[Nhà Giàu] _ 61-65

1377400_204267903248613_591498020054965888_n

61.

“Reng reng reng…” Tiếng chuông không hợp thời vang lên, nhưng lần này là từ điện thoại của Mộ Tiêu Vân.

Hạ Minh Hòa đè lên người y không chịu buông ra: “Vân Vân…Vân Vân à…” Hắn dán bên tai Mộ Tiêu Vân, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, vật cứng cứ ma sát lên đùi y – thật muốn cứ như vậy mà tiến vào.

“Anh, em phải nghe điện,” Muốn làm là một chuyện, súng thật đạn thật làm lại là chuyện khác, huống gì Mộ Tiêu Vân còn chưa chuẩn bị tâm lý làm 0 đâu.

“Vân Vân ~” Thanh âm khàn khàn của Hạ Minh Hòa tràn ngập tủi thân.

“Anh, em sợ đau lắm.” Mộ Tiêu Vân dùng giọng nói càng đáng thương hơn để tranh thủ sự đồng tình: “Cho tới giờ em vẫn chưa làm với ai cả, mà cái kia của anh… Hơi lớn, em sợ lắm.” So với trinh tiết, mặt mũi chẳng là cái gì hết!

Hạ Minh Hòa không nói gì, thắt lưng vẫn cọ cọ.

“Nếu anh to bằng em, em sẽ không sợ.” Mộ Tiêu Vân không ngừng cố gắng. Trên thực tế, tiếng chuông reo không ngừng kia đang làm y phân tâm.

Hạ Minh Hòa bĩu môi, tay vòng qua eo Mộ Tiêu Vân,mò vào quần lót của y.

“Anh làm cái quái gì vậy?” Mộ Tiêu Vân muốn lui lại, nhưng người anh em đã cứng rắn của y đã bị nắm lấy rồi.

Thực ra Hạ Minh Hòa chẳng có ý gì cả, hắn chỉ muốn kiểm nghiệm vấn đề lớn nhỏ trong miệng Mộ Tiêu Vân mà thôi. Xong việc, hắn xem thường nói: “ Kích thước này… đúng là kém không ít đâu.”

Sỉ nhục! Mộ Tiêu Vân cảm thấy, rõ ràng là thằng nhóc này đang sỉ nhục y!

Y cao 1m78, nơi đó phát dục hoàn toàn bình thường, hẳn là không thể nhỏ được, thậm chí còn lớn hơn người thường vài phần.

Cho nên, thứ mà Hạ Minh Hòa gọi là “kích thước” ấy nhất định là của người bất thường so với người bình thường! Hơn nữa, hắn nghĩ 10 cm chênh lệch kia là vô nghĩa chắc?

Nhưng ngay lúc Mộ công tử tức đến muốn đạp người, Hạ Minh Hòa lại rời khỏi người y. Áp lực trên cơ thể biến mất làm Mộ Tiêu Vân hơi khó hiểu: “Anh?”

Hạ Minh Hòa nhìn Mộ Tiêu Vân, đột nhiên mỉm cười: “Chỉ cần là chuyện Vân Vân không muốn làm, anh sẽ không ép em, một lần cũng không.” Nói rồi, Hạ thiếu xách quần vào phòng tắm.

Mộ Tiêu Vân thực xúc động, đây là một loại cảm xúc bản năng từ tận đáy lòng. Mộ Tiêu Vân nhìn theo bóng lưng Hạ Minh Hòa, đột nhiên nghĩ rằng, nếu người thượng mình là hắn thì cũng chẳng sao. Ai bảo y không đè nổi hắn chứ, chờ đến lúc y có thể thì bây giờ làm 0 cũng được: “Anh…” Vì thế, Mộ Tiêu Vân đứng dậy đuổi theo.

Nhưng, di động lại vang lên lần nữa.

Mộ Tiêu Vân muốn vung tay lờ nó đi, nhưng vẫn nhặt điện thoại dưới đất lên. Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, dục vọng đang dâng trào nhất thời tắt ngúm – người anh em mới chào cờ cũng không có cốt khí mà mềm xuống.

Màn hình thông báo, là Mộ Hữu Thành gọi tới.

Thực ra, trong danh sách cuộc gọi nhỡ trong máy y có không ít là đến từ Mộ Hữu Thành. Có lẽ lúc đầu ông gọi rất nhiều, nhưng càng về sau càng ít dần, cuối cùng là ngưng hẳn. Mộ Tiêu Vân thoáng do dự, tiếp máy: “Alô?”

“Tiêu… Tiêu Vân?” Lẽ ra phải là một màn cha hiền con thảo mới phải, nhưng giờ đây, cách một chiếc điện thoại, cả hai đều trầm mặc. Đúng là Mộ Hữu Thành đã thấy bản tin, biết Mộ Tiêu Vân đã trở về rồi thì thử gọi một cuộc xem – không ngờ lại có người nhận thật.

Kỳ thực Mộ Hữu Thành rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên trong bản tin kia, tự tin phóng khoáng bước ra, thì không sao giận nổi nữa.

“Con đã về rồi?” Lúc mới ly hôn với Lý Ngải Thanh, ông vẫn gọi cho Mộ Tiêu Vân được. Nhưng đột nhiên đến một ngày điện thoại y tắt máy – khi đó Mộ Hữu Thành chỉ đơn thuần nghĩ là tắt máy mà thôi. Rồi dần dần, một ngày, hai ngày… cho đến một tháng sau, điện thoại của y vẫn trong tình trạng tắt máy, Mộ Hữu Thành mới nhận ra sự bất thường. Ông tới trường học của Mộ Tiêu Vân, mới biết rằng con mình đã sớm nhảy lớp lên đại học rồi, chạy đến đại học B thì người ta lại nói y đã xin tạm nghỉ học. Sau đó ông đến căn hộ ở công viên Anh Hoa – cửa nẻo đã phủ kín một tầng bụi bặm.

Lúc này Mộ Hữu Thành mới ý thức được – chuyện lớn rồi. Vì thế, ông liên hệ với họ hàng của Lý Ngải Thanh bên kia, nhưng ai cũng lạnh nhạt với ông, không ai nói cho ông biết mẹ con họ rốt cục đã đi đâu.

Trước khi xuất ngoại, Lý Ngải Thanh đã đánh tiếng trước với nhà mẹ đẻ, nói là Mộ Tiêu Vân trúng tuyển một trường đại học nước ngoài, nên hai mẹ con di dân qua đó; đồng thời cũng đơn giản thông báo chuyện mình và Mộ Hữu Thành ly hôn.

Chuyện nhà ai nhà nấy lo, người nhà mẹ đẻ dù có tốt đến mấy cũng không thể lo cho bà mãi được. Hơn nữa khi biết Mộ Hữu Thành có người phụ nữ khác bên ngoài, Lý Ngải Thanh có tới bàn bạc, họ cũng khuyên bảo bà nhiều rồi. Có một số việc họ không thể quản được, cũng không có tư cách để quản – họ đều thuộc tầng lớp nông dân theo lề thói cũ, không có khả năng hay bản lĩnh để quản chuyện này.

Mãi không tra được tung tích hai mẹ con họ, Mộ Hữu Thành liền báo cảnh sát – đương nhiên chỉ là lén lút thôi, thì mới biết được, họ đã di dân rồi.

Mộ Hữu Thành cũng không nhớ rõ, khi ông biết Mộ Tiêu Vân nhảy lớp lên đại học thì đã kích động thế nào – thậm chí còn kích động hơn cả khi phát hiện họ mất tích. Ông không thể hình dung loại cảm xúc này thành lời, chỉ là thật lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Ông đã từng muốn tra nơi hai mẹ con đang ở, nhưng chỉ có thể tra ra quốc gia, chứ không sao tra nổi địa chỉ cụ thể. Nói cũng phải, nước ngoài rộng lớn như vậy, trong tay ông lại không có chút thế lực nào, sao mà tìm được chứ?

Nhưng trong lúc điều tra, có một người bạn lén nói cho ông biết, thủ tục di dân của Mộ Tiêu Vân là do một tay đại thiếu gia tập đoàn Lý thị – Quý Mộc lo liệu, mà y cũng là người giám hộ cho con trai ông.

Vì thế, Mộ Hữu Thành đi tìm Quý Mộc.

Kết cục, là bị người ta cười khẩy mời ra khỏi cửa.

