[Nhà Giàu] _ 46-50.

248637_1912153279010596_8386528977998030628_n

46.

Cái nóng của tháng 9 khác với cái nóng của tháng 7, tháng 8. Nếu hơi nóng của tháng 7 tháng 8 là do thời tiết thì cái nóng của tháng 9 lại phát ra từ trong lòng mỗi học sinh.

Từ nhà trẻ lên tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi bây giờ đến đại học – đối với 90% học sinh, thời đại học mới là giấc mộng tươi đẹp nhất cả đời.

Một chiếc xe Beetle màu vàng dừng trước cổng trường đại học B. Năm 2002, xe Beetle vẫn là hàng hiếm, cộng với việc đại học B là trường công lập, sinh viên theo học chủ yếu thuộc tầng lớp bình dân nên ngay khi chiếc xe đỗ lại, mọi người lập tức chú ý.

Hai cánh cửa sau mở ra, hai nam sinh dáng người thon dài bước xuống. Hai người họ mặc đồ thể thao Adidas kinh điển, áo phông trắng phối với quần bò đen. Đám người vây xem xì xào bàn tán, không phải vì hai nam sinh nọ trông rất tuấn tú, mà là vì họ giống nhau như đúc. Dù một trong hai người đeo kính râm lóa mắt, nhưng ai cũng nhìn ra họ giống nhau đến 99%.

Có lẽ ai cũng từng thấy sinh đôi, thậm chí là sinh ba sinh tư trên TV không ít lần, nhưng ngoài đời thực, tỷ lệ xuất hiện cặp song sinh với điều kiện ưu việt thế này là cực nhỏ.

“Nóng muốn chết!” Trần Cảnh Văn đẩy kính râm lên đầu, sau đó mở cốp, xách ra hai vali hành lý giống nhau như đúc.

“Ai bảo mày không mang theo ô.” Trần Cảnh Võ mở ô ra.

“Đây đếch phải gái!” Trần Cảnh Văn lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn chạy đến che chung ô với Trần Cảnh Võ, tiện nghi thế này mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc mà~

“Mẹ đi trước đây, có chuyện gì cứ gọi cho mẹ nhé. Lên đại học rồi, nhớ đừng gây rắc rối nữa.” Cửa kính xe hạ xuống, một luồng hơi mát lạnh phả ra, người đang nói là một phụ nữ trang điểm khéo léo.

“Nói nhiều quá, mẹ lái xe chậm thôi đấy.” Trần Cảnh Văn không kiên nhẫn nói, chẳng qua trong giọng nói vẫn lộ ra sự quan tâm với mẹ mình.

“Bái bai~” Trần Cảnh Võ vẫy vẫy chiếc xe đang nghênh ngang rời đi.

“Bai cái bíp, anh đang nói chuyện với cái xe à?” Trần Cảnh Văn quăng một cái vali cho hắn: “Đi, tìm phòng ngủ thôi. Đừng nói là anh với em ngủ chung phòng đấy chứ?”

“Anh học Tài chính kinh tế, mày theo Marketing, hai khoa khác nhau đương nhiên phòng cũng khác nhau rồi.” Trần Cảnh Võ rất phiền muộn, đến khai giảng rồi mới hỏi chuyện quan trọng này, rốt cục trong đầu nó chứa cái gì chứ?

Chẳng qua, đều là học sinh bản địa thế mà họ lại có suy nghĩ giống nhau – chưa từng nghĩ phải học ngoại trú. Cuộc sống đại học ấy hả, thông tục mà nói, chính là chuỗi ngày ăn chơi thả phanh – mà đã là chơi thì phải ở trong trường mới vui chứ. Nếu ở nhà thì hai người họ phải tự giải quyết vấn đề ăn uống, không chừng còn phải ôm thêm việc nhà nữa. Thế thì học ngoại trú đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi – ít nhất là không cần rửa sạch bát.

“Anh nghĩ em muốn chắc? Điểm của em cũng chỉ vừa đủ đỗ khoa Marketing thôi, nếu không em đã chạy sang bên Luật với em dzai Mộ Tiêu Vân rồi, công việc sau này cứ vứt lại cho ba là được.” Trần Cảnh Văn hừ một tiếng: “Anh cũng đừng có khinh Marketing nhé, thằng nhóc Từ Nham đủ điểm vào khoa anh, không phải cũng chọn Marketing giống em đấy à?”

“Nó muốn thừa kế công ty ba nó.” Trần Cảnh Võ vạch rõ sự thật.

“Thì em đây đi kế thừa cửa hàng của mẹ.” Trần Cảnh Văn hừ hừ vài tiếng, tự dưng thấy cái ngành này cũng không tệ chứ~

Cửa hàng mẹ Trần mở là thẩm mỹ viện. Nhưng khác với chuỗi thẩm mỹ viện liên kết với nhau như ở Hàn Quốc, thẩm mỹ viện của bà là kinh doanh độc lập Ba Trần quen biết rộng, hơn nữa mẹ Trần còn rất thân với mẹ Hạ, nhờ thế mà quen được rất nhiều người thuộc tầng lớp giàu có, nên việc làm ăn cũng khá. Chẳng qua, mẹ Trần cũng rất tinh mắt – thẩm mỹ viện của bà nhằm vào nhiều tầng lớp, cũng có nhiều mức phí dịch vụ khác nhau. Dù sao số lượng quý bà giàu có cũng có hạn, nên hướng tới tầng lớp bình dân mới là con đường đúng đắn.

Cho nên, thẩm mỹ viện của mẹ Trần ở thành phố B không chỉ cung cấp dịch vụ làm đẹp mà còn kiêm thêm dịch vụ hút mỡ bơm ngực các loại nữa. Việc kinh doanh tốt đến mức, thu nhập cả đời của ba Trần làm Phó cục cũng không bằng khoản tiết kiệm 1 năm của mẹ Trần.

“Mày thật không có tiền đồ.” Tính cách Trần Cảnh Võ giống ba Trần. Mượn lời Hạ tham mưu từng nói, đứa nhỏ này rất kiên cường chính trực.

“Hơn anh là được.” Trần Cảnh Văn gỡ kính râm xuống, rút điện thoại ra gọi cho Từ Nham: “Tao có cùng phòng với mày không?”

Khoa Từ Nham chọn thật đúng là làm người ta phải trợn mắt há mồm. Thằng nhóc suốt ngày chẳng chịu học hành ấy, thế mà lại chọn Thương mại Quốc tế! Vừa nghe chuyện này, Trần Cảnh Văn rất không có tiền đồ mà phun thẳng ngụm nước vừa uống ra.

Sau đó, Mộ Tiêu Vân mới nói cho Trần Cảnh Văn biết, Tiền Hải lựa chọn như vậy là dựa trên ý kiến của Hạ thiếu. Hạ thiếu ngồi phân tích tình hình trong nước, nhận thấy theo sự phát triển của xuất khẩu hàng hóa hiện nay, nhu cầu trong và ngoài nước sẽ gắn bó mật thiết với nhau. Số lượng công ty trong nước nhiều, chi phí sản xuất lại thấp, sản phẩm xuất ra nước ngoài sẽ tăng giá lên gấp bội, mà bây giờ công ty nhà Tiền Hải cũng có một vài công ty nước ngoài đặt hàng rồi. Nếu thật sự có một ngày công ty cần đàm phán với người nước ngoài thì rất cần có người hiểu biết rõ về lĩnh vực này. Thế nên, Hạ thiếu nghĩ Tiền Hải học Thương mại Quốc tế là phù hợp nhất.

Đương nhiên điểm số của Tiền Hải thì không đủ để vào khoa này rồi. Mượn lời Trần Cảnh Văn mà nói, điểm của hắn và Tiền Hải đều thấp đến nỗi chỉ có thể chọn Marketing thôi.

Vì vậy, để Tiền Hải vào được đây, không biết ba Tiền đã cống bao nhiêu tiền cho phía trường học. Chỉ có điều, số tiền này là ông cam tâm tình nguyện bỏ ra. Khi nghe con trai truyền đạt lại ý của Hạ thiếu thì ý tưởng duy nhất trong đầu ông lúc ấy là, con trai mình về sau nhất định sẽ có tiền đồ.

Nói ra cũng lạ – Tiền Hải luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối với Hạ Minh Hòa. Ví như sự kiện đái dầm hồi nhỏ, hay là chuyện chọn lựa chuyên ngành có thể coi là bước ngoặt cả đời này cũng vậy.

Nếu khoa Tiền Hải chọn là một sự bất ngờ mọi người, thì sự lựa chọn của Lý Tuyết cũng vậy – y thế mà lại chọn cùng ngành Luật với Mộ Tiêu Vân.

