[Nhà Giàu] _ 51-55.

2013CL-277

51.

“Không, có chuyện gì à?” Mộ Hữu Thành không phải là loại người hay nói dối.

Mặc dù mọi chuyện đi đến ngày hôm nay là do Mộ Hữu Thành phản bội vợ trước, nhưng Mộ Tiêu Vân vẫn tin tưởng nhân cách của ông, vì vậy nếu Mộ Hữu Thành nói không có, y sẽ tin.

“Dạ không có gì, con có chút việc sẽ gọi lại cho ba sau.”

“Từ từ, Tiểu Vân, chuyện ba vừa nói trong điện thoại, con suy nghĩ kỹ đi. Ba không cần con gọi dì là mẹ, ba chỉ muốn chăm sóc tốt cho con.”

“Ba, con không hận ba, cũng không phải không thèm nhìn nhận đứa con riêng của ba, nhưng con vẫn không thể nào tha thứ chuyện ba đã ngoại tình… Ba biết không, con cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, sẽ tổn thương khi cha mẹ ly hôn. Con ghét người phụ nữ đó, bà ta đã cướp đi hạnh phúc của mẹ.” Lời nói chân thành làm người khác phải suy nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời Mộ Tiêu Vân nói như vậy với Mộ Hữu Thành. Sau đó, y cúp điện thoại.

Mộ Tiêu Vân gác máy xong tựa vào sô pha, trong đầu quanh quẩn giọng nói của  Diêu Tinh Tinh.

Đó là giọng nói của kẻ đầu sỏ đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của y, cuối cùng cũng  xuất hiện trong tình huống đó, người phụ nữ bên ngoài của Mộ Hữu Thành… Chính vì bà ta cùng sự yếu đuối của Mộ Hữu Thành và thế lực của Mộ gia đã hại chết mẹ ở đời trước.

Mộ Tiêu Vân lại gọi điện thoại cho bác sĩ của Lý Ngải Thanh: “Bác sĩ Lưu, con là Mộ Tiêu Vân, cô còn nhớ con không?”

Bác sĩ Lưu tên đầy đủ là Lưu Thúy Linh, hiện là bác sĩ tâm lý của mẹ y. Sau khi bà tự sát không thành được cứu sống, bệnh viện thành phố cử người quan sát tình trạng của bà rồi viết báo cáo. Lưu Thúy Linh chính là bác sĩ tâm lý được cử để theo dõi Lý Ngải Thanh. Lúc mới tiếp xúc với bà,, Lưu Thúy Linh chỉ biết, đây là một người phụ nữ đau khổ. Bà kể chồng có người phụ nữ bên ngoài, gia đình chồng thì khinh thường mình. Có lúc Lưu Chí Linh nghĩ không biết chuyện bà kể có thật sự tồn tại hay chỉ là tưởng tượng, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn, một phần của câu chuyện, là Lý Ngải Thanh tưởng tượng ra. Lưu Thúy Linh vốn muốn gặp chồng của bà cùng đối chất để biết rõ tình trạng của bà nhưng không ngờ ông ta lại cương quyết muốn ly hôn để đến với người phụ nữ kia… Đó là chồng sao, Lưu Thúy Linh cười có chút mỉa mai.

Thế nhưng điều khiến Lưu Thúy Linh không ngờ đến nhất lại là đứa nhỏ tên Mộ Tiêu Vân.

Một đứa nhỏ mới 13 tuổi, nhưng nói chuyện rất già dặn như từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Vừa là bác sĩ tâm lý vừa là chủ nhiệm của khoa, học vấn của cô đương nhiên rất phong phú. Cô dám dùng 100% kiến thức chuyên môn, cùng 100% ý thức chủ quan của mình mà phán đoán, tuổi tâm lý của Mộ Tiêu Vân, tuyệt đối đã trưởng thành.

Cho nên, cô rất yên tâm khi thảo luận với Mộ Tiêu Vân về tình trạng của Lý Ngải Thanh.

Mà hiện tại, cô đang nghe Mộ Tiêu Vân trình bày về tình trạng của Lý Ngải Thanh.

“Cô có một đề nghị, Tiểu Vân có muốn nghe hay không?” Không biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy thân thiết với đứa trẻ phải trưởng thành sớm, khiến người khác đau lòng này.

“Bác sĩ Lưu, cô cứ nói đi ạ.” Mộ Tiêu Vân dùng sự lễ phép để che dấu nội tâm đang dậy sóng của một con sói.

“Bất kể mẹ con nghe được chuyện này từ đâu, tạm thời cũng đừng nên quan tâm chuyện này có tồn tại hay không. Nhưng cô có thể phán đoán, tình trạng mẹ con đã không thích hợp sống ở nơi đây. Tiểu Vân, cô nói sống ở đây, không phải chỉ viện dưỡng lão, mà là nói đến thành phố này. Vì trong thành phố này có người mà mẹ con nhận thức, chính là cha con, cùng với người phụ nữ của ông ta… Những người đó và thành phố này không an toàn cho mẹ con.”

“Như vậy ý của bác sĩ là?” Chẳng lẽ phải làm giống như mẹ nói, đến một nơi rất xa mới có thể cho bà cảm giác an toàn.

“Phải tìm một nơi hoàn toàn xa lạ với bà ấy, ba con và cả con, không ai biết đến. Tiểu Vân, cô đã từng gặp tình huống của một bệnh nhân nữ. Bà ấy với mẹ con tuy tình trạng khác nhau nhưng vẫn có điểm tương tự. Người kia lúc nào cũng cảm giác có thứ muốn hại mình, nhưng khác ở chỗ, thứ muốn hại bà ấy không phải người, mà là ma quỷ. Con cũng biết, nước ta có rất nhiều truyền thuyết dân gian, có một số điều kỳ lạ chưa thể kết luận. Với tư cách của một bác sĩ, những lời cô nói có vẻ không chuyên nghiệp với tinh thần khoa học, nhưng là một người bình thường, có một số chuyện cô bắt buộc phải thừa nhận.”

“Vậy bệnh nhân đó về sau có hết không?”

“Từ từ, con nghe cô kể tiếp.Trường hợp của bệnh nhân này, bà ấy đã có gia đình, chồng và con. Bởi vì sức khỏe của chồng bà ấy không tốt thường xuyên bị bệnh, cho nên bà ấy phải xin nghỉ để chăm sóc cho chồng. Áp lực công việc rồi phải chăm sóc gia đình, có đôi khi mọi chuyện lại không như ý muốn, đến cuối cùng, bệnh cũng từ từ xuất hiện, bà ấy liền tự sát để trốn tránh tất cả mọi thứ mà bà ấy nghĩ sẽ hại mình.”

“Vậy mẹ của con . . . về sau còn có thể muốn tự sát nữa không?” Nghĩ như vậy, Mộ Tiêu Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát.

“Tiểu Vân, con là người thông minh đến nỗi cô không thể dùng kiến thức y học bình thường để nhận định, nhưng cô là bác sĩ tâm lý, khả năng tiếp nhận và quan điểm của cô  và bác sĩ bình thường hoàn toàn khác nhau. Vì thế, cô mới kể chuyện này với con. Sau đó, bệnh nhân ấy chuyển công tác. Sau khi tự sát không thành, cả nhà họ đến một thành phố xa lạ để dưỡng bệnh đã nhiều năm. Tiểu Vân, cô hiểu rõ tình hình hiện tại của nhà con, căn cứ tình huống này, theo cô nghĩ tốt nhất con nên xuất ngoại.” Lưu Thúy Linh biết Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi đã đậu Đại học Luật của thành phố B, điều này ở thời buổi hiện nay có thể xưng là thiên tài, mà thiên tài như thế này, không đất nước nào có thể từ chối.

“Xuất ngoại?” Mộ Tiêu Vân do dự. Y dự định sau khi tốt nghiệp đại học mới đi du học, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ dẫn theo mẹ cùng nhau xuất ngoại.

Y vẫn cảm thấy để mẹ ở đây là hợp lý nhất, dù sao một người còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đến một quốc gia khác, không hợp khí hậu không phải là chuyện quan trọng, bất đồng ngôn ngữ mới là vấn đề lớn nhất.

Nhưng sau khi nghe Lưu Thúy Linh nói như vậy, Mộ Tiêu Vân có chút nghi ngờ cách nhìn nhận lúc trước của mình. Phải xuất ngoại sao? Ý tưởng này bất chợt xoẹt qua trong đầu, gương mặt lạnh lùng có chút khẩn trương. Tâm tình của Mộ Tiêu Vân thoáng chút chần chờ.

Đối với y, cái gì cũng có thể vứt bỏ, nhưng thứ duy nhất y không bỏ được chính là người đã cực khổ mang thai 10 tháng để sinh ra y.

“Bác sĩ Lưu, cám ơn cô. Nhưng hiện tại ở nước ta muốn xuất ngoại không phải là chuyện dễ. Hơn nữa cô cũng biết, tình trạng hiện tại của mẹ, con cũng không muốn cho những người khác biết, dưới tình huống như vậy, con chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, làm sao có thể tự mình thu xếp chuyện xuất ngoại?”