Quý Mộc nói, y giúp đỡ Mộ Tiêu Vân chỉ đơn giản là vì lòng thương hại dành cho hai mẹ con đáng thương bị cha vứt bỏ mà thôi. Ẩn ý là, chuyện này không cần bàn nữa. Khi đó, Mộ Hữu Thành thực hổ thẹn – nhưng sự hổ thẹn này theo thời gian cũng dần dần trôi đi, cho đến khi bị chôn giấu ở nơi hẻo lánh nhất trong trái tim.

Cho đến giờ, đã năm năm trôi qua, phải đến khi trợ lý Thái nói cô thấy tin Mộ Tiêu Vân trở về trên TV, ông mới bừng tỉnh, rồi gọi cú điện thoại này.

“Vâng, con về rồi.” Cuộc đối thoại giữa hai cha con đã thiếu hẳn vẻ thân mật khi xưa, thậm chí y còn bỏ hẳn một tiếng cha kia đi.

“Nghe nói con theo Lý Ngải Thanh ra nước ngoài, mấy năm nay hai người sống có tốt không?”

Mộ Tiêu Vân vén rèm buông sát đất lên, đi ra ban công: “Cũng nhờ có khoản tiền phụng dưỡng và tiền nuôi con ba gửi hàng tháng, nên cuộc sống hai mẹ con mới được đảm bảo.”

Mộ Hữu Thành trầm mặc. Mộ thị đi đến ngày hôm nay, dù là đứng trước mặt ai ông cũng có thể thẳng thắn đối đáp, chỉ có đứa con trai mà ông cảm thấy phải chịu thiệt thòi này thì không: “Xuất ngoại lâu như thế sao không gọi cho ba lần nào?”

Khóe miệng Mộ Tiêu Vân khẽ cong lên: “Ở nước ngoài thì không thể gọi số trong nước, nên con để SIM lại; không ngờ con lại lưu số của ba trong đó, ra nước ngoài mới nhận ra là con không nhớ số ba. Mà con cũng không muốn làm mẹ kích động, nên cố nhịn một thời gian, không ngờ nhịn một hơi hết năm năm luôn.”

“Ở đó con làm gì, học trường nào?…. Con đi rồi ba mới biết, hóa ra con đã sớm thi đỗ vào Học viện Luật rồi, làm ba vẫn chưa kịp thưởng gì cho con nữa.”

“Bây giờ thưởng vẫn chưa muộn mà.” Mộ Tiêu Vân cười nhẹ vài tiếng.

“Thật sao? Vậy con muốn cái gì?” Mắt Mộ Hữu Thành sáng bừng lên, chỉ vì biểu hiện thân thiết một chút của con trai.

“Con muốn gì ba cũng cho sao?” Cảm giác có người ôm lấy mình từ sau lưng, mùi sữa tắm thoang thoảng tràn vào mũi Mộ Tiêu Vân. Y lười biếng dựa vào lồng ngực người kia, tiếp tục nói chuyện.

“Chỉ cần là thứ ba có thể mua được.” Mộ Hữu Thành hứa hẹn.

Mua? Mộ Tiêu Vân nhíu mày. Từ bao giờ mà người cha thành thật dễ gần trong trí nhớ của y đã biết nói chuyện bằng tiền rồi? Thực ra, Mộ Hữu Thành nói vậy chẳng có ý gì cả – chỉ là ông đã quen dỗ dành Mộ Tiêu Lâm như thế. Hoặc có thể, trong lòng ông, Mộ Tiêu Vân vẫn là đứa trẻ 13 tuổi khi xưa, vẫn có thể dùng vài món quà để dỗ dành.

“Nếu con muốn cổ phần công ty thì sao?” Vươn tay đẩy ra con cún siêu bự đang không ngừng hôn hít cổ y, Mộ Tiêu Vân quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Hạ thiếu trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Mộ Tiêu Vân, làm y cảm thấy hắn thật đáng yêu – cho nên, chân mày đang nhíu chặt dần buông ra.

“Tiêu Vân?” Tim Mộ Hữu Thành đập chệch mấy nhịp, Tiêu Vân nói vậy nghĩa là?

“Cuộc sống bên đó và trong nước rất khác nhau. Lần này con về là vì thời gian bảo lưu kết quả năm năm đã hết, con không thể không đến trường.” Mộ Tiêu Vân không giải thích gì chuyển đề tài, làm Mộ Hữu Thành cho rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm.

“Thế con đang ở nhà à?”

“Nhà? Con đang ở nhà bạn, khá gần đại học B.”

“Vậy tối này ăn cơm cùng ba nhé? Đã năm năm ta không gặp nhau rồi.”

“Được ạ, nhưng con cũng không nhớ nhiều về thành phố này nữa, ba thấy quán nào ngon ngon thì cứ chọn đi.” Thế nào cũng phải gặp, chẳng qua y không nghĩ sẽ phải sớm thế này.

Vừa cúp máy, Hạ Minh Hòa đột nhiên hỏi: “Sao lại chọn trở về hôm nay?” Đi một mạch liền năm năm, sao lại cố tình chọn hôm nay?

62.

Sao lại chọn trở về hôm nay? Cũng không thể nói là y biết Mộ thị đang lên sàn chứng khoán nên mới trở về chứ? Đó là một trong số nhiều lý do, hơn nữa: “Anh, trái tim em chia làm ba phần.” Mộ Tiêu Vân cầm tay Hạ Minh Hòa đặt lên lồng ngực mình. Tiếng tim đập thình thịch vững chãi khiến trong Hạ Minh Hòa dâng lên một niềm xúc động muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay mình. Kỳ thực, hắn đã sớm ôm ấp nó trong trái tim mình rồi.

Trái tim dưới tay hắn chia làm ba phần.

“Em dành một phần cho mẹ, một phần cho bản thân em – vì có những việc em nhất định phải làm, phần cuối cùng em dành cho anh. Anh, em biết chỉ một phần ba là rất ít ỏi, nhưng đây cũng là toàn bộ tình cảm của em. Nếu đời này em nhất định phải có một người bầu bạn, thì đó nhất định sẽ là anh.”

“… Vân Vân?”

“Thực ra, em trở về không phải là để thích anh, mà là để tiếp tục thích anh.” Là tiếp tục – vì trước khi rời đi em đã thích anh rồi.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa kích động ôm siết Mộ Tiêu Vân vào lòng: “Vân Vân.” Thấp giọng gọi tên y thật nhiều lần.

Mộ Tiêu Vân dụi đầu vào vai Hạ Minh Hòa, mỉm cười không nói. Y vẫn chưa nói với Hạ Minh Hòa – giờ đây chuyện của mẹ đã giải quyết xong rồi, một phần ba trái tim y đã được thu hồi lại, nên hiện tại một nửa tâm tư của y đều đặt hết lên người Hạ Minh Hòa. Chưa nói ra chỉ vì không muốn kích động người đàn ông đã trưởng thành mà vẫn vô cùng ngây thơ này mà thôi.

“Anh có biết vì sao hôm nay em lại về không?”

“Vì sao?” Dù không làm gì hết, chỉ ôm như vậy thôi cũng làm hai người rất thỏa mãn – xa cách đã năm năm, cái ôm này đủ làm say lòng người.

“Vì hôm nay, em đã giao mẹ cho một người đàn ông khác.” Cho nên em mới có tâm tình đi tìm người đàn ông của mình.

“Hôm nay dì kết hôn?” Hạ Minh Hòa ngạc nhiên. Ấn tượng về Lý Ngải Thanh trong hắn đã sớm phai mờ, chỉ loáng thoáng nhớ đó là một người phụ nữ khiêm tốn nhã nhặn, tuy mộc mạc giản dị nhưng lại làm người khác cảm thấy rất an tâm.

“Ừm.”

“Vậy có phải hôm nay em cũng chuẩn bị giao mình cho một người đàn ông khác không?” Hạ Minh Hòa cười vô cùng xán lạn.

“Một người khác?” Mộ Tiêu Vân rời khỏi vai Hạ Minh Hòa, hai mặt nhìn nhau: “Ý anh là ai hửm?”

Hạ Minh Hòa nhéo mặt Mộ Tiêu Vân: “Ăn nói cho cẩn thận đấy.”

“Ha ha…” Mộ Tiêu Vân cười cười đẩy hắn ra: “Em đi tắm đây. Lát nữa đi ăn với em nhé, em hẹn ông ấy rồi.”

“Ba em?”

Mộ Tiêu Vân khựng lại: “Là Mộ Hữu Thành.” Y không trách Mộ Hữu Thành vì đã ly hôn với mẹ – một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì ly hôn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân ly hôn là để Mộ Tiêu Lâm không phải chịu ủy khuất thì y không thể chấp nhận được. Thế nên kể từ ngày đó, Mộ Tiêu Vân y đã không còn cha nữa rồi.