Ai cũng nghĩ người an tĩnh như Lý Tuyết sẽ phù hợp với ngành y hơn, hay ít ra thì cũng là Tài chính Kinh tế như Trần Cảnh Võ. Lý Tuyết cũng không giải thích gì, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình cả. Nhưng mà Hạ thiếu lại rất vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản – hắn học văn học Hán ngữ, không cùng khoa với Mộ Tiêu Vân, đương nhiên sẽ không được xếp vào chung một phòng ngủ, có Lý Tuyết rồi, sẽ không sợ không có ai chăm sóc Vân Vân nhà hắn nữa.

Cho nên lần này đến báo danh, Từ Nham, Lý Tuyết, Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân đi cùng một xe tới. Cùng ngày đó, Lý Tuyết xin giáo vụ cho y được chuyển đến cùng lớp, cùng phòng ngủ với Mộ Tiêu Vân. Lý do rất đơn giản, Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi vẫn cần người chăm sóc.

Giáo vụ đương nhiên đồng ý. Trên thực tế, khi trường học thấy có một học sinh 13 tuổi đã thi vào Học viện Luật của trường với thành tích hạng nhất thì toàn bộ ban lãnh đạo đều bị chấn động một phen. Họ lập tức cho người đi điều tra, không ngờ học sinh này lại tốt nghiệp từ trường trung học trực thuộc đại học L, hơn nữa mới 13 tuổi đã nhảy thẳng từ lớp 8 lên lớp 12.

Ban lãnh đạo nhà trường gửi công văn xuống, yêu cầu phải giữ bí mật chuyện này. Vì cuộc sống trong trường về sau của học sinh 13 tuổi này, ngay cả thành tích đầu vào hạng nhất của y cũng phải được giữ kín.

Không thể không nói, cách xử lý này của nhà trường rất hoàn hảo.

Đại học công lập đương nhiên là không thể sánh với học viện quý tộc nổi tiếng của đại học L được. Bốn người một phòng ngủ, trong phòng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt bằng sắt treo giữa trần. Cấu trúc phòng cũng rất đơn giản, một phòng tắm một ban công – điều này thì giống đại học L, có khác thì chỉ khác ở trang thiết bị thôi.

Ga giường hình chữ nhật của Mộ Tiêu Vân là do một tay Hạ Minh Hòa trải, lúc hắn làm việc, Mộ Tiêu Vân ngồi dưới sàn chơi máy tính, chẳng áy náy tí nào cả. Thỉnh thoảng Lý Tuyết liếc qua nhìn Mộ Tiêu Vân, nhưng lại rời đi rất nhanh. Hạ Minh Hòa đối xử rất tốt với Mộ Tiêu Vân, mấy người bọn họ đã sớm nhìn đến quen mắt rồi. Chẳng qua, Lý Tuyết vẫn nhịn không được mà thấy tò mò – trừ việc là thiên tài nhảy lớp ra, y thật không hiểu đứa nhỏ này có điểm gì mà khiến cho một thiên chi kiêu tử như nhị thiếu gia nhà họ Hạ phải chăm sóc tới mức này, thậm chí đến mức tình nguyện bị bóc lột lao động.

Chẳng qua Lý Tuyết cũng chỉ nghĩ thế thôi. Nếu Từ Nham vì chuyện cha mẹ ly hôn mà buộc phải trưởng thành sớm, thì y lại là vì cuộc sống khốn khó mà hiểu chuyện hơn. Hiểu chuyện khác với trưởng thành sớm, cũng làm người khác đau lòng hơn.

“Anh, trưa nay mình ăn gì?” Mộ Tiêu Vân mở nhạc trên laptop, là một bài hát tiếng Pháp rất lãng mạn.

Họ đã đi báo danh từ sớm, theo lời Hạ thiếu nói, thì sáng sớm là lúc nắng đỡ gắt nhất trong ngày.

“Đói rồi hả?” Hạ thiếu trải ga xong xuôi, quay sang đã thấy Lý Tuyết làm xong từ bao giờ. Thật ra mùa hè trải ga giường cũng không phức tạp, chẳng qua vì Hạ thiếu quá tỉ mẩn nên mới chậm thôi.

“Mẹ em nấu khó ăn lắm, nên em vẫn chưa ăn gì cả.” Tối qua Hạ Minh Hòa ngủ ở nhà Mộ Tiêu Vân, sáng nay hai người chờ xe nhà Từ Nham dưới lầu rồi cùng đi, bữa sáng của hai người đều là do Lý Ngải Thanh làm – vì con trai hôm nay đi báo danh nên bà đã xin nghỉ phép hai ngày.

Hạ thiếu gõ đầu Mộ Tiêu Vân một cái, tỏ ý cảnh cáo. Mộ Tiêu Vân vỗ vỗ tay hắn, duỗi lưng mỏi, để lộ ra một mảng bụng trắng trắng. Hạ thiếu trông thấy thì suýt phun máu mũi, vội vàng dời tầm mắt đi.

Mộ Tiêu Vân nhăn mi, khóe miệng hơi cong lên.

Thật ra y rất thích mùa hè, kể từ năm nay, y bắt đầu yêu nó rồi. Mùa hè quần áo mát mẻ, mỗi lần thấy ánh mắt ẩn chứa dục vọng của Hạ thiếu khi nhìn mình, Mộ Tiêu Vân lại cảm thấy vô cùng đắc ý.

“Bọn mày xong chưa? Bọn Cảnh Văn đến rồi đấy.” Từ Nham bước vào phòng.

Ký túc xá đại học B có một điểm tốt, ấy là các tầng trong ký túc được phân chia theo năm học. Nói cách khác, bọn họ tuy không chung một phòng, nhưng đều trong cùng một tầng cả.

47.

Khu Tây cũng giống khu Đông, vì đa số là trường học nên bên này cũng có một con phố ẩm thực. Hiện tại đang là giờ cơm trưa, nên ở đây chật ních người là người – phần lớn trong đó đều là sinh viên năm nhất.

Mộ Tiêu Vân nhíu mày, y không ghét chỗ đông người, nhưng trời nắng chói chang, quá nhiều người cũng làm y cảm thấy khó chịu. Mồ hôi chảy xuống không ngừng, khăn ướt cầm trong tay đã sớm bị vò đến nhăn nhúm. Hạ Minh Hòa nhìn y như vậy thì rất đau lòng. Thật ra, hắn không sợ nóng – từ nhỏ đến lớn, huấn luyện khắc nghiệt thế nào hắn cũng đã từng trải qua, chút nóng này có là cái gì. Nhưng giờ đây nhìn nhóc nhảy lớp khó chịu như vậy, Hạ thiếu quyết định, hắn chán ghét mùa hè! “Sang bên này đi, ít người hơn, trông cũng sạch sẽ.”

So với mấy quán ăn bình dân kia, quán này khá là vắng vẻ.

“Có thể không ăn được không?” Trần Cảnh Văn nhìn bên trong vắng người, có chút ghét bỏ.

Hạ thiếu dứt khoát quyết định: “Thân ai nấy lo đi.”

“Phắc!” Trần Cảnh Văn lập tức chạy vào theo.

Một nhóm 6 người thiếu mất Tiền Hải – giáo viên phụ trách khoa hắn có việc đột xuất nên phải lùi báo danh lại 2 ngày.

Vì có ít người, nên đồ ăn được mang lên rất nhanh, vài món bản địa, mùi vị cũng được. Thực ra khi nhìn vào thực đơn họ mới nhận ra – nơi này ít người vì giá cả khá là mắc.

Ăn xong ai cũng tự về phòng người nấy, chẳng ai còn tâm trạng mà đi dạo cả.

Ký túc xá tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng 40 phòng, trái phải mỗi bên 20 phòng. Phòng cho sinh viên Khoa Luật và khoa Văn học tiếng Hán đều nằm ở tầng thứ 3. Đi lên cầu thang, Khoa Luật ở bên trái, Khoa Văn học tiếng Hán ở bên phải, sắp xếp thế này rất tiện cho Hạ thiếu chạy sang chơi.

Khi Mộ Tiêu Vân và Lý Tuyết trở về phòng ngủ, hai bạn cùng phòng khác đã ở đó, đang vừa tán gẫu vừa ăn dưa hấu. Thấy hai người họ, bọn  hắn ban đầu là sửng sốt, sau đó tươi cười chào hỏi.

“Tớ là Mao Hải Ba, đến từ huyện Y, thành phố B.” Người tên Mao Hải Ba rất đen, vì đang mặc áo ba lỗ, nên từ cánh tay rám nắng có thể nhận ra cơ thể rắn chắc của hắn. Không thể nghi ngờ, nam sinh này đen như vậy, hẳn là vì chơi bóng rổ hay bóng đá đi.