“Chuyện này không khó, nếu con đi theo diện du học, trình tự sẽ đơn giản hơn.”

“Nhưng con không muốn lấy việc học làm lý do.” Mộ Tiêu Vân luôn chờ cơ hội về sau phản kích, y không muốn con bài cuối cùng của mình còn chưa lật đã bị lộ.

Lưu Thúy Linh không biết suy nghĩ của y, vẫn thật tâm đưa ra ý kiến: “Tiểu vân, bác sĩ tư vấn ở nước ngoài chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với bác sĩ trong nước. Cô năm đó cũng là du học sinh, nhưng chỉ vì cô nghĩ lĩnh vực này trong nước cần phát triển, càng ngày càng cần thiết, cho nên cô mới từ chối lời mời giữ lại làm việc của một số bệnh viện nước ngoài. Nếu con xuất ngoại, cô sẽ viết thư nhờ đàn anh của cô xem xét trường hợp của mẹ con, trình độ chuyên môn của đàn anh so với cô giỏi hơn rất nhiều.”

Đây là điều kiện rất hấp dẫn, Lưu Thúy Linh không phủ nhận, vì muốn đào tạo đứa nhỏ khiến người ta đau lòng này, cho nên cô nắm bắt sự hiếu thảo của Mộ Tiêu Vân.

“Cô để con suy nghĩ lại một chút.”

Mộ Tiêu Vân có suy nghĩ của chính mình, cũng đã có chủ ý. Xuất ngoại vốn là một trong số tính toán trong kế hoạch của ý, hiện tại chỉ là đẩy nhanh kế hoạch trước một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng là nếu muốn dẫn mẹ đi, xuất ngoại là vấn đề thứ nhất cần chú ý. Còn vấn đề thứ hai, cổ phần công ty Mộ thị nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng?

Hiện tại mọi người không biết  30% cổ phần công ty đang ở trong tay mẹ. Nếu như bọn xuất ngoại, mọi người không biết thì tốt, nhưng nếu đã biết. . .  Mộ Tiêu Vân phải cẩn thận suy nghĩ cho tương lai sau này của mình. Y nhìn di động, lướt qua một loại số điện thoại trong danh bạ. Tầm mắt Hạ Minh Hòa dừng lại vài giây, sau đó lướt lại, nhìn vào số điện thoại của Quý Mộc..

Nếu như, Quý Mộc có thể giúp đỡ y. . .. Mộ Tiêu Vân hơi lưỡng lự. Mình chỉ có 13 tuổi, mới gặp mặt một lần, dựa vào cái gì mà có thể thuyết phục Quý Mộc giúp chính. Có lẽ ở trong mắt Quý Mộc, mình chính là một thằng nhóc.

Nhưng nếu có một tia hi vọng, Mộ Tiêu Vân vẫn muốn thử xem, nếu thật sự không thể thực hiện được, thì sẽ làm giống như Lưu Thúy Vân khuyên, đành thông qua diện học bổng.

Lúc Quý Mộc nhận cuộc gọi của Mộ Tiêu Vân, có chút kinh ngạc. Anh lưu số điện thoại này bởi vì cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị. Mặc dù lưu số điện thoại nhưng Quý Mộc không nghĩ họ sẽ liên lạc với nhau, dù sao tuổi tác chênh lệch, suy nghĩ cũng khác nhau. Cho nên khi nhận được điện thoại của Mộ Tiêu Vân, anh cảm thấy rất ngạc nhiên, thế nên tiếp điện thoại liền chậm vài giây.

Vài giây này, làm cho Mộ Tiêu Vân lần đầu cảm thấy khẩn trương từ sau khi trọng sinh trở về 13 tuổi. Dù sao Quý Mộc không giống như Hạ thiếu. Hạ thiếu là một tiểu quỷ 17 tuổi, so với người đã 28 tuổi như y, dễ bị thu phục hơn.

Nhưng với một người đã 36 tuổi như Quý Mộc, cho dù Mộ Tiêu Vân chỉ kém 6 tuổi nhưng lúc nói chuyện vẫn cảm thấy khó khăn.

“Uầy, là nhóc Tiểu Vân sao.” Cũng may sau vài giây ngắn ngủi, giọng nói trêu chọc của Quý Mộc truyền đến, chỉ cần chậm thêm vài giây nữa, có lẽ Mộ Tiêu Vân liền mất hết dũng khí nói chuyện.

“Chào anh Quý Mộc.” Mộ Tiêu Vân tuy khẩn trương nhưng cũng không quên tình cảnh hiện tại của mình. Y, một thằng nhóc mới 13 tuổi muốn bàn chuyện xuất ngoại với Quý Mộc nếu không chuẩn bị kỹ càng chắc chắn sẽ bị từ chối. Cho nên, Mộ Tiêu Vân quyết phải giành được ưu thế trong cuộc trò chuyện này.

“Mồm mép ngọt ngào nhỉ? Hôm nay không gọi chú nữa à?”

“Có việc nhờ anh, tự nhiên miệng phải ngọt.” Mộ Tiêu Vân cũng trêu chọc mà đáp lại.

Hửm? Quý Mộc hứng thú nhíu mày.

52.

“Xuất ngoại?” Quý Mộc dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo. Anh kinh ngạc vì thằng nhóc kia bỗng nhiên gọi điện cho mình còn nhờ mình giúp đỡ.

“Lý do?”

Không phải anh không muốn giúp, dựa vào quan hệ của Quý gia, chỉ cần Quý Mộc nói một câu vấn đề sẽ được giải quyết. Quý Mộc phát hiện mình cực kỳ thích thằng nhóc này.

“Anh Quý Mộc đã từng nghe đến bất động sản của công ty Mộ thị chưa?”

“Có nghe bạn nhắc đến, rất có tiềm năng, hình như là bất động sản của một công ty kiến trúc, ông chủ của họ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, uy tín không tồi.” Quý Mộc từng nghe Hạ Thanh Hòa nói đến công ty này, song hình như. . .

“Ông chủ công ty đó là gì của em. . . ?” Hai người đều họ Mộ.

“Mộ Hữu Thành là ba của em.” Mộ Tiêu Vân biết, nếu muốn Quý Mộc hỗ trợ thì phải giải đáp mọi thắc mắc liên quan của anh.

“Rồi sao?”

“Ba em ở bên ngoài có người phụ nữ khác, tinh thần mẹ em có chút thất thường. Bác sĩ khuyên em nên thay đổi hoàn cảnh sống của mẹ, hơn nữa tư vấn tâm lý ở nước ngoài phát triển hơn trong nước.” Có một số việc cần giấu diếm, mà có một số việc cần phải nắm bắt để tận dụng.

“Sau khi ba mẹ ly hôn, em muốn ở cùng với mẹ nhưng không muốn ba biết chuyện này, nếu không, khi phân chia tài sản mẹ em sẽ mất quyền lợi chính đáng.”

Quý Mộc cảm thấy sốc, lời nói như thế này không nên xuất phát từ miệng một thằng nhóc. Nếu không phải anh biết Mộ Tiêu Vân còn nhỏ thì giờ phút này anh đã nghĩ người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia là một người đàn ông trưởng thành nhưng lại phát ra giọng nói của một đứa trẻ.

“Anh Quý Mộc, em biết tự nhiên gọi điện thoại nhờ vả anh như thế này thực lỗ mãng, nhưng em không tìm được ai có thể giúp em.”

Khi Mộ Tiêu Vân nói những lời này, thanh âm thật nhẹ mang theo sự yếu đuối của đứa trẻ không còn cách nào khác nhưng vẫn mang theo sự kiêu ngạo không ai có.

“Vậy em có muốn mời luật sự không?” Quý Mộc nghe thằng nhóc này thở dài lại nghĩ đến lời nói của nó, anh thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của nhóc.

“Anh Quý Mộc muốn giới thiệu vị luật sư nào?”

Mộ Tiêu Vân thông minh hỏi lại “Có phải là anh Duẫn Hạo không? Anh hỏi trước ý kiến của anh ấy giúp em đi.”

Lúc Mộ Tiêu Vân kết thúc cuộc gọi với Quý Mộc, y biết vấn đề xuất ngoại được giải quyết, điều cần làm bây giờ chỉ cần thuyết phục mẹ là xong. Nghĩ như vậy, tâm tình của Mộ Tiêu Vân thả lỏng. Nhưng khi nhớ đến phải rời khỏi nơi này lòng Mộ Tiêu Vân hơi buồn. Trở lại phòng của mẹ, bà vẫn duy trì tư thế trước lúc y ra ngoài, im lặng ngồi ở đầu giường, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân kêu một tiếng nhưng Lý Ngải Thanh chỉ quay đầu nhìn y không nói gì.

