩ nghĩ, hỏi: “Sao không dùng số kia nữa?”

“Sợ nhận được điện thoại của anh.” Mộ Tiêu Vân giận dỗi nói.

“Anh gọi thì làm sao?” Vợ mình đang ở nước ngoài, thân là ông xã đương nhiên phải lo lắng rồi. Không thể không nói, trong năm năm này, Hạ thiếu đã nghiên cứu không ít về đồng tính luyến ái. Nhưng đến khi hắn nghiên cứu kỹ lắm rồi, vợ hắn vẫn chưa trở lại, thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng không có, Hạ thiếu ngày ngày thương nhớ làm sao mà chịu được ?

“Sợ anh lại giáo huấn em, phiền toái muốn chết.” Mộ Tiêu Vân nắm được cơ hội, hung hăng phản bác.

“Em… Não heo!” Hạ Minh Hòa bước nhanh hơn, nhóc nhảy lớp này về để chọc tức hắn mới đúng! Hắn giáo huấn y khi nào? Cái đó gọi là yêu là thương, được chưa!

Thấy ngay cả bóng lưng Hạ Minh Hòa cũng viết bốn chữ anh đang cáu đấy, Mộ Tiêu Vân tiến lên, cười cười lấy lòng: “Anh, em…”

Điện thoại của Hạ Minh Hòa đột nhiên rung lên, cắt ngang lời Mộ Tiêu Vân đang nói. Hạ Minh Hòa nhìn màn hình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ cùng một người: “A Hải?”

“Minh Hòa, tao bảo này, nhóc nhảy lớp về rồi đó! Tao vừa thấy nó trên TV xong~” Giọng nói bên kia lớn đến nỗi Hạ Minh Hòa phải giơ điện thoại ra xa. Hắn liếc nhìn người bên cạnh đang cười như không cười: “Tao thấy em ấy rồi.” Rồi cúp máy. Thực ra Hạ thiếu đã âm thầm ghi thù với Tiền Hải rồi – biết nhóc nhảy lớp về mà không báo cho hắn sớm một chút!

“Cái gì?” Ngắt máy rồi, Hạ Minh Hòa nhìn chằm chằm vào Mộ Tiêu Vân.

“Hả?” Mộ Tiêu Vân nhất thời không kịp phản ứng.

“Vừa rồi em vừa nói cái gì?” Hạ Minh Hòa không vì bị Tiền Hải chen ngang mà quên chuyện đang nói: “Nói tiếp đi.” Trực giác cho hắn biết, đó sẽ là những gì hắn muốn nghe.

Nhìn bộ dạng trẻ con đó của Hạ thiếu, Mộ Tiêu Vân hếch hếch cằm: “Xem tâm trạng ông đây thế nào đã~”

Mặt Hạ thiếu rổ cục cũng đen xì. Hắn nhìn vali trong tay mình, rất không muốn nghĩ – ai mới là ông đây chứ? Nhưng chuyện này không quan trọng, mà là…. Vân Vân của hắn học cách ăn nói thô lỗ như vậy ở đâu hả? Hạ thiếu thầm nghĩ, Vân Vân còn nhỏ, mới 18 tuổi thôi, còn phải dạy nhiều lắm.

Hẳn là Hạ thiếu đã quên mất, năm đó hắn mới 17 tuổi đã biết cưỡng hôn Vân Vân, thì 18 tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa. Nhưng mà: “Vân Vân.” Hạ Minh Hòa nhìn người đi phía trước, bình tĩnh gọi.

“Sao?” Mộ Tiêu Vân quay lại, ánh mắt nhìn Hạ Minh Hòa như đang nói hãy cầu xin em đi~

Hạ Minh Hòa nhìn bộ dáng trẻ con của bà xã, khóe miệng giật giật: “Em đi nhầm đường rồi.”

Bùm một cái, Mộ Tiêu Vân đỏ bừng mặt.

Hạ Minh Hòa nở nụ cười, đến trước mặt Mộ Tiêu Vân: “Tuy là đường này hơi xa, nhưng vẫn đến nơi.” Nói rồi hắn nắm tay Mộ Tiêu Vân dắt đi, chẳng ngại đang ở ngoài đường.

Mộ Tiêu Vân bĩu môi, mặc cho hắn nắm. Chỉ khi ở cạnh người này, trái tim y mới có thể bình tĩnh – giống như buổi tối lần đầu quen biết, hắn dùng nước ấm rửa chân cho y.

Hơi ngước mắt lên, Mộ Tiêu Vân ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Hạ Minh Hòa. Lúc này, đã có thể nghiêm túc nhìn cho thật đã rồi. Xa cách đã năm năm, thiếu niên ngây ngô trong trí nhớ giờ đã trưởng thành, càng thêm anh tuấn. Y từng thấy ảnh chụp của hắn trên web trường, nhưng còn xa mới bằng người thật. Bức ảnh đó vì không chụp được chính diện nên có chút mơ hồ – thế nhưng dù chỉ là một bức ảnh mờ mờ ảo ảo, cũng được Mộ Tiêu Vân xem như trân bảo mà gìn giữ, sau đó thi thoảng lại lôi ra ngắm nhìn.

