[Nhà Giàu] _ 31-35.

12744008_468653076653747_3624755562481795348_n

31.

Hạ Minh Hòa cảm thấy mình phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ không thể dập tắt được ngọn lửa vô danh đang bừng lên trong cơ thể. Nhưng dù có xối bao nhiêu nước ấm lên người, thân thể hắn vẫn càng lúc càng nóng. Không chỉ là thân thể nóng, mà người anh em giữa hai chân lại càng hưng trí hơn nữa.

Hạ Minh Hòa không dám dùng tay tự giải quyết, hắn mơ hồ nhận thấy đây là một tội lỗi không thể tha thứ được. Nhưng mà hình ảnh cái mông non nớt đầy thịt của nhóc nhảy lớp, làn da trắng sữa cộng với thanh âm rì rầm như trẻ con trong đầu kia, hắn làm thế nào cũng không xóa đi được.

Hơi thở trở nên dồn dập hơn, Hạ Minh Hòa càng thêm buồn bực, liền gạt vòi nước sang bên, nước ấm lập tức chuyển thành nước lạnh. Nhưng Hạ Minh Hòa dường như không biết lạnh là gì, cho đến khi thân thể trở nên lạnh cóng, hắn mới lau khô người bước ra ngoài.

Đèn trong phòng ngủ là loại tiết kiệm năng lượng, rất sáng, chiếu xuống Mộ Tiêu Vân đang nằm trên giường. Hạ Minh Hòa đột nhiên thấy chân mình trở nên nặng nề. Khi bước qua giường nhóc nhảy lớp, ánh mắt hắn vô thức dừng ở đầu giường y.

Đứa nhỏ đang nằm sấp ngủ, quay đầu vào tường, có vẻ ngủ rất an ổn.

Nhưng Hạ Minh Hòa biết, thực ra đứa nhỏ này ngủ không an ổn chút nào. Y thường xuyên nói mớ, lầm bầm lầu bầu. Tuy hắn không nghe rõ y đang nói cái gì, nhưng nhìn trán y thấm đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng mơ hồ đoán được.

Hạ Minh Hòa từng xem qua một chương trình tâm lý, trong đó nói người khi ngủ thích quay mặt vào tường là đang muốn trốn tránh một sự thật nào đó. Nghĩ đến chuyện ba mẹ nhóc nhảy lớp đã ly hôn, Hạ Minh Hòa cảm thấy buồn bã.

Lòng chìm xuống, Hạ Minh Hòa chui vào chăn của mình. Hai người bắt đầu ngủ chung từ hôm thứ ba. Lý do của Hạ Minh Hòa rất đơn giản, hắn chỉ muốn sưởi ấm cho nhóc nhảy lớp mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn không có dũng khí để tiếp tục chui vào chăn đối phương nữa.

Theo bản năng, hắn sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Đến nửa đêm, Hạ Minh Hòa đột nhiên tỉnh dậy. Hắn chảy rất nhiều mồ hôi, hơi thở còn run rẩy. Bóng tối trong phòng làm suy nghĩ hỗn loạn của Hạ Minh Hòa từ từ bình tĩnh lại. Hắn vén chăn lên rồi đi vào phòng tắm, không bao lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng nước chảy.

Hạ Minh Hòa nhắm mắt lại, hắn vừa nằm mơ.  Một người luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt, chưa bao giờ mộng xuân như hắn, lần đầu tiên mộng xuân.

Hắn nhớ ra lần đầu tiên hắn mộng tinh không phải là có đối tượng trong mơ, mà chỉ là sáng ra thấy người anh em của mình dựng đứng lên thôi. Người hiện đại được giáo dục giới tính rất sớm, nên dù Hạ Minh Hòa có chút ngại ngùng nhưng cũng hiểu chuyện này nghĩa là thế nào, rất nhanh tiếp nhận sự thật.

Nhưng ngay mới nãy, hắn vừa mộng xuân. Thanh âm người trong mộng rất trong trẻo, dáng người nhỏ xinh ôm lấy rất thoải mái, mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt mang theo vài phần hoa đào, người trong mơ… Hạ Minh Hòa đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc như dao.

Người trong mộng, chính là đứa em trai hắn vừa nhận, Mộ Tiêu Vân.

Tim đập thình thịch, Hạ Minh Hòa không biết chuyện này nghĩa là sao. Hắn nghĩ chẳng qua dạo này mình quá gần gũi với nhóc nhảy lớp chăng? Hay là vì làn da của nhóc nhảy lớp quá tốt, hoặc đây chỉ là phản ứng bình thường của tuổi dậy thì…

Chẳng qua, sự bén nhọn sâu trong đáy mắt làm thế nào cũng không dịu đi được.

Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần Mộ Tiêu Vân rất tốt. Đây là lần đầu từ khi sống lại đến nay, y ngủ mà không mơ thấy gì. Tuy rằng không nằm mơ, nhưng cái mông vẫn đau ê ẩm. Y nghĩ, có thể vì cơn đau và giấc mơ không thể tồn tại song song cũng nên.

Khi Mộ Tiêu Vân mở mắt ra, thấy Hạ Minh Hòa ngồi bên cửa sổ đọc sách, y hơi lặng đi. Y rất hiếm khi thấy Hạ Minh Hòa đọc sách. Lúc đi học hắn ghi chép rất đầy đủ, nhưng trừ lúc đó ra, chưa bao giờ y thấy hắn ôn tập. Dù sao người ta cũng là học sinh xuất sắc, cơ bản là chẳng cần học hành gì hết.

“Anh không chạy bộ à?” Mộ Tiêu Vân vừa hỏi vừa dùng tốc độ kiến bò rời khỏi giường, chuẩn bị đứng lên mặc quần áo.

Hạ Minh Hòa ngẩng lên nhìn y: “Trời mưa.” Ngày mưa phiền muộn mang theo cảm giác lành lạnh, giống như thanh âm thiếu nhiệt tình của Hạ Minh Hòa. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, y có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

“À.” Mộ Tiêu Vân chưa nhận được đồng phục cấp 3, nên y vẫn mặc đồ của mình. Mộ Tiêu Vân sợ lạnh, nên từ khi biết đến sự tồn tại của ủng tuyết, mùa đông nào y cũng dùng. Chất lượng sống ở thành phố B rất cao, hàng hiệu không thiếu, một đôi ủng tuyết UGG hơn 1000 tệ đối với điều kiện Mộ gia mà nói cũng không quá đắt. Hơn nữa, tiền để mua đồ cho Mộ Tiêu Vân, Lý Ngải Thanh chưa bao giờ tiếc, mà trái lại, bà luôn muốn con mình được dùng đồ tốt. Cho nên, mùa đông này Lý Ngải Thanh mua cho Mộ Tiêu Vân tới ba đôi giày: một đôi màu đen, một đôi màu nâu cổ thấp và một đôi màu xám không cổ, trông như giày giữ ấm.