“Mẹ, không phải mẹ muốn đến một nơi nào đó thật xa nơi này sao, vậy chúng ta xuất ngoại được không? Lúc đó, sẽ không ai có thể tìm được chúng ta.”

Lý Ngải Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt từ từ có tiêu điểm. “Xuất ngoại? Làm gì có chuyện dễ như vậy.” Bà lúc này không hề quan tâm đến vấn đề bất đồng ngôn ngữ chỉ mong muốn có thể đi thật xa.

“Rất dễ”

Mộ Tiêu Vân cười ngồi vào đầu giường: “Thật ra con có chút do dự trước khi nói với mẹ. Trước khi thi vào trường cao đẳng, lãnh đạo trường học đã đề cập với con về việc du học, nhưng lúc đó con lo lắng về mẹ nên không quan tâm đến. Hiện tại, con muốn xin học bổng đi nước ngoài, mẹ đi cùng con được không?”

“Nước ngoài?” Cho dù muốn chạy trốn thật xa, nhưng hai chữ này với người còn chưa tốt nghiệp tiểu học như Lý Ngải Thanh, tựa như thiên đường-nơi bà không bao giờ có thể chạm đến.

Mộ Tiêu Vân cầm tay của Lý Ngải Thanh: “Ra nước ngoài, không ai quen biết chúng ta, hơn nữa trường học sẽ sắp xếp vấn đề xuất ngoại, cho nên mẹ không cần lo lắng vấn đề nào cả, con biết tiếng Anh có thể giao tiếp với người dân ở đó, mẹ đừng lo.”

“Nhưng mà… “

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân vỗ tay Lý Ngải Thanh “Mẹ cùng ba ly hôn đi. Sau đó, hai mẹ con ta sẽ đi đến một nơi không ai biết chúng ta, không còn sợ người khác khinh thường mẹ. Khi con lớn, con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ không cần phải đi làm. 30% cổ phần công ty đủ cho mẹ dùng, hơn nữa, lúc đó con có thể đi làm kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng mẹ. Mẹ còn lo gì nữa?”

Việc này… Ánh mắt Lý Ngải Thanh dần dần sáng lên. Lúc trước, bà từng muốn trốn đi rất xa, nhưng vì không có học vấn nên bà chưa bao giờ nghĩ tới nước ngoài. Nếu giống như con trai nói, nước ngoài đối với bà là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bà còn có đứa con trai làm chỗ dựa. Nghĩ như vậy, bà nói:  “Được.”

Buổi tối, Mộ Tiêu Vân không quay về trường học cũng chưa gọi điện cho Hạ Minh Hòa đơn giản là vì y phải chăm sóc mẹ.

Thẳng đến nửa đêm, Mộ Tiêu Vân còn đang mơ màng giữa ngủ và thức. Nếu đã quyết định xuất ngoại sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước, chẳng hạn 500 vạn lúc trước Mộ Hữu Thành cho đã dùng để mua nhà. Mộ Tiêu Vân không định bán nhà, bởi vì y biết một ngày nào đó y sẽ phải quay lại nơi này. Trước mắt, y cần lập một quỹ đầu tư cổ phiếu, phải đảm bảo tài chính chắc chắn để mẹ ở nước ngoài có cuộc sống tốt hơn, không phải lo lắng gì cà. Nhưng quỹ đầu tư này cần một số tiền không nhỏ, y phải kiếm ở đâu đây? Nếu y mượn của họ hàng thì vấn đề đặt ra là bên ngoại tài chính có hạn, cho dù mượn hết cũng chỉ có mấy chục vạn, cách số tiền y đặt ra khá lớn.

Hiện tại chỉ có hai hướng giải quyết, một là bán đi cổ phần công ty trong tay mẹ, hai là lấy tiền của Mộ Hữu Thành. Cách nào cũng khiến Mộ Tiêu Vân do dự.

Nếu bán cổ phần công ty Mộ thị, thỏa thuận trước đây của cha mẹ sẽ không còn giá trị nhưng nếu dùng tiền của Mộ Hữu Thành thì y sẽ tích lũy đủ vốn đầu tư.

Lúc Mộ Tiên Vân đang trằn trọc không ngủ được di động vang lên, màn hình sáng lên là cuộc gọi từ Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy lo lắng. Y xuống giường, đến trước cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài một mảnh tối đen. Thật lâu sau y vẫn không thể bình tĩnh được, loại cảm giác luống cuống này so với lúc Mộ Tiêu Vân thấy người kia cùng em mình làm tình còn khó chịu hơn.

Nhạc chuông một lần lại một lần vang lên, cuối cùng, Mộ Tiêu Vân đành phải bắt máy: “Anh?”

“Xuống dưới, anh đang ở dưới lầu.” Mới nói một câu, Hạ Minh Hòa đã cúp máy.

Khi Mộ Tiêu Vân vừa hoàn hồn liền lập tức chạy đến cửa thang máy. Xuyên qua lớp kính của thang máy, Mộ Tiêu Vân đã nhìn thấy bóng dáng của tiểu qủy, trong lòng càng muốn thang máy mau chóng xuống tầng 1. Thời điểm cửa thang máy mở ra, Mộ Tiêu Vân nhìn thấy bóng dáng một người đang tựa vào cửa tự động,  không rời được mắt.

Bóng dáng luôn luôn thẳng tắp, giờ phút này miễn cưỡng dựa vào cửa, làm cho người ta cảm thấy chủ nhân của nó thực cô tịch, dường như không quan tâm đến mọi chuyện trên đời. Như cảm giác được tầm mắt của y, người đó từ từ tiến đến. Sau khi nhìn thấy Mộ Tiêu Vân, hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười của Hạ thiếu mang một nét đẹp bình lặng.

“Vân Vân.” Hắn gọi tên của Mộ Tiêu Vân hết sức thân mật rồi đi đến trước mặt y. Bàn tay đặt lên tóc của Mộ Tiêu Vân xoa nhẹ,hỏi: “Mẹ em có sao không?”

Ánh mắt có chút ươn ướt, từ lúc Mộ Tiêu Vân trọng sinh tới nay, đây là lần thứ hai y muốn khóc. Lần đầu tiên, là lúc mẹ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, may mắn là mình còn kịp cứu sống mẹ. Nhưng lần này khác hẳn, lúc này trong lòng thật ấm áp, loại cảm giác này làm y nói không nên lời. Rõ ràng cảm thấy người này vẫn là một tiểu quỷ, nhưng tại sao lại mang đến cho y cảm giác thật an tâm, có thể dựa vào bờ vai của hắn.

Mộ Tiêu Vân nghĩ, nếu đời trước có thể gặp hắn, thật là tốt biết bao.

Nếu đời này không phải mình còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải hoàn thành thật tốt, y thật muốn cả đời trân trọng người này.

Mặc cho bàn tay vuốt tóc mình, Mộ Tiêu Vân tựa đầu vào ngực Hạ Minh Hòa, đây là lần đầu tiên y chủ động như vậy. Mặt cọ vào ngực Hạ Minh Hòa, trong mắt hình như có cái gì chảy ra. Mộ Tiêu Vân không muốn khóc nhưng y không kiềm được.

Mộ Tiêu Vân thề nỗi đau hiện tại y phải chịu đựng y sẽ trả lại gấp trăm lần.

“Mẹ bị bệnh, bác sĩ nói cần thay đổi hoàn cảnh sống, vì vậy em chuẩn bị xuất ngoại .”

Hai chữ “xuất ngoại” cũng đồng nghĩa với khoảng cách hàng trăm, hàng nghìn cây số.

Hai tay Hạ Minh Hòa siết lại, cứng ngắc ôm lấy Mộ Tiêu Vân. Hắn chỉ muốn nói thật lớn, Vân Vân anh sẽ giúp em. Nhưng cuối cùng Hạ Minh Hòa cũng không nói gì, bởi vì hắn càng biết Vân Vân còn nhỏ không thể lý giải từ giúp trong miệng của hắn mang hàm ý gì. Hứa hẹn cần dùng thời gian đi chứng minh, cũng giống vậy việc hắn rất thích, rất rất thích Vân Vân cũng cần một thời gian để Vân Vân từ từ hiểu.

“Anh cũng đi.” Cho nên, Hạ thiếu lựa chọn dùng một cách khác để thay thế cho lời hứa của mình.

“Hả?” Mộ Tiêu Vân ngẩng đầu, bị lời nói của Hạ Minh Hòa làm kinh ngạc.

Hai mắt đỏ rất đỏ, hốc mắt ướt át. Ở dưới ánh đèn u ám, gương mặt tuấn tú của nhóc này có một loại hấp dẫn đặc biệt. Hạ Minh Hòa có chút không khống chế được bản thân, hắn chưa từng nếm thử loại cảm giác không thể kiếm chế này, cũng chưa từng nghĩ mình lại có thứ cảm giác như thế, cho nên hắn chậm rãi cúi đầu.

