[Nhà Giàu] _ 6-10.

12592658_1556951561292556_4604002852651894085_n

6.

Lúc Mộ Tiêu Vân đến được thành phố B đã là năm giờ chiều. Tháng giêng, đường cao tốc kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Lòng y nóng như lửa đốt, nhưng trên đường cảnh sát đã gọi cho y, nói là mẹ y đã được cứu, giờ đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói bà uống thuốc ngủ tự sát, vừa mới rửa ruột xong.

Đối với Mộ Tiêu Vân, tin tức này vô cùng quý giá. Y rất sốt ruột. Hiện tại, mỗi chuyện xảy ra đều làm y căng thẳng.

Mộ Tiêu Vân lái xe thẳng đến bệnh viện. Phòng bệnh là do cảnh sát sắp xếp, lúc y chạy tới họ còn đang đứng chờ ở cửa phòng, nhìn thấy y thì có chút bất ngờ.

Trong đám bạn bè cùng trang lứa, Mộ Tiêu Vân 13 tuổi cao 1m6 có thể gọi là cao lớn.

Đây cũng là công sức của Lý Ngải Thanh. Từ khi Mộ Hữu Thành mang bọn họ lên thành phố, Lý Ngải Thanh nghe mọi người xung quanh nói cũng biết là trẻ con cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng từ nhỏ. Thế nên, trong túi Mộ Tiêu Vân từ nhỏ đến lớn luôn có một bình sữa. May là Mộ Tiêu Vân cũng thích đồ ăn có mùi thơm của sữa, nên ngày nào cũng uống một bình, chưa từng gián đoạn.

Nhìn cảnh sát đứng cạnh cửa, Mộ Tiêu Vân ngược lại không còn lo lắng tình trạng của mẹ nữa. Y hít sâu một hơi, rồi cảm kích nói với bọn họ: “ Xin chào, cháu là Mộ Tiêu Vân, cảm ơn mọi người đã cứu mẹ cháu.” Thanh âm thiếu niên ngây ngô non nớt, nghe thực trong trẻo, nhưng trong mắt những cảnh sát ở đây, đứa bé này lại có một sự ổn định và bình tĩnh trước tuổi.

“Đây là việc chúng tôi nên làm, vì cứu người là chuyện cấp bách nên bệnh viện cho phép thanh toán viện phí sau.” Vị cảnh sát kia vốn định yêu cầu Mộ Tiêu Vân liên hệ với ba cậu, loại chuyện này sao có thể để một đứa trẻ 13 tuổi giải quyết, nhưng sau đó anh ta lại nhớ ra, người gọi đến thông báo mẹ tự sát không phải chính là đứa trẻ này sao ?

Nghĩ đến đây, anh ta nhíu mày, đáy mắt hiện lên vài phần phức tạp.

“Cám ơn các chú, cháu sẽ gọi cho ba cháu.”

Cảnh sát gật đầu rời đi.

Trái tim Mộ Tiêu Vân theo bước chân bọn họ rời đi mà trở nên nặng nề. Đứng ngoài cửa một lúc, điều chỉnh tốt tâm tình, y đẩy cửa vào. Phòng bệnh là phòng đơn, có thể là do nghĩ tới danh tiếng của Mộ Hữu Thành mà cảnh sát mới đặc biệt yêu cầu bệnh viện làm như vậy. Hơn nữa bây giờ lại không phải thời gian cao điểm của viện, phòng đơn còn nhiều, bệnh viện cũng thoải mái đồng ý.

Người phụ nữ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nước da vàng vọt mang khuôn mặt mà Mộ Tiêu Vân vô cùng quen thuộc.

Cho đến bây giờ, y vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Chẳng lẽ thật sự giống như trên TV, mình quay về quá khứ sao?

Y vươn tay, có chút run rẩy vuốt ve khuôn mặt Lý Ngải Thanh. Làn da thô ráp. Dù hiện tại Mộ Hữu Thành đã giàu có, bà cũng không không nỡ bỏ tiền mua mỹ phẩm cao cấp, cũng không muốn đi thẩm mỹ viện. Mà người đàn bà Diêu Tinh Tinh trong trí nhớ của Mộ Tiêu Vân kia, luôn ăn mặc xa xỉ vô cùng, chỉ hận không thể cho tất cả mọi người đều biết mình là kẻ có tiền.