“Vân Vân…”

“Hôm nay trời hơi nóng, anh xuống xe bật điều hòa trước đi nhé, ngoan.”

Hạ thiếu trong lòng ngổn ngang, nhìn theo bóng lưng Mộ Tiêu Vân một lúc lâu rồi mới ủ rũ xuống lầu. Vừa đi hắn vừa nghĩ, tại sao giọng điệu Vân Vân vừa rồi nghe cứ như đang dỗ thú cưng thế nhỉ?

Vì thế, lúc Mộ Tiêu Vân tắm rửa xong xuôi xuống lầu, vào xe thì thấy Hạ thiếu vẻ mặt rối rắm đang nhìn mình.

Mộ Tiêu Vân đã sớm quên mình vừa nói gì, nên khó hiểu nhíu mày.

“Vân Vân…” Hạ Minh Hòa muốn nói lại thôi, mặt nhăn mày nhó.

“Hả?”

“Không có gì.” Hạ Minh Hòa khởi động xe, quyết định im lặng – không thể nói em nói vậy là có ý gì chứ? Cho nên, Hạ thiếu đành tiếp tục rối rắm một mình thôi.

Nơi Mộ Hữu Thành hẹn Mộ Tiêu Vân là một nhà hàng mang đậm bản sắc địa phương. Nơi này rất nổi tiếng ở thành phố B, diện tích cũng không nhỏ, có tổng cộng 3 tầng, ở tầng 1 còn có bãi đỗ xe.

“Anh không vào hả?” Mộ Tiêu Vân nhìn Hạ Minh Hòa hỏi.

“Hai cha con đã năm năm không gặp nhau, hẳn là có nhiều chuyện để nói, anh chỉ là người ngoài, không tiện quấy rầy đâu.” Nói đến hai chữ người ngoài, Hạ thiếu lại bắt đầu xoắn xuýt – hắn cảm thấy mình cần phải nghĩ ra cách để trở thành bà xã* của Vân Vân, hay ngược lại cũng được.

*Nguyên văn là ‘nội nhân’- người trong nhà, cũng chỉ người vợ.

Mục tiêu cả đời của Hạ thiếu đều quay quanh Mộ Tiêu Vân – có lẽ vì cuộc sống của hắn đã quá viên mãn, nên mới muốn kiếm chuyện để làm.

Mộ Tiêu Vân nghĩ một chút – lời Hạ Minh Hòa nói rõ ràng là rất có lý. Hơn nữa, y cũng không muốn vì mình lôi Hạ Minh Hòa tới mà phá hỏng bữa cơm với Mộ Hữu Thành: “Vậy lúc nào xong thì em gọi anh nhé.”

“Ừm.” Hạ Minh Hòa gật đầu: “Đừng để mình phải chịu thiệt thòi..” Người mà đến cả hắn còn  không nỡ thương tổn thì làm sao có thể để người khác làm tổn thương được.

“Em hiểu rồi.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười xuống xe.

Hạ Minh Hòa không phóng xe đi ngay mà dõi theo bóng lưng Mộ Tiêu Vân một lúc lâu, rồi mới mở điện thoại, đỗ xe, cũng theo vào bên trong.

Trên đường đến gian phòng Mộ Hữu Thành đã đặt trước, Mộ Tiêu Vân vẫn không ngừng suy nghĩ. Đã năm năm không gặp, cảm giác này rất khó diễn đạt thành lời – y thậm chí còn nghĩ khi gặp mặt mình sẽ nói những gì, không biết Mộ Hữu Thành bây giờ thế nào?

Đến tận lúc chuẩn bị mở cửa, Mộ Tiêu Vân vẫn hít một hơi thật sâu.

Gương mặt Mộ Hữu Thành không có gì thay đổi so với trong trí nhớ. Y cứ nghĩ, trong năm năm này ông hẳn phải thay đổi ít nhiều, nhưng thực ra thứ thay đổi chỉ có cách ăn mặc của ông mà thôi – so với năm năm trước, trang phục của ông giờ đây đẹp hơn rất nhiều.

Người đàn ông này quả là được trời cao để mắt đến. Năm tháng trôi qua, sự nghiệp của ông càng ngày càng phát triển, nhưng diện mạo vẫn tuấn lãng như trước.

Mộ Tiêu Vân đột nhiên nhận ra – thực ra y chẳng giống Mộ Hữu Thành ở chỗ nào cả. Đường nét thanh tú của y là di truyền từ mẹ, thứ duy nhất giống Mộ Hữu Thành có lẽ chỉ là chiều cao chăng. Ngược lại, vẻ ngoài của Mộ Tiêu Lâm lại giống ba như tạc.

“Tiêu… Tiêu Vân..” Có lẽ vì hai cha con đã lâu lắm không gặp nhau, khoảng trống năm năm không thể xoa dịu trong nháy mắt; nên khi ngẩng lên thấy con trai đã trưởng thành cao lớn, Mộ Hữu Thành liền – ngẩn ra.

Thực ra sau khi nói chuyện điện thoại với Mộ Tiêu Vân, ông đã bắt đầu đợi ở đây; đợi càng lâu thì càng thấy khẩn trương. Mà bây giờ, người thiếu niên thon gầy với mái tóc xoăn xoăn màu lúa mạch đang đứng ngay trước mặt ông. Áo phông ngắn tay màu xanh nhạt cùng quần bò trắng vừa vặn ôm sát dáng người y. Y đứng ở đó, trong nháy mắt khiến người choáng ngợp.

“Tiêu Vân?” Mộ Hữu Thành cẩn thận gọi – bởi vì ông thực sự không nhận ra đứa con đã năm năm trời không gặp.

“Vâng. Đây là quà con mang về từ nước ngoài, vì không biết ba thích gì nên con chỉ mua theo cảm giác thôi.” Quà của Mộ Tiêu Vân là một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vô cùng phù hợp với tuổi tác cũng như thân phận của Mộ Hữu Thành. Nó chẳng quý giá lắm, chỉ khoảng 20 vạn, cũng không phải là hàng sản xuất có giới hạn – nếu nói là quý thì hẳn là vì trong nước không bán mẫu mã này thôi. Mộ Tiêu Vân không để ý chuyện này lắm, món đồ này là do Eddie chọn cho y sau ngày y quyết định về nước.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, quyết định mua quà tức là có chút để tâm rồi, nếu không thì đã chẳng mua gì.

Nói không hề để ý thì đúng là gạt người, dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, chẳng qua phần thân tình này không sâu đậm bằng nỗi oán hận mà thôi.

Mà chút tình cảm ít ỏi này, sau cuộc gọi vừa rồi của Mộ Hữu Thành thì càng thêm cạn kiệt.

“Thích, thích chứ! Chỉ cần là đồ con mua thì ba đều thích hết!” Mộ Hữu Thành thụ sủng nhược kinh mà nhìn cái đồng hồ một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở ra.  Đồng hồ dây kim loại, không thời thượng như dây da cá sấu nhưng lại mang theo vẻ đẹp truyền thống. Mộ Hữu Thành lập tức thay ngay cái đồng hồ đang đeo ra – kia cũng là đồng hồ Rolex, là do Diêu Tinh Tinh chọn, giá cả có lẽ cao hơn chiếc Mộ Tiêu Vân tặng, nhưng Mộ Hữu Thành vẫn không để ý mà ném qua một bên. “Tiêu Vân con xem, ba đeo thế nào?”

Mộ Tiêu Vân nghiêm túc nhìn. Da Mộ Hữu Thành rất trắng, không sạm đen như Lý Ngải Thanh. Ông trời sinh đã như vậy, kể cả khi còn trẻ làm công nhân, cả ngày gánh gạch sửa điện ngoài trời nắng cũng không bị đen đi tí nào. Chính vì thế nên dù ông xuất thân là nông dân, được cái vẻ ngoài cao lớn, khí chất cũng không tồi, nên người ngoài nhìn vào đều nghĩ ông là con nhà khá giả.

Còn Lý Ngải Thanh da dẻ sạm đen là vì cuộc sống cơ cực.

Mộ Tiêu Vân từng trông thấy ảnh chụp Lý Ngải Thanh lúc còn trẻ – cũng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Nhưng từ khi Mộ Tiêu Vân có nhận thức đến giờ, lúc nào tóc mẹ cũng ngắn ngủn. Không nhớ là khi nào, y đã từng hỏi mẹ tại sao lại cắt tóc ngắn như vậy, Lý Ngải Thanh trả lời, vì tóc lâu dài sẽ đỡ tốn tiền đi cắt.