Thời điểm hai cánh môi chạm vào nhau, Hạ thiếu theo bản năng của đàn ông, đưa đầu lưỡi đi vào. Hắn có chút hấp tấp lại thêm một chút lo lắng, hắn thật cẩn thận thăm dò trước, rồi lại tham luyến cảm giác đụng chạm đầu lưỡi của Mộ Tiêu Vân. Dần dần, Hạ Minh Hòa hô hấp dồn dập, ôm Mộ Tiêu Vân thật chặt, cơ hồ muốn đem Mộ Tiêu Vân tiến nhập vào trong thân thể, hoặc là hắn nghĩ muốn đem chính mình nhập vào thân thể của Mộ Tiêu Vân.

Nếu Mộ Tiêu Vân chỉ là một thằng nhóc cái 13 tuổi, hẳn y đã nghĩ hành động hiện tại của Hạ Minh Hòa là bệnh hoạn, đáng tiếc y không phải. Y không nghĩ như vậy vì thực chất y là gay.

Y bị sự ngây ngô cùng nhiệt tình của Hạ Minh Hòa hấp dẫn, thân thể theo bản năng tự động có cảm giác, nhưng. . . hai tay dùng hết sức lực đẩy Hạ Minh Hòa ra.

53.

Lúc Hạ Minh Hòa bị đẩy ra, hắn vẫn còn chìm đắm trong cảm giác đê mê của nụ hôn.

Đôi môi ướt át, đầu lưỡi nóng ấm, miệng của Mộ Tiêu Vân tựa như hang động bí ẩn hấp dẫn linh hồn hắn. Loại cảm giác này làm cho lý trí Hạ Minh Hòa biến mất. Hắn chỉ biết mình muốn nhiều hơn nữa, muốn đến mức điên cuồng. Nhưng nụ hôn nóng bỏng chỉ kéo dài khoảng vài chục giây, hắn đã bị đẩy ra. Khi Hạ Minh Hòa hồi phục tinh thần, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, sau đó lại nhanh chóng chuyển sang trắng.

“Vân Vân. . .” Hắn muốn giải thích với y nhưng rồi lại thôi, bộ não thông minh của hắn lần đầu tiên không thể sắp xếp từ ngữ để tổ hợp thành một câu hoàn chỉnh.

Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt lúng túng nhìn Mộ Tiêu Vân, hắn tự hỏi tiếp theo Vân Vân sẽ hỏi hắn cái gì? Hỏi hắn tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn phải nói với Vân Vân, đây là đang hôn môi em chứ còn gì. Hoặc là nói, tại vì. . .  Tại vì cái gì bây giờ? Muốn đùa một chút à?

Mộ Tiêu Vân cảm thấy lòng có chút đau. Loại cảm giác này khác hẳn với cảm giác đau lòng vì mẹ. Y đau lòng vì mẹ bởi bà đã hoài thai mười tháng sinh ra y. Y đau lòng cho Hạ Minh Hòa vì hối hận. Y áy náy vì mình đã bẻ cong Hạ thiếu. Vốn dĩ con đường dành cho hắn đã được sắp đặt rất tốt, nếu không phải chính mình cố ý làm như vô tình . . . Mộ Tiêu Vân tiến lên vài bước, y đưa tay muốn sờ gương mặt trắng bệch của Hạ Minh Hòa. Hắn theo bản năng cầm lấy tay y. Cặp mắt cũng tràn đầy ân hận, nhìn thật sâu vào y. Ánh mắt đó như một lốc xoáy đem Mộ Tiêu Vân hút vào không thoát ra được. Y cảm thấy mình đã trầm mê trong lốc xoáy đó, dù Hạ Minh Hòa không nói ra nhưng y cảm thấy đôi mắt đó tràn ngập yêu thương, chiều chuộng.

Một lúc sau, Hạ Minh Hòa buông tay y ra. Thân hình thiếu niên cao lớn trước mặt Mộ Tiêu Vân khom thắt lưng xuống: “Vân Vân, em muốn đánh thì đánh anh đi. Nhưng mà Vân Vân thích anh đi, về sau hai người chúng ta có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi, được không?” Giọng nói của thiếu niên rất kiên định, không trầm thấp nhưng rất vững vàng.

Mộ Tiêu Vân vẫn cảm thấy giọng nói của Hạ Minh Hòa rất êm tai, tựa như một hồ nước mát mẻ giữa ngày hè chói chang, đem lại cảm giác mát lạnh cũng giống như ánh mắt của hắn vậy. Mà hiện tại, Hạ Minh Hòa dùng chính loại thanh âm này, ánh mắt này nhìn mình, năn nỉ mình đồng ý.

Nhị thiếu gia nhà họ Hạ cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng giờ phút này, ở trước mặt mình, hắn chịu dẹp bỏ lòng tự ái tình nguyện để mình đánh hắn chỉ cần mình thích hắn.

“Anh.” Mộ Tiêu Vân cuối cùng cũng đưa tay lên nhưng y không ra tay đánh hắn. Những ngón tay nhỏ, dài nhẹ nhàng sờ mặt Hạ Minh Hòa . Đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên mặt hắn tựa như vỗ về người yêu. Ánh mặt Mộ Tiêu Vân rất sáng nhưng cũng thực trầm. Thâm trầm đến Hạ Minh Hòa nhìn không rõ, nhưng Hạ Minh Hòa lại cảm thấy mình có thể nắm bắt rõ ràng mọi cảm xúc trong đó.

“Vân Vân?” Hắn nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé, Hạ Minh Hòa cười, nói: “Thích anh nha, Vân Vân.”

Mộ Tiêu Vân không nói gì, nhưng y đột nhiên kiễng chân, ở trên cằm Hạ Minh Hòa, hạ xuống một nụ hôn. “Anh cao quá à.” Mộ Tiêu Vân sau khi hôn liền dựa vào bả vai của Hạ Minh Hòa, giọng nói có chút giận dỗi.

Hạ Minh Hòa đành trực tiếp nhận lấy trách cứ của Vân Vân nhà mình, mỉm cười nhìn y. Nói chuyện yêu đương với thiếu niên quả là tuyệt vời nhất, Mộ Tiêu Vân vĩnh viễn cũng không thể quên được Hạ thiếu của giây phút này, chỉ cần đơn giản như vậy đã nở nụ cười chân thành.

Nhiều năm sau đó, Mộ Tiêu Vân thường nằm trên xích đu nghĩ đến giờ khắc này của Hạ thiếu. Mộ Tiêu Vân cảm thấy có lẽ ở thời điểm đó, bản thân mình đã hạ quyết tâm về sau nhất định phải giữ chặt người này, giữ lấy nụ cười thuần khiết này.

“Anh có định trở lại trường học không?” Hai người dựa vào tường, nắm chặt tay nhau.

“Buổi tối anh ở lại nhà em được không?” Hạ thiếu ngay lập tức thu lại sự bá đạo của mình.

“Được, nhưng sáng mai anh phải rời khỏi sớm một chút, mẹ em. .  . trạng thái tâm lý hiện tại không tốt lắm.”

“Em đã quyết định xuất ngoại?” Nếu Vân vân đi rồi mình phải làm sao bây giờ? Hạ Minh Hòa đứng một bên lo lắng cho tương lai cô đơn lạnh lẽo của mình. Thực chất điều y lo lắng nhất là Mộ Tiêu Vân ra nước ngoài còn mình ở lại đây, phụ nữ ở đó rất thoáng lỡ em ấy bị câu đi rồi hắn sẽ bị bỏ rơi. (=]]])

“Dạ đúng.” Quyết định này sẽ không bởi vì bất kỳ ai mà thay đổi cho dù là Hạ Minh Hòa. Nếu phải chọn lựa giữa hắn cùng mẹ, ưu tiên số một của Mộ Tiêu Vân vẫn là người sau.

“Anh đi cùng với em.” Vợ của ông đây, ông phải đánh dấu chủ quyền trước.

“Anh đi làm gì?” Chỉ cần nghĩ đến việc dù đi đến đâu cũng có cái đuôi tên Hạ Minh Hòa, y giống như người vợ nhỏ lúc nào cũng bị hắn giám sát, Mộ Tiêu Vân thiệt muốn dở khóc dở cười quá đi. Cũng bởi vậy, tâm trạng lúc nãy còn khó chịu cuối cùng cũng thả lỏng.

“Anh cũng xin học bổng nước ngoài.” Dù sao lấy thành tích và quan hệ của hắn chuyện này thực dễ dàng.

“Vậy lỡ người nhà của anh không đồng ý thì sao?”

“Mọi người sẽ tôn trọng ý kiến của anh.” Hạ Minh Hòa với người trong nhà rất có niềm tin.

—-

Ngày hôm sau

“Anh không đồng ý.” Người đàn ông mặc áo ngủ màu đen tỏa ra khí thế sắc bén, mạnh mẽ. Anh ngồi ở sô pha mềm mại, nhìn đứa em trai mới sáng sớm đã chạy tới phòng mình. Nhưng khí thế áp bức kia miễn cưỡng duy trì 1 giây, giây tiếp theo người đàn ông đã nở nụ cười: “Minh Minh, không phải anh phản đối em du học nhưng làm gì cũng phải cho anh một lý do chính đáng chứ.”