Trong khi Mộ Tiêu Vân thất thần, người trên giường từ từ tỉnh lại. Bà giật giật ngón tay, cảm thấy tay mình bị người nắm thật chặt. Bàn tay nắm lấy tay bà không lớn, thậm chí còn không đủ dày rộng, nhưng độ ấm của nó lại làm bà đau lòng.

Bà chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rũ xuống đứa con trai đang ngồi đầu giường, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Lý Ngải Thanh nghẹn ngào bật khóc.

7.

Tiếng khóc của Lý Ngải Thanh làm Mộ Tiêu Vân hoàn hồn. Y chưa kịp an ủi bà thì điện thoại của y đã vang lên. Y mở di động ra, từ sau khi y lái xe của Mộ Hữu Biểu đi, cứ một lúc lại có một cuộc gọi tới.

Không ngoài dự đoán, đều là Mộ Hữu Thành gọi.

Năm 2002, một đứa trẻ 13 tuổi ở gia đình bình thường sẽ không có di động, Mộ Tiêu Vân là một ngoại lệ.

Y nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhíu mày một chút, rồi rút ra vài tờ khăn giấy nhét vào tay Lý Ngải Thanh: “Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại.”

Mộ Tiêu Vân không muốn nghe máy trước mặt mẹ y là có lý do, có thể là vì Mộ Hữu Thành gọi tới, y không muốn Lý Ngải Thanh biết mình lấy xe của Mộ Hữu Biểu phóng đến đây. Có một số chuyện, giải thích rất phiền toái.

“Ba.” Y đi đến cửa phòng bệnh, dựa vào vách tường. Mộ Tiêu Vân 13 tuổi cao 1m6, thân hình thon dài, hơn nữa linh hồn hiện tại của y là một nam nhân thành thục 28 tuổi, làm cho tư thế dựa tường đầy lười nhác kia có một loại tao nhã không nói nên lời.

Thanh âm trong trẻo mang theo lãnh đạm không làm Mộ Hữu Thành chú ý, Mộ Tiêu Vân vừa nhấc máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói quan tâm của hắn: “Tiêu Vân, chú hai nói con lái xe của chú đi rồi, chuyện này là sao? Sao lại không nghe máy? Giờ con đang ở đâu?”

Mộ Tiêu Vân giơ điện thoại ra xa. Y hiểu rất rõ tính cách của ba mình, ông đối nhân xử thế không tệ, thậm chí có chút mềm lòng. Mà ba mẹ đi đến kết quả ngày hôm nay, Mộ Tiêu Vân làm con, không thể nói là do lỗi của ai. Một gia đình xuất hiện kẻ thứ ba, cả vợ lẫn chồng đều có trách nhiệm. Thế nhưng, trái tim con người luôn thiên vị, ít nhất là hiện tại, y không cho phép bất cứ ai giống như đời trước khinh thường phụ bạc mẹ y.

Cho dù có là ông bà nội hay cô chú, thậm chí là ba y cũng không được!

“Con đang ở trong bệnh viện.” Trở lại với hàng loạt câu hỏi của Mộ Hữu Thành, Mộ Tiêu Vân lấy lý do tốt nhất để trả lời.

“Trong viện? Bị làm sao?” Thanh âm Mộ Hữu Thành lúc đầu tuy lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hiện tại đã hơi run rẩy. Hắn thật lòng yêu thương Mộ Tiêu Vân, thậm chí còn thấy áy náy với đứa con này; mà trong tương lai không xa, Mộ Tiêu Vân sẽ dùng sự hổ thẹn này của hắn để trả thù  mẹ con Diêu Tinh Tinh thật đích đáng.

