[Nhà Giàu] _ 76-80.

10888594_1559459740933386_5563134893246835631_n-f2e51

76.

Vừa từ chỗ Viên Hạo về, Mộ Tiêu Vân đã thấy Hạ thiếu trầm mặc đứng ở cửa trừng mắt nhìn y. Y cười cười lấy lòng, rồi dựa vào hàng rào sắt bao quanh vườn hoa, vẫy vẫy tay với Hạ thiếu.

Hạ Minh Hòa nhướn mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến bên Mộ Tiêu Vân. Mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói gì.

“Tối nay em đến bên kia ăn một bữa.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười nói – y không nói cụ thể bên kia là ở đâu, nhưng y biết Hạ Minh Hòa hiểu.

Hạ Minh Hòa nhíu mày không nói gì.

“Mai là sinh nhật một tuổi của cháu họ anh, em phải mua ít quà. Tối nay ăn xong thì anh đến đón em nhé?” Mộ Tiêu Vân vươn tay, xoa nhẹ mi tâm của hắn.

“Được.” Thanh âm nặng nề nhưng bình tĩnh lập tức đáp lại.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, vẻ mặt đều dịu xuống. So với Viên Hạo và Viên Vong, hai người họ thực ra đã hạnh phúc lắm rồi.

May mắn là khi trước họ không lướt qua nhau, dù cho vẫn còn khoảng trống năm năm thời gian, nhưng bọn họ có thể dùng cả đời để bù đắp lại. May mắn là đến bây giờ, họ vẫn kiên trì cũng nhau bước tiếp, cả hiện tại bây giờ và tương lai sau này.

Buổi tối khi đến nhà bà Mộ, Mộ Tiêu Vân không ngờ tất cả họ hàng của y đã ở đó.

“Anh!” Mộ Tiêu Vân nhận ngay ra thiếu niên ra mở cửa cho y là ai – dù cậu không cao bằng y, nhưng đường nét trên khuôn mặt đã dần dần thành hình.

“Hải Sơn.” Cậu vẫn gầy như năm năm trước, nhưng đứa trẻ nhỏ xíu lấm lem lúc nào cũng dính sau mông y ngày xưa đang dần trưởng thành. Cậu giờ đây một thân quần áo nhẹ nhàng thoải mái, đâu còn dáng vẻ của thằng nhóc bẩn thỉu năm xưa. Trong Mộ gia, Mộ Tiêu Vân chỉ thích mỗi đứa em này. Đời trước khi y làm Tổng giám đốc ở Mộ thị, Hải Sơn luôn đi theo y, không có nửa lời oán trách. Đứa em họ này không có bằng cấp cao, nhưng tình tính lại rất thật thà trung hậu, năm đó cậu cũng biết y là đồng tình luyến, cũng che giấu rất nhiều chuyện vì y: “Năm năm không gặp, em đã lớn thế này rồi.” Hải Sơn nhỏ hơn y 3 tuổi, năm nay tròn 15, vừa lên cấp 3 rồi.

“Làm gì có, anh cũng cao thế này còn gì.” Mộ Hải Sơn là người rất nhiệt tình, cậu ôm chầm lấy Mộ Tiêu Vân, nụ cười rực rỡ.

Bà Mộ đang bận rộn ở trong phòng bếp, nghe bên ngoài có tiếng động thì vội chạy ra. Bà đeo tạp dề nhìn qua thật thân thiết, nếu như… bà không nói ra những lời ác độc ấy. Mộ Tiêu Vân không hận bà, thực sự không hận, vì trong rất nhiều chuyện, bà cùng lắm chỉ là người tát nước theo mưa, còn người thực sự ra quyết định phải là Mộ Hữu Thành.

“Bà nội.” Đặt túi đồ trong tay xuống đất, Mộ Tiêu Vân chủ động ôm lấy bà: “Bà vẫn trẻ như xưa, nhưng hình như hơi mập thì phải?”

“Tiêu Vân? Là Tiêu Vân đây sao, cháu đã cao thế này rồi!” Yêu thương trong mắt Mộ lão phu nhân không hề che giấu. Mọi người ai cũng biết, trong đám cháu trai cháu gái, Mộ Tiêu Vân là đứa bà yêu thích nhất.

“Cháu không cao thế này thì làm sao mà ôm bà được~” Mộ Tiêu Vân mỉm cười, chào hỏi mọi người đang ngồi trong phòng khách: “Mọi người đều ở đây à, làm sao bây giờ, cháu chỉ mang quà đến biếu bà nội thôi.” Y cười cười trêu chọc, tỏa ra một loại khí chất tao nhã không giống người quê chân lấm tay bùn mà cũng chẳng giống hơi thở thực dụng nơi thành phố.

Thiếu niên có dáng người thon dài với khuôn mặt tuấn tú làm mọi người có cảm tưởng như đang nhìn thấy idol trên TV vậy. Khi Mộ lão phu nhân gọi họ tới đây, bọn họ vì muốn xem trò vui nên mới đến. Xem xem đứa trẻ năm năm trước bị Lý Ngải Thanh mang đi – đứa trẻ mà Mộ lão phu nhân luôn lấy làm kiêu ngạo, đi đâu cũng khoe cháu nội Mộ gia giỏi giang thế này thế kia – bây giờ đang sống thế nào. Nhưng thực tế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Tiêu Vân đúng là thông minh, biết chỉ cần hiếu thuận với bà nội là đủ rồi. Không uổng công bà mong nhớ cháu nhiều năm như vậy.” Người nói là vợ của bác hai – mẹ của Mộ Hải Ngạn cháu đích tôn của Mộ gia.

Thực ra khi Mộ Tiêu Vân mới sinh ra, y không phải là đứa cháu bà nội thích nhất. Chẳng qua sau này cả nhà y chuyển lên thành phố, cộng thêm việc thành tích học tập của y rất tốt, nên bà nội mới đặc biệt thích y như bây giờ.

Hay phải nói là, con cháu lớn lên rồi có thế nào thì người lớn tuổi nhìn cũng thuận mắt.

“Thím nói phải đấy, quên ai thì quên, chứ bà nội thì sao cháu quên được~” Tầm mắt y đảo qua những người khác: “Anh Hải Ngạn, năm nay anh lên năm nhất đại học đúng không?”

Khi nói lời này, Mộ Tiêu Vân không có ý gì khác. Nhưng người nói vô ý người nghe cố tình, trên mặt thím hai Mộ gia thoáng qua một tia không vui, nhưng nó biến mất rất nhanh.

Tuy rằng Mộ Hải Ngạn lớn hơn Mộ Tiêu Vân 1 tuổi, nhưng năm lớp 2 nhà bà ngoại hắn chuyển đi nên học chậm 1 năm. Vậy mới nảy ra tình cảnh hai anh em họ học cùng một lớp, dù khác trường.

Tình trạng này đương nhiên sẽ làm nảy sinh so bì ganh đua giữa các nhà. Điều kiện của hai nhà kia tốt hơn nhiều so với nhà Mộ Tiêu Vân, nên rất thích ganh đua với y về thành tích học tập. Nhưng không ngờ, sự học hành của y lại chẳng có chỗ nào để chê.

“Ừ, anh học ngành Y ở đại học B.” Mộ Hải Ngạn cười nói. Hắn là một người khá trầm ổn nội liễm, mỗi khi Tết đến Mộ gia tụ họp, hắn luôn rất ít nói, chỉ yên lặng lắng nghe. Trước kia Mộ Tiêu Vân rất kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến người anh họ này mấy; sau này y vào Mộ thị, hắn làm bác sĩ, hai anh em vốn không thường nói chuyện với nhau liền cắt đứt liên lạc luôn.

Quan hệ giữa nhà y và nhà bác hai luôn luôn không tốt, một phần cũng là vì bọn họ luôn so sánh hai người với nhau.

“Ngành Y cũng được lắm, phúc lợi trong bệnh viện cũng ổn.” Mộ Tiêu Vân chuyển chủ đề: “Bà ơi, đồ ăn thơm quá, đã dọn lên được chưa ạ?”

“Thằng nhóc này chỉ biết ăn thôi, ba với dì nhà cháu còn chưa đến đâu.” Bà Mộ cười cười dạy dỗ: “Lần này mẹ cháu có về cùng không?”

Bà vừa dứt lời, tất cả mọi người nín thở chờ câu trả lời của Mộ Tiêu Vân. Loại ánh mắt hóng hớt này rất rõ ràng, nhưng suy nghĩ của y giờ đây đã sâu không thấy đáy, nên y chỉ cười nói: “Không đâu ạ. Mẹ cháu đã kết hôn ở nước ngoài, giờ định cư luôn bên ấy rồi, sẽ không về nữa.”

“Mẹ cháu cũng lợi hại thật chứ, cứ thế mà kết hôn ở nước ngoài ~”  Thím ba trêu chọc nói. Trong Mộ gia, quan hệ giữa dì ba và Lý Ngải Thanh coi như tạm được nhất, vì dì ba không hòa thuận với dì hai, hơn nữa, Mộ Tiêu Vân và Mộ Hải Sơn lại rất hay chơi với nhau.