Đáy lòng y chợt đau nhức. Dù giờ đây mẹ đã có được hạnh phúc, nhưng chỉ cần nghĩ tới quãng thời gian tăm tối đã qua, Mộ Tiêu Vân vẫn đau xót không thôi. May mắn là, đời này y được làm lại lần nữa.

Thì ra, thứ mình được di truyền từ người đàn ông này không chỉ là chiều cao, mà còn là làn da trắng không bắt nắng này.

Huyết thống sao?

“Đẹp chứ. Bây giờ sự nghiệp của ba đang không ngừng phát triển, đồng hồ Rolex càng có thể thể hiện được thân phận của ba.”

Mộ Hữu Thành nở nụ cười thực đơn thuần – không phải vì con trai đang khen ngợi sự nghiệp của ông, mà đơn giản là vì con trai thấy ông đeo đồng hồ này đẹp mà thôi.

Nhìn nụ cười thuần túy như vậy, Mộ Tiêu Vân nheo mắt lại. Đáy mắt y xẹt qua một tia sắc bén, thậm chí là – hung tàn.

63.

Kỳ thật Mộ Tiêu Vân vẫn chưa nhận ra – thói quen không đổi của y từ kiếp trước đến kiếp này không chỉ là thích rượu ngon, mà còn là tính cách có thù tất báo. Nếu không, lúc trước sau khi biết em trai và người yêu phản bội mình, y đã  không vội vàng muốn báo thù như thế.

Đúng vậy, Mộ Tiêu Vân là người yêu ghét rõ ràng. Y thẳng thắn yêu, chia tay cũng quyết đoán. Có người nói người như thế là vô tình, nhưng không- bọn họ sống bằng lý trí, nhưng lại càng cảm tính hơn; bởi vì cảm tính, nên rất dễ dàng xúc động.                                

Tình cảm của Mộ Tiêu Vân với Hạ thiếu cũng bắt đầu từ một chút rung động như thế. Từ rung động đến thích rồi đến nhớ mãi không quên, cũng may là hai người họ đều là kiểu thích gì làm nấy, không thì phần tình cảm này khó mà kéo dài được.

“Nhờ một tay Tinh Tinh cả đấy. Có cô ấy giúp việc trong công ty, ba cũng nhàn đi không ít…” Mộ Hữu Thành đang nói đột nhiên ngừng lại – nhắc đến vợ mới trước mặt con vợ cũ hình như có chút xấu hổ. Nhất thời, ông không dám nhìn Mộ Tiêu Vân, chỉ sợ đứa con lâu lắm mới về lại đi mất. Nhưng thấy Mộ Tiêu Vân vẫn điềm nhiên ăn cơm, dường như cũng không để ý lời mình vừa nói lắm, ông mới nhẹ nhõm thở phào – Tiêu Vân thực sự đã trưởng thành rồi.

Mộ Tiêu Vân gắp một miếng cá, cá rất tươi nên khá ngon. Ăn vài miếng, y rút khăn tay ra lau miệng, buông đũa xuống rồi ngẩng lên nhìn Mộ Hữu Thành, nói bâng quơ: “Hẳn là thế rồi. Năm đó không phải vì dì thủ đoạn hơn mẹ con nên ba mới ly hôn với mẹ sao?”

Trái tim Mộ Hữu Thành vừa mới thả lỏng giờ lại thắt lại. Ông nhìn lên Mộ Tiêu Vân- rõ ràng vừa nói lời đả thương người như vậy, nhưng nụ cười trên mặt y vẫn ôn hòa như trước.

“Tiêu Vân,” Ông nhíu mi, thành khẩn nói: “Ba không biết Lý Ngải Thanh nói gì với con về chuyện này, nhưng ba kết hôn với Tinh Tinh vì ba yêu cô ấy.”

Dưới bàn ăn, Mộ Tiêu Vân vốn đang ngồi vắt chéo chân trái, nghe ông nói vậy lại vô thức chuyển sang chân phải. Ánh mắt y vẫn tươi cười như trước, nhưng độ ấm trong đó đang dần đông lại: “Mẹ con là một người phụ nữ nhà quê vô học lại thành thật, ba nghĩ mẹ sẽ nói gì với con?”

“Tiêu Vân?” Giọng Mộ Hữu Thành lớn hơn.

“Ba yên tâm, mẹ chỉ nói là – chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con, con phải nhớ kỹ mình mang họ Mộ.” Lại đổi sang chân trái, Mộ Tiêu Vân cầm đũa gắp một con tôm, nhưng vừa đưa lên miệng lại đặt xuống.

Nghe Mộ Tiêu Vân nói vậy, Mộ Hữu Thành trầm mặc, thấy động tác của y thì không nhịn được hỏi: “Con không thích tôm à?”

“Không hẳn.” Mộ Tiêu Vân lại gắp một miếng cua trắng nướng hành – thành phố B nằm ở ven biển nên hải sản luôn là hàng tươi mới nhất: “Thực ra con rất thích ăn tôm, tôm rang muối hay kho tàu con đều thích cả. Nhưng con không thích bóc vỏ, phiền toái lắm. Con người cũng vậy – con thích kiểu người vừa nhìn đã có thể hiểu rõ, còn kiểu phải cởi quần áo ra mới biết lòng nhau á, mệt mỏi lắm.”

“Con?”

“Ba nói xem, có phải phụ nữ cũng giống con tôm này, phải mất chút công sức mới hiểu rõ được?”

“Tiêu Vân?”

“Phải bỏ công sức ra bóc vỏ tôm mới ăn được thịt của nó, mới biết nó ngon thế nào. Chẳng qua, tôm và phụ nữ cũng có chỗ khác nhau. Tôm có tươi ngon hay không, dù không bóc vỏ ta vẫn nhìn ra được. Còn phụ nữ, kể cả ta có cởi hết quần áo của họ rồi đi vào cũng không biết họ có sạch sẽ hay không. ”

“Tiêu Vân, con càng nói càng quá đáng rồi.” Cái gì mà tôm với phụ nữ chứ, dứa bé này sao lại thành ra thế này? “Rốt cục mấy năm qua con đã sống thế nào vậy? Mẹ con dạy con thế à?” Mới 18 tuổi đã chơi bời gái gú rồi.

“Con cái không có cha dạy, mình mẹ thì quản thế nào được?” Nói rồi Mộ Tiêu Vân lại đặt đũa xuống, nhưng lần này thì đứng lên luôn: “Con nói đùa thôi, mấy lời này toàn xem trong sách ra đấy, học hỏi chút kinh nghiệm ấy mà.”

“Con?”

“Để con thanh toán đi, coi như bù cho năm năm qua chưa hiếu thảo được với ba ngày nào.” Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. “Phục vụ!”

“Vâng thưa anh?”

“Tính tiền, tất cả hết bao nhiêu?”

“Hai ngàn rưỡi.”

“Dollar hả?” Mộ Tiêu Vân nói với nữ phục vụ.

Cô nàng đỏ mặt đáp: “Anh cứ đùa.”

“Ha ha…” Mộ Tiêu Vân cười cười: “Đây, cho em, ba ngàn, năm trăm còn lại coi như tiền boa.” Rút mấy tờ tiền trong ví ra, Mộ Tiêu Vân nhìn về phía Mộ Hữu Thành có vẻ khá tán thưởng với hành động của y: “Năm năm không về, lúc xuống sân bay con suýt nữa thì lạc. May là có taxi, đi đâu cũng được.”

Mộ Hữu Thành đi bên cạnh y. Ông cao hơn y mấy phân, nếu không phải không khí giữa hai người quá không hài hòa thì cảnh tượng này hòa hợp biết bao nhiêu: “Lần này trở về con có định đi nữa không?”

“Không đi nữa. Việc học ở trường vẫn phải hoàn thành, nếu không lại thành đứa không bằng cấp không nghề nghiệp thì chết.”

“Bà nội nhắc tới con luôn đấy, khi nào rảnh thì về thăm ông bà chút đi.”

Bà nội? Trong Mộ gia, người xem thường mẹ nhất, chính là bà. Dù bà rất tốt với Mộ Tiêu Vân, nhưng ai cũng biết đấy, lòng người sở dĩ làm từ thịt, ấy là vì nó biết mình từ trên người ai cắt xuống.

Con cái, đều là một phần máu thịt của mẹ.

“Sức khỏe bà dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ?” Ông nội Mộ Tiêu Vân đã mất từ khi y lên lớp 7, nhưng bà nội lại càng ngày càng trẻ ra – ít nhất năm năm trước là vậy.