“Con không sao, là mẹ phải vào viện. Buổi chiều con gọi về nhà mãi không ai nhấc, di động của mẹ cũng tắt, con rất lo nên… nên con báo cảnh sát.” Tới đây Mộ Tiêu Vân dừng lại, y thành công nghe được Mộ Hữu Thành ở đầu dây bên kia vì ba chữ ‘báo cảnh sát’ mà thở dồn dập: “Họ đưa mẹ tới bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ uống thuốc ngủ tự sát.”

“Cái gì ?”

“Nhưng ba yên tâm, giờ đã cấp cứu xong rồi.” Khóe miệng y gợi lên vài phần nghiền ngẫm, đôi mắt âm trầm như bắn ra hai mũi tên sắc bén, chẳng qua không ai nhìn thấy. Mộ Tiêu Vân 13 tuổi lớn lên rất tuấn tú, chiều cao di truyền từ Mộ Hữu Thành, khuôn mặt lại cực kỳ giống Lý Ngải Thanh khi còn trẻ, vô cùng thanh tú: “Ba, ba có muốn đến thăm mẹ không?”

Mộ Tiêu Vân nói rất chậm, từng chữ từng chữ một, rõ ràng là y hiểu rất rõ tâm lý con người. Mộ Hữu Thành không trả lời ngay lập tức, mà trong mấy giây hắn do dự này, nỗi hận của Mộ Tiêu Vân đối với cha cũng đột nhiên tăng vọt. Y tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng, dùng thanh âm yếu ớt đặc thù của một đứa trẻ 13 tuổi: “ Ba, nếu ba tới có thể đừng mang hồ ly tinh kia theo được không, con sợ mẹ không chịu nổi…”

“Tiêu Vân, con…?”

“Ba, nếu ba không đến thì sai người mang ít tiền tới cũng được, tiền thuốc men cho mẹ còn chưa thanh toán đâu.”

8.

Sau khi nghe Mộ Hữu Thành hứa sẽ tới ngay, Mộ Tiêu Vân gập điện thoại trở về phòng.

Trong phòng bệnh, Lý Ngải Thanh không khóc nữa, bà nằm trên giường nhìn về phía Mộ Tiêu Vân mới bước vào, nhưng ánh mắt trống rỗng không hề có tiêu điểm.

Trái tim Mộ Tiêu Vân tê tái.

“Mẹ.” Y ngồi bên giường, cầm tay Lý Ngải Thanh: “Nếu mẹ đi rồi, con biết làm sao bây giờ? Con trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, về sau con lớn người ta nghe nói mẹ của Mộ Tiêu Vân tự sát mà chết thì còn ai sẽ thích con? Mẹ, mẹ nhẫn tâm để con như thế sao?” Mộ Tiêu Vân biết, người duy nhất Lý Ngải Thanh không nỡ từ bỏ trên đời này có lẽ chỉ có mình mình.

Lý Ngải Thanh mở to mắt, nhìn đôi mắt đen như mực của thiếu niên lóe ra lệ quang. Trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy có sự lo lắng và bất an, nhưng nhiều hơn hết là sự mạnh mẽ kiên cường.

Nước mắt bà rơi xuống không tiếng động. Lúc ấy mất hết can đảm, bà căn bản không nghĩ tới đứa trẻ này, giờ đây Lý Ngải Thanh thật ân hận và hổ thẹn, con của bà, mới chỉ 13 tuổi thôi.

“Mẹ không cần khổ sở như vậy, không phải nói nuôi con là để dưỡng già sao? Sau này mẹ còn có con.” Mộ Tiêu Vân cầm tay Lý Ngải Thanh: “Mẹ, ba con có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ mẹ âm thầm nỗ lực. Khi trong nhà không có tiền trả nợ, là mẹ đến nhà chú mượn. Khi ba cần vốn để mở công ty, cũng là mẹ đi vay người ta. Mẹ, nếu mẹ cứ ra đi như thế, mọi công sức của mẹ ở Mộ gia sẽ bị người khác chiếm đoạt hết mất. ” Mộ Tiêu Vân lúc đó vì còn nhỏ nên chưa trải qua những ngày túng thiếu ấy, nhưng Lý Ngải Thanh thường xuyên thì thầm vào tai y, lặp đi lặp lại.