Vì trời mưa nên Mộ Tiêu Vân chọn đôi màu đen cho đỡ bẩn, phối với áo khoác Nike màu xanh ngọc, tuy không phải đồng phục nhưng trông cũng khá giống đồng phục cấp 3. Hơn nữa áo lông màu đen vây kín người y, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn, nhìn thế nào cũng thấy điềm đạm đáng yêu.

Ánh mắt Hạ Minh Hòa lóe lên: “Cậu không ăn sáng à?”

“Hở? Tưởng anh không chạy bộ mà?” Mộ Tiêu Vân nhìn về phía bàn học, quả nhiên bữa sáng đã được chuẩn bị tốt. Cổ họng dường như bị cái gì chặn lại, “Anh đi mua à?” Y nghĩ trời mưa, Hạ Minh Hòa không chạy bộ, đương nhiên là sẽ không mua đồ ăn cho mình, không ngờ rằng…

“Cậu nghĩ nó từ trên trời rơi xuống chắc?” Hạ Minh Hòa hừ lạnh. “Đần muốn chết.”

Nhưng mà, khóe miệng lại thản nhiên tươi cười như vậy. Nhìn ánh mắt cảm động của nhóc nhảy lớp, Hạ Minh Hòa nghĩ hắn thích vẻ mặt đó, vẻ mặt thỏa mãn vì hắn.

“Nhưng anh không đi chạy bộ mà? Vẫn cố đi mua à?” Mộ Tiêu Vân vừa uống cháo nóng vừa hỏi.

“Vì anh đây rất rảnh.” Hạ thiếu trả lời ngàn câu như một. Hắn làm việc chưa bao giờ phải giải thích thẳng thắn.

Vì y còn nhỏ, nên hắn muốn chăm sóc y. Vì hắn thấy sắc mặt tái nhợt của y thật đáng thương, nên hắn muốn chăm sóc y. Nhìn y tủi thân co người lại, hắn liền rửa chân giúp y. Vì tiện đường chạy bộ buổi sáng, nên hắn mới mua cháo giúp y. Mọi lý do giải thích cho hành động này của Hạ Minh Hòa chỉ có thể là, vì hắn quá rảnh.

Nhưng Mộ Tiêu Vân biết, hai người họ không thân cũng chẳng quen, Hạ Minh Hòa hoàn toàn có thể yêu cầu y đáp lại. Có thể là Hạ thiếu thực sự quá nhàm chán mới làm như vậy, nhưng sự cảm động của Mộ Tiêu Vân là thật.

Người này chỉ tiện tay làm lúc rảnh rỗi, nhưng Mộ Tiêu Vân lại ghi nhớ thật kỹ.

Chỉ là, rất lâu về sau, hai người mới hiểu được, Hạ Minh Hòa từ khi đó mà hình thành thói quen, không thể từ bỏ được, cho đến khi ghi lòng tạc dạ, phần tình cảm này chính là ấm áp như thế.

Hạ thiếu gia không thể để người yêu chịu một chút oan ức nào, dù là người của mình sai, hắn vẫn yêu vẫn thương. Kì thực con người Hạ thiếu có chủ nghĩa đại nam nhân rất mạnh, hắn cảm thấy đàn ông không nhất thiết phải tính toán chi li mọi thứ; nên vô luận Mộ Tiêu Vân phạm bao nhiêu sai lầm, chỉ cần không làm cậu gặp nguy hiểm, Hạ thiếu gia vẫn dung túng cho qua.

Mộ Tiêu Vân chính là lớn lên trong sự nuông chiều của Hạ Minh Hòa như vậy. Cũng may y đã là một người trưởng thành 28 tuổi rồi, cho dù tính cách sau này có chút tùy hứng ngang ngược, nhưng cuối cùng cũng sẽ không làm gì quá đáng, sẽ không gây phiền phức cho Hạ Minh Hòa.

Theo lời Từ Nham nói,  hai người họ đang ràng buộc lẫn nhau.

Hạ thiếu gia cao cao tại thượng, lại chỉ dịu dàng săn sóc mỗi mình Mộ Tiêu Vân.

Mộ thiếu gia sau này khí phách tỏa sáng, cũng từng ăn chơi đàng điếm một thời, lại chưa từng phản đối lời Hạ thiếu gia một lần.

Tình yêu, có lẽ chính là sự ràng buộc như thế.

Hai người yêu nhau, hẳn sẽ hiểu rõ đối phương như vậy.

Lúc tan học, Hạ Minh Hòa vừa nhét thuốc mỡ vào túi Mộ Tiêu Vân vừa dặn: “Đừng quên bôi đấy.”

“Biết rồi.” Mộ Tiêu Vân đỏ mặt, nói chuyện này trước mặt mọi người, da mặt y còn chưa dày đến vậy đâu.

“Sao thế? Nhóc nhảy lớp bị thương ở đâu?” Tiền Hải ghé vào vai Từ Nham tò mò hỏi.

“Nổi mụn.” Hạ thiếu gia nói dối không chớp mắt.

“Đàn ông con trai mọc có cái mụn thì làm sao?” Tiền Hải tỏ ý chỉ Hạ Minh Hòa chuyện bé xé ra to.

“Đấy là mày da thô thịt béo, em trai người ta chính là mỹ thiếu niên, đương nhiên phải chú ý bảo dưỡng rồi.” Từ Nham châm chọc.

“Phắc, đừng tưởng tao xóa ảnh chụp năm đó mày bị thủy đậu rồi nhé.” Tiền Hải uy hiếp.

“Đó là minh chứng tao là đàn ông đích thực, ai như mày, đồ chân không lông.” Trình độ độc mồm độc miệng của Từ Nham cũng không kém Hạ Minh Hòa là mấy đâu.

“Stop, đàn ông so nhau không phải bằng độ dài lông chân!”

“Thế so độ dài chỗ nào?” Mộ Tiêu Vân hỏi tiếp.

“Bằng…ưm ưm….” Miệng bị Hạ Minh Hòa che lại, Tiền Hải giờ mới ý thức được người vừa hỏi là Mộ Tiêu Vân, hơi hiểu ra vấn đề.

Hạ Minh Hòa buông tay ra, quệt vào áo Từ Nham vài cái, toàn nước miếng Tiền Hải vừa phun ra.