Người đàn ông này hiện nay đã 35 tuổi chính là ông anh bị hội chứng cuồng em trai trong truyền thuyết-Hạ Thanh Hòa .

Hạ Thanh Hòa cùng Hạ Minh Hòa là hai kiểu người khác nhau. Hạ Minh Hòa ngũ quan rất anh tuấn đúng chuẩn hình dáng lập thể của kiểu đàn ông nam tính, đường nét góc cạnh rõ ràng, gợi cảm. Mà Hạ Thanh Hòa diện mạo lại cực kỳ thanh nhã, là loại hình kết hợp nhiều loại khí chất tao nhã, đẹp đẽ mà ôn nhuận.

Người đàn ông này thật cao quý, đứng ở đỉnh nhân sinh mà kiêu ngạo ngắm nhìn tất cả.

Chỉ có điều nếu như anh nói chuyện với Hạ Minh Hòa đừng lộ ra vẻ nịnh nọt như thế sẽ phù hợp với hình tượng hơn.

Hạ Minh Hòa không nói lời nào, chỉ nhìn Hạ Thanh Hòa. Hạ Minh Hòa là người không có thói quen giải thích. Từ nhỏ đến lớn, trước khi gặp được tình yêu đời hắn-Mộ Tiêu Vân, hắn chẳng có hứng thú với thứ gì cũng lười nói chuyện với người khác.

Nếu nói hắn đặc biệt thích Mộ Tiêu Vân, cũng đồng nghĩa với Mộ Tiêu Vân là hứng thú đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời Hạ Minh Hòa.

Hạ Minh Hòa là do Hạ Thanh Hòa một tay nuôi lớn, anh luôn mong muốn đem mọi thứ tốt nhất dành cho em trai, thế nên đã tạo thành Hạ Minh Hòa với tính cách bị vặn vẹo. Nhưng Hạ Minh Hòa nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết, điều đầu tiên nghĩ đến chính là người anh trai này. Hắn biết nếu ra nước ngoài, cha mẹ sẽ không phản đối, ông nội, bà nội cũng sẽ không, người duy nhất phản đối chỉ có anh trai. Đơn giản chỉ vì anh có thói quan bảo vệ hắn một cách quá đáng, vì vậy Hạ Minh Hòa trước hết phải thuyết phục được Hạ Thanh Hòa.

“Minh Minh, nếu anh không đồng ý,  ở thành phố B này, không ai dám làm thủ tục xuất ngoại cho bạn em đâu.” Hạ Thanh Hòa không phải muốn hù dọa em trai yêu dấu, chỉ là em trai lúc trưởng thành, bí mật nhiều lắm lại không chịu nói với anh, điều này làm cho anh cực kỳ buồn phiền.

Ngẫm lại trước kia, em trai tuy rằng ít nói nhưng lúc nào cũng vâng lời đi theo anh. Nếu như anh cùng bạn gái đi hẹn hò, em trai sẽ ngoan ngoãn đi theo hoặc khi anh đánh bóng rổ cùng bạn bè nó sẽ ngồi ở một bên nhìn. Hạ Thanh Hòa không khỏi cảm thán, những ngày xưa tươi đẹp ấy thực làm người ta hoài niệm. Thực ra, Hạ đại thiếu gia hoàn toàn quên những việc kia không phải em trai anh tự nguyện, mà do anh ôm người ta, năn nỉ bắt người ta làm. Hạ thiếu mặc dù thấy thực nhàm chán nhưng cũng không phản đối .

“Em muốn cùng đi du học với Vân Vân.” Đối với người anh trai này, Hạ Minh Hòa tuy phần lớn thời điểm thấy anh thật phiền, nhưng không thể phủ nhận Hạ Minh Hòa cực kỳ tôn trọng anh.

Vân Vân?

Hạ Thanh Hòa mỉm cười, ra vẻ đề phòng: “Vân Vân là ai?” Ở trước mặt em trai yêu dấu, vờ vịt là điều tuyệt đối cần thiết.

“Anh.” Hạ Minh Hòa đảo cặp mắt trắng dã, hừ… biết rõ mà còn hỏi. Hạ thiếu cảm thấy thực vô lực.

“Anh có biết quan hệ của anh Quý Mộc với anh Duẫn Hạo không?”

“Cái gì?” Hạ Thanh Hòa chậm rãi nheo lại mắt. Một suy nghĩ chợt thoáng qua làm cho anh cảm thấy có loại dự cảm không lành.

“Anh à, em rất thích Vân Vân.” Hạ Minh Hòa là người rất thẳng thắn, hắn cảm thấy mình thích Mộ Tiêu Vân, càng ngày càng thích. Đặc biệt tối hôm qua sau khi hôn môi, Vân Vân lại không cự tuyệt, cho nên Hạ Minh Hòa cảm thấy cả đời cũng sẽ như vậy. Hắn cùng Vân Vân, chỉ cần như vậy cả đời là được rồi.

“Hoang đường.” Hạ Thanh Hòa đứng phắt lên. Động tác quá mạnh làm dây lưng buộc áo ngủ rớt xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Đừng nhìn Hạ Thanh Hòa lớn lên ôn hòa, khi cởi quần áo, thân thể cực kỳ săn chắc. Cảm thấy khẩu khí của mình có chút nặng, Hạ Thanh Hòa dịu giọng xuống: “Minh Minh, chuyện của Quý Mộc và Duẫn Hạo khác hẳn với chuyện của em, bọn họ là anh em tốt, là bạn bè rất thân. Em còn nhỏ, em không hiểu được . . .”

“Anh, em đối Vân Vân có dục vọng.” Hạ Minh Hòa biết anh trai sẽ chịu phải cú sốc lớn, nhưng hắn vẫn muốn cho Hạ Thanh Hòa biết rõ ràng, đồng thời cũng làm cho anh từ bỏ hy vọng chia cắt hai người.

“Anh, em có thể nhìn em ấy mà cứng, cũng chỉ có em ấy mới làm em không khống chế được dục vọng bản thân.”

“Minh Minh. . .”

“Anh . . .”

Hai anh em lại đối mặt với nhau. Trên thực tế, hai anh em tranh luận không chỉ một lần hai lần, có điều Hạ Thanh Hòa chưa có lần nào thắng. Ở trong suy nghĩ của Hạ Thanh Hòa, Hạ Minh Hòa vẫn còn nhỏ, vẫn là đứa em trai bé bỏng phải do chính mình nắm tay dắt đi. Thế nhưng hiện tại, nó lại nói với nó có dục vọng rồi, nhưng dục vọng của nó lại xuất phát từ một thằng nhóc khác còn nhỏ hơn.

Nếu chuyện này là thật… Hạ Thanh Hòa không chấp nhận được. Mặc dù không chấp nhận nhưng Hạ Thanh Hòa biết mình cũng không thể trực tiếp phản đối.  Nếu không, chuyện Hạ Minh Hòa rời nhà trốn đi giống năm đó sẽ tái diễn, hơn nữa lần này còn kịch liệt hơn.

“Thằng nhóc kia đâu?” Hạ Thanh Hòa ngồi trở lại sô pha, trong chớp mắt nghĩ ra một loạt mưu kế nhằm chia rẽ hai người.

“Vân Vân còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện này.” Hạ Minh Hòa trả lời. Ở trong lòng hắn, Mộ Tiêu Vân vẫn là đứa nhỏ ngây thơ bị mình dụ dỗ dắt đến con đường này. Hơn nữa cũng chỉ có nói như thế Hạ Thanh Hòa mới không làm khó Vân Vân.

Lời nói của Hạ Minh Hòa đã thành công làm Hạ Thanh Hòa tin. Một thằng nhóc 13 tuổi, thế giới của nó chắc rất đơn giản. Cho nên, anh mới dám tiếp tục hỏi Mộ Tiêu Vân nghĩ như thế nào.

“Một khi đã như vậy, em hẳn phải biết như thế nào đối với nhóc ấy mới là tốt. Em muốn tương lai nó bị hủy hoại sao? Giống Quý Mộc cùng Duẫn Hạo, tự hủy hoại chính mình à.”

54.

Văn phòng của Quý Mộc.

Mộ Tiêu Vân không xa lạ những nơi như thế này, đời trước y đã đến nhiều nơi giống vậy nên rất quen thuộc. Nhưng Lý Ngải Thanh cảm thấy xa lạ, thậm chí hơi sợ. Bà giữ chặt lấy tay con trai: “Tiểu Vân, đây là đâu vậy?”

Mộ Tiêu Vân nắm lấy tay Lý Ngải Thanh trấn an: “Mẹ, đây là văn phòng làm việc của đàn anh khóa trên trường con, anh ấy hiện tại là luật sư rất có kinh nghiệm trong giải quyết án dân sự, đặc biệt là ly hôn.”