Nam sinh thích vận động đều rất ngay thẳng phóng khoáng, cứ nhìn nụ cười của Mao Hải Ba đây là biết. Hắn quả thực rất cường tráng, chiều cao phải tới tầm 1m78 đi.

“Tớ là Hoàng Lăng, là dân bản địa. Dưa hấu này là đặc sản quê tớ, cùng nhau ăn đi.” Hoàng Lăng là một nam sinh bình thường, cao tầm 1m74, da rất trắng. Dù nói là từ nông thôn lên đây, nhưng ánh mắt của y có một sự kiêu ngạo rất rõ ràng.

Y mặc một bộ đồ thường hiệu LI-NING, nụ cười không khẳng khái như Mao Hải Ba mà rất nhã nhặn. Về một vài phương diện, người này cho cảm giác khá giống Lý Tuyết, nhưng ánh mắt y có vẻ tính toán hơn Lý Tuyết nhiều, hoặc phải nói là thận trọng dè dặt.

Chẳng qua, ở cùng một đám người xa lạ thì thận trọng cũng là dễ hiểu thôi.

“Tớ là Lý Tuyết, cũng là dân bản địa.” Lý Tuyết mỉm cười, nụ cười ôn hòa hơn Hoàng Lăng rất nhiều. Đúng vậy, Lý Tuyết luôn là một người im lặng – y chưa bao giờ nói ra chính kiến của mình, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, luôn chỉ yên lặng theo sau mọi người thôi. Nhưng mà, Lý Tuyết có một khí chất khiêm tốn nhã nhặn, mà Hoàng Lăng lại có vẻ muốn gây sự.

“Tớ là Mộ Tiêu Vân, cũng là người ở đây.”  Mộ Tiêu Vân là người rất thực dụng, vừa nhìn y đã biết, hai người này chỉ có thể là bạn học thôi. Vì thế nụ cười của y rất hờ hững, thậm chí là xa lánh. Linh hồn 28 tuổi của Mộ Tiêu Vân không rảnh để đi giả nai tốn thời gian với những người không phải Hạ thiếu đâu.

Mộ Tiêu Vân và Lý Tuyết đều không có thói quen đi ăn chực. Mộ Tiêu Vân thì chỉ đơn giản là không muốn thôi, còn Lý Tuyết thì là do thói quen từ nhỏ. Ân tình ăn một miếng dưa hấu, biết đâu tương lai sẽ phải trả lại ? Cho nên, Lý Tuyết cười nói: “Bọn tớ mới ăn xong, vẫn còn no lắm.”

“Sao các cậu lại chọn khoa Luật? Tớ là bị người nhà ép, thực ra tớ muốn vào khoa Công nghệ Thông tin cơ, sau khi tốt nghiệp dễ tìm việc hơn.” Mao Hải Ba tò mò hỏi. Bạn bè mới quen ai cũng muốn nói về lý tưởng của mình trước tiên.

“Nhà tớ có quen biết, sau này tớ định thi làm nhân viên công chức.”

“Làm nhân viên công vụ cũng không tệ, tiếc là tớ chẳng đủ sức thi.”

Mao Hải Ba nhìn về phía Mộ Tiêu Vân đang chơi máy tính: “ Tiêu Vân, cậu thì sao?”

Mộ Tiêu Vân dừng một chút: “Anh tớ bảo thế.”

“A, vậy cậu không thích ngành nào à?”

“Ở nhà tớ, lời anh tớ nói là nhất.” Mộ Tiêu Vân buông tiếp một câu.

Phụt! Lý Tuyết cũng đang ôm laptop cười nhẹ một tiếng,

Mộ Tiêu Vân nhíu mi, tiếp tục lướt web.

“Anh cậu bá đạo thật đấy.” Mao Hải Ba hơi thông cảm với Mộ Tiêu Vân: “Nhà tớ cũng có một em gái, nhỏ hơn tớ 8 tuổi, bị chiều đến hư rồi. Không biết về sau có ai chịu lấy nó không nữa~” Cùng là em, tại sao em trai nhà người ta nghe lời như thế, mà em gái nhà mình lại tùy hứng như vậy? “Lý Tuyết, cậu thì sao?”

“Lúc tớ xem TV, cảm thấy làm luật sư nhìn rất oách.” Lý Tuyết trả lời. Nghe thì có vẻ không rõ ràng, nhưng mới từng này tuổi trả lời như thế cũng là dễ hiểu.

Đến khoảng 1h30, điện thoại Mộ Tiêu Vân vang lên, là loại Nokia đời mới nhất lúc bấy giờ. Năm 2002, một chiếc điện thoại như thế này bằng một nửa học phí một kỳ của đại học công lập.

“Alo?” Mộ Tiêu Vân lười biếng mở miệng. Thanh âm của y không giống vừa nãy nói chuyện phiếm với bọn họ, mà mang theo ý cười vui mừng: “Không sao, em đi cùng Lý Tuyết mà, lớp bọn em 2h báo danh… Không cần… Đã bảo là không cần mà.” Mộ Tiêu Vân trực tiếp cúp máy.

Thế nhưng, y vừa cúp máy thì điện thoại của Lý Tuyết lập tức vang lên. Lý Tuyết nhìn cái tên hiện lên màn hình, đứng dậy đi tới giơ máy ra cho Mộ Tiêu Vân xem: “Minh Hòa gọi.”

“Đừng nghe, anh ấy lại lảm nhảm đấy.” Mộ Tiêu Vân trực tiếp ấn từ chối.

Lý Tuyết vội gọi lại: “Minh Hòa, ngại quá, vừa nãy không cẩn thận ấn nhầm nút từ chối.”

Hạ Minh Hòa nghiêm túc nhíu mày: “Là Vân Vân ấn chứ gì.” Tính tình bà xã nhà mình thế nào, hắn hiểu rất rõ.

“Ha ha~” Lý Tuyết cười cười, không phản bác. Có một số việc, dù không nói ra nhưng ai cũng biết cả.

“Là thế này, lúc đi báo danh mày nhớ mang theo ô cho nó nhé, nó lười lắm.”Hạ thiếu bị cúp máy cũng là vì cái này.

“OK.” Lý Tuyết thẳng thắn đồng ý.

Chờ y vừa cúp máy xong, đã thấy Mộ Tiêu Vân dựa vào bàn, nhướng mày nhìn y, vẻ mặt đúng kiểu tôi đang chờ cậu giải thích đấy. Không hiểu sao, Lý Tuyết đột nhiên có cảm giác, bộ dạng này của Mộ Tiêu Vân chẳng giống con nít chút nào.

“Hạ Minh Hòa sợ cậu bị cảm nắng.”

Mộ Tiêu Vân bĩu môi, xoay người tiếp tục ôm laptop.

Nhìn hành động giữa bọn họ, Hoàng Lăng ngoài ý muốn mở miệng: “Các cậu quen nhau à?”

Mộ Tiêu Vân và Lý Tuyết không nói gì. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh bàn phím hay click chuột thỉnh thoảng vang lên.

Năm 2002, laptop vẫn là hàng hiếm. Mao Hải Ba và Hoàng Lăng nhìn hai người bạn cùng phòng mỗi người ôm một cái máy, dưa hấu trong miệng đột nhiên mất đi hương vị.

Mộ Tiêu Vân được xếp vào lớp 2 năm nhất khoa Luật, người phụ trách lớp là một cô giáo họ Vu. Ở đại học B, người phụ trách lớp chỉ đảm nhận vai trò chủ nhiệm chứ không trực tiếp giảng dạy.

Năm nhất khoa Luật có tổng cộng 4 lớp, số lượng nam nữ mỗi lớp đều ngang nhau. Khi xếp lớp giáo viên còn nói, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, số lượng nam nữ thi vào Luật lại đều nhau như vậy.

Chủ nhiệm Vu nhìn qua hơi nghiêm khắc, giọng nói pha lẫn giữa tiếng phổ thông và địa phương. Cô đơn giản nói: “Tôi rất vui khi được làm chủ nhiệm của các em, cũng hy vọng rằng, trong 4 năm tới đây, chúng ta có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi rất hoan nghênh các em bước vào ngôi trường này, và cũng chờ mong mình có thể dẫn dắt các em ra xã hội.”

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, giờ phút này các thanh niên trẻ tuổi đã tràn đầy nhiệt huyết.

“Vì mọi người vẫn chưa quen nhau, nên giờ tôi sẽ tự chỉ định ban cán sự lớp trước. Một tháng sau, các em sẽ được bầu lại.” Cô quét mắt nhìn cả lớp: “Tạm thời sẽ chọn ra lớp trưởng và lớp phó học tập. có ai muốn tự tiến cử không?”

“Cô giáo.” Khi mọi người còn đang im lặng, có một cánh tay giơ lên.

Mộ Tiêu Vân nhìn về hướng giọng nói phát ra, là Mao Hải Ba? Không thể nào, hắn muốn làm lớp trưởng hả?

