[Nhà Giàu] _ 36-40.

12512542_212524885762144_4448089813202366505_n

36.

Chẳng qua, Hạ thiếu rất không có tiền đồ. Vừa nghe đến cái lý do vì xem phim cả đêm mà không nghe điện thoại của Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa từ giận dỗi chuyển thành khó chịu, trực tiếp cúp máy luôn.

“Tút tút tút…” Thanh âm truyền vào tai Mộ Tiêu Vân, y hơi ngẩn ra. Vốn định ngủ thêm nhưng lại bị đánh thức, Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, dụi dụi mắt rồi gọi lại cho Hạ Minh Hòa. Không ngờ Hạ thiếu lại lập tức nghe máy, có thể thấy từ khi dập máy, Hạ thiếu vẫn luôn nắm chặt  điện thoại.

“Alô?” Giọng nói bên kia tuy hơi trầm thấp nhưng không lạnh lẽo nữa.

Mộ Tiêu Vân cong khóe môi: “Anh dậy rồi à?”

“Ừm.” Hạ thiếu tiếc chữ như vàng.

“Sớm thế?” Mộ Tiêu Vân tính toán hỏi.

“Cậu nghĩ anh là heo chắc?” Rổ cục Hạ thiếu cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

“Chủ nhật được ngủ nướng là quyền lợi đương nhiên của học sinh.” Mộ Tiêu Vân biện luận.

“Hừ.” Hạ thiếu gia lười cãi nhau với y.

“Anh, có mình em ở nhà thôi, anh có muốn sang không?”Khóe miệng Mộ Tiêu Vân cong lên, y dám đảm bảo Hạ thiếu chắc chắn sẽ đến.

Đầu dây bên kia, Hạ thiếu gia im lặng. Thực ra, không phải là im lặng mà là căng thẳng – 17 năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện mệt mỏi Hạ thiếu vẫn chưa từng căng thẳng một lần, nay lại vì một câu nói của đứa em mới nhận mà khẩn trương đến rối tinh rối mù. Chẳng qua, Hạ thiếu vẫn rất tỉnh táo hỏi: “Cậu muốn anh đến?”

“Ừm, em đói rồi, người lại mệt quá~” Thanh âm Mộ Tiêu Vân hơi suy yếu, chính là hậu quả của việc thức đêm.

Hạ Minh Hòa nhíu mày, lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Nhà cậu ở đâu?” Dù sao Hạ thiếu vẫn không đành lòng, nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Mộ Tiêu Vân khi bị đau dạ dày, hắn lại thấy không thoải mái.

Hạ thiếu chính là nghiện làm bảo mẫu luôn rồi.

“Công viên Anh Hoa…”

Cúp máy, Mộ Tiêu Vân cảm thấy thực vui vẻ. Y duỗi lưng một cái, tiếp tục ngủ.

Không giống lúc trước vì thức cả đêm mà mê mệt ngủ, lúc này, y ôm tâm trạng vui vẻ mà ngủ thiếp đi.

Một tiếng sau, Mộ Tiêu Vân đột nhiên mở mắt ra. Y mờ mịt nhìn khắp bốn phía, sau đó xuống giường, xỏ dép, chạy xuống lầu, nhìn qua mắt thần thấy người đang nhấn chuông cửa: “Anh đến rồi à?”

Vì nhấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa, lông mày Hạ Minh Hòa nhíu chặt lại, giờ đây nhìn thấy Mộ Tiêu Vân mặc mỗi cái áo ba lỗ cùng quần đùi tam giác làm lộ ra đôi chân cao gầy, hắn càng nhíu mày chặt hơn: “Thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.” Hạ Minh Hòa mang balo, xách theo túi đồ bước vào.

“Cứ để vào tủ bảo ôn đi, em ngủ thêm tí nữa.” Mộ Tiêu Vân lạnh đến hai chân run rẩy, chạy lên tầng.

Hạ Minh Hòa nhìn y lạch bạch chạy lên lầu, không khỏi thở dài. Thằng nhóc nhảy lớp này, ngay cả chào hỏi khách thế nào cũng không biết sao? Hạ thiếu cảm thấy mình thật đáng thương.

Hắn đóng cửa, thay dép lê, ném balo lên sô pha, đặt đồ ăn lên bàn ăn rồi bắt đầu chăm chú quan sát ngôi nhà này.

Gỗ lát sàn là loại tốt cho sức khỏe, nhà hai phòng khách ba phòng ngủ, ngoài ra còn có một phòng bếp cùng một nhà kho, tổng diện tích khoảng 150m2. Điều kiện gia đình Mộ Tiêu Vân hẳn là rất tốt – điều này làm Hạ Minh Hòa thật vui vẻ, ít nhất là cuộc sống hàng ngày của Mộ Tiêu Vân không tệ.

Lượn một vòng quanh tầng một rồi, Hạ Minh Hòa lên gác.

Không gian trên gác nhìn qua còn lớn hơn dưới nhà. Đầu tiên là phòng khách, TV và đồ điện gia dụng ở đây là cùng một loại với đồ ở tầng dưới, đều là hàng cao cấp. Một mặt tường phòng khách lắp cửa kính, bên cạnh là phòng tập thể hình, đứng ở phòng khách có thể thấy được máy tập chạy bộ bên trong. Mặt còn lại là hai gian phòng, vì cửa đều mở nên hắn thấy rõ, một là phòng sách, một là phòng ngủ của Mộ Tiêu Vân.

Thì ra gác xép là lãnh địa của y.

Trên giá sách trong phòng sách của Mộ Tiêu Vân có rất nhiều loại, từ truyện cổ tích đến…. ánh mắt quan sát của Hạ Minh Hòa chợt dừng lại, hắn nhìn thấy quyển luật hôn nhân gia đình và sách về pháp luật. Trái tim khẽ co rút, hắn nhớ Mộ Tiêu Vân từng nói, cha mẹ y ly hôn.

Thảo nào chỉ có mình y ở nhà.

Nghĩ đến đây, Hạ Minh Hòa không còn hứng thú tham quan nữa, lập tức bước về phòng ngủ của Mộ Tiêu Vân, chỉ thấy thằng nhóc kia cuộn mình trong chăn, tay chân dang thành hình chữ đại (大)

Vốn định trách y không biết tiếp đãi khách khứa, giờ đây Hạ Minh Hòa chỉ cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, lúc này Hạ thiếu vẫn chưa hiểu cảm giác đau lòng này nghĩa là gì, hắn chỉ nghĩ mình đang đồng tình hay thương hại nhóc nhảy lớp mà thôi.

Hạ thiếu đi đến ngồi ở đầu giường, vươn tay vỗ vỗ mặt Mộ Tiêu Vân.

“Đừng làm loạn.” Mộ Tiêu Vân chụp lấy tay hắn, lẩm bẩm một câu: “Thích gì cứ làm đi, em muốn ngủ nữa.”

Hạ Minh Hòa rút tay về, cảm thấy hơi nhàm chán. Hắn nhìn thấy laptop Mộ Tiêu Vân đặt ở đầu giường, liền cởi quần áo chui vào trong chăn chuẩn bị chơi game.

Trong chăn rất ấm áp, nhưng hai chân Mộ Tiêu Vân vẫn hơi lạnh. Cảm thấy Hạ Minh Hòa chui vào chăn, chân Mộ Tiêu Vân theo bản năng sáp lại gần. Quả nhiên, ấm áp quá đi ~

“Dịch ra tí đi.” Hạ Minh Hòa đẩy chân Mộ Tiêu Vân ra, nghĩ thầm trong lòng, hắn nhớ mẹ từng nói chân người bị huyết áp thấp luôn đặc biệt lạnh, xem ra Mộ Tiêu Vân chính là kiểu người này. Nghĩ vậy, Hạ Minh Hòa quyết định hôm nào phải gọi về cho bà mẹ thích chưng diện nhà mình hỏi xem, nhất định phải làm cơ thể Mộ Tiêu Vân ấm lên mới được.

“Lạnh~” Mộ Tiêu Vân không muốn động.

Hạ Minh Hòa thấy thế cũng mặc kệ y: “Chỉ được ngủ thêm một tiếng nữa thôi đấy. Một tiếng sau nhất định phải dậy ăn cơm.”

“Ừm.”

Mộ Tiêu Vân mới 13 tuổi, phòng y lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, họa tiết hoạt hình trên tủ quần áo và chăn đệm làm cho căn phòng có một cảm giác ấm áp, phối hợp với khí tức hài hòa xung quanh hai người lúc này lại hòa hợp đến bất ngờ.