Trần Cảnh Võ nhìn Hạ Minh Hòa rồi lại nhìn Mộ Tiêu Vân, cảm thấy không thể yên tâm được.

Lý Tuyết chưa từng quản chuyện của bọn họ, im lặng dựa vào ghế chờ xe bus.

Đến khi một chiếc xe taxi tiến đến, Mộ Tiêu Vân bước lên xe. Ngồi trong xe, Mộ Tiêu Vân nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hạ Minh Hòa vẫn luôn nhìn theo xe, vẫn luôn …

Cho đến khi xe rẽ vào khúc ngoặt mới không nhìn thấy nữa.

32.

Chung cư Anh Hoa rất gần chợ, đi thong thả từ đây đến đó cũng chỉ mất 10 phút. Nhà Mộ Tiêu Vân ở ngay bên ngoài, tầng 1 là một loạt gia đình cho thuê mặt bằng làm cửa hàng. Dù khu chung cư chỉ có 9 tầng, nhưng do chiều cao của tầng 1 cộng với tầng trên cùng có thêm gác xép, nhìn qua như có tận 11 tầng.

Mà nhà Mộ Tiêu Vân ở tầng 9, vừa vặn là tầng có gác xép. Bố cục gác xép cũng giống như tầng dưới, chung cư này là công trình mà công ty Mộ Hữu Thành nhận thầu trước đây, nên khi mua nhà được tính theo giá nội bộ – 4.000 đồng/m2, nhà gần 300m2, tổng cộng gần 100 vạn. Năm 2002, thị trường bất động sản ở thành phố B mới khởi sắc không lâu, giá đất ở chung cư Anh Hoa mới là 15.000/m2, nhưng dù như thế, bán một căn hộ cũng được lời 300 vạn.

Trang trí, thiết bị trong nhà khá khuôn mẫu, phòng khách tất nhiên là lát gạch, còn lại là sàn nhà lát gỗ, chất lượng đều rất tốt. Đây chính là lợi thế khi làm xây dựng, không chỉ chọn được trang thiết bị tốt nhất mà giá cả cũng rẻ nhất.

Phòng Mộ Tiêu Vân ở trên gác xép, đó chính là thế giới của y. Một phòng ngủ, một phòng sách, còn có một phòng đặt máy chạy bộ và một phòng khách. Bố cục ở đây khác với dưới nhà – tầng dưới có ba phòng ngủ, một cho chủ nhà và hai cho khách, dành cho họ hàng đến ở, dù sao người nhà Mộ gia cũng không ít. Còn có hai phòng lớn, một làm phòng ăn, phòng còn lại đặt sô pha và bàn trà, chỉ dùng để xem TV lúc nhàn rỗi.

Căn nhà lớn như vậy, nhưng trong trí nhớ Mộ Tiêu Vân, họ chưa từng thuê nhân viên vệ sinh một lần nào, bình thường đều là Lý Ngải Thanh tự mình quét dọn.

Mà bây giờ… Mộ Tiêu Vân đứng trước cửa nhà, vì Lý Ngải Thanh còn ở viện dưỡng lão nên trong nhà càng có vẻ trống rỗng. Mộ Tiêu Vân nghĩ mãi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Sáu tháng sau khi mẹ mất, họ liền dọn sang nhà mới. Mộ Tiêu Vân không nhớ căn hộ này được xử lý thế nào, ký ức sau này của y chỉ dừng lại ở những ngày tháng sống ở biệt thự.

Bước vào phòng khách, Mộ Tiêu Vân đóng cửa lại, ném túi xách xuống đất, cũng không để ý sô pha một tuần không ai đụng tới có phủ bụi hay không, cứ thế ngã chìm vào đó. Nằm trên sô pha một lúc, y lấy điện thoại ra gọi cho Lý Ngải Thanh: “Mẹ, con về đến nhà rồi. Mẹ làm việc có bận không?”

“Không bận, các cụ đang ăn cơm, hộ lý bọn mẹ chỉ cần đứng một bên chú ý họ thôi, bác gái cùng tổ đang trông giúp mẹ. Con về nhà rồi à?” Lúc này hẳn là vừa về xong,

“Vâng, con vừa về đến nơi. Mẹ, các đồng nghiệp đối tốt với mẹ như thế, bình thường đi mua hoa quả mẹ mua thêm cho bọn họ một phần, nhà mình không thiếu tiền, mẹ đừng tiết kiệm quá.”

“Biết rồi biết rồi, từ khi nào đến phiên con dạy mẹ vậy?” Lý Ngải Thanh cười khẽ nói.

“Không phải, con chỉ sợ mẹ tằn tiện quá thôi~” Mộ Tiêu Vân vờ làm nũng như trẻ con. “Mẹ, mai con đến thăm mẹ.”

“Mai con không phải làm bài à?” Từ đáy lòng, Lý Ngải Thanh cũng mong con trai đến thăm mình.

“Vâng, thầy giáo nói cuối tuần này tự ôn tập, thầy không giao thêm bài.” Sao lại không có bài về nhà được chứ, nhưng Mộ Tiêu Vân không muốn Lý Ngải Thanh phải quan tâm đến chuyện này: “Mẹ, hay là mình sửa nhà đi?”

“Nhà đã đẹp thế rồi còn phải tốn tiền làm gì nữa?” Khi Mộ Hữu Thành chuyển nhượng 30% cổ phần công ty cho Lý Ngải Thanh thì cũng chuyển luôn quyền sở hữu căn nhà này cho bà.

“Con thấy nó chẳng đẹp tí nào, con muốn trang trí nhà theo y mình cơ. Mẹ nghe con đi mà~” Trên mặt Mộ Tiêu Vân lộ ra vẻ tươi cười nhợt nhạt, nhìn thật hạnh phúc. Rõ ràng là một linh hồn 28 tuổi, nhưng y không hề xấu hổ khi làm nũng với mẹ mình. Trái lại, đời này còn có thể được làm nũng với bà, y cảm thấy thực thỏa mãn.

“Nhưng sẽ tốn không ít tiền đâu…”

“Con đi xin ba là được mà. Dù sao tiền ba làm ra cũng không thể để cho người đàn bà kia hưởng không mãi được.” Mộ Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng.

“Đây là lời con có thể nói sao?” Lý Ngải Thanh buồn bực, từ khi nào con mình đã trở nên độc miệng như vậy?

“Sao con lại không được nói? Sau này thấy một lần con sẽ nói một lần.” Thanh âm Mộ Tiêu Vân thực non nớt, nhưng ở nơi Lý Ngải Thanh không nhìn thấy, giọng nói và ánh mắt của y hoàn toàn tương phản.

