[Nhà Giàu] _ 96-100.

12650998_131751357208621_3636081313335201307_n

96.

Khi Hạ Minh Hòa đến, Trần Cảnh Văn đang đứng dựa vào đầu xe hút thuốc, nhìn tàn thuốc vương vãi trên mặt đất là có thể thấy, hắn đã hút rất lâu rồi.

Hạ Minh Hòa không nhịn được nhăn mày: “Đứng đấy phơi mặt à?”

Trần Cảnh Văn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hạ Minh Hòa – trong mắt hắn có một loại sắc bén chưa từng thấy.

Hạ Minh Hòa cũng im lặng, mặc cho đối phương nhìn mình.

Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đã trải qua vô số lần trầm mặc như thế này, chẳng qua bình thường đều là Hạ Minh Hòa im lặng, Trần Cảnh Văn lải nhải – mà hôm nay chính là lần đầu xảy ra tình huống ngược lại. Hạ Minh Hòa nghĩ một chút, hỏi: “Sao thế?” Hai chữ đơn giản thể hiện sự quan tâm của hắn với người anh em nối khố, chẳng qua lúc này Trần Cảnh Văn chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến sự quan tâm ấy.

Một lúc sau, khi hút xong điếu thuốc, hắn mới chậm rãi nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mọi người đều tò mò về người yêu của mày thôi. Hôm nào rảnh thì mang người ta đến ra mắt anh em đi.”

Hạ Minh Hòa híp mắt lại.

“Không chém đâu, ai cũng tò mò cả đấy, bọn Từ Nham còn muốn theo dõi mày kìa. Đừng không nể mặt anh em thế chứ?” Trần Cảnh Văn nhảy từ đầu xe xuống, mỉm cười quỷ dị: “Không thì tao không chắc lũ kia có theo dõi mày thật hay không đâu.” Giọng điệu trêu cợt, nhưng chỉ có mình Trần Cảnh Văn biết cảm giác không nên lời trong lòng mình bây giờ là gì.

Thứ cảm giác hỗn độn này làm hắn vô cùng khó chịu.

“Đừng lắm chuyện.”

“Người ta xấu lắm à?” Trần Cảnh Văn tiếp tục ép hỏi: “Tao chưa thấy mày để ý đến đứa con gái nào, ngay cả người đẹp Tiền Di Nhân cũng bị mày lơ đẹp thì chắc người ta trông cũng không đến nỗi nào chứ?”

Hạ Minh Hòa mím chặt môi, không nói gì. Không phải là hắn không dám nói – hắn mà thèm sợ á – chẳng qua, hắn rất tôn trọng Mộ Tiêu Vân, nên trước khi y đồng ý, hắn sẽ không nói ra quan hệ yêu đương giữa họ.

Thấy Hạ Minh Hòa im lặng, Trần Cảnh Văn bỗng nhiên cảm thấy tự hỏi tự đáp đúng là nhàm chán. Hắn chui vào xe, khởi động máy, rồi nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Hạ Minh Hòa.

Shit! Trần Cảnh Văn chửi thầm một tiếng, đạp chân ga, phóng vụt đi.

Chỗ này thuộc khu trường học, lại cách khu trung tâm đã xa, bình thường vốn đã ít người, bây giờ là buổi tối lại càng chẳng có bóng người nào – khung cảnh thế này rất thích hợp để đua xe. Nhưng Trần Cảnh Văn nheo mắt, hình như trên đường… có thứ gì đó. Định thần lại, hắn vội chuyển bánh lái, nhưng quá muộn rồi! Tốc độ xe quá nhanh, thậm chí hắn còn cảm giác được bánh xe đang nghiền nát vật kia…

Khi đầu óc hắn trống rỗng, chiếc xe đã tông thẳng vào dải phân cách, rồi rầm một tiếng, bất động. May là Trần Cảnh Văn đã kịp phanh lại, may là trời tối, quanh đây không có ai…

Tim hắn đập thình thịch. Trần Cảnh Văn không phải là kiểu người vì có nhà mặt phố bố làm quan mà kiêu ngạo không phân rõ phải trái – ngược lại, vì Hạ tham mưu cương trực liêm chính, luôn nghiêm khắc với học trò, nên ba Trần cũng rất nghiêm khắc, dẫn đến tính cách hai anh em Trần Cảnh Văn cũng không có chuyện vì được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Không kịp bình tĩnh lại, Trần Cảnh Văn vội vàng lao ra ngoài, chỉ sợ mình vừa tông trúng phải ai. Nhưng cửa bên bị kẹt, hắn chỉ có cách chui ra bằng cửa trên nóc xe.

Trần Cảnh Văn hít một hơi thật sâu. May mà thứ hắn suýt đâm phải không phải là người, mà là một con mèo hoang – bấy giờ đã bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, run rẩy không dám chạy.

Trời ơi… Tâm trạng buồn bực khó tiêu tối nay của hắn thoáng chốc bị thổi bay hết. Hắn lại hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống bên người mèo con, dùng ánh sáng từ điện thoại nhìn kỹ nó một lượt. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ là nó bẩn – trước kia khi còn trong quân đội với Hạ Minh Hòa, phải vào rừng huấn luyện dã chiến, thứ gì mà hắn chưa nhìn thấy chứ.

Thấy ánh sáng, mèo nhỏ cảnh giác nhìn Trần Cảnh Văn. Nhưng trong ánh mắt đầy phòng bị ấy, hắn vẫn nhìn ra một chút sợ hãi – giống như ánh mắt của người kia.

Ánh mắt thành thục, ẩn giấu trong sâu thẳm là nỗi tịch mịch và cô đơn.

Trái tim hắn lại âm ỉ đau đớn. Cảm xúc này là sao đây? Trước kia Trần Cảnh Văn chưa từng nghĩ nhiều về nó, cũng chưa từng nghĩ theo hướng ấy, nhưng bây giờ…

Hắn bấm số: “Tôi muốn báo án.”

Mười lăm phút sau.

Cảnh sát  giao thông và nhân viên bảo hiểm đã đến, tiến hành ghi chép hiện trường và giám định tổn hại. Vì thân phận của Trần Cảnh Văn, hơn nữa cũng không có thương vong hoặc bên thứ 3, nên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng. Xe cứ để cho bên bảo hiểm phụ trách, còn cảnh sát hỗ trợ đưa Trần Cảnh Văn về nhà.

Bên này, khi Hạ Minh Hòa về đến nhà thì Mộ Tiêu Vân đã lên giường đọc sách. Y đeo một chiếc kính gọng đen bảo vệ mắt, nhìn vừa trí thức vừa đơn giản tao nhã.

“Nhanh thế?” Nhìn Hạ Minh Hòa bước vào, Mộ Tiêu Vân bỏ sách xuống, cởi kính ra rồi day day sống mũi.

“Anh đã bảo đừng đọc sách buổi tối rồi mà, nhỡ cận thì sao?” Hạ Minh Hòa nhíu mày, nhìn chằm chằm quyển sách về chiếc kính Mộ Tiêu Vân để bên cạnh.

“Làm sao bây giờ, đã mang danh thiên tài thì phải cố gắng cho xứng với nó chứ~” Vén chăn ra, bước xuống giường, y vươn vai duỗi tay: “Em vừa trò chuyện với Viên Vong một lúc, nhìn vào biểu hiện của cậu ấy, em muốn xác nhận lại một lần nữa, vì trình tự có một chút khác biệt.

“Ừ.” Hạ Minh Hòa không phản đối.

“Không vui à?” Mộ Tiêu Vân bước đến trước mặt hắn. Hạ thiếu cho dù cau mày thì Mộ Tiêu Vân vẫn có thể đoán được hắn đang vui hay buồn. Thường thì vẻ mặt của Hạ thiếu khi nhìn y luôn là thản nhiên mang theo nét dịu dàng, nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn lại thật ảm đạm.

Khi ra ngoài, Hạ thiếu vẫn chìm trong dư âm sung sướng của cuộc nói chuyện với mẹ y – theo lý thì khi trở về hắn không nên có loại biểu tình này mới phải.