Đời trước Mộ Tiêu Vân vẫn cảm thấy Lý Ngải Thanh nói hơi nhiều, bây giờ y mới hiểu được, bà nói nhiều như vậy vì bà rất cô đơn, chỉ có thể dựa vào đứa con duy nhất là y. Cho nên bà mới nhắc đi nhắc lại chuyện lại chuyện này với y, hy vọng đứa con này có thể nhớ rõ nỗi khổ sở của mình.

Người phụ nữ nhu nhược thiện lương ấy đang cố gắng bằng phương thức của mình.

“Tiêu Vân, ai nói cho con biết chuyện này?” Lý Ngải Thanh chưa kịp tìm cớ cho chuyện tự sát đã nghe con mình nói những lời này, nhất thời trong mắt tràn ngập kinh ngạc

“Không ai nói cả, tự con biết.” Nhìn ánh mắt nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt của Mộ Tiêu Vân, Lý Ngải Thanh đột nhiên nghĩ con mình đã trưởng thành: “Mẹ, sau này mẹ đừng làm chuyện dại dột nữa, dù chỉ có hai mẹ con ta cũng phải sống cho thật tốt, được không? ”

“Được.” Đứng trước ranh giới sống chết một lần, giờ tỉnh lại nhìn thấy đứa con còn nhỏ của mình, lòng bà sao có thể không đau. Lý Ngải Thanh cảm thán, xoa đầu con.

Cái chết chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, giờ nghĩ lại về nó, bà đã không còn dũng khí.

“Mẹ, khi ba con đến đây, mẹ đừng cãi nhau với ba nữa, được không?”

“Tiêu Vân?”

“Mẹ, con sợ nghe ba mẹ cãi nhau, con nằm mơ cũng thấy hai người ầm ĩ. Mẹ, con coi như không có gì xảy ra, nếu ba hỏi thì mẹ cứ nói là mẹ mất ngủ, uống thuốc để được ngủ ngon một giấc thôi.” Đầu Mộ Tiêu Vân cọ cọ vào tay Lý Ngải Thanh, độ ấm trong tay mẹ chân thực như vậy, chân thực tới mức y muốn làm nũng.

Tuy không rõ vì sao Mộ Tiêu Vân lại nghĩ như vậy, nhưng dù sao Lý Ngải Thanh đã từng đọc sách, bà cũng biết suy nghĩ. Bà biết lời con nói không sai, nếu để Mộ Hữu Thành biết mình uống thuốc ngủ tự sát, cuộc hôn nhân này sẽ càng trở nên nực cười.

Con bà nói rất đúng, bà đã không còn chồng, nhưng bà không thể để con mình bị người ta khinh thường. Hơn nữa, những thứ thuộc về hai mẹ con bà không thể cho kẻ khác được hời.

Bình thường Lý Ngải Thanh có một đám chị em. Thỉnh thoảng khi cùng mọi người chơi mạt chược bà nghe bọn họ nói, nếu không giữ chân đàn ông được thì ít nhất phải giấu tiền của họ trong túi quần. Vừa rồi lại nghe Mộ Tiêu Vân nhắc tới chuyện vay tiền trước kia, Lý Ngải Thanh lập tức hiểu rõ ý tứ của con trai.

“Tiêu Vân, con yên tâm, mẹ sẽ không làm con lo lắng nữa. ” Chồng không ở bên khi bà tỉnh lại đã làm bà hoàn toàn thông suốt: “Tiêu Vân, mẹ mới là vợ của ba con, công ty và tiền của ba con, mẹ sẽ không để lại cho thứ con hoang kia.”

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân lắc đầu: “ Mẹ có biết chuyện ở công ty ba không?”

“Hả?” Bà chưa bao giờ đến công ty Mộ Hữu Thành, hơn nữa bà thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chuyện của công ty dĩ nhiên càng không hiểu.