Duẫn Hạo nghe Quý Mộc kể trước nên đã biết chút ít, tuy chỉ mới biết sơ nhưng anh đã kinh ngạc không ít về Mộ Tiêu Vân. Đây thật sự chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi sao? Song, là một luật sư, Duẫn Hạo rất giỏi về việc che giấu suy nghĩ. Anh nhìn Mộ Tiêu Vân gật gật đầu.

“Ngồi đi, em hãy kể lại tình huống của mẹ lần nữa cho anh.”

Duẫn Hạo là người nghiêm túc. Chỉ cần nhìn thái độ làm việc có thể nhìn ra anh là một luật sư xuất sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Mộ Tiêu Vân đã cảm giác người đàn ông này không đơn giản.

“Ba em muốn ly hôn với mẹ. Vào tháng 12, ba và mẹ ký một thỏa thuận. Nội dung thỏa thuận là bọn họ sẽ ly hôn khi em tròn25 tuổi. Mặc khác, ba sẽ cho mẹ 30% cổ phần công ty Mộ thị, đồng thời để mẹ em đứng tên  ngôi nhà nơi hai mẹ con đang sống, còn có 500 vạn gởi trong ngân hàng. Em muốn biết phải làm cách nào để sau khi ly hôn mẹ em có được những quyền lợi tốt nhất.”

“Tinh thần mẹ em không tốt à?” Duẫn Hạo dùng từ “không tốt” đến hình dung mà không phải “tinh thần có vấn đề” đủ thấy đây là một người rất phong độ.

“Rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên em nên thay đổi hoàn cảnh sống cho mẹ vì vậy em dự định xuất ngoại.” Mộ Tiêu Vân nói rất chi tiết. Sự việc tới nước này, dù là với Quý Mộc hay Duẫn Hạo, y đều không giấu diếm.

“Tình hình này muốn khởi tố công khai tại Tòa án đối với mẹ em rất bất lợi. Vốn dĩ hành vi của ba em sẽ bị khởi tố tội trùng hôn, cứ như vậy mẹ em có thể được pháp luật bảo hộ quyền lợi một cách chính đáng. Nhưng tình trạng hiện tại của mẹ em cũng là cái cớ lớn nhất để đối phương phản khích, tài sản chung của vợ chồng, nếu một bên hoàn toàn không có năng lực hành vi dân sự như mẹ em phải được phân chia theo cách đặc biệt chứ không phải phân chia một tài sản công bằng như trên. Hoặc nếu muốn tự thỏa thuận phân chia tài sản trong hòa bình không cần ra Tòa, điều kiện của mẹ em như vậy rất bất lợi.” Gần như chắc chắn nếu bị đối phương lấy chuyện tinh thần thất thường để phản biện, vấn đề sẽ rất rắc rối.

“Vậy theo ý của anh thì sao?”

“Tài sản hiện tại của ba em như thế nào? 30% cổ phần công ty nếu ba em không cần đến cũng không có ý muốn lấy lại chỉ muốn ly hôn trong êm đẹp, vậy 30% cổ phần công ty này sẽ là lợi ích lớn nhất mẹ em có được.” Lý giải của Duẫn Hạo xuất phát chủ yếu từ góc độ tình người. Mộ Tiêu Vân đã hiểu được một phần nào ý của anh.

“Nhưng mà em muốn biết, sau khi ba mẹ ly hôn, em có tư cách kế thừa công ty của ba không?”

Duẫn Hạo nheo mắt lại, anh cùng Hạ Minh Hòa giống nhau đều không thích cười, tính cách có chút lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng của anh mang theo sự cao ngạo của một đại luật sư do tích lũy theo thời gian, là cơ sở để anh từng bước tiến đến thành công như hôm nay.còn sự lạnh lùng của Hạ Minh Hòa chỉ đơn giản là tính cách của Hạ thiếu.

Giờ phút này nội tâm của Duẫn Hạo so với khi được nghe Quý Mộc kể còn có phản ứng lớn hơn nữa.

Thằng nhóc này trong tình huống như vậy còn muốn tài sản của cha mình, làm cách nào nó có thể nghĩ sâu xa như vậy? Duẫn Hạo nhớ lại mình năm 13 tuổi, tuyệt đối không đến được cảnh giới này.

“Nếu ba em chỉ để lại di chúc bằng miệng, sau khi ông ấy mất, tài sản sẽ phân chia theo pháp luật quy định, nhưng nếu di chúc của ba em có hiệu lực pháp lý thì không thể bàn cãi. Tuy nhiên. . .” Duẫn Hạo chuyển ý, mang theo sự sắc sảo của một đại luật sư: “Cá nhân anh có một đề nghị không phải đứng ở góc độ luật sư mà đang đứng ở góc độ của em, em có hứng thú nghe không?”

“Anh nói đi ạ.”

“Sau khi ba mẹ em ly hôn, em có thể lựa chọn đi theo ba. Như vậy trong tương lai, tranh đoạt tài sản cũng có lợi thế hơn.” Duẫn Hạo dùng hai chữ “tranh đoạt”, giọng điệu biểu lộ rõ sự châm chọc.

Quý Mộc nhíu mày, anh có chút không đồng ý cách nói của  Duẫn Hạo. Đối với đứa nhóc này, Duẫn Hạo hình như đã phán xét nó một cách thực phiến diện.

“Không, em phải chăm sóc mẹ.” Ở trong lòng Mộ Tiêu Vân mẹ là quan trọng nhất, không ai có thể thay thế.

Lý Ngải Thanh nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, bà chỉ ngồi im nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng bà vẫn cảm thấy thực an tân, có lẽ là bởi vì này hai người xa lạ này nhìn không có vẻ sẽ gây bất lợi cho bà hoặc là do có con trai bà đang ngồi ở bên cạnh.

“Việc em lựa chọn ba em cùng với việc em phải chăm sóc mẹ không hề liên quan. Đứa con nếu được phán quyết cho ba, sau khi thành niên vẫn có quyền lựa chọn đi theo ba hoặc mẹ.” Duẫn Hạo khóe miệng gợi lên một nụ cười.

Anh rất có hứng thú theo dõi con đường tương lai của thằng nhóc này.

Mộ Tiêu Vân đã hiểu ý của Duẫn Hạo.

Việc Mộ Hữu Thành cùng Lý Ngải Thanh ly hôn nên giấu diếm mọi người mà tiến hành. Giống như Duẫn Hạo đề nghị, bọn họ ly hôn trong hoa bình. Cổ phần công ty Mộ thị vẫn dựa theo sự phân chia như lúc trước, Lý Ngải Thanh chiếm 30%, Mộ Hữu Thành chiếm 40%. Điều này sẽ không uy hiếp đến địa vị ở công ty Mộ thị của Mộ Hữu Thành, hơn nữa ông cũng cảm thấy hổ thẹn cho nên tự nhiên không có ý kiến.

Quyền nuôi con thuộc về Mộ Hữu Thành, nhưng trước lúc Mộ Tiêu Vân trưởng thành sẽ ở cùng Lý Ngải Thanh. Nói cách khác, Mộ Tiêu Vân trước khi đến tuổi trưởng thành, Lý Ngải Thanh là người giám hộ hợp pháp của y. Đồng thời, Mộ Hữu Thành phải gửi tiền để nuôi con cộng thêm 500 vạn tiền chu cấp cho Lý Ngải Thanh.

500 vạn chu cấp này là chủ ý của Mộ Tiêu Vân. Y đang lo xuất ngoại không có tiền tiết kiệm mà Mộ Hữu Thành lại nợ mẹ y, đây là lúc ông nên trả trước một phần. Lúc này, mọi việc đã được chuẩn bị .

Mà kia cái gọi là gió đông kia, Quý Mộc cũng chuẩn bị tốt rồi.

Chỉ có điều, Mộ Tiêu Vân cầm chặt di động. Từ sau ngày gặp Hạ Minh Hòa đã một tuần. Giấy tờ thị thực, thủ tục,… để di dân y đã chuẩn bị xong hết, nhưng trong một tuần này Hạ Minh Hòa lại không liên lạc.

Mộ Tiêu Vân không gọi điện thoại cho hắn bởi vì y không muốn làm cho Hạ Minh Hòa cảm thấy áp lực. Đây là việc riêng của mình, y không có quyền yêu cầu Hạ Minh Hòa tham dự. Y càng không muốn tương lai Hạ Minh Hòa hận mình cho nên y không vội hỏi hắn.

Nhưng, Lưu Thúy Linh đã liên hệ xong với bác sĩ tâm lý bên kia, nơi ăn chốn ở,… toàn bộ đã được sắp xếp tốt, chỉ chờ bọn họ xuất phát.