Laptop của Mộ Tiêu Vân rất sạch sẽ, không có game nên Hạ Minh Hòa ngồi tự down một game võng du về. Tải trang bị phải mất đến nửa giờ, Hạ Minh Hòa định xem phim để giết thời gian, nhưng khi ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng tỏa ra từ người bên cạnh, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy, hắn đặt laptop về chỗ cũ, cởi quần áo ra rồi chui vào chăn ôm lấy Mộ Tiêu Vân.

Rột rột rột… Không biết là bụng ai biểu tình trước.

Mộ Tiêu Vân mở mắt ra, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, y chỉ biết mình đang bị ôm chặt lấy, hai chân bị người quấn lên, thắt lưng thì bị ôm. Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Tiêu Vân cảm thấy thực an tâm – cảm giác đầu tiên khi y tỉnh lại không còn là sự cô đơn ở kiếp trước nữa.

Y biết tư thế ngủ của mình không tốt, cứ dang tay dang chân nằm ra giữa giường, nhưng đứa trẻ lớn xác bên cạnh cũng không đánh thức y, mà chỉ im lặng nép ở mép giường như thế.

Ánh mắt Mộ Tiêu Vân lóe lên, y thật không muốn phải thừa nhận – thằng nhóc này không tệ chút nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Y từ từ rút cái chân đang bị Hạ Minh Hòa cuốn lấy ra, rồi nhích người ra khỏi vòng ôm của hắn. Y muốn dùng hết sức đá Hạ Minh Hòa xuống giường– chẳng vì cái gì hết, y chỉ muốn nhìn bộ dáng chật vật của Hạ thiếu một lần thôi~

Kết quả thật bi kịch, chân Mộ Tiêu Vân vừa giơ lên đã bị người ta nắm lấy. Mộ Tiêu Vân buồn bực nhìn Hạ Minh Hòa. Thực ra Hạ thiếu đã thức từ khi Mộ Tiêu Vân tỉnh dậy, mà giờ phút này, đôi mắt đen huyền sâu thẳm kia im lặng nhìn vào Mộ Tiêu Vân. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của nhóc nhảy lớp vừa rồi, lúc này lại nhìn thấy người kia bĩu bĩu môi, Hạ thiếu cảm thấy trái tim mình nóng lên.

Thình thịch… Bị Hạ Minh Hòa nhìn như vậy, Mộ Tiêu Vân cảm thấy tim y đập nhanh muốn chết rồi.

“Nhìn nhìn cái gì? Đã quá 1 tiếng rồi mà anh không gọi em.” Mộ Tiêu Vân lập tức giả trang trẻ con, lớn tiếng nói.

Hạ Minh Hòa nhăn mày, từ trong chăn vươn tay ra cầm đồng hồ ở tủ đầu giường lên xem. 8h30 hắn đến đây, giờ đã hơn 10h, quả là hơn một tiếng rồi. Coi như thừa nhận lỗi của mình, Hạ Minh Hòa không nói gì vén chăn xuống giường.

Mộ Tiêu Vân đã nhìn dáng người Hạ Minh Hòa cả tuần rồi, quả nhiên mặc mỗi cái quần lót thế này nhìn mới sướng. Mộ Tiêu Vân là GAY, y soi trai cũng như trai soi gái vậy, ánh mắt này vừa lộ liễu vừa ái muội. Hạ Minh Hòa đưa lưng về phía y mặc đồ, hắn vẫn luôn thích mình ăn mặc chỉnh tề, nhưng giờ phút này hắn chỉ hận không thể một phát khoác hết quần áo lên người – ánh mắt nhóc nhảy lớp phía sau cứ như mũi gai đâm vào lưng hắn vậy.

“Anh.” Mộ Tiêu Vân nằm ườn trên giường. “Anh dám quay mặt lại em mà mặc đồ không?”

Hạ Minh Hòa đang mặc quần bò, mới xỏ một chân vào đã nghe Mộ Tiêu Vân hỏi vậy, nhất thời cả người lẫn chân đều đứng hình. Một lúc lâu sau, Hạ thiếu mới cứng ngắc quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Mộ Tiêu Vân: “Em thử dùng cái giọng trêu gái ấy chọc anh lần nữa xem?”

Mộ Tiêu Vân lập tức phá ra cười: “Anh, nhìn dáng người kia của anh, tuyệt đối không có ai nhìn anh thành con gái đâu.”

Hạ Minh Hòa vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục mặc quần.

37.

Bàn ăn ở Mộ gia là loại hình chữ nhật dành cho 6 người, làm bằng gỗ thịt, mặt bàn lát đá cẩm thạch. Người nông thôn có truyền thống dùng đồ gỗ, đây là một cách để họ thể hiện bản thân.

Mộ Tiêu Vân mặc thêm quần bông đen, áo len cổ thấp cũng màu đen, bên ngoài còn khoác một chiếc gi-lê màu xám. Y ngồi vào bàn, nhìn Hạ Minh Hòa mang đồ ăn đã hâm nóng ra.

“Đây đều là đồ ăn nhanh anh mang đến à? Bây giờ đồ ăn nhanh còn tặng kèm hộp giữ ấm?” Y gắp một miếng vịt hầm nấm hương lên, “Nấm hương rất tươi, mùi vị không tệ.”

Hạ Minh Hòa liếc qua, đặt một bát canh trước mặt y: “Không phải là đồ mua ngoài hàng, đây là đồ người giúp việc nhà anh làm.”

Mộ Tiêu Vân vừa nghe, lỗ tai lập tức dựng lên: “Anh, nhà anh còn có giúp việc, hẳn là rất giàu đi?”

Hạ Minh Hòa liếc xéo y, hắn cảm thấy Mộ Tiêu Vân lúc này thật giống một đứa lắm chuyện: “Cứ coi là thế đi.” Hạ thiếu từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan không biết nói dối.

“Có nhiều tiền lắm hả… ” Mộ Tiêu Vân húp một ngụm canh, y cảm thấy hiểu rõ gia cảnh của nhau là một bước không thể thiếu để xây dựng tình bạn.

“Cũng không phải tiền của anh, cậu quan tâm làm gì?” Hạ Minh Hòa nghĩ thầm, Mộ Tiêu Vân hẳn là không phải dạng người thấy sang bắt quàng lam họ chứ? Hắn thấy điều kiện nhà y cũng rất tốt mà.

“Thế tiền của anh thì em có thể quan tâm sao?” Mộ Tiêu Vân tùy tiện hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Hạ Minh Hòa thẳng thắn trả lời.

“Hả?” Mộ Tiêu Vân ngẩn ra, trái tim không khỏi đập nhanh vài phần, thằng nhóc này nói chuyện thật không đỡ được mà.

“Cậu là thằng ngốc hử? Anh là anh cậu, cậu muốn tiền của anh đương nhiên anh sẽ cho.” Thực ra ý nghĩ này của Hạ thiếu cũng không phải là ngu ngốc. Nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ không cho, nhưng đây lại là đứa em trai hắn mới nhận.

“À.” Mộ Tiêu Vân buồn bực ăn cơm, tâm trạng tuy buồn bực nhưng không hiểu sao cũng vô cùng vui vẻ – cứ nhìn khóe miệng nhếch lên mãi của y là biết. Chẳng qua mới ăn vài miếng Mộ Tiêu Vân lại hỏi tiếp: “Anh, tiền ở nhà không phải của anh thì anh định dùng thế nào?” Y chỉ là nhàm chán quá muốn đả kích Hạ thiếu chút thôi.

Nhưng mà, y đã quên mất Hạ thiếu không phải người bình thường, nên lúc này hắn rất đương nhiên đáp lại: “Có tiêu cũng không hết, tội gì mà không tiêu?”

Mộ Tiêu Vân nghe xong suýt nữa nội thương, y cảm thấy mình muốn đả kích hắn là chuyện hết sức ngu xuẩn. Vì vậy, y bưng bát cơm chạy ra sô pha ngồi.

Lúc này TV đang chiếu chương trình về cổ phiếu. Năm 2002, chơi chứng khoán đã rất phổ biến, Mộ Tiêu Vân lại không phải là người an phận. Nắm trong tay 2 vạn, y đang suy nghĩ nên đầu tư thế nào để kiếm chút lợi nhuận, nên rất chăm chú lắng nghe.

