[Nhà Giàu] _ 41-45.

tumblr_nnsv7sgZdt1uufg50o1_500

41.

Kỳ thi thử cuối tháng 3 dưới sự khẩn trương ôn tập của Mộ Tiêu Vân đã đến rồi. Nhưng trước ngày thi một ngày, Hạ Minh Hòa mang đề thi thử Toán và Văn đến.

“Để làm gì?” Mộ Tiêu Vân đang xem phim – càng gần thời điểm mấu chốt thì càng cần phải thả lỏng.

Hạ Minh Hòa thẳng tay tắt laptop của y: “Làm hai đề này đi.”

“Bây giờ còn làm làm gì chứ?” Mộ Tiêu Vân buồn bực: “Sao không đưa em sớm hơn tí?”

“Nói nhiều quá.” Hạ Minh Hòa trực tiếp ôm Mộ Tiêu Vân ra khỏi giường, đi dép lê cho y rồi quay ra nói với Trần Cảnh Văn: “Tắt tiếng trò chơi của mày đi.”

Trần Cảnh Văn ngoan ngoãn nghe lời, tranh thủ liếc Mộ Tiêu Vân một cái thông cảm. Một tháng vừa qua, Hạ Minh Hòa đã có thói quen chăm sóc Mộ Tiêu Vân như một đứa em trai, mà bản thân Trần Cảnh Văn cũng rất thích đứa nhỏ 13 tuổi này.

Đầu tiên Mộ Tiêu Vân nhìn lướt qua đề toán một lượt. Y thích làm bài tập chứng minh – cảm giác khi giải được một đề toán thực rất vui vẻ. Hơn nữa, quá trình kia giống như cuộc đời con người vậy, càng đến gần kết quả càng làm y cảm thấy hứng thú. Huống chi, đây cũng là dạng bài mà y nắm chắc nhất.

Tiếp theo là chọn ra các bài có dạng giống nhau.

Hạ Minh Hòa vẫn luôn tựa vào bàn Mộ Tiêu Vân, nhìn y làm từng bài một, thu hết từng biểu cảm vi diệu của y vào đáy mắt. Thậm chí, bài toán nào khiến y dừng lại vài giây, hắn cũng nhìn rõ ràng. Ánh mắt hắn cứ thế dính chặt lên mặt Mộ Tiêu Vân – hắn không cảm thấy hành động của mình quái dị chỗ nào, chỉ cảm thấy, khuôn mặt Vân Vân đúng là càng nhìn càng thấy đẹp.

Trần Cảnh Võ ngẫu nhiên ngẩng lên khỏi máy tính, bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ làm hắn cảm thấy khó hiểu, chẳng qua khi ấy hắn còn quá trẻ để nhận ra đó là gì.

“Xong!” Mất hơn hai giờ, cuối cùng Mộ Tiêu Vân cũng giải quyết xong cả hai đề thi.

Hạ Minh Hòa mở bài thi Toán của Mộ Tiêu Vân ra, chỉ vào một chỗ trong bài làm của y: “Chỗ này có thể sử dụng công thức này, sẽ đơn giản hơn. Chỗ này, nếu cậu không hiểu rõ thì có thể dùng cách khác…” Miệng Hạ Minh Hòa hé ra hợp lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng, không giống giọng người trưởng thành trầm thấp thành thục, nhưng lại bất ngờ làm tai Mộ Tiêu Vân cảm thấy ngứa: “Hiểu chưa?”

“Rồi.” Theo lời Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân nhìn lại bài mình: “Đúng là dễ hơn thật.”

“Nhớ kỹ hai đề này, một câu cũng không được quên, biết chưa?”

“Ừm.” Về vấn đề học hành, Mộ Tiêu Vân lại nghe lời Hạ Minh Hòa đến bất ngờ – Hạ thiếu rất hài lòng về chuyện này.

[Bạn học Mộ Tiêu Vân, ở cổng có người tên Lý Ngải Thanh xưng là mẹ bạn đến tìm, nếu bạn Mộ Tiêu Vân nghe được xin lập tức đến phòng bảo vệ.] Hệ thống radio ở trường trung học L được bố trí rất hợp lý – từ hệ thống trong phòng bảo vệ có thể tra ra được phòng của từng học viên, rồi dùng loa nội tuyến thông báo đến tận phòng học viên ấy, như vậy sẽ không quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của người khác.

Loa lặp lại đến lần thứ hai mà Mộ Tiêu Vân vẫn tưởng mình nghe lầm – đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống mẹ tới tìm y.

“Anh, em ra phòng bảo vệ đây.” Mộ Tiêu Vân vội đến không kịp đổi giầy, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Hạ Minh Hòa mở miệng định gọi y lại, nghĩ thế nào lại thôi. Hắn nhận mệnh cất giầy của Mộ Tiêu Vân vào túi, định bụng mang ra cho y. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là hắn muốn gặp mẹ y.

“Minh Hòa.” Trần Cảnh Văn tựa vào giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm Hạ Minh Hòa: “Mày làm bậy rồi.”

Hạ Minh Hòa dừng tay, nhíu mi nhìn Trần Cảnh Văn: “Cũng chẳng phải lần đầu, trước kia tao từng làm vì mày đấy thôi.”

“Mày cống cho ông Toán với bà Văn cái gì rồi hở?”

“Rượu của anh tao, với đồ trang điểm của mẹ.”

“Phắc, đều là hàng nhập khẩu, mấy người kia được lời rồi.”

“Anh tao gần đây theo chủ nghĩa yêu nước.” Vứt lại một câu, Hạ Minh Hòa mang giầy ra ngoài.

Đúng vậy, hai đề thi Mộ Tiêu Vân vừa làm chính là đề thi thử ngày mai. Mà Hạ Minh Hòa đợi tới lúc này mới đưa Mộ Tiêu Vân, tất nhiên phải có tính toán trước cả. Hạ thiếu rất biết cách dạy dỗ người khác – hắn nghĩ rằng Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi, vẫn là độ tuổi ham chơi, nếu đưa đề cho y từ trước, khó tránh khỏi tình trạng y chểnh mảng học hành. Vì vậy, hắn đợi đến khi đứa nhỏ này ôn tập kỹ lưỡng lắm rồi, mới đưa cho nó.

Kỳ thi thử cuối tháng 3 là đợt thi cuối cùng của cấp 3, đến tháng 6 đã thi tốt nghiệp rồi. Đại khái là trường học muốn dựa vào kết quả lần này để tư vấn học lên cao cho học sinh. Cho dù học viên thuộc trường trung học phụ thuộc L đại thi không đủ điểm thì vẫn có thể chạy cửa sau, chẳng qua một suất học trị giá đến mấy vạn đồng, không phải nhà ai cũng mua được.

—-

Cổng trường.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Mộ Tiêu Vân nhìn thấy mẹ mình đang ngồi uống trà nóng trong phòng bảo vệ, vội tiến lên cảm ơn người ta một câu.

“Hôm nay được nghỉ, ở viện dưỡng lão cũng chẳng còn việc gì để làm, mẹ liền đến đây xem con. Mẹ vừa nhận lương xong, nghe nói có chỗ bán sushi ngon lắm nên mẹ mua vài hộp cho con đây, chút nữa con ăn với bạn cùng phòng nhé.” Lý Ngải Thanh xoa đầu con trai, nhìn qua có vẻ rất vui: “Còn có hạch đào, quả trường thọ và hạt dẻ cười nữa, đều là đồ con thích ăn cả đấy.” Túi xách tuy không lớn, nhưng vì có quả hạch nên rất nặng.

“Mẹ, cảm ơn mẹ~” Mộ Tiêu Vân ôm vai Lý Ngải Thanh làm nũng. Thực ra ở đời trước, y cũng không phải là người hay làm nũng, chẳng qua là giờ đây y biết cách ở chung với mẹ hơn thôi: “Hay là mẹ lên phòng con chơi một lát đi, để con giới thiệu bạn cùng phòng với mẹ. Các anh ấy thấy con vẫn còn nhỏ nên luôn chăm sóc con tốt lắm~”

“Như thế có được không? Lỡ bạn con thấy phiền thì sao?” Có thể đến phòng con trai, thực ra Lý Ngải Thanh rất vui vẻ, nhưng người phụ nữ thuần phác này vẫn theo bản năng lo lắng cho con.

“Không sa…”

“Vân Vân.” Mộ Tiêu Vân đang nói thì bị tiếng gọi quen thuộc kia cắt ngang, chỉ thấy Hạ Minh Hòa mang theo một cái túi to xuất hiện.