Công ty xây dựng Mộ thị mặc dù có giá trị lên tới 30 triệu đồng, nhưng đó đều là bất động sản, các cao ốc khác vẫn đang khai thác. Còn tài sản lưu động trong tay Mộ Hữu Thành là bao nhiêu, Mộ Tiêu Vân không thể tính toán được. Nhưng khi ký kết hiệp nghị kia, Mộ Hữu Thành không chỉ chuyển nhượng cho Lý Ngải Thanh quyền sở hữu căn nhà này mà còn đưa thêm cho bà 500 vạn. Đây là do Mộ Tiêu Vân trộm xem mới biết được. Không phải Lý Ngải Thanh không cho y xem, mà là trong mắt bà, dù khi bà tỉnh lại ở bệnh viện con trai có thành thục đến mấy, thì rốt cục nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Bà không muốn con mình phải quan tâm đến chuyện này. Còn 500 vạn kia, bà gửi vào ngân hàng lấy tiền lãi.

Lý Ngải Thanh là một người phụ nữ nông thôn đơn giản, bà không biết 30% cổ phần Mộ thị mình đang nắm trong tay có giá trị là bao nhiêu, trong mắt bà, chỉ có tiền mới là giá trị nhất. Mà tiền, thì phải gửi vào ngân hàng mới là an toàn.

Nhưng Mộ Tiêu Vân lại không nghĩ như vậy. Là một linh hồn đến từ tương lai, y càng hiểu rõ trong tương lai bất động sản ở thành phố này sẽ phát triển tột bậc cỡ nào.

Năm 1997, mua nhà 100m2 cần 5 vạn là đủ.

Đến giờ năm 2002, vẫn ở nơi đó, một căn nhà 100m2 cần 30 vạn. Năm năm sau, giá tăng lên gấp 6 lần. Cho đến năm 2013, vẫn cùng căn nhà đó, giá cả lên đến 100 vạn. So sánh với bình quân thu nhập đầu người, giá nhà tăng vọt như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người dân, cho nên phòng trọ càng lúc càng phổ biến hơn.

Nhưng đối với Mộ Tiêu Vân, đây cũng không phải là trọng điểm. Quan trọng là 500 vạn trong tay Lý Ngải Thanh có thể mua được 10 căn nhà ở ngoại ô, mỗi căn 30 vạn, đến năm 2013, 300 vạn vốn này có thể thu lại 1000 vạn tiền lãi.

Dù đối với Mộ thị đây chỉ là đồng xu mà thôi, nhưng không thể không nói, đây là một khoản đầu tư có lãi.

Chẳng qua, trước pháp luật hiện hành, Lý Ngải Thanh và Mộ Hữu Thành vẫn còn là vợ chồng, tài sản sau hôn nhân thuộc về  cả hai người. Nhưng Mộ Tiêu Vân không quá lo lắng về chuyện này. Dù sau này ba mẹ có trở thành người dưng nước lã, Mộ Tiêu Vân vẫn có thể khẳng định chắc chắn, ba y không phải là một người gian trá. Tài sản thuộc về mẹ, ba sẽ không tham lam.

Ông là một người đàn ông có lương tâm. Dù ở trên phương diện hôn nhân, là ông phản bội mẹ, nhưng nếu chỉ xét về phương diện làm người thì ông không phải là người sẽ bán đứng người khác.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là thuyết phục Lý Ngải Thanh đi đầu tư bất động sản. Nhưng chuyện này cũng không cần vội.

“Tiểu Vân, mẹ biết chuyện giữa mẹ và ba đã làm con khó chịu, làm con khó chấp nhận. Hay là sau này con về ở với…”

“Mẹ, không được nói nữa. Con không khó chịu, con muốn ở với mẹ, sau này mẹ còn cần con dưỡng già nữa mà.”

“Đúng rồi, mẹ còn phải bế cháu nữa chứ.” Lý Ngải Thanh cười thành tiếng.

Bế cháu?

Đột nhiên nói đến chuyện này làm tâm trạng Mộ Tiêu Vân trở nên nặng nề. Đời này y không thể có con, cho dù y đã sống lại một lần để có cơ hội bảo vệ mẹ, nhưng y lại càng thêm kiên định, y không muốn miễn cưỡng mình vì bất cứ chuyện gì nữa. So với người khác y lại càng hiểu rõ hơn, cuộc đời mình phải do chính mình quyết định, chứ không phải sống trong áy náy và hối hận cả một đời.

“Mẹ, con còn nhỏ mà, mẹ đang khuyến khích con yêu sớm sao?” Mộ Tiêu Vân chuyển đề tài.

“Bây giờ mẹ không ép con làm gì nữa, mẹ chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, tìm được người mình thích, sau đó sống thật vui vẻ là tốt rồi.” Tâm nguyện lớn nhất đời này của bà chính là có thể nhìn thấy con trai được hạnh phúc, mong là cuộc hôn nhân thất bại của mình không để lại tổn thương quá lớn cho con.

“Vâng, mẹ cứ yên tâm đi.” Mẹ có thể an tâm được rồi.

Chấm dứt cuộc nói chuyện với mẹ, tâm trạng Mộ Tiêu Vân thoải mái hơn rất nhiều. Y có thể cảm thấy tâm tình mẹ đã tốt hơn nhiều, ít nhất, có thể cười tức là trong tim còn có ánh mặt trời tồn tại. Mà Mộ Tiêu Vân càng hiểu rõ, người có thể làm Lý Ngải Thanh vui vẻ trở lại, trên đời này chỉ có mình y.

Đứa con trai là y, chính là sinh mạng của mẹ.

Mộ Tiêu Vân duỗi lưng mỏi, nhổm dậy khỏi sô pha, nghĩ xem buổi tối một mình thì nên ăn gì. Mộ Tiêu Vân là một người rất sành ăn, ít nhất trong điều kiện có thể, y sẽ cầu kỳ. Vì vậy, hứng thú dâng lên, Mộ Tiêu Vân quyết định đến Đấu ngưu sĩ.

Nếu hỏi mười người ở thành phố B thịt bò ở đâu là ngon nhất, tám chín người sẽ trả lời là ở Đấu ngưu sĩ. Nhưng cũng vì vậy mà giá cả ở đây đắt kinh người, một đĩa thịt bò nhỏ đã là 500 đồng, mà đó còn là loại rẻ nhất rồi đấy.

Mộ Tiêu Vân vẫn còn là học sinh, túi tiền không nhiều lắm, nhưng 1000 để ăn thịt bò thì vẫn có đủ.