“Không có gì.” Hạ Minh Hòa không phải là người giỏi nói dối, vì trong cuộc sống của hắn, hắn chẳng cần phải nói dối làm gì. Nên một lúc sau, hắn giật giật môi, bổ sung: “Mọi người muốn gặp em.”

“Mọi người?” Mộ Tiêu Vân nhíu mày.

“Bọn Cảnh Văn với Tiền Hải.” Hạ Minh Hòa dừng một chút: “Bọn nó muốn gặp người yêu của anh.”

“Nên vừa rồi là bọn họ gọi cho anh đấy à?” Mộ Tiêu Vân hỏi.

“Đấy không phải là trọng điểm, mà mấu chốt là em kìa.”

“Em?”

“Vân Vân, nói cho họ biết quan hệ của chúng ta nhé, được không?” Hạ Minh Hòa không phải là người thích show – off, dù là trong sinh hoạt cá nhân hay công việc cũng thế. Thực ra đám bạn của hắn ai cũng biết, hắn rất thông minh, muốn nhảy lớp cũng không thành vấn đề – chẳng qua hắn thích đi từ từ chậm rãi hơn.

Thông minh như hắn tất đã nhìn thấy sự khác thường của Trần Cảnh Văn tối nay, làm hắn nghĩ ngay đến một khả năng – có phải Cảnh Văn đã biết quan hệ của hắn với Vân Vân nên mới nói vậy không?

Thực ra bản thân hắn không có cảm giác gì đặc biệt lắm – dù sao thì hắn cũng chưa từng cố ý gạt bọn họ, chẳng qua không nói ra thôi.

Nhưng Vân Vân vẫn còn nhỏ, hắn tôn trọng ý kiến của y.

“Em thì không sao, nhưng nhỡ họ không thể tiếp nhận được thì sao?” Tuy Mộ Tiêu Vân cũng coi họ là bạn bè, nhưng tình cảm giữa y và bọn họ sao có thể sánh được với tình cảm giữa Hạ Minh Hòa và họ chứ?

“Con đường anh đã chọn, sao phải để ý đến cái nhìn của người khác chứ.” Hạ Minh Hòa nhìn chăm chú vào Mộ Tiêu Vân, chân thành trả lời.

“Thế thì anh chọn thời gian đi. Chúng ta sẽ công khai với họ.”

Chỉ một câu đơn giản chúng ta công khai đi đã làm Hạ thiếu tươi cười rạng rỡ.

Mộ gia.

Diêu Tinh Tinh đi qua đi lại trong phòng đã được nửa giờ. Đến giờ cơm tối, Mộ Hữu Thành vẫn chưa về, bà gọi thì ông tắt máy, đến tận bây giờ vẫn là thuê bao không liên lạc được. Trái tim bà dần trở nên lạnh lẽo, cảm giác bất an cũng ngày càng lớn.

Trước đây, Mộ Hữu Thành không như vậy – ông sẽ không tắt máy, không đi thâu đêm, càng không bặt vô âm tín như bây giờ. Bà bước ra ban công, nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước, nhưng đứng không được bao lâu thì đầu đã âm ỉ đau.

Bốp!

Diêu Tinh Tinh quăng điện thoại xuống đất. Mộ Tiêu Vân mới trở về có vài ngày mà trong nhà đã gà bay chó sủa, bà nhất định phải nghĩ ra biện pháp chống đỡ!

Diêu Tinh Tinh bước đến phòng Mộ Tiêu Lâm, trực tiếp mở cửa đi vào. Thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng, nghĩ rằng con mình vẫn đang cắm đầu chơi máy tính, bà lại nổi cơn giận dữ. Đến khi thấy con trai đang chăm chú đọc sách, trong lòng Diêu Tinh Tinh cảm thấy vô cùng vui mừng.

Tiêu Lâm, thứ gì vốn thuộc về con, mẹ nhất định sẽ giành lại tất cả.

Ba của con cũng vậy, mà Mộ thị cũng thế. Nghĩ đến Mộ thị, mắt Diêu Tinh Tinh tối lại. Từ tình trạng trước mắt có thể thấy, nếu Mộ Tiêu Vân nắm giữ Mộ thị trong tay, mẹ con họ nhất định sẽ chẳng sung sướng gì. Vì vậy…. bà phải lên một kế hoạch thật tỉ mỉ mới được.

97.

Hôm qua Mộ Hữu Thành rất khó chịu. Sau khi bị Mộ Tiêu Vân ngắt máy, ông liền đến chỗ bà Mộ tâm sự một lát. Hai mẹ con thân mật trò chuyện với nhau đến hơn nửa đêm, rồi Mộ Hữu Thành quyết định ngủ ở nhà mẹ luôn. Điện thoại hết pin, ông lại không mang theo sạc, nhưng nguyên nhân chính là lúc đó ông cơ bản không muốn nói chuyện với Diêu Tinh Tinh. Giờ đây, chỉ cần đối mặt với Diêu Tinh Tinh, ông liền nghĩ ngay đến đứa trẻ mà ông đã tổn thương kia.

Sáng ra, ông ăn điểm tâm ở nhà mẹ rồi về nhà thay quần áo, kết quảc là nhà cửa trống không chẳng có ai.

Cấp tốc sạc máy rồi mở ra – từ tối hôm qua đến giờ đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, hầu hết là của Diêu Tinh Tinh, còn vài cuộc là từ Mộ Tiêu Lâm. Nghĩ một chút, Mộ Hữu Thành gọi cho Mộ Tiêu Lâm trước: “Alo, Tiêu Lâm à..”

Ai biết vừa mở miệng, Mộ Tiêu Lâm ở đầu dây bên kia đã hốt hoảng kêu: “Ba mau đến bệnh viện đi, mẹ nhập viện rồi.”

“Cái gì?” Trái tim ông căng thẳng, nỗi băn khoăn từ tối qua đến giờ vụt bay biến hết: “Sao lại thế? Hai mẹ con đang ở viện nào?”

“Bệnh viện Hoa Nhân. Ba mau đến đi, tối qua ba không về nhà, di động cũng tắt, mẹ lo lắng đi tìm ba, kết quả là… Ba cứ đến đi rồi nói sau.” Mộ Tiêu Lâm muốn nói lại thôi làm Mộ Hữu Thành càng thêm khẩn trương.

Hai mươi phút sau.

Mộ Hữu Thành thở hồng hộc chạy đến phòng bệnh mà Mộ Tiêu Lâm nói, thì thấy Mộ Tiêu Lâm đã ở đó cùng với người giúp việc. Diêu Tinh Tinh đang nằm trên giường, tuy đang cười cười nói nói nhưng sắc mặt lại có chút tiều tụy: “Tinh Tinh, em không sao chứ?” Mộ Hữu Thành sải bước đến bên giường, nắm lấy tay vợ.

“Em ổn mà, nhìn anh vội chưa kìa.” Diêu Tinh Tinh vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Hữu Thành, rồi thần bí cười, kéo tay ông đặt lên bụng mình: “Em thì không sao, nhưng chỗ này… có chuyện.”

Nhất thời Mộ Hữu Thành không kịp phản ứng: “Chỗ này bị làm sao cơ?” Ông cứ nghĩ Diêu Tinh Tinh mắc bệnh nan y gì đó, sợ đến tái cả mặt.

Cuối cùng nữ giúp việc không nhịn được, bật cười nói: “Ông chủ, bà chủ có tin vui rồi.”

Có… em bé? Mắt Mộ Hữu Thành sáng lên: “Thật sao?” Sự nghiệp của ông giờ đã ổn định, nhà có thêm một đứa trẻ đương nhiên là chuyện đáng vui mừng. Nếu trẻ con không phải là gánh nặng kinh tế thì có cha mẹ nào lại không thích nó cơ chứ.

“Thật.” Diêu Tinh Tinh dịu dàng cười – có lẽ vì tin vui bất ngờ này, nên bây giờ nhìn bà điềm đạm tựa như cô gái lần đầu Mộ Hữu Thành gặp năm đó vậy: “Anh thích nam hay nữ?”

“Đương nhiên là con gái rồi. Đã có hai anh trai là Tiêu Lâm và Tiêu Vân, đứa bé này mà là con gái thì đúng là vừa đẹp.” Có đủ nếp đủ tẻ thì thật tuyệt!