“Bạn sinh viên này, em muốn tự ứng cử chức vị nào?”

“Em chào cô, chào các bạn. Em muốn tiến cử bạn cùng lớp Hoàng Lăng làm lớp trưởng ạ!”

“Hoàng Lăng là ai?” Cô khá có ấn tượng với cái tên này – đây là một trong số những sinh viên có điểm đầu vào khá cao.

“Chào cô và mọi người, em là Hoàng Lăng.” Hoàng Lăng ngồi cạnh Mao Hải Ba đứng lên.

“Mao Hải Ba đề cử em làm lớp trưởng, em có ý kiến gì không?”

Hoàng Lăng bước lên bục giảng, mỉm cười với mọi người: “Rất cảm ơn bạn Mao Hải Ba đã tin tưởng em, nếu có thể, em rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của cô và cả lớp.”

48.

Chủ nhiệm Vu là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ, vì vậy chức lớp trưởng tạm thời do Hoàng Lăng đảm nhiệm. Tiếp theo bầu ủy viên học tập, Mộ Tiêu Vân không quan tâm lắm.

Chủ nhiệm bảo mọi người quay về phòng ngủ, nhưng lại giữ Mộ Tiêu Vân lại: “Em Mộ Tiêu Vân”

Các học sinh còn chưa kịp tản ra, nghe được tiếng gọi của cô chủ nhiệm, tất cả mọi người đồng loạt dừng bước, tò mò nhìn về phía cô.

Mộ Tiêu Vân cũng là một trong số những học sinh đang nhìn về phía cô, chỉ là, y dừng lại không phải vì tò mò.

“Cô gọi em có việc gì không ạ?” Mộ Tiêu Vân xoay người, đáy mắt tản ra sự lãnh đạm, nhưng vẫn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

“Nếu có gì chưa quen cứ đến hỏi cô, bất kể là việc học tập hay là về cuộc sống.” Gương mặt nghiêm túc của chủ nhiệm Vu rốt cục cũng cười, thật thân thiết.

Sinh viên học ở khoa này, chỉ sợ ngoài Lý Tuyết, ai cũng không biết nguyên nhân tại sao cô chủ nhiệm lại quan tâm đến cậu học sinh có vẻ bé nhỏ kia, nhưng mọi người trong lòng đều thầm đoán, chắc vì cậu thoạt nhìn rất yếu đuối.

“Cám ơn cô, anh họ chăm sóc em rất tốt.” Mộ Tiêu Vân chỉ vào Lý Tuyết nói. Buổi sáng lúc Lý Tuyết yêu cầu đổi phòng đã lấy lý do là anh họ của Mộ Tiêu Vân.

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Chủ nhiệm Vu gật đầu, đối với sinh viên 13 tuổi này, cô quả thật có vài phần nể phục. Dù là một giáo viên chủ nhiệm hay là một người mẹ, ai cũng thích một đứa nhỏ thông minh.

Lúc Mộ Tiêu Vân ra khỏi phòng học, bị bóng dáng đứng trước cửa làm hoảng sợ. “Sao anh lại tới đây?” Thanh âm hơi lớn.

“Đến làm quen tình hình đường xá một chút.” Hạ Minh Hòa hai tay đút trong túi quần bò, mặc một cái áo thun ngắn tay cổ rộng màu đen.

Hắn mặc cái áo này nhìn rất đẹp, áo rất mỏng, cũng không bó sát người, mua lúc đi chung với Mộ Tiêu Vân. Thời điểm Hạ thiếu liếc mắt nhìn trúng cái áo, chính là vì có hai cái giống nhau, cái áo nhỏ hơn giành cho Mộ Tiêu Vân. Lúc ấy Hạ thiếu nói, mỗi người một cái mặc vào nhìn thật giống hai anh em. Có điều kiểu áo này rất kén người mặc, Mộ Tiêu Vân khung xương còn chưa phát triển hết, bả vai quá nhỏ không vừa với áo, cho nên không mua.

Vì thế, Hạ thiếu giận dỗi, la hét kháng nghị không muốn mua nữa nhưng đến cuối cùng lại bị một câu nói của Mộ Tiêu Vân anh mặc rất đẹp thuyết phục .

Hạ thiếu lớn lên rất đẹp trai, vừa có tiền vừa có khí chất áp đảo, đứng trước cửa phòng học, phá lệ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là ánh mắt của nữ sinh.

Mộ Tiêu Vân liếc mắt xem thường, làm quen với tình hình đường xá? Rốt cuộc hắn tưởng mình đang làm gì? Đi leo núi chắc?

Nhìn Mộ Tiêu Vân bĩu môi, đáy mắt Hạ Minh Hòa nổi lên ý cười, hắn vươn tay. Mộ Tiêu Vân  ném luôn bức thư mới được phát vào hắn, sau đó lắc lắc cánh tay. Cánh tay trắng trắng nhỏ nhỏ, phối hợp với áo sơ mi trắng, làm cho Hạ Minh Hòa cảm thấy răng nanh ngứa ngáy, muốn cắn một cái quá đi.

“Tiêu Vân, đây là bạn của cậu à?” Mao Hải Ba, Hoàng Lăng muốn cùng Mộ Tiêu Vân và Lý Tuyết quay về phòng ngủ, thấy y gặp người quen dừng lại, hai người tự nhiên cũng dừng theo.

“Đây là anh của mình, Hạ Minh Hòa, hiện học khoa Văn học Tiếng Hán.” Mộ Tiêu Vân đột nhiên lại có tâm tình giới thiệu với mọi người.

“Anh của cậu?” Mao Hải Ba đem hai người đối chiếu một hồi, nhìn không giống lắm.

“Anh ruột của cậu?”

“Chính là người anh bá đạo theo lời cậu á.” Khóe môi nhếch lên, Mộ Tiêu Vân nở nụ cười trêu chọc.

Bá đạo? Hạ thiếu khẽ nhướn đôi mày kiếm.

“Tiêu Vân giỡn với cậu thôi, bọn họ không phải là anh em ruột.” Hoàng Lăng giải thích.

Nào ngờ Hạ thiếu lại nghiêm túc trả lời: “Tôi theo họ ba, em ấy theo họ mẹ.” Lời giải thích này của Hoàng Lăng đã đắc tội Hạ thiếu gia, hạ thiếu gia muốn làm anh của Vân Vân, cho dù không phải ruột thịt, nhưng Vân Vân với hắn còn thân thiết hơn anh em ruột nhiều.

Mao Hải Ba nghe xong có chút 囧 , nhìn về phía Lý Tuyết: “Bọn họ thật sự là anh em?”

Lý Tuyết tuyệt đối sẽ không làm Hạ thiếu mất mặt nên rất bình tĩnh gật gật đầu.

Đoàn người mới vừa dừng chân trước cửa, di động của Mộ Tiêu Vân vang lên, y lấy ra nhìn, là Mộ Hữu Thành gọi.

“Làm sao vậy?” Mộ Tiêu Vân chỉ cần hơi nhíu mày, Hạ thiếu liền nhận ra. Hắn đem thư của Mộ Tiêu Vân giao cho Lý Tuyết: “A Tuyết, làm phiền cậu đem lên giúp.”

“Không có việc gì.” Lý Tuyết nhận thư, liền lên lầu.

Mộ Tiêu Vân nhận điện thoại, chân cũng đồng thời hướng ra ngoài, xoay lưng về phía mọi người rồi đi. Kỳ thật, lúc nghỉ hè, Mộ Hữu Thành gọi điện thoại cho y không ít lần, Mộ Tiêu Vân cũng đều nghe máy. Chỉ là khi Mộ Hữu Thành hẹn ăn cơm, y đều từ chối. Trong lòng y vẫn có chút so đo. Sở dĩ cha mẹ đi đến từng bước như ngày hôm nay, tất cả là do Mộ Hữu Thành phản bội trước, tuy rằng chủ ý chia cổ phần công ty Mộ thị cho vợ, nhưng Mộ Hữu Thành trong lúc Mộ Tiêu Vân nghỉ hè không hề đến thăm y. Trong lòng Mộ Tiêu Vân, tình cốt nhục phụ tử cũng sớm không còn sót lại chút gì.

Y không thể ngăn cản cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của ba… ai kêu thế giới này tình yêu thật sự con mẹ nó tồn tại. Nhưng mà, con người không chỉ vì tình yêu mà tồn tại, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vì tình mà ruồng bỏ trách nhiệm nghĩa vụ, thì con mẹ nó không phải đàn ông.

Mộ Tiêu Vân không có ý kiến với chuyện của Mộ Hữu Thành… Mà hận hắn cũng không, chỉ vì Mộ Hữu Thành và Lý Ngải Thanh ly hôn mà hận hắn, y làm không được. Thay vì cố níu kéo một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, Mộ Tiêu Vân thậm chí cảm thấy ly hôn mới là tốt nhất đối với mẹ. Thế nên y mới nhắc nhở.

