[Nhà Giàu] _ 86-90.

12642524_491815277689217_2958138476030185122_n

86.

Tiếng nước chảy rào rào phát ra từ phòng tắm. Thân thể cao lớn trần trụi của thiếu niên đứng dưới vòi sen, bọt nước tí tách chảy dọc theo mái tóc của y, mê người vô cùng.

Cửa phòng tắm không đóng, nên y dễ dàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong phòng.

Mộ Tiêu Vân vớ đại cái khăn xoa xoa tóc, rồi vắt khăn lên vai, ra khỏi phòng tắm. Theo bước chân y là từng giọt nước rơi xuống đọng trên sàn nhà, trong suốt như ngọc.

Y nhìn màn hình – là số lạ: “Xin chào, tôi là Mộ Tiêu Vân.”

“Là em Mộ Tiêu Vân phải không? Xin chào, bây giờ em có rảnh không?” Giọng nói này tuy xa lạ, nhưng cũng rất hàm hậu.

“À vâng… Bác là ai ạ?” Y không nhớ mình từng quen người này.

“Thầy là Dương Uy – viện trưởng của học viên Luật thuộc đại học B. Nếu em rảnh thì chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Dương Uy hả? Nói thật thì hiểu trưởng trường là ai Mộ Tiêu Vân còn không biết, chứ đừng nói đến viện trưởng. “Em chào thầy Dương. Chúng ta sẽ nói gì ạ?” Hơn 7 giờ tối rồi còn muốn nói chuyện? Ý người này là gì vậy?

“Bộ trưởng Bộ Giáo dục muốn tổ chức một buổi tọa đàm cho lứa học sinh cấp 2 và cấp 3. Ông ấy đích thân mời em đến làm khách mời cho buổi tối đó, em thấy thế nào?”

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Tiêu Vân. Dù thế nào thì đây cũng là một sự vinh dự – thường thì y sẽ không do dự cự tuyệt ngay, nhưng hiện tại thì không. Y có một kế hoạch, mà lần làm khách mời này sẽ tăng thêm lợi thế cho y: “Được thầy Dương tiến cử đúng là một vinh hạnh cho em, em sao có thể từ chối được chứ?”

“Thế thì tốt quá rồi!”

Hẳn là công văn mới truyền xuống từ Bộ, Mộ Tiêu Vân là sinh viên học viện lại được mời – không nghi ngờ gì, nó làm cả học viện lẫn đại học B kiêu ngạo cỡ nào kia chứ. Dương Uy thân làm viện trưởng có háo hức như thế cũng là dễ hiểu thôi.

Khi Hạ Minh Hòa bước vào, Mộ Tiêu Vân vừa cúp máy xong, đang thần người ra suy nghĩ. Hắn nghe có tiếng động nên mới vào thử xem, không ngờ…

Mộ Tiêu Vân vừa hồi thần lại đã bị người đến từ phía sau đẩy ngã xuống giường. Da y dán sát vào quần áo người nọ, cảm nhận hơi thở nóng rực truyền tới từ sau lưng đang ôm trọn lấy mình: “Anh! Đứng lên!”

“Không.” Hạ Minh Hòa đáp một chữ gọn lỏn, rồi cúi đầu cắn lên lưng Mộ Tiêu Vân. Thân thể mới tắm rửa xong còn vương mùi sữa tắm, hắn ngang ngược mút liếm da thịt y thật mạnh – như kiểu đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Mộ Tiêu Vân nằm sấp trên giường, cắn môi không cho tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình phát ra ngoài.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa nhích lên trên, bờ môi dán lên vành tai của Mộ Tiêu Vân: “Vân Vân… Vân Vân…” Thanh âm trầm thấp khẽ gọi tên Mộ Tiêu Vân, hơi thở dồn dập ấy làm tai y cứ ngưa ngứa.

Vì không mặc quần áo nên thân thể y vô cùng mẫn cảm. Vật nóng bỏng nặng nề giữa hai chân người phía trên làm y biết – hắn muốn ân ái với mình.

“Ưm…” Mộ Tiêu Vân cũng có chút ham muốn. Thân thể thiếu niên 18 tuổi vừa được khai phá – hơn nữa tâm lý y cũng đã trưởng thành – nên một khi cánh cửa dục vọng này được mở ra thì ham muốn của y còn cao hơn nhiều so với bạn cùng lứa.

Đối với một Hạ Minh Hòa đang lên cơn động dục mà nói, tiếng rên rỉ mềm mại kia của Mộ Tiêu Vân tuyệt đối là trí mạng. Nghĩ đến lần đầu tiên của thiếu niên, y nằm dưới thân mình vặn vẹo nức nở… ngọn lửa trong mắt hắn lại bùng cháy cao hơn.

Hôn ngân ẩm ướt trải dọc từ vành tai Mộ Tiêu Vân xuống dưới. Đầu lưỡi hắn di chuyển trên lưng y, xuống xương cụt, thậm chí là…. “Không… A..!” Mộ Tiêu Vân đột nhiên rít lên.

Con người có lòng tự trọng cao ngất này, không ngờ lại dùng lưỡi liếm nơi đó của y! “Anh, bẩn lắm…”

“Không bẩn, Vân Vân mới tắm mà.” Suy nghĩ của Hạ Minh Hòa rất đơn giản – nếu Vân Vân có thể bỏ qua danh dự đàn ông mà nằm dưới thân hắn, thì sao hắn không thể làm gì đó cho y chứ? Chẳng qua Hạ Minh Hòa không biết đó chỉ là kế sách khuất phục tạm thời của Mộ Tiêu Vân thôi, người ta còn lên kế hoạch phản công sau này kia kìa…

Nói rồi, một ngón tay của Hạ Minh Hòa liền chui vào. Hạ nhị thiếu bình thường trông rất nghiêm túc, nhưng khi lăn giường với vợ thì lại cực kỳ xảo quyệt. Như bây giờ chẳng hạn, ngón tay cứ chọt ra chọt vào không ngừng, xem ra hắn đã học rất tốt về phương diện này.

Một khi Hạ thiếu đã hiếu học thì dĩ nhiên học được không ít đâu.

Cảnh xuân vô tận, tiếng rên rỉ của hai người chưa từng dừng lại.

Ba giờ sau.

“Vân Vân… Vân Vân à ~” Hạ thiếu oan ức ôm chân Mộ Tiêu Vân cầu xin tha thứ.

“Cút ngay.” Mộ Tiêu Vân nằm úp sấp trên giường, mông đau quá đi…

Câu chuyện đại khái là thế này: 22 năm qua hẳn là Hạ thiếu phải nhịn rất vất vả, nên mỗi lần lăn giường đều lao vào làm hùng hục như trâu. Lần đầu là thế, lần này cũng vậy, làm làm làm mãi không biết mệt, hại Mộ Tiêu Vân rên rỉ đến khàn cả giọng.

“Vân Vân ơi Vân Vân à~” Hạ Minh Hòa nào có gan đi thật chứ, hắn ngồi trên giường ra sức lấy lòng: “Chẳng qua âm thanh của Vân Vân rất dễ nghe, anh cứ nghe là lại không nhịn được thôi mà~”

“Biến!” Mộ Tiêu Vân kéo chăn trùm qua đầu, không thèm để ý đến hắn nữa. Ngày mai y còn muốn đến trường học mà, giờ thành vậy, y phải làm sao đây? Thực ra người y đang cáu kỉnh không phải là Hạ Minh Hòa, mà là bản thân mình – ba mấy tuổi đầu rồi mà không có định lực gì cả!

“Không đi đâu~” Tay Hạ Minh Hòa luồn vào chăn, bắt lấy tay đeo nhẫn của Mộ Tiêu Vân, như có như không vuốt ve chiếc nhẫn.

Cách lấy lòng đơn thuần lại ngốc nghếch này làm Mộ Tiêu Vân không thể tức giận nổi nữa: “Đi lấy cho em cốc nước, em khát.”

“Được!” Nhận được kim bài miễn tử, Hạ thiếu lập tức cong đuôi chạy ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân thình thịch của Hạ thiếu, Mộ Tiêu Vân lại phát cáu – tại sao hai người cùng làm, mình thì mệt chết mà hắn vẫn tinh lực dồi dào như vậy?

“Vân Vân, nước đến đây.”

Mộ Tiêu Vân nằm úp sấp uống nước, đương nhiên là bị sặc, thấy vậy Hạ Minh Hòa nhanh chóng rút khăn tay ra.