Mộ Hữu Thành vừa nhắc đến tên Mộ Tiêu Vân, Diêu Tinh Tinh đột nhiên im lặng, không khí cũng chùng xuống.

“Tinh Tinh…” Mộ Hữu Thành mở miệng muốn nói, nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào. Hôm qua khi tâm sự với mẹ, Mộ Hữu Thành đã tỏ ý muốn sửa lại di chúc, giảm phần của Diêu Tinh Tinh xuống, để lại cho bà một số tiền lớn, còn lại thì hai anh em chia đều. Đương nhiên, đây cũng là ý của bà Mộ.

Bà Mộ nói – nếu sau này Diêu Tinh Tinh tái giá thì cổ phần của Mộ thị sẽ rơi vào tay người khác, mà Mộ Tiêu Lâm thân là con Diêu Tinh Tinh, nhất định sẽ theo phe bà. Nếu cán cân nghiêng hẳn về phía bên kia như thế, Mộ Tiêu Vân phải làm sao bây giờ?

Mộ Tiêu Vân thì khác – y là con cả của Mộ Hữu Thành, về mặt pháp luật, y đương nhiên phải đi theo ông.

Mộ Hữu Thành thực ra không muốn làm thế lắm, nhưng quả thực ông đã có lỗi với Tiêu Vân rất nhiều; hơn nữa còn có bà Mộ giật dây… nên ông cũng quyết định sẽ làm vậy.

Ai biết vừa về nhà đã xảy ra chuyện này cơ chứ. Nếu bây giờ nói cho Diêu Tinh Tinh biết quyết định của ông, tâm lý của bà nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nên Mộ Hữu Thành quyết định để sau hãy nói.

Trong bụng bà xã đang là giọt máu của ông mà.

“Hữu Thành, hay mình dẫn Tiêu Vân về nhà đi.” Diêu Tinh Tinh cắn môi dưới, nói ra suy nghĩ của mình.

“Tinh Tinh?” Mộ Hữu Thành bất ngờ.

“Năm năm trước, hai bố con tách ra là vì em. Bây giờ con nó đã về rồi, chúng ta phải bồi thường thật tốt cho nó. Em biết nó không thích em, nhưng em tin rằng, sớm muộn gì nó cũng nhận ra tình yêu giữa chúng ta không phải thứ mà nó vẫn nghĩ. Em sẽ đối xử với nó như với con ruột mình, sẽ cố gắng tháo gỡ hiểu lầm giữa hai bố con, anh xem, như thế có phải là tốt lắm không?”

“Tinh Tinh!” Mộ Hữu Thành cảm động, nắm chặt lấy tay Diêu Tinh Tinh: “Nhưng như vậy thì khổ cho em quá. Chuyện giữa anh và Tiêu Vân không phải là do em, anh ly hôn với Lý Ngải Thanh cũng không phải là lỗi của em. Là anh sau khi ly hôn lơ là Tiêu Vân, là anh không xứng làm một người cha, sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người em chứ!”

“Người nó căm hận là em mà. Nó hận em làm kẻ thứ ba chen vào giữa anh và Lý Ngải Thanh, hận Tiêu Lâm cướp ba của nó đi, cho nên chỉ có chính em mới có thể làm dịu đi quan hệ của hai cha con. Anh yên tâm, bây giờ để an tâm dưỡng thai em cũng sẽ không đến công ty nữa, sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn – em sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt để Tiêu Vân có thể tin tưởng em.” Nụ cười dịu dàng như nước của phụ nữ luôn làm đàn ông không thể chống cự nổi, huống gì đối phương còn là một người đàn ông yêu mình.

Mộ Hữu Thành đã từng này tuổi, còn nói chuyện yêu đương gì nữa, dù sao vào thời điểm đó, tình yêu cũng không bằng tình thân. Nhưng Diêu Tinh Tinh lại là một cơn gió lạ thổi vào đời ông – bà có bằng cấp cao, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, thực sự là khác hẳn những người phụ nữ trước đây ông từng tiếp xúc.

Mà đàn ông, ai lại chẳng yêu thích cái đẹp.

“Cảm ơn em, Tinh Tinh.”

“Đồ ngốc, chúng ta là vợ chồng, anh còn nói thế làm gì? Chúng ta sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long, bao dung yêu thương che chở lẫn nhau, anh nói có đúng không?”

“Đời này, anh nhất định sẽ không phụ lòng em.” Ông sao có thể nỡ cô phụ một người phụ nữ thông minh hiểu chuyện lại săn sóc mình như vậy?

Nhìn ánh mắt đong đầy cảm động và dáng vẻ vui mừng của Mộ Hữu Thành, Diêu Tinh Tinh cũng cười cười – song trong lòng lại bắt đầu những toan tính khác.

“Ba mẹ, con đã xin nghỉ ở trường rồi, nhưng nếu ở đây không có gì thì con về trường đây.”

“Ừ, đi lại cẩn thận nhé, buổi tối cũng đừng thức khuya như hôm qua đấy, mẹ không cho phép đâu.” Diêu Tinh Tinh nhắc nhở.

“Tối qua? Tối qua có chuyện gì?” Nhìn Mộ Tiêu Lâm rời đi, Mộ Hữu Thành khó hiểu hỏi.

“Thằng bé chắc là cũng muốn nhảy lớp như Tiêu Vân, hôm qua thức đọc sách đến 12 giờ đêm, mà em… Hôm qua em ra ngoài tìm anh, đến cả công ty với mấy chỗ anh hay đến rồi mà vẫn không thấy người. Em lại ngại không dám gọi cho mẹ, sợ làm mẹ lo lắng… Kết cục là bị động thai, may mà Tiêu Lâm thức khuya, thấy cửa phòng chúng ta mở mới gọi cho em, lúc ấy em đã bất tỉnh trong xe rồi.” Nói đến đây, Diêu Tinh Tinh bất mãn: “Sau này anh có định làm gì thì nhớ là trong nhà vẫn còn có em và Tiêu Lâm lo lắng cho anh nữa. Bận cái gì mà không có cả thời gian nghe một cuộc điện thoại chứ?” Trong sự bất mãn có vài phần yếu đuối của phái yếu, làm Mộ Hữu Thành tự thấy hổ thẹn vô cùng.

“Về sau anh sẽ không thế nữa.” Mộ Hữu Thành thề thốt: “Hôm qua lúc anh tan tầm thì đột nhiên mẹ gọi cho anh, nói là đau đầu, bảo anh mang thuốc qua – trước đây anh từng đưa mẹ đến bệnh viện nên biết phải mua thuốc gì. Đến nhà mẹ rồi anh ăn cơm ở đó, lỡ uống vài chén rượu nên không dám lái xe về, kết quả là mơ mơ màng màng ngủ qua đêm luôn.”

“Em sẽ lo đấy. À không, bây giờ còn có thêm một cục cưng trong bụng lo cho anh nữa.” Diêu Tinh Tinh mỉm cười – bà hiểu Mộ Hữu Thành, người đàn ông này sẽ không nói dối bà.

Nhưng lần này thì bà sai rồi – Mộ Hữu Thành chưa từng gạt bà, không có nghĩa là ông sẽ luôn luôn nói thật, chẳng qua là ông không muốn nói dối mà thôi.

“Em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt vào. Trước đây anh chỉ lo cho một mình em, giờ thì phải lo cho em và con gái nữa.” Dù sao thì việc Diêu Tinh Tinh mang thai cũng là chuyện vui, đương nhiên là Mộ Hữu Thành vui vẻ, hiếm khi nói ra mấy lời ngọt ngào.

“Con gái cái gì, vạn nhất là con trai thì sao?” Diêu Tinh Tinh cố ý vặn hỏi.

“Ba anh em cũng được, đỡ bị người ta bắt nạt. Cùng lắm thì chúng ta sinh thêm một đứa nữa~”

“Anh coi em là lợn nái chắc, nói sinh là sinh được hả? Lần này cũng là ngoài ý muốn thôi, bình thường vẫn dùng biện pháp phòng tránh mà.” Diêu Tinh Tinh cảm thấy, lần này đúng là thần may mắn cũng đứng về phía mình rồi. Bà cũng không để ý đến việc tháng này mình bị chậm kinh, tối hôm qua đang lái xe thì bụng đau quặn lên rồi bất tỉnh, được Tiêu Lâm đưa vào viện mới biết – hóa ra mình có thai rồi.