Di động trong tay trở nên rất nặng, tựa như ngày đó ở đầu dây bên kia nghe tiếng mẹ khóc. Mộ Tiêu Vân rất muốn gọi điện cho hắn, nhưng trong lòng không hạ được quyết tâm. Hai ngày này, chuyện tạm nghỉ học ở trường cũng được sắp xếp ổn thỏa. Lúc đi học, Mộ Tiêu Vân đều chịu đựng kiềm nén xúc động muốn đi gặp Hạ Minh Hòa.

Cuối cùng, Mộ Tiêu Vân cũng quyết định gọi điện thoại cho hắn.

“Vân Vân.” Điện thoại bên kia mới vang một tiếng đã có người bắt máy. Điều đó có nghĩa là Hạ Minh Hòa cũng giống y đều do dự muốn là người liên lạc trước.

“Anh, người nhà anh không đồng ý phải không?” Mộ Tiêu Vân không phải là trẻ con, y nghĩ Hạ Minh Hòa không gọi điện thoại cho mình nguyên nhân duy nhất là do hắn không thể cùng đi với y.

“Vân Vân.” Tiếng Hạ Minh Hòa cuống quít, hắn vội vàng muốn giải thích. Nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành gọi tên của y.

“Vân Vân… thực xin lỗi.”

Mộ Tiêu Vân cười khẽ lên: “Anh, em sẽ trở về.”

Buổi tối hôm đó, hắn hôn mình cũng xin lỗi như vậy.

“Thực xin lỗi, nhưng mà thích anh đi.”

Đây là câu nói mỹ lệ nhất mà Mộ Tiêu Vân từng nghe.

“Anh sẽ ở đây chờ em trở về.” Hạ Minh Hòa từng chữ từng chữ thốt ra thực nhẹ nhàng cũng thực dịu dàng.

“Anh, không cần đến tiễn em.” Thật không muốn nhìn bộ dáng lưu luyến của tiểu quỷ kia, chỉ tăng thêm phiền não cho nhau mà thôi.

“Anh sẽ không nói hẹn gặp lại với em đâu.”

“Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.”

“Vân Vân.”

“Sao anh?”

“Thích anh đi, anh chờ em trở về để thích anh.” Hạ Minh Hòa thanh âm có chút nghẹn ngào. Từ khi mối tình đồng tính này bắt đầu, Hạ Minh Hòa chưa từng nói anh thích em. Hắn sợ Mộ Tiêu Vân nghe không hiểu cũng không thể hiểu rõ “thích” của hắn, cho nên hắn nói: Vân Vân, thích anh đi.

Chỉ có Mộ Tiêu Vân biết từ lâu y đã hiểu được “thích” của hắn là như thế nào.

“Anh, chờ em trở lại sẽ thích anh.” Đây là mồi, Mộ Tiêu Vân thừa nhận chính mình ích kỷ. Y có cảm giác với tiểu quỷ này nhưng lần này đi, Mộ Tiêu Vân không biết khi nào thì trở về. Cho nên y buông quăng mồi để Hạ Minh Hòa chờ.

“Thật không?” Hạ Minh Hòa mừng rỡ, giọng nói tự nhiên cao lên.

“Thật.”

“Thích kiểu gì?” Hạ Minh Hòa không dám mừng sớm, hắn rất sợ thích của Vân Vân cùng thích trong tưởng tượng của mình khác biệt quá lớn. Hắn sợ Mộ Tiêu Vân sẽ nói, thích như thích anh trai. Hắn sợ vui quá hóa buồn. (=]]]]] tội)

Hi hi. . .  Tiếng cười khúc khích của Mộ Tiêu Vân làm Hạ Minh Hòa cực kỳ mơ màng. “Hai người ở chung một nhà, vĩnh viễn cùng một chỗ. Em đối với anh chính là loại thích này.”

“Vân.  . .”

“Haiz. . .  Anh, chờ em trở lại. Trở về em sẽ thích anh.” Không cho Hạ Minh Hòa cơ hội nói, Mộ Tiêu Vân cúp điện thoại. Y hít một hơi thật sâu, đứng ở ban công phòng mình nhìn xuống đường cái bên dưới. Sau đó rút sim điện thoại để vào ngăn kéo bàn máy tính đặt ở ban công.

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hạ Minh Hòa nhìn chằm chằm di động không thể kiềm chế nở nụ cười. Nụ cười như hòa tan băng tuyết nhân gian, rất dịu dàng. Hạ Thanh Hòa tựa vào cửa nhìn em trai của mình. Anh nhớ tới một tuần trước Hạ Minh Hòa đã trả lời.

“Anh, nếu không ở cùng một chỗ Vân Vân, không cần chờ người khác tới hủy hoại bản thân, tự em sẽ làm điều đó.”

55.

Ngày Mộ Tiêu Vân cùng Lý Ngải Thanh xuất ngoại, đến tiễn họ chỉ có Quý Mộc và Lưu Thúy Linh.

Dù là Quý Mộc hay Lưu Thúy Linh, bọn họ đều rất tốt, Mộ Tiêu Vân đời này khắc sâu trong tâm khảm. Từng giây từng phút từ sau khi sống lại hiện lên từng chút từng chút một trong đầu Mộ Tiêu Vân. Nếu nói ngay từ lúc bắt đầu, may mắn đời này của y là kịp cứu sống mẹ, rồi ở trường học có thể gặp Hạ Minh Hòa. Như vậy hiện tại, y càng cảm thấy chính mình thực vinh hạnh, bởi vì có thể quen biết Quý Mộc, Lưu Thúy Linh, và cả Duẫn Hạo.

Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, Mộ Tiêu Vân thề, những người từng có ơn với y, sẽ có một ngày trong tương lai, y đền đáp gấp đôi phần ân tình này.

“Bác sĩ Lưu, cám ơn cô. Việc của mẹ con thật lòng cảm tạ cô.” Đây là lời cảm kích phát ra từ đáy lòng của một đứa trẻ 13 tuổi. Hơn nữa, vì y chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi cho nên lời này làm cho Lưu Thúy Linh cảm động cũng khiến Quý Mộc cảm động.

Cảm động bởi khi bọn họ 13 tuổi, không trải qua chuyện giống thằng nhóc này, nếu có cũng chưa chắc đã can đảm đối mặt.

“Tiểu Vân, con yên tâm. Đàn anh của cô đã sắp xếp chỗ ở rấtchu đáo, ở bên kia cô đã dặn dò anh ấy trông nom cho hai người.” Lưu Thúy Linh cầm tay Mộ Tiêu Vân. Du ở cương vị một bác sĩ hay một người phụ nữ, cô đều thật tâm đau lòng cho đứa nhỏ này, một đứa bé chỉ mới có 13 tuổi.

“Bác sĩ Lưu… dì Lưu.” Mộ Tiêu Vân thay đổi xưng hô, người phụ nữ này thật là một bác sĩ vĩ đại.

“Tới bên kia rồi nhớ gọi điện thoại cho anh, có khó khăn gì nhớ nói, không cần khách sáo.” Quý Mộc vươn tay, sờ đầu Mộ Tiêu Vân. Sau mấy ngày ở chung, trong lòng Quý Mộc đối xử với Mộ Tiêu Vân như em trai mình.

Cha mẹ hắn mất sớm, nỗi tiếc hận này vẫn giấu ở trong lòng. Hiện tại gặp Mộ Tiêu Vân như thế, hắn cảm thấy thật xúc động. Đứa trẻ này xứng đáng có được những điều tốt nhất, chỉ cần phần hiếu tâm này, phần cơ trí này, tất cả đều đáng quý .

“Anh Quý Mộc yên tâm, em sẽ không khách khí.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười, lúc này, y không bỏ tay Quý Mộc xuống bởi vì tuổi của Quý Mộc so với tuổi hiện tại của y cũng đủ tư cách cho y gọi là chú.

“Đây là thư giới thiệu của Duẫn Hạo, sau khi cậu ấy biết em học ở đại học luật thành phố B liền chuẩn bị phong thư này. Nếu tới nước ngoài còn muốn tiếp tục học chuyên ngành này thì hãy đi tìm người trong thư của Duẫn Hạo, đó là  bạn của Duẫn Hạo và anh, cậu ấy nhất định giúp em.”

“Anh Quý Mộc!” Mộ Tiêu Vân hốc mắt đỏ lên. Chết tiệt, đời này y mới biết cái gì là cảm động muốn khóc – thứ mà đời trước không bao giờ biết đến.

“Thằng nhóc ngốc nghếch này.” Quý Mộc vỗ vỗ tay y: “Tiểu Vân, em khác với những đứa nhóc khác mà anh biết, em có sự gan dạ sáng suốt của một người đàn ông 30 tuổi. Anh biết em sẽ hiểu ý của anh.” Dừng một chút, Quý Mộc lại nói: “Tóm lại, đến lúc cần anh, cứ nói ra là được, em có biết anh nghĩ… cảm giác có người cần đến mình thực không tồi.” Quý Mộc muốn nói, sau khi cha mẹ anh mất, thân thích thay nhau tranh đoạt gia sản, trong lòng anh từ sớm không biết người thân là như thế nào. Là thằng nhóc này làm cho anh trải nghiệm một lần thân tình, làm cho anh cảm nhận được cảm giác mình cần thiết với người khác ấm áp cỡ nào.