“Viện trưởng Học viện Luật vừa gọi cho em.” Mộ Tiêu Vân đột nhiên nói.

“Viện trưởng trường em? Tên là Dương Uy đúng không?” Hạ Minh Hòa thân làm trợ giảng nên thường xuyên gặp cán bộ, dù không muốn nhớ tên người ta thì cũng phải nhớ – hơn nữa trí nhớ của hắn trời sinh đã tốt, nhìn qua liền nhớ.

“Bộ Giáo dục muốn mở một buổi tọa đàm cho học sinh cấp 2 cấp 3, mời em làm khách mời.” Mộ Tiêu Vân đẩy đẩy Hạ Minh Hòa: “Ôm em đến phòng sách đi, em muốn đọc tiếp Thế giới song song.”

“Được, nhưng chỉ một tiếng thôi đấy.” Hạ thiếu không phản đối ôm người đứng lên. Mộ Tiêu Vân vẫn cho rằng mình coi như là cao ráo, nhưng sao Hạ Minh Hòa lại ôm y như thể xách một con gà vậy?

“Trường học muốn nâng cao danh tiếng của mình thôi.” Hạ Minh Hòa nói.

“Không sao, dù gì cũng không gây bất lợi gì cho em. Tháng sau Mộ thị tổ chức đại hội cổ đông. Họ quyết định lần này sẽ đưa cổ phiếu ra thị trường, em muốn có mặt tham dự, cho nên buổi tọa đàm này đối với em chỉ có lợi mà không có hại.” Mộ Tiêu Vân thờ ơ cười – nét cười mang theo vẻ quyến rũ tàn nhẫn. Hạ Minh Hòa nhìn thoáng qua, không nhịn được cúi đầu in một nụ hôn lên trán y.

“Nên em muốn ra tay?” Hắn hỏi.

“Ừm, chờ các cổ đông nhỏ ổn định trước đã.”

“Có cần anh hai giúp một tay không?” Hạ Minh Hòa nghĩ nghĩ.

“Anh hai đã cho chúng ta 30 triệu, nghĩa là anh ấy không định nhúng tay, đúng không? ” Mộ Tiêu Vân cười hỏi.

Hạ Minh Hòa nhíu mày, hắn không nghĩ vậy: “Đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên thế.” Trong mắt hắn, suy nghĩ của Hạ Thanh Hòa không thể dùng óc thường mà phán đoán được.

“Nhưng anh ấy rất tốt với anh.” Thế là đủ rồi.

“Ừ.” Hạ Minh Hòa gật đầu, không phủ nhận – nên hắn mới mặc kệ anh hai làm đủ trò biến thái với mình.

“Minh Minh.”

“Dạ?” Nói xong, Hạ Minh Hòa mới nhận ra, đỏ mặt: “Gọi là anh!” Lúc đầu, vì hắn quen bị anh hai gọi là Minh Minh nên mới phản ứng theo bản năng, sau đó nhìn thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của người yêu, Hạ thiếu mới ngộ ra mình đúng là ấu trĩ. Vì thế, mặt mũi Hạ nhị thiếu  đỏ bừng.

“Ha ha… Minh Minh ngoan, nghe lời rồi anh hai cho kẹo nha~ ” Thấy cả người Hạ Minh Hòa cứng lại. Mộ Tiêu Vân buông sách ra, lăn lộn trên ghế salon trêu chọc hắn.

Hạ Minh Hòa lại đơ ra một lúc, thời gian đơ của hắn lần này dài hơn một chút,  nhưng vẫn tiếp tục lách cách gõ bàn phím.

Mộ Tiêu Vân thấy hắn nhẫn nhịn như vậy lại càng muốn đùa giỡn: “Minh Minh, mau tới đây nào, trẻ hư sẽ bị đánh đòn đó~”

Xoạch một tiếng, Hạ thiếu đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Tiêu Vân: “Vân Vân, em có biết một câu nói không?”

“Cái gì cơ?” Mộ Tiêu Vân giả bộ khó hiểu nhìn hắn. Bộ dáng y như vậy thanh thuần quyến rũ vô cùng, nhất là y chỉ đang mặc áo ngủ, thân thể vẫn còn dấu vết hoan ái như ẩn như hiện dưới lớp áo.

Hầu kết Hạ Minh Hòa giật giật – may là hắn vừa mới ăn no rồi. Nhưng mà, nét cười xẹt qua đáy mắt sâu xa, hắn đi đến trước mặt Mộ Tiêu Vân: “Quá tam ba bận, đạo lý này em hiểu chứ?”

87.

Mộ Tiêu Vân nhăn mặt nhìn Hạ thiếu đang tỏ vẻ nguy hiểm: “Nhưng anh có nói gì đâu, làm sao em biết là tai anh có vấn đề hay không? Người chưa già mà tai đã điếc…” Mộ Tiêu Vân dừng lại một chút rồi phì cười: “Thôi được rồi, em sẵn sàng làm lỗ tai cho anh đấy.” Từ nay về sau, như hình với bóng.

Hạ thiếu hiếm khi nổi hứng muốn trêu chọc bà xã nhà mình một chút, không ngờ lại bị người ta phản công. Hắn lại quay về với cái máy tính, lách ca lách cách gõ bàn phím. Nhưng lần này, hắn lại rất để ý đến âm thanh ở chỗ Mộ Tiêu Vân. Tuy Hạ thiếu vẫn im lặng như thế, nhưng không khó để nhìn ra – khóe môi hắn đang cười.

Đúng là thằng nhóc lớn xác dễ thỏa mãn mà – Mộ Tiêu Vân âm thầm đánh giá. Chẳng qua, y lại thích cái tính đơn giản dễ hài lòng này của Hạ thiếu vô cùng.

Thành phố B.

Đề tài hot nhất gần đây ở thành phố B là về Mộ Tiêu Vân – ai ai cũng tò mò về thằng bé thiên tài nhảy lớp 13 tuổi này, không biết sau năm năm du học thì nó trở thành người như thế nào? Trong lớp Mộ Tiêu Vân thì khỏi phải nói – người người bàn tán vô cùng hăng say. Thảo nào trông trợ giảng Hạ với Mộ Tiêu Vân lại thân thiết như vậy, không ngờ hai người họ lại là bạn cùng lớp cấp 3 cơ đấy. Mọi người vốn đã tò mò về y, giờ lại càng thêm tò mò hơn.

Tin hot này chưa kịp nguội đi thì đã có tin hot khác bùng lên – Mộ Tiêu Vân được Bộ Giáo dục chỉ định làm khách mời cho một buổi tọa đàm dành cho học sinh trung học! Phải biết rằng, đối với một sinh viên mà nói, đây là vinh dự không gì sánh bằng. Nói cách khác, nếu bây giờ Bộ đã công khai công nhận Mộ Tiêu Vân như vậy, thì sau này y có muốn đi theo ngành Giáo Dục hay thậm chí là bước chân vào Bộ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Nhưng mọi người chỉ bàn tán sôi nổi sau lưng Mộ Tiêu Vân chứ chẳng ai dám ra trước mặt y mà hỏi – thậm chí khi gặp y, người ta còn không dám chào một tiếng. Nữ sinh thích người tuấn tú như Mộ Tiêu Vân, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Y luôn rất lạnh nhạt, tuy nhìn qua thì có vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng thực chất thì lại rất khó tiếp cận. Điều tréo ngoe chính là, khí chất bẩm sinh ấy lại làm người khác càng thêm thích y hơn…

Hơn nữa, thân phận thiên tài 13 tuổi cũng làm y rất dễ bị chú ý. Mà từ khi thông tin về buổi tọa đàm bắt đầu lan truyền, mọi người cũng bắt đầu phanh phui thân thế của y – đại thiếu gia của công ty bất động sản Mộ thị.

Có lẽ Mộ thị vẫn chưa được coi là một công ty lớn trong nước, nhưng nhìn vào tiền đồ rộng mở của nó và tổng giá trị cổ phiếu lên tới 100 triệu – thì người ta vẫn nghĩ tổng giám đốc Mộ thị phải là một người rất nhiều tiền. Thân làm con trai của một kẻ lắm tiền, lại có thể đường đường chính chính bước vào đại học công lập với thành tích cao như vậy, đương nhiên hình tượng của Mộ Tiêu Vân trong mắt người đời sẽ là – hoàng tử!