“Nhưng hai người hai ngôn ngữ khác nhau thì làm sao mà nói chuyện được?” Cô nhỏ xen vào.

Cô Mục là một người nói rất nhiều, nói cách khác, là lắm mồm hóng chuyện.

Nếu là đời trước, Mộ Tiêu Vân hẳn sẽ cáu kỉnh một hồi, nhưng bây giờ mặc dù trong lòng y khinh thường bọn họ, nhưng bên ngoài vẫn trả lời: “Không hiểu chỗ nào thì học chỗ đó, hơn nữa bố dượng cháu cũng biết tiếng Trung.”

“Thế cũng phiền, bố mẹ cháu mỗi người tìm một người mới, sau này cháu cưới vợ còn phải chạy qua chạy lại cả hai bên.” Dì hai lại nói.

“Khác nhau chứ.” Mộ Tiêu Vân cố  ý nói cho mọi người đều nghe thấy: “Trước khi gặp mẹ cháu, bố dượng cháu chưa từng kết hôn.”

Y vừa dứt lời, mọi người liền sửng sốt. Trong lòng họ, Mộ Tiêu Vân vẫn còn là trẻ con, ăn nói càn rỡ một chút là chuyện thường, nhưng lời nói này của y làm mọi người cứng miệng không nói thêm được câu nào.

Thấy phòng khách im lặng, Mộ Tiêu Vân nói tiếp: “Hải Sơn, em đang học trường nào thế? Trường trung học thuộc đại học L à?”

“Không, em học Trung học Số 1.” Trung học Số 1 là trường công lập, có cả cấp hai lẫn cấp ba, khuôn viên trường học trồng rất nhiều cây cối. Ở trong đó, có thể học cấp 2 nhưng muốn học cấp 3 phải thi tuyển đầu vào, trường này đòi hỏi thành tích rất tốt mới có thể nhập học.

“Trường đó tốt lắm ấy, sau này tốt nghiệp ra trường học đại học rồi em đến Mộ thị giúp anh một tay đi, có người nhà trong công ty nói thế nào cũng yên tâm hơn.” Mộ Tiêu Vân nói vậy làm trong lòng dì ba rất vui vẻ, nhưng dì hai thì lại có vẻ không thoải mái.

“Tiêu Vân cháu đúng là người nhỏ chí không nhỏ, mới mười mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện kế thừa công ty. Xem ra sau này ba cháu không phải lo không có  người nối nghiệp rồi.” Lời dì hai nói là có ẩn ý khác. Đương nhiên là cô không nhắm vào Mộ Tiêu Vân – đứa trẻ mới 18 tuổi có gì để cô để  ý đến vậy? Cứ nghĩ đến chênh lệch giữa chồng mình và Mộ Hữu Thành, cô lại thấy bực mình – anh em với nhau mà sao hơn kém nhiều thế!

“Cháu cũng thường thôi, chẳng qua không muốn thừa kế cũng không được, của nhà mình chẳng lẽ lại cho người ngoài?” Mộ Tiêu Vân hỏi lại.

“Cháu không muốn thì thôi, ba cháu còn là Tiêu Lâm nữa mà, sao đến lượt người ngoài được?” Dì hai vừa nói xong, cả dì ba lẫn cô nhỏ đều lộ vẻ phật lòng.

“Chị dâu, Tiêu Vân vẫn là trẻ con, chị nói thế với nó làm gì.” Cô nhỏ đứng dậy: “Em đi gọi cho các anh đây, làm gì mà đến muộn thế nhỉ.”

“Bà ơi, nhìn xem cháu mua gì biếu bà này~” Mộ Tiêu Vân vẫy vẫy tay với Mộ Hải Sơn: “Hải Sơn, lấy hộ anh mấy cái túi kia với~” Đời trước y cũng hay sai vặt Mộ Hải Sơn ngay trước mặt dì ba, mà dì ba cũng chẳng có ý kiến gì cả. Có lẽ trong lòng họ, đây là một cách ở chung giữa hai anh em.

Có một số người thích nghe nịnh hót, mà có một số khác lại thích người khác sai bảo mình – có như vậy họ mới thấy mình có ích.

Đồ Mộ Tiêu Vân mang tới sao có thể mua ở nước ngoài thật được? Đều là đồ y mua ở quầy hàng cao cấp ở sân bay, rồi xé mác đi. Vật đem tặng người mà vẫn còn mác sẽ làm nảy ra nhiều kiểu suy nghĩ khác nhau, nhưng nếu không có mác thì sẽ bị coi là không lễ phép.

Nhưng đám họ hàng của y thì khác, bọn họ nằm ở giữa mức thành thị và nông thôn, nếu Mộ Tiêu Vân xé mác đi lại thỏa mãn lòng hư vinh của họ, làm họ thấy đống đồ này đúng là đồ quý số lượng có hạn.

Sự thực luôn tàn nhẫn – Mộ Tiêu Vân chỉ không muốn họ biết y không mua chúng ở nước ngoài thôi.

Cô nhỏ gọi điện xong, hỏi Mộ Tiêu Vân: “Ba với dì của cháu sắp đến rồi, hỏi Tiêu Vân muốn ăn cái gì để họ còn mua tới.”

“Không cần đâu, cháu ăn đồ bà nội làm là đã no rồi.”

77.

Khi chuông cửa vang lên, cảm giác của Mộ Tiêu Vân rất khó tả.

Người bước vào là Mộ Hữu Thành và Diêu Tinh Tinh, còn có cả Mộ Tiêu Lâm. Lúc đó Mộ Tiêu Vân đang xem TV ở phòng khách với cả nhà, khi chuông vang lên, y cũng nhìn ra cửa. Một người đã học cách bình ổn tâm trạng như y, khi thấy cảnh một nhà ba người bước vào vừa nói vừa cười như thế lại đột nhiên phẫn nộ, đến mức suýt chút nữa y đã đứng dậy bỏ của chạy lấy người.

Nhưng Mộ Tiêu Vân bây giờ đã không còn là Mộ Tiêu Vân đời trước nữa.

Y lập tức quay lại xem TV tiếp, cũng không lên tiếng chào hỏi.

Nhưng Mộ Hữu Thành lại dẫn Diêu Tinh Tinh đến trước mặt y trước: “Tiêu Vân, đây là dì của con, con vẫn chưa gặp dì bao giờ đúng không?” Thực ra Mộ Hữu Thành hơi căng thẳng, chỉ sợ y sẽ tức giận – bây giờ mà Mộ Tiêu Vân cáu kỉnh thì ông sẽ mất mặt lắm. Nhưng Diêu Tinh Tinh và Mộ Tiêu Lâm đều muốn tới, nên ông cũng không tiện nói thêm gì.

Mộ Tiêu Vân ngồi nơi đó, nhíu mày nhìn Diêu Tinh Tinh, mỉm cười yếu ớt nói: “Dù đây là lần đầu gặp, nhưng tôi nghe về dì đã lâu. Dì cứ tự nhiên ngồi đi, ai lại để người lớn đến nhà phải đứng thế này. Hải Sơn, mang một cái ghế sạch đến đây hộ anh.”

Màn đầu tiên Mộ Tiêu Vân chắc chắn sẽ thắng. Mộ Hải Sơn nghe lời đi tìm ghế sạch, còn Diêu Tinh Tinh cũng biết chồng và mẹ chồng mình rất để ý đến Mộ Tiêu Vân nên sẽ không xích mích với y. Bây giờ Mộ Tiêu Vân là thiên tài 13 tuổi đã nhảy lên đại học, bà Mộ đã sớm coi y là miếng thịt trong lòng, là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Mộ gia – thậm chí còn đáng kiêu ngạo hơn việc Mộ Hữu Thành kiếm được nhiều tiền, nên Diêu Tinh Tinh cũng không để bụng.

Mà nói đi nói lại, một thằng nhóc 18 tuổi thì làm được gì mà bà phải để ý chứ.

“Tiêu Vân con…” Mộ Hữu Thành vừa mở miệng thì bị Diêu Tinh Tinh kéo tay lại, bà cười nói: “Tiêu Vân vừa về là bà nội con lại có hứng nấu cơm rồi, chúng ta đúng là được hưởng ké phúc của con mà.”

“Vâng, tôi thích đồ nội nấu mà.” Mộ Tiêu Vân đứng dậy đi vào bếp: “Bà nội, cháu đói~”

Bà Mộ thích người khác làm nũng với bà như vậy, mà con gái bà lớn rồi, cũng không thân thiết với bà như xưa; còn trong đám cháu trai cháu gái thì đương nhiên là bà thích cháu trai hơn.

“Đói thì cháu ăn trước đi, nội nấu cho cháu bát bánh trôi nấu rượu nhé. Rượu này tự tay nội ủ đấy, chưa ai được uống đâu.”