“Mẹ, ở tập đoàn Mộ thị, ba nắm 70% cổ phần công ty. Mẹ là vợ chính thức của ba, căn cứ theo luật hôn nhân Quốc gia, tài sản vợ chồng thuộc sở hữu chung của hai người. Cho nên, 35% cổ phần là của mẹ.” Mộ Tiêu Vân biết Lý Ngải Thanh không hiểu  ‘cổ phần công ty là gì, nên y nói theo cách khác, “Mẹ, mẹ có thể đàm phán với ba.”

“Nghĩa là sao?”

9.

Mộ Tiêu Vân biết, một người phụ nữ nông thôn mới tốt nghiệp tiểu học sẽ không hiểu những vấn đề quá chuyên môn lắm.

Đời trước y tốt nghiệp đại học chính quy năm 23 tuổi, sau đó liền vào Mộ thị làm việc. Thành tích của Mộ Tiêu Vân rất tốt, hơn nữa còn được Diêu Tinh Tinh “nuông chiều” hết mực, cho nên y tâm cao khí ngạo vô cùng. Y đã nghiên cứu về Mộ thị, cùng Mộ Hữu Thành từng bước một chuyển công ty xây dựng này thành một tập đoàn bất động sản. Mộ thị được thành lập rồi mở rộng, càng về sau càng đạt nhiều thành tích đáng tự hào, dù không công bố ra ngoài nhưng tài sản đã lên đến vài tỷ.

Có lẽ trong mắt tầng lớp thượng lưu của xã hội thì vài tỷ này chẳng là gì, nhưng đối với một người đàn ông nông thôn mới tốt nghiệp cấp 2, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà nói, gây dựng được một công ty quy mô như vậy là một kỳ tích.

Khi Mộ Tiêu Vân tiếp nhận chức tổng giám đốc Mộ thị, y đã đem về cho công ty hai bản hợp đồng có lợi nhuận cao. Vì hai hạng mục này đều thành công mà Mộ Tiêu Vân ngày càng trở nên kiêu ngạo, đồng thời quan hệ dây dưa với Lý Thụy – người đàn ông được y một tay nâng đỡ lên vị trí quản lý thiết kế Mộ thị, cũng là người yêu của y ở kiếp trước.

Trước khi chết, Mộ Tiêu Vân nghe được Lý Thụy nói chuyện với Mộ Tiêu Lâm, tuy không rõ ràng lắm, nhưng khi liên hệ các sự kiện với nhau , y đại khái có thể hiểu ra.

Lý Thụy quen biết mình, Diêu Tinh Tinh ‘yêu thương’ mình hết mực, thậm chí  vì mình quá cao ngạo mà đắc tội cấp trên… đều là một âm mưu nhắm vàomình mà mình không hay biết chút gì.

Mộ Tiêu Vân nghĩ lại, cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Chỉ là nỗi đau đớn bị những người thân yêu nhất phản bội cũng không khoét sâu bằng cảm giác phẫn nộ.

Lý Ngải Thanh nhìn con mình. Chỉ mấy ngày không gặp, bà cảm thấy nó đã thay đổi thật nhiều. Hiểu biết có hạn làm Lý Ngải Thanh không biết miêu tả biến hóa của con ra sao; nhưng sắc mặt âm trầm và ánh mắt sắc bén của Mộ Tiêu Vân lúc này làm bà nghi hoặc không biết nên mở miệng thế nào.

Cách giải thích duy nhất là nó đột nhiên trưởng thành.

Cảm nhận được ánh nhìn quan sát bất an của mẹ, Mộ Tiêu Vân vội vàng thu hồi tâm trí, thành thật giải thích: “Mẹ, mẹ đi thương lượng với ba, nói mẹ muốn 30% cổ phần của ba, rồi hứa sau này sẽ không can thiệp hay ầm ĩ chuyện của ba với Diêu Tinh Tinh nữa. Nói giọng tủi thân một chút, bảo mẹ cần 30% này là vì con, mẹ sợ vạn nhất nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì con sẽ không được ai chăm sóc tốt.”

Ánh mắt Lý Ngải Thanh mở lớn vì kinh ngạc. Cho dù bà không hiểu cũng bị lời nói của con làm rung động. Nhưng mà, “Tiêu Vân, nếu ba con có 70% cổ phần công ty, chia đều thì mẹ sẽ được 35%, sao lại là 30% ?”