“Bạn Mộ Tiêu Vân ơi?” Khi Mộ Tiêu Vân đang ngồi đọc Thế giới song song trong lớp thì một bạn nữ tiến đến gọi y. Lập tức, ánh mắt cả lớp liền đổ dồn lên người hai người họ.

Cô gái kia xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhìn rất sạch sẽ.

Mộ Tiêu Vân mỉm cười đáp: “Sao thế?”

Cô gái đỏ mặt: “Tớ, tớ muốn hỏi… cậu có trọn bộ Thế giới song song không? Tớ vẫn theo đọc bộ truyện này, nhưng tập 8 hết hàng nhanh quá, tớ không mua được… Nếu cậu có thì có thể cho tớ mượn được không?”

“Cậu chờ chút nhé, để tớ hỏi thử xem.” Nói rồi, Mộ Tiêu Vân gọi cho Hạ Minh Hòa – hôm nay hắn không có tiết nên ở nhà viết bản thảo: “Anh, nhà mình có mấy quyển Thế giới song song tập 8?”

“Có chuyện gì à?” Tự dưng lại bị hỏi chuyện không đâu này, Hạ thiếu lập tức cảnh giác.

Mộ Tiêu Vân chớp mắt một cái, tùy ý cười: “Trong lớp em có một bạn nữ là fan của Vân Hòa, nhưng cô ấy lại không tìm mua được Thế giới song song tập 8, nên mới đến hỏi em.”

“Không có.” Quả nhiên, Hạ thiếu thẳng thừng từ chối. Nhưng ngay sau đó, hắn nói lại: “Anh mang đến ngay đây.”

Hử? Mộ Tiêu Vân sung sướng cười. Cúp máy, y phất phất tay với cô gái đã đứng ngẩn ra: “Nhà tớ vẫn còn vài quyển đấy, anh tớ đang trên đường mang nó đến. Quyển sách này coi như là tớ tặng cậu nhé?”

“Cảm.. cảm ơn cậu.” Cô gái đỏ mặt, giọng nói hơi run rẩy. Mọi người ai cũng nói Mộ Tiêu Vân là kẻ kiêu ngạo – thói đời kẻ có tiền ai chẳng thế – nhưng cô lại thấy thực ra người bạn này rất dễ nói chuyện, chẳng qua không ai dám bắt chuyện với y mà thôi. Nói thế nào thì, ai cũng có chút chướng ngại với người nhà giàu.

Thế giới song song có hay không?” Mộ Tiêu Vân khép sách lại, tựa vào lưng ghế, nhìn cô gái trước mắt.

“Hay!” Nói đến cuốn sách yêu thích của mình, cô hào hứng lên hẳn: “Tớ rất thích sách của Vân Hòa, cuốn nào cũng thích. Nhưng sách của anh ấy phần lớn là viết bằng tiếng Pháp, nên để đọc được nó, tớ mới đi học tiếng Pháp, còn đến cả trung tâm nữa.”

“Hở? Sao cậu lại thích sách của anh ấy đến thế?” Mộ Tiêu Vân cảm thấy tò mò – xem ra người phải dè chừng tình địch lần này là y rồi.

“Lần đầu tiên tớ thấy sách của Vân Hòa là trong một nhà sách – lúc ấy anh ấy vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ đâu. Khi đó tớ chỉ muốn tìm cái gì đọc giết thời gian, chọn Thế giới song song cũng vì tên nó nghe rất hay, tên tác giả cũng thế. Khi đọc rồi, tớ nhận ra câu chữ của anh ấy còn đẹp hơn tên nữa. Dù là giọng văn kinh dị trong Thế giới song song hay là giọng văn hài hước vui vẻ, thì văn của anh ấy luôn cho tớ một cảm giác rằng nó rất… xinh đẹp. Nó không khoa trương, mà là kiểu thanh tao thoát tục ấy – lần đầu tiên tớ biết hóa ra ngôn ngữ lại có thể được sử dụng một cách điêu luyện như vậy. Rồi tớ bắt đầu dõi theo anh ấy, nhìn anh ấy xuất bản từng đầu sách mới. Lúc chưa học tiếng Pháp, tớ phải tra từ điển từng từ một, nhưng có thế nào cũng không tìm được cảm giác xinh đẹp quen thuộc kia. Mãi sau khi học tiếng rồi, tớ mới nhận ra, hóa ra văn phong của anh ấy trong sách viết bằng tiếng Pháp và sách trong nước rất khác nhau. Nếu nói sách trong nước có một cảm giác xinh đẹp, thì sách tiếng Pháp lại có một sự…. quyến rũ vô cùng.” Cô nói liền một hơi, gấp gáp đến độ mặt mũi đỏ bừng.

Cạnh Mộ Tiêu Vân để một bình trà sữa vẫn chưa uống – là Viên Hạo chuẩn bị cho y sáng nay. Thấy cô gái căng thẳng như vậy, y liền mở nắp bình ra rồi đưa cho cô.

Hơi ngượng nhưng cô vẫn nhận lấy nó – thật sự là khát quá mà.

“Pháp nổi tiếng là một đất nước lãng mạn, nên tiếng Pháp cũng mang theo thần thái và cách nghĩ của người Pháp – cũng chính là sự quyến rũ mà cậu nói.” Mộ Tiêu Vân nhớ lại hồi mới quen, hai người cũng bắt chuyện với nhau bằng đề tài này.

Khi đó y nói – em thích nước Pháp xinh đẹp, cũng như tiếng Pháp lãng mạn vậy.

Đã năm năm trôi qua, nhưng quanh đi quẩn lại, hai người vẫn quay về vạch xuất phát.

Mấy ai có thể chạy một vòng nhân sinh rồi quay trở về điểm xuất phát? Mộ Tiêu Vân không biết hai người họ có thể ngây ngốc ở bên nhau bao lâu, nhưng y rất mong chờ đó sẽ là cả đời.

Sự thật chứng minh rằng, bạn không nên dùng suy nghĩ bình thường để phán đoán một thằng đàn ông đang lên cơn ghen, hơn nữa còn là loại quái thai như Hạ thiếu. Mộ Tiêu Vân cứ nghĩ phải 20 phút nữa Hạ thiếu mới gọi cho mình, ai ngờ mới 10 phút sau đã thấy hắn đứng sừng sững ở cửa lớp học.

Hạ thiếu bình tĩnh bước vào, mọi người (theo thói quen) lại đầy ngưỡng mộ nhìn hai người họ.

“Sách em cần đây.” Đưa sách cho Mộ Tiêu Vân rồi, ánh mắt hắn quét qua cô gái bên cạnh, rồi nhìn y tỏ ý hỏi.

Hạ thiếu không nói gì, chỉ đứng im một chỗ. Mộ Tiêu Vân không cảm thấy gì, chỉ đáng thương cho cô gái kia thôi.

“Anh, cô ấy cũng giống em, là fan của Vân Hòa.” Đến lúc cô gần như không thể chịu được áp suất vô hạn của Hạ thiếu nữa thì Mộ Tiêu Vân mới chịu mở miệng.

Hạ thiếu tỏ ra kinh ngạc, sắc mặt dần dần bình tĩnh.

“Cô ấy nói sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài và tiếng mẹ đẻ của Vân Hòa rất khác nhau. Văn phong trong nước đương nhiên là xinh đẹp rồi, nhưng tác phẩm viết bằng tiếng Pháp lại có một sự cuốn hút đặc biệt. Anh, anh thấy thế nào?”

Hạ Minh Hòa nhăn mày, rồi cầm lấy cái bút đang để trên bàn của Mộ Tiêu Vân, viết gì đó vào cuốn sách. Sau đó, hắn đưa nó cho cô gái kia bằng hai tay, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Có lẽ chỉ có Mộ Tiêu Vân và cô gái kia nghe được hai chữ cảm ơn này. Quả nhiên, Hạ thiếu là một người rất lễ độ.

Sau khi Hạ thiếu rời đi, cô gái mở quyển sách kia ra, rồi thấy hai chữ rồng bay phượng múa – Vân Hòa. Cô giật mình ngẩng phắt lên, kích động nhìn Mộ Tiêu Vân: “Thầy… thầy ấy là…?”

“Suỵt.” Mộ Tiêu Vân che một ngón tay lên miệng nhắc nhở.

Bấy giờ cô mới nhớ ra mình vẫn đang ở lớp, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cô biết, nhờ có người này mình mới lấy được chữ ký của tác giả mình thích nhất.

“Không cần cảm ơn đâu, cậu xứng đáng mà.” Anh ấy viết ra hai chữ này không phải là vì cô ấy xứng đáng có được nó sao? Có được một độc giả nhìn thấu được mong muốn của mình là niềm hạnh phúc nhất với một tác giả.