“Không cần đâu ạ.” Mộ Tiêu Vân bước đến sau lưng bà, dựa cằm vào vai bà, thò tay từ đằng sau vòng qua lưng bà, tắt bếp đi: “Bà nội, cháu không thích ăn ngọt, hơn nữa ăn một mình cũng chán lắm. Một nhà người ta đều vui vẻ thế kia, còn cháu đây thậm chí còn chẳng có nhà.”

Bà Mộ nghe vậy, trong lòng nặng trĩu. Bà biết Mộ Tiêu Vân chỉ vô tình nói thế thôi, nhưng bà vẫn đau lòng. Trong hai người vợ của con trai, bà thích Diêu Tinh Tinh hơn, nhưng yêu thương cháu trai lại là chuyện khác. Bà có thể không cần mẹ thằng bé, nhưng thằng bé lại là con cháu Mộ gia: “Vậy sau này cháu ở đây với nội đi, chỗ này cũng rộng, rồi mỗi ngày nội làm đồ ăn ngon cho con?”

“Thôi ạ, cháu thanh niên mà ở với bà thì chán lắm, nhưng cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bà. Hơn nữa cháu đã bắt đầu học lại rồi, đại học B cũng xa chỗ này, cháu ở nhờ nhà bạn cháu thì tiện hơn.”

“Nhà người ta làm sao mà mình ở mãi được? Xem ba cháu đấy, mua một đống nhà mà chỉ biết sướng một mình thôi, chẳng buồn để ý đến cháu nữa. Để chút nữa bà đi mắng nó một trận.” Con trai cưới vợ mới, không chăm sóc cháu nội cho tốt – đây là chuyện lớn, phải trị!

“Thực sự không cần đâu bà, đấy là bạn cấp 3 của cháu. Anh ấy đang làm trợ giảng ở đại học B, cả cái biệt thự lớn chỉ có mình anh ấy ở, cháu vào đấy ở cũng tiện mà.” Mộ Tiêu Vân biết rõ bà nội là người rất thích quyền lực, muốn bà không can thiệp vào chuyện của y, thì phải để bà biết rõ thế lực của y hoặc là Hạ Minh Hòa.

Một Hạ Minh Hòa vừa ở biệt thự vừa làm trợ giảng cũng đủ làm bà Mộ hài lòng.

“Nhà bên ấy chỉ có một người ở thì có an toàn không?”

“Bà có biết tập đoàn Hạ thị không? Bạn của cháu là nhị thiếu gia Hạ thị, khắp thành phố B có ai dám động đến anh ấy? Đương nhiên là an toàn rồi.” Y vừa cười vừa đẩy bà Mộ ra phòng bếp, mọi người đã bắt đầu ngồi xuống. Cạnh Mộ Hữu Thành còn hai chỗ trống, một cho bà Mộ, một cho Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân đẩy bà Mộ đến chỗ ngồi cạnh Mộ Hữu Thành, còn mình thì ngồi ghế cạnh bà. Mộ Hữu Thành biết, con trai mình đang phản kháng trong yên lặng. Ông bắt đầu hối hận vì đã mang Diêu Tinh Tinh đến đây. Hôm trước, khi không có mặt vợ, hai cha con họ vẫn còn nói chuyện vui vẻ. Thậm chí Tiêu Vân còn tặng đồng hồ đeo tay cho ông – thế có phải là con trai ông không hận ông, vẫn muốn thân thiết với ông không? Hôm nay nó đột nhiên tỏ thái độ như thế có phải vì Diêu Tinh Tinh đang ở đây?

“Sao bác cả lại không tới thế ạ?” Đời trước, nhà bác cả có quan hệ rất tốt với Diêu Tinh Tinh. Kiểu tốt này một phần là do nịnh nọt nhau mà ra, hơn nữa lúc đó chính y cũng rất thân thiết với Diêu Tinh Tinh, nên mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm gắn bó.

“Anh họ con phải đi công tác, cả nhà bác cả cũng đi theo luôn, nói là đi du lịch.” Mộ Hữu Thành giải thích.

“Vâng.” Mộ Tiêu Vân gắp một miếng rau đặt vào bát bà Mộ: “Bà nội, bà cũng lớn tuổi rồi, nên ăn ít thịt đi thôi. Rau dưa cũng dinh dưỡng lắm bà ạ.”

“Bà đã bắt đầu ăn chay niệm Phật từ lâu rồi, mùng một và ngày 15 hàng tháng bà vẫn ăn chay đấy chứ.” Gắp miếng rau đứa cháu đưa cho, bà Mộ ăn thật vui vẻ.

Niệm Phật? Mộ Tiêu Vân không nghĩ bà hợp với chuyện này. Nhưng khóe mắt y lại đảo khắp bàn ăn, vì nãy giờ y cứ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì. Đây là… “Tiêu Lâm, sao thế?” Mộ Tiêu Vân khẽ mỉm cười nhìn Mộ Tiêu Lâm.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào Mộ Tiêu Vân. Y không thích Diêu Tinh Tinh là chuyện ai ai cũng biết, và cũng có thể hiểu được lý do vì sao; nhưng không ai ngờ y lại gọi Mộ Tiêu Lâm một cách thân thiết như vậy.

“Không có gì ạ.” Mộ Tiêu Lâm lắc lắc đầu rồi nở nụ cười rực rỡ: “Anh thích ăn gì? Lần sau anh tới nhà em, mẹ em nhất định sẽ nấu cho anh, tay nghề nấu nướng của mẹ em cũng ok lắm.”

Thiếu niên nói chẳng biết chừng mực, cậu ngây thơ không biết hai chữ nhà em này vào tai người lớn là nhạy cảm thế nào. Mộ Hữu Thành dè dặt nhìn Mộ Tiêu Vân, chỉ sợ y sẽ nổi giận. Còn Diêu Tinh Tinh thì đắc ý vô cùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã biết Mộ Tiêu Vân không phải là kẻ dễ bị lừa – một đứa trẻ 13 tuổi đã giỏi đến mức nhảy lớp thì sao mà không thông minh được? Khi ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, bà đã mơ hồ nhìn thấy có lẽ Mộ Tiêu Vân không ngây thơ như tuổi của nó.

Nhưng dù Mộ Tiêu Lâm có nói ra hai chữ kiêng kị nhà em kia, thì cậu vẫn chỉ là trẻ con, sẽ chẳng ai trách cậu vì thế.

“Anh không biết nhà em ở đâu, nhưng nếu rảnh thì em có thể đến đại học B tìm anh. Bây giờ anh đang ở nhà bạn, rất gần đó.”

“Nếu thế thì, hay cháu mua một cái nhà ở thành phố B đi? Anh, anh làm về bất động sản, làm gì cũng tiện, hay là anh mua cho Tiêu Vân một cái?” Cô nhỏ nhanh miệng nói.

Mộ Hữu Thành vẫn xấu hổ từ vừa nãy, cô Mộ nói thế đúng là cho ông một bậc thang để đi xuống. Ông lập tức nói: “Mai ba phải đi xem nhà, con thích ở nơi nào?”

“Không cần đâu, ba đừng nên dùng tiền của công ty vào mấy việc này, hơn nữa có mình con làm sao ở hết một căn nhà được. Bình thường con ở nhà bạn, rảnh thì đến chơi với bà, thế là được rồi.”

“Rảnh thì phải đi hẹn hò với bạn gái chứ, đến nhà bà làm gì?” Chú ba xen vào một câu. Mấy anh em Mộ gia có một điểm chung – đó là, người nắm quyền chính trong nhà họ luôn là người vợ. Mộ Tiêu Vân đột nhiên nhớ ra, hồi ông nội còn sống không phải người cầm trịch trong tay cũng là bà nội đó sao?

“Chú biết cái gì, nó mới 18 tuổi, còn nhỏ lắm.” Mộ Hữu Thành nói: “Người bạn mà con nói có phải là người đến đón con hôm đó không?” Hôm đó ông nhờ một người bạn làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông tra hộ biển số xe, để xem rốt cục chủ nhân chiếc xe đó là ai. Không ngờ kết quả cuối cùng lại vượt quá tưởng tượng, làm ông không biết phải phản đối thế nào.

Ông chẳng có lý do gì để không cho phép Mộ Tiêu Vân qua lại với một người bạn như thế. Nhưng nếu không phản đối thì cũng không ổn – trực giác của ông cảnh báo, người thanh niên đó cực kỳ nguy hiểm.

“Vâng, là bạn cấp 3 của con. Giờ anh ấy đang làm trợ giảng ở đại học B.”

“Con biết nhà nó làm gì không?” Mộ Hữu Thành hỏi.

_ Cạch!  Mộ Tiêu Vân ném đũa lên bàn: “Ba nói thế là ý gì? Ba nghi ngờ bạn bè của con sao? Hay là con muốn kết bạn với ai ba cũng muốn quản?” Y đột nhiên cao giọng nói: “Nhà bạn con làm gì thì có gì quan trọng? Hay ba nghĩ bây giờ ba có tiền rồi, nên con cũng phải kết bạn với kẻ có tiền?”