Hạ Minh Hòa ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn y, dịu dàng cười, “Sao vẫn còn ngốc như heo thế chứ?”

Mộ Tiêu Vân thu hồi tầm mắt, nghiêng mặt đi, cố tình không thèm nhìn hắn.

Dọc đường đến bãi đỗ xe cho giảng viên, vô số người nhìn chằm chằm vào họ, nhưng không ai trong hai người thèm để ý.

“Anh.”

“Hửm?”

“Em đã về, về để thích anh.”

60.

Khu nhà ở của trường đại học nằm ở ngoại thành. Nơi này phong cảnh rất đẹp, hơn nữa đang trong quá trình mở rộng nên giá cũng không đắt. Nhà của Hạ Minh Hòa nằm trong một tiểu khu mới xây dựng, vì diện tích khá rộng nên trừ mấy tòa nhà cao tầng ra thì đều là nhà riêng, theo hình thức biệt thự có vườn hoa.

Chạy xe từ đây đến đại học B chỉ mất có 15 phút, hơn nữa vì là vùng ngoại thành nên chưa từng bị kẹt xe. Đây là lý do Hạ Minh Hòa rất thích chỗ này.

Lúc trước chọn địa điểm này còn vì một nguyên nhân khác nữa, ấy là tiểu khu này có sân vân động riêng. Diện tích sân rất lớn, đủ để phục vụ mọi phong trào thể dục thể thao của cư dân.

Biệt thự có tổng cộng bốn tầng kể cả tầng hầm để xe.

Tầng một là phòng khách, vì đập thông các phòng không sử dụng khác nên rất rộng. Ngoài ra còn có một gian bếp, nhà ăn, buồng vệ sinh, nhà kho và một phòng ngủ dành cho khách.

Tầng hai là khu vực giải trí, bao gồm hai gian phòng dành cho khách có vệ sinh khép kín và một phòng giải trí. Trong phòng này bố trí một quầy bar nhỏ, trong có đủ loại rượu quý, ngoài ra còn có cả dụng cụ pha chế rượu nữa. Nổi bật nhất ngoại trừ quầy bar chính là bàn bóng bàn. Phòng giải trí còn có hai cánh cửa, một cái là nhà vệ sinh, cái còn lại thông với phòng chơi bài. Hạ thiếu gia đúng là rất biết cách hưởng thụ.

“Tầng ba là lãnh thổ của chúng ta.” Hạ Minh Hòa dắt tay Mộ Tiêu Vân lên lầu. Lên đến tầng ba, gian  đầu tiên là phòng chiếu phim. Trong đó có một bộ sopha bọc da thật rất lớn, cho dù có là Hạ Minh Hòa đi nữa cũng có thể duỗi thẳng tay chân nằm ngủ trên đó nếu muốn.

“Bên này là thư phòng.”

Trong thư phòng bày hai cái bàn làm việc, hai giá sách, một trong hai đã bày đầy sách, được sắp xếp rất gọn gàng, phân theo từng quốc gia. Giá sách còn lại còn để trống. Mộ Tiêu Vân miết ngón tay trên đó, thoáng kinh ngạc, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Cậu đã biết trước Hạ thiếu gia có tính khiết phích, nhưng không nghĩ lại đến mức độ này….

Mộ Tiêu Vân dựa người vào giá sách, mỉm cười. Đây không phải khiết phích, mà người đàn ông này cố tình chuẩn bị sẵn cho mình.

“Đến phòng của chúng ta thôi.” Vẻ mặt Hạ Minh Hòa có chút hưng phấn. Tổ ấm của hai người là do tự tay hắn thiết kế, từ nguyên vật liệu cho đến bài trí hắn cũng đều tự mình giám sát. Mỗi lần nghĩ đến cuộc sống hai người sau khi Vân Vân trở về, dù chỉ là tưởng tượng, hắn cũng đã thấy thật thỏa mãn.

Phòng của chúng ta, không phải của anh, hay của em.

Căn phòng vô cùng rộng, màu sắc chủ đạo là trắng và đen, tựa như tính cách của Hạ Minh Hòa. Bất quá, khiến Mộ Tiêu Vân ngoài ý muốn chính là cái giường siêu bự, ước chừng phải rộng đến 3m. “Đặt làm theo yêu cầu hả?” Mộ Tiêu Vân nhìn hai bên trái phải Hạ Minh Hòa, hỏi.

“Ừ, tướng ngủ của em không được tốt cho lắm.” Hạ thiếu gia nghiêm túc giải thích.