Không chỉ sự vật mới có thể xinh đẹp quyến rũ, mà người cũng có thể. Cô gái cẩn thận tỉ mỉ trước mặt y đây, chính là một sự tồn tại như thế.

Địa điểm Bộ Giáo dục chọn để quay tọa đàm chính là trường cấp 3 phụ thuộc đại học L – vì trang thiết bị ở đó là tốt nhất ở thành phố B, hơn nữa còn có hội trường lớn nhất.

Tọa đàm lần này hướng tới đối tượng là học sinh trung học, nhưng phụ huynh học sinh cũng có thể tham gia.

Lần thứ hai Mộ Tiêu Vân gặp Diêu Tinh Tinh cũng là ở nơi này – đây là chuyện mà cả hai đều đã dự tính đến.

88.

Buổi tọa đàm hướng tới phụ huynh và học sinh cấp trung học tổ chức ở trường trung học trực thuộc đại học L đã bắt đầu diễn ra. Nhằm vào sự kiện này, bên trường đã lập kế hoạch cho 100 học sinh trung học có thành tích hàng đầu thành phố tham dự. Không thể không thừa nhận rằng, quy mô hội trường ở đây rất               

lớn – không hổ là ngôi trường con nhà giàu của thành phố, thậm chí là của cả nước.

Mộ Tiêu Vân đến cùng ban giám hiệu đại học B. Đây quả thực là buổi tọa đàm đầu tiên trong lịch sử giáo dục thành phố B được cả khối cấp 2, cấp 3 và khối đại học cùng nhau tổ chức như thế.

“Tiêu Vân, lần này em chỉ đến làm gương thôi, nên đừng hồi hộp quá nhé.” Bước vào phòng khách quý, viện trưởng Học viện Luật Dương Uy an ủi Mộ Tiêu Vân một câu.

“Thầy Dương cứ yên tâm, em sẽ không thế đâu.” Y gật đầu.

Trong phòng có rất nhiều người, Mộ Tiêu Vân có thể nhận ra một số đại tá lãnh đạo thành phố L, số còn lại y chỉ nghe tên nhưng chưa từng  gặp mặt. Thậm chí còn có người giữ cấp cao trong Bộ giáo dục, chỉ có điều người mà Mộ Tiêu Vân thực sự để ý cũng chỉ là người có vị trí cao nhất đang được tất cả vây quanh nịnh bợ: “Anh hai?” Hạ Thanh Hòa sao lại ở đây?

Khác với bộ Âu phục tinh anh lần trước, lần này Hạ Thanh Hòa chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng phối với quần bò xám, thoạt nhìn nhàn nhã thân thiết hơn nhiều.

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên với cách xưng hô của Mộ Tiêu Vân – hai tiếng anh hai kia đâu phải ai cũng gọi được? Ngạc nhiên hơn nữa là, Hạ Thanh Hòa thế mà lại chủ động rót trà cho Mộ Tiêu Vân: “Vân Vân, lại đây uống trà nào, bình tĩnh một chút.”

Một tiếng Vân Vân với một chén trà là lời tuyên bố với người ngoài – Mộ Tiêu Vân nằm trong vòng bảo hộ của Hạ gia, cũng có nghĩa là về sau người ta phải kính nể y ba phần – Hạ Thanh Hòa người ta đã ra mặt cơ mà.

“Cảm ơn anh hai.” Mộ Tiêu Vân cũng không từ chối: “Món quà anh tặng đẹp lắm, bọn em rất thích, cảm ơn anh nhé.”

“Bọn em thích là tốt rồi.” Ánh mắt Hạ Thanh Hòa quét qua ngón áp út ở tay trái Mộ Tiêu Vân. Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nằm trên ngón tay thon dài trắng nõn của y, nhìn đẹp mắt vô cùng.

“Nhưng món quà còn lại thì nặng quá, em sợ mình không nhận nổi.” Người thường không ai đi tặng tận 30 triệu cả – đương nhiên Hạ Thanh Hòa không tính là người thường rồi.

“30 triệu không tính là gì với Hạ thị hết. Nếu em là phụ nữ, anh còn định đưa em cổ phần Hạ thị đấy, nhưng mà…” Hạ Thanh Hòa không nói tiếp, nhưng Mộ Tiêu Vân hiểu ý hắn. Bây giờ trong nước vẫn chưa ủng hộ hôn nhân đồng tính, mà kể cả nếu hai người họ sang nước ngoài kết hôn thì khi về nước cũng không được chấp nhận – đồng nghĩa với việc chắc chắn Mộ Tiêu Vân sẽ không nhận được một phân cổ phần Hạ thị nào.

Nhưng Mộ Tiêu Vân hiểu, lời Hạ Thanh Hòa nói còn có một ý khác. Dù người nhà đều chấp nhận, hay hai người có thể kết hôn ở nước ngoài, nhưng ở trong nước, vì danh dự của Hạ tham mưu và Hạ gia, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

Mộ Tiêu Vân chẳng hề để tâm đến nó – thứ bọn họ cần không phải là lời nói của người ngoài, mà là cách nhìn của người thân.

May là Hạ Thanh Hòa nói câu kia bằng tiếng Pháp – hẳn là ở đây không ai hiểu – nếu không dù Mộ Tiêu Vân có bình tĩnh đến mức nào thì hai người họ nhất định vẫn sẽ dính vào một scandal tình ái.

“Thanh Hòa, đây là bạn học của em trai nhà cháu hả?” Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hạ Thanh Hòa có mối quan hệ khá tốt. Hạ đại thiếu đã và đang rót không ít tiền vào Bộ, mặt ngoài thì nói là để xây dựng sự nghiệp Giáo dục cho thành phố, nhưng ai cũng biết số tiền đó sớm muộn gì cũng rơi vào những cuộc ăn chơi đàng điếm của các vị lãnh đạo thôi.

“Vâng, đây là con nuôi của cha cháu, cũng là anh em kết nghĩa với cháu đó bác.” Hạ Thanh Hòa thế mà lại dùng danh nghĩa ba Hạ để thừa nhận thân phận của Mộ Tiêu Vân – đúng là một trái bom dội thẳng vào mọi người.

Cái danh thiên tài 13 tuổi và thân phận của Mộ Tiêu Vân đã hiển hách lắm rồi, giờ lại gắn thêm mác con nuôi của chủ tịch tập đoàn Hạ thị nữa… Hơn nữa, trên thương trường Hạ Thanh Hòa có tiếng là cáo già, ai chẳng kính nể hắn vài phần – một người như vậy hôm nay lại không che giấu sự cưng chiều với Mộ Tiêu Vân, làm mọi người ai cũng nghĩ rằng – Mộ Tiêu Vân này hẳn là rất được người Hạ gia coi trọng.

“Khó trách Tiêu Vân và trợ giảng Hạ lại thân thiết như vậy, thì ra hai người là anh em ha.” Dương Uy cũng đi tới bắt chuyện.

“Viện trưởng Dương không thấy hai đứa nó giống nhau sao?” Hạ Thanh Hòa trêu chọc: “Dù vẻ ngoài không giống thì vẫn là cái gen xuất sắc ấy thôi~”

Hạ đại thiếu kiêu ngạo rất ít khi nói chuyện, mà một khi mở miệng thì nhất định sẽ nói mấy câu kinh người. Người thường có ai dám đường hoàng nói gen nhà mình tốt như thế chứ, nhưng nếu người nói là Hạ Thanh Hòa, thì người ta chẳng biết phải phản bác thế nào.

Huống gì, gen Hạ gia đúng là tốt thật.

Tổ tiên Hạ gia vốn là tướng quân cha truyền con nối, đến đời Hạ tham mưu, rồi đến ba Hạ tay trắng làm nên sự nghiệp, và đến Hạ Thanh Hòa dẫn dắt Hạ thị trở thành xí nghiệp lớn nhất thành phố B như ngày hôm nay. Để làm được như vậy, năng lực của bản thân Hạ Thanh Hòa đương nhiên là tốt khỏi nói.

Dùng cách viết của Hạ Minh Hòa thì sẽ là – sự hấp dẫn của Hạ Thanh Hòa cũng ma mị tựa như tiếng Pháp vậy.

Tới tọa đàm hôm nay không chỉ có người của Bộ Giáo dục mà còn có các cấp lãnh đạo của thành phố B – đặc biệt là bí thư thành phố.