“Tiêu Vân, cháu nói cái giọng đấy với ba là sao?” Cô nhỏ đứng dậy: “Mau xin lỗi ba cháu đi, không được xấc láo như thế!”

“Xin lỗi cái gì? Lâu lắm mới được gặp lại cả nhà, có thể ngồi ăn cơm với bà nội và mọi người, lúc đầu cháu rất vui vẻ. Nhưng ba cháu thì sao? Thế mà lại mang người phụ nữ khác về nhà – vẫn là người phụ nữ đã buộc mẹ con cháu phải rời đi mới sợ chứ. Cô nhỏ, cô thử nghĩ xem, nếu chú cũng có người phụ nữ khác ở ngoài thì cô sẽ làm gì?” Đẩy ghế dựa ra, Mộ Tiêu Vân đứng lên: “Bà nội, cháu xin lỗi. Hôm nay tâm trạng cháu không tốt, không thể tiếp tục ở lại được. Bao giờ bà muốn tìm cháu thì cứ gọi nhé, lúc nào cũng được.”

Dừng một chút, y lại nói tiếp: “Cháu nhìn sắc mặt bà là biết, bây giờ lượng đường huyết và mỡ máu trong người bà cao lắm đấy, bà không nên ăn đồ dầu mỡ đâu. Lần tới cháu sẽ mang ít thuốc bồi bổ cơ thể đến, bà nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.” Y khom người ôm bà một lúc, rồi xoay lưng bỏ đii.

Khoảnh khắc xoay người rời đi, vẻ phẫn nộ trên gương mặt thiếu niên đã tan biến, thay vào đó là nụ cười khinh thường.

78.

Thực ra trên đường tới đây, Mộ Tiêu Vân đã biết Diêu Tinh Tinh chắc chắn sẽ tới. Mười mấy năm ở chung cũng không uổng công nhỉ… Nghĩ lại, hồi trước y đúng là mù quáng thiếu suy nghĩ. Khi ấy mẹ y mất sớm, y cứ nghĩ mẹ kế sẽ ác độc như trong cổ tích, nhưng thực tế lại không phải – người mới đến chiều chuộng yêu thương y trăm bề. Có lẽ vì vậy mới làm y vừa kinh ngạc vừa vui mừng, làm y mất hết phương hướng.

Khi quyết định tới đây, Mộ Tiêu Vân dã chuẩn bị tâm lý rồi – chỉ không ngờ ngòi nổ lại đến nhanh như thế.

Lúc y xuống lầu, chiếc Audi trắng đã yên lặng đậu nơi đó, vô cùng nổi bật.

Người này đúng là luôn có nguyên tắc của riêng mình mà, Mộ Tiêu Vân thoải mái cười.

“Sao nhanh thế?” Hạ Minh Hòa bước xuống, tựa vào cửa xe nhìn y. Năm năm trước, hắn đã nghĩ khuôn mặt tủm tỉm cười trước mặt mình lúc này thật thanh thuần, nhưng bây giờ… Có gì đó đã thay đổi. Thiếu niên giờ đây đã dần dần thành thục, cái loại khí chất tỏa ra từ cốt tủy mà hắn không thể miêu tả được bằng lời, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Mà Hạ Minh Hòa làm sao có thể giải thích được chứ – đây là một linh hồn đã trải qua hai kiếp sống cơ mà.

“Em muốn ăn tối cùng anh nên mới cố về sớm đó ~” Sống cùng nhau đã lâu, thỉnh thoảng Mộ Tiêu Vân cũng nảy ra ý xấu trêu chọc Hạ Minh Hòa. Thực ra người đàn ông này chẳng đòi hỏi gì nhiều, hắn luôn coi y là trẻ con mà chăm sóc, cũng là người rất dễ dàng thỏa mãn (dễ nuôi?)

Hạ Minh Hòa thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Sống đến 22 tuổi đầu, hắn rất ít khi bị trêu, lần này còn là bị người mình thích trêu chứ. Hắn cảm thấy nhất định Mộ Tiêu Vân đã thay đổi rồi, trước đây y đâu có xấu xa như vậy! Nhưng một thiếu niên “hư hỏng” như vậy lại càng làm tim hắn đập mạnh hơn – không chừng hắn là M rồi…

“Thế à.” Hạ Minh Hòa gật đầu tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc: “Thế em muốn ăn gì?”

Dù Hạ thiếu có vui vẻ đến mấy thì mặt hắn vẫn đơ như cây cơ – hắn không hay cười, nên cũng không biết phải biểu hiện sự sung sướng của mình như thế nào. Nhưng mà, Mộ Tiêu Vân rất thích cái tính tsundere này của hắn đó~

Sau khi Mộ Tiêu Vân rời đi, bầu không khí ở phòng khách trở nên rất quái dị. Y nghẹn một hơi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục cũng được trút ra hết. Y khó chịu bỏ đi, mà những người còn lại cũng chẳng thoải mái gì. Bà Mộ cực kỳ mất hứng – cháu trai biến mất năm năm vừa mới trở lại, khó khăn lắm mới có thể cùng nó ăn một bữa cơm, thế mà lại thành ra thế này: “Hữu Thành con cũng thật là… Tiêu Vân từ nhỏ đã lớn lên cùng mẹ nó, hôm nay con cũng phải nhìn tình hình mà làm việc chứ. Chờ đến khi Tiêu Vân nó tiếp nhận Tinh Tinh rồi mới ăn cơm cùng nhau cũng chưa muộn mà.” Bà Mộ lẩm bẩm, không biết là nói cho Mộ Hữu Thành hay Diêu Tinh Tinh nghe: “Không ăn nữa. Mẹ đi xem Tiêu Vân đã đi xa chưa. Nó còn là trẻ con, cần người lớn an ủi, chẳng hiểu các con làm căng như thế để làm gì.”

“Mẹ chỉ lo cho Tiêu Vân thôi, Tinh Tinh chị đừng để bụng nhé.” Bà Mộ vừa đi, dì hai liền nói.

Diêu Tinh Tinh mỉm cười: “Không có gì. Tiêu Vân còn nhỏ, mà mẹ vừa nói rồi đấy, nó từ bé đã ở cạnh mẹ nó, mỗi người đều có một cách dạy con khác nhau, chị hiểu mà.” Nói ba câu liền đổ hết nước bẩn lên đầu Lý Ngải Thanh; dù vậy, sắc mặt Diêu Tinh Tinh vẫn có chút hổ thẹn.

Trước khi kết hôn với Mộ Hữu Thành, bà luôn để ý đến bà Mộ; sau khi vào nhà này rồi thì lại càng chú ý hơn, mẹ chồng muốn cái gì bà đều cố tìm mua cái đó. Thế mà hôm nay, bà Mộ nói thế, khác gì tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt bà.

Cũng may là mẹ chồng không ở chung với cả nhà bọn họ, bình thường cũng chẳng xét nét được gì. Nhưng chuyện của Mộ Tiêu Vân thì…

Quan trọng hơn là, Mộ Hữu Thành là con trai trưởng, có thêm cái danh thiên tài và sự cưng chiều của bà nội, nhất định sau này Mộ Hữu Thành sẽ để y kế thừa sự nghiệp của mình. Hơn nữa, chồng mình còn luôn cảm thấy áy náy với y… Nghĩ đến đây, Diêu Tinh Tinh không khỏi nhíu mày.

Dưới tầng.

Mộ Tiêu Vân không đi vội, mà dựa vào cửa xe nói chuyện phiếm với Hạ Minh Hòa. Y đang chờ xem người xuống đầu tiên là ai, để còn tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng y lại không ngờ được, người xuống lại là bà Mộ – y cứ nghĩ là Diêu Tinh Tinh chứ.

Trái tim y co rút. Hồi trẻ bà Mộ khá cao, phải tầm 1m6. Nhìn người béo tròn phúc hậu đang đi tới, trong lòng Mộ Tiêu Vân vẫn có chút xúc động.

Trừ chuyện bà không thích mẹ mình ra, thì thực ra bà vẫn rất tốt với y.

“Bà nội em.” Mộ Tiêu Vân buông một câu.

“Ừ.” Hạ Minh Hòa tỏ ý biết rồi.

“Tiêu Vân à.” Bà Mộ đến trước mặt họ: “Đây là bạn của cháu?” Ánh mắt bà Mộ rất sắc sảo, đánh giá Hạ Minh Hòa từ trên xuống dưới vài lần.

“Vâng, chính là người bạn cháu kể với bà đó, giờ cháu đang ở nhà anh ấy. Sao bà không ăn cơm đi mà đã xuống đây? Bà lên mau đi, không mọi người lại lo lắng.” Đôi khi, an ủi cũng là một cách để châm ngòi ly gián.