Cái thai bất ngờ này làm Diêu Tinh Tinh bình tĩnh lại – Mộ Hữu Thành cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá mức nhu nhược. Mà so với Mộ Tiêu Vân, đứa trẻ chưa thành hình này chắc chắn sẽ chiếm được sự quan tâm của Mộ Hữu Thành nhiều hơn – cho nên, giờ đây Diêu Tinh Tinh rất vui vẻ.

“Suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho thai nhi đâu. Bây giờ cũng không như trước kia, em không cần phải nghĩ nhiều làm gì.” Mộ Hữu Thành áp tay lên bụng Diêu Tinh Tinh: “Đứa bé này là món quà ông Trời đã định trước cho chúng ta.”

Lâu lắm không có chuyện vui thế này rồi.

“Đúng là song hỷ lâm môn mà, nếu chuyện niêm yết của công ty cũng…”

Diêu Tinh Tinh đang nói thì bị chuông điện thoại của Mộ Hữu Thành cắt đứt. Tiếng chuông vang lên liên tục, từng tiếng từng tiếng một không dứt.

“A, là Tiểu Thái gọi.” Giờ mới là bảy giờ sáng, trợ lý gọi sớm như vậy làm Mộ Hữu Thành rất bất ngờ.

Diêu Tinh Tinh đưa điện thoại của mình cho ông: “Dùng máy em mà gọi.”

Mộ Hữu Thành vội bấm số: “Tiểu Thái, có chuyện gì…”

Tiểu Thái gấp gáp cắt lời ông: “Giám đốc, bên bảo vệ gọi tới, nói là dưới công ty hiện đang có rất nhiều phóng viên.”

98.

Thấy sắc mặt nặng nề của Mộ Hữu Thành, Diêu Tinh Tinh cũng không nhịn được mà lo lắng: “Hữu Thành, có chuyện gì sao?”

Mộ Hữu Thành không phải là người giỏi giấu diếm, nên Diêu Tinh Tinh vừa hỏi, ông liền nói tất ra: “Tiểu Thái nói bây giờ có rất nhiều phóng viên đang tập trung ở cửa công ty, gọi anh đến giải quyết.”

“Phóng viên? Sao tự nhiên phóng viên lại đến công ty chúng ta?” Diêu Tinh Tinh ngạc nhiên, rồi bỗng nghĩ ra điều gì: “Hay là vì buổi tọa đàm hôm qua của Tiêu Vân?”

Mộ Hữu Thành trầm mặc, rồi yên lặng gật đầu: “Cô ấy nói hôm nay chuyện nhà chúng ta đã lên trang nhất rồi. Nhưng em không cần lo lắng đâu – bọn nhà báo vốn chuyên tát nước theo mưa như thế, qua vài ngày sẽ ổn thôi.”

“Nhưng còn chuyện lên sàn chứng khoán của công ty thì sao? Cứ như vậy, chuyện công ty sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?” Diêu Tinh Tinh nhíu mày: “Đều tại em cả. Nếu không vì em, anh cũng không ly hôn với Lý Ngải Thanh, mọi chuyện sẽ không bung bét như thế này.”

“Đâu phải lỗi của em.” Mộ Hữu Thành không nỡ để bà tự trách, vội vàng an ủi: “Em cứ an tâm dưỡng thai cho tốt, việc này cùng lắm cũng chỉ trở thành chuyện cười cho người ta được một thời gian thôi. Công ty không niêm yết được lần này thì còn lần khác, hơn nữa người ta có cho phép chúng ta niêm yết hay không là dựa vào thực lực của công ty, chứ không phải là scandal cá nhân. Ly hôn hay không là chuyện của anh, mà mấy năm qua cũng thấy công ty có tổn thấy gì đâu.”

“Nhưng chuyện lần này còn ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông nữa, chứ đâu có đơn giản như ngày xưa.” Diêu Tinh Tinh hiểu cái tính luôn đơn giản hóa mọi chuyện của Mộ Hữu Thành: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn cùng anh đối mặt.”

“Tinh Tinh…”

“Nên lần này, chúng ta nhất định phải kiên cường tìm phương án giải quyết, dù là đối với Tiêu Vân, người của công ty hay bên truyền thông – phải dàn xếp chuyện này ổn thỏa thì Mộ thị mới phát triển được.”

“Được.”

Mộ Hữu Thành đi hỏi bác sĩ về tình trạng của Diêu Tinh Tinh – bác sĩ nói trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận dưỡng thai.

Nhà Hạ Minh Hòa.

Hạ Minh Hòa vừa đi chạy bộ buổi sáng về, trên lưng còn đẫm mồ hôi, đang định đi tắm thì bỗng nhìn thấy tờ báo đặt trên bàn. Bữa sáng và báo đều do một tay Viên Hạo chuẩn bị, nên hẳn là anh đã xem qua nội dung tờ báo rồi.

Hạ Minh Hòa cầm báo lên đọc lướt qua, rồi quyết định mang nó lên tầng.

Bấy giờ Mộ Tiêu Vân vẫn đang chìm trong mộng đẹp, chân quấn vào chăn, toàn thân nằm vắt ngang giữa giường – ít nhất thì trong mắt Hạ Minh Hòa bây giờ, Mộ Tiêu Vân vẫn rất đáng yêu. Hắn nhìn vào tờ báo, rồi lại nhìn người đang lăn lóc ngủ như heo trên giường, trầm ngâm suy nghĩ – thôi, hay cứ để em ấy ngủ tiếp đi… Hạ Minh Hòa đặt tờ báo sang bên để Mộ Tiêu Vân có thể thấy nó ngay khi dậy, rồi để lại một mảnh giấy, nói là sáng nay hắn có tiết phải đi trước.

Hạ Minh Hòa vừa rời đi không lâu, Mộ Tiêu Vân liền tỉnh – là bị chuông điện thoại gọi dậy. Vừa ngủ dậy đầu óc mơ mơ màng màng, não y còn chưa kịp load thông tin thì người bên kia đã bắn liên thanh.

“Anh hai?” Nếu đối phương không phải là Quý Mộc, Mộ Tiêu Vân chắc chắn sẽ dập máy rồi ngủ tiếp – đang mơ đẹp mà bị đánh thức sẽ khó chịu lắm đó! Thực ra y cũng không nhớ chính xác mình vừa mơ gì, hình như là y ngồi đọc sách cùng Hạ Minh Hòa thì phải…

“Talkshow hôm qua của em đã lên trang nhất rồi đấy! May mà Mộ thị chưa niêm yết, nếu không hôm nay cổ phiếu rớt thảm là cái chắc.” Lúc này Quý Mộc cũng đang ngồi trên sô pha đọc báo: “Thằng nhóc này thông minh phết chứ, em biết chắc lời em nói sẽ ảnh hưởng đến Mộ thị như thế nào đúng không? Nếu là người thường, chuyện này sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối phương lại là một công ty sắp lên sàn chứng khoán, còn em là thiên tài mà Bộ trưởng Bộ Giáo Dục đặt kỳ vọng – thì sẽ thành chuyện lớn đấy. Tiêu Vân, em sắp hành động à?” Quý Mộc cũng là một người thông minh – một chàng trai mới 20 tuổi đã phải chống đỡ một công ty dưới hàng loạt ánh mắt như hổ rình mồi của đám họ hàng, có thể ngu ngốc được sao?

Tuổi thanh xuân cuồng công việc đã qua, giờ Quý Mộc cũng gần như “nghỉ hưu”, tiền hoa hồng hàng năm cũng đủ cho anh sống no đủ đến mãn đời rồi.

“Anh hai, anh cảm thấy bây giờ em mới bắt đầu hành động à?” Mộ Tiêu Vân rót một tách trà, tay cầm điện thoại tay giữ tờ báo. Phóng viên giật tít rất không có đạo đức – nói y có ý đồ gì khi nói như vậy tại trường hợp đó, cũng ngầm ám chỉ mẹ y không biết dạy con. Mộ Tiêu Vân buồn cười – thôi đi, người ta nói thế nào chẳng được, chỉ cần thu hút được sự chú ý của mọi người là ok hết.