Mặc dù Mộ Hữu Thành đối với y rất tốt, nhưng vẫn không làm cho Mộ Tiêu Vân cảm động. Hắn hiện là một linh hồn 28 tuổi, đã qua cái thời khát khao tình thương của cha, chỉ là hiện tại trong mắt mọi người, Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi.

Mộ Hữu Thành gọi điện thoại cho Mộ Tiêu Vân, hẹn y ăn cơm. Kỳ thật nếu hắn sử dụng biện pháp mạnh mẽ hơn y vẫn phải đi, vợ chồng ly hôn với chuyện con cái không quan hệ. Cố nhiên, thái độ Mộ Hữu Thành không mạnh mẽ, cho nên Mộ Tiêu Vân mới thường xuyên cự tuyệt.

Mộ Tiêu Vân hồi tưởng từng chút từng chút một về ba ở đời trước, cho dù là kết cục bi thảm của y hay của mẹ, suy cho cùng, chẳng phải là do tính cách mềm yếu của ba mà ra?

Nếu lúc trước, ba có thể đối diện với lời ra tiếng vào của người khác, có thể có gan nói không. Nếu khi đó, ba đối với mẹ nhẫn nại một chút, chỉ cần như vậy mẹ sẽ không tự sát, mà y, không đến mức bị hãm hại như vậy.

“Ba, có chuyện gì không?” Mặc dù có chút oán giận, nhưng đến tận bây giờ Mộ Tiêu Vân đối Mộ Hữu Thành vẫn không hận. Y dừng chân tựa vào một gốc đại thụ, gió thổi qua, từng sợi tóc mềm nhẹ khẽ lay động, Hạ Minh Hòa tựa vào bên cạnh y, im lặng. Bất chợt, Mộ Tiêu Vân quay đầu, liền nhìn thấy Hạ Minh Hòa.

Cho đến lúc họ dần dần trưởng thành, rồi đến tận lúc trung niên, Mộ Tiêu Vân vẫn tựa vào lồng ngực người này, tiểu qủy năm xưa giờ đã trở thành người đàn ông chân chính. Mộ Tiêu Vân luôn nghĩ: May mắn nhất cuộc đời y là có Hạ Minh Hòa. Mộ Tiêu Vân biết, tính cách của mình có khi rất dễ xúc động, nhưng Hạ Minh Hòa không như vậy, tính tình của hắn có thể rất táo bạo, nhưng lý trí của hắn vĩnh viễn không xúc động.

Theo Mộ Tiêu Vân từ 13 tuổi, đi đến 23 tuổi, rồi 33 tuổi. . . Bọn họ từng khắc khẩu, thậm chí đánh nhau, nhưng bọn họ chưa từng nói lời chia tay. Mộ Tiêu Vân cho dù ở thời điểm xúc động nhất, vẫn ngậm miệng không nói hai chữ chia tay. Mà Hạ Minh Hòa cho dù rất giận y, cũng luôn Vân Vân, vô cùng thân thiết gọi y. Mỗi lần nghe hắn gọi mình như vậy, Mộ Tiêu Vân dù có đang kích động, cũng sẽ chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó dựa vào vai Hạ Minh Hòa, hai tay ôm cổ hắn, không nói.

Về sau, người nhà của Hạ Minh Hòa cuối cùng cũng gặp y.

Hạ Minh Hòa lúc 17 tuổi đã kiên định nói với Quý Mộc: em khác với anh  Duẫn Hạo, bởi vì em không muốn Vân Vân chịu một chút oan ức nào, chỉ cần em ấy chịu một chút tổn thương, em liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, lòng đau lắm.

Như vậy Hạ Minh Hòa dù 27 hay 37 tuổi, thời điểm nào hắn cũng hiểu tình cảm của mình dành cho Vân Vân vô cùng sâu sắc, không thể nào để cho Vân Vân cảm thấy uất ức.

Cho nên Mộ Tiêu Vân đã nói: May mắn nhất trong cuộc đời của em là có anh.

Chỉ cần một câu, làm cho Hạ thiếu nguyện trầm luân không hối tiếc.

Yêu một người, không cần người đó hồi báo, mà nếu muốn, hồi báo nhiều nhất, chính là người đó có thể hiểu tình yêu của mình.

Tình yêu của Hạ Minh Hòa làm cho Mộ Tiêu Vân cảm kích, quý trọng cả đời.

May mắn nhất trong cuộc đời em là có anh …

“Hôm nay có thư báo phải không? Từ tháng 3 học tập bắt đầu khẩn trương, nhưng không cần ép mình chịu áp lực quá lớn.”

Ngày đó cùng ba ăn cơm, Mộ Tiêu Vân có nhắc tới hôm nay có thư báo.

“Con biết rồi.”

“Ngày nghỉ, có thể đến chỗ ba ăn cơm.”

Mộ Tiêu Vân nhăn mày, ngay lập tức một bàn tay đặt lên đầu y, dịu dàng xoa xoa tóc y.  Cơn giận vừa nổi lên trong ngực liền chậm rãi tan đi. Mộ Tiêu Vân lại ngoan ngoãn nói: “Đến chỗ ba ăn cơm? Là bên nhà dì à?” .Lời nói có ý châm biếm.

Mộ Hữu Thành ở đầu dây kia trầm mặc.

“Tiểu Vân, chuyện của ba mẹ, con cũng rõ ràng, bây giờ ba đang ở nhà dì con.”

Mộ Tiêu Vân nheo mắt, cặp mắt hoa đào cong cong, thời điểm nheo lại rất hấp dẫn, Hạ Minh Hòa cảm thấy lúc Vân Vân nheo mắt lại, toàn thân lộ ra một khí chất trong trẻo. Nhưng lúc này, ánh mắt kia lại mang chút nguy hiểm.

Thấy Mộ Tiêu Vân trầm mặc, Mộ Hữu Thành lại nói: “Tiểu Vân, nếu ba và mẹ ly hôn, con ở cùng ba được không?”

“Ba, không phải hai người đã hẹn chờ con đến 25 tuổi mới ly hôn, lúc đó con đã  trưởng thành, không cần ở với ai sao?” Mộ Tiêu Vân hỏi lại, trong lời nói của Mộ Hữu Thành, y cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra.

Lúc Hạ Minh Hòa nghe được những lời này, bàn tay đang xoa đầu Vân Vân nhà hắn liền dừng lại.

49.

Mộ Hữu Thành im lặng. Tuy đã cai thuốc đã nhiều năm, nhưng hiện tại ông đột nhiên rất muốn hút một điếu, nhưng khi mở ngăn kéo, mới phát hiện bên trong không có thuốc. Thời điểm Mộ Hữu Thành cai thuốc là lúc mới xây dựng sự nghiệp, đầu thập niên 90, Mộ Hữu Thành hút 555. Thời ấy thuốc 555 không phải là quý, nhưng vào lúc đó, nó là một nhãn hiệu nổi tiếng.

Đi xã giao, thuốc lá là không thể thiếu nhưng Mộ Hữu Thành vẫn kiên trì cai thuốc. Ông vẫn còn nhớ rõ nguyên nhân mình quyết định bỏ thuốc. Đó là vì Tiểu Vân lúc nhỏ đã nói một câu: “Ba, mùi thuốc trên người ba thật là khó chịu”. Lúc đó, Mộ Tiêu Vân rất nhỏ, hình như lúc ấy y mới đi nhà trẻ. Cụ thể ra sao, Mộ Hữu Thành không nhớ rõ, nhưng ông vẫn luôn nhớ vì đứa con nhỏ, mình mới quyết tâm cai thuốc.

Mộ Hữu Thành rất thương Mộ Tiêu Vân, thương nhiều hơn Mộ Tiêu Lâm. Nhưng từ lúc Lý Ngải Thanh nằm viện, ông phát hiện hai cha con dần dần trở nên xa cách.

Đứa con này thích nhất là quấn lấy cha. Trong ký ức của ông, ngày nào nó cũng vui vẻ chờ đón ông về nhà, đây là thói quen từ bé đến lớn của nó.

“Giám đốc Mộ, đây là khoản dự toán cho công trình mới nhất, mời ngài xem qua.” Trợ lý Tiểu Thái theo Mộ Hữu Thành đã nhiều năm, kể từ sau khi tốt nghiệp kế toán chuyên nghiệp, cô liền làm việc cho Mộ Hữu Thành. Vào những năm đầu thập niên 90, bằng tốt nghiệp kế toán chuyên nghiệp rất có giá trị. Mà hiện tại, cô gái trẻ mới 20 tuổi lúc trước, đã là người phụ nữ thành đạt, ở cái tuổi đã đến lúc bàn về chuyện hôn nhân.