Thấy Mộ Tiêu Vân ngoan ngoãn như vậy, bà Mộ lại càng thêm đau lòng: “Tiêu Vân à, cháu cũng đừng để bụng chuyện Diêu Tinh Tinh làm gì. Cháu cứ yên tâm, có bà nội ở đây, nó sẽ không dám bắt nạt cháu đâu. Cháu phải nhớ, cháu là con trai trưởng của bố cháu. Công ty của nó nhất định sẽ do cháu tiếp quản.” Lời nói này của bà Mộ có hơi bất công. Nhưng thế thì đã sao? Dù Diêu Tinh Tinh có lấy lòng bà thế nào đi nữa, thì nó vẫn là kẻ thứ ba. Trong suy nghĩ của người nông thôn như bà, Mộ Tiêu Lâm làm con của kẻ đi phá hoại gia đình người khác sao có thể sánh với Mộ Tiêu Vân con của vợ cả?

“Bà nội, bây giờ cháu chưa nghĩ xa đến thế. Hơn nữa công ty của ba lớn như vậy, mình cháu làm sao mà quản được, muốn Tiêu Lâm với Hải Sơn đếm giúp còn không kịp nữa là. Bà yên tâm, dì là dì, Tiêu Lâm là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm là con trai của ba cháu, cũng là anh em với cháu.” Những lời này của Mộ Tiêu Vân in vào tận tâm khảm của bà Mộ.

Giống như cháu mình dù thế nào thì vẫn là cháu mình, là người một nhà; nhưng mẹ nó thì không. Đồng thời, bà cũng vui mừng vì cháu mình nhỏ vậy mà đã rất hiểu chuyện: “Lần sau cháu…” Khựng lại một chút: “Cùng bạn cháu đến nhà bà nhé, bà sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”

“Bà nhớ làm nhiều một chút nhé, cháu có nhiều bạn lắm, toàn quen ở nước ngoài cả~” Y nghịch ngợm chớp chớp mắt với bà: “Đều đẹp trai lắm đó ~”

“Thằng nhóc này…” Bà Mộ hớn hở ra mặt.

“Bà ơi, thế cháu đi chơi với bạn đã nhé.”

“Ừ, lái xe cẩn thận.”

“Mấy thứ kia là cháu mua biếu bà, bà đừng chia cho các dì với cô nhé. Bọn họ cũng kiếm ra tiền, để họ tự đi mua đi.” Mộ Tiêu Vân cố ý nhắc nhở.

“Biết rồi biết rồi, buổi tối các cháu nhớ chú ý an toàn đấy nhé.”

Ngồi trên xe, Mộ Tiêu Vân nhìn bóng người trong gương chiếu hậu cứ xa dần xa dần, đến khi không nhìn thấy nữa.

“Bà ấy đối xử với em rất tốt.” Hạ Minh Hòa đột nhiên mở miệng. Người có thể làm Hạ thiếu mở miệng khen đúng là khó tìm như kim đáy bể.

“Em biết.” Y chưa từng phủ nhận chuyện này: “Năm đó, ba mẹ em ly hôn chủ yếu là vì Diêu Tinh Tinh, nhưng nếu bà ấy không chán ghét và khinh thường mẹ em ra mặt như vậy, Diêu Tinh Tinh có thủ đoạn hơn nữa cũng không thể bước chân vào cửa Mộ gia – khi ba em là một người yếu đuối không có chính kiến.”

“Nhưng ông ấy lãnh đạo Mộ thị rất tốt.” Hạ Minh Hòa chỉ ra.

“Trong kinh doanh, ông ấy là người có uy tín. Nhưng khi làm một người chồng, ông ấy lại làm mẹ em phải chịu khổ sở, cả đời này cũng không thể bù đắp được… Phải thông qua phê duyệt Mộ thị mới lên sàn được, đúng không?”

“Em muốn ngăn cản?”

“Công ty muốn lên sàn chứng khoán thì phải có một nửa cổ đông đồng ý. Trong tay em có 30% cổ phần Mộ thị rồi, còn 21% nữa…”

“Anh giúp em?” Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

“Không cần đâu.” Mộ Tiêu Vân lắc đầu. Y đã chuẩn bị mọi thứ từ hai năm trước rồi. Đột nhiên, y quay sang hỏi Hạ Minh Hòa: “Anh, anh có nhiều tiền riêng không?”

Khóe môi Hạ Minh Hòa run rẩy vài cái rồi gật đầu thật cool mà nói: “Ừ” . Nghĩ một chút, nói thêm: “Về nhà anh sẽ đưa sổ tiết kiệm cho em.”

Mắt Mộ Tiêu Vân sáng lên: “Anh, em muốn thu mua Mộ thị.”

“Dựa vào tiềm năng phát triển của Mộ thị bây giờ, muốn thu mua nó sẽ cần không ít tiền. Trong tay em có 30% cổ phần, nói cách khác, em phải có thêm 21% nữa thì mới có thể đứng đầu hội đồng quản trị. Anh không hiểu về bất động sản lắm, nhưng 1% cổ phần cần khoảng 2 triệu, vậy em cần có ít nhất là 50 triệu.”

Mộ Tiêu Vân nhăn nhó – khoản tiền này vượt quá dự tính của y. Y biết là nhiều, nhưng không ngờ là nhiều như vậy. 10 cái nhà kia có bán đi thì cũng chỉ có 3 triệu, còn chưa được 1/10 nữa.

Nhìn y cau mày như thế, tay trái Hạ Minh Hòa giữ tay lái còn tay phải thì nắm lấy tay y: “Anh có 20 triệu, tìm thêm 30 triệu nữa không phải là khó. Huống gì, em cũng không cần thu mua hết 21%, chỉ cần thu mấy cổ đông nhỏ về dưới trướng mình, rồi thổi gió bên tai vài cổ đông khác là được.”

Hạ Minh Hòa không vào Hạ thị không phải vè hắn không thể vào, mà là hắn không có hứng. Mộ Tiêu Vân nghe hắn nói xong mới nhận ra – người này đúng là thiên tài kinh doanh!

Chẳng qua Hạ thị đã có Hạ Thanh Hòa cầm trịch, nên hắn mới có thể an nhàn sung sướng thế này thôi.

“20 triệu? Anh kiếm đâu ra mà lắm thế?” Cho dù có viết sách thì thu nhập cũng không cao như thế đâu?

Mộ Tiêu Vân cáu kỉnh rồi – lòng tự tôn của y bị tổn thương nghiêm trọng. Người mình yêu kiếm ra tiền thì nghe cũng tốt đấy, nhưng lại kiếm nhiều hơn mình là thế nào!

79.

Thật đúng là oan ức cho Hạ Minh Hòa quá – hắn có biết 20 triệu là nhiều thế nào đâu. Thậm chí hắn còn không có khái niệm về tiền – muốn dùng thì cứ quét thẻ là được, đến kỳ nhân viên kế toán cao cấp sẽ phụ trách chuyển khoản cho hắn. Nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa hơi hơi đắc ý: “Theo kết quả cuối năm ngoái nhân viên kế toán tổng kết cho anh thì là vậy. Bây giờ không biết nó đã lên bao nhiêu rồi – trong đó có 3 triệu là lợi nhuận từ xuất bản sách, còn lại là hoa hồng từ cổ phần Hạ thị.” Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: “Khi hai anh em anh mới sinh ra, ba anh chia cho mỗi người 5% cổ phần Hạ thị. Đến năm 18 tuổi thì anh mới được dùng số tiền chia hoa hồng, nên… ” Hạ thiếu hiếm khi mỉm cười: “Chúng ta có rất nhiều tiền, Vân Vân em không cần phải lo.”

Chúng ta có rất nhiều tiền.

Mộ Tiêu Vân không nói gì. Nhìn Hạ thiếu thỉnh thoảng tủm tỉm cười thế này đúng là đáng yêu mà.

“Lúc mới bắt đầu viết sách, anh chỉ gửi bản thảo cho nhà xuất bản thôi, chứ không ký hợp đồng với họ. Nhưng bất ngờ là tác phẩm đầu tiên của anh lại bán rất chạy, anh phải lời được khoảng 2 triệu ấy. Bên nhà xuất bản ngại Hạ gia phía sau anh nên cũng không dám gạt anh chuyện gì. Sau đó họ hỏi anh có hứng thú ký hợp đồng với họ không, mà lúc ấy cũng sắp đến sinh nhật tròn 18 của anh rồi. Anh hỏi ý kiến anh của anh thì anh ấy nói, nếu em muốn kiếm tiền thì thay vì ký hợp đồng đưa lợi cho kẻ khác, tự em làm thì hơn. Hơn nữa, sau năm thứ nhất sau khi anh mười tám tuổi thì anh đã có thể dùng tiền hoa hồng từ cổ phần Hạ thị; nên đầu năm ba, anh dùng số tiền đó để lập nên nhà xuất bản Vân Hòa. Vân Hòa – là tên của chúng ta.” Không phải là Hạ Minh Hòa chưa từng lo lắng cho tương lai. Nếu Vân Vân trở về thì hắn muốn cho y những điều tốt nhất; còn nếu y không về, hoặc mình không chờ nổi nữa, thì Vân Hòa sẽ đóng cửa.