“Anh?” Mộ Tiêu Vân mở lớn mắt, Hạ thiếu này đến đây làm gì?

Hạ Minh Hòa đưa túi to trong tay cho y: “Cậu quên đổi giày.”

Hở? Mộ Tiêu Vân nhận túi, đang định thay giày, lại ngẩng lên nhìn Hạ thiếu: “Em không đi tất, đi mỗi giày không thì khó chịu lắm.”

“Tiêu Vân, đây là bạn học của con à?” Ấn tượng đầu tiên của Lý Ngải Thanh về Hạ Minh Hòa rất tốt – từ hành động mang giày tới cho Tiêu Vân, có thể nhận ra người này đối đãi với con trai bà tốt lắm. Hơn nữa, nhìn đứa nhỏ này bộ dáng cao lớn, gia cảnh hẳn là cũng không tệ. Quan trọng nhất là, bà nghe thấy con mình gọi người này là anh.

“Mẹ, để con giới thiệu, đây là bạn học của con – Hạ Minh Hòa. Vì anh ấy lớn hơn con, nên mới nhận con làm em trai kết nghĩa.” Mộ Tiêu Vân cất giày vào túi, Hạ Minh Hòa rất tự nhiên xách túi lên. Lúc này Lý Ngải Thanh vẫn chưa thấy rõ sự ăn ý giữa hai người họ, chờ đến khi bà nhìn thấu, đã là chuyện của rất nhiều năm sau.

“Dì vẫn khỏe chứ ạ? Dì cứ gọi cháu là Hạ Minh Hòa, người nhà vẫn gọi cháu như thế.” Bình thường Hạ thiếu vẫn luôn keo kiệt nụ cười, giờ phút này lại hào phóng đến bất ngờ. Minh Hòa? Hạ thiếu thế nhưng lại nói dối không chớp mắt cơ đấy, đám bạn từ nhỏ ai chẳng biết người nhà luôn gọi hắn là Minh Minh chứ? Về sau khi Mộ Tiêu Vân biết chuyện này, đã cười nhạo Hạ thiếu thật lâu.

Lý Ngải Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng lôi mấy thứ đồ ăn trong túi ra: “Minh Hòa à, dì mua nhiều đồ lắm, con thích ăn gì để lần sau dì mang đến cho? ”

“Dì không cần khách sáo đâu, cháu không kén ăn mà.” Thái độ của Hạ thiếu rất biết kính già yêu trẻ: “Dì, hay dì lên phòng bọn cháu chơi một chút đi? Vân Vân đi dép lê cũng không tiện đi lại, đây còn là phòng bảo vệ, người đi ra đi vào cũng nhiều, không tiện lắm đâu.”

“Không cần không cần, dì về ngay đây.” Lý Ngải Thanh đưa túi to cho Mộ Tiêu Vân: “Tiêu Vân, mẹ đi đây, con nhớ chăm chỉ học hành đấy.”

“Mẹ…”

“Dì, sao lại về sớm thế, chẳng mấy khi dì tới thế này.” Hạ Minh Hòa khoác vai Lý Ngải Thanh, nửa tha nửa lôi bà vào trong.

Mộ Tiêu Vân vừa tự hỏi lòng nhiệt tình của Hạ thiếu hôm nay là ở đâu ra vừa vội vàng chạy theo hai người. Ánh mắt y không ngừng nhìn về phía Hạ Minh Hòa, Hạ thiếu hôm nay đặc biệt hiểu chuyện à~

Hạ Minh Hòa nhận ra ánh mắt của y, khóe miệng cong lên mang theo vài phần khêu gợi, làm Mộ Tiêu Vân vội dời tầm mắt. Thằng quỷ này, sau này nhất định sẽ rất dụ người!

Thấy y quay đi, Hạ thiếu có chút vui vẻ, hắn buông tay Lý Ngải Thanh ra, chủ động tiến đến xách túi hộ Mộ Tiêu Vân: “Cậu đi nói chuyện với dì đi.”

“Hả?” Mộ Tiêu Vân mở to mắt nhìn.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của y, nụ cười bên khóe miệng Hạ thiếu càng sâu. Có thể làm cho nhóc nhảy lớp lộ ra biểu tình sửng sốt thực rất có cảm giác thành tựu à nha~

Khi Lý Ngải Thanh đến phòng ngủ, Trần Cảnh Văn đã tắt máy tính đi thành thật ngồi đọc sách – còn không phải vì Hạ Minh Hòa nhắc nhở phải tạo ấn tượng tốt với mẹ Mộ Tiêu Vân thì là gì chứ?

Hơn nữa Trần Cảnh Văn còn là tên dẻo mỏ, ngồi nói chuyện với Lý Ngải Thanh một lúc, đến khi bà rời đi, tâm trạng lại càng vui vẻ.

“Dì, lần sau đến dì nhớ mang ít cam nhé, cháu thích cam~” Trần Cảnh Văn rất không khách khí nói.

Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân cùng nhau đi tiễn Lý Ngải Thanh về. Ánh mặt trời rải trên người họ, hắt bóng sáng sau lưng, chậm rãi kéo thành hai vệt thật dài.

“Hôm nay, rất cảm ơn anh.” Mộ Tiêu Vân cúi đầu nhìn hai đôi bàn chân trên mặt đất bằng phẳng, một lớn một nhỏ, vô cùng rõ ràng. Không hiểu sao y đột nhiên cảm thấy, hình ảnh đôi chân song song cất bước như vậy thật… đẹp.

“Không có gì.” Thanh âm Hạ thiếu dịu dàng thản nhiên.

“Tên ba em là Mộ Hữu Thành, công ty bất động sản Mộ thị chính là của ông. Tuy nó chỉ là công ty nhỏ ở thành phố B, nhưng lợi nhuận thu về rất không tồi.” Do dự trong chốc lát, thanh âm mang theo vài phần tang thương cất lên, kể về ba mẹ của chính mình.

Trong khoảnh khắc, Hạ thiếu giờ phút này làm y có cảm giác muốn dựa vào.

42.

“Thành phố B có rất nhiều công ty bất động sản, có công ty vừa môi giới vừa xây dựng, có công ty chỉ làm một trong hai, lại có công ty chuyên chuyển nhượng nhà đất. ” Hạ Minh Hòa phân tích, xem chừng hắn cũng rất hiểu biết vấn đề này.

“Ba em chuyên về xây dựng, chỉ làm công trình.”

“Ừm, làm công trình nếu không ngâm dự án thì sẽ kiếm rất được. Nhưng giờ đây về cơ bản thì các dự án xây dựng đều không thể ngâm được, vì người ta đều mua nhà trước khi hoàn thành, bên mua thì muốn sớm có nhà ở, mà bên chủ thầu cũng mong giao nhà cho nhanh, thế thì tất nhiên các công trình phải theo kịp tiến độ thôi.”

“Anh biết nhiều thật đấy?” Mộ Tiêu Vân hơi bất ngờ, y vẫn cho rằng Hạ thiếu hẳn là một người không quan tâm đến những chuyện như thế này mới đúng – ít nhất theo tính cách của hắn thì là vậy.

“Có biết tập đoàn Trí Thắng không?” Hạ Minh Hòa hỏi.

Công ty duy nhất của thành phố B chuyên nhận thầu công trình của Chính Phủ?” Thậm chí đến 15 năm sau, cũng không có công ty nào ở thành phố B có thể thay thế được địa vị của Trí Thắng. Mọi người ai cũng biết thế lực chính trị đằng sau nó rất lớn, hình như là… Năm đó Mộ Tiêu Vân cũng muốn tiếp nhận công trình từ tay Trí Thắng. Khi ấy Trí Thắng xây dựng rất nhiều cao ốc, tập đoàn kiến trúc mang danh nghĩa công ty không gánh nổi nên mới mang ra đấu thầu; nhưng vì quy tắc ngầm nên Mộ Tiêu Vân có muốn cũng không làm được.

Ba y xuất thân là dân công, cho dù sau này công ty Mộ thị phất lên như diều gặp gió, quen biết không ít người làm chính thương, nhưng làm cách nào cũng không thể thực sự chen chân vào thế giới của những người vừa có tiền vừa có quyền kia nên thất bại cũng là chuyện có thể đoán trước.

Giờ lại nghe Hạ Minh Hòa nhắc tới Trí Thắng, Mộ Tiêu Vân không khỏi giật mình.

“Tổng giám đốc đương nhiệm của Trí Thắng là anh trai anh.” Giọng điệu của Hạ thiếu không phải là khoe khoang, mà như đang rảnh rỗi nói chuyện phiếm, nhưng lại làm đại não Mộ Tiêu Vân ầm ầm rung động.