Thân thích không cần anh, thậm chí Duẫn Hạo cũng không đòi hỏi anh giúp . . .  Nhưng hiện tại, đứa nhỏ này lại cần anh.

“Anh Quý Mộc, em sẽ trở về.” Mộ Tiêu Vân đang cười, không giống kiểu cười như không cười miễn cưỡng trước đây. Hiện tại nụ cưởi của y khiến đáy mắt cũng trở nên ấm áp. Nhưng Quý Mộc biết, phía sau nụ cười này cất giấu chua xót, đau đớn và oán hận chỉ có chủ nhân nó mới biết.

“Anh sẽ ở đây chờ em trở về.”

“Sau khi trở về, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện còn cần sự trợ giúp của anh hai.” Ở trong lòng Mộ Tiêu Vân, tiếng “anh hai” này  là độc nhất vô nhị. Nhưng trong lòng Quý Mộc cũng giống như xưng hô với anh trai. Cho nên, em ấy mới gọi mình một tiếng “anh hai”.

“Chỉ cần những lời này của em, anh hai sẽ giúp vô điều kiện.” Quý Mộc cười nói.

Mộ Tiêu Vân lắc đầu: “Có việc này em muốn nói với anh, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Anh hai, tình cảm là không thể bị động.”

Quý Mộc đầu tiên là sửng sốt, sau đó cho Mộ Tiêu Vân một đấm: “Thằng nhóc này . . .”

Mộ Tiêu Vân dùng ngực đỡ nắm tay của anh, sau đó y lui về phía sau vài bước, hướng Lưu Thúy Linh cùng Quý Mộc cúi gập người, nói: “Cám ơn mọi người.” Đây là lần cuối cùng Mộ Tiêu Vân cho phép chính mình yếu đuối.

Sau đó, y kéo hành lý và nắm tay mẹ đi thẳng, cũng không quay đầu lại.

Quý Mộc nhìn theo bóng dáng của Mộ Tiêu Vân, thân hình bé nhỏ, gầy teo. Rõ ràng là bóng dáng không thể làm cho người ta cảm giác an tâm nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật mạnh mẽ – hình như trong thân hình nho nhỏ ấy tràn ngập  ý chí chiến đấu.

“Thật là một đứa nhỏ làm người ta bất ngờ.” Lưu Thúy Linh nhìn theo bóng dáng Mộ Tiêu Vân, nói.

“Nhưng chắc chắn nó sẽ mang theo vinh quang trở về.” Thân hình nho nhỏ nhưng tâm tư rất kiêu ngạo.

Hai người nhìn nhau cười.

Tương lai của thằng nhóc này, bọn họ nguyện ý cùng nhau chứng kiến.

Lúc phi cơ cất cánh, Lý Ngải Thanh cầm lấy tay của Mộ Tiêu Vân, thực nhanh. Đến một đất nước xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, tài sản duy nhất của bà không phải là 30% cổ phần công ty Mộ thị cũng không phải 500 vạn tiền chu cấp của Mộ Hữu Thành mà chính là người giờ phút này bà đang nắm tay – đứa con trai duy nhất của bà.

“Tiểu Vân.” Mãi đến lúc phi cơ đang bay lượn trên bầu trời, Lý Ngải Thanh vẫn không thể tin được bà đã xuất ngoại. Lúc này bà mới cảm giác mình đã an toàn .

“Mẹ, không sao đâu.” Ngẩng đầu, cười an ủi nhìn Lý Ngải Thanh, Mộ Tiêu Vân bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y  giống Lý Ngải Thanh, cũng đến giờ khắc này mới bình tĩnh lại. Đến lúc này, y mới dám cho mình thả lỏng.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con, Lý Ngải Thanh vươn tay, vuốt mặt con, cũng mỉm cười bình thản.

7 giờ sau.

Đến đón bọn họ là một người đàn ông trung niên cao lớn. Mộ Tiêu Vân đã nhìn thấy người đàn ông này trong ảnh chụp của Lưu Thúy Linh. Đó là một người da trắng diện mạo có phần hào phóng.

Khác hẳn với cao lớn của người da vàng, Mộ Tiêu Vân cảm thấy thân hình cao lớn của người da trắng thật gợi cảm và hoang dã.

“Mộ Tiêu Vân?” Trong điện thoại của Lưu Thúy Linh, Mộ Tiêu Vân cùng đối phương đã trao đổi mộ số vấn đề đơn giản.Đối phương phát âm tiếng phổ thông bằng giọng Triết Giang làm Mộ Tiêu Vân chẳng hiểu gì cả. Sau y quyết định giao tiếp bằng tiếng Anh cùng người đàn ông kia.

Cho nên, lần đầu gặp mặt ấn tượng về nhau rất sâu sắc.

“Chào chú Comiskey.” Mộ Tiêu Vân muốn bắt tay với ông nhưng lại bị đối phương nhiệt tình ôm lấy. Tiếp theo nghe đối phương nói: “Rất vui khi nhìn thấy con, Tiểu Vân.”

Mộ Tiêu Vân đời trước đã biết sự nhiệt tình của người nước ngoài, nhưng Lý Ngải Thanh ở bên cạnh có chút ngây người. Lần đầu tiên bà nhìn thấy một người nước ngoài cao gần 2 mét, sau đó ông ta lại nói những câu bà không hiểu với con trai bà.

“Con cũng rất vui khi gặp chú. À con xin phép được giới thiệu, đây là mẹ con.” Mộ Tiêu Vân không dùng thái độ xa lạ như với một bác sĩ không quen bởi vì nó quá xa cách, Mộ Tiêu Vân xem đối phương như bạn bè mà đối đãi. Mà Comiskey hiển nhiên cũng thấy vui vì sự khôn khéo ấy của Mộ Tiêu Vân. Đây là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng cũng làm cho người ta đau lòng

“Đây là mẹ của con – Lý Ngải Thanh. Mẹ, vị này chính là bạn của dì Linh, chúng ta trước hết ở nhà ông ấy, chờ ông ấy thu xếp ổn thỏa, con lại đi học.”

Mộ Tiêu Vân đã nói với Comiskey về tình trạng của Lý Ngải Thanh. Lý Ngải Thanh rất ghét người khác nói bà có bệnh thần kinh. Cho nên bọn họ lần này xuất ngoại trên danh nghĩa vì việc học của Mộ Tiêu Vân. Do đó, Comiskey cũng không lấy thân phận bác sĩ tới đón.

“Xin chào.” Tiếng phổ thông của Comiskey phát âm không chuẩn, khẩu âm rất cao nghe thực kỳ lạ làm Lý Ngải Thanh không khỏi nở nụ cười. Bà cũng đáp lại: “Xin chào.”

Comiskey đầu tiên là sửng sốt sau lập tức có chút đăm chiêu nhìn Lý Ngải Thanh vài lần, tiếp theo cũng cười .”Tiếu vân, tình trạng của mẹ con không đến mức nghiêm trọng như đàn em mô tả.”

“Ý của chú là?”

“Tinh thần cùa cô ấy phụ thuộc vào những người xung quanh, nói đơn giản là chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh.” Comiskey vừa nói vừa xách va ly hành lý của Lý Ngải Thanh cùng Mộ Tiêu Vân.

“Không cần không cần, tôi có thể tự xách.” Lý Ngải Thanh nắm lấy vali của mình. Trong ý thức của bà Comiskey là người có danh vọng, một người tầm thường như bà phải kính trọng, làm sao có thể bắt người ta xách hành lý cho mình.

“NO, được phục vụ cho phu nhân là vinh hạnh của tôi.” Chiều cao và sức lực của Lý Ngải Thanh không thể so sánh với Comiskey. Ông rất kiên trì đòi xách vali àm Lý Ngải Thanh có chút xấu hổ nhìn Mộ Tiêu Vân.

“Mẹ, đây là phong tục của nơi này. Một người đàn ông đi cùng phụ nữ thì phải xách hành lý, nếu không sẽ bị mọi người xem thường đó.” Mộ Tiêu Vân giải thích theo kiểu Lý Ngải Thanh có thể hiểu và chấp nhận nhất.

Nhiều năm sau, Lý Ngải Thanh nhớ lại lời giải thích của con, không nhịn  được nở nụ cười. Thời điểm đó, Comiskey hỏi bà cười cái gì. Bà tựa vào ngực người đàn ông hiện là chồng mình, dịu dàng nói: “Nhớ tới lần đầu tiên gặp anh.”

Comiskey xoa vợ yêu: “Lần đầu tiên gặp em, anh bị sự bất lực và yếu đuối của em làm xúc động đấy . Rõ ràng là cười thiện lương như thế, lại gò ép bản thân tới vậy.”

Advertisements

One thought on “[Nhà Giàu] _ 51-55.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s