“Nên?” Quý Mộc nhàn nhã dựa vào sô pha. Dạo này anh đã để ý chăm sóc bản thân, nên nhìn sắc mặt anh cũng sáng sủa hơn nhiều. Hơn nữa lời nói điên cuồng của thiếu niên cũng thành công khơi lên điều gì đó sâu thẳm trong anh – là ngọn lửa sôi sục ý chí chiến đấu của tuổi thanh xuân.

“Từ khi em quyết định rời đi, em đã hành động rồi.” Đặt tách trà xuống, Mộ Tiêu Vân ném tờ báo vào thùng rác rồi đi ra ban công. Gió cuối tháng 9 rất thoải mái, không khí cũng rất trong lành – đặc biệt là ở vùng ngoại ô như thế này. Ở khu trung tâm thì khác – nơi nơi đều là khói bụi.

“Vậy, lần này em thành công chứ?” Quý Mộc khẽ cười – một Mộ Tiêu Vân tự tin như vậy đúng là làm người ta thích mà.

“Anh cũng biết đấy – 30% cổ phần Mộ thị trong tay mẹ em đã chuyển cho em rồi. Khi em rời đi, Mộ Hữu Thành còn có 40% cổ phần.” Y đã không bao giờ gọi thêm một tiếng ba nào từ năm năm trước: “Em không biết mấy năm nay ông ta có ngầm thu mua cổ phần của những người khác không, nhưng theo hiểu biết của em, Mộ Hữu Thành sẽ không làm vậy. Cho nên, mặc kệ trong tay ông ta còn bao nhiêu, em muốn có thêm 21%!”

“Sau đó thì sao? Em muốn làm gì tiếp?” Thật sự là vậy – cho đến giờ, câu chuyện về một đứa trẻ 13 tuổi mang theo mẹ đi đến nước ngoài vẫn làm Quý Mộc khó tin. Khi ấy nghe yêu cầu của Mộ Tiêu Vân, anh còn nghĩ thằng nhóc này chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng lý trí của anh lại nói rằng – Mộ Tiêu Vân không phải là một người thích đùa, hơn nữa chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.

“Theo giá thị trường thì để có 21% cổ phần Mộ thị, em cần 50 triệu. Hôm đó nhận được lời mời tham dự talkshow của Bộ trưởng, em đột nhiên nghĩ ra – nếu Mộ thị không thể lên sàn chứng khoán, ấn tượng của dân chúng và chính phủ về nó cũng xấu đi, có khi nào giá trị cổ phần của Mộ thị sẽ giảm xuống không – như vậy sẽ tiết kiệm tiền cho em hơn.” Đây là ý tưởng ban đầu của Mộ Tiêu Vân – ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một phần sính lễ kia chứ.

“Em muốn hủy diệt Mộ thị? Nếu không thì sau khi nắm giữ được nó, em sẽ làm gì?” Quý Mộc hỏi lại.

“Ha ha___” Mộ Tiêu Vân lạnh lùng cười – thanh âm của thiếu niên hẳn là nên vui vẻ, nhưng của y chỉ có sự châm chọc mỉa mai: “Em chỉ muốn chống mắt nhìn xem – khi Mộ Hữu Thành mất hết tất cả, trên lưng còn chồng chất nợ nần, liệu người đàn bà kia có thể giống như mẹ em chạy vạy khắp nơi vay tiền trả nợ cho ông ta không; khi Mộ Hữu Thành không còn là giám đốc mà trở thành một người còn nghèo túng hơn cả nông dân, liệu nhà ông ta còn có thể nói Diêu Tinh Tinh tốt hơn mẹ em nữa không?”

Mộ Tiêu Vân có thể thề rằng – Diêu Tinh Tinh tuyệt đối không phải là người phụ nữ như vậy, mà Mộ Hữu Thành cả đời này cũng không thể gặp được một người tốt như mẹ y năm xưa.

“Ông ấy rốt cục vẫn là ba em, nếu thật phải làm đến mức đó…” Quý Mộc muốn nói lại thôi. Có nhiều người chỉ vì một phút tức giận mà làm ra những chuyện khiến mình phải hối hận về sau – Quý Mộc thật không muốn Mộ Tiêu Vân cũng sẽ như vậy.

“Anh hai, năm năm qua em đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Nếu trong mấy năm ấy ông ta chịu đến thăm mẹ em một lần, mọi chuyện có thể đã khác. Từng ấy thời gian chẳng lẽ chưa đủ để em hiểu thấu sao?” Năm năm không thăm không hỏi đã quá đủ để mài mòn toàn bộ chút tình cảm còn sót lại của y.

Năm năm nước chảy đá cũng đã mòn, nhưng lòng người nay còn cứng rắn hơn đá.

Năm năm sao… Quý Mộc cảm thán. Tại sao Mộ Tiêu Vân năm đó là nhìn thông suốt mọi chuyện, mà anh giờ đây đã 41 mà vẫn như đang bước trong sương mù.

Năm năm trước, thiếu niên này đã chỉ cho anh một con đường sống, chẳng qua lúc ấy anh vẫn chưa nhận ra. Ánh mắt Quý Mộc sáng lên – bây giờ hẳn vẫn chưa muộn chứ? Cuộc đời anh mới trôi qua một nửa thôi, nửa còn lại, anh nhất định phải sống cho thật tốt.

Quý Mộc đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rời đi.

Nửa giờ sau.

Quý Mộc đi tới thiên đường duy nhất của anh – nghĩa trang. Dù vào thời điểm nào, nơi này đều phản phất một không khí thanh tịnh.

Quý Mộc bước đến trước phần mộ của cha mẹ. Thảm kịch 21 năm trước vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh – ngày đó khi nhận được tin cha mẹ gặp tai nạn máy bay, anh như phát điên phát dại. May mắn thay, anh vẫn có những người bạn tốt ở bên.

“Cha, mẹ, con đến thăm hai người này.” Sau tai nạn, mỗi lần đến đây, Doãn Hạo đều đi theo anh. Kể cả từ năm ngoái khi Doãn Hạo kết hôn, anh vẫn gặp hắn ở đây – vì Doãn Hạo đã nắm rõ thời gian đến thăm mộ của anh. Nhưng kể từ hôm nay, anh không cần ai đi cùng mình nữa.

Còn yêu thì sao? Cũng không thể ở bên nhau được nữa.

99.

Nói chuyện với Quý Mộc xong rồi, Mộ Tiêu Vân nhâm nhi tách trà một chút, rồi đứng dậy đi ra phòng khách. Điều ngạc nhiên là Viên Hạo đang ở đó, bên cạnh còn có Viên Vong đang ngồi trên bàn vẽ tranh. Nghe thấy tiếng động, mắt cậu sáng lên, ngại ngùng lên tiếng: “Tiểu Vân!”

Tuy Viên Vong vẫn còn e ngại việc tiếp xúc với người khác, nhưng chuyện cậu chủ động bắt chuyện với Mộ Tiêu Vân – đối với Viên Hạo mà nói – đã là tin vui lắm rồi.

“Xin chào, Tiểu Vong.” Mộ Tiêu Vân ngồi vào bàn ăn, vừa ăn thức ăn Viên Hạo đã chuẩn bị xong xuôi vừa hỏi: “Anh cố ý ngồi đây chờ em à?”

“Về tin tức hôm nay – ” Viên Hạo ngồi đối diện y: “Có cần đánh trả những tòa soạn đưa tin thất thiệt này không?”

“Họ nói gì? Nói em bất hiếu? Hay là nói về cuộc hôn nhân thứ 2 của tổng giám đốc Mộ thị?” Mộ Tiêu Vân cười khẩy vài tiếng: “Tạm thời cứ mặc kệ đi.”

“Em còn nhớ phóng viên chặn đường em lúc mới xuống sân bay không?” Viên Hạo hỏi.

Mộ Tiêu Vân nhíu mày: “Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?”