“Ừ, để đây đi.” Mộ Hữu Thành dựa vào sô pha, nhíu mày lại. Từ một người đàn ông lịch lãm anh tuấn, nay ông có chút suy sụp.

Tiểu Thái cam tâm tình nguyện đi theo Mộ Hữu Thành, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, thật lòng kính nể, bội phục người đàn ông có xuất thân từ nông thôn này, ông là người chịu khó, có chí cầu tiến, hơn nữa không hề kiêu căng. Chuyện của Diêu Tinh Tinh cô cũng biết, cho dù không phải cặn kẽ từng chi tiết, nhưng chỉ sợ ngoại trừ người trong cuộc, cô là người hiểu rõ nhất.

Hơn nữa, cô cũng từng gặp qua Lý Ngải Thanh.

Cô từng nghĩ thân phận cùng diện mạo của Lý Ngải Thanh không xứng với Mộ Hữu Thành, nếu xét về diện mạo, thật lòng mà nói Diêu Tinh Tinh đẹp hơn rất nhiều. Ấn tượng của cô với Lý Ngải Thanh không sâu sắc, nhưng cô luôn nhớ rõ, đó là một người phụ nữ đoan trang, giản dị, không hề chanh chua, rất an phận.

Tiểu Thái không biết rốt cuộc ai mới là người thích hợp hơn với Mộ Hữu Thành, đây cũng không phải là việc cấp dưới như cô có thể quản. Mặc dù, cô miễn cưỡng cũng tính là bạn của Mộ Hữu Thành, nhưng Mộ Hữu Thành cùng Diêu Tinh Tinh đã có con, chuyện này không còn là vấn đề bạn bè có thể can thiệp.

“Giám đốc Mộ có muốn dùng tách cà phê cho tỉnh táo không?” Buông văn kiện trong tay xuống, Tiểu Thái đề nghị.

Mộ Hữu Thành đột nhiên nở nụ cười: “Nói đến cà phê, tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện trước đây của Tiểu Vân.”

“Có thể kể cho tôi nghe không?” Tiểu Thái tỏ vẻ hứng thú.

“Lúc ở nhà tôi uống rất nhiều cà phê. Cô biết không, thời điểm công ty mới vừa thành lập, tất cả bản vẽ thi công đều do đích thân tôi xem xét, sau đó cùng mọi người ở công trường thảo luận thi công. Trong khoảng thời gian đó, buổi tối mệt rã rời,phải uống cà phê để tỉnh táo. Tiểu Vân tưởng cà phê uống rất ngon, liền giành uống hết. Tôi lo lắng thằng bé uống cà phê vào buổi tối sẽ ngủ không được, nhưng không ngờ, nó vừa uống xong liền ngủ ngay.” Nghĩ đến chuyện lúc trước của con trai, Mộ Hữu Thành cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp, cha mẹ cả đời dốc sức làm việc là vì cái gì? Mộ Hữu Thành dám nói, từ trước đến giờ, ông dốc sức cũng không phải vì chính mình mà là vì bóng dáng nho nhỏ kia, vì đứa con trai bé bỏng của ông, vì khi ông trở về nhà, sẽ có một đứa nhỏ quấn quýt lấy ông mà nũng nịu xin tiền tiêu vặt.

Thế nhưng loại tình cảm đơn thuần này, bây giờ đã không còn nữa. Điều này làm cho Mộ Hữu Thành sợ hãi, nhưng mọi chuyện đã không thể trở về như ngày xưa.

“Giám đốc thực thương yêu Tiểu Vân. Nhưng Tiểu Vân đúng là đứa nhỏ làm cho cha mẹ tự hào, nó lớn lên rất ngoan ngoãn, thành tích học tập lại tốt.”

Mộ Hữu Thành cười khẽ lắc lắc đầu: “Tiểu Thái à, nếu tôi cùng Ngải Thanh ly hôn, thằng nhóc Tiểu Vân này chắc chắn sẽ hận tôi.”

“Vậy thì giám đốc đừng ly hôn.” Người phụ nữ dù thông minh đến cỡ nào, có đôi khi cũng muốn giả vờ ngây ngốc.

“Vậy thì Tinh Tinh cùng Tiểu Lâm làm sao bây giờ? Tinh Tinh theo tôi 10 năm, tôi chỉ có thể cho cô ấy một ngôi nhà, còn lại cái gì cũng không có.”

Là một cấp dưới, cô ngưỡng mộ người đàn ông này, nhưng là một người phụ nữ, nghe đến câu nói này, cô không thể kiềm chế hỏi lại: “Vậy chị Lý thì sao? Chị ấy theo giám đốc hơn mười năm, ngài đã cho bà ấy được cái gì?” Những lời này có chút kích động, nhưng phụ nữ có đôi lúc sẽ bị cảm xúc khống chế.

Đúng vậy, Lý Ngải Thanh thì sao? Người vợ đã theo ông chịu khổ, ông đã cho bà ấy được cái gì? Ngoài thương cảm cùng sự áy náy, ông còn có thể cho bà cái gì đây?

“Tiểu Vân đã sắp trưởng thành, nhưng Tiểu Lâm còn rất nhỏ. Nó ở lớp thường bị người ta mắng là con hoang, bị ăn hiếp, chuyện đó, tôi cũng không biết. Nếu không phải hôm nay vô tình nghe thấy Tinh Tinh đang an ủi Tiểu Lâm, tôi mãi mãi không biết, tôi nghĩ đã đến lúc cho Tinh Tinh một danh phận.”

Tiểu Thái im lặng, bởi vì cô biết, Mộ Hữu Thành đã quyết định.

Đại học B 

Mộ Hữu Thành không trả lời câu hỏi của Mộ Tiêu Vân, cũng không nói gì. Mộ Tiêu Vân cũng im lặng theo, hai cha con đều im lặng một cách đáng sợ. Bầu không khí căng thẳng này, hai người đã giữ một lúc lâu, nhưng không hề có ý phá vỡ.

Sự việc đi đến ngày hôm nay, cha vì muốn bảo vệ gia đình mới, đứa con trai vì bảo vệ mẹ của mình, hai người liền trở mặt thành thù.

“Tiểu Vân, chuyện của ba và mẹ, con còn nhỏ, cho nên không thể hiểu rõ. Bất kể khi nào cha mẹ ly hôn, con mãi mãi là con trai của ba.”

Mộ Tiêu Vân khóe miệng cười châm chọc, có chút lạnh lùng. Nhìn Mộ Tiêu Vân như thế này, Hạ Minh Hòa liền có cảm giác tựa như lần đầu tiên khi họ gặp mặt, trong phòng học, nhóc kia chậm rãi tiến về chỗ ngồi của hắn. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại làm người ta không thể cảm giác được khí chất một đứa nhỏ nên có.

“Ba, con không rõ ý của ba. Ba là muốn ly hôn với mẹ ngay lập tức phải không?” Đời trước, ba đã ở cùng người phụ nữ kia, cũng công chứng kết hôn. Đời này, lúc mẹ được cứu trở về, Mộ Tiêu Vân còn tưởng cuộc sống của y sẽ rẽ theo một hướng khác. Nhưng hôm nay nghe Mộ Hữu Thành nói, y đột nhiên phát hiện, có lẽ quá trình khác đi nhưng mọi chuyện vẫn phát triển giống đời trước.

Hiện tại, ba mẹ ly hôn, cũng như đời trước, ba lấy người phụ nữ kia tạo nên một gia đình mới, chỉ là thời gian hơi khác, chậm hơn mấy tháng.

“Thật ra, với con, chuyện con không về nhà và chuyện ba mẹ ly hôn chẳng khác gì nhau.” Mộ Tiêu Vân cầm di động, nhẹ giọng nở nụ cười: “Ba biết không, ba có thể cưới nhiều người phụ nữ, cũng có thể có nhiều con, nhưng con lại chỉ có một mẹ.” Vẫn là câu nói kia, giống như lúc ấy ở hành lang bệnh viện, Mộ Tiêu Vân kiên định nói với Mộ Hữu Thành, y chỉ có duy nhất một người mẹ.

Thời điểm hai cha con đối địch, Mộ Tiêu Vân đoạt lại tất cả những gì của Mộ thị thuộc về y, giẫm lên tôn nghiêm của Mộ Hữu Thành, tôn nghiêm của người nhà họ Mộ, của Diêu Tinh Tinh, thậm chí là Mộ Tiêu Lâm mà  nói: “Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ.”

Lúc đó, Lý Ngải Thanh đã tìm được hạnh phúc. Bà  không ngăn cản hành động của con trai, bởi vì bà biết, trả thù không phải mục đích duy nhất của y, Mộ Tiêu Vân chỉ muốn đùa giỡn với họ, đây là nợ mà người của Mộ gia thiếu bà.