Có thể thấy, lần này Hạ Thanh Hòa dù bận rộn nhưng vẫn đến đây không phải vì nể mặt Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà là vì bí thư Doãn này.

“Chú.” Hạ Thanh Hòa gọi một tiếng, không buồn đứng dậy rót trà – rõ ràng là khác hẳn thái độ cưng chiều với Mộ Tiêu Vân.

“Thanh Hòa cháu đến sớm thật đấy.” Quan hệ giữa Doãn gia và Hạ gia rất tốt, nên hai người cũng không cần xã giao làm gì. Bí thư Doãn thấy Mộ Tiêu Vân đã đến liền cười cười bắt chuyện: “Tiêu Vân, tối nay dựa vào cháu cả đấy.”

Ở tiệc đầy tháng của con gái Doãn Hạo, hai người họ đã gặp nhau, sau này bí thư Doãn còn loáng thoáng nghe thấy vợ mình và bà Hạ nhắc đến cậu bé này. Lần này biết Bộ Giáo dục đích thân mời thiên tài 5 năm trước đến làm khách mời cho chương trình, ấn tượng của ông về cậu bé này lại càng tốt.

Vừa nãy thấy đứa nhỏ này và cháu mình trò chuyện vui vẻ, ông ngạc nhiên vô cùng. Thân làm chú, lại còn là học trò của Hạ tham mưu, ông đã nhìn Thanh Hòa từ nhỏ đến lớn, hiểu rất rõ cháu mình xảo quyệt cỡ nào, ngay cả mấy người thế hệ trước như ông đôi khi cũng phải đề phòng nó. Một người như vậy thế nhưng lại vui vẻ tán gẫu với Mộ Tiêu Vân mới 18 tuổi, đúng là quái dị!

“Chú Doãn vẫn khỏe chứ ạ? Lần trước ở tiệc đầy tháng của tiểu công chúa, cháu chưa chào chú một tiếng đã vội phải đi, còn chưa kịp chúc mừng nữa.” Mộ Tiêu Vân không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Mặc dù được chúc mừng cũng là một chuyện vui, nhưng có vẻ chú lại già thêm một bậc nữa rồi.” Bí thư Doãn cũng trêu chọc.

Ông vốn xuất thân từ quân nhân, lăn lộn trong giới chính trị đã lâu nên khí chất quân nhân đã phai nhạt dần, lại có vẻ khôn khéo. Nhưng ánh mắt cương trực kia thì không mất đi đâu được, nên nụ cười của ông nhìn hào sảng vô cùng.

Vừa cười vừa nói, đoàn người rất nhanh đã đi đến phòng diễn thuyết. Phòng khách có thể chứa được gần 10 ngàn người được trang trí rất lộng lẫy, không hổ là hố rót tiền của thành phố. Đây rõ ràng không đơn giản chỉ là một buổi diễn thuyết, mà còn là cơ hội để đại học L phô trương thanh thế nữa.

“Tiêu Vân à, về thăm trường cũ em có cảm giác gì không?” Phần lớn chỗ ngồi trong phòng đã có người, mỗi trường ngồi một khu vực – để công bằng, mỗi trường sẽ rút thăm để chọn khu vực. Hiệu trường trường trung học phụ thuộc Đại học L vừa thấy bọn họ bước vào liền vồn vã đến chào hỏi – nhất là với Mộ Tiêu Vân. Đương nhiên là thế rồi – có một học sinh nổi tiếng như vậy đúng là niềm kiêu hãnh lớn của ông mà.

“Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Về trường nhìn cái gì cũng quen thuộc, em rất vui mừng.” Mộ Tiêu Vân đã quên béng mất người trước mắt là ai rồi – may là trước ngực ông ta còn đeo biển tên đấy.

“Sau này rảnh rỗi em cứ về trường nhé, để các em khóa dưới còn học hỏi kinh nghiệm với chứ. Thành tích học tập của em tốt đến thế, chắc cũng là nhờ cách giảng dạy của trường mình phần nào chứ, hở?” Thầy hiệu trưởng nói.

Mộ Tiêu Vân thần bí cười cười: “Không phải là em không thể truyền lại kinh nghiệm cho các em, mà là…”

Nhất thời, mọi người đều trở nên tò mò, chỉ mình Hạ Thanh Hòa híp mắt hỏi: “Mà là cái gì?”

Mộ Tiêu Vân chỉ định trêu chọc vị hiệu trưởng kia thôi, không ngờ lại bị Hạ Thanh Hòa hỏi vặn – nhất thời y có chút ngượng.

Nhìn vẻ mặt y hệt trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang của Mộ Tiêu Vân, Hạ Thanh Hòa không cười nữa, nghiêm túc nói: “Phải biết đối xử công bằng với những bạn học khác, tạo cơ hội cho những trụ cột tương lai của nước nhà.” Không hiểu sao cái giọng điệu này lại giống Hạ nhị thiếu thế nhỉ…

“Phải đấy, tương lai đất nước về sau phụ thuộc hết vào những đứa trẻ như thế này.” Bộ trưởng cảm thán.

Khóe miệng Mộ Tiêu Vân cong lên, lộ ra sự mỉa mai không dễ dàng nhận ra. Tương lai đất nước không nhờ vào đám trẻ thì nhờ vào bọn tham nhũng các ông chắc?

Một đám người chưa lên sân khấu mà đã rôm rả trò chuyện rất dễ gây sự chú ý. Không ít người tò mò nhìn chằm chằm bọn họ – bao gồm cả học sinh và phụ huynh.

“Anh!” Một cậu bé mặc đồng phục trường L đi tới, hào hứng nhìn Mộ Tiêu Vân.

“Tiêu Vân, đây là em trai em sao?” Thầy hiệu trưởng thấy nhóc kia  mặc đồng phục trường mình, lập tức mở miệng hỏi.

89.

Lúc này, hẳn là chỉ có mình Hạ Thanh Hòa nghe thấy Mộ Tiêu Vân nói gì. Hắn bỗng nổi hứng đứng cạnh xem trò vui – hắn có thiện cảm với Mộ Tiêu Vân, thậm chí còn thưởng thức thằng nhóc này. Có ai lại không thích thiếu niên tài tuấn tuổi trẻ tài cao cơ chứ?

Nhất là sau khi biết chuyện của Mộ gia, Hạ Thanh Hòa lại càng thêm tò mò – không biết thằng nhóc này đang tính toán gì đây? Hắn biết chắc chắn Mộ Tiêu Vân đang cần 30 triệu kia để mua cổ phần, mà vì sao chỉ có 30 triệu ấy hả, đương nhiên là vì thằng em dại trai nhà hắn sẽ góp tiền vào rồi. Mà một Mộ Tiêu Vân kiêu ngạo nhất định sẽ không mượn bố dượng y tiền – Hạ Thanh Hòa có thể cam đoan.

Mộ Tiêu Vân mỉm cười, đặt tay lên vai Mộ Tiêu Lâm rồi kéo cậu lại gần mình: “Thầy hiệu trưởng, thầy xem xem, hai bọn em nhìn có giống nhau không?”

Hai người đứng cạnh nhau – một tuấn tú một trẻ con, quả thật chẳng giống chút nào. Mộ Tiêu Lâm là kiểu bên ngoài thì đã trưởng thành nhưng bên trong vẫn còn trẻ con lắm, sau này cậu nhất định sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai cao to. Nhưng Mộ Tiêu Vân thì khác – khí chất của y được pha trộn từ rất nhiều yếu tố, làm người ta không biết phải hình dung về y thế nào. Trưởng thành và cảm tính, ngây ngô và tao nhã, tất cả những điều trái ngược ấy lại hòa hợp một cách lạ kỳ trong con người ấy. Đến ngay cả Hạ Thanh Hòa – một người đã trải đời – cũng không thể phủ nhận rằng, Mộ Tiêu Vân rất đặc biệt.

“Không giống?” Hiệu trưởng cẩn thận nhìn rồi cười cười trả lời.

“Để tôi nhìn xem nào.” Bộ trưởng làm bộ quan sát: “Trong mắt tôi hai em rất giống nhau mà – thành tích hai đứa đều cao ngất ngưởng đấy thôi.”

“Ha ha…” Bí thư Doãn cười phá lên.

“Tuy không giống nhau nhưng bọn em thực sự là anh em ruột đấy.” Mộ Tiêu Vân nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung của Mộ Tiêu Lâm – hẳn là thằng nhóc vừa đi đá bóng về.