Thảo nào Hạ thiếu lại nói, dù sao tiền trong nhà có tiêu cũng không hết, thảo nào tính cách hắn lại thanh cao đạo mạo như vậy – cậu hai của tập đoàn Trí Thắng có đủ tư cách này.

“Vân Vân?” Hạ Minh Hòa huơ huơ tay trước mặt Mộ Tiêu Vân: “Sợ đến choáng váng rồi?” Còn vô đạo đức hỏi thêm một câu.

Mộ Tiêu Vân nhìn khuôn mặt anh tuấn cười cười trước mắt, hung hăng đẩy tay Hạ Minh Hòa ra: “Cười đã chưa?” Không biết từ lúc nào, thằng nhóc này sau mỗi lần nói ra chuyện giật gân lại nhìn mình cười mà không cười như vậy.

Thực ra Hạ thiếu có nghĩ sâu xa thế đâu, hắn chỉ đơn thuần nghĩ, vẻ mặt sửng sốt của Vân Vân khi bị dọa rất đáng yêu mà thôi. Cho nên hắn rất thành thực trả lời: “Ờ, cười đã rồi~”

“Anh…” Mộ Tiêu Vân tức giận đẩy hắn ra: “Đáng ghét!” Y rống lên rồi chạy vụt đi.

“Vân Vân.” Hạ Minh Hòa đuổi theo Mộ Tiêu Vân, nhẹ nhàng giữ chặt bờ vai y rồi ôm lấy hỏi: “Ghét anh thật sao?”

Mộ Tiêu Vân ngoảnh mặt sang bên, không nói gì.

Hạ Minh Hòa nhìn vẻ mặt kia của y, cười cười. Hắn lúc cười lên vô cùng đẹp trai, khuôn mặt bình thường lạnh lùng đột nhiên trở nên dịu dàng như được phủ một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, vô cùng xán lạn: “Thích anh đi!”

Hơi thở nóng ấm phảng phất bên tai Mộ Tiêu Vân, ngứa ngứa, như có sợi lông cọ cọ trong lòng y.

“Vân Vân, thích anh đi.”

Trái tim Mộ Tiêu Vân đập rất nhanh, ngay cả ở kiếp trước y cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Dù là khi đó coi trọng người đàn ông kia, cũng chỉ là vừa nhìn đã hợp ý. Nhưng mà, lời nói của Hạ Minh Hòa lại làm y rung động. Thịch… thịch… thịch… Y không thể khống chế trái tim mình – y biết ý Hạ Minh Hòa không phải là những gì y đang nghĩ, nhưng là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, rất khó mà không nghĩ khác được.

“Không” Mộ Tiêu Vân nhấc tay Hạ Minh Hòa ra khỏi vai mình: “Về sau em còn phải lấy vợ sinh con, thích anh làm gì?” Đáy mắt Mộ Tiêu Vân hiện lên tính toán giảo hoạt.

Hạ Minh Hòa vốn chỉ nói bâng quơ, nhưng vừa nghe lý do Mộ Tiêu Vân từ chối mình, đáy mắt đột nhiên lóe lên: “Đừng thích là được.” Không hiểu sao, hắn không thích thái độ của Mộ Tiêu Vân khi y nói tương lai sẽ lấy người khác: “Vân Vân, sau này anh không cưới vợ sinh con, cậu cũng thế, hai chúng ta cứ ở cùng nhau như thế này, được không?”

Nghĩ đến nửa đời sau sẽ trải qua cùng nhóc nhảy lớp này, Hạ Minh Hòa cảm thấy rất hài lòng. Cho nên, Hạ thiếu mới quyết định như thế.

“Không được.” Mộ Tiêu Vân ngẩng lên nhìn hắn: “Anh, anh có biết trong mắt người khác hai người đàn ông ở cùng nhau thì gọi là gì không?”

“Là gì?”

“Là GAY, là đồng tính luyến ái đó. Anh là đồng tính luyến sao?”

Rõ ràng là Hạ Minh Hòa không ngờ Mộ Tiêu Vân sẽ hỏi như vậy, ngẩn người ra.

Nhìn phản ứng của hắn, Mộ Tiêu Vân biết, quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều. Thật là, chơi trò ngây thơ với thằng nhóc này quá lâu, chính mình cũng ngu đi mất rồi. Mộ Tiêu Vân xoay người rời đi – đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người thân quen, y đưa lưng về phía hắn. Con đường này, vốn là hai người đi cùng nhau mới phải.

Hạ Minh Hòa vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Mộ Tiêu Vân. Hai người con trai ở chung thì gọi là đồng tính luyến ái sao?

Hắn lấy di động ra, nhìn chằm chằm vào số của Hạ Thanh Hòa một hồi lâu, rồi lại trượt xuống gọi vào số của người khác: “Anh Quý Mộc, là em Minh Hòa đây.”

“A~ Là Minh Minh sao, muốn đến nhà hàng anh ăn thịt bò hở~” Thanh âm cà lơ phất phơ vang lên. Xem nhẹ hai tiếng Minh Minh này, kỳ thực Hạ Minh Hòa rất thích Quý Mộc.

“Anh Quý Mộc, em nhớ là anh và anh Hạo sống cùng nhau đúng không?” Doãn Hạo là anh họ bên nội của Hạ Minh Hòa. Mẹ Doãn Hạo là cô của Hạ Minh Hòa, mà vị luật sư Hạ Minh Hòa từng nhắc đến với Mộ Tiêu Vân cũng chính là hắn.

Quý Mộc bên kia trầm mặc. Chẳng mấy khi Hạ Minh Hòa gọi cho y, y cứ nghĩ có chuyện gì, lại không ngờ hắn sẽ hỏi cái này. Bạn bè của Quý Mộc và Doãn Hạo ai cũng biết quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng trừ Hạ Minh Hòa ra, không ai biết họ còn là người yêu.

Nhà hai người họ ở cùng một tầng, cùng một khu chung cư. Thật ra Doãn Hạo mua căn nhà kia nhằm che mắt cha mẹ hắn, bình thường hắn luôn ở cùng Quý Mộc. Hạ Minh Hòa từng đến nhà họ, cũng biết hai người ở cùng nhau, nhưng trong lòng Hạ Minh Hòa vẫn cho rằng họ là anh em, vì quan hệ rất tốt nên mới ở chung.

Nhưng lời nói của Mộ Tiêu Vân làm hắn đột nhiên hiểu ra.

Đồng tính luyến sao? Suốt 17 năm sống trên đời, Hạ Minh Hòa chưa từng nghĩ tới ba chữ này, cũng chưa từng nghe thấy.

“Minh Minh, em muốn nói gì?” Thanh âm Quý Mộc đã khôi phục trở lại, còn mang theo cảm giác trầm trọng mà không phải ai cũng nghe ra.

“Quý Mộc, anh có biết đồng tính luyến ái là gì không?” Hạ Minh Hòa không phải người thích nói lòng vòng quanh co – tính cách này là do Hạ Thanh Hòa chiều quá mà ra – được cái hắn cũng biết cách đối nhân xử thế, chỉ có điều cái “biết đối nhân xử thế” của hắn lại tùy từng người mà khác nhau.

“Biết.” Quý Mộc nhíu mi, muốn hút thuốc quá.

“Anh Quý Mộc, em hỏi chuyện này anh đừng giận nhé. Có chuyện em nghĩ không thông, nên mới muốn hỏi anh.” Hạ Minh Hòa nghĩ nghĩ, trước tiên phải nói rõ lập trường của mình. Hắn vốn là người thận trọng, sự im lặng ngắn ngủi vài giây của Quý Mộc cũng đủ cho hắn tự hỏi – Quý Mộc và Doãn Hạo có lẽ thực sự là…

“Hỏi đi.”

“Anh và anh Hạo là gay sao?”

Trả lời hắn là tiếng hít thở dồn dập của Quý Mộc: “Minh Minh…” Rất lâu sau Quý Mộc mới phát ra âm thanh: “Sao em lại hỏi chuyện này?” Y không phủ nhận.

Hạ Minh Hòa nhận ra chi tiết nhỏ này: “Em có quen một người, luôn thấy người ấy thật đáng yêu. Hôm nay em nói đùa với người ấy, nói người ấy hãy thích em đi, nói chúng ta cứ ở mãi với nhau thế này cũng được.” Nói đến đây, Hạ Minh Hòa cũng im lặng. Hắn chưa từng tiếp xúc với giới đồng tính, nhưng cảm xúc mới phát sinh đang tràn ra từ đáy lòng cũng làm hắn hiểu ra phần nào.