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân rót cho bà một chén nước sôi, “Ba con là một người đàn ông, mà đàn ông thì luôn có dục vọng muốn nắm giữ quyền thế trong tay. Nếu mẹ yêu cầu 35% cổ phần, ba sẽ không phải là đại cổ đông duy nhất trên đại hội. Vai vế hai người ngang hàng làm ba nảy sinh tâm lý phản kháng, rất có thể ba sẽ từ chối đàm phán với mẹ, thậm chí hoài nghi. Nhưng nếu mẹ chỉ muốn 30%,  sẽ không uy hiếp đến vị trí của ba trong ban giám đốc, cộng thêm sự áy náy của ba với hai mẹ con ta, 80% ba sẽ không cự tuyệt. Mẹ, ba mẹ không phải là ly hôn, mẹ làm vậy chỉ là để bảo vệ lợi ích của mình. Có lẽ sẽ có ngày ba đột nhiên quay đầu lại, nhưng dù là thế mẹ cũng phải độc lập tự chủ, mẹ bây giờ… không thể so sánh với Diêu Tinh Tinh. Mẹ, con không nói mẹ không tốt, mà là ngược lại, mẹ quá tốt.” Hốc mắt đỏ lên, thanh âm Mộ Tiêu Vân dần nghẹn ngào.

Y nhớ lại đời trước, mẹ y cũng bởi vì quá tốt nên mới phải tự sát khi còn trẻ như vậy.

Lý Ngải Thanh trầm mặc. Đạo lý mà Mộ Tiêu Vân nói rất đúng, nhưng cũng vì quá đúng, ngược lại làm bà càng thêm nghi hoặc: “Tiêu Vân nói cho mẹ biết, chuyện này ai dạy con? ”

Một đứa trẻ 13 tuổi sao có thể biết những chuyện này?

10.

Mộ Tiêu Vân lộ ra vẻ mặt ngây thơ: “Trên TV nói như vậy mà.” Thanh âm trong trẻo và ngữ khí đương nhiên làm Lý Ngải Thanh cảm thấy đứa trẻ này xem TV quá nhiều rồi.

Nhưng trong lòng bà cứ lặp đi lặp lại lời nói của Mộ Tiêu Vân, không thể phủ nhận những lời con mình nghe từ TV này quả thực rất có đạo lý.

Nửa giờ sau, Mộ Hữu Thành đến.

Mộ Hữu Thành tuy là người miền nam nhưng thân hình lại cao lớn, rất có khí phách của một người đàn ông phương Bắc. Hơn nữa, mấy năm nay Mộ thị rất phát triển, ông cũng bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc. Nếu không biết ông từ trước, sẽ chẳng ai tin rằng ông từng chỉ là một người làm thuê mới tốt nghiệp cấp 2 đến từ nông thôn.

Khi Mộ Hữu Thành tới, Mộ Tiêu Vân đang ăn cơm của căng tin bệnh viện, không biết hai mẹ con đang nói gì mà đều cười vui vẻ. Mộ Hữu Thành đứng ngoài cửa, sững sờ trong chốc lát.

Mấy năm nay, Lý Ngải Thanh trong ấn tượng của ông luôn ầm ĩ cãi vã với ông, hình như ông đã quên, thì ra bà cũng có thể cười như vậy.

“Ông đến rồi à?” Nhìn ông bước vào, Lý Ngải Thanh chủ động bắt chuyện, ngữ khí bình thản làm Mộ Hữu Thành kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi trên đường đến đây ông còn nghĩ, cãi nhau trong bệnh viện thì không tốt lắm, cho nên dù thế nào ông cũng có thể nhịn. Thế nhưng ông không ngờ rằng, phản ứng của Lý Ngải Thanh hoàn toàn trái ngược với những gì ông tưởng tượng.

Đường hơi tắc. Sao lại vào viện? Trong người khó chịu sao?” Mộ Hữu Thành tay không tới đây, nhìn Lý Ngải Thanh vẻ mặt ôn hòa chào hỏi, ông cũng nói nhiều hơn vài câu.