“Ừ, chỉ có điều bà rất nhớ con, nhất là khi năm hết Tết đến, cả nhà tụ họp, bà luôn ca cẩm là nếu có con thì tốt rồi. Đúng rồi, ba vẫn chưa báo cho bà nội con biết là con đã về. Hay bây giờ ta đi thăm bà luôn đi, cho bà bất ngờ một phen?”

“Bây giờ? Đi mấy tiếng về quê á?”

“Giờ bà đang ở thành phố B rồi. Diêu Tinh Tinh nói bà già rồi, lại ở quê một mình không ai chăm sóc, nên đưa bà lên đây. Nhưng bà không ở cùng chúng ta.”

Lại là Diêu Tinh Tinh. Bản lĩnh thu mua lòng người của người phụ nữ kia, dù có mười người như mẹ cũng không địch lại được.

“Thôi, con vừa mới về, ngồi máy bay lâu quá nên hơi mệt. Đúng rồi, ở sân bay con gặp rất nhiều phóng viên, họ hỏi con rất nhiều chuyện. Mộ thị đã lên sàn rồi sao?”

“Đây là chuyện của công ty, con còn nhỏ không cần quan tâm đâu.” Mộ Hữu Thành nói câu này hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ đơn giản là coi Mộ Tiêu Vân như trẻ con mà thôi.

“Đương nhiên là con không hiểu ba cái chuyện này, nhưng con có mấy người bạn, nếu quá trình niêm yết, công ty xảy ra vấn đề gì, hẳn là họ có thể giúp được.”Mộ Tiêu Vân theo Mộ Hữu Thành ra khỏi nhà hàng thì chạm mặt một đám học sinh, nam nữ đủ cả, trong đó có một người làm Mộ Tiêu Vân đứng sững lại.

Đáy lòng chua xót, cho dù đã qua một đời, nhưng loại cảm giác muốn xé xác đối phương này vẫn còn nguyên vẹn. Đời trước y chưa kịp làm gì, còn đời này – chính là cơ hội trời cao ban cho y.

“Ba.” Mà lúc này, đối phương cũng đã phát hiện ra bọn họ. Một cậu nam sinh ôm trái bóng đi tới, mặt mũi y hệt Mộ Hữu Thành, vừa nhìn đã biết là cha con – nếu không thì cũng phải là quan hệ huyết thống: “Ba, sao ba lại ở đây?” Mộ Tiêu Lâm hỏi Mộ Hữu Thành, nhưng ánh mắt lại nhìn Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Lâm năm nay mới 14 tuổi, dù có thành thục hơn đám bạn cùng trang lứa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mộ Tiêu Vân thầm cười nhạo bản thân.

_  Nhìn ánh mắt đánh giá của nó kìa, sao năm đó mình lại xem thường nó, thậm chí còn coi nó như một thằng công tử bột vô dụng cơ chứ.

_  Kỳ thực, từ đầu tới cuối, người bị xem thường hẳn là mình mới đúng.

“Ba đi ăn cơm với anh trai con.” Mộ Hữu Thành cũng không giấu giếm, dù sao từ nhỏ Mộ Tiêu Lâm đã biết tình cảnh gia đình mình, đương nhiên là biết ông còn có một đứa con riêng với vợ trước. Ánh mắt vừa chuyển, Mộ Tiêu Lâm tươi cười: “Anh, lần đầu gặp mặt, anh đẹp trai thật đó!”

Nụ cười của cậu rất trong sáng, nhưng không ai ngờ được, mười năm sau ở kiếp trước, đứa em trai luôn tươi cười chân thành như vậy lại trở nên mưu mô tính toán thế nào.

Mộ Hữu Thành hơi lo, sợ Mộ Tiêu Vân sẽ khó chịu với Mộ Tiêu Lâm. Ông áy náy với Mộ Tiêu Vân, nhưng đồng thời cũng áy náy với Mộ Tiêu Lâm – nếu đem so hai phần áy náy này với nhau thì Mộ Tiêu Lâm nhỏ hơn đương nhiên là chiến thắng. Nhưng mà, Mộ Tiêu Vân lại nở nụ cười như gió xuân, làm khuôn mặt tuấn tú lại càng thêm tao nhã. Y vươn tay phủi đi vết bẩn trên mặt Mộ Tiêu Lâm – hẳn là bị dính vào khi cậu đá bóng. Mái tóc màu lúa mạch dưới ánh nắng chiều như tỏa ra hào quang của thiên sứ, làm Mộ Tiêu Lâm trong nháy mắt thoáng ngơ ngẩn.

”Em cũng rất bảnh.” Bốn chữ khẽ khàng, mang theo ý sủng nịch giả dối. Sau đó, thân ảnh thon dài xoay người rời đi.

“Tiêu Vân.” Mộ Hữu Thành vội đuổi theo.

“Oa, Tiêu Lâm, đó là anh mày hả? Đẹp trai thật đó!”

“Tiêu Lâm, sao tao lại không biết mày có anh hở?”

“Tiêu Lâm, tao thích anh ấy mất rồi, mau cho tao số ảnh đi!”

Mộ Tiêu Lâm bị mấy bạn nữ quấn lấy, khẽ mắng nhỏ một câu: “Đồ dại trai, mau vào ăn cơm đi.” Nhưng chính cậu cũng không nhịn được mà quay lại, nhìn thân ảnh xinh đẹp như mặt trời kia.

Anh trai hả?

Mộ Tiêu Lâm chỉ mới 14 tuổi, từ trong tiềm thức còn chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘anh trai’ này. Nhưng từ khi còn bé cậu đã nghe Diêu Tinh Tinh nói bên tai, mẹ cậu nói, vợ trước của ba có một đứa con trai từ nhỏ thành tích đã ưu tú, nếu cậu muốn chiếm được ba thì thành tích phải tốt hơn anh ta.

Khi đã chiếm được ba rồi, lại thường nghe ba kể anh trai cậu thông minh thế nào, mà khiến cậu ấn tượng sâu nhất là, người anh này mới 13 tuổi đã nhảy lớp thẳng từ năm hai sơ trung lên năm ba cao trung, rồi lại còn thi đậu đại học.

Bây giờ cậu đang học sơ trung trực thuộc L đại, giáo viên cũng rất hay lấy Mộ Tiêu Vân ra làm ví dụ. Chỉ có điều mọi người đều không biết người kia là anh trai cậu, mà cậu, mỗi lần nghe giáo viên nhắc đến anh là lại thêm tò mò không biết Mộ Tiêu Vân là một người như thế nào. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp, không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy… có chút hưng phấn.

64.

“Tiêu Vân, đó là Tiêu Lâm – con trai của ba và dì Tinh Tinh.” Mộ Hữu Thành đuổi theo giải thích.

“Vâng, nhìn giống ba lắm.” Mộ Tiêu Vân ra khỏi cửa, định gọi taxi. Nhưng lúc này đang vào cao điểm giữa giờ ăn cơm chiều và giờ tan tầm nên rất khó bắt xe.

“Hay tối nay con theo ba về nhà đi?” Nhìn con trai có vẻ không tức giận, Mộ Hữu Thành nhanh ý chuyển đề tài.

Nhà? Mộ Tiêu Vân nhíu mày – nhà của y chỉ có hai nơi, một là nơi mẹ ở, hai là… Vừa nghĩ đến người nào đó, một chiếc Audi trắng liền trờ tới chỗ họ. Đây không phải là chiếc xe hôm nay đã chở y hai lần đó sao?

“Gần đây con ở nhà bạn.” Mộ Tiêu Vân mở cửa xe: “Có gì thì gọi con nhé.”

“Chờ một chút.” Mộ Hữu Thành giữ chặt tay y lại: “Đã về nước rồi thì để ba chăm sóc con đi. Huống gì con mới 18 tuổi, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ, còn người bạn này… Con quen người ta như thế nào? Có thể giới thiệu cho ba không?”

Mộ Hữu Thành nhìn chiếc Audi số lượng có hạn trước mắt, trong lòng căng thẳng, chỉ sợ con mình lầm đường lạc lối. Khoảng cách năm năm làm ông vô cùng để ý đến cuộc sống của Mộ Tiêu Vân. Người bình thường sẽ không mua nổi loại xe này, hơn nữa Tiêu Vân đã xuất ngoại năm năm, bạn bè trong nước cũng chỉ tầm tuổi nó – ai sẽ có siêu xe mấy trăm vạn ở tuổi này cơ chứ?