Hạ Minh Hòa rất nghiêm túc ăn cơm, khi nhìn thấy nhóc nhảy lớp chạy đến sô pha, hắn vốn định nhắc nhở y một chút. Nhưng đáy lòng ai cũng có một vị trí mềm mại, Hạ Minh Hòa cũng vậy – tuy bình thường hắn luôn trầm mặc, nhưng thực ra lại rất tinh tế, nghĩ đến cha mẹ Mộ Tiêu Vân đã ly hôn, không còn ai dạy y những quy tắc này nên lại thôi không nói nữa.

Trong phòng khách vô cùng im lặng, chỉ có tiếng TV vang lên. Hai người trong cùng 1 không gian, lại không hề nói chuyện với nhau, chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ăn xong, Hạ thiếu bắt đầu thu dọn chén bát. Khi mang chén đũa bẩn ra bồn rửa bát, hắn có chút xấu hổ.

Chỉ có thể nói, từ bé đến giờ Hạ thiếu chưa từng rửa bát lần nào, nên hắn cứ đứng ngẩn ra trước bồn như thế.

“Dùng nước rửa bát ấy.”  Mộ Tiêu Vân dựa vào cửa, đột nhiên mở miệng.

Hạ Minh Hòa vừa cho tay vào bồn lại rụt trở về, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng lên, lạnh giọng nói: “Anh biết.”

Mộ Tiêu Vân tủm tỉm cười: “Anh, ở nhà anh từng rửa bát lần nào chưa?”

Ánh mắt Hạ Minh Hòa lóe lóe: “Rồi.”

“Rồi thật?” Trực giác của Mộ Tiêu Vân khẳng định là không.

Nhìn khuôn mặt nhóc nhảy lớp tỏ vẻ rõ-ràng-là-đây-không-tin, Hạ Minh Hòa cao giọng: “Anh từng rửa ly café rồi.” Ý hắn là, bản chất hành động cũng giống nhau thôi.

“À…” Mộ Tiêu Vân cười cười, xoay lưng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa hát.. Còn khuôn mặt Hạ Minh Hòa thì càng lúc càng đỏ hơn.

Hắn lập tức rút điện thoại ra, nghĩ nghĩ rồi gọi cho Trần Cảnh Võ: “Tao đây. Mày đã rửa bát bao giờ chưa?”

“Oắt?” Trần Cảnh Võ cảm thấy cái chuyện rửa bát này có bắn đại bác cũng không với tới Hạ Minh Hòa được, liền nghi ngờ: “Mày hỏi cái này làm gì?”

Làm gì? Mày rậm của Hạ thiếu nhăn lại: “Ông nội bảo tao làm việc nhà.” Lấy tính cách tiểu thiếu gia của Hạ thiếu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện mình đang rửa bát ở nhà Mộ Tiêu Vân. Hơn nữa, với lá gan của Trần Cảnh Võ, hắn cũng không dám đi chứng thực chuyện này với ông nội, nên Hạ thiếu thực yên tâm.

“À, đương nhiên là làm rồi.” Không chỉ là Trần Cảnh Võ mà ngay cả cha hắn – học trò của Hạ tham mưu, nay đã làm Phó cục trưởng Thành phố – cũng không dám kiểm chứng với cấp trên của mình: “Người giúp việc nhà tao cũng có hai ngày nghỉ như thường, mẹ tao lại bận chuyện làm ăn, không ở nhà ăn cơm. Ba tao là do ông nội mày dạy dỗ, đối với quân nhân vấn đề vệ sinh là không thể xem nhẹ được, cho nên…”

“Vào chuyện chính đi, rửa thế nào?” Hạ Minh Hòa không buồn nghe hắn lảm nhảm.

“Rất đơn giản…”

Vì thế, sau khi Trần Cảnh Võ thao thao bất tuyệt một hồi: “Điện thoại mày không lên mạng được à? Không thì dùng Baidu trong máy tính cũng được.”

“Nói nhiều quá, đây là tao đang kiểm tra mày, ông nội tao bảo thế.” Hạ thiếu trực tiếp cúp điện thoại.

Trần Cảnh Võ nghe tiếng ‘tút tút’ truyền đến, có chút buồn bực. Chẳng lẽ Hạ tham mưu nổi hứng lên muốn kiểm tra đám con cháu bọn hắn? Trần Cảnh Võ run rẩy một trận.

Đương nhiên là Hạ Minh Hòa biết Bách Độ, chỉ là nhất thời chưa kịp nghĩ đến. Vừa nghe Trần Cảnh Võ nói qua, hắn liền lên Bách Độ tìm thử.

Nửa giờ sau, nhìn chén bát bóng loáng mình vừa rửa, Hạ Minh Hòa rất hài lòng  đi ra.

Vốn nghĩ hẳn là nhóc nhảy lớp sẽ khen ngợi mình vài câu, ai dè vừa thấy hắn ra, nhóc nhảy lớp lập tức nhảy xuống sô pha chạy vào phòng bếp. Nhất thời, Hạ thiếu cảm thấy thật oan ức, hành động của thằng nhóc kia rõ ràng là đang khinh thường hắn mà!

Khi Mộ Tiêu Vân đi ra từ phòng bếp, Hạ thiếu đang vắt chéo chân nghịch di động. Mộ Tiêu Vân cười cười ngồi xuống cạnh hắn: “Rửa sạch phết nhỉ.”

Nghe giọng điệu lấy lòng của y, trong lòng Hạ thiếu vô cùng hưởng thụ, nhưng bên ngoài lại hất cằm lên “hừ” một tiếng.

“Anh, dạy em rửa tách café đi~” Mộ Tiêu Vân sáp lại gần, bá vai Hạ Minh Hòa hỏi.

“Học cái này làm gì?” Hạ Minh Hòa quên mất mình vừa tức giận, không nhịn được hỏi.

“Vì nhìn thành quả của anh, rốt cục em cũng tin, thì ra rửa bát và rửa tách về bản chất là giống nhau. Cho nên em mới phải học, phòng khi không có anh ở đây, mình em cũng làm được.” Mộ Tiêu Vân vừa nắm chặt tay Hạ Minh Hòa vừa chậm rãi nói.

Mí mắt Hạ Minh Hòa giật giật vài cái, đây hẳn là một cái bẫy, nhưng Hạ thiếu trẻ tuổi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, dù sao lòng thương tiếc Mộ Tiêu Vân vẫn chiếm hơn phân nửa: “Sau này cậu luôn sống một mình sao?” Hạ Minh Hòa hỏi thật cẩn thận, rất sợ sẽ làm tổn thương tâm hồn vẫn chưa trưởng thành của nhóc nhảy lớp.

“Ừm, ba ly hôn với mẹ rồi sang ở cùng người phụ nữ kia, ngôi nhà này đã sang tên mẹ em rồi. Mẹ lại sợ ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung, nên đến viện dưỡng lão làm hộ lý.” Nhóc nhảy lớp nghẹn ngào nói, cọ cọ đầu vào bả vai Hạ Minh Hòa, tâm hồn non trẻ của hắn lại dậy lên những xúc cảm không biết tên. Những rung động ấy càng lúc càng nhiều, hòa vào máu thịt hắn, chảy khắp toàn thân.

Trái tim hắn siết chặt, tuy Hạ thiếu trẻ tuổi cho đó chỉ là sự thương tiếc, nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận, loại thương tiếc đối với nhóc nhảy lớp này không giống loại cảm giác đồng tình với kẻ yếu và trẻ nhỏ.

“Vân Vân.” Thanh âm Hạ Minh Hòa bất giác trở nên dịu dàng. Hắn vuốt ve đầu Mộ Tiêu Vân, thề sẽ không bao giờ… để đứa nhỏ này phải chịu oan ức nữa. Giờ phút này, rõ ràng hắn đã quên chính hắn cũng vẫn chỉ là một đứa con nít.

“Em không thích làm anh đâu… Ba em cũng có một đứa con với người phụ nữ kia, nhỏ hơn em 4 tuổi. Anh, có phải cả nhà ai cũng yêu thương em trai không?” Không biết là ai dạy dỗ ai từ thuở nhỏ? Bao nhiêu năm sau, khi Hạ thiếu đã trưởng thành, hắn vẫn cảm thấy mình là người đẩy Mộ Tiêu Vân lên con đường người đời không chấp nhận này, cho nên hắn liều mạng đối xử tốt với y, đẩy toàn bộ những thứ gây nguy hiểm cho y ra ngoài bức tường hắn tạo nên. Chẳng qua hắn sẽ không bao giờ biết, thực ra từ rất lâu trước kia, Mộ Tiêu Vân đã tính kế để hắn đi theo con đường này.