“Anh…” Mắt  Mộ Tiêu Vân cay cay. Khi mình vẫn còn chưa biết gì, người đàn ông này đã trải sẵn đường cho bọn họ rồi.

“Vân Vân, không có gì phải sợ.” Bàn tay nắm trọng lấy tay Mộ Tiêu Vân rất lớn, cũng rất dày rộng. Đây là người mà mày tin tưởng nhất đời này, Mộ Tiêu Vân thầm nhủ. Sự tin tưởng này đã bắt đầu từ năm năm trước – từ lần đâu tiên hắn lau chân, mua đồ ăn rồi gọi bác sĩ cho y.

Mộ Tiêu Vân chưa bao giờ nghĩ mình là người yếu đuối – một người đã sống hai đời thì làm sao mà yếu đuối được? Thế nhưng giây phút người đàn ông này gọi tên y, trái tim y liền mềm nhũn.

Thực ra cái tên Vân Hòa là sau này mới đặt. Khi nhà xuất bản Tín Dương xuất bản cuốn sách đầu tiên mà anh ký hợp đồng với họ, anh vốn đã nói ý định của mình rồi, nhưng bọn họ lại từ chối – họ nghĩ anh quá tự mãn. Sau nghĩ lại mới thấy, quả thực, anh chỉ dựa vào một quyển sách mà đòi nhập cổ phần vào nhà xuất bản nổi danh của người ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên, anh tìm một nhà xuất bản quy mô nhỏ, kinh tế eo hẹp hơn. Yêu cầu của anh cũng rất đơn giản – anh không phụ trách kinh doanh và vận hành, anh chỉ cung cấp bản thảo, thế nhưng anh phải được nhập cổ phần vào. Còn về phần tên của nhà xuất bản, anh dùng thân phận Hạ nhị thiếu mà phân tích rằng Hạ thị có tổ kế hoạch và tổ luật sư hàng đầu, nhà xuất bản này sẽ có hậu thuẫn rất mạnh. Cho nên, nhà xuất bản Vân Hòa được từ từ ra đời như vậy đó.” Hạ Minh Hòa không phải là kiểu người lãng mạn hay yêu nói lời ngon ngọt, nhưng mỗi hành động vô tình của hắn đều làm trái tim y ngọt ngào đến vô cùng.

Nhìn thấy thiếu niên trước mắt im lặng, khóe mắt ửng hồng, Hạ Minh Hòa cũng không vội: “Vân Vân, điều gì em muốn biết, cứ hỏi anh, nếu anh biết thì nhất định sẽ trả lời cho em. Đừng sợ hãi áp lực, vì con đường này dù khó đi nhưng không phải là không thể. Chúng ta không sống vì những lời đồn đãi của kẻ khác, người có thể quyết định cho chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi.”

Ít nhiều gì thì Hạ thiếu vẫn lo lắng – hắn sợ đột nhiên thiếu niên sẽ hối hận, đột nhiên muốn quay về làm một người con trai bình thường hẹn hò với phụ nữ. Trong suy nghĩ của hắn, hắn và Mộ Tiêu Vân rất khác nhau. Giờ hắn đã 22 tuổi rồi, mà thậm chí từ năm 17, hắn đã có thể xác định chính xác thứ mình muốn. Nhưng Vân Vân thì khác – năm 13 tuổi y nhỏ như thế, mà khi Vân Vân 18 tuổi, trong lòng hắn, y vẫn là đứa trẻ cần hắn bảo vệ năm nào.

Giây phút này hình như Hạ thiếu đã quên, khi hắn tự cho là mình đã trưởng thành thì hắn cũng mới chỉ 17 tuổi thôi.

“Ừ.” Đương nhiên là Mộ Tiêu Vân không sợ áp lực, mấy lời đồn đãi nhảm nhí của người ngoài đâu đủ để tổn thương y chứ. Y có thể mặt không đổi sắc mà ném lời đồn ra ngoài tai, nhưng trước mặt người này, y lại rất dễ cảm động: “Đi ăn gì bây giờ?” Thực ra chỉ là Hạ thiếu nghĩ nhiều quá thôi – y chỉ đơn giản là xúc động thôi mà.

“Anh dẫn em đến cửa hàng của một người bạn của anh anh – anh ấy cũng là gay.”

Hai mươi phút sau, Mộ Tiêu Vân đứng trước nơi mà y không thể quen thuộc hơn. Một ngườibạn của Hạ Thanh Hòa là gay mà Hạ Minh Hòa nói đến hẳn cũng là người mà y quen đi… Lần này trở về, y cũng nghĩ hôm nào phải sắp xếp gặp Quý Mộc một phen, nhưng chưa kịp làm gì đã có người làm giúp y rồi…

Quả nhiên, sau khi đỗ xe xong, Hạ Minh Hòa gọi điện: “Anh Quý Mộc, bọn em đến dưới tầng rồi, anh đang ở đâu? …. Em dẫn em ấy lên gặp anh nhé.”

Trên đời này có rất nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của con người – ví như sự trùng hợp bây giờ chẳng hạn.

Khi thấy Hạ Minh Hòa và thiếu niên tuấn tú cùng nhau bước vào, Quý Mộc sửng sốt, rồi nở nụ cười. Anh rảo bước đến, ôm chặt thiếu niên vào lòng. Năm năm trước, hai người họ mới ở với nhau có vài ngày, nhưng mối quan hệ giữa Mộ Tiêu Vân và Quý Mộc đã sâu sắc như vậy. Quý Mộc coi y là em trai, là một đồng chí* nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành sớm khiến người khác đau lòng. Tuy hoàn cảnh hai người khác nhau, nhưng họ có một điểm chung – cả hai đều không có gia đình.

đồng chí*: gay.

Mộ Tiêu Vân thì coi anh như anh trai của mình – y biết là mình đang trèo cao, thái tử của tập đoàn Quý thị sao có thể dễ dàng nhận em trai như thế được? Nhưng từ giây phút đầu tiên khi anh đồng ý giúp y, Mộ Tiêu Vân đã coi anh như anh trai ruột rồi.

Nhưng khi tay cậu sờ đến vòng eo gầy guộc của Quý Mộc, trong lòng Mộ Tiêu Vân liền căng thẳng. Y vội đẩy anh ra, chăm chú nhìn khuôn mặt anh.

“Hai người quen nhau?” Hạ Minh Hòa bị coi như không khí đứng một bên, buồn bực hỏi.

Trong phòng riêng.

Mộ Tiêu Vân nhìn dáng vẻ của Hạ Minh Hòa mà buồn cười – rõ ràng là rất muốn biết, nhưng cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Y cười nói: “Năm năm trước khi em đến đây ăn thịt bò thì ngẫu nhiên gặp anh ấy. Sau này, tất cả thủ tục xuất ngoại đều nhờ anh ấy làm giúp em.”

“Sao em không nói với anh?” Mặt Hạ thiếu vốn đã đen, nghe Mộ Tiêu Vân nói xong thì càng đen hơn nữa.

“Hở?” Mộ Tiêu Vân ngẩn ra. Wtf?

“Em là heo à? Năm năm trước em mới 13 tuổi mà đã dám đi lại với một ông chú 40?” Hạ Minh Hòa lớn tiếng nói – hoàn toàn quên mất ông chú 40 này chính là người đã nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, không khác gì anh trai hắn cả.

Mộ Tiêu Vân càng buồn cười hơn – người này chẳng thay đổi gì cả, đến cả lúc mắng người cũng chỉ có mỗi một câu, em là heo sao?

Thậm chí những lời này còn có phần… đáng yêu.

“Em cười cái gì?” Hạ Minh Hòa âm trầm nhìn y.

“Anh chỉ có đúng một kiểu mắng người thôi à?” Mộ Tiêu Vân không nhanh không chậm hỏi.

Sắc mặt Hạ thiếu thoắt trắng thoắt hồng, nhưng hắn vẫn kiên quyết – không nói!

Ban đầu thấy bọn họ, Quý Mộc rất ngạc nhiên, rồi dần dần hiểu rõ. Anh vẫn nhớ như in, năm năm trước, Hạ Minh Hòa từng dò hỏi anh về đồng tính luyến… Còn bây giờ, đứa trẻ anh vẫn coi như em trai ấy dẫn người yêu của nó về ra mắt mình – trùng hợp làm sao, đây lại là một người em trai khác của anh.

Anh vốn đang lo lắng về sau Hạ Minh Hòa sẽ hối hận, sợ rằng cảm xúc của hắn giờ đây chỉ là nhất thời; nhưng bây giờ, anh có thể yên tâm rồi. Như Hạ Minh Hòa đã từng nói – hắn không phải là Doãn Hạo, mà anh cũng không phải là Mộ Tiêu Vân. Ít nhất là năm anh 13 tuổi, không, thậm chí là khi 23, anh cũng không có được sự sáng suốt và dũng cảm của Mộ Tiêu Vân năm đó.