Giới thiệu?

Mộ Tiêu Vân thuận thế đứng tựa vào cửa xe: “Là bạn cấp 3 của con thôi.” Một câu đơn giản, không hề có ý định nói sâu thêm.

“Vân Vân?” Thấy Mộ Tiêu Vân không lên xe, Hạ Minh Hòa liền bước xuống. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú liếc qua Mộ Hữu Thành rồi nhìn về phía Mộ Tiêu Vân: “Lên xe đi. Cảnh Văn hẹn, đã đặt chỗ rồi.”

Thân cao 1m88 phối với bộ quần áo màu đen càng làm vẻ ngoài anh tuấn của Hạ thiếu thêm phần khí phách. Đây tuyệt đối không phải loại khí phách mà một người bạn cấp 3 của Mộ Tiêu Vân nên có.

Mộ Hữu Thành dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lăn lộn đã hơn 10 năm, đã gặp rất nhiều loại người từ dân công đến thị trưởng; nhưng người còn trẻ mà đã mang khí chất cuồng ngạo như người thanh niên tên Hạ Minh Hòa này thì chưa gặp bao giờ.

“Tiêu Vân, người này là?” Người này rất nguy hiểm.

“Là bạn cấp 3 của con, thế nhé.” Mộ Tiêu Vân phất phất tay lên xe.

Thấy y lên xe, Hạ Minh Hòa nhanh chóng lên theo. Ngay sau đó, chiếu Audi trắng nghênh ngang rời đi.

Mộ Hữu Thành nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đuôi xe.

“Uầy, đó là bạn của anh sao? Cái xe kia nhìn oách thật đấy.” Trong lúc Mộ Hữu Thành trầm tư, Mộ Tiêu Lâm đã đến bên cạnh ông.

“Không phải con đang đi cơm với bạn à? Sao lại ra đây? ” Liếc con trai nhỏ một cái, Mộ Hữu Thành vẫn lấn cấn chuyện vừa rồi. Không biết cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết với Tiêu Vân kia là ai?

“Hắc hắc, con ra ngó xem ba đi chưa ấy mà. Tiền tiêu vặt mẹ cho con ít quá, ba cho con thêm tí nữa đi.” Mộ Tiêu Lâm dẫn bạn học đến đây ăn tiệc đứng, mỗi người chưa tới 200 đồng, không như bàn tiệc lớn ông và Mộ Tiêu Vân vừa ăn.

Diêu Tinh Tinh tuyệt đối không cưng chiều đứa con này. Trong lòng Mộ Hữu Thành, Diêu Tinh Tinh không danh không phận theo ông 9 năm – cho dù bây giờ Diêu Tinh Tinh có giúp chút việc trong công ty, nhưng chưa từng nhúng tay vào chính sự. Dù là đối với gia đình này, với mẹ ông hay với sự nghiệp của ông, Diêu Tinh Tinh đều làm trọn vẹn.

Cô xinh đẹp, có năng lực lại biết mình biết ta, chỉ điểm này thôi Lý Ngải Thanh đã không thể bằng cô rồi. Không phải là Mộ Hữu Thành thấy Lý Ngải Thanh không tốt, mà là đàn ông ít nhiều đều có lòng hư vinh, quan trọng nhất là – ông yêu Diêu Tinh Tinh.

Mộ Hữu Thành rút 1000 đồng từ ví ra: “Ăn xong rồi về nhà sớm một chút, đừng làm mẹ con lo lắng.”

“Con biết rồi.” Cầm tiền, Mộ Tiêu Lâm lại chạy tót vào trong.

Nhìn bóng lưng Mộ Tiêu Lâm, ông lại nghĩ tới Mộ Tiêu Vân, vì thế, Mộ Hữu Thành gọi cho một người ông quen biết: “A Tiêu này, giúp tôi một việc nhé. Con trai tôi mới về nước, tôi sợ nó dây phải đám bạn bè hư hỏng; cậu tra giúp tôi số xe này nhé, hôm nào tôi mời cậu bữa cơm.”

Trong xe.

Từ khi lên xe, Mộ Tiêu Vân cứ nhìn chằm chằm vào Hạ thiếu mãi. Ánh mắt kia, đuôi mắt khẽ cong làm da đầu hắn run lên, rốt cục không bình tĩnh nổi nữa:”Em nhìn cái gì thế?”

“Cảnh Văn hẹn chúng ta hả?” Y vừa mới về, bọn họ làm sao biết nhanh như vậy?

“Ừ, nhưng anh từ chối rồi.” Bà xã đã ngồi máy bay lâu lắm rồi, hắn không nỡ để y mệt mỏi thêm.

“Vậy sao anh xuất hiện đúng lúc thế? Chờ từ nãy đến giờ à?” Tâm trạng vui vẻ, Mộ Tiêu Vân cởi phăng giày, đẩy ghế ra sau, co chân lên ghế.

Khóe mắt Hạ Minh Hòa liếc xuống, nhìn thấy ngón chân trắng nõn của Mộ công tử. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi rời tầm mắt đi: “Không, anh ăn rồi.”

Mộ Tiêu Vân chỉ cảm thấy như vậy thì thoải mái chứ chẳng có ý dụ dỗ gì hết – là Hạ thiếu nghĩ nhiều thôi:” Ăn nhanh thế? Không phải anh vào luôn nhà hàng đó đấy chứ?” Đáy mắt Mộ Tiêu Vân lóe lóe:” Anh, đừng nói anh cũng là đám biến thái cuồng theo dõi em chứ?”

“Kiít…” Hạ Minh Hòa phanh gấp lại. Chiếc Audi tốc độ trên 60km/giờ đột ngột phanh gấp trên đường cái, dù không gây tai nạn nhưng vẫn bị tông vào đuôi xe.

Rầm, tiếng động lớn vang lên từ đuôi xe. Vì va chạm quá mạnh, chiếc Audi màu trắng bị đẩy đi một đoạn, Mộ Tiêu Vân cũng theo quán tính gập người về phía trước, không hề nghi ngờ – trán bị cụng một cái.

“Mẹ mày! Xuống đây!” Bên ngoài lập tức có tiếng người dùng chân đá cửa xe.

“Vân Vân?” Hạ Minh Hòa khẩn trương nâng đầu Mộ Tiêu Vân lên, kết quả phát hiện chính giữa trán Mộ Tiêu Vân sưng đỏ một mảng lớn. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng hiện lên vẻ yêu thương xen lẫn tự trách, “Đau không?” Ngón tay chạm nhẹ lên vết sưng trên trán Mộ Tiêu Vân, không dám dùng lực, như thể y làm bằng nước không bằng.

Mộ Tiêu Vân ngẩng đầu, hai mắt đã phiếm hồng, “Anh thử bị đập xem?” Hơn nữa lại còn đập mạnh như vậy, “Đầu em vỡ mất rồi.” Giọng nói nghẹn ngào, nếu không phải còn nhớ mình là đàn ông, không khéo y đã khóc rống lên rồi.

Mà dù có là đàn ông đi nữa, y cũng đau không chịu được!

“Mau tới bệnh viện.” Hạ Minh Hòa xoay người lại, đang định khởi động xe, nhưng lại bị người phía trước chặn lại. Hơn nữa tiếng gõ lên cửa kính cũng càng lúc càng mạnh, lúc này Hạ thiếu mới nhận ra mình vừa gây nên sự cố giao thông.

Hắn mặt không đổi sắc xuống xe.

“Thằng nhãi kia, lái xe cái kiểu gì thế hả? Có biết lái không đấy?” Người đang lớn tiếng mắng mỏ là một người đàn ông trung niên, đuôi mắt xếch ngược lên, thoạt nhìn vô cùng hung hãn.

Hạ Minh Hòa liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó đi ra sau, nhìn đuôi xe Audi màu trắng đã bong tróc một mảng lớn, còn bị dính chút sơn đen. Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe phía sau, là một con Audi A4 đen. Trong hàng ngũ siêu xe đang lưu hành tại thành B, Audi A4 và BMW 520 là nhiều nhất. Điều này một phần là vì thành phố B những năm gần đây phát triển tương đối nhanh, hơn nữa chủ yếu là dựa vào bất động sản, bởi vậy, rất nhiều nơi phải phá dỡ, di dời, những hộ dân sống trong những vùng ấy thường được đền bù, phân nhà. Những người này để khoe khoang sự giàu có, thường chọn mua Audi và BMW.

Mà Audi A4 là vừa tiền nhất.

Đây là tâm tình thường thấy của đám nhà giàu mới nổi muốn chen chân vào trong xã hội thượng lưu, vào hàng ngũ những kẻ có tiền.