Viên Hạo lắc đầu: “Tạm thời thì chưa có chứng cứ gì để khẳng định, nhưng phóng viên kia là người của tòa soạn này – anh nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ đây. Phóng viên ai chẳng giống nhau, vớ được miếng mồi ngon là cắn mãi không buông, nếu bọn họ bám theo em mãi mà không được, không chừng sẽ chó cùng rứt giậu mà làm ra mấy trò hèn hạ.”

“Ví dụ?” Mộ Tiêu Vân nhíu mày hỏi.

“Như chuyện của mẹ em chẳng hạn.” Viên Hạo bình tĩnh chỉ ra.

Mộ Tiêu Vân không tức giận, vì y biết anh thực lòng lo cho y: “Mẹ em ở nước ngoài, không hay để ý đến tin tức trong nước. Hơn nữa mẹ em thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nên mấy thứ tạp nham này sẽ không ảnh hưởng đến mẹ đâu.” Quan trọng nhất là, còn bao nhiêu chuyện khác để khai thác, đám chó săn này sẽ không tìm đường vòng như vậy đâu.

“Không đơn giản như vậy. Nếu tin mẹ em từng có bệnh tâm thần bị truyền ra ngoài, mọi chuyện em dự định làm sẽ rất khó khăn.”

“Ý anh là sao?”

“Ví như chuyện 30% cổ phần Mộ Hữu Thành giao cho mẹ em chẳng hạn.” Viên Hạo nói thẳng vào trọng tâm.

“Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ không còn hiệu lực?” Nghe vậy, Mộ Tiêu Vân cũng sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, làm gì thì làm, có luật sư bên mình đúng là an toàn hơn hẳn.

“Nếu kiện lên tòa thì khả năng ấy không phải là không có. Nếu sự chuyển nhượng này diễn ra khi trạng thái tâm lý của mẹ em bình thường thì tốt rồi, dù sau này mẹ em có điên thì nó vẫn có giá trị pháp lý. Nhưng nếu biết được tâm lý mẹ em khi đó không ổn định, rồi đối phương nói em đổi trắng thay đen làm trò gian dối, thì thắng thua khó mà nói được. ” Viên Hạo phân tích.

“Nhưng năm ấy em mới 13 tuổi, trẻ vị thành niên dù có phạm pháp thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự à?” Mộ Tiêu Vân hỏi.

“Đương nhiên là không, nhưng kiếm một người làm nhân chứng giả không hề khó. Nếu là anh, anh cũng làm vậy.”

“Người này phải là người thân cận với em, cũng biết khá nhiều về những chuyện em đã làm…” Mộ Tiêu Vân hiểu ý Viên Hạo nói, cũng hiểu người anh muốn nói đến là ai – năm đó khi xuất ngoại, y giao hết việc mua bán nhà cửa lại cho chú nhỏ của y. Chú y để mấy căn nhà đó lại cho thuê, tiền thuê nhà năm năm này tích lại cũng phải đến 7 8 vạn. Mộ Tiêu Vân không có ý đòi lại, nên số tiền này đương nhiên là rót hết vào túi ông ta. Nếu nhất định muốn truy cứu, thì chuyện này rất dễ bị tra ra.

“Đứng ở góc độ của em, anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Hơn nữa dù là cổ phần trong tay Mộ Hữu Thành hay mẹ em, thì em đều có quyền thừa kế mà.” Mộ Tiêu Vân chẳng lo lắng về chuyện này lắm.

Dù không có 30% cổ phần đi chăng nữa, y cũng nhất định sẽ đòi lại Mộ thị – đòi lại tất thảy thuộc về mẹ con y.

“Nếu thật sự bị kiện ra tòa, thì chắc chắn mẹ em phải trở về để theo kiện – thừa nhận năm đó tâm lý mình không ổn định, dẫn đến việc chuyển nhượng cổ phần không có giá trị pháp lý; rồi một lần nữa phân chia cổ phần với Mộ Hữu Thành với thân phận là vợ cũ.” Viên Hạo nói ra ý kiến dưới góc nhìn của Mộ Tiêu Vân.

Nhưng đối với Lý Ngải Thanh mà nói, sự thừa nhận này không khác gì cứa dao vào vết sẹo của bà. Một người luôn bảo vệ mẹ hết mực như Mộ Tiêu Vân sao có thể chấp nhận được chứ?

Cho nên, y im lặng.

Viên Hạo nhìn thiếu niên vừa mới rạng rỡ phơi phới, nay đã mặt ủ mày chau. Dù Mộ Tiêu Vân mới 18 tuổi, nhưng sự thâm trầm của y không thua kém bất kỳ người trưởng thành nào cả.

Nếu người nhìn trúng y là Hạ Thanh Hòa thì Viên Hạo còn có thể hiểu – hai con người, một như lang một như hổ, nghe qua cũng thấy hợp nhau rồi. Nhưng người thích y lại là Hạ Minh Hòa – một đứa nhóc đơn giản đến cực điểm, nên Viên Hạo mới thấy khá bất ngờ.

Làm quản gia cho Hạ Minh Hòa rất dễ – hắn sẽ mặc kệ anh thích làm gì thì làm, một ngày đủ ba bữa là được. Thậm chí lúc đầu Viên Hạo còn tưởng Hạ Minh Hòa là thần tiên nơi nào giáng thế cơ – nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, nhìn sự lãnh đạm kia, Hạ nhị thiếu tựa như một thiếu gia không biết đến khói lửa nhân gian vậy. Chỉ có một người làm vị thần tiên này lộ ra sự dịu dàng cùng cẩn thận – là vì yêu, nên Hạ Minh Hòa mới thật cẩn thận dùng sự cưng chiều của mình ôm ấp lấy Mộ Tiêu Vân.

Mà thiếu niên này, cũng chỉ trước mặt Hạ Minh Hòa mới lộ ra sự lanh lợi đúng với tuổi 18 của mình.

“Em không cho phép.” Rất lâu sau, Mộ Tiêu Vân mới mở miệng: “Em sẽ không cho bất cứ chuyện gì làm tổn hại tới mẹ em được phép xảy ra.” Y đứng lên, vẻ mặt kiên quyết lạnh lùng: “Viên Hạo, em không quan tâm người khác nghĩ mẹ em ra sao. Cho dù mẹ em có bệnh tâm thần cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của em với mẹ, dù người khác ai cũng nói mẹ em bị điên cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, em không rảnh mà để ý đến mấy lời vớ vẩn đó. Nhưng tuyệt đối không được để mẹ em tham gia vào chuyện này.” Sự im lặng vừa nãy của Mộ Tiêu Vân không đồng nghĩa với do dự – ngay khi Viên Hạo nói ra phương án kia, y đã gạt phắt nó đi. Y im lặng, vì y đột nhiên nhớ đến tình cảnh năm đó – nhớ đến hình ảnh người phụ nữ bất lực trốn trong phòng cả ngày, chỉ biết dùng nước mắt để nói lên tình yêu của mình.

Sự đau đớn đến thấu tâm can ấy, Mộ Tiêu Vân sao nỡ để bà phải trải qua lần thứ hai.

“Đây là điểm mấu chốt của em phải không? Anh hiểu rồi.” Biết được điểm giới hạn của đối phương thì mới lập kế hoạch chuẩn bị cho tương lai được.

“Cảm ơn anh.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười: “Viên Hạo.”

“Đừng khách sáo.” Anh mới là người nên nói cảm ơn nhiều hơn.

“Đúng rồi, về chuyện của Tiểu Vong, em đề nghị nên quay lại một số hành động hàng ngày của cậu ấy – ngày nào cũng phải sang đây thì cũng hơi bất tiện.”

“Nhà anh có camera đấy, lúc nào cũng dùng được.”

“Hả?” Mộ Tiêu Vân trêu chọc: “Không ngờ anh còn có sở thích này đấy.”

“Haha -” Viên Hạo cười: “Em thích thì anh đưa vài cái cho, chắc em cũng hứng thú với hoạt động hàng ngày của Hạ thiếu chứ?”

“Thôi đi thôi đi.” Mộ Tiêu Vân lập tức từ chối: “Em không chịu nổi cái mặt porkerface thế đâu.”