Về sau, khi Mộ Tiêu Vân đạt được thân phận không ai bì nổi, một phóng viên đã hỏi hắn, cả đời này điều làm anh kiêu ngạo nhất là gì?

Mọi người đều nghĩ y sẽ nói là sự nghiệp, không ngờ y lại trả lời:

___ Điều làm tôi kiêu ngạo nhất chính là, tôi có được một người mẹ cần cù từ ái, và một người yêu luôn sánh vai bảo vệ tôi.

Lúc ấy, Mộ Tiêu Vân đã thừa nhận mình là bên yếu thế trong hai người.

Mà khi ấy, Hạ thiếu thấy người mình yêu trên TV, khóe mắt hoe đỏ.

Chẳng qua, đó là chuyện rất lâu về sau.

38.

“Đương nhiên là không, anh trai hay em trai đều ngang hàng cả. Hơn nữa, Vân Vân cũng là em trai của anh, anh sẽ thương cậu.” Xoa vai Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa chưa từng an ủi người khác dùng ngữ khí dịu dàng vụng về an ủi y.

Hạ thiếu sống trên đời 17 năm luôn thuận buồm xuôi gió, thuận đến nỗi làm hắn cảm thấy nhàm chán. Mà lúc này một thằng nhóc nhảy lớp 13 tuổi đột nhiên xuất hiện, dùng khuôn mặt non nớt kia bày ra biểu tình thành thục, lại cố tình nói với hắn, y cũng thích tiếng Pháp. Hạ thiếu cảm thấy thật thú vị, không nhịn được nhìn y thêm vài lần.

Bất tri bất giác, cái cảm giác thành tựu khi chăm sóc người khác này làm Hạ thiếu thực thỏa mãn. Phần tình cảm này bắt đầu từ sự tò mò, càng tò mò thì tình cảm càng sâu nặng. Đây là lần đầu tiên Hạ thiếu sinh ra cảm giác này, chỉ là loại cảm xúc này có phần trái với lẽ thường.

Đương nhiên là Mộ Tiêu Vân chẳng khổ sở gì hết, y chỉ đang hưởng thụ cảm giác Hạ thiếu gia thuận theo ý mình mà thôi. Đối với một GAY 28 tuổi mà nói, thằng nhóc 17 tuổi này có điểm đáng yêu.

Tính cách vặn vẹo của Hạ thiếu, xét theo vài phương diện thì thực ra rất đơn thuần.

Hai người lăn lộn trên sô pha, quyết định xem lại bộ phim truyền hình đang rất nổi tiếng “Vườn sao băng”. Kiếp trước, có loại phim nào mà Mộ Tiêu Vân chưa từng xem qua – từ anime, phim hài đến phim thần tượng hay phim kiếm hiệp; giờ đây ngồi xem lại, Mộ Tiêu Vân bỗng có cảm giác hoài niệm: “Anh, nếu anh là Đạo Minh Tự, anh có thích Sam Thái không?”

Hạ Minh Hòa trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không.”

“Vì sao?”

“Vì anh không phải là Đạo Minh Tự.”

“Nhưng Sam Thái rất xinh mà. Coi như anh không phải là Đạo Minh Tự đi, nhưng hẳn là anh cũng thích gái xinh chứ?”

“Không.” Hạ thiếu lạnh lùng phun ra một chữ, không thích chính là không thích.

“Vậy anh thích kiểu người nào?” Mộ Tiêu Vân lúc này giống như một đứa nhóc hóng chuyện, đôi mắt mang theo vài phần hoa đào thích thú tràn trề nhìn Hạ Minh Hòa.

Khuôn mặt của Mộ Tiêu Vân thực sự rất tuấn tú, nhưng y mới từng này tuổi, chỉ cần còn hơi trắng một chút thì vẫn chưa cởi bỏ lớp vỏ trẻ con được, nhìn qua cũng chỉ thanh tú thôi. Nhưng điểm xuất chúng của y lại là ở ánh mắt – khí chất tỏa ra từ đôi mắt một người đàn ông 28 tuổi nhìn ra thế giới, là độc nhất vô nhị.

Hạ Minh Hòa nhìn vào đôi mắt này, liền cảm thấy mình như rơi vào cơn lốc xoáy, trái tim đập mạnh không thể khống chế được.

Thích kiểu người thế nào?

Con trai bình thường hẳn sẽ trả lời là gái đẹp, nhưng Hạ Minh Hòa lại cảm thấy người đó không nhất thiết phải là nữ, chỉ cần hắn thích là được. Khoảnh khắc ấy, Hạ Minh Hòa đột nhiên nhận ra hắn chưa bao giờ nghĩ người hắn thích sẽ là con gái.

“Da phải trắng chút.” Nhìn làn da trắng sữa của Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa bỗng nảy ra ý tưởng này.

“Con gái da trắng rất nhiều.” Hơn nữa công nghệ make-up ngày nay rất kỳ diệu, cục than cũng có thể biến thành công chúa Bạch Tuyết.

Hạ Minh Hòa nghĩ nghĩ: “Trên người phải có mùi sữa.”

“Nếu anh thích mùi sữa tự nhiên, vậy phải chờ đến khi người ta sinh con. Còn nếu anh thích loại nhân tạo thì bây giờ kem dưỡng da mùi sữa cũng rất phổ biến.” Mộ Tiêu Vân cho ý kiến.

Hạ Minh Hòa nghĩ tiếp: “Mắt phải to, sáng.” Tay hắn vô thức vuốt ve mắt Mộ Tiêu Vân: “Đúng, mắt nhất định phải đẹp.”

Mộ Tiêu Vân nghe vậy, cười híp mắt không nói gì.

“Cười cái gì?” Hạ Minh Hòa nhíu mi, hắn cảm thấy nụ cười của Mộ Tiêu Vân thật âm mưu.

“Anh, thì ra anh cũng thích gái đẹp thôi.” Mộ Tiêu Vân đứng lên khỏi người hắn, vươn vai duỗi lưng.

Theo động tác vươn tay của y, cái rốn lộ ra, vòng eo trắng noãn làm Hạ Minh Hòa đột nhiên cảm thấy khó thở. Hắn thở dốc vài cái, vội vàng rời tầm mắt, mặt hơi nóng lên, trong nháy mắt, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh thân thể ngây ngô của Mộ Tiêu Vân mặc độc cái quần lót.

Thân thể bỗng cứng đờ, lão Nhị giữa hai chân bắt đầu ngỏng dậy.

Hạ Minh Hòa mạnh mẽ đứng lên, động tác như lính sắp đánh trận.

“Anh đi đâu thế?” Mộ Tiêu Vân đã nằm cả ngày, cơ thể sắp lên men đến nơi rồi, duỗi lưng xong bắt đầu lắc mông tập thể dục.

“Đi vệ sinh.” Hạ Minh Hòa phun ra ba chữ, lập tức chạy vọt lên lầu.

Miệng Mộ Tiêu Vân há thành hình chữ O, tốc độ đi vệ sinh của Hạ Minh Hòa kia có thể phá vỡ kỷ lục chạy ngắn ấy chứ, hơn nữa: “Ở đây cũng có WC mà!” Mộ Tiêu Vân gọi với theo.

Đến chiều, Mộ Tiêu Vân thu dọn quần áo, hai người ra cửa chuẩn bị đến trường.

Nhưng khi xuống lầu, Hạ Minh Hòa không ra trạm xe bus cũng không đứng ven đường chuẩn bị bắt xe, mà đi thẳng ra bãi đỗ xe ngoài cửa chung cư.

“Bên này.” Mộ Tiêu Vân nhắc nhở: “Ta gọi taxi thôi, đứng chờ xe bus lạnh lắm, lại còn phải đổi tuyến nữa.”

“Không, anh có xe.” Hạ Minh Hòa nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân.

“Hả? Xe riêng? Xe của anh à?” Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên, hắn mới 17 tuổi, đã đến tuổi học lái xe đâu?

“Là xe riêng, nhưng có tài xế.” Hạ Minh Hòa giải thích: “Nhưng mà anh cũng biết lái.” Dù không có bằng, Hạ thiếu nghĩ thầm.

Xe riêng của Hạ Minh Hòa là một chiếc BMW, với thời giá của 2002, Mộ Tiêu Vân biết giá chiếc xe này phải hơn 100 vạn – đây không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là vấn đề về thể diện.