Cũng chính khi đó, Lý Ngải Thanh càng sâu sắc hiểu rõ, con trai sẽ không bị tổn thương, đã có người sớm từng bước vì y xây nên một pháo đài kiên cố.

Lúc gác máy, Mộ Tiêu Vân dựa vào thân cây, thật lâu không nói gì. Y ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói lóa, nheo mắt lại. Nhưng Hạ Minh Hòa biết, khi híp mắt im lặng, y đang tự nhốt mình vào một cánh cổng.

“Vân Vân?” Hạ thiếu bỗng thấy hơi sợ, hắn đột nhiên cảm thấy Mộ Tiêu Vân cách mình rất xa, xa đến mức mình không thể nào nắm bắt được, một mặt khác của Vân Vân, đang dần bộc lộ.

Hắn còn có cảm giác, Vân Vân như thế này, mới chân chính là Vân Vân.

Mộ Tiêu Vân chợt mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hạ thiếu gần trong gang tấc làm cho y dần bình tĩnh lại. Y đột nhiên ôm lấy Hạ Minh Hòa: “Anh, ba mẹ em muốn ly hôn.”

Gương mặt nhỏ chôn ở ngực Hạ Minh Hòa, thanh âm nghẹn ngào nặng nề tựa như cây búa gõ vào hắn, dù là người ngoài cuộc Hạ Minh Hòa cũng thấy đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm người trước mặt, cái gì cũng không có nói, chỉ đơn giản mà ôm, ôm thật chặt.

Hai người dừng chân trước cửa mà lẳng lặng ôm nhau. Người ra vào rất nhiều, một màn này mặc dù không đến mức kinh hãi thế tục, nhưng cũng rất mờ ám. Chỉ tại lúc đó, mọi người đều trẻ tuổi, chỉ đặc biệt dừng chân nhìn họ lâu một chút, mới từ trung học lên, mọi người không có suy nghĩ sâu xa.

Lúc này, ở phòng ngủ lầu ba, một nam sinh đang đứng tựa vào cửa sổ. Không ngoài dự liệu đem hết màn này thu vào đáy mắt. Nam sinh nhíu mày, ánh mắt cười có chút thú vị.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy con người thật sự là một loài sinh vật kỳ lạ. Rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng đến lúc đối mặt, trong lòng vẫn cảm thấy thật khó chịu, chẳng lẽ do y chưa chuẩn bị tinh thần? Đời trước cả y và mẹ đều đã chết một lần. Đời này, hẳn là nên mở ra theo một hướng khác, nhưng thời điểm xảy ra chuyện, mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi.

Hành vi của Mộ Hữu Thành làm y cảm thấy không thoải mái, một phần khác cũng vì mẹ đã phải chịu nhiều oan ức.

“Để em gọi điện thoại cho mẹ.” Buổi sáng đến trường học, chưa kịp điện thoại báo bình an, hơn nữa chuyện ly hôn làm Mộ Tiêu Vân có chút lo lắng .

Điện thoại Lý Ngải Thanh vang rất lâu mới có người bắt máy, lâu đến nổi Mộ Tiêu Vân nghĩ chủ nhân của nó sẽ không nhận cuộc gọi này.

“Alô” Di động truyền đến thanh âm nghe có chút khàn làm cho Mộ Tiêu Vân đau lòng, không kịp thông báo tình hình của mình ở trong trường học, y liền trực tiếp hỏi: “Mẹ có chuyện gì vậy?”

50.

Lý Ngải Thanh không nói gì, trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở. Mộ Tiêu Vân cảm thấy lòng đau như cắt, đau đến không thở nổi. Y im lặng nghe mẹ khóc, một phần tình cảm cha con mặc dù không nhiều lắm còn sót lại trong lòng y, theo tiếng khóc của bà, chậm rãi phiêu tán, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Mộ Tiêu Vân đột nhiên nhớ tới đời trước, sau khi mẹ mất, y vẫn thường xuyên đi viếng mộ, luôn tưởng niệm về bà, y rất thương bà càng đừng nói bây giờ bà vẫn chưa mất, còn ở bên cạnh y. Tay cầm di động hơi dùng sức, y muốn bóp nát điện thoại, muốn lập tức xuất hiện bên đầu dây kia bảo mẹ đừng khóc, muốn… nhưng Mộ Tiêu Vân biết mình không có khả năng đó. Đây chỉ là‎ ý niệm kỳ lạ trong lúc nhất thời kích động của y mà thôi.

Nhìn thấy nhóc nhảy lớp nhíu chặt mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh, đáy lòng Hạ Minh Hòa liền buồn bực vô cớ.

Thật lâu sau, hắn mới nghe được thanh âm của Mộ Tiêu Vân: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? . . .  Mẹ, là ba gọi điện thoại cho mẹ sao ? . . .  Cái gì? Con lập tức về nhà, mẹ chờ con.”

Nói xong, Mộ Tiêu Vân cúp điện thoại. Bỏ mặc Hạ Minh Hòa còn đang đứng kế bên, y lập tức chạy đi.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa giữ tay Mộ Tiêu Vân lại, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy lại nghiêm túc nhìn vào Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân hít một hơi thật sâu: “Em có việc gấp phải về nhà một chuyến, anh đừng lo.” Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần nhìn tiểu quỷ này y liền biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại, Mộ Tiêu Vân không có tâm tình để giải thích với Hạ Minh Hòa, y sợ nếu về nhà chậm một bước Lý Ngải Thanh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Anh đi cùng với em.” Hạ Minh Hòa luôn muốn chia sẻ mọi lo lắng, ưu tư của Mộ Tiêu Vân. Hắn không thích cảm giác nhìn thấy người mình thích khó chịu còn mình lại hoàn toàn không biết gì.

Thế nhưng, Mộ Tiêu Vân lại kiên định lắc đầu: “Chuyện của mẹ con em lúc này không thể nói với người ngoài.”

Một câu người ngoài của y làm cho Hạ Minh Hòa ngây ngẩn cả người.

“Anh, em sẽ giải thích với anh sau.” Nhìn thấy Hạ Minh Hòa lộ ra vẻ mặt chịu đả kích lớn, Mộ Tiêu Vân bỏ lại một câu cuối.

“Được.” Chỉ cần một câu nói của Vân Vân, Hạ Minh Hòa liền yên tâm.

 —

Lúc Mộ Tiêu Vân trực tiếp từ đại học B về nhà đã là chuyện của một giờ sau. Y mở cửa đi vào, phòng khách trống vắng, không hề có sinh khí. Nơi này so với lúc sáng y cùng Hạ Minh Hòa đi ra đem lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Mộ Tiêu Vân hít sâu, y chậm rãi bước về phía căn phòng đang khép chặt cửa.

Đi vào phòng Lý Ngải Thanh, vừa mở cửa, liền cảm thấy hơi lạnh ập tới, y theo bản năng nhíu mày, nhìn thấy trên giường có một người đang nằm co ro. Mộ Tiêu Vân đi vào, cầm lấy điều khiển đặt bên giường, điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải, sau đó ngồi ở đầu giường, nhìn mẹ ngủ.

Gương mặt tái nhợt vẫn còn đọng nước mắt, mới ngắn ngủi vài ngày, trán mẹ đã hằn lên những vết nhăn.

Buổi sáng khi rời đi, bộ dáng hưng phấn của bà còn khắc sâu trong trí nhớ, nhưng chỉ mới qua nửa ngày mà. . .   Lòng chợt đau nhói, đau đến mức Mộ Tiêu Vân phải cắn chặt môi.

Mộ Tiêu Vân vươn tay, ôm lấy Lý Ngải Thanh, đem mặt chôn ở trước ngực Lý Ngải Thanh, cách lớp quần áo, y có thể nghe được tiếng tim của bà đang đập rất mạnh mẽ, nhưng y rất sợ, sợ lúc này tim bà còn đập nhưng đến một phút nào đó nó vĩnh viễn ngừng lại.

Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng thâm trầm, cả hai sắc thái này đều được y che giấu rất tốt, Lý Ngải Thanh không thấy, tất cả mọi người không ai có thể thấy.

“Tiểu Vân?” Lý Ngải Thanh bị y ôm chặt, nhỏ giọng gọi.

“Mẹ?” Lúc y ngẩng đầu đã thay đổi thành vẻ mặt một đứa nhỏ ngây ngô, ánh mắt có chút lo lắng.

Lý Ngải Thanh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình. Bà vốn rất vui vẻ, con trai bà mới 13 tuổi đã thi đậu đại học, nhưng thực sự giờ này bà cười không nổi.