“Rồi sao nữa?” Quý Mộc nhận ra giọng mình đang run rẩy – chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện y là GAY! Minh Minh không nói hắn định tính toán gì, nhưng Quý Mộc đương nhiên nghe ra, mọi chuyện đã tự quyết cả rồi. Minh Minh là người Hạ gia, ngay cả cháu ngoại là Doãn Hạo cũng phải tuân theo quy củ Hạ gia, chứ đừng nói đến Hạ Minh Hòa còn là tôn tử.

“Sau đó người ấy nói không thể thích em, người ta còn muốn cưới vợ sinh con.” Hạ Minh Hòa trả lời.

Nghe vậy, Quý Mộc nhẹ nhõm thở phào. Yêu đơn phương là vũ khí đáng sợ nhất của giới đồng tính, chỉ cần một bên kiên quyết, bên còn lại có muốn cũng chẳng làm gì được.

“Nhưng anh à, vốn em chỉ định đùa thôi, cũng không định cả đời ở cùng Vân Vân thật, nhưng nghe cậu ấy nói vậy, đột nhiên em lại không muốn có ai chen vào giữa bọn em.”

Bùm! Quý Mộc cảm thấy vừa bị Hạ Minh Hòa ném cho một quả bom hẹn giờ. Thậm chí y còn nghĩ, Hạ Minh Hòa không phải chỉ đang nói cho có, chẳng qua hắn còn quá nhỏ để nhận ra tình cảm của mình mà thôi: “Minh Minh, đó chỉ là tâm lý phản nghịch, anh cũng từng có một thời như thế. Hồi trước anh rất thích loại Porsche số lượng có hạn kia, giờ lại thấy nó đúng là nhảm nhí. Cho nên, em đừng nghĩ quá nhiều làm gì.”

“Nhưng mà, khi em nhìn thấy bụng em ấy, lão nhị cũng đã cứng lên rồi.”

43.

Đầu óc Quý Mộc rối tung cả lên, câu nói kia của Hạ Minh Hòa cứ luẩn quẩn bên tai y mãi. Nhìn một thân thể đồng giới lại nảy sinh dục vọng, điều này có nghĩa là gì? Không thể nghi ngờ đó là đồng tính luyến ái, nhưng nếu mọi việc thật sự như lời Hạ Minh Hòa nói… Quý Mộc không dám nghĩ đến kết quả sau này.

Điện thoại trong tay càng ngày càng nặng. Y không có cha mẹ anh em gì cả, sau khi cha mẹ y mất, Hạ gia vẫn luôn chăm sóc y rất tốt. Dù là trong bữa cơm tất niên hay liên hoan gia đình, họ vẫn luôn dành cho y một vị trí. Y cũng vui vẻ mà thuận theo, hơn nữa vì Doãn Hạo là một thành viên trong đó nên y cũng muốn hòa nhập với họ. Mà y đã nhìn Hạ Minh Hòa lớn lên từ nhỏ, không khác gì em trai ruột vậy. Quan trọng hơn, Hạ Thanh Hòa còn là một kẻ yêu em trai đến phát cuồng.

Thậm chí Quý Mộc còn hơi lo lắng cho người bị Hạ Minh Hòa nhìn trúng kia.

“Minh Minh, em muốn xác nhận cái gì?” Nói đến đây, Quý Mộc đã hiểu rõ ý định của Hạ Minh Hòa rồi, chẳng qua y không dám xác nhận. Con đường này quá gian khổ, cũng quá mỏi mệt. Y và Doãn Hạo dây dưa đã gần 20 năm, nếu không phải khi đó y còn trẻ thì một đời người có mấy lần 20 năm chứ?

“Em muốn xác nhận em có phải là đồng tính không?” Hạ Minh Hòa kiên định nói, nghiêm túc đến nỗi Quý Mộc không thể nghe ra một tia run rẩy nào từ giọng nói của hắn.

“Minh Hòa, con đường này không dễ đi đâu.” Quý Mộc không trả lời hắn, vì y biết, thứ Hạ Minh Hòa cần không phải là câu trả lời của y, mà là một người có thể mở ra chiếc chìa khóa dẫn đến tình yêu của hắn: “Gia cảnh nhà em rất không tầm thường.” Nếu Hạ Minh Hòa là đồng tính, vậy vinh quang cả đời của Hạ tham mưu và huy hoàng của Hạ gia từ trước đến nay sẽ…

“Anh Quý Mộc, anh có biết vì sao em lại hỏi anh không?” Hạ Minh Hòa phát ra tiếng cười khẽ. Âm thanh đó làm Quý Mộc kinh ngạc, trong ấn tượng của y, đứa em trai lạnh lùng từ nhỏ này chưa bao giờ cười như thế cả.

Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng vui vẻ Hạ Minh Hòa cũng chỉ hơi nhếch khóe miệng thôi. Bình thường, nếu hắn không đi huấn luyện cùng Hạ tham mưu thì sẽ tập luyện với thầy giáo võ thuật do Hạ Thanh Hòa mời đến, hoặc chạy đi chơi cùng cặp song sinh nhà họ Trần. Đứa nhỏ này từ bé đã không giống trẻ con nhà người khác, luôn luôn trầm lặng, chẳng bao giờ khóc nháo.

Lần duy nhất Hạ Minh Hòa phản kháng là do sự bảo vệ quá đáng tới mức biến thái của Hạ Thanh Hòa. Hắn chạy ra ngoài biệt tăm biệt tích, hơn nữa còn biến mất dưới tầm mắt của vệ sĩ của Hạ Thanh Hòa, làm Hạ Thanh Hòa sợ mất mật, từ đó về sau xem lời hắn như là thánh chỉ vậy.

Quý Mộc biết, đứa nhỏ này thông minh hơn người, đồng thời lối suy nghĩ của hắn cũng khác người ta.

“Em nói đi.” Thực ra bản thân Quý Mộc cũng không hiểu, hẳn là hắn nên hỏi anh họ mình là Doãn Hạo chuyện này mới đúng chứ?

“Vì em khác với anh Hạo. Nếu em yêu một người – tuy bây giờ em không biết em có thực sự yêu Vân Vân không – nhưng em có thể khẳng định, dù là hiện tại hay tương lai, em sẽ không để người em yêu phải chịu một chút ấm ức nào. Anh Quý Mộc, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, em đã thấy đau lòng rồi. Anh, nếu anh Hạo cũng giống em, hẳn là khi gia đình em tụ họp, ba mẹ em sẽ không gọi anh đến nữa đâu.” Lời Hạ Minh Hòa nói như một mũi kim đâm thẳng vào tim Quý Mộc, nhưng y biết, thứ thật sự làm tổn thương y không phải là lời nói của hắn mà là sự trốn tránh không dám thừa nhận của Doãn Hạo.

“Không phải người kia còn muốn lấy vợ sinh con sao?” Hạ Minh Hòa sẽ bẻ cong một thẳng nam như thế nào? Trong cái vòng luẩn quẩn này cũng đã có người yêu thẳng nam, nhưng dù có cố gắng đến mấy, đau khổ cả đời, cũng không thể bẻ cong người ta được.

“Anh cứ yên tâm,Vân Vân nhà em còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi nói chuyện yêu đương. Em sẽ từ từ dạy cậu ấy, yêu là như thế nào.” Hắn nhất định sẽ giám sát từng nữ sinh đến gần Vân Vân, từng người từng người một!

“Còn nhỏ?” Quý Mộc nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt: “Bao nhiêu rồi?” Bị một thiếu niên 17 tuổi coi là nhỏ, y dám khẳng định, người kia nhất định dưới 15 tuổi.

“13 tuổi.”

Cộp!  Trong phút chốc Quý Mộc sững sờ làm rớt cả điện thoại xuống đất. Y cố gắng bình tĩnh nhặt điện thoại lên: “Em nói cái gì? Anh không nghe rõ.”

“Vân Vân nhà em mới 13 tuổi, nhưng hắn rất thông minh, nhảy từ lớp 8 lên lớp 12, giờ đang học cùng lớp, ngồi cùng bàn với em.” Giọng điệu kia của Hạ Minh Hòa như đang khoe khoang người vợ xinh đẹp của mình, Quý Mộc nghe mà chua muốn chết.