“Anh, anh có rượu không?” Mộ Tiêu Vân đã hoàn hồn. Cảm giác khi ôm lấy Quý Mộc vẫn còn trên tay y – Quý Mộc bây giờ gầy trơ xương, chẳng qua quần áo của anh che giấu rất kỹ, nếu không phải vừa ôm anh thì Mộ Tiêu Vân cũng không nhận ra. Còn khuôn mặt anh… vừa rồi Quý Mộc rất vui vẻ nên y không nhìn rõ, còn bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy – sắc mặt anh không được tốt lắm, thậm chí còn có chút vàng vọt.

Một thái tử gia khí phách bừng bừng năm năm trước nay còn đâu? Mộ Tiêu Vân biết, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Thương hiệu lâu năm có được không?” Quý Mộc nhớ đến chai rượu quý mà Mộ Tiêu Vân trộm uống của anh hồi trước.

“Ừm, chính nó đó.” Một chai rượu với một đĩa thịt bò dẫn đến một mối quan hệ xem như là thân thiết, nên cả hai đều nhớ rõ.

Ngồi một bên nghe Quý Mộc và Mộ Tiêu Vân nói chuyện, Hạ Minh Hòa cảm thấy mình như người thừa ấy. Điều ngạc nhiên là hắn không cảm thấy ghen tị – coi như là năm năm kia hắn để Mộ Tiêu Vân ra ngoài bay lượn đi. Hắn chỉ không tưởng tượng được, tại sao hai con người tuổi tác chênh lệch thế này lại có thể kết bạn với nhau được?

“Em đi gọi điện.” Hạ Minh Hòa hiểu rõ, dù hôm nay mình có mang Vân Vân tới hay không, anh ấy cũng sẽ đến.

“Nhanh lên nhé, thịt bò nguội rồi ăn không ngon đâu.” Mộ Tiêu Vân giục.

“Ừ.”

Hạ Minh Hòa ra ngoài rồi, phục vụ liền mang chai rượu Quý Mộc gọi vào.

“Rượu này không bán trong nhà hàng đâu, có em đến anh mới đặc biệt mang ra đấy.” Quý Mộc mở bình, rót cho mình và Mộ Tiêu Vân mỗi người một ly: “Haha, anh còn nhớ dáng vẻ em say quắc cần câu trong phòng khách nhà anh năm năm trước, còn luôn miệng la hét muốn rượu loại tốt nhất.”

Mộ Tiêu Vân giữ tay đang cầm ly rượu của anh lại, rồi giật lấy cái ly: “Anh không biết chứ, hồi đó em có thể uống hết một bình rượu, thì bây giờ tửu lượng của em còn tốt hơn thế. Ly này của anh chắc phải nhường em thôi.”

Quý Mộc nhíu mày rồi khẽ cười: “Tiêu Vân, anh biết đâu là điểm dừng.”

“Điểm dừng là khi anh từ từ tự sát sao?” Sắc mặt Mộ Tiêu Vân trầm xuống.

80.

Không khí trong phòng rất yên tĩnh.

Quý Mộc giành lấy ly rượu trong tay Mộ Tiêu Vân: “Hôm nay khó lắm anh em ta mới gặp được nhau, đừng nói mấy chuyện mất hứng thế nữa.” Nói xong, anh nốc một hơi hết sạch ly rượu. Nhưng có thể vì động tác quá nhanh nên Quý Mộc bị sặc, cúi đầu ho khù khụ.

Mộ Tiêu Vân nhìn anh như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Là ai có thể khiến một người đàn ông kiêu ngạo như Quý Mộc ra nông nỗi này? Chỉ có thể là người kia.

“Hắn ta kết hôn.” Quý Mộc đột nhiên buông ra một câu, rồi tiếp tục rót rượu.

Khi Hạ Minh Hòa vào cũng là lúc người phục vụ mang bò bít tết lên. Hắn ngồi xuống, xắt thịt bò trên đĩa thành từng miếng rồi đưa đĩa đó cho Mộ Tiêu Vân, còn mình thì tiếp tục xắt xắt xắt.

Hắn ta kết hôn.

Mộ Tiêu Vân còn đang mải ngẫm nghĩ lời nói của Quý Mộc, đâu rảnh để ý đến đĩa thịt bò đã được Hạ Minh Hòa cắt xong kia. Tầm mắt y chuyển lên khuôn mặt Hạ Minh Hòa, nhìn từng đường nét tuấn tú kia, lòng y chợt cảm thấy tĩnh lặng. Nhớ đến từng đoạn ký ức hai người từng trải qua từ lúc quen nhau đến giờ, Mộ Tiêu Vân đột nhiên hiểu rõ câu nói kia: năm tháng bình yên.

Chỉ cần ở bên người này, dù có phải trải qua giông tố thế nào, thì vẫn là năm tháng bình yên.

Khi tàn tiệc thì đã 10 giờ tốt rồi.

Hôm nay Quý Mộc uống hơi nhiều rượu, nên Hạ Minh Hòa lái xe đưa anh về nhà. Đi được nửa đường thì anh kêu khó chịu, cửa xe vừa mở, anh liền lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Mộ Tiêu Vân nhìn theo bóng lưng anh, lông mày cau chặt lại. Nhưng chuyện tình cảm, nói thế nào thì y cũng không thể xen vào được.

“Trước khi em đi không phải anh ấy vẫn còn tốt sao? Em đã gặp người đàn ông kia, hắn rất yêu anh ấy.” Ánh mắt dung túng cưng chiều mà hắn dành cho anh, ngay cả người ngoài cuộc là y cũng nhìn ra được.

Hạ Minh Hòa dừng một chút: “Người đó là anh họ của anh, Doãn Hạo.”

“Hở?” Mộ Tiêu Vân lẩm bẩm: “Đứa trẻ tròn 1 tuổi ngày mai là con hắn?” Ngực y trào lên một cơn tức giận.

“Chi tiết thì anh cũng không rõ, chỉ biết là sau khi anh Hạo kết hôn thì hai người họ chia tay. Bọn họ đều là người lớn cả, hiểu rõ mình đang làm gì.” Lời Hạ Minh Hòa rất vô tình, nhưng lại là sự thật.

“Năm đó, Doãn Hạo giúp mẹ con em về phương diện pháp luật, thực sự rất chuyên nghiệp. Nhìn hắn không giống kiểu người không dám chịu trách nhiệm chứ.” Y có ấn tượng rất tốt với người đàn ông bình tĩnh trầm ổn kia, nên lần này trở về y mới muốn tiếp tục học Luật.

“Chắc là anh trai anh biết vì sao.” Hạ Minh Hòa phỏng đoán: “Vân Vân, anh không phải là anh Hạo.”

Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên rồi mỉm cười, y hiểu Hạ Minh Hòa đang muốn an ủi mình: “Em cũng không phải là anh Quý Mộc.”

Phun hết mật xanh mật vàng ra rồi, Quý Mộc ngồi ngẩn ra ở ven đường.

23 năm. Cho đến khi Doãn Hạo kết hôn 2 năm trước rồi hai người chia tay, mối quan hệ của bọn họ đã kéo dài 23 năm – từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành, đã trôi qua hơn nửa cuộc đời rồi.

Tại sao Quý Mộc lại yêu Doãn Hạo? Thứ tình cảm này rất phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, à. có lẽ nên nói là từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ba người Doãn Hạo, Hạ Thanh Hòa và anh đã như hình với bóng. cùng nhau chơi đùa, cùng nhau quậy phá; thậm chí cả thời gian nghỉ phép cũng giống nhau.

Năm Hạ Thanh Hòa 5 tuổi, mẹ Hạ sinh non. Biết mình sẽ không có em nữa, Hạ Thanh Hòa cứ giam mình trong phòng không chịu ra ngoài; là anh và Doãn Hạo thay nhau bày trò để hắn vui lên. Năm anh 20 tuổi, cha mẹ bất ngờ gặp tai nạn; là hai người họ luôn luôn kề sát bên anh.

Từng mẩu chuyện nhỏ từ năm này qua năm khác, tuy anh không cố tình nhớ tới, nhưng chúng đã khắc ghi vào tim anh từ lúc nào không hay.

Tình bạntình yêu tuy chỉ khác nhau có một chữ, nhưng cũng đủ thay đổi cả cuộc đời con người. Đôi khi Quý Mộc cũng nghĩ, tại sao anh lại yêu Doãn Hạo chứ? Nếu người anh yêu là Hạ Thanh Hòa, hẳn là anh sẽ không phải mệt mỏi như bây giờ.

Dưới ánh đèn đường, Quý Mộc lẳng lặng nhìn hai bóng người đang chờ mình cạnh xe.