Đi vào Đấu ngưu sĩ, một đứa trẻ 13 tuổi đi một mình thật hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng Mộ Tiêu Vân không quan tâm. Chọn một vị trí gần cửa sổ, quán này nằm ở tầng 3, dưới lầu là đường lớn, ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra đường lớn muôn hình vạn trạng, đây đôi khi cũng là một loại hưởng thụ.

“Cho em món này đi.” Một đĩa thịt bò mà đắt gần bằng gan ngỗng rồi, tận 888 đồng lận. Mộ Tiêu Vân nhìn rượu đỏ trên menu một lát. Rượu đỏ ở Đấu ngưu sĩ rất quý, phần lớn là vì thanh danh nhà hàng. Khách đến ăn thịt bò thường gọi thêm rượu đỏ, rất dễ kiếm thêm. Nhưng Đẩu ngưu sĩ cũng là một nơi có tình người, giá rượu tính theo ly, phòng trường hợp khách gọi cả chai mà không uống hết. “Cho thêm một ly rượu 50 đồng nữa.” Khuôn mặt non nớt phối hợp hoàn hảo với giọng nói, làm người phục vụ không nhịn được bật cười.

“Bạn nhỏ này, nhà hàng chúng tôi có quy định, trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm thì không được uống rượu một mình đâu.” Lời nhắc nhở thiện ý mang theo vài phần trêu chọc.

33.

“Chị à.” Khóe miệng Mộ Tiêu Vân gợn lên một nét cười thản nhiên, đối với một đứa trẻ 13 tuổi thì đây là một loại lễ nghi, nhưng nếu đặt trên một người đàn ông 28 tuổi thì đây tuyệt đối là một loại hấp dẫn. “Chị không thể vì nhìn em giống trẻ vị thành niên mà phủ nhận tuổi thật của em được.” Y thả chậm từng chữ, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang ý hài hước.

“Chuyện này thì….” Người phục vụ hơi xấu hổ, dù biết rõ cậu nhóc này đang trêu chọc mình, nhưng đây là lần đầu gặp phải tình huống này, cô không biết phải trả lời ra sao.

“Chị ơi?” Giọng nói hơi cao lên thể hiện tâm trạng đột nhiên vui vẻ của Mộ Tiêu Vân. Từ khi sống lại đến nay, quen biết Hạ Minh Hòa là chuyện ngoài ý muốn, nhưng giờ đây y đột nhiên nhận ra, linh hồn 28 tuổi ẩn giấu bên trong thân thể trẻ tuổi của mình thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút cũng là một loại thú vui trong đời.

Bản tính ngàn năm không đổi giờ phút này đột ngột nhảy ra, giống như khi làm tình với đàn ông mà tiểu huyệt đối phương không đủ chặt, đột nhiên co rút lại liền lập tức bắn.

Đời trước, dù Mộ Tiêu Vân không nói cho Mộ Hữu Thành biết mình là gay, nhưng trong chuyện giường chiếu y vẫn luôn thích gì làm nấy – luôn làm công cho dù đối phương là ai. Đây không phải là vấn đề về lòng tự trọng, mà chỉ là khi làm chuyện thân mật với người ta, y sẽ theo thói quen dựa vào thân phận để quyết định trên dưới.

Từ nhỏ tới lớn, thành tích học tập hay gia cảnh của y đều là bậc nhất, sau khi tốt nghiệp đại học lại trở thành tổng giám đốc của công ty bất động sản Mộ thị. Chỉ với khuôn mặt xuất chúng này thôi, y cũng chưa từng nghĩ sẽ để bất cứ người đàn ông nào thượng mình. Huống gì khi y biết mình là gay đã từng đến gay bar, vừa bước chân vào đã có bao nhiêu người chào đón. Dưới tình huống như vậy, y lại càng không cần phải uất ức chịu thiệt dưới thân đàn ông.

“Đợi chị đi hỏi ông chủ nhé.” Nét mặt người phục vụ đã hơi run rẩy.

“Vâng.” Thanh âm Mộ Tiêu Vân khẽ ngân lên, có đôi khi giả đáng yêu cũng là một loại đùa giỡn đấy, ít ra là Mộ thiếu gia cảm thấy rất thú vị.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén kia, nụ cười trên mặt Mộ Tiêu Vân dần dần nhạt đi. Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu ngồi đối diện với y, nâng ly rượu hướng về phía này, ánh mắt hắn ta nhìn y vừa sắc bén lại mang theo vài phần ý cười.

Mộ Tiêu Vân là gay, dựa vào trực giác đầu tiên của gay, y khẳng định người đàn ông này là người trong giới – chỉ khi gay nhìn người cùng giới mới có ánh mắt mị hoặc như vậy được. Chẳng qua người kia lại đang ngồi cùng một phụ nữ. Người phụ nữ kia đưa lưng về phía y, nên Mộ Tiêu Vân không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng dựa vào dáng lưng và quần áo, Mộ Tiêu Vân nghĩ vẻ ngoài người này hẳn là không tồi. Một người phụ nữ xấu xí sẽ không mặc trang phục quá mức hoa lệ, trông sẽ rất tục.

Một lát sau, Mộ Tiêu Vân thu hồi tầm mắt, vì thịt bò y gọi đã được bưng lên rồi. Nhưng mà, “Chị ơi, bao giờ thì rượu đỏ của em được mang lên vậy?” Mộ Tiêu Vân cười cười, trong mắt y, nghiên cứu mấy người ngồi đối diện còn không thú vị bằng đùa giỡn cô gái phục vụ này đâu.

Chị vẫn đang liên lạc với ông chủ, sắp được rồi, em chờ thêm một chút nhé.” Tay người phục vụ run lên vài cái, vội vàng rời đi như chạy trốn.

Mộ Tiêu Vân bật cười, thật là một cô gái đáng yêu mà.

Vì kén ăn nên Mộ Tiêu Vân ăn cái gì cũng rất chú tâm, chính vì vậy nên động tác ăn của y luôn rất đẹp – không phải kiểu lễ nghi tỉ mỉ như đám con nhà giàu được dạy dỗ, mà là tự nhiên đã thế, trong hành động mang theo vài phần kiêu ngạo.

Nhưng y mới chỉ cắt miếng thịt bò ra thành từng miếng nhỏ thì một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên bàn. Mộ Tiêu Vân ngẩng lên nhìn, thấy đối phương là người đàn ông vừa nãy, hắn ta cầm theo hai ly rượu ngồi xuống phía đối diện. Mộ Tiêu Vân nhíu mày, tiếp tục ăn phần thịt bò của mình.