Nhưng mà, học sinh cấp ba 13 tuổi, nghe thật quen tai… Một ý nghĩ chợt thoáng qua, nhưng Quý Mộc không để ý. Cho nên y vẫn cảm thấy đứa nhỏ Hạ Minh Hòa này đúng là hiểm độc, di truyền hoàn hảo gen từ Hạ Thanh Hòa, tuy rằng bọn họ không phải là cha con. Cho đến ngày gặp được cô vợ nhỏ nhà Hạ Minh Hòa, nhìn thấy nét mỉm cười tựa gió xuân kia, Quý Mộc lại vô cùng thông cảm với Hạ Minh Hòa. Rốt cục là ai mới là người đã đào sẵn cạm bẫy, chờ ai nhảy xuống?

Mộ Tiêu Vân dựa vào thành giường, để lộ nửa cái chân trần trụi ra ngoài, xem bài thi Hạ Minh Hòa đưa cho, học thuộc từng bài một. Trí nhớ của y rất tốt, lại có cách học của riêng mình, nên rất nhanh đã nằm lòng toàn bộ. Nhưng mà, Hạ thiếu vẫn chưa trở về.

Mộ Tiêu Vân cũng không gấp. Là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, Hạ Minh Hòa đối xử tốt với y như thế, chỉ nhìn qua vài cái y đã có thể đoán được tâm ý của hắn. Nhưng Hạ Minh Hòa còn quá trẻ, Mộ Tiêu Vân cũng không muốn đi đâm đầu vào bức tường ấy.

Có điều hôm nay, Mộ Tiêu Vân rất cảm động, nên mới nhất thời xúc động hỏi đến chuyện kia.

Bây giờ nghĩ lại, y cũng hơi hối hận, có phải Hạ thiếu ngây thơ kia bị mình dọa sợ rồi không?

Mộ Tiêu Vân cất bài thi đi, đeo tai nghe vào chuẩn bị xem phim tiếp. Dù là đối với Hạ thiếu hay chính bản thân mình, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là tình cảm, lại càng không phải là một mối quan hệ ái muội. Mộ Tiêu Vân nhắm mắt lại, trong tai nghe truyền đến từng câu tiếng Anh, nghĩ đến từng chi tiết ở kiếp trước và kiếp này. Nói thật, đến tận lúc này, Mộ Tiêu Vân vẫn không cho rằng tương lai mình sẽ gặp được một tình yêu chân chính, lại còn nhanh như vậy, nhanh đến nỗi y không thể chống cự.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy Hạ Minh Hòa 17 tuổi so với một người đàn ông 28 tuổi như mình thật sự là quá nhỏ. Chênh lệch 11 tuổi, chênh lệch đến 11 năm tư tưởng… Nhưng Mộ Tiêu Vân tự an ủi mình, nếu bây giờ y đi tìm một người xấp xỉ hoặc lớn hơn 28 tuổi một chút, vậy thì đối với thân thể 13 tuổi bây giờ mà nói, sẽ là chênh lệch 15 tuổi đó… Nghĩ đến đây, lông tơ toàn thân y dựng đứng hết cả lên.

Thôi đi, Hạ thiếu 17 tuổi vẫn là tốt nhất.

Vì vậy, Mộ Tiêu Vân yên tâm thoải mái. Nếu trong đời nhất định phải chọn một người làm bầu bạn, vậy thì chọn Hạ thiếu đi. Chẳng qua, y không nhận ra, không biết từ bao giờ mình đã gọi Hạ thiếu là bầu bạn rồi…

Khi Hạ Minh Hòa trở về phòng ngủ, Mộ Tiêu Vân đã vùi vào ổ chăn ấm áp mà ngủ. Tai nghe vẫn chưa gỡ xuống, còn laptop đang mở đã bị đạp xuống cuối giường. Khuôn mặt đứa nhỏ lộ ở bên ngoài, làn da trắng nõn bóng loáng, mềm mịn như da của trẻ sơ sinh. Hạ Minh Hòa không kìm lòng được, vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt kia. Chẳng hiểu tại sao, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Tiêu Vân không hề đơn thuần, Hạ thiếu cũng chẳng thể kiềm chế được nữa.

Vừa nãy khi nói ra Vân Vân mới 13 tuổi, hắn bị Quý Mộc mắng cho một trận, đàn ông con trai ai lại đi trêu chọc trẻ con chứ. Trẻ con sao? Nếu chỉ nói về tuổi, Mộ Tiêu Vân trong mắt Hạ Minh Hòa đích thực chỉ là một đứa con nít. Nhưng Hạ Minh Hòa có thể khẳng định, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã không cho rằng Mộ Tiêu Vân là một đứa trẻ, thậm chí còn cảm thấy cái sự ông cụ non của y rất không đáng yêu. Chính vì vậy, hắn mới không gọi y dậy lúc sắp đi học, định bụng để y bẽ mặt một phen.

Đầu hắn hạ thấp dần xuống, cho đến khi mặt hai người chỉ cách nhau 1 cm, Hạ thiếu lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên chóp mũi Mộ Tiêu Vân. Khuôn mặt nho nhỏ vẫn chưa thấy được đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng sống mũi cao thẳng làm tổng thể nhìn rất hài hoà. Hạ Minh Hòa thấy thật kỳ quái, rõ ràng trước kia hắn chỉ nghĩ khuôn mặt Vân Vân nhìn rất thú vị, tại sao bây giờ chỉ mới liếm chóp mũi y mà hắn đã thấy hạnh phúc như vậy? Hạ thiếu hạnh phúc đến sắp hôn mê rồi.

Cho đến khi Trần Cảnh Văn mở miệng: “Mày nhìn cái gì thế?” Tóc mái lòa xòa che khuất động tác vừa rồi của Hạ Minh Hòa, hơn nữa Trần Cảnh Văn đang nằm sấp trên giường, chỉ có thể nhìn thấy lưng Hạ Minh Hòa – nên hắn căn bản không biết, thằng bạn nối khố của hắn vừa làm ra chuyện cấm kỵ cỡ nào.

Hạ thiếu không thèm để ý đến Trần Cảnh Văn, tiếp tục úp sấp nhìn Mộ Tiêu Vân, nhìn đến nhập thần, chăm chú đến nỗi còn đếm ra từng sợi lông mi của y.

“Minh Hòa, mày làm cái quái gì vậy?” Trần Cảnh Văn thấy Hạ Minh Hòa không để ý đến mình thì hỏi lại.

“Câm miệng, đừng ồn.” Hạ Minh Hòa ngẩng lên xoay người, liếc Trần Cảnh Văn một cái cảnh cáo, rồi lại tiếp tục cúi xuống tỉ mỉ ngắm Vân Vân của hắn.

Lúc thì sờ đôi lông mày của y, lúc lại sờ đến vành tai, Hạ thiếu càng sờ càng vui vẻ…. Vui vẻ đến nỗi, hắn không để ý cái người bị hắn sờ soạng trên dưới kia đã mở mắt ra tự bao giờ.

Đồng tử đen nhánh còn mông lung ngái ngủ, tựa như một xoáy nước, làm Hạ thiếu như trầm mê vào trong đó, không sao rời mắt đi được. Đặc biệt là, đôi mắt xinh đẹp kia còn mang theo nét cười thản nhiên.

Nụ cười kia có chút cưng chiều, chẳng qua là Hạ thiếu không nhìn ra.

“Muốn sờ nữa à?” Khóe miệng Mộ Tiêu Vân cười cười, trêu chọc hỏi. Thực ra, y đã tỉnh từ lâu rồi. Y vốn thính ngủ, vừa mới nhắm mắt không bao lâu, Hạ thiếu đã trở về.

Nhưng trong quá trình giả ngủ, Mộ Tiêu Vân cũng biết thêm vài điều thú vị. Cái tính cách thay đổi thất thường này của Hạ thiếu, quả là người thường không thể nào  hiểu được.

44.

Trong mắt Hạ Minh Hòa, ánh mắt cười như không cười của nhóc nhảy lớp vô cùng hấp dẫn. Gương mặt non nớt trắng hồng, lông mi khẽ nhướng lên, khóe miệng cong cong mang theo vài phần quyến rũ, còn cố ý hỏi hắn như vậy, thật chẳng khác gì một tiểu yêu tinh!

Hạ thiếu thực sự bị hút hồn, thiếu điều lập tức cởi quần áo lao đến đè người xuống. Chỉ là… lý trí lập tức cản hắn lại. Không phải là hắn để ý có Trần Cảnh Văn bên cạnh, hắn chỉ sợ mình dọa vợ nhỏ chạy mất thôi.

“Có thoải mái không?” Hạ thiếu nuốt nước bọt, làm bộ tiếp tục sờ xuống dưới, thậm chí còn sắp sờ đến cái bụng mềm mại làm hắn nổi lên dục vọng… Thân thể trẻ con trắng nõn như bạch ngọc, xinh đẹp cực kỳ, cái rốn màu phấn hồng giống như cái động của phụ nữ, chỉ nghĩ đến thôi đã làm lòng Hạ thiếu nhộn nhạo rồi.