“Mẹ, lời mẹ nói trong điện thoại lúc nãy là như thế nào? Gì mà bà nội đòi đuổi mẹ ra khỏi nhà, rồi cái gì mà bọn họ đòi giết mẹ xong ném xác trên đường cao tốc? Họ đặt luật pháp của Nhà nước ở đâu?”

Vừa rồi khi gọi điện thoại, Mộ Tiêu Vân nghe không được rõ ràng, chỉ nghe được Lý Ngải Thanh nói, bà nghe được tin tức rằng bà nội muốn cho người phụ nữ tên Diêu Tinh Tinh kia vào nhà, hơn nữa người của Mộ gia đã quyết định liên hợp lại đuổi bà đi.

Mộ Tiêu Vân không phải không nghi ngờ lời nói của Lý Ngải Thanh, nhưng nếu so sánh ra điều y lo lắng nhất là làm sao mà mẹ lại nghe được những tin này.

Mặc dù bà nội đồng ý cho Diêu Tinh Tinh vào nhà, nhưng chuyện giết người, Mộ Tiêu Vân nghĩ người Mộ gia không dám. Cho nên, điều y lo lắng nhất hiện nay là bệnh của mẹ.

Trước khi Lý Ngải Thanh tự sát, bác sĩ đã nói, bà có chút vấn đề về tinh thần. Với tình trạng hiện tại của bà, Mộ Tiêu Vân có chút hoài nghi bệnh của mẹ hình như càng ngày càng nghiêm trọng.

“Luật pháp thì có ích gì? Còn không phải do kẻ có tiền định đoạt? Người Mộ gia có rất nhiều tiền, có chuyện gì họ làm không được?” Giọng Lý Ngải Thanh khàn khàn, miệng bà run rẩy, ánh mắt kinh hoảng.

Mẹ? Thanh âm Mộ Tiêu Vân nghẹn trong cổ họng. Y cảm giác hốc mắt của mình rất đau, có cái gì đó dường như muốn chảy ra nhưng không thể.

Quay đầu, Mộ Tiêu Vân lại hít sâu thêm một chút. “Mẹ nghe được chuyện này từ đâu?” Mẹ luôn một mực ở viện dưỡng lão, bên cạnh đều là người già hoặc là người xa lạ, cho dù những lời này là sự thật nhưng làm cách nào mẹ nghe được tin này.

“Mẹ đương nhiên có biện pháp, trong viện có người gọi điện thoại nói cho mẹ biết.”

“Là ai? Mẹ cho con số điện thoại của người đó đi.”

“Cho con thì có ích gì? Con còn nhỏ, không thể làm được gì hết.” Lý Ngải Thanh đột nhiên lớn tiếng, thanh âm lạnh lùng, làm cho Mộ Tiêu Vân sững sờ.

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân bất đắc dĩ hỏi, “Gần đây mẹ có uống thuốc không?”

Thuốc đều do Mộ Tiêu Vân mỗi tháng đến bệnh viện mua, bởi vì Lý Ngải Thanh không muốn đi, bà cảm thấy  mình không có bệnh, càng không thừa nhận tinh thần mình có vấn đề. Cho nên Mộ Tiêu Vân mỗi lần đến bệnh viện, đều đem tình trạng của Lý Ngải Thanh nói rõ cho bác sĩ, sau đó mua thuốc đủ uống cho cả tháng. Nhưng nhìn thấy tình huống ngày hôm nay, Mộ Tiêu Vân không thể không hoài nghi rằng mẹ không uống thuốc.

“Mẹ không có uống, mẹ đã bảo con đừng có mua thuốc nữa, mẹ không có bệnh, càng không phải là bệnh thần kinh, không cần lãng phí tiền.” Kỳ thật bắt đầu từ năm đó, mỗi ngày Lý Ngải Thanh đều ngủ không được mặc dù bà đã uống thuốc theo lời dặn dò của bác sĩ. Nhưng từ sau khi ở viện dưỡng lão, tâm trạng của bà tốt hơn, không còn mất ngủ, vì vậy bà không uống thuốc nữa. Mỗi lần Mộ Tiêu Vân gọi điện thoại nhắc nhở bà, bà đều trả lời bừa là đã uống.

“Mẹ có biết rằng con rất lo lắng không?” Y biết rõ tính tình của mẹ, có đôi khi bà rất cố chấp, nếu không thì năm đó bà đã không nghĩ đến tự sát.

Lý Ngải Thanh không nói gì chỉ trừng mắt, nhưng trong mắt không hề có tiêu điểm.

“Mẹ, vậy bây giờ mẹ tính sao?” Mộ Tiêu Vân chỉ đành dịu dịu giọng hỏi.

“Mẹ muốn rời khỏi nơi đây.” Vừa nghe đến chuyện này, Lý Ngải Thanh phản ứng rất nhanh.

“Mẹ muốn trốn thật xa, như vậy bọn họ sẽ không tìm thấy mẹ, mẹ không muốn chết.” Còn không muốn chết. Nếu hồi ấy lúc tự sát, bà có thể nghĩ như vậy thì Mộ Tiêu Vân đã không trở thành như hiện tại.

“Tiểu Vân, con không cần lo lắng cho mẹ, con chỉ cần ở lại đây sẽ không có việc gì, bọn họ sẽ không làm khó con, họ chỉ muốn trừ khử mẹ.”

“Vậy mẹ muốn rời khỏi đây bằng cách nào? Mẹ không rõ đường đi mà.” Mộ Tiêu Vân thử hỏi.

“Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt.”

“Mẹ, ba có gọi điện thoại cho mẹ đúng không? Ba đã nói gì với mẹ à?”

Khi Mộ Tiêu Vân hỏi những lời này, Lý Ngải Thanh lại im lặng.

“Mẹ ngủ chút đi, con đi chuẩn bị đồ ăn”

“Được.”

Lúc Mộ Tiêu Vân ra khỏi phòng, liền giữ lấy tay nắm. Y dựa vào cửa phòng, xoa nhẹ huyệt Thái Dương. Sau đó y lên lầu, gọi điện thoại cho Mộ Hữu Thành.

Điện thoại vang thật lâu mới bắt máy, nhưng mà người trả lời lại là người mà Mộ Tiêu Vân cả đời cũng không quên được, mà ở đời này đây cũng là lần đầu tiên y nghe thấy giọng nói ấy.

“Alô? Là Tiêu Vân à? Ba con đang tắm.” Giọng nói này nghe rất nhiệt tình,  là Diêu Tinh Tinh.

Mộ Tiêu Vân kích động muốn cúp điện thoại, nhưng y kiềm chế bản thân bắt mình cố gắng chịu đựng, sau đó hỏi: “Là dì Tiểu Thái ạ? Con là Tiểu Vân, dì có thể chuyển máy cho ba nghe dùm con được không?” Dì Tiểu Thái mà Mộ Tiêu Vân nhắc đến là trợ lý của Mộ Hữu Thành.

Lúc Mộ Tiêu Vân nói lời này, hai tay rất muốn bóp cổ Diêu Tinh Tinh. Đời trước nói đến tính kế cùng mưu lược y không thể không bội phục Diêu Tinh Tinh. Đây là một người đàn bà lợi hại. Cũng may là y đã dùng mọi cách trì hoãn việc ly hôn của cha mẹ, nếu không, người mẹ yếu đuối của y không thể nào là đối thủ của Diêu Tinh Tinh.

Mãi đến hôm nay, Mộ Tiêu Vân lại nghe được giọng nói của Diêu Tinh Tinh qua điện thoại, nhất thời cảm thấy mỉa mai. Nghe thấy giọng nói rất thân thiện của người đàn bà này với mình, y chợt nghĩ, năm đó, chẳng phải bà ta cũng dùng thái độ như vậy lừa gạt mình sao?

“Dì không phải Tiểu Thái, là… của con. ” Diêu Tinh Tinh không nghĩ mình sẽ tiếp điện thoại của Mộ Tiêu Vân, điện thoại vang lâu như vậy mới tiếp là vì bà ta còn do dự. Bất quá là người đàn bà thông minh, bà ta biết Mộ Hữu Thành đối với đứa con này vừa yêu thương vừa áy náy, chuyện ly hôn của Mộ Hữu Thành, Mộ Tiêu Vân chính là vật cản lớn nhất.

“Tiểu Vân, dì là bạn của ba con, ba con ra ngoài rồi, để dì kêu ông ấy nghe điện thoại.”

Lúc điện thoại chuyển tới tay Mộ Hữu Thành, Mộ Tiêu Vân liền nghe ông giới thiệu: “Mới vừa tiếp điện thoại chính là dì của con.”

Mộ Tiêu Vân không muốn nói nhiều về Diêu Tinh Tinh, y liền trực tiếp hỏi: “Ba, có phải hôm nay ba gọi điện cho mẹ?”

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s