Tết Âm lịch sao có thể có kẹt xe? Chỉ là Mộ Tiêu Lâm quấn quít mãi không cho ông đi.

“ Không có gì. Hai hôm nay em không ngủ được, nhân lúc Tiêu Vân không có nhà liền uống mấy viên thuốc để ngủ một giấc, nào ngờ Tiêu Vân gọi về không thấy ai nghe máy liền báo cảnh sát.  Bác sĩ nói em uống quá nhiều thuốc ngủ, vừa rửa ruột xong.” Dừng một chút, Lý Ngải Thanh tiếp tục, “Anh cũng biết em không đọc nhiều sách, ngay cả kiến thức thông thường này cũng không biết.”

Lời nói hợp tình hợp lý làm lòng Mộ Hữu Thành nảy sinh chút chua xót. Ông đã không nói chuyện phiếm với Lý Ngải Thanh như vậy rất nhiều năm rồi. Không biết phải phản ứng lại với những lời này thế nào, ông đành giữ im lặng.

“Nếu anh có việc thì đi trước đi, ở đây đã có Tiêu Vân rồi. Còn viện phí thuốc men, phiền anh trả trước khi đi nhé.” Trong lời Lý Ngải Thanh có ý đuổi người.

Mộ Hữu Thành hơi cứng người, nhưng không vội rời đi. Ông còn có chuyện muốn hỏi Mộ Tiêu Vân, chỉ là không muốn hỏi trước mặt Lý Ngải Thanh.

“Cũng không có việc gì.” Ông ngồi xuống ghế. “Trong viện còn thiếu gì không để tôi đi mua.”

“Trong viện không thiếu gì cả.” Lý Ngải Thanh không nhìn Mộ Hữu Thành, nếu nhìn, bà sợ mình sẽ không khống chế nổi cảm xúc. “Hữu Thành, chúng ta kết hôn đã 16 năm. Lúc vừa vào Mộ gia, suốt ba năm em không sinh được con, làm mọi người tức giận không ít.” Thanh âm bà hơi run rẩy, là giận dữ, cũng là xúc động.

Mộ Hữu Thành nhíu mày. Trước kia mỗi lần Lý Ngải Thanh nói như vậy đều là điềm báo sắp có cãi nhau, nên bây giờ ông cũng khẩn trương lên.

“Em giờ đã suy nghĩ cẩn thận. Vì Tiêu Vân, em không muốn tiếp tục ầm ĩ nữa, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con.”

“Nên?” Mộ Hữu Thành không hiểu ý của Lý Ngải Thanh, bà hiện tại quá khác so với người phụ nữ thuần phác trong ấn tượng của ông.

“Tiêu Vân, mẹ muốn ăn táo, con đi mua cho mẹ mấy quả được không?” Lý Ngải Thanh đuổi khéo Mộ Tiêu Vân đi, cho dù những lời này là Mộ Tiêu Vân chỉ bà nói, bà cũng không muốn để con nghe thấy.

“Vâng, ba, ba muốn ăn gì?” Kỳ thực Mộ Tiêu Vân vẫn chưa hoàn hồn. Từ khi Mộ Hữu Thành bước vào phòng bệnh, y luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông. Ba bây giờ và ba mười lăm năm sau quá khác nhau. Nếu ba mười lăm năm trước vẫn còn sự chân chất của dân quê, thì ba mười lăm năm sau đã quen thói ngươi lừa ta gạt nơi thương trường, thậm chí là bắt đầu chạm tới thế lực.

Nghĩ tới trao đổi này, tâm tình Mộ Tiêu Vân hết sức phức tạp.

“Ba không ăn, con muốn ăn gì thì mua đi.” Mộ Hữu Thành mỉm cười nói với y.

“Vâng.” Mộ Tiêu Vân xoay người ra khỏi phòng bệnh. Nhưng y cũng không rời đi mà đứng tựa vào cửa, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.

Advertisements

One thought on “[Nhà Giàu] _ 6-10.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s