“Uống rượu không?” Người đàn ông mở miệng, thanh âm hơi trầm thấp nhưng rất êm tai.

“Mẹ tôi nói, nhà hàng có quy định trẻ vị thành niên không được uống rượu.” Mộ Tiêu Vân ngẩng lên, dùng thanh âm trong trẻo trả lời.

“Ha ha…” Người đàn ông kia cười thành tiếng: “Không phải nhóc vừa nói, không thể vì vẻ ngoài mà xem nhẹ tuổi thật của nhóc sao? Sao hả, đối với phụ nữ thì nhóc là người trưởng thành, còn đối với đàn ông thì lại là trẻ vị thành niên à?”

“Không phải.” Mộ Tiêu Vân ăn một miếng thịt, từ từ nhấm nuốt: “Đối với gái đẹp thì tôi là quân tử, đối với trai già thì tôi là tiểu nhân.”

Người kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười vẻ hứng thú: “Khó trách Khổng tử nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dạy.”

“Quân tử còn có hàng thật hàng giả, còn phụ nữ với tiểu nhân thì không có đâu.” Mộ Tiêu đáp.

“Cho nên ý nhóc là, anh là ngụy quân tử hả?”

“Bí mật~” Mộ Tiêu Vân thần bí cười cười, rồi vươn bàn tay nhỏ bé cầm ly rượu đối phương vừa mời lên. Y nhắm mắt lại lắng nghe, sau đó hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, ánh sáng kỳ ảo nơi đáy mắt làm người đối diện hơi rung động. Đứa trẻ này rất kì lạ – cách nói chuyện kì lạ, hành động kì lạ, ngay cả khí chất cũng kì lạ tới mức khiến trái tim người khác xao động. “Chú có thể không thấy tiếc khi mời tôi rượu đắt như vậy, nhưng tôi thì không dám nhận đâu.”

Vô công bất thụ lộc, cho nên nhóc không muốn uống hả?” Thấy Mộ Tiêu Vân buông ly rượu xuống, người đàn ông hỏi.

“Không phải, nếu cứ lãng phí rượu ngon như vậy, tuần này tôi sẽ học không vào mất.” Nói rồi y gọi người phục vụ tới: “Cho em thêm hai viên đá, cảm ơn.”

“Chờ chút.” Người đàn ông nhíu mi: “Trời rất lạnh đấy.”

Mộ Tiêu Vân mỉm cười: “Cũng chẳng lạnh chết được.”

Có lẽ vì nụ cười của y quá rực rỡ khiến người kia không thể từ chối được, đành phải để người phục vụ đi lấy thêm đá.

Tôi thấy rất lạ.” Chờ phục vụ thêm đá rồi, Mộ Tiêu Vân lắc lắc ly rượu hỏi.

“Nói thử xem?”

“Sao chú mời tôi uống rượu mà người phục vụ ở đây không ra ngăn nhỉ, loại hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên này hẳn là nên báo cảnh sát mới đúng chứ?”

Khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại, đúng ra mà nói, chất giọng thì ngây ngô như trẻ con mà ngữ điệu thì y hệt người trưởng thành, làm Quý Mộc nghe mà cười đến đau cả ruột – nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn có cảm giác nếu mình bật cười thành tiếng, cậu nhóc này nhất định sẽ nhìn hắn coi thường. Nghĩ đến bộ dạng đứa trẻ đáng yêu này trợn mắt tức giận, khóe miệng hắn nhịn cười càng khổ sở.

“Bởi vì anh là ông chủ nơi này.” Cuối cùng hắn vẫn tốt bụng nói cho đứa nhỏ này biết, mình thực lương thiện đến phát khóc mà.

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân hơi nghi ngờ nhưng không hỏi tiếp.

Quý Mộc cảm thấy đứa nhỏ này chẳng ngạc nhiên lắm với câu trả lời của hắn. Thằng nhóc cơ trí lãnh tĩnh này thực làm cho người ta ngạc nhiên không dứt. “Anh là Quý Mộc, quý trong ‘mùa vụ’, mộc trong ‘đầu gỗ’, còn nhóc?”

“Mộ Tiêu Vân, mộ trong ‘tưởng nhớ’, tiêu trong ‘chân dung’, vân trong ‘mây trắng’.”

“Tư Mộc? Nhớ anh hở?” Tên vừa khéo thật đấy, tâm trạng Quý Mộc ngày hôm nay vì sự xuất hiện của Mộ Tiêu Vân mà tốt hơn nhiều lắm.

Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái.

Bạn nhỏ Tiêu Vân, nhóc mấy tuổi rồi?” Quý Mộc chống cằm lên, vừa lắc lắc ly rượu vừa ngắm Mộ Tiêu Vân. Hắn im lặng suy nghĩ, nhóc con này thật sự rất anh tuấn đấy.

“Tôi học cấp 3 rồi, chú đầu gỗ ạ.”

‘Phụt….’ Quý Mộc suýt chút nữa phun rượu đỏ trong miệng ra, may là hắn nuốt xuống được.

Lúc này có người đi tới, đứng sau lưng Quý Mộc, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Khuôn mặt người nọ rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Tiêu Vân, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, có lẽ hắn cho rằng Mộ Tiêu Vân 13 tuổi này không gây uy hiếp gì cho mình nên liền xem nhẹ.

Quý Mộc ngẩng lên liếc đối phương một cái, “Ơ, Doãn đại luật sư sao lại tới đây?” Hắn dịch vào phía trong một chút, chừa chỗ cho người kia.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy thật vất vả, rõ ràng y chỉ muốn hưởng thụ một bữa cơm tối mà thôi, sao lại biến thành một bàn ba người thế này?

“Đối tượng xem mắt kia đi rồi?” Doãn Hạo không đáp, hỏi lại.

“Em nói với cô ta, nếu điều kiện của cô ấy tốt hơn người của em, em sẽ đi lại với cổ.” Quý Mộc vắt chân lên, châm một điếu thuốc, khói thuốc nhả ra xông thẳng vào mặt Doãn Hạo. “Thực ra điều kiện của cô ấy cũng không tệ, vóc dáng hay nhan sắc đều là bậc nhất, lại là người phụ trách của Chanel ở thành phố B, thu nhập hàng năm là 30 vạn. Thực ra, nếu em thực sự muốn tìm phụ nữ thì cũng không quá để ý đến chuyện đối phương kiếm được bao nhiêu tiền.”

Nói thừa, trong lòng Mộ Tiêu Vân hừ lạnh, chỉ một cái nhà hàng này thôi cũng đã kiếm được mấy trăm vạn hàng tháng rồi.