Tài xế là một ông chú trung niên im lặng. Khi Mộ Tiêu Vân lên xe, y không để ý kỹ khuôn mặt đối phương, dù sao thì y cũng ngồi sau. Nhưng điều làm Mộ Tiêu Vân bất ngờ chính là, Hạ Minh Hòa thế nhưng lại chủ động thắt dây an toàn. Ngay cả ở kiếp trước, khi camera giám sát giao thông của cảnh sát săm soi khắp nơi, Mộ Tiêu Vân cũng không có thói quen thắt dây – cùng lắm thì chi ít tiền phạt, chút tiền ấy với y chỉ là chuyện vặt.

“Vân Vân, khi ngồi xe nhất định phải cài dây an toàn, biết không?” Thấy Mộ Tiêu Vân không tự giác, Hạ Minh Hòa cởi dây mình vừa cài, quay sang thắt cho Mộ Tiêu Vân trước.

Ánh mắt Mộ Tiêu Vân lóe lên một cái, Hạ Minh Hòa vừa nói xong, thân thể liền bao trùm lên người y, làm trái tim y chợt đập mạnh.

Chưa từng có ai giúp y làm chuyện này cả, càng chưa có ai nói y phải thắt dây bảo vệ, trừ thầy dạy lái xe của y.

Thằng nhóc này, hắn không biết làm vậy với một GAY là hấp dẫn thế nào sao?

“Cuối tuần này Cảnh Văn sẽ về trường, hồi trước nó xin nghỉ vì bị ngộ độc thực phẩm.” Trần Cảnh Văn ở cùng phòng với bọn họ, Hạ Minh Hòa sợ Mộ Tiêu Vân xấu hổ khi gặp Trần Cảnh Văn nên giải thích trước với y một câu.

“À, là anh của Trần Cảnh Võ đúng không?” Tên hai người họ chỉ khác nhau một chữ, nên Mộ Tiêu Vân vừa nghe đến tên Trần Cảnh Văn liền nghĩ đến người còn lại.

“Không phải, bọn nó là anh em sinh đôi, nhưng Cảnh Võ là anh.”

“Hở, không phải bình thường vẫn nói ‘văn võ song toàn’ sao?” Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên, xem ra cách đặt tên này cũng có hàm ý.

“Về mặt chữ thì là như thế, nhưng tên hai người họ là do ông nội anh đặt. Ông anh là quân nhân, đương nhiên là xếp trước văn rồi.” Hạ Minh Hòa kiên nhẫn giải thích mối quan hệ giữa hai nhà: “Ông nội anh chinh chiến trên lưng ngựa một đời, vinh quang có rất nhiều. Khi còn trẻ ông được bộ đội mời làm thầy giáo cho đội đặc nhiêm, đảm  nhận một khóa học, mà chú Trần chính là một học viên trong đó. Ông nội từng kể, ông thấy chú Trần kiên cường chính trực, là một mầm non tốt, nên lúc rảnh rỗi liền tới hỏi chú sau khi tốt nghiệp có muốn vào quân đội rèn luyện vài năm không? Từ khi đó anh mới thân thiết với anh em Cảnh Võ Cảnh Văn, bọn anh là cùng nhau lớn lên. Nhưng quan hệ của anh với Tiền Hải và Từ Nham cũng tốt lắm, anh quen bọn họ từ hồi mẫu giáo. Thực ra còn có vài người nữa, nhưng không ở cùng một khu nên không thân bằng mấy đứa kia thôi.”

“Thì ra anh kiêm luôn hai chức hở, vừa là con nhà giàu vừa là con nhà quan á~” Mộ Tiêu Vân không rõ lắm  một quân nhân cả đời trên lưng ngựa sẽ có chức vị gì, nhưng nhìn vào cách sống nghiêm cẩn của Hạ Minh Hòa, y có thể tưởng tượng ra ông của hắn cũng là một người có yêu cầu rất cao.

Khóe miệng Hạ Minh Hòa giật giật vì câu kiêm luôn hai chức kia, hắn trừng mắt nhìn Mộ Tiêu Vân rồi nói: “Sau này anh sẽ không đi theo con đường của ba hay của ông đâu.” Cả chính trị lẫn thương trường hắn đều không thích.

Mộ Tiêu Vân bất ngờ, y vẫn cho rằng khuôn mặt của Hạ Minh Hòa rất thích hợp để làm lãnh đạo, rất có khí chất. Hơn nữa đường đã trải sẵn hoa hồng rồi, sao lại không đi? Nhưng y cũng  không nói những lời này ra miệng.

“Vậy sau này anh sẽ làm gì?” Đối với đứa trẻ 13 tuổi, việc chọn hướng đi vẫn là quá sớm, nhưng đối với học sinh cuối cấp 3 như bọn họ mà nói, đây lại là thời điểm mấu chốt. Sau đợt thi cuối kỳ sẽ đến lúc đăng ký nguyện vọng, học đại học hay trường nghề sẽ liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp sau này.

“Anh không thích cuộc sống gò bó 9h đi làm 5h về, anh muốn một nghề tự do.”

“Nghề tự do?” Tuy Mộ Tiêu Vân không biết rõ gia cảnh của Hạ Minh Hòa nhưng cũng đoán được vài phần, thân là con nhà quan lại muốn làm tự do, ông hắn có cho phép không chứ?

“Vân Vân không phải từng nói tiếng Pháp rất xinh đẹp, nước Pháp rất lãng mạn sao? Chờ cậu lớn lên, chúng ta sẽ tới đó một chuyến.”

Hả? Mộ Tiêu Vân trợn tròn mắt.

Hạ Minh Hòa quay lại, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của y, không khỏi mỉm cười. Như băng tuyết mùa đông đột nhiên tan chảy, nụ cười của Hạ Minh Hòa giờ phút này cũng giống như nước đá kia, tinh khiết mà đơn thuần.

39.

Trần Cảnh Văn là một người rất dễ ở chung, đây là ấn tượng đầu tiên của Mộ Tiêu Vân về hắn. Đồng thời, hắn cũng rất đẹp. Cái đẹp của hắn hoàn toàn khác tên Tiền Hải não mịn kia, hắn là kiểu người thích những thứ xinh đẹp, một màu sắc đẹp đẽ hay một cô gái xinh xắn chẳng hạn.

Khi Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa đến phòng ngủ, nhiệt độ ở đây rất cao, mà trên chiếc giường đối diện cửa có một thiếu niên mặc quần đùi xanh xanh đỏ đỏ đang nằm sấp ôm máy tính. Từ máy tính truyền ra âm thanh hò hét, hẳn là đang chơi võng du đi.

Nghe tiếng cửa mở, người kia ngẩng lên. Khuôn mặt hắn giống y hệt Trần Cảnh Võ, chẳng qua nét mặt Trần Cảnh Võ nhìn qua vô cùng chính nghĩa, còn người này thì trông có vẻ ngả ngớn. Ấy vậy mà, Mộ Tiêu Vân khá thích đối phương.

“Ây da, sao lại muộn thế?” Trần Cảnh Văn chào hỏi Hạ Minh Hòa, rồi quay sang nói với Mộ Tiêu Vân: “Nhóc nhảy lớp phải không? Nghe nói trẻ con đều thích uống sữa, anh cho cậu một thùng Vượng Vượng(1) này.” Một thùng 12 hộp, khi Trần Cảnh Văn nằm viện vì ngộ độc thức ăn, có rất nhiều người đến thăm hắn, lại đúng vào tháng Giêng, người đến đều tặng sữa tươi hoa quả các loại. Vì thế, mấy ngày nay Trần Cảnh Văn uống nhiều sữa đến muốn nôn rồi, giờ cứ ngửi thấy mùi sữa lại thấy sợ.

“Đã báo trước giờ giấc với mày rồi còn gì?” Hạ Minh Hòa trừng mắt nhìn thùng Vượng Vượng trên giường Mộ Tiêu Vân: “Vân Vân, đổi ga giường đi.” Bệnh khiết phích của Hạ thiếu lại phát tác: “A Văn, về sau ăn ở sạch sẽ tí.”

“Phắc, hồi trước tao dọn rác cả một học kỳ, mày còn dám nói tao ở bẩn?” Trần Cảnh Văn nhảy từ giường xuống: “Không phải mày ghen tị vì tao không mang gì cho mày đấy chứ?”

Hạ Minh Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó đặt thùng sữa kia xuống đất, thẳng tay lột ga giường Mộ Tiêu Vân ra.