Anh bỗng nhiên thấy cảm động. Tuy tính cách hai anh em Thanh Hòa, Minh Hòa khác nhau một trời một vực, nhưng họ đều rất ngang ngược không chịu bị khuất phục. Cho nên Quý Mộc mới thở dài một hơi, anh mà yêu Hạ Thanh Hòa thì có phải tốt không?

Lòng Quý Mộc trở nên thoải mái hơn. Thân làm anh như anh lại làm hai đứa em chưa lớn phải lo lắng cho mình, đúng là thất bại mà. Sống 41 năm rồi mà vẫn còn sống chết vì tình yêu thế này thật chẳng đáng – Quý Mộc anh từ trước đến nay vẫn là người cầm lên được buông xuống được, chút khó chịu bây giờ thì có là gì?

Quý Mộc vui vẻ chống tay đứng lên, lảo đảo đến trước mặt hai người: “Chở anh về nhà đi~”

Mộ Tiêu Vân nhìn anh một lúc lâu, mới một tiếng. Y không biết làm sao mà Quý Mộc có thể nghĩ thông được. Nhưng nụ cười thản nhiên trước mắt làm y cảm thấy thật quen thuộc – giống như năm năm trước đứng ở sân bay, người này cười nói với y: có gì khó khăn thì nhớ tìm anh đấy.

Một khi Quý Mộc đã nói như vậy, thì dù sau này Mộ Tiêu Vân không tìm đến anh đi nữa, y vẫn nợ anh một ân tình. Món nợ tình cảm này đã khắc ghi trong lòng y, không cần trả lại – vì đây không chỉ là một ân tình, nó còn là mối ràng buộc giữa những người anh em.

“Nếu anh thích uống rượu như thế, thì khi nào cơ thể anh khỏe rồi thì đến quán rượu của bạn em một phen đi. Rượu nó ủ không bán cho người ngoài, nên không thể tìm ngoài thị trường được đâu~” Trên xe, Mộ Tiêu Vân lơ đãng kể về cuộc sống ở nước ngoài của mình.

“Thì ra em ở bên đấy cũng sướng lắm chứ.” Quý Mộc luôn chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ sống tốt hơn bất kỳ kẻ nào. Đây chính là nét quyến rũ của một linh hồn đầy tự tin và kiêu ngạo – khó trách Hạ Minh Hòa lại yêu y như vậy.

Nếu là đứa nhỏ này, vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ đi đúng hướng. Với một đứa trẻ 13 tuổi có thể thản nhiên bàn về chuyện đồng tính luyến, thì Quý Mộc không cần phải lo lắng.

“Ừm, vì hôm trước mẹ em vừa kết hôn với bác sĩ điều trị chính của bà, nên em mới trở về.” Trở về, để giành lại mọi thứ vốn thuộc về y.

“Đúng là duyên phận!” Quý Mộc khó mà tượng tưởng ra chuyện này – hai người khác nhau như thế mà lại ở bên nhau. Một người phụ nữ nông thôn giản dị và một bác sĩ tâm lý được cả thế giới ca ngợi – hai con người của hai thế giới hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau! Nhưng cũng có ai nói hai người như vậy thì không thể bên nhau đâu – ngay cả hai đường thẳng song song cũng còn giao nhau cơ mà.

Đến nhà Quý Mộc, Hạ Minh Hòa chờ ở dưới tầng, còn Mộ Tiêu Vân đỡ anh lên. Trong lúc chờ thang máy, Quý Mộc mở miệng: “Tiêu Vân.”

“Sao ạ?” Y quay đầu lại, thấy anh đang tựa vào cánh cửa.

“Nhất định phải trân trọng nó đấy.”

Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Em biết.” Trên thế giới này, trừ mẹ ra, hắn là người quan trọng nhất của y.

“Khác Doãn Hạo, nó xứng đáng để nhận sự quý trọng của em.”

“Ừ, anh ấy nhất định sẽ được như vậy.”

“Cũng không cần lo về gia đình của nó, Nếu Thanh Hòa đã đồng ý cho hai người qua lại, thì hắn cũng sẽ xử lý xong xuôi chuyện trong nhà.” Thằng anh biến thái yêu em trai hơn cả con mình kia, thực ra đôi khi cũng rất có ích chứ.

“… Anh của anh ấy là người như thế nào?” Hạ Minh Hòa luôn nhắc tới anh mình, còn bố mẹ thì hầu như chẳng đả động đến bao giờ. Nếu không phải đã biết gia đình hắn rất hạnh phúc, không chừng y sẽ nghĩ bố mẹ hắn không đối xử tốt với hắn.

“Thanh Hòa chăm sóc Minh Hòa từ nhỏ đến lớn. Hai anh em cách nhau tận 18 tuổi, đối với Thanh Hòa, Minh Hòa vừa là trách nhiệm, vừa là đứa em trai mà hắn yêu thương nhất. Chuyện này… nói nữa cũng hơi buồn cười, nên em về hỏi Minh Hòa đi.” Thằng anh trai biến thái kia ấy à, chỉ cần đụng tới em trai bảo bối của hắn thì toàn bộ dây thần kinh liền căng hết lên, giống như con nhím xù lông vậy.

“Em biết rồi, cảm ơn anh.” Quý Mộc và Hạ Thanh Hòa lớn lên cùng nhau, sự khẳng định của anh làm Mộ Tiêu Vân phần nào yên tâm hơn. Hạ Thanh Hòa ư? Đời trước y từng nghe đến cái tên này, không ngờ sau khi sống lại cũng vẫn biết. Y hơi tò mò, là một người anh bao dung thế nào mới có thể chấp nhận chuyện em trai mình là gay? Thậm chí người ta còn chưa gặp y lần nào nữa.

Khi y trở về xe, mặt mũi Hạ thiếu đã xám xịt, hắn oán hận nói: “Lâu quá.”

Mộ Tiêu Vân vương tay nhéo mặt hắn: “Về nhà thôi, em mệt rồi.”

Chỉ một câu nói đã làm Hạ thiếu bình thường luôn coi an toàn là trên hết lại phi như bay về nhà.

Từ nhà bà Mộ trở về, một nhà ba người trên xe cực kỳ yên lặng. Mộ Tiêu Lâm cũng thấy bầu không khí giữa ba mẹ có phần kỳ quái, nên một người luôn hoạt bát thích náo nhiệt như cậu cũng biết điều mà ngậm chặt miệng.

Trước khi Mộ Hữu Thành lái xe đã uống vài chén rượu – khi bữa cơm bắt đầu ai cũng uống mấy chén cho vui, sau khi Mộ Tiêu Vân bỏ đi, chẳng ai còn hứng thú nữa, lần lượt kiếm cớ ra về.

“Hữu Thành, Mộ Tiêu Vân không nhận em thì em có thể hiểu, nhưng hôm nay mẹ anh nói thế có phải là hơi quá đáng không?” Là sinh viên vào thời những năm 80, đương nhiên trong lòng Diêu Tinh Tinh rất kiêu ngạo. Bà không danh không phận theo Mộ Hữu Thành nhiều năm như thế, sau khi vào Mộ gia lại luôn cúc cung phục vụ mẹ chồng, nhưng không ngờ khi Mộ Tiêu Vân trở về, bà Mộ lại trở mặt với bà như vậy.

Năm đó bà chỉ nghĩ đến chuyện ép Lý Ngải Thanh rời đi, sao lại quên mất Mộ Tiêu Vân cơ chứ?

Diêu Tinh Tinh nuốt không trôi cục tức này, chẳng qua vừa nãy trước mặt mọi người thì bà phải nhịn thôi.

“Em đừng nghĩ nhiều, mẹ anh không có ý kia đâu.” Mộ Hữu Thành nhíu mày.

“Không có ý kia sao?” Diêu Tinh Tinh cười lạnh.

Tối hôm nay là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường mà mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau. Diêu Tinh Tinh lăn qua lăn lại không ngủ được, còn Mộ Hữu Thành nằm nghiêng một bên, không nhúc nhích.

Đột nhiên, Diêu Tinh Tinh mở miệng: “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Có gì thì để mai nói, ngủ đi.” Mộ Hữu Thành động đậy, nhưng không xoay người lại.

“Lúc nào anh cũng thế, chuyện hôm nay thì để ngày mai, chuyện ngày mai lại chuyển sang ngày mốt. Chuyện này em đã nhịn năm năm rồi, bây giờ không nói thì em không ngủ nổi.” Nói rồi, Diêu Tinh Tinh dịu giọng: “Em không danh không phận đi theo anh nhiều năm như thế, nếu không phải vì yêu, có người phụ nữ nào lại để tuổi trẻ của mình trôi đi như vậy?”

Thanh âm nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở làm tính cách Mộ Hữu Thành vốn yếu mềm lại càng thêm dao động: “Tinh Tinh, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta đừng nhắc đến nữa được không?”

Advertisements

2 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 76-80.

  1. “Có gì thì để mai nói, ngủ đi.” Mộ Tiêu Vân động đậy, nhưng không xoay người lại.
    chỗ này người nói là Mộ Hữu Thành nha

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s