Đối với da mặt siêu cấp dày của Hạ thiếu, Mộ Tiêu Vân không còn gì để nói. Thử hỏi có ai đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang lại nghiêm túc đi hỏi cảm giác của đối phương như thế chứ? Mộ Tiêu Vân bĩu môi trừng mắt nhìn Hạ thiếu, thằng nhóc này rất không biết xấu hổ!

Nhưng y hoàn toàn không biết, động tác nhỏ này làm xuân tâm của Hạ thiếu càng rộn ràng. Hắn âm thầm thở dài, Vân Vân của hắn đáng yêu quá đi mất: “Vân Vân, nếu cậu thấy thoải mái thì để anh sờ tiếp, không thì thôi.” Hạ thiếu cũng là người thông minh, ném trả nguyên vẹn vấn đề ái muội này cho nhóc nhảy lớp. Rõ ràng là hắn đã quên, Vân Vân nhà hắn mới 13 tuổi thôi.

Mộ Tiêu Vân chẳng buồn nói gì, trực tiếp động thủ. Y giơ một chân ra khỏi chăn, dùng sức muốn đạp Hạ Minh Hòa xuống giường. Nhưng động tác của Hạ thiếu còn nhanh hơn, vội vàng nhảy ra giữ khoảng cách an toàn. Mộ Tiêu Vân tức giận xuống giường, xỏ dép, đến trước mặt Hạ thiếu rồi ngẩng lên nhìn hắn.

Hạ thiếu nhìn chằm chằm vào cặp đùi bóng loáng của Mộ Tiêu Vân, không tránh nổi nữa.

Đáy mắt Mộ Tiêu Vân hiện lên nét cười đắc ý, hung hăng đạp Hạ thiếu một cước rồi mới kiêu ngạo vào WC.

Hạ thiếu nhìn theo bóng lưng Mộ Tiêu Vân, nâng cằm suy nghĩ.

Trần Cảnh Văn nhìn hai người họ, sau đó lắc đầu.

Kỳ thi cao đẳng vào tháng 6 cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi của mọi người.

Tháng 6 năm nay đặc biệt nóng nực, mấy ngày qua đều duy trì nhiệt độ trên 300C, làm không ít thí sinh vì bị cảm nắng mà phải bỏ thi.

Địa điểm thi của Mộ Tiêu Vân không phải là trường trung học phụ thuộc đại học L, nên trước ngày thi một ngày, Hạ thiếu đã đặt phòng ở một khách sạn gần trường thi. Mộ Tiêu Vân và Trần Cảnh Văn đều học ban D, lại may mắn được xếp vào cùng một trường thi – điều này làm Trần thiếu vui vẻ thật lâu – thế nên khi mọi người định đi tìm vị trí chính xác của phòng thi thì hắn nằm trên giường phất phất tay: “Bọn mày cứ đi đi, sáng mai để tao đưa em dzai Tiêu Vân đi là được.”

Tiền Hải khinh bỉ giơ ngón giữa về phía Trần Cảnh Văn.

Lý Tuyết cũng có dấu hiệu bị cảm nắng – trong mấy người, thân thể y vốn là yếu nhất. Mẹ y chưa kết hôn đã mang thai, cha lại không chịu thừa nhận, nên bà bị người nhà đuổi ra ngoài. Một mình bà lăn lộn ngoài xã hội, ba bữa ăn không đủ no, kết quả là Lý Tuyết bị sinh non. Trước khi kết hôn với cha Từ Nham, cuộc sống của Lý Tuyết và mẹ y cũng chẳng dư dả gì, cho nên y bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Từ sau khi kết hôn, cuộc sống có tốt hơn, nhưng Lý Tuyết từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, y biết mẹ mình chẳng dễ gì mới có được hạnh phúc, nên không muốn làm mẹ phiền lòng. Lúc đầu mẹ Lý Tuyết cũng lo lắng, không biết y có thể sống cùng Từ Nham không, không ngờ rằng quan hệ giữa họ lại vô cùng thân thiết.

Từ Nham cũng không hận mẹ Lý Tuyết. Cha mẹ hắn ly hôn trước khi bà xuất hiện, nên đối với người phụ nữ không phải là bên thứ 3 này – người thỉnh thoảng còn tự mình dạy hắn khi hắn không hiểu bài, thái độ của hắn vẫn rất gần gũi.

Cứ như vậy, chỉ có năm người Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa, Từ Nham, Tiền Hải và Trần Cảnh Võ phải ra ngoài tìm phòng. Xui xẻo làm sao, trừ Hạ Minh Hòa được đặc cách miễn thi, còn lại bốn người kia đều học ban A nhưng không được ngồi cùng phòng với nhau.

“Tao đi cùng Vân Vân, còn bọn mày tự đi tìm phòng thi đi, tìm được thì báo cho tao một tiếng.” Hạ thiếu quyết đoán hạ lệnh, tránh cho đám bóng đèn này quầy rầy thế giới hai người của hắn và Vân Vân.

Đúng vậy, sau khi nhận định Mộ Tiêu Vân là bà xã nhỏ của mình, Hạ thiếu bắt đầu phát huy triệt để tính độc chiếm của mình.

“OK, tao thì chắc hơi lâu đấy, còn phải đi tìm cho A Tuyết nữa.” Từ Nham mở miệng đầu tiên.

Vậy lát gặp nhé.”

Mọi người theo bảng chỉ dẫn ở ngoài cổng mà tách ra các hướng.

“Vân Vân, chúng ta đi bên này.” Hạ thiếu rất rành xem bản đồ. Hồi nhỏ, hắn và Trần Cảnh Võ thường lên núi đánh giáp lá cà hoặc đánh dã chiến với đám quân nhân nên khả năng định hướng khi xem bản đồ cũng cao hơn người thường.

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân đi theo Hạ thiếu, y cũng không gấp. Nói đúng hơn là, trong 4 tháng nay, y đã quen với sự chuyên quyền của hắn, quen với chuyện hắn luôn sắp xếp tốt mọi chuyện trước khi hỏi ý mình. Hơn nữa, y rất hưởng thụ chuyện này.

Hạ thiếu thấy Mộ Tiêu Vân đi chậm rì rì, liền đi trước vài bước, rồi nắm tay y dẫn đi.

Sân trường rộng lớn nhưng lại trống rỗng, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có vài thí sinh có mục đích giống họ. Cho nên, Hạ thiếu rất thỏa mãn nắm tay người của mình dắt đi. Ngẫu nhiên, Mộ Tiêu Vân ngẩng lên, nhìn sườn mặt tươi cười của Hạ thiếu, đáy mắt hờ hững nổi lên ý cười ôn hòa. Nhưng khi Hạ thiếu quay lại, ý cười này lập tức biến mất rất nhanh – điều mà Hạ thiếu thấy rõ chỉ là hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ ngại ngùng mỉm cười.

Hạ Minh Hòa thích nhìn Mộ Tiêu Vân tươi cười như vậy, làm hắn càng muốn ở bên cạnh che chở người này hơn. Hắn cảm thấy, hắn nhất định phải bảo vệ đứa trẻ đơn thuần này thật tốt.

Vì vậy, Hạ Minh Hòa càng dùng sức nắm chặt lấy tay Mộ Tiêu Vân. Hạ Minh Hòa biết, con đường mà hắn sắp dẫn đứa trẻ này đi không giống người thường – thứ đợi chờ bọn họ ở phía bên kia, đến 80% sẽ là địa ngục. Nhưng hắn vẫn kiên định đề ra mục tiêu cho mình, hắn nhất định sẽ dẫn Mộ Tiêu Vân đến được phía 20% thiên đường kia.

“Anh, đau quá.” Mộ Tiêu Vân rũ mắt xuống, thấp giọng đề nghị. Y không thích vẻ mặt nặng nề như vậy của Hạ Minh Hòa. Vào những lúc y không để ý, thằng nhóc này luôn dùng ánh mắt mang chút ý tứ xin lỗi nhưng kiên định dõi theo y.

“Cậu còn yếu hơn heo nữa.” Hạ Minh Hòa nhỏ giọng nói, thả lỏng tay ra.

Ngón tay Mộ Tiêu Vân gãi gãi vào lòng bàn tay Hạ Minh Hòa, cảm giác nhồn nhột nơi bàn tay truyền thẳng vào lòng hắn. Ánh mắt Hạ Minh Hòa nhìn Mộ Tiêu Vân dần dần trở nên dịu dàng.