Khóe môi Mộ Tiêu Vân giật giật, tầm mắt chuyển đến đầu giường, tiện tay cầm khung ảnh đặt trên tủ lên. Người trong ảnh là y. Y bật cười: “Chụp lúc nào vậy?” Đứa trẻ trong ảnh đang ngủ say trên giường, chăn bị đạp sang một bên, một nửa rớt xuống đất. Y mặc áo thun trắng, quần đùi ngắn cũn màu đen, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Áo bị vén lên, cái rốn nhỏ mê người bị phơi ra ngoài.

Khung cảnh này… Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, hình như là trong phòng mình thì phải?

Hạ thiếu hừ một tiếng: “Đây là bằng chứng cho thấy tướng ngủ của em rất không tốt~”

Mộ Tiêu Vân đặt khung ảnh xuống, quay lại nhìn Hạ Minh Hòa, nhìn đến nỗi hai tai hắn đỏ bừng lên.

“Anh, lại đây nào.” Mộ Tiêu Vân ngồi trên giường, vẫy vẫy Hạ Minh Hòa.

Hạ Minh Hòa nhíu mày, rồi đến ngồi cạnh y. Hai tay hắn đặt trên đùi, tư thế ngồi vô cùng quy củ – trong lòng Hạ thiếu đang khẩn trương muốn chết đây!

Mộ Tiêu Vân đặt tay lên tay Hạ Minh Hòa. Tay y nhỏ hơn tay hắn một chút, ngón tay thon dài cân xứng, khi hai làn da tiếp xúc, rõ ràng điều hòa vẫn bật mà thân nhiệt hắn lại vọt lên nhanh chóng.

Cơ thể Hạ Minh Hòa căng cứng, bàn tay vô ý thức nắm chặt.

“Anh.” Mộ Tiêu Vân gác cằm lên vai Hạ Minh Hòa, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai và sườn mặt hắn.

Cảm giác ngứa ngáy ấy – giống như lần đầu nhìn thấy thân thể Mộ Tiêu Vân – làm trong hắn trào lên dục vọng.

Hạ Minh Hòa nuốt nước bọt, hắn không dám lên tiếng – chỉ sợ vừa phát ra thanh âm, Mộ Tiêu Vân sẽ nhận ra mình cương rồi mất.

Thực ra, hắn chẳng cần nói Mộ Tiêu Vân cũng nhận ra rồi. Dù Hạ Minh Hòa có kẹp chặt chân thế nào đi nữa thì quần bò bó sát vẫn bán đứng biến hóa giữa hai chân hắn.

“Phụt…” Mộ Tiêu Vân khẽ cười, vươn tay xuống hông Hạ Minh Hòa, một tay cởi thắt lưng hắn, tay còn lại đặt lên bả vai hắn: “Anh, nếu không phát tiết thì nó sẽ nổ đó~”

Hạ Minh Hòa không nói gì, chỉ có điều mu bàn tay đã nổi gân xanh.

Nét cười nơi khóe mắt Mộ Tiêu Vân nhiễm chút tà ác, tay y ma sát bên mép quần lót một chút rồi mới luồn tay vào. Hơi thở của Hạ Minh Hòa dần trở nên dồn dập.

“Anh à.” Tay y chạm tới một vật vừa cứng vừa nóng thì dừng lại.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa khàn giọng gọi.

“Hửm?”

“Em muốn dập lửa thế nào đây?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh không thấy là em đang cố tình châm lửa sao~” Giọng y thực mềm mại trầm thấp.

Sợi dây lý trí đang căng cứng rốt cục cũng đứt cái phựt, Hạ Minh Hòa nhào tới đè Mộ Tiêu Vân xuống giường, đôi mắt thâm thúy như đáy nước sâu lúc này đang cuộn trào mãnh liệt – dục vọng trong mắt hắn hung hãn đến đáng sợ.

Hạ Minh Hòa thở hào hển, hai tay chặn hai bên người Mộ Tiêu Vân, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp dưới thân. Đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn phối với đôi môi hồng nhạt, tựa như điểm đỏ giữa khung cảnh tĩnh mịch. Dọc theo đôi môi là chiếc cằm thon gọn cùng cần cổ khêu gợi. Khi nằm xuống, cổ áo phông hơi trễ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

“Vân Vân?” Dù dục vọng sắp bào mòn lý trí, Hạ Minh Hòa vẫn muốn hỏi ý y.

“Anh.” Hai chân vòng qua thắt lưng đối phương, làm dục vọng nóng rực của hai người càng dán chặt vào nhau, cho dù vẫn cách một lớp vải, nhưng cả hai đều cảm nhận được nỗi khao khát của người kia đối với mình.