“Thầy hiệu trưởng thật là, em với anh em sao lại không giống nhau được? Dù em không học giỏi bằng anh ấy nhưng sao thầy lại bất công rõ ràng thế cơ chứ?” Tính tình Mộ Tiêu Lâm rất hoạt bát, nghe ra mọi người đang nói đùa nên cũng hùa theo. Hơn nữa, điều làm cậu vui vẻ chính là – anh Tiêu Vân chịu thừa nhận cậu! Không biết vì sao, từ lần đầu gặp Mộ Tiêu Vân trong nhà hàng, cậu đã đặc biệt thích người anh trai này. Thích nụ cười của anh, thích bóng lưng của anh, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh thì cậu đã sung sướng đến độ cười mà tỉnh dậy.

Giống như khi một đứa con trai thấy một cô gái xinh đẹp thì tim sẽ đập không ngừng vậy.

Mộ Tiêu Lâm năm nay đã 14, không còn là trẻ con nữa. Nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa để mắt đến ai – so với việc tán gái thì cậu thích đá bóng hơn nhiều! Nhưng vào khoảng khắc nhìn thấy Mộ Tiêu Vân hôm ấy, cậu liền nghĩ rằng – “hot girl” trong miệng mọi người làm sao có thể sánh được với anh hai cơ chứ.

“Tiêu Lâm em nói cũng phải, vậy phải phạt thầy hiệu trưởng thế nào bây giờ?” Mộ Tiêu Vân hỏi.

“Anh, bây giờ em còn là học sinh dưới trướng thầy đấy, em không có dám đâu~” Mộ Tiêu Vân phối hợp nói.

“Hay là em cũng nhảy lớp luôn đi, lên thằng lớp 10 nghe có vẻ được đấy!” Vỗ vai Mộ Tiêu Lâm, Mộ Tiêu Vân cúi đầu dịu dàng nhìn cậu, thoạt nhìn vô cùng cưng chiều: “Chỗ nào không biết thì cứ gọi điện hỏi anh.”

“Thật sao?” Hai mắt Mộ Tiêu Lâm sáng lên: “Vậy anh cho em xin số đi!”

“Này, hai anh em sao lại không có số của nhau chứ?” Thầy hiệu trưởng sắc bén nhận ra.

Mộ Tiêu Lâm nhất thời cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Mộ Tiêu Vân chỉ cười hắt ra một tiếng: “Thầy, không phải viện trưởng trường em đã nói là em mới về nước sao? Hơn nữa trường cấp 2 của thầy theo chế độ nội trú, làm sao anh em em gặp nhau được? Số điện thoại ở nước ngoài và trong nước lại khác nhau, về nước thì số điện thoại lại thay đổi lại thôi, mấy hôm nay em lại đi chơi suốt với anh hai, Tiêu Lâm nó mới học cấp 2 sao có thể đi lăn lộn với bọn em cơ chứ… Mầm non Tổ Quốc không thể bị hủy hoại trong tay em được!”

“Haha, cháu đi cùng Thanh Hòa không chừng cũng là hủy hoại mầm non đó. Bác nhớ Tiêu Vân học ngành Luật phải không, vậy lúc rảnh rỗi cháu cứ sang văn phòng của Doãn Hạo học hỏi chút kinh nghiệm thực tế nhé.”

“Cháu cảm ơn bác ạ.”

“Bí thư Doãn.” Bộ trưởng đi tới: “Buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Bộ trưởng đích thân lên sân khấu phát biểu lời mở đầu, dĩ nhiên cũng lòng vòng từ học sinh của trường ra sao, huy chương và thành tích đạt được, sau đó mới nói về tầm quan trọng của nền giáo dục và sự quan trọng của việc đọc sách đối với trẻ nhỏ. Cuối cùng là đến phiên Mộ Tiêu Vân xuất hiện – đơn giản là một talk show anh hỏi tôi đáp thôi.

Cháu Mộ.” Một phụ huynh đặt câu hỏi: “Bác vẫn thấy con trai nhà bác học hành khá ổn, muốn thi vào một trường cấp 3 tốt không phải là chuyện khó. Bác thân làm cha mẹ cũng không dám tham vọng quá nhiều, nhưng bác vẫn muốn hỏi, làm sao để có thể đạt thành tích tốt như cháu vậy? Mới 13 tuổi mà đã có thể nhảy thẳng lên đại học?”

Mộ Tiêu Vân đứng lên, lễ phép cúi người chào vị phụ huynh kia, rồi ngồi xuống bắt đầu trả lời: “Theo cháu nghĩ, con bác vẫn còn nhỏ như thế, mình không cần phải áp đặt lên cậu ấy quá nhiều. Bác hy vọng mai này cậu ấy sẽ làm gì? Bác sĩ, luật sư hay kỹ sư? Thực ra điều đó không quan trọng mấy. Rất nhiều bậc cha mẹ từ khi con còn nhỏ đã áp đặt suy nghĩ rằng sau này nó sẽ làm gì – đó không phải là những gì con trẻ muốn trở thành, mà là những gì cha mẹ muốn con mình trở thành. Điều quan trọng nhất cho bọn trẻ bây giờ là một nhân cách tốt và một cái nhìn đúng đắn với mọi thứ, sau đó mới chọn ra một môi trường học tập thích hợp nhất.”

“Cháu có thể bật mí một số bí quyết học tập của mình không? Vì sao cháu có thể đạt được thành tích cao đến vậy? Con bác cũng học ở trường trung học phụ thuộc đại học L, nghĩa là nó và cháu cùng được hưởng một sự giáo dục như nhau đấy.”

Vị phụ huynh kia vừa dứt lời, Mộ Tiêu Vân liền im lặng.

Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ bỗng chốc tái nhợt, thậm chí còn có phần đau thương.

“Thành tích của cháu tốt như vậy vì … cháu chỉ biết dồn hết thời gian vào việc học. Khi mọi đứa trẻ khác còn đang chơi đùa với ba hay anh em, thì nhà cháu chỉ có mỗi hai mẹ con thui thủi với nhau. Mẹ cháu là một người phụ nữ nông thôn điển hình, bà đâu được học hành gì để mà dạy cháu? Bà chỉ biết tằn tiện từng đồng một để mua cho cháu những thứ tốt đẹp nhất. Cháu sinh ra vào những năm 90 – thời điểm nền kinh tế nước ta vừa mới khởi sắc. Các chú các cô – thậm chí là các vị lãnh đạo ở đây – hẳn là vẫn còn nhớ rõ, hồi đó một cây kem thuộc loại ngon nhất chỉ có giá 5 đồng, mà loại thường chỉ có 1 2 đồng thôi. Mỗi ngày mẹ cháu luôn tiết kiệm từng xu lẻ một, để thỉnh thoảng còn cho cháu 5 đồng mua kem.. Trời hè nóng nực có một cây kem giải khát là sung sướng cỡ nào, cháu nghĩ là ai cũng biết.

Thời thơ ấu của cháu rất đơn điệu, chính vì quá cô đơn nên cháu mới dồn hết tâm trí vào học hành. Thực ra, hồi còn nhỏ cháu cũng rất hạnh phúc. Cháu được sinh ra ở nông thôn, cho đến khi năm tuổi cháu vẫn sống ở đó. Giờ nghĩ lại thì cháu cũng quên gần hết rồi, dù lúc đó cháu lên năm. Ai cũng gọi cháu là thiên tài nhưng cháu vẫn luôn muốn nói – cháu không xuất sắc đến thế đâu. Chỉ có một điều cháu vẫn nhớ mãi – đó là cảm giác háo hức khi chờ ba cháu trở về. Ba cháu lúc nào cũng làm việc ở bên ngoài, ba là dân công, công việc mà trong mắt người khác phải làm việc không chớp mắt từ sáng đến tối. Mỗi tháng ba sẽ về nhà một lần, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cho cháu – nên cháu mới mong đợi ba thế chứ! Haha… Ba mẹ cháu kết hôn qua mai mối, tuy không có tình yêu, nhưng sống chung thì cũng sinh ra tình nghĩa. Vì muốn hai mẹ con cháu được sống tốt hơn mà mỗi ngày ba đều rất nỗ lực làm việc – hiển nhiên ba mẹ nào cũng mong con mình được sung sướng.

Mọi người hẳn sẽ thấy lạ, vì sao hồi nhỏ hạnh phúc như vậy, mà cháu lại nói thời thơ ấu của mình rất cô đơn?