“Anh báo cảnh sát đi, tôi sẽ nói với cảnh sát giao thông là tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Chính mình là người gây ra tai nạn, Hạ Minh Hòa rất biết lý lẽ nói.

“Xe tao vừa mới mua, giờ lại phải đưa vào gara sửa mất một thời gian, tổn thất những ngày này mày định trả thế nào đây hả?” Gã kia được một tấc lại muốn tiến một thước nói.

Hạ Minh Hòa vì còn đang mải lo cho cái trán của Mộ Tiêu Vân, nên không nói hai lời trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.

“Mày làm gì đấy?” Di động của Hạ Minh Hòa bị đối phương đè lại, “Nói mau, mày định bồi thường cho tao thế nào đây?”

Hạ Minh Hòa nhíu mày, “Bỏ tay ra.” Hai mắt nhìn chằm chằm bàn tay gã đàn ông kia, như thể nhìn vào đống rác rưởi dơ bẩn.

“Này, đã đâm vào xe người ta không bồi thường rồi còn không chịu giải thích à?” Bên cạnh lại thêm một người đàn ông ồn ào.

“Tôi sẽ bồi thường.”

“Được, 10 vạn.”

10 vạn?

“Căn cứ theo luật giao thông, cho dù có tông vào đuôi xe, thì khi quy kết trách nhiệm, trách nhiệm cũng không thuộc về phía bọn tôi.” Cửa xe bên ghế phụ lái mở ra, Mộ Tiêu Vân bước xuống, “Lái xe trong nội thành phải đảm bảo tốc độ không vượt mức tối đa đồng thời duy trì cự ly với các xe khác, ông chú này, nếu chú không lái quá nhanh, nếu xe của chú giữ đúng cự ly như luật pháp quy định thì làm sao đâm phải xe bọn tôi được.”

“Mày….”

“Hơn nữa, trong luật cũng không quy định xử phạt trường hợp này.” Tay đút túi quần, Mộ Tiêu Vân cười cười nói, “Tôi đã báo cảnh sát rồi, dựa theo lương tâm, là chúng tôi phanh gấp trước, nên phí bảo trì chúng tôi sẽ bỏ, nếu mấy ông cảm thấy không đủ thì có thể xử lý theo pháp luật.”

“Mày, cái đồ con hoang này.” Gã đàn ông trung niên kia thấy Mộ Tiêu Vân còn nhỏ, khinh thường, hung hăng cảnh cáo, “Muốn chết phải không?” Gã quay đầu nói với mấy người phía sau, “Đánh chết nó cho tao, thằng nhãi này đúng là vô giáo dục mà.”

Nói xong, ba tên đàn ông tính cả gã xông lên bao vây Mộ Tiêu Vân, muốn ra tay.

Đúng lúc này, tiếng còi hú của cảnh sát giao thông vang lên từ xa.

Nhưng mấy gã kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

65.

Mộ Tiêu Vân hào hoa phong nhã nào biết đánh nhau là gì, đối phương vừa xông lên y đã trốn ra sau lưng Hạ Minh Hòa. Hạ nhị thiếu gia làm sao có thể để y bị đánh, tay dài duỗi qua kéo y ra sau mình, đôi chân thon dài nhấc lên đạp thẳng vào bụng người đang xông tới. Gã trung niên kia cũng thuộc loại cao lớn, tuy không cao như Hạ Minh Hòa nhưng cũng phải 1m75 – lại bị Hạ thiếu dễ dàng một phát đá văng ra như vậy, làm người khác không nhịn được run lên một cái.

Chỉ thấy hắn cao ngạo không thèm nói gì, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, đôi mắt thâm thúy híp lại, toàn thân tỏa ra khí thế không giận mà uy của con nhà thế gia. Hắn không để ý đến người xung quanh, đến thẳng chỗ gã trung niên kia, giơ chân đạp lên bụng đối phương: “Người đến tôi còn không nỡ mắng mà ông cũng dám đánh?” May là bây giờ đang là tháng 9, thời tiết nóng bức, nên Hạ thiếu mới không đi đôi giày quân dụng ưa thích, không thì một cước này đạp xuống chắc phải phế đi nửa cái dạ dày.

“Làm cái gì đấy hả?” Thanh âm của cảnh sát giao thông vang lên.

Nghe vậy, Hạ Minh Hòa nhấc chân ra: “Vừa rồi tôi phanh gấp, làm xe người này tông vào đuôi xe tôi. Tiền sửa chữa các loại đều tính hết cho tôi.”

Đám người xung quanh khá bất ngờ – thấy người thanh niên này đánh nhau khí thế như vậy, cứ tưởng là dạng không dễ nói chuyện chứ, không ngờ người này tuy đánh thì đánh nhưng vẫn biết nhận trách nhiệm của mình. Nhất thời, mọi người vô cùng kinh ngạc.

“Đây là sự cố giao thông, không phải cậu cứ muốn mà được. Chúng tôi phải đánh giá dựa trên trên hiện trường.” Cảnh sát nọ hừ một tiếng: “Tông vào đuôi xe là lỗi của xe phía sau.”

Hạ Minh Hòa nhíu mày, trực tiếp lấy điện thoại ra nhấn một dãy số: “Tôi gặp sự cố giao thông trên đường Trung Sơn gần khách sạn Quang Minh. Anh tới xử lý đi.” Cúp máy, hắn quay sang nói với cảnh sát giao thông: “Bạn tôi vừa nãy ngồi trong xe bị va đập, tôi muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện khám. Luật sư của tôi sẽ tới ngay bây giờ, trách nhiệm và cách giải quyết thế nào các anh cứ trao đổi với anh ta.”

“Còn chưa phân rõ trách nhiệm, bọn mày đừng hòng đi!”

“Anh, chỉ bị cụng trán thôi mà, không sao đâu.” Mộ Tiêu Vân ngăn hắn lại, vừa nãy chỉ muốn đùa chút cho vui thôi.

Hạ Minh Hòa liếc gã trung niên một cái: “Mạng người quan trọng, ông có đền được không?”

“Mày…”

“Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm, xe đặt ở đây.” Nói rồi, hắn dắt tay Mộ Tiêu Vân, nhanh chóng rời đi.

“Thằng nhãi nãy! Mày đánh người xong còn muốn chạy à?” Gã trung niên vọt tới trước mặt hắn: “Tao báo cảnh sát rồi, mày đứng chờ đấy cho tao!” Gã đẩy Hạ Minh Hòa một cái, bàn tay đầy bụi đất để lại dấu tay trên chiếc áo trắng của hắn.

Thôi xong! Mộ Tiêu Vân đồng cảm nhắm mắt lại – sự khiết phích của Hạ thiếu khác hẳn với người thường. Y mở miệng định nói, nhưng Hạ Minh Hòa đã thẳng tay xé áo, cúc áo rơi đầy đất phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó hắn cởi luôn áo trong, lộ ra thân trên trần trụi màu lúa mạch – làm Mộ Tiêu Vân vội thu tâm tình đồng cảm lại, chuyên tâm đánh giá cơ ngực của Hạ thiếu.

Cơ ngực không rõ ràng như người tập thể hình, nhưng sờ lên hẳn phải rất rắn chắc.

Mộ Tiêu Vân rất thỏa mãn – y không thích kiểu cơ bắp cuồn cuộn, loại hình như Hạ thiếu đây là vừa vặn nhất: “Vân Vân, vào xe đi.” Hạ Minh Hòa lên tiếng, cắt đứt ảo tưởng của y.

“Không.” Năm năm không gặp, khó khăn lắm mới thấy Hạ thiếu cun ngầu một lần, Mộ Tiêu Vân đang muốn xem trò vui đây.

“Ngoan, nghe lời.” Xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của Mộ Tiêu Vân, thanh âm Hạ Minh Hòa tuy trầm thấp nhu hòa, nhưng lại không cho phép người khác cự tuyệt.

Đáng tiếc, Mộ Tiêu Vân không phải là thằng nhóc 18 tuổi: “ Không sao, em không sợ anh lộ bản chất thật đâu~”

“Anh sợ.” Hạ Minh Hòa nghiêm túc nói.

“Hả?”

“Anh sợ anh làm tổn thương em.”

Anh?

“Đã phân trách nhiệm xong rồi. Đây là biên bản xử lý, nếu các anh có ý kiến gì thì lên tòa giải quyết, còn không thì tự thỏa thuận với nhau đi.” Cảnh sát giao thông đi đến, đưa ba tờ biên bản cho họ.