“Nếu em khỏe hơn heo thì có thể một cước đạp chết anh rồi.” Mộ Tiêu Vân nhất thời bướng bỉnh.

Hạ Minh Hòa nghe vậy, đôi mày anh tuấn nhíu lại, trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải cấm Mộ Tiêu Vân tiếp xúc với những thứ nguy hiểm ví dụ như đấu vật hay Taekwondo, về sau khỏi phải sợ bạo lực gia đình. Nếu Mộ Tiêu Vân biết ý tưởng biến thái của Hạ thiếu, nhất định có chết cũng không nói ra những lời vừa rồi. Cũng chính vì vậy, Mộ Tiêu Vân sau này có thể nói là một kẻ trói gà không chặt.

Chẳng qua, theo lời Hạ thiếu nói, Vân Vân nhà hắn cứ như vậy mới là tốt nhất~

“Sau khi thi cao đẳng xong, cậu định chọn đại học B hay đại học L?” Hạ Minh Hòa đột nhiên hỏi.

Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ: “Em đang muốn thay đổi hoàn cảnh.” Ở đại học L, chuyện học sinh nhảy lớp 13 tuổi đã um xùm lắm rồi, nếu tiếp tục không biết chuyện còn thành ra thế nào.

“Vậy chọn đại học B đi.” Đây là trường đại học tiêu biểu của thành phố B: “Anh cũng học ở đó.”

“Hồi trước em từng lên diễn đàn của đại học Luật, nghe nói mỗi kỳ nghỉ hè Học viện Luật bên đó đều có một đợt thực tập rất biến thái, kéo dài 1 tháng, tốt nhất là thực tập ở cơ quan Công- Kiểm- Pháp(1). Mà đợt thực tập ngắn hạn này chiếm tới 6 học phần đấy.” Thực ra Mộ Tiêu Vân đã chọn đại học B từ sớm, nguyên nhân phần lớn giống những gì Hạ Minh Hòa phân tích trước kia. Nếu muốn học chuyên Luật mà lại không theo được Đại học Chính Pháp, thế thì tốt nhất là chọn Học viện Luật. Tính ra thì, Học viện Luật của Đại học B đúng là rất nổi tiếng ở thành phố B thật.

“Kỳ thực tập ngắn hạn đó, để anh sắp xếp giúp cậu.”

“Là người bạn làm luật sư kia của anh?” Mộ Tiêu Vân nhớ rõ.

“Ừ, là anh họ bên nội, con của cô anh. Nhưng tính tình anh ấy có hơi nghiêm túc.”

“Anh ấy chuyên về án dân sự hay hình sự?”

Hạ Minh Hòa không hiểu ý y lắm, dừng lại nhìn y.

“Dân sự ví dụ như ly hôn, hình sự ví như giết người chẳng hạn.” Mộ Tiêu Vân lấy ra hai ví dụ.

“Anh nhớ hồi trước anh ấy có nhận một vụ án, hình như là chuyển từ nơi khác đến thì phải. Về một bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nọ, tiếp nhận một phụ nữ có thai mất quá nhiều máu, nhưng lượng máu trữ trong kho bệnh viện lại không đủ. Sau đó chồng người phụ nữ kia nói mình có chung nhóm máu với vợ, yêu cầu truyền máu ngay lập tức. Anh họ anh nói, về mặt pháp luật, nếu không có bản xét nghiệm máu thì bác sĩ không thể truyền máu được, nhưng người phụ nữ kia đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là không thể đợi kết quả xét nghiệm, cũng không thể chờ máu từ bệnh viện gần nhất đưa tới, nên vị bác sĩ ấy quyết định trực tiếp lấy máu của người chồng luôn. Sau đó thì thai phụ được cứu, nhưng bác sĩ kia lại bị người kiện – nói là hành vi của ông không những trái với chức trách của bác sĩ mà còn vi phạm pháp luật.” Hạ Minh Hòa không thích pháp luật, một là vì nó quá vụn vặt, hai là từ nhỏ hắn đã biết, pháp luật cũng chẳng công bằng gì. Hạ thiếu không thánh mẫu đến nỗi phải đi van xin sự công bằng từ pháp luật, mà đối với sự bất công đó, Hạ thiếu thấy nó cũng chẳng đáng để mình lãng phí thời gian.

Cho nên, hắn rất ít khi tiếp xúc với Doãn Hạo.

Nhưng không ngờ là Mộ Tiêu Vân rất có hứng thú với chuyện này.

“Sau đó thì sao?” Mộ Tiêu Vân hỏi, giọng nói tràn ngập hứng thú.

(1): Công an- Kiểm sát- Tư pháp.

45.

“Sau đó hả…” Hạ Minh Hòa lấp lửng: “Chừng nào Vân Vân có cơ hội gặp anh ấy thì tự mình hỏi đi.”

Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái, hất tay hắn ra: “Không nói thì thôi.”

Hạ Minh Hòa mỉm cười yếu ớt, nhìn bóng lưng của nhóc nhảy lớp, không vội đuổi theo. Nhớ ngày đó Mộ Tiêu Vân nói, hai người đàn ông ở cùng nhau thì hẳn là đồng tính luyến ái. Kể từ ngày đó, Hạ Minh Hòa bắt đầu thích dõi theo bóng lưng của Mộ Tiêu Vân – dáng người mảnh khảnh làm người ta thật đau lòng.

“Thấy rồi, là chỗ này!” Hai người một trước một sau đi qua một hành lang thật dài, đột nhiên, Mộ Tiêu Vân chỉ vào một phòng học ở ngã rẽ nói.

“Thế thì đi tập hợp với bọn Cảnh Võ thôi, bọn nó vừa nhắn tin đến, còn mỗi Từ Nham đang tìm phòng cho Lý Tuyết… A, Từ Nham vừa mới nhắn tin báo tìm được phòng thi rồi này.” Hạ Minh Hòa giơ điện thoại lên.

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân thừa dịp Hạ Minh Hòa đứng lại, đuổi theo hắn: “Tối nay ăn gì bây giờ?”

Chân Hạ Minh Hòa dài, bước đi cũng lớn, dù Mộ Tiêu Vân đứng trong đám bạn cùng lứa cũng khá cao rồi nhưng vẫn phải cố sức mới đuổi kịp hắn. Vì thế, Hạ thiếu luôn khống chế mỗi bước đi của mình thật tốt. Hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của nhóc nhảy lớp, có thể sóng vai đi ngang hàng với y, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhóc nhảy lớp phải nhìn theo lưng mình.

Đây là sự cẩn thận săn sóc của Hạ thiếu trẻ tuổi tính cách không được tự nhiên.

Quyết định ăn tối tại một nhà hàng rất có tiếng trong vùng, gọi theo sở thích của mọi người, đồ ăn mang ra có khi còn đủ cho 10 người. Chẳng qua, đối với một đám con nhà giàu đang tuổi lông bông mà nói, tiền cũng chỉ là một thứ bình thường lấy ra từ túi cha mẹ mà thôi.

Hai ngày sau là ngày thi vào trường cao đẳng. Trừ Hạ Minh Hòa được miễn thi, đám còn lại ai cũng vô cùng khẩn trương. Cho dù ngông cuồng hay lắm tiền nhiều của đến mức nào, thì người trẻ tuổi cũng có lòng kiêu ngạo của riêng  mình.

Ba của anh em Trần Cảnh Võ, Trần Cảnh Văn là Cục phó, thành tích của họ có khi lại làm nên huân chương dán trên ngực ông cũng nên.

Tiền Hải thân là con một nhưng lại không bị áp lực nhiều lắm, dù thành tích của hắn tốt hay xấu, thậm chí là bằng hạng ba cũng ok hết, đằng nào hắn chẳng về kế thừa gia nghiệp.

Từ Nham khác Tiền Hải ở chỗ, tính cách hai người khác nhau. Tiền Hải cả ngày cà lơ phất phơ, còn Từ Nham lại là một người cẩn trọng. Đừng nhìn vẻ ngoài thiếu gia nhà lắm tiền của hắn, thực ra hắn luôn quan sát người khác rất tỉ mỉ, đồng thời cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo.

Lý Tuyết là người nỗ lực nhất trong cả đám, một phần vì y luôn tự ti nghĩ mình chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu.

Khi Mộ Tiêu Vân ra khỏi trường thi thì thấy Hạ thiếu đứng ở cổng chờ mình. Dáng người Hạ thiếu cao gầy, mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen, hai tay đút trong túi quần bò màu xanh. Hắn đứng dựa vào cột đá, tai đeo tai nghe, thấy Mộ Tiêu Vân đi tới thì vươn tay ngoắc ngoắc y.