“Cho nên?” Doãn Hạo nhăn chặt mày, dường như là bị khói thuốc Quý Mộc phả ra làm khó chịu.

“Em mệt mỏi rồi, Hạo tử.”

“Quý Mộc?”

Sống đến 36 tuổi đầu, người không biết lại nghĩ là em yêu cầu cao, có trời mới biết là em đã có đối tượng rồi, chẳng qua lại là một người không thể công khai.” Nói rồi hắn mở cửa sổ ra, vứt tàn thuốc từ lầu ba xuống.

“Quý Mộc, chuyện này để về nhà nói sau.” Doãn Hạo liếc Mộ Tiêu Vân một cái, chỉ thấy đứa nhỏ này im lặng ăn thịt bò, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của bọn họ. Hắn hơi bất ngờ, đứa nhỏ này…..

“Anh đi đi, em cho anh một tuần. Tuần sau là sinh nhật em. nếu anh không cho em một câu trả lời thì chúng ta coi như hết.”

“Anh không làm được.”

“Không làm được? Chúng ta đã ở cùng nhau suốt 20 năm, từ năm 16 tuổi lần đầu tiên an ủi lẫn nhau, đến giờ đã được 20 năm rồi đấy. Đừng tưởng ba mẹ em mất rồi thì anh có thể đùa giỡn em, giỏi thì chọc em nóng lên xem, cùng lắm thì chúng ta cùng chết!”

20 năm? Lỗ tai Mộ Tiêu Vân giật giật. Chuyện nhà người ta nghe có vẻ thú vị đấy.

“Quý Mộc, em nghe anh nói…..”

‘Reng reng reng…’ Điện thoại của Doãn Hạo đột nhiên vang lên. Hắn nhìn tên người gọi đến trên màn hình, rõ ràng là không muốn nhưng không thể không nghe máy, “Vâng, mẹ à… Được rồi, con về ngay đây…. Đang tắc đường… Quý Mộc, chuyện này để tối nói tiếp, tóm lại anh sẽ không chia tay với em đâu.” Hắn để lại một câu như vậy rồi vội vàng rời đi, hệt như khi hắn tới.

“Trẻ con nhìn gì?” Quý Mộc thấy Mộ Tiêu Vân nhìn mình chằm chằm liền trừng y: “Có biết giảo cơ là cái gì không?” Giọng nói của hắn theo mang theo ác ý.

Mộ Tiêu Vân lườm hắn: “Gay, or đồng tính luyến ái hử?”

. Lần này đến phiên Quý Mộc bị sét đánh rồi.

34.

“Ui da, chú nặng thật đấy.” Mộ Tiêu Vân cảm thấy mình là đứa trẻ vị thành niên đáng thương nhất trên đời này. Ông chú đây –dù ở đời trước hay đời này thì hắn vẫn đáng tuổi chú y – thế mà lại say đến bí tỉ, lại còn không thèm để ý đến việc y mới chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi, ép y đưa mình về nhà.

“Nói nhiều quá, trẻ con thì phải nghe lời người lớn!” Quý Mộc nhéo nhéo khuôn mặt đã sưng thành bánh bao của Mộ Tiêu Vân: “Nghe lời chú đi, năm đó chính vì chú không nghe lời cha mẹ mà hôm nay mới thành kẻ không cha không mẹ như thế này đấy.”

Mộ Tiêu Vân chấn động, chẳng lẽ cái chết của ba mẹ Quý Mộc có liên quan trực tiếp đến hắn? Nhưng chuyện này thì mắc mớ gì đến y chứ. “Nhà chú ở đâu?” Y vẫy taxi, đẩy mạnh hắn vào, còn mình thì đứng ở ngoài. Nhưng Quý Mộc không chịu nói gì.

“Tóm lại hai người muốn gì đâu?” Tài xế tỏ ra khó chịu, phải biết là trong cái nghề này, đi thêm được một chuyến nghĩa là có thêm tiền đấy.

“Rốt cục là nhà chú ở đâu hả?” Mộ Tiêu Vân nhìn sắc trời, cũng hơn 7 giờ tối rồi, y muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

“Anh mặc kệ, cậu phải theo anh về nhà!” Quý Mộc khi say bướng bỉnh lạ thường: “Chú tài, con trai tôi không chịu ngoan ngoãn ở nhà đọc sách mà chạy ra ngoài lêu lổng uống rượu, bị tôi bắt được lại không chịu về nhà, anh nói tôi phải làm sao?”

“Nếu là con tôi thì phải đập cho nó một trận! Tưởng ông đây kiếm tiền dễ lắm chắc?” Nhìn tài xế cũng tầm tuổi trung niên, đều là người làm cha nên hắn rất hiểu, nghe Quý Mộc nói vậy liền nổi giận.

“Đừng đừng đừng, cháu không phải là con bác, cũng không phải là con ông chú này, nếu hai người thích nhau thì tự làm quen đi, cháu đi trước đây.” Mộ Tiêu Vân muốn tách tay Quý Mộc ra nhưng không được, sức lực trẻ con 13 tuổi kém xa một người đàn ông trưởng thành.

“Tiêu Vân, ngàn vạn lần sai đều là lỗi của ba, là ba uống rượu dạy hư con, ba sai rồi, con theo ba về nhà đi!” Quý Mộc kéo tay Mộ Tiêu Vân, đột nhiên khóc rống lên.

Hơn nữa còn khóc rất to, làm người đi đường đều nhìn qua đây.

“Bác nói này, làm con sao lại thế? Dù sao ba cháu cũng đã say mèm rồi, cháu không thể chiều ý ba một tí sao?” Tài xế nói với Mộ Tiêu Vân, rất có ý tứ giáo huấn y.

“Cháu đã nói cháu không phải… Thôi được rồi, cháu lên xe là được chứ gì.” Mộ Tiêu Vân suy nghĩ, không biết y có đủ tiền đưa Quý Mộc về rồi lại vòng về nhà không?

Nhà Quý Mộc ở ngoại ô. Khu dân cư này tuy không gần trung tâm, nhưng Mộ Tiêu Vân biết, giá nhà ở đây cũng chẳng rẻ hơn trong nội thành là mấy. Cũng vì xa trung tâm nên đất ở đây rất rộng, trong khu còn có mấy điểm giải trí, ví như bể bơi hay phòng tập thể thao – đây cũng là lý do vì sao giá nhà lại cao như vậy.

Kỳ thực Quý Mộc không hề say, Mộ Tiêu Vân biết. Muốn biết một người có say hay không, chỉ cần nhìn vào mắt anh ta là hiểu. Còn Quý Mộc đây, dù bước chân có hơi lảo đảo, nhưng ánh mắt hắn thì thực thâm trầm.