Không nghi ngờ gì nữa, tiếng gọi và hành động của Mộ Tiêu Vân chính là lời cổ vũ trực tiếp nhất cho Hạ Minh Hòa. Hắn hôn nghiến môi Mộ Tiêu Vân, đầu lưỡi vọt thẳng vào miệng y, mãnh liệt đảo qua răng y.

Mộ Tiêu Vân ưm một tiếng, không đau, chỉ là vì Hạ Minh Hòa trái đâm phải đâm nên mới vậy. Y nhiệt tình há miệng ra, chủ động cuốn lấy Hạ thiếu chẳng có chút kinh nghiệm nào, tay vói vào trong áo Hạ Minh Hòa, ve vuốt lưng hắn.

Nếu Hạ thiếu là “gà tơ” thì Mộ Tiêu Vân khá là kinh nghiệm đầy mình, nhưng kinh nghiệm ở đây chỉ giới hạn ở đời trước thôi, còn ở đời này, y chưa thực chiến bao giờ. Nhưng kể cả vậy, Hạ thiếu vẫn trầm mặt xuống. Hắn nhả môi Mộ Tiêu Vân ra, nhìn xuống thiếu niên đã động tình dưới thân: “Vân Vân đã từng hôn ai sao?”

Vừa nghĩ đến chuyện bà xã hắn chờ đợi suốt năm năm đã từng hôn người khác, Hạ Minh Hòa phát điên lên được. Loại bất mãn này làm hắn xúc động đến nỗi muốn bẻ đôi người kia ra – chỉ có thể là người nọ, vì hắn sao có thể làm Vân Vân bị thương được.

Tay Mộ Tiêu Vân dùng sức, cào lên lưng Hạ Minh Hòa vài nhát.

“Ui..” Hạ Minh Hòa ăn đau, khẽ rên một tiếng.

“Nếu anh không tin thì em đi là được.” Y rút tay về, đẩy Hạ Minh Hòa ra, đứng lên chỉnh trang quần áo đã nhăn nhúm. Nhưng mới đi được vài bước, Hạ Minh Hòa đã ôm lấy y từ phía sau, một lần nữa vây y trên giường.

“Anh…?” Mộ Tiêu Vân nhất thời trở nên căng thẳng, đừng nói là thằng nhóc này muốn đánh y đấy chứ?

“Vân Vân là của anh.” Không cần biết là tin hay không tin, trong đầu Hạ thiếu lúc này chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu nồng đậm.

Giật phăng áo phông trên người Mộ Tiêu Vân ra, hắn cúi người hôn lên lưng y, tay cởi quần y xuống, với vào giữa hai chân.

Mộ công tử bắt đầu sợ rồi, hai chân đá loạn lên như ếch: “Anh, em không có! Em chưa từng hôn ai mà, first kiss hay second kiss của em đều cho anh đó!”

Tay Hạ Minh Hòa dừng một chút: “Anh biết.” rồi tiếp tục công cuộc lột quần.

“Vậy anh muốn làm gì đây?” Biết rồi mà còn dọa y.

“Làm tình.” Hạ thiếu vô cùng nghiêm túc trả lời: “Phải thực chiến mới nâng cao kỹ thuật được.”

Đại não Mộ Tiêu Vân ầm ầm rung động: “Đứng lên!” Dù thế thì y cũng không làm 0 đâu nhé. Quả thực Mộ Tiêu Vân rất muốn làm với Hạ Minh Hòa, muốn đến phát điên – nhưng mà, y làm 0 hả? Đời trước y chưa từng thử, còn đời này ấy à, y không dám đâu.

Huống hồ vừa sờ qua người anh em của Hạ thiếu, phối với nhiệt độ giữa hai chân lúc này, Mộ Tiêu Vân cũng có thể mường tượng ra, vật kia tuyệt đối là…

“Không đứng đấy, anh phải đánh dấu mới được.” Để mọi người biết, Vân Vân là của hắn. Hơn nữa, một tay hắn cởi quần bò, chôn vật sưng cứng nóng bỏng của mình vào đùi Mộ Tiêu Vân: “Vân Vân, anh rất muốn~”

Sống đến từng này tuổi vẫn chưa khai trai, ngay cả hôn cũng chỉ có đúng một lần – nếu không phải năm 17 tuổi gặp phải Mộ Tiêu Vân rồi rẽ sang con đường này, Hạ Minh Hòa hắn cũng không đến nỗi trở thành cực phẩm xã hội thế này đâu. Mỗi lần nghe đám Tiền Hải Cảnh Văn nói về ba cái chuyện này, rồi thấy trên mạng nói đến từng tuổi này còn chưa phá thân, Hạ thiếu hối hận chết đi được.

Biết vậy thì trước khi nhóc nhảy lớp đi phải hung hăng làm một trận mới phải.

Nhưng mà, ai bảo hắn không nỡ cơ chứ.

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s