Khóe miệng Mộ Tiêu Vân giật giật, thực ra y cũng biết là không cần đổi ga giường, nhưng Hạ thiếu người ta đã chủ động thế rồi, y đương nhiên sẽ không phản đối. Cho nên y liền nói với Trần Cảnh Văn: “Cảnh Văn, cảm ơn cậu.”

Trần Cảnh Văn vẫn đang sững sờ, hẳn là bị sự chủ động của Mộ Tiêu Vân hù sợ. Suốt hai ngày nay Trần Cảnh Võ cứ bám lấy hắn kể chuyện ở trường, hắn vẫn không tin Hạ Minh Hòa có thể gần gũi với một người như thế, giờ thì hay rồi, đã tận mắt nhìn thấy. Trần Cảnh Võ chống cằm, bắt đầu suy nghĩ về nhóc nhảy lớp tên Mộ Tiêu Vân này.

Nhưng đừng cho rằng Trần Cảnh Văn nghĩ sâu xa gì, hắn chỉ tưởng tượng ra mấy thứ xấu xa thôi.

“À, đừng khách sáo, cậu cứ uống nhiều vào, nhà anh còn nhiều lắm, đến cuối tuần anh lại mang thêm thùng nữa cho cậu.” Trần Cảnh Văn lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười ngu ngốc, tay quàng lên vai Mộ Tiêu Vân: “Nhưng anh nói Tiểu Vân này, tuy chúng ta học cùng lớp, nhưng tốt xấu gì anh vẫn lớn hơn cậu, hay là cậu cứ gọi anh một tiếng anh đi, sau này nếu có ai bắt nạt cậu, anh xử lý cho~”

Một tiếng anh kia làm động tác trong tay Hạ Minh Hòa dừng lại, đôi mắt sắc như dao lập tức quét lại đây. Toàn thân Trần Cảnh Văn run lên, hình như điều hòa bật chưa đủ ấm rồi~

Mộ Tiêu Vân cười nhẹ một tiếng, đương nhiên là y nhìn thấy phản ứng của Hạ Minh Hòa vừa rồi. Y vươn tay hướng Trần Cảnh Văn: “Vậy chúng ta làm anh em kết nghĩa đi, không phân tuổi tác.”

Hở? Trần Cảnh Văn lặng đi một chút, đứa nhỏ trước mắt đột nhiên làm hắn sinh ra cảm giác không nắm bắt được. Nhưng Trần thiếu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, bốn chữ anh em kết nghĩa này tràn ngập sức hấp dẫn với hắn – không thể không nói, Trần thiếu đã lậm phim kiếm hiệp quá rồi~

Bao nhiêu năm sau, Mộ Tiêu Vân cầm ly rượu vắt chéo chân ngồi trong phòng Tổng tài của tập đoàn Mộ thị, nói: Có một loại bạn bè, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã biết có thể kết thành tri kỷ.

Bao nhiêu năm sau, Trần Cảnh Văn cầm bút, ngồi trong phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn Mộ thị chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống: Có một loại bạn bè, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã phải để ý thật kỹ, vì không chừng anh ta sẽ bán cậu đi lúc nào không hay.

Nhưng trong lòng mỗi người họ đều hiểu rõ, những người bạn thế này mới thực sự là anh em.

Vì Trần Cảnh Văn trở về, mà cuộc sống cấp 3 của Mộ Tiêu Vân đột nhiên trở nên náo nhiệt. Chỗ ngồi của Mộ Tiêu Vân vốn thuộc về Trần Cảnh Văn, nhưng vì bốn chữ anh em kết nghĩa kia mà Trần nhị thiếu gia lôi cái bàn không biết ở đâu ra ngồi trước bàn Mộ Tiêu Vân.

Mộ Tiêu Vân thấy hơi lạ, cuộc sống của một học sinh cuối cấp 3 hẳn là căng thẳng, nhưng y chưa bao giờ thấy trong mắt Trần Cảnh Văn lộ ra hai chữ này. Mỗi ngày nghỉ ngơi đều thấy hắn ta ôm quả bóng rổ chạy đi chơi với đám học sinh  thể thao cử tuyển, có khi còn lôi cả Hạ Minh Hòa cùng theo.

Đối với mấy trò vận động, Hạ thiếu luôn không từ chối được. Dù sao thì hắn cũng là học sinh cử tuyển đặc biệt, đợi đến khi chọn trường là được.

“Chú Trần là Cục phó, thực ra đám bạn anh ít nhiều ai cũng có bối cảnh chính trị cả. Giáo dục nước ta chính là như thế, có tiền có quyền dù không một tay che trời được, nhưng trong những chuyện đơn giản như thế này, nó luôn là chiếc chìa khóa vạn năng.” Hạ Minh Hòa thay đồ thể thao, ngồi xuống cạnh Mộ Tiêu Vân  trên khán đài.

Bên nhóm học sinh  thể thao cử tuyển có một trận đấu vô cùng quan trọng, thầy giáo thể dục tìm Hạ Minh Hòa, Trần Cảnh Văn và vài người chơi bóng rổ tương đối tốt chơi một trận. Mộ Tiêu Vân là người sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi khá chuẩn, nên nhân lúc nghỉ y cũng chạy đến xem, hơn nữa có Hạ Minh Hòa tham gia, y cũng muốn hóng.

Mộ Tiêu Vân nhìn sườn mặt Hạ Minh Hòa, khuôn mặt anh tuấn này vẫn còn vẻ ngây ngô của thiếu niên, nhưng đáy mắt đã có vài phần thâm trầm. Hắn lớn lên trong tiền tài và quyền lực, tuy tính cách có phần cổ quái, chỉ chấp nhận những gì mình cho là đúng, nhưng lại thấu hiểu vô cùng rõ ràng những chuyện này.

Mộ Tiêu Vân trầm mặc.

Tiền và quyền có thể mua được cả ma quỷ, đạo lý này y hiểu. Hơn nữa ở kiếp trước, không phải đã có người vì hai thứ này mà bò lên giường y sao? Nghĩ đến người kia, ánh mắt Mộ Tiêu Vân trở nên sắc bén, thậm chí trong ngực còn trào lên một cảm giác ngột ngạt. Đời trước, y có yêu người kia không? Mộ Tiêu Vân không biết phải trả lời sao. Chỉ là khi ấy, y bị tài năng và vẻ ngoài của người kia hấp dẫn – y là GAY, cũng là người mắt cao hơn đầu, muốn tìm một người đồng tính xuất sắc cũng chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng. Nhưng có biết đâu, sau lưng y lại là một hồi âm mưu để đoạt lấy tiền tài và quyền lực.

Hận ư? Mộ Tiêu Vân không hận, y chỉ giận mà thôi – giận bản thân mình trước kia vẫn chưa kịp vạch trần bộ mặt thật của họ. Sống lại kiếp này, y sẽ đáp trả họ thế nào đây?

Nghĩ lại thấy buồn cười, đáp trả cái gì, cho một chuyện còn chưa xảy ra sao?

Không, khóe miệng cười có vài phần tà ác, đời này y muốn đi tiếp con đường trước kia, chơi đùa bọn họ một phen.

Một bàn tay bỗng phủ xuống xoa đầu y, Mộ Tiêu Vân đột nhiên tỉnh lại, nhìn về Hạ Minh Hòa. Chỉ thấy ánh đèn sân vận động rọi xuống mặt Hạ Minh Hòa, hắn vẻ mặt bình tĩnh nói với y: “Vân Vân không cần lo lắng, sau này cậu thi cùng trường với anh đi.”

Đây không phải là câu hỏi, cũng không phải là mệnh lệnh, nhưng giọng điệu của Hạ thiếu lại không cho người ta phản bác.

Trái tim bắt đầu rung động, Mộ Tiêu Vân vuốt ve tay Hạ Minh Hòa, độ ấm nơi ấy làm y có phần quyến luyến: “Anh định chọn chuyên ngành nào?”

“Tạm thời chọn Hán ngữ hoặc Ngôn ngữ học, cậu thì sao?” Hạ Minh Hòa có hứng thú với ngôn ngữ, cũng có thiên phú về khoản này. Thực ra, Hạ Minh Hòa học gì cũng có thiên phú hết, nhưng hắn chỉ có hứng thú với ngôn ngữ thôi. Ví như tiếng Pháp xinh đẹp, Quốc ngữ uyên thâm hay tiếng Anh nồng nhiệt …

“Em định chọn ngành Luật.” Mộ Tiêu Vân có trực giác, hơn nữa y có thể đoán trước, vài năm nữa khi ba mẹ ly hôn, chuyện phân chia tài sản sẽ rất rắc rối. Không phải là y không tin tưởng người khác, chỉ là y muốn chính bản thân mình có thể nhìn rõ hơn mối quan hệ lợi ích giữa hai người họ – y muốn quyết liệt đòi hỏi công bằng từ ba mình.