Nhìn Quý Mộc rút chìa khóa từ trong túi ra, lung tung đâm hai lần mà vẫn trượt, Mộ Tiêu Vân đành phải giật chìa trong tay hắn tự mở cửa.

Cửa mở ra, đèn cảm ứng ở cửa lập tức sáng lên, khung cảnh trong nhà lập tức rơi vào mắt Mộ Tiêu Vân. Nhà có hai phòng khách ba phòng ngủ, trang trí vô cùng xa hoa, thiết kế theo phong cách Châu Âu – có thể thấy phẩm vị của Quý Mộc rất cao: “Chú, phòng chú ở đâu?” Dù sàn nhà khá sạch nhưng Mộ Tiêu Vân cũng chẳng buồn cởi giày.

“Phòng thứ hai phía nam.” Quý Mộc vừa vào nhà thì cảm thấy mình có thể tự đi được, liền đẩy Mộ Tiêu Vân ra, nhưng hắn mới đi được vài bước chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã úp mặt xuống. Mộ Tiêu Vân thấy vậy vội tiến lên đỡ, lôi hắn xềnh xệch vào phòng ngủ, rồi mặc kệ hắn có bẩn hay không mà quăng lên giường: “Tôi đi đây.”

“Đừng đi.” Quý Mộc giữ chặt Mộ Tiêu Vân, khẽ kéo một chút. Mộ Tiêu Vân bị kéo ngã lên giường, không để y kịp phản ứng, hắn đã vươn chân dài ra đè lên hai chân y, tay quấn lấy eo y. “Nhóc con, cho anh ôm một chút, ôm một chút…” Quý Mộc nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người Mộ Tiêu Vân, thì thào lẩm bẩm: “Ấm quá… Nhóc con… Hạo Tử… Hạo Tử…” Cuối cùng, hắn luôn gọi tên người đàn ông kia.

“Ây… chú này…” Một lát sau Mộ Tiêu Vân mới đẩy Quý Mộc ra, nhưng hắn đã ngủ say như chết rồi. Y thật cẩn thận chui ra khỏi lòng hắn, rồi vội vàng nhét cái gối vào thế chỗ: “Xui thật, gặp quỷ rồi.” Mộ Tiêu Vân nói thầm một câu, nhấc chân định rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, y quay lại liếc nhìn Quý Mộc một cái – không hiểu tại sao, y đột nhiên cảm thấy, giờ phút này người đang nằm trên giường rất cô đơn.

Cho nên y lại quay về, cởi giầy rồi đắp chăn giúp đối phương, thuận tay vỗ vỗ mặt hắn: “Ngoan ngoãn ngủ đi.” Nhưng vừa xoay người rời đi, ánh mắt y bị một quyển tạp chí cũ hấp dẫn.

Nó tuy đã cũ nhưng không có lấy một nếp nhăn, hơn nữa cũng không dính một hạt bụi – có thể thấy có người thường xuyên xem nó. Đây là tạp chí giải trí, dựa vào độ cũ thì hẳn là đã xuất bản nhiều năm trước. Sự tồn tại của nó trong phòng một người đàn ông như Quý Mộc thật hết sức kỳ quái.

Vì thế, Mộ Tiêu Vân tùy tay cầm lên.

Bìa tạp chí viết: Vợ chồng Tổng giám đốc Quý thị gặp tai nạn hàng không, con trai độc nhất 20(1) tuổi sẽ thừa kế tài sản hàng tỷ như thế nào?

Trái tim mạnh mẽ chấn động, Mộ Tiêu Vân cơ hồ có thể đoán ra, vợ chồng Quý thị và đứa con độc nhất 20 tuổi kia nhất định là có liên quan đến người trước mắt này. Nghĩ kỹ lại, y liền hiểu rõ. Đặt tạp chí vào chỗ cũ, Mộ Tiêu Vân ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Vừa rồi mới bước vào không để ý, lúc này Mộ Tiêu Vân mới nhận ra – trong phòng khách có một tủ rượu, mà rượu trong tủ… Mộ Tiêu Vân quét mắt nhìn vài lần, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Hôm sau.

Uống quá nhiều rượu thực sự rất khó chịu. Quý Mộc đã thấm thía đạo lý này từ hơn 20 năm trước, nhưng lần nào cũng thế, hắn luôn không thể khống chế được. Cho dù tửu lượng của hắn rất tốt, dù say nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, thì việc thân thể khó chịu là không thể tránh khỏi.

Chịu đựng cái đầu đau như búa bổ, Quý Mộc đã đói đến không chịu nổi, đành phải lết khỏi giường.

Vừa đứng lên, nhìn tây trang nhàu nhĩ trên người mình, hắn không nhịn được bật cười. Xem ra thằng nhóc kia chịu cởi giày cho mình đã là may lắm rồi.

Trong mắt Quý Mộc, Mộ Tiêu Vân hiển nhiên là một đứa trẻ cao ngạo. Nghĩ tới câu nói của nhóc ấy tối qua – là GAY hay đồng tính luyến chứ gì? – ý cười trên môi Quý Mộc càng đậm. Có thể nói ra một câu như vậy, nếu không phải là đứa trẻ này trưởng thành quá sớm thì bên cạnh nó hẳn là có người đồng tính, hoặc là, chính bản thân nó cũng là gay.

Nó nói mình học cấp 3, nghĩa là tuổi thật của nó không hề nhỏ như vẻ bề ngoài. Quý Mộc có chút bất ngờ, mình thế nhưng lại nhìn nhầm?

Thay đồ ngủ, cũng không để ý mình chưa tắm rửa, Quý Mộc định kiếm gì ăn trước đã. Món hắn làm thành thạo nhất chính là mì sợi – sau khi ba mẹ mất, hắn chỉ còn một mình, để giải quyết nhu cầu của dạ dày đành phải úp mì tôm – cuối cùng, khả năng nấu mì của hắn càng ngày càng tăng lên.

Nhưng vừa bước ra cửa, hắn liền bị mùi rượu nồng nặc bay tới hù sợ, trợn tròn mắt.

Chỉ thấy nhóc con trưởng thành sớm kia nằm ườn ra trên sô pha nhà hắn, một bình rượu rỗng lăn lóc dưới chân, sàn nhà quanh đó ẩm ướt một mảnh. Quý Mộc ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng – cái bình kia trông rất quen mắt, là một người bạn kinh doanh rượu nho bên Pháp tặng cho hắn năm ngoái