Gã trung niên kia vừa trông thấy biên bản xử lý đã gào toáng lên: “Cậu phân định trách nhiệm kiểu mẹ gì đấy hả? Rõ ràng là nó phanh gấp nên xe tôi mới tông phải, sao tôi còn phải bồi thường cho nó nữa?”

“Anh có thể kiện ra tòa, bất cứ ai có kiến thức đều biết đi đường phải giữ khoảng cách giữa các xe. Đây là anh tông vào xe người ta, phía sau cũng có người vì anh phanh gấp mà tông phải xe anh, sao không thấy người ta ý kiến ý cò gì? Anh thi kiểu gì mà lấy được bằng lái vậy? Ngay cả chuyện này cũng không biết à?” Mỗi ngày cảnh sát giao thông phải xử lý biết bao nhiêu chuyện, đã sớm kiệt sức, giờ còn bị gã đàn ông kia lớn lối nghi ngờ như vậy, làm sao mà dễ chịu cho được.

“Cậu là cảnh sát thuộc đội nào? Tôi sẽ ý kiến với lãnh đạo của cậu, tôi quen không ít lãnh đạo các phân đội giao thông đấy!”

“Này cậu cảnh sát, phân định trách nhiệm phải dựa vào tình huống thực tế chứ. Vừa rồi anh bạn này đã nhận trách nhiệm về mình rồi, cậu cứ dựa theo đó mà quyết đi.” Bạn của gã đàn ông kia cũng lên tiếng.

“Mà rốt cuộc cậu có biết thế nào là phân định trách nhiệm không thế?”

Trên trán viên cảnh sát đã nổi gân xanh, cậu nén giận nói: “Các anh có thắc mắc gì có thể khiếu nại với tòa. Nếu anh ta đã muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn thì các anh cứ tự thỏa thuận với nhau thôi. Thật tình, cái xã hội này, một đám đều….”

“Vấn đề bây giờ không chỉ có thế. Cậu cũng thấy rồi đấy, nó phanh gấp hại tôi bị đâm, lại còn động tay động chân đánh tôi nữa. Phí tổn tinh thần của tôi định bồi thường thế nào đây?”

Bây giờ viên cảnh sát mới hiểu, tên trọc phú này đang muốn vơ vét tài sản đây mà.

Cảnh sát giao thông và nhân viên giám định tổn thất của các công ty bảo hiểm ở thành phố B đều có chung một nhận thức – đáng sợ nhất chính là đám nhà giàu mới nổi ưa khoác lác này.

“Sự cố giao thông của mấy người tôi đã phân định trách nhiệm xong rồi, còn chuyện anh ta động thủ đánh anh, anh muốn báo cảnh sát hay không, không còn thuộc thẩm quyền của tôi nữa. Phí tổn tinh thần mà anh muốn, anh cứ ra tòa mà giải quyết.”

“Cậu cảnh sát, chỗ chúng tôi đã có nhân viên giám định tổn thất đến rồi, có thể giải quyết bên này trước không?” Có chủ xe bị tông hỏi.

“Bây giờ là người này không muốn giải quyết, các anh muốn thì thỏa thuận với anh ta ấy, muốn làm gì thì làm. Được rồi, mọi người chuyển xe sang một bên đi, sau đó thương lượng với nhau xem thế nào, cứ đứng đây sẽ cản trở giao thông đấy.”

“Việc này chưa ra ngô ra khoai thì xe cứ để nguyên đấy!” Gã trung niên uy hiếp: “Tao gọi người đến, bọn mày chờ đấy cho tao!” Cảm thấy số người đi cùng mình chưa đủ, gã lại hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại, bên kia vừa nhấc máy đã nước miếng tung bay.

“Nhị thiếu gia.” Một giọng nói vang lên phía sau đám người.

Người mới tới ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi quần tây, chân đi giày da, rõ ràng là tinh anh thuộc thành phần trí thức.

“Viên Hạo, anh thương lượng với họ đi. Vì tôi phanh gấp gây ra tai nạn nên phí bảo dưỡng tôi sẽ chịu hoàn toàn. Nếu họ không muốn phí bảo hiểm năm sau tăng cao thì có thể không liên hệ với công ty bảo hiểm cũng được. Anh gọi xe cứu hộ tới kéo xe họ vào gara, sửa xong thì liên lạc lại với họ. Trong trường hợp họ không có xe đi lại trong mấy ngày tới thì anh tìm người lái xe cho họ, tiền công thế nào tôi sẽ trả đủ.” Cả đời này chắc Hạ Minh Hòa chưa từng nói ra câu nào dài như vậy.

“Nhị thiếu cứ yên tâm, tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa.” Viên Hạo cung kính nói.

“Ừm. Giờ tôi tới bệnh viện, anh liên hệ với bác sĩ khoa ngoại trước cho tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Hạ Minh Hòa gật đầu, lần thứ hai dắt tay Mộ Tiêu Vân xoay người rời đi.

“Nhị thiếu?” Viên Hạo gọi hai người lại: “Quần áo của cậu?”

“Bẩn rồi.” Giọng Hạ Minh Hòa lạnh xuống. Cũng may Hạ thiếu còn nhớ Vân Vân nhà hắn đang bị thương, nếu không thì đã quay lại đá thêm cho gã kia vài phát nữa.

Lại nói đến gã đàn ông kia, gã đã bị cái người đột nhiên xuất hiện và cách xưng hô của anh ta với Hạ Minh Hòa dọa ngớ người rồi.

Ngồi trên taxi, Mộ Tiêu Vân nhìn Hạ Minh Hòa trầm mặc không nói, chỉ thấy hắn nắm di động trong tay thật chặt, nhìn đường gân trên mu bàn tay là biết sức lực lớn đến mức nào.

“Anh…” Mộ Tiêu Vân đang định nói, Hạ Minh Hòa lại đột nhiên mở di động ra gọi: “Viên Hạo, cho cái tên lái con Audi rác rưởi kia ăn cơm tù vài ngày đi.” Chỉ một câu như vậy rồi cúp điện thoại, nhưng vẻ mặt Hạ thiếu lại dịu đi ít nhiều.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quả nhiên, có thù không báo thì không phải là Hạ Minh Hòa mà.

“Anh à, người vừa nãy là ai vậy?”

Khóe môi Hạ Minh Hòa giật giật vài cái, “Vân Vân, trán em còn đau không? Kiên nhẫn một chút, sắp đến bệnh viện rồi.”

Nghe vậy, trán Mộ Tiêu Vân lại càng thêm đau. Sự thật chứng minh, Hạ thiếu quả thật không phải là cao thủ đánh trống lảng, “Anh, anh bớt biến thái đi chút có được không.” Xem kìa, lại còn giả ngu nữa chứ – đúng là cái đồ tsundere mà.

Môi Hạ Minh Hòa giật giật, ngậm lại, rồi lại mấp máy, “Đó là quản gia anh trai anh sắp xếp cho anh.”

“Quản gia?” Thế sao vừa nãy ở nhà không gặp anh ta? Quản gia hẳn phải ở trong nhà chứ nhưng mới nãy rõ ràng không thấy anh ta mà.

“Vân Vân em cứ yên tâm, họ không sống cùng nhà chúng ta đâu, chỉ mỗi ngày chuẩn bị cho chúng ta ba bữa cơm thôi.” Hạ Minh Hòa không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình. Đây là bản năng của loài sói với lãnh thổ của chúng, giống như ngày đầu Mộ Tiêu Vân đột nhiên xâm nhập cũng thế.

“Họ?” Mộ Tiêu Vân nắm được mấu chốtc trong lời nói của Hạ Minh Hòa.

Hạ Minh Hòa khựng lại, nhưng lần này giải thích rất nhanh, chắc là vì không muốn bị gán cho cái tội danh biến thái nữa. “Còn cả vệ sĩ nữa, kỳ thật ngay sát vách nhà chúng ta có hai căn biệt thự ở hai bên trái phải, tất cả đều là của anh. Ở đó ngoài Viên Hạo ra còn có mấy người mỗi ngày quét dọn nấu cơm cho chúng ta, cộng thêm vài vệ sĩ. Anh trai anh lo lắng cho anh, nên mới sắp xếp như thế.” May là Hạ Minh Hòa kịch liệt phản đối nên mới không ở cùng một chỗ với hắn đấy. “Em yên tâm đi, họ nhất định sẽ không quấy rầy chúng ta đâu.” Hạ Minh Hòa thấy Mộ Tiêu Vân không nói gì thì có hơi lo lắng.

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s