Hai người nói chuyện thật thiếu muối, Viên Vong có chút tò mò, nhìn Viên Hạo rồi lại nhìn Mộ Tiêu Vân. Cậu méo méo miệng, tỏ ý mất hứng, rồi thu dọn dụng cụ vẽ lại chuẩn bị đi.

“Tiểu Vong?” Viên Hạo luôn để ý tới cậu, hỏi.

“Anh Hạo, em muốn đi ngủ.” Không đợi Viên Hạo đáp lại, cậu thui thủi đi trước một mình.

“Ngại quá, anh đi trước đây.” Viên Hạo lập tức đuổi theo.

Nhìn hai người họ một trước một sau rời đi, Mộ Tiêu Vân cúi đầu nghĩ ngợi. Nhưng dòng suy nghĩ của y rất nhanh bị cắt đứt bởi cú điện thoại của Hạ Minh Hòa: “Anh?”

Nghe giọng nói của Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa đoán y dậy cũng lâu rồi: “Ăn sáng chưa?” Hắn lo cho cái dạ dày đáng thương của vợ còn hơn cả mục đích chính của cuộc gọi này – nếu không ăn, bụng vợ sẽ đau mất!

“Em đang ăn đây. Anh hai đọc báo, rồi mới gọi cho em.” Mộ Tiêu Vân giải thích.

“Chiều nay em đừng lên lớp, phóng viên bu đầy cổng trường học rồi, đến tận lớp học vẫn nghe thấy âm thanh ma quỷ ấy.” Mặc dù là Hạ nhị thiếu, nhưng thái độ làm người của Hạ Minh Hòa rất chuẩn mực, chưa từng gây ra scandal nào, nên chẳng phóng viên nào chú ý đến hắn.

Mà lần này, do buổi tọa đàm hôm trước, Mộ Tiêu Vân có nhắc một chút xíu đến hắn nên hôm nay phóng viên cũng đứng chờ hắn ở cổng trường. Hạ thiếu không phải là người nhẫn nại, khi đối mặt với phóng viên còn lạnh lùng gấp trăm lần ngày thường, không thèm nói một chữ,  hại người ta chán quá phải bỏ đi.

“Em cũng đoán là sẽ như thế, anh phải cẩn thận đấy. Chỉ sợ đám Cảnh Văn cũng bị liên lụy thôi.” Làm phiền bạn bè như vậy, kể ra Mộ Tiêu Vân cũng hơi ngại.

“Làm gì cũng phải có sự hy sinh. Chuyện này làm cho danh tiếng của Hạ thị và chú Trần được nâng cao hơn, sáng nay anh hai anh vừa gọi đến, nói là giá cổ phiếu Hạ thị tăng lên chóng mặt.”

“Hả? Thật à?”

“Chúng ta lại kiếm được không ít tiền rồi~” Chuyện cười nhạt nhẽo của Hạ thiếu làm Mộ Tiêu Vân cười phá lên.

100.

Công ty bất động sản Mộ thịthuê tầng 28 và 29 của một trung tâm làm văn phòng công ty – nói cách khác, có rất nhiều công ty khác thuê văn phòng ở đây. Vì vậy, phóng viên xuất hiện cũng làm ảnh hưởng đến rất nhiều người không liên quan.

Ban đầu, Mộ Hữu Thành vốn không định xuất hiện, nhưng nếu cứ im lặng thì cũng gây ảnh hưởng xấu đến việc niêm yết của công ty, nên cuối cùng vẫn phải có người ra mặt giải thích.

Ngồi trong xe, Mộ Hữu Thành do dự rất lâu, gọi đi gọi lại cho Mộ Tiêu Vân mà không có ai bắt máy.

“Không nghe sao?” Diêu Tinh Tinh ngồi cạnh ông nói: “Đừng nói là nó vẫn đang tức giận chứ? Đây là chuyện quan trọng, có tức thì cũng phải biết nhìn hoàn cảnh!” Dừng lại một chút, thấy mặt Mộ Hữu Thành không đổi sắc, bà lại tiếp tục: “Nó từ bé đã thông minh, thành tích tốt, bạn bè cũng tốt, có lẽ vì thế mà chị Lý Ngải Thanh mới buông thả nó như vậy. Chúng ta đón nó về nhà mình đi, Tiêu Vân còn nhỏ, sau này từ từ dạy dỗ cũng được.” Giọng Diêu Tinh Tinh rất chắc chắn, tốc độ nói cũng chậm rãi, giống như đang thảo luận một chuyện cỏn con trong nhà vậy.

Bà biết, chỉ có kiểu nói dịu dàng bình tĩnh thế này chồng mình mới nghe lọt tai, rồi sau này mới chịu suy nghĩ kỹ. Sự áy náy của Mộ Hữu Thành với Mộ Tiêu Vân chủ yếu là vì mấy năm nay ông không thể ở bên cạnh nó để dạy dỗ, nên giờ ông cũng nghĩ tính cách con trai hiện nay tệ như thế là do Lý Ngải Thanh không biết cách dạy – đương nhiên suy nghĩ này còn nhờ công Diêu Tinh Tinh thổi gió bên tai nữa.

Vợ chồng ly hôn là lỗi của ông, nhưng tính tình cực đoan của con trai đúng là không tốt tí nào. Nghe Diêu Tinh Tinh nói mãi, dần dần Mộ Hữu Thành cũng sinh ra thành kiến với Lý Ngải Thanh.

Điện thoại trong tay rung lên, Mộ Hữu Thành nghe máy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Sao thế?”

“Là Đức Quân gọi.” Đức Quân tên đầy đủ là Lý Đức Quân, là học trò luôn đi theo Mộ Hữu Thành từ khi ông mới lập công ty, nay đã gần 30 tuổi. Năm xưa khó khăn, hai thầy trò vẫn còn thân thiết lắm; theo thời gian công ty càng ngày càng phát triển, xích mích giữa hai người cũng càng lúc càng lớn.  Lý Đức Quân tuổi còn trẻ đã đạt được thành công như ngày hôm nay, đương nhiên sẽ tham lam đến những vị trí to hơn. Mộ Hữu Thành nay đã già, có ai trong đám tay chân của ông ngày ấy là không muốn kế tục chiếc ghế của ông chứ?

Lúc trước Mộ gia chỉ có Mộ Tiêu Lâm nhỏ tuổi, nên họ không có phòng bị gì. Diêu Tinh Tinh chỉ là một người đàn bà từ trên trời rơi xuống, dù có chút thủ đoạn nhưng cũng chẳng đáng để vào mắt. Nhưng nay một Mộ Tiêu Vân lại nhảy ra – đứa trẻ luôn bị mọi người lơ đãng quên đi, nay lại dùng phương thức ưu việt như vậy để trở lại.

Nếu y chỉ là một thiếu niên 18 tuổi bình thường thì đã chẳng ai quan tâm – nhưng y lại không phải. Một thiên tài 13 tuổi được Bộ giáo dục và cả nước chú ý, qua  buổi talkshow vừa rồi thì biết rằng y còn có quan hệ tốt với người thừa kế Hạ thị nữa – cứ như vậy, dù họ có phản đối thì cũng có rất nhiều người ủng hộ Mộ Tiêu Vân.

Không ai ngờ một Mộ Hữu Thành vô tình ly hôn với người phụ nữ đã theo mình nhiều năm lại có một đứa con xuất sắc thế này.

Đặc sắc hơn chính là, đứa con kia lại là người đích thân vạch trần vết sẹo đó ra!

“Thầy, báo sáng nay chắc hẳn thầy đọc rồi chứ.” Lúc này, Lý Đức Quân đang ngồi trong phòng chơi mạt chượt, cùng bàn với hắn là 3 vị cổ đông khác của Mộ thị. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa xào bài, đồng thời bật TV.

Tiếng xào bài rất nhỏ nên Mộ Hữu Thành ở đầu dây bên kia không nghe thấy.