“Đại học B?” Ở thành phố B, Học viện Luật của Đại học B là nổi tiếng nhất. “Nhưng nếu xét trên toàn quốc thì vị trí xếp hạng của Học viện B không cao lắm, ví như Đại học Chính pháp(2) Đế đô hay Đại học Chính pháp W được. À, anh anh có một ông bạn thân từng tốt nghiệp đại học W đấy, sau đó lại ra nước ngoài tu nghiệp vài năm nữa, nếu Vân Vân thấy hứng thú với pháp luật thì anh sẽ giới thiệu cho cậu.”

“Thật sao?” Hai mắt Mộ Tiêu Vân sáng lên, y thực sự rất muốn: “Nhưng anh không hỏi em sẽ chọn học ở đâu à?”

“Đại học B, Vân Vân không nỡ rời xa dì mà.” Hạ thiếu trả lời vô cùng kiên định.

Mộ Tiêu Vân nhíu mày rồi mỉm cười – thằng nhóc này, cẩn thận đến nỗi làm người ta phải uất ức.

Trận bóng rổ mới bắt đầu 10 phút, mọi người đã thở hồng hộc. Học sinh thể thao cử tuyển vốn có ưu thế về chiều cao, nhưng mấy người Hạ Minh Hòa cũng chẳng thua kém họ chút nào. Ví như Hạ Minh Hòa cao 1m88 hay Trần Cảnh Văn cao 1m83, còn ba người khác đều cao hơn 1m8. Tuy hậu vệ chỉ cao 1m75, nhưng chiều cao đối với hậu vệ không quan trọng bằng đối với các vị trí khác trong đội. Cũng vì thế, bên thể thao cử tuyển cảm thấy áp lực.

Sự linh động ứng biến và thể lực của Hạ Minh Hòa và Trần Cảnh Văn đều rất tốt, một vài động tác của họ còn có thể sánh ngang với đám học sinh thể thao cử tuyển, mà kỹ thuật của họ đến ngay cả thầy giáo cũng phải bất ngờ.

Thực ra, chuyện này cũng là đương nhiên. Từ nhỏ hai người họ đã lăn lộn trong quân đội và đặc cảnh – những nơi chỉ dùng vũ lực và thực lực để nói chuyện. Hồi mới tập bóng rổ cũng bị ăn đập không ít, nhưng Hạ Minh Hòa và Trần Cảnh Văn đều là đại thiếu gia tính tình kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua. Dần dà, hai người mới luyện thành như bây giờ.

“Bạn học kia?” Thầy giáo thể dục đi tới chỗ Mộ Tiêu Vân: “Nước khoáng ở đây không đủ, phiền em ra siêu thị bên kia gọi mấy thùng nước về đây được không? Siêu thị sẽ trực tiếp thanh toán với trường sau.”

(1): một nhãn hiệu sữa của TQ.

(2): chính trị và pháp luật.

40.

Siêu thị cử một người đi lấy hàng, nhưng phải chờ họ về kho lấy đồ trước đã, Mộ Tiêu Vân nhân tiện mua ít khoai tây chiên về sân vận động trước. Sân vận động nằm ở nơi an tĩnh nhất trong trường, đi từ đây đến đó mất chút thời gian, nhất là đối với người chậm rì rì như Mộ Tiêu Vân.

Ngay cạnh sân vận động là phòng thí nghiệm, trên đường từ siêu thị về sân vận động nhất định phải đi qua đó.

Đi ngang phòng thí nghiệm, Mộ Tiêu Vân bị hấp dẫn bởi tiếng cầu xin tha thứ ở cửa sau. Y không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng làm người ai cũng có lòng trắc ẩn, lại vừa vặn đang rảnh làm y cũng muốn hóng chuyện, bèn đi về nơi phát ra tiếng cầu xin kia.

Ở đó có vài người mặc thường phục vây quanh một người mặc đồng phục cấp 3, hơn nữa còn đang đánh người ta. Học sinh trường cấp 3 phụ thuộc đại học L bắt buộc phải mặc đồng phục, nhưng người ngoài lại không được phép vào khuôn viên trường. Mộ Tiêu Vân nghĩ nghĩ, mấy người mặc thường phục kia hẳn là học viên trong trường đi.

Khu trung học và khu đại học có chung một khuôn viên ngăn bởi một bức tường nhưng khác cổng. Khoảng cách giữa hai vườn trường chỉ mất 5 phút đạp xe, tuy còn có 1 cánh cửa ngăn cách, nhưng bình thường chẳng có ai trông coi cánh cửa kia, sinh viên muốn làm vài cái chìa khóa mở nó ra là vô cùng dễ dàng.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy đứa nhỏ cấp 3 kia đúng là số nhọ, nhìn mấy người kia đánh cũng không mạnh, hẳn là đã khống chế lực tốt rồi, nhưng mấy người cùng đánh, hết đấm lại đá, đủ hành chết đối phương..

Mộ Tiêu Vân xoay người muốn chạy, nhưng rồi lại nghĩ, lỡ ngày mai trên báo đăng tin có người chết thì sao?

Con người là như vậy, luôn nói mình không sợ trời không sợ đất, nhưng khi đối diện với cái chết vẫn là sợ hãi. Nhưng hiển nhiên Mộ Tiêu Vân không nghĩ nhiều vậy, hiện thực luôn rất tàn nhẫn. Y vừa xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị người ta nhìn thấy gọi lại: “Ê!” Nếu so sánh với sự bất lịch sự của đối phương, cái tính không được tự nhiên của Hạ thiếu vẫn còn tốt chán.

Mộ Tiêu Vân nghe vậy liền quay lại, khuôn mặt trẻ con non nớt làm đám sinh viên đánh người kia hơi ngạc nhiên. Hơn nữa, da Mộ Tiêu Vân rất trắng, nhìn thế nào cũng không giống học sinh cấp 3.

“Ai đấy?” Có đứa hỏi đồng bọn.

“Tao biết thế méo nào được.” Người kia trả lời.

“Không phải bên cấp 3 chứ, có mặc đồng phục đâu.” Có người nhắc nhở.

“Vớ vẩn, vừa nhìn đã biết là trẻ con rồi.”

Một sinh viên trầm mặc đi tới chỗ Mộ Tiêu Vân: “Cậu em, tới đây làm gì thế?” Một tay hắn đút trong túi quần, tay còn lại quàng lên vai Mộ Tiêu Vân. Mộ Tiêu Vân kiêu ngạo đột nhiên nghĩ xấu, nếu để Hạ thiếu nhìn thấy có người bá vai y thế này, nhất định sẽ dùng ánh mắt tạc chết đối phương nhỉ? Nghĩ vậy, Mộ Tiêu Vân có chút vui vẻ.

“Tôi tới tìm tiền, vừa tới nơi này, tiền trong túi quần tự nhiên bay đâu không thấy.” Mộ Tiêu Vân nhéo nhéo mũi, dùng thanh âm nghèn nghẹn nói.

“Tìm tiền? Trùng hợp vậy?”

“Anh Tưởng, nói nhiều với nó làm gì?” Tên lên tiếng vừa rồi ra oai bước tới, xách áo Mộ Tiêu Vân lên: “Thằng nhãi, học ở đâu? Nếu tao biết mày đi nói lung tung, tao sẽ đến tận lớp đập mày một trận!”

Mộ Tiêu Vân rất không thoải mái, không phải vì lời nói của người này, mà là vì y tự cảm thấy được – y rất lùn, lùn đến nỗi ai cũng có thể quàng vai bá cổ hay xách y lên được.

“Tôi tới tìm người. Anh tôi bị ngộ độc thực phẩm vừa mới ra viện, tôi mang thuốc tới cho ảnh.”

“Anh mày là thằng nào?”

Mộ Tiêu Vân vỗ tay hắn: “Anh buông ra trước đã, khó chịu quá.” Thanh âm mềm mại, nghe qua cực dễ bắt nạt.

Có lẽ tên kia cũng ý thức được là mình đang khi dễ một đứa nhỏ, tay hơi thả lỏng ra: “Nói, anh mày là ai?”