Năm cháu lên 5, ba đưa cả nhà lên thành phố B sinh sống. Ba tay trắng mở một công ty, công việc bận rộn nên cũng ít khi dành thời gian với cháu. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, mà nguyên nhân chính là…” Mộ Tiêu Vân im lặng, làm không khí cũng trùng xuống: “Ba cháu ngoại tình.”

Câu nói này làm tổn thương chính bản thân Mộ Tiêu Vân, cũng là dội gáo nước lạnh vào Mộ Tiêu Lâm vốn đang hưng phấn.

“Cháu rất yêu ba, nhưng cháu cũng rất buồn. Cháu muốn nói cho các cô, dì, chú, bác ở đây rằng – xin đừng bao giờ xem nhẹ con  mình, nếu thuở nhỏ không hạnh phúc là cái giá của một thiên tài, thì mọi người ở đây cho rằng nó có đáng không? Cháu xin trả lời, cái giá này quá đắt. Vì vậy, chúng ta không nên vì một cái danh mà làm ra chuyện gì để mình phải hối hận – trên đời này, chẳng có gì quý hơn hạnh phúc cả. ”

Các mẹ ở dưới sân khấu lén rút khăn tay chấm nước mắt, có người nước mắt nước mũi tèm lem, có người còn thút thít khóc ra tiếng. Mộ Tiêu Vân cúi đầu im lặng, rất lâu sau mới ngẩng lên: “Nhưng đến năm 13 tuổi, cháu không còn buồn nữa.” Y mỉm cười, dịu dàng lại mang theo niềm vui sướng của trẻ thơ: “Cháu nhảy lớp lên cấp 3, rồi quen được rất nhiều bạn mới. Người bạn đầu tiên là cháu là anh Hạ Minh Hòa – Hạ nhị thiếu. Nhập học ngày đầu tiên, cháu bị đau dạ dày, là anh ấy gọi bác sĩ rồi chăm sóc cháu cả đêm. Cháu rất lạnh nhưng bởi vì cơn đau khiến cháu không còn hơi sức làm gì được, anh ấy còn dùng nước ấm rửa chân giúp cháu nữa. Khi đó cháu cứ nghĩ chỉ có mẹ mới quan tâm cháu như thế thôi chứ.

Sau này cháu còn quen anh Trần Cảnh Văn – con trai của cục trưởng Trần. Mỗi tháng anh ấy đều mang cho cháu một thùng sữa, nói là nhà nhiều quá uống không hết nên mới cho cháu, nhưng cháu biết – anh ấy thấy cháu gầy quá, lại còn thường xuyên mất ngủ, nên mới chi tiền tiêu vặt của mình đi mua. Còn có anh Tiền Hải vì muốn chọc cháu cười mà cố ý làm mất hình tượng, còn có anh Từ Nham thấy cháu ham ăn nên tìm không ít quán ngon, anh Lý Tuyết thì sợ cháu bị ăn hiếp nên cố ý đổi lịch học để học chung với cháu. Quan trọng nhất là anh hai đây…” Mộ Tiêu Vân xoay người, cúi đầu trước Hạ Thanh Hòa: “Cảm ơn anh.”

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu tiếng anh hai này có ý nghĩa thế nào – tiếng gọi mà y chỉ dành cho Hạ Thanh Hòa và Quý Mộc. Y chân thành biết ơn Hạ Thanh Hòa đã thành toàn chuyện của y và Hạ Minh Hòa, cũng như Quý Mộc đã đưa tay giúp đỡ y trong thời khắc y gian nan nhất.

90.

Mộ Tiêu Vân vừa dứt lời, cả hội trường liền yên lặng – không ai tưởng tượng nổi sau lưng một thiên tài lại là một câu chuyện bi thương như vậy. Gia đình không êm ấm tạo nên cái danh thiên tài cho thiếu niên 13 tuổi, nhưng giống như Mộ Tiêu Vân đã nói – có cha mẹ nào lại nhẫn tâm muốn con mình đánh đổi như thế chứ?

Ở hội trường hôm nay có không ít đôi vợ chồng tình cảm không tốt, thậm chí là đã ly hôn, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Mộ Tiêu Vân, họ như bừng tỉnh. Có người quay lại nhìn đứa con ngây ngô đang dần trưởng thành của mình, không ai biết tương lai sau này của chúng thế nào, nhưng giờ thì bọn họ đã hiểu rõ– chỉ cần hiện tại bọn nhỏ được hạnh phúc là tốt rồi.

Diêu Tinh Tinh nắm chặt tay. Bà chưa từng để thằng nhóc 18 tuổi này vào mắt – vụ lùm xùm ở bữa cơm lần đó, bà chỉ coi y như trẻ con đến thời kỳ phản nghịch thôi. Nhưng hôm nay thì suy nghĩ đó phải thay đổi rồi – đứa bé từ nhỏ đã đi theo mẹ này có lẽ không đơn thuần như bà nghĩ.

Ít nhất, nó không dễ lừa như Lý Ngải Thanh.

Nhưng nó cũng không giống Mộ Hữu Thành – Diêu Tinh Tinh biết, hôm nay Mộ Tiêu Vân cố ý nói chuyện trong nhà ra cho mọi người biết.

Hôm nay ở đây có mấy người là bạn của Diêu Tinh Tinh, không ít người cũng biết quá khứ của bà, còn vài người là phụ huynh của bạn Mộ Tiêu Lâm nữa. Nhưng Diêu Tinh Tinh không quan tâm họ sẽ nghĩ gì về mình – hiện tại, bà chỉ một mực nghĩ cách “xử lý” Mộ Tiêu Vân thôi.

Kết thúc buổi tọa đàm, Mộ Tiêu Vân đến chỗ Bộ trưởng: “Em xin lỗi thầy…. Vừa rồi em xúc động quá, cho nên…”

Bộ trưởng vỗ vai y: “Nhóc con, em thực sự rất là xuất sắc đấy. Tối nay là buổi diễn thuyết cảm động nhất mà tôi từng được nghe!”

“Trò Tiêu Vân, cố lên nhé.” Dương Uy cũng tiến đến vỗ vỗ vai y.

“Em cảm ơn các thầy ạ.”

“Vân Vân, đi nào.” Hạ Thanh Hòa dựa vào cửa, hai mắt híp lại nhìn Mộ Tiêu Vân, cười cười.

“Vâng.”

“Cháu với Vân Vân đi trước đây, chú với mọi người cứ nói chuyện nhé.” Hẳn là mấy người này còn định rủ nhau đi ăn nữa, Hạ Thanh Hòa mới không có hứng đâu.

Nhưng bí thư Doãn lại tỏ ra ngạc nhiên – thằng cháu nhà mình thế mà lại để ý đứa nhỏ này ghê ha! Có chút ngoài dự liệu của ông nhưng mà thôi, ai chẳng thích trẻ con thông minh lanh lợi chứ.

“Em tự lái xe đến à?” Hạ Thanh Hòa đi song song cạnh Mộ Tiêu Vân.

“Không, em đi cùng với Dương Uy.” Đương sự không có đây nên Mộ Tiêu Vân gọi thẳng tên người ta luôn.

“Vậy đi về cùng anh đi.” Hạ Thanh Hòa rút ra một điếu thuốc rồi nói: “Vân Vân, em cố ý hả?”

“Ha ha…” Mộ Tiêu Vân không nhịn được cười ra tiếng – tình tính Hạ Thanh Hòa tuy rất quái dị, nhưng lại là một đối tượng rất tốt để sống chung.

“Chuẩn bị ra tay với Mộ gia hả?” Hạ Thanh Hòa đột nhiên chuyển chủ đề.

Giọng điệu vẫn cười cười của hắn làm Mộ Tiêu Vân trở nên đề phòng: “Ý anh là?”

“Với tính cách của em, anh không nghĩ là em sẽ tham gia loại talk show thế này đâu.” Hạ Thanh Hòa cười như không cười nói. Một làn khói bay ra từ miệng hắn – người này hút thuốc chỉ vì sở thích mà thôi: “Đến thì đã đến rồi, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Phải nói là, kỹ năng diễn xuất của em rất tuyệt!”

“Có vẻ như là đứng trước mặt anh, em có diễn cũng vô dụng?”

“Hẳn là Minh Minh không biết đến mặt này của em đâu hử?”