“Ừm, vừa đọc xong.” Mộ Hữu Thành nhíu mày. Dù trên thương trường, Lý Đức Quân luôn đứng cùng chiến tuyến với ông, nhưng ông vẫn biết chuyện mấy năm nay hắn âm thầm cài người vào công ty.Tiểu Thái từng nhắc nhở ông – bộ phận thiết kế là phần mấu chốt trong công ty, hơn nữa lương bổng rất béo bở nên ai cũng thèm muốn. Đời trước, sau khi tiếp nhận công ty, Mộ Tiêu Vân xếp người mình yêu làm quản lý bộ phận thiết kế – y cứ nghĩ dùng người một nhà là vẫn an toàn nhất. Ai ngờ mãi đến trước khi chết y mới nhận ra, người kia đã sớm có một chân với em trai mình rồi – thằng em y luôn coi thường thì ra lại có khả năng che giấu kỹ như vậy, thật đúng là mỉa mai mà.

“Thầy định xử lý chuyện này thế nào? Dù em đứng về phía thầy, nhưng nếu chuyện niêm yết của công ty bị chuyện này ảnh hưởng thì mình chúng ta không trụ vững được đâu.” Tiện tay khẩy một quân trắng ra, Lý Đức Quân nhìn bài trong tay chỉ thuần một màu, lời nói ẩn giấu sự châm chọc và mỉa mai.

Nếu Tiểu Thái là người cảm thấy khó hiểu và bất mãn về cuộc ly hôn của Mộ Hữu Thành, thì Lý Đức Quân – người theo ông đã nhiều năm – cũng như vậy.

“Chuyện lần này, tôi sẽ giải quyết.” Mộ Hữu Thành trầm giọng nói.

“Vậy em sẽ chờ tin tốt lành của thầy – mong là không có gì bị ảnh hưởng, không thì công sức mấy năm nay của chúng ta đổ song đổ biển hết.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Chuyện chưa ra đâu vào với đâu, Mộ Hữu Thành sẽ không nói mạnh miệng.

“Em chờ tin tốt của thầy.” Lý Đức Quân cúp máy, nhìn bài mình một chút rồi nói: “Đồng sắc đồng màu, ù!”

“Chết tiệt, thế mà cậu cũng lấy được quân một vạn cuối cùng!”

“Người may mắn làm gì chẳng suôn sẻ chứ, đáng ghen tị thật.”

“Đức Quân cậu nói xem, Mộ Hữu Thành có giải quyết được vụ lần này không?”

Mọi người thường nói ba người phụ nữ họp lại thành cái chợ – thực ra ba người đàn ông cũng có sức công phá còn hơn vậy, huống gì đằng này còn là  4 người.

“Có thể hay không đã quá rõ ràng rồi còn gì. Thầy là người rất thành thật, nhưng việc phát triển công ty chỉ dựa vào mỗi thành thật là không đủ. Một người chỉ biết cắm đầu vào công việc không biết xã giao như thế chỉ thích hợp ngồi nhà hưởng hoa hồng thôi, chứ vị trí tổng giám đốc này thực sự không phù hợp với ông ta.” Lý Đức Quân gom tiền của ba người thua cuộc, số tiền này với hắn cũng chỉ là chơi cho vui.

“Đúng thế, nói về khả năng kinh doanh, Mộ Hữu Thành làm sao sánh được với cậu chứ. Mấy năm nay công ty phát triển nhanh đến chóng mặt, nếu không có những đề xuất của cậu thì làm sao ông ta chống được đến ngày hôm nay?”

“Mộ Hữu Thành đúng là có phúc mà không biết hưởng, chiếm được vị trí kia rồi mà cái gì cũng không biết.”

“Thầy có thế nào thì cũng là thầy của chúng ta, mọi người nói chuyện chú ý chút đi.” Lý Đức Quân nhắc nhở: “Tôi không sợ thầy và mụ tiểu tam kia, chỉ sợ…” Hắn muốn nói lại thôi – nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý hắn.

“Ý cậu là con trai cả của thầy?”

“Tôi đã xem qua buổi talkshow kia, thằng nhóc đó mặc dù trông khá văn nhược, nhưng tuyệt không phải là một kẻ đơn giản đâu. Nếu Mộ Hữu Thành chọn nó làm người thừa kế, thì nó chính là đối thủ tương lai của chúng ta.”

“Vậy, xử nó ngay đi!”

“Không.” Lý Đức Quân ném ra một con Hồng Trung: “Tôi có ý này.”

“Cái gì?”

“Mẹ của Mộ Tiêu Vân, cũng là cô giáo của tôi hồi trước, là một người phụ nữ nông thôn đơn giản thành thật, không có chủ kiến. Tôi khá hiểu về con người cô – đối phó với cô dễ hơn với Diêu Tinh Tinh nhiều.”

“Ý cậu là…”

“Giờ chúng ta cứ ủng hộ Mộ Tiêu Vân đi đã. Đầu tiên là giải quyết Diêu Tinh Tinh, rồi khống chế Mộ Tiêu Vân – nó mới 18 tuổi, dù có thông minh thế nào đi nữa thì vẫn là một thằng nhóc chưa trải sự đời, chỉ cần chiếm được sự tin tưởng của nó, tương lai công ty không phải là nằm trong lòng bàn tay chúng ta đấy à?” Âm mưu của Lý Đức Quân dường như rất hoàn hảo.

“Hay, hay lắm! Lý Đức Quân, sau này chúng ta dựa cả vào cậu rồi!”

“Đâu có đâu có.”

Một âm mưu bắt đầu – chẳng qua không ai ngờ rằng, không có người thông minh nhất, chỉ có kẻ thông minh hơn.

Trong xe.

Nói chuyện với Lý Đức Quân xong, vẻ mặt Mộ Hữu Thành vẫn sa sầm lại.

“Lý Đức Quân nói gì?” Nhìn sắc mặt chồng, Diêu Tinh Tinh có thể đoán đó hẳn không phải là lời gì tốt đẹp. Bà biết Lý Đức Quân là kẻ có dã tâm, hơn nữa hắn còn khinh thường bà. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa làm gì, hẳn là vẫn nể tình nghĩa thầy trò xưa với Mộ Hữu Thành. Đáp lại sự thù địch đó, bà cũng không ít lần thổi gió bên tai Mộ Hữu Thành, nói xấu Lý Đức Quân.

Mỗi khi sầu não, Mộ Hữu Thành luôn không muốn bị làm phiền, nhưng Diêu Tinh Tinh biết, hôm nay bà có thể nói vài câu.

“Không có gì.” Mộ Hữu Thành vẫn không thể nói xấu sau lưng người khác.

“Thực ra Đức Quân là người rất tốt, hồi trước cậu ấy đi theo anh, không sợ đói không sợ khổ, làm việc luôn mẫn cán nghiêm túc. Nhưng Hữu Thành, xưa đâu bằng nay, con người ta một khi đã đạt được thành tựu nhất định sẽ sinh ra lòng tham. Nhiều năm trôi qua, chỉ mình anh là không thay đổi – anh coi họ là anh em, là bạn bè, nhưng mà thực tế, trên đời này, hai chữ tình nghĩa thực không đáng một đồng.” Dừng lại một chút, Diêu Tinh Tinh nhìn Mộ Hữu Thành – tuy ông vẫn cau mày nhưng không có vẻ mất kiên nhẫn: “Được rồi, hiện giờ ta cứ xử lý chuyện phóng viên trước đã, chuyện Lý Đức Quân để nói sau.”

“Được.” Mộ Hữu Thành lại gọi Mộ Tiêu Vân – ông sợ phóng viên cũng sẽ quấy rầy cuộc sống của thằng bé.

Bên này, Mộ Tiêu Vân vừa nói chuyện với Hạ Minh Hòa xong. Nghĩ đến lời Viên Hạo nói – nếu phóng viên tiếp tục đào bới, chuyện năm xưa của mẹ sẽ bị đưa ra ánh sáng, y tuy rằng không để ý nhưng mẹ nhất định sẽ không chịu nổi; nên y quyết định tìm đến Lưu Thúy Linh.

Y vừa bước ra cửa, thì điện thoại rung lên – người gọi là Mộ Hữu Thành.

Advertisements

3 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 96-100.

  1. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
    It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough
    to get that “perfect balance” between user friendliness and
    visual appeal. I must say you’ve done a great job with this.

    Also, the blog loads super fast for me on Chrome.
    Excellent Blog!

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s