“Anh tôi là Trần Cảnh Văn lớp 12-1, giờ đang chơi bóng rổ ở sân vận động bên kia á.”

Sân vận động rất gần phòng thí nghiệm, vòng qua đường này thì gần hơn một chút Hơn nữa, nghe Mộ Tiêu Vân nhắc đến tên Trần Cảnh Văn, đám người kia hiển nhiên có chút bất ngờ. Bọn họ đương nhiên đã từng nghe qua đại danh của Trần Cảnh Văn – giống như lời bọn Từ Nham nói ngày cả đám chuồn ra ngoài bằng cửa sau nhà ăn, ai chẳng có thời tuổi trẻ khinh cuồng chứ?

Chẳng qua gia cảnh bọn hắn đều tốt cả, nên thời niên thiếu có điên cuồng hơn người khác một chút thôi… Nhưng chung quy bọn hắn đều là người thông minh, hiểu rõ mấu chốt của người nhà mình ở đâu, nên luôn biết điểm dừng.

Mà đánh nhau, là một phần trong thời thanh xuân của họ.

Anh Tưởng nghĩ nghĩ: “Để nó đi đi.” Độ nổi tiếng của Trần Cảnh Văn cũng như ông bố làm Cục phó nhà người ta vậy. Nói ra cũng lạ, nhà Tiền Hải và Từ Nham có tiền, nhà Trần Cảnh Văn thì có quyền, mà nhà Hạ thiếu vừa có tiền vừa có quyền lại chẳng ai nhớ tới, mọi người chỉ biết hắn là người luôn bên cạnh Trần Cảnh Văn mà thôi.

“Đi thôi, nhớ kỹ đấy, nếu mày nói cho người khác biết những chuyện vừa nhìn thấy thì…”

“Thì anh sẽ đến tận lớp đập tôi một trận, anh đã nói rồi.” Mộ Tiêu Vân nghiêm túc nhắc nhở, rồi nhìn sang anh Tưởng, chỉ chỉ người vừa bị đánh ngã trên đất: “Tôi có thể qua đó một chút không?”

Anh Tưởng thực ra rất bất ngờ, đứa nhỏ kia thế mà lại không sợ cảnh tượng này? Chẳng qua nếu nó là em Trần Cảnh Văn thì không sợ cũng là chuyện bình thường, hắn từng thấy đám Trần Cảnh Văn đánh nhau rồi, xuống tay không lưu tình chút nào.

“Được.”

Sau đó, Mộ Tiêu Vân nâng cậu học sinh cấp 3 kia lên ngay trước mắt mọi người. Đang lúc ai cũng cho rằng y muốn mang người đi, tay y liền thò xuống sau mông người ta, rút ra một tập tiền đỏ chói, rồi buông người kia xuống: “Ngại quá, vừa rồi lúc các anh đánh anh ta, tôi thấy ảnh đè lên tiền của tôi, hại tôi nghĩ mãi không biết vì sao anh ta bị đánh mà không phản kháng cũng không bỏ trốn, thì ra là vì tiền của tôi hả.” Mộ Tiêu Vân cất tiền vào túi áo, sau đó vui vẻ định đi, trước khi đi còn nói với nam sinh kia một câu: “Bây giờ tiền tôi cũng đã lấy lại rồi, anh còn định nằm đó làm gì?”

Nam sinh kia nghe vậy, vội vàng đứng lên cuống cuồng bỏ chạy.

“Đứng lại!” Có người muốn đuổi theo, nhưng lại bị ánh mắt anh Tưởng ngăn lại. Hắn hứng thú nhìn Mộ Tiêu Vân: “Mày tên gì?”

Mộ Tiêu Vân khựng lại một chút: “Anh định đánh tôi hở?”

Anh Tưởng cười hì hì thành tiếng: “Anh đây học năm hai Học viện Luật, tên là Tưởng Hà Sơn, sau này có chuyện gì cứ đến tìm anh.”

“Anh… biết luật còn cố tình phạm luật.” Khóe miệng Mộ Tiêu Vân run rẩy, nhìn như đang cười.

Tưởng Hà Sơn cười cho qua: “Còn mày, tên gì?”

“Thực ra tôi không muốn nói cho anh biết tí nào.” Mộ Tiêu Vân thực chân thành nói.

“Vì sao? Anh đã nói sẽ không đánh mày mà.”

“Kỳ thật tôi không sợ anh sẽ đánh tôi, mà sợ nếu tôi nói ra, anh sẽ mất mặt chết.”

“Hở?” Tưởng Hà Sơn tò mò.

“Tôi có hai thằng anh trai, một Văn một Võ, văn võ song toàn, ý tứ chính là đánh bại non sông (Hà Sơn).” Mộ Tiêu Vân chỉ ra, thực ra Tưởng Hà Sơn chưa từng nghĩ tới khía cạnh này, y lại nói tiếp: “Cho nên tên tôi là Cảnh Tú, tuy không phải trong sơn hà cẩm tú, nhưng ý nghĩa cũng gần giống vậy.”

“Ha ha ha…” Bên kia có người bật cười thành tiếng, còn anh Tưởng thì nhíu mày, hiển nhiên là có chút bất ngờ với tên của Mộ Tiêu Vân.

“Tôi đi đây. Nếu sau này có người đánh tôi mà tôi không muốn làm phiền đến anh tôi thì có thể nói tên anh ra đúng không?” Trước khi đi, Mộ Tiêu Vân phải xác nhận lại một lần.

Nụ cười của Tưởng Hà Sơn hơi vặn vẹo, tính cách đứa nhỏ này thật không làm người ta ưa được mà: “Phải.” Nhưng lời đã nói không thể lấy lại được.

Khi Mộ Tiêu Vân xoay người rời đi, đáy mắt y hiện lên một mạt sung sướng.

Nhưng khi về đến sân vận động, y phải hoãn cái sự sung sướng ấy lại, vì y thấy đôi lông mày thường ngày vốn nhăn nhúm của Hạ thiếu giờ lại càng nhăn hơn.

“Cậu đi đâu vậy?” Hạ Minh Hòa sắc bén nhận ra sự vui vẻ của Mộ Tiêu Vân, một chút giận dỗi vừa rồi cũng tan biến, vì hắn rất hiếm khi thấy Mộ Tiêu Vân vui ra mặt như vậy.

“Em vừa thấy một trận đánh nhau, năm đánh một.” Mộ Tiêu Vân kể.

“Cho nên cậu nhảy ra làm anh hùng rơm?” Hạ thiếu vừa nghe vậy lại nổi giận, hắn ở chỗ này lo lắng nhóc nhảy lớp này có bị lạc đường không, ai ngờ y lại chạy đi làm cái chuyện ngược đời ấy!

Môi Mộ Tiêu Vân run lên, mấy lời này của Hạ thiếu thực độc. Chẳng qua y vẫn rất biết điều lấy lòng: “Không có, em thấy chết mà không cứu, xem kịch xong liền về đây ngay.”

“Ừm.” Hạ thiếu gật đầu. “Lần này có khôn hơn heo.”

Mộ Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, thằng nhóc này hình như so y với heo đến nghiện rồi. May là y định lực tốt, không thèm chấp trẻ con. Chẳng qua lời nói tiếp theo của Hạ thiếu rất làm y muốn bất chấp tất cả mà chửi người!

Hạ thiếu nói: “Dù bây giờ cậu có thông minh hơn heo, nhưng chưa làm anh hùng rơm được đâu.”

Phắc, Mộ Tiêu Vân không mắng không chửi, quân tử động thủ không động khẩu, y trực tiếp đấm một cú vào bụng Hạ thiếu gia.

Kết quả là Hạ thiếu vui vẻ còn Mộ Tiêu Vân thì cau mày, có đau cũng là tay y đau thôi.

“Anh có thắng không?” Nhìn đám người nghỉ ngơi rải rác, lại thấy Hạ thiếu không bày ra vẻ mặt người chết nên Mộ Tiêu Vân đoán vậy.

“Thua.” Hạ thiếu không để tâm nói.

“Thua mà anh không khó chịu?” Hiếm thấy thật, Hạ thiếu vốn rất kiêu ngạo mà.

“Đây là sự khác biệt giữa chuyên và không chuyên, làm người phải biết mình là ai, bại dưới tay một đấu thủ chuyên nghiệp là chuyện rất bình thường.” Hạ thiếu dạy dỗ nhóc nhảy lớp.

Mộ Tiêu Vân méo miệng, cách tự an ủi bản thân của Hạ thiếu đúng là quái đản.

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s