“Anh ấy biết.” Mộ Tiêu Vân tự tin trả lời: “Nhưng suy nghĩ của anh ấy không giống người khác.” Y chưa từng giấu diếm kế hoạch trả thù Mộ gia của mình với Hạ Minh Hòa – thậm chí hai người còn ngồi bàn với nhau xem y nên làm thế nào. Hạ Minh Hòa không hề phản đối mỗi bước đi của y, cứ tùy ý để y thích làm gì thì làm – sự dịu dàng này đúng là một cái bẫy chết người mà.

“Hả?” Hạ Thanh Hòa nhíu mày. Với tính cách thằng em nhà mình, hẳn là nó sẽ không đồng ý đế Vân Vân làm thế này chứ? “Bình thường hai đứa ở với nhau kiểu gì vậy?” Hạ Thanh Hòa có chút tò mò, y đang cân nhắc xem có nên bảo người ghi lại CD về cuộc sống thường ngày của em trai bảo bối không ~  Không chừng hắn có thể nhìn thấy một mặt khác của thằng em bảo bối rồi~

“Nếu anh thích thì lúc nào ghé qua cũng…” Mộ Tiêu Vân dừng lại – vì y nhìn thấy Mộ Tiêu Lâm đứng trên hành lang. Đứa nhỏ kia do dự nhìn y, hình như có việc muốn nói.

“Hai đứa cứ nói chuyện đi, anh ra xe chờ trước nhé.”

“Vâng.”

Hạ Thanh Hòa đi rồi, cả dãy hành lang im lặng chỉ còn lại hai người Mộ Tiêu Vân và Mộ Tiêu Lâm. Ánh mắt quật cường của đứa nhỏ không hề che giấu sự tổn thương. Tốt lắm – Mộ Tiêu Vân nghĩ, khóe miệng cong lên châm chọc. Quả nhiên là Mộ Tiêu Lâm còn quá trẻ con mà.

Đời trước, khi bọn họ ở cùng nhau, Mộ Tiêu Lâm có phải là kiểu người thế này đâu? Lúc ấy nó luôn là đứa đội sổ trong lớp, làm cái gì cũng không ra hồn. Mà y thì kiêu ngạo vô cùng – Mộ Tiêu Lâm càng ngu dốt bao nhiêu thì y càng xuất sắc bấy nhiêu! Đến tận lúc chết y mới hiểu được – tất cả những thứ đó chỉ là lớp mặt nạ mẹ con nó chuẩn bị để y chủ quan không đề phòng mà thôi.

Đời này, Mộ Tiêu Lâm không lớn lên cùng y, nên cũng không cần che giấu bản thân nữa. Cho nên, hoàn cảnh giờ đây cũng hoàn toàn khác biệt.

“Tiêu Lâm, em tìm anh à?” Đến bên Mộ Tiêu Lâm, Mộ Tiêu Vân thấy cậu không biết mở miệng thế nào nên bắt chuyện trước.

Mộ Tiêu Lâm nhìn anh trai mình, lông mày xoắn xuýt vào nhau, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Tiêu Lâm, chúng ta là anh em ruột mà.” Mộ Tiêu Vân cầm lấy tay cậu, nói.

Ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy đôi tay màu lúa mạch có phần thô ráp vì chơi bóng rổ của Mộ Tiêu Lâm – đúng là trái ngược nhau mà. Mộ Tiêu Lâm nhìn chằm chằm đôi tay của anh trai, ánh mắt mơ màng gần như là say đắm.

“Tiêu Lâm?” Mộ Tiêu Vân hỏi dò.

“Em xin lỗi..” Mộ Tiêu Lâm tỉnh ra, có chút xấu hổ: “Em không biết mẹ em lại… Em thực sự rất xin lỗi anh.”

Mộ Tiêu Vân cảm thấy chấn động, thoải mái cười: “Em còn nhỏ mà, đừng để ý đến chuyện này. Chuyện người lớn không liên quan đến em, không phải lỗi của em, nên em không cần xin lỗi anh.”

“Nhưng mà…” Mộ Tiêu Lâm cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Mộ Tiêu Vân có chút tủi thân và quật cường.

“Không có nhưng nhị gì hết, mau về nhà đi. Đừng làm người lớn phải lo.”

“Vâng… Anh hai, em có thể gọi điện cho anh được không?”

Thực ra thời thơ ấu của cậu cũng không khác Mộ Tiêu Vân là mấy. Diêu Tinh Tinh thân làm người thứ ba, nên tất nhiên Mộ Hữu Thành không thể thường xuyên ở cùng bà. Thời gian đi công tác ông sẽ ở cùng hai mẹ con cậu, còn lại là ở với Mộ Tiêu Vân. Dù vậy, hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường xuyên hỏi mẹ về ba. Mẹ nói với cậu, ba đi công tác để mua nhiều đồ chơi cho cậu, nên mới không thường xuyên ở nhà được. Khi lớn lên, cậu mới biết ba còn có một gia đình khác, còn cậu chính là con hoang trong miệng người khác. Mỗi lần đi họp phụ huynh, vì không có ba nên cậu cũng từng bị người chỉ trỏ giễu cợt. Cậu luôn hỏi mẹ – vì sao con lại bị gọi là con hoang? – thì mẹ trả lời – chỉ vì mẹ gặp ba muộn hơn thôi, nếu con muốn ba ở luôn với mẹ con mình, thì con phải nghe lời mẹ.

Cho nên, cậu nghe lời mẹ – cậu khóc trước mặt ba, khóc nói mình không có ba, nói mình là con hoang.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới, có một người cũng gặp phải cảnh ngộ y như mình. Cậu luôn cho rằng gia đình kia đã cướp đi ba cậu, nhưng hôm nay cậu mới biết, chính mẹ cậu mới là người đi phá hủy gia đình nhà người khác.

Cậu thường xuyên nghe mọi người kể về người anh trai này: ba kể, bà nội kể, cả người anh họ không lớn hơn cậu lắm – Mộ Hải Sơn, cũng nói tốt về anh. Cậu vừa bài xích vừa ghen tị với anh, nhưng khi lên cấp 2 nghe thầy kể về thiên tài nhảy lớp 13 tuổi, cậu lại có cảm giác kích động muốn gào to lên cho cả thế giới biết – vị thiên tài kia là anh trai tôi đó!

Vì chưa từng gặp anh, nên theo thời gian, sự bài xích cũng dần bị cảm giác tò mò thay thế. Cho đến lần gặp mặt đầu tiên kia – nụ cười mang theo nắng ban mai ấy làm cậu đứng ngẩn ra.

Đột nhiên cậu cảm thấy rất thích người anh này.

“Đương nhiên là được rồi, ta là anh em mà, phải không?” Buôn tay cậu ra, Mộ Tiêu Vân nhẹ xoa đầu cậu: “Anh có việc phải đi trước, bạn anh đang chờ rồi. Em cũng đừng nói gì với mẹ nhé… Vừa rồi anh xúc động quá nên lỡ lời thôi, mẹ em dù thế nào cũng là mẹ của em, biết không?” Mộ Tiêu Vân nghiêm túc nói, diễn tốt đến độ chính y cũng thấy buồn nôn.

“Vâng, em hiểu mà. Con cái làm sao chọn được cha mẹ…” Mộ Tiêu Lâm hờn dỗi đáp.

Nghe lời cậu nói, Mộ Tiêu Vân khựng lại, không nói gì rồi xoay người bước đi. Mộ Tiêu Lâm nhìn theo bóng lưng của y, có chút ủ rũ, cho đến khi hình ảnh y hoàn toàn biến mất mới chịu thu hồi tầm mắt.

Bốn phía hành lang trường trung học L được sơn trắng – ý định ban đầu là ngăn không cho học sinh vẽ bậy lên tường. Mộ Tiêu Vân nhìn bóng dáng Mộ Tiêu Lâm in lên vách tường đối diện, nhếch môi cười nghiền ngẫm – Mộ Tiêu Lâm ở đời này đúng là thú vị hơn nhiều!

Đến bãi đỗ xe, nhìn thấy chiếc Audi trắng quen thuộc im lìm đỗ nơi đó và người đang tựa trên cửa xe, Mộ Tiêu Vân ngẩn ra: “Anh đến đây làm gì?”

“Đến đón em.” Hạ Minh Hòa mở cửa xem cho y, rồi vòng sang cửa bên kia.

“Thế sao anh không ngồi trong xe mà chờ?”

Advertisements

2 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 86-90.

  1. Ối nàng ơi! Chàng đẹp trai trong hình là ai thế? Lần đầu ta thấy con trai tóc dài đẹp vậy đó. Tiếc là đôi mắt hơi thất thần.

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s