Mộ Tiêu Vân đã nghĩ Hạ thiếu hẳn là sẽ chạy đến quấn lấy mình hỏi han không ngừng, dù sao hai ngày thi vừa qua hắn vẫn chưa hỏi y câu nào. “Gì thế?” Đến trước mặt Hạ Minh Hòa, Mộ Tiêu Vân ngẩng lên hỏi.

Hạ Minh Hòa cười không nói, trực tiếp rút tai nghe ra đeo vào tai Mộ Tiêu Vân. Tiếng động xung quanh đột nhiên biến mất, thanh âm đầu tiên phát ra từ tai nghe là tiếng sóng biển, sau đó là tiếng kêu của động vật nghe rất quen nhưng y không nhớ ra tên… Đáy mắt Mộ Tiêu Vân dần hiện lên nét vui mừng.

Hạ Minh Hòa nhìn y như thế, ý cười càng đậm: “Đi thôi.” Hắn nắm tay y dắt đi.

“Đây là tiếng gì?” Nghe quen lắm, nhưng y không nhớ mình đã từng nghe thấy ở đâu.

“Là cá heo.” Hạ Minh Hòa giơ tay che nắng, dù đã chạng vạng tối rồi nhưng ánh nắng vẫn còn khá gay gắt.

Mộ Tiêu Vân thấy hắn đang nói thì dừng lại, liền ngẩng lên nhìn. Nhưng vừa liếc qua, y liền ngẩn người ra.

Dưới ánh mặt trời, Hạ thiếu lộ ra vài phần biếng nhác, trán hắn đẫm mồ hôi nhưng hắn lại không hề mất kiên nhẫn, ngược lại càng khắc sâu thêm hình tượng thiếu niên khỏe mạnh tuấn tú.

Cảm thấy Mộ Tiêu Vân đang nhìn mình, Hạ Minh Hòa rũ mắt xuống: “Năm ngoái anh theo anh trai đến rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ chơi, thấy đẹp lắm.” Nghĩ Mộ Tiêu Vân đang chờ hắn trả lời, liền nói: “Nếu Vân Vân thích thì hôm nào anh dẫn cậu đi.”

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân gật đầu. Giờ phút này, y đột nhiên hiểu ra, Hạ thiếu yêu thích ngôn ngữ không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì bản thân hắn giống như ánh mặt trời nhiệt tình soi rọi khắp thế giới – tự do, mới là thứ Hạ thiếu luôn theo đuổi.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Mộ Tiêu Vân dần nhạt đi. Nếu sự tự do Hạ thiếu yêu thích hoàn toàn khác thứ mình đang theo đuổi, vậy thì…

“Nghĩ gì thế?” Đầu bị đè xuống, cánh tay vốn đang che nắng của Hạ thiếu giờ lại vuốt ve đầu y, lòng bàn tay như còn vương theo hơi ấm của ánh mặt trời. Dù đang là mùa hè oi bức, Mộ Tiêu Vân lại không thấy nóng chút nào.

“Em hỏi anh một chuyện nhé.” Mộ Tiêu Vân nghĩ ngợi: “Hồi trước em có đọc được một câu chuyện cũ: có đôi tình nhân nọ rời bến du lịch, lạc vào một hòn đảo. Nhưng sau đó một cơn bão nổi lên, cuốn trôi thuyền của họ đi mất. Vì vậy, họ bị giam cầm trên đảo. Rất lâu sau, có thể là 1 tháng, thậm chí là 1 năm, rốt cục cũng có 1 chiếc thuyền nhỏ đi tới, nhưng trên thuyền chỉ có thể chở thêm 1 người nữa thôi. Nếu anh là người con trai kia, anh sẽ lựa chọn như thế nào?”

Hạ Minh Hòa im lặng.

“Nếu bỏ lỡ con thuyền này, có đợi thêm 10 năm nữa, thậm chí là cả đời, cũng không có con thuyền thứ 2 đâu.” Mộ Tiêu Vân bổ sung.

Bả vai y đột nhiên bị giữa lấy. Mộ Tiêu Vân không nhận thấy ánh mắt người qua đường dừng lại trên hai người kỳ lạ cỡ nào, y chỉ có một cảm giác duy nhất – ánh mắt Hạ Minh Hòa nhìn y quá đỗi nghiêm túc.

Hắn nói: “Anh sẽ không để người anh thích bị cầm tù trên đảo đâu.” Một câu hỏi lựa chọn, không nhất thiết phải chọn một trong số các đáp án được đưa ra. Cũng như nguyên nhân lựa chọn của mỗi người không nhất thiết phải giống nhau

Mộ Tiêu Vân đột nhiên tỉnh ra.

Đúng vậy, Hạ thiếu là ai cơ chứ? Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, sự bất an cũng dần buông xuống.

“Vân Vân?” Nhìn Mộ Tiêu Vân mỉm cười, Hạ thiếu lại nghiêm trang hỏi: “Cậu thích ai rồi hở?” Hắn vẫn nghĩ mình luôn ở cùng nhóc nhảy lớp, một tấc cũng không rời, hẳn là y không có cơ hội viết thư tình cho ai chứ.

Chẳng lẽ chuyện tình này đã bắt đầu từ hồi nhóc học cấp 2 rồi? Nhưng nhóc nhảy lớp chưa từng nói gì với hắn mà, lẽ nào y gạt hắn? Hạ Minh Hòa đột nhiên nhớ ra, lần đầu đến Mộ gia, Mộ Tiêu Vân đã hỏi hắn Sam Thái có xinh không, chẳng lẽ đó là điềm báo?

Cho nên, Hạ thiếu mất bình tĩnh rồi.

“Vân Vân, yêu sớm là không tốt đâu, không những ảnh hưởng đến học tập, công việc, các mối quan hệ xã hội; mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần nữa.”

“Anh.” Mộ Tiêu Vân thấy sắc mặt Hạ thiếu đột nhiên trầm xuống thì cười đến híp cả mắt lại: “Anh có biết để dạy dỗ một người thì nên dùng hành vi để làm gương sẽ tốt hơn là chỉ nói miệng thôi không?”

“Là sao?”

“Anh cứ làm tấm gương không- yêu- sớm trước đi đã, rồi em sẽ noi theo~” Mộ Tiêu Vân chủ động nắm lấy tay Hạ Minh Hòa.

Muốn dạy dỗ một người thì dùng hành vi làm mẫu sẽ tốt hơn là dùng lời nói? Hạ thiếu cong khóe miệng, như thế chẳng phải nghĩa là sau này Vân Vân sẽ không thích ai sao? Hạ thiếu lập tức trở nên vui vẻ.

Mộ Tiêu Vân liếc mắt trộm đánh giá Hạ Minh Hòa. Nhìn thiếu niên trước mắt cao lớn lạnh lùng, không ngờ lại dễ lừa thật đấy.

Trần Cảnh Võ vẫn luôn theo sau hai người họ. Hắn nộp bài cùng lúc với Mộ Tiêu Vân, định bụng quay về khách sạn cùng y luôn, ai ngờ lại vừa lúc thấy được một màn này.

Đôi mắt luôn vui cười hiện lên suy nghĩ sâu xa chưa từng có.

Về đến khách sạn, đám Từ Nham đã mất kiên nhẫn. Bọn họ thi ban A, kết thúc sớm hơn Mộ Tiêu Vân. Đã lăn lộn trong trường thi cả một ngày, thi xong ai cũng vọt về khách sạn lao vào tắm rửa.

“Làm bài thế nào?” Lý Tuyết luôn ít nói khó có được lần chủ động mở miệng, hẳn là y đang vui vẻ lắm. Mà nguyên nhân ấy hả, chỉ có thể là thi cử rất tốt mà thôi.

“Cũng tàm tạm.” Mộ Tiêu Vân cũng không khiêm tốn: “Các anh đã chọn xong trường chưa?”

“Không phải là đại học B à?” Tiền Hải tự cho mình là đẹp trai.

“Tất cả mọi người?” Mộ Tiêu Vân kinh ngạc, y cứ nghĩ là bọn họ sẽ ở lại đại học L chứ. Nếu tất cả đều đến đại học B thì không phải sẽ ầm ĩ đến chết sao.

“Bên này quậy chán rồi, sang phía Tây đập phá thôi~” Tiền Hải nói. Thành phố B có hai khu trường học lớn – đại học L ở phía đông, còn đại học B ở phía tây.

Mọi thứ liên quan đến giáo dục ở thành phố B đều nằm ở hai khu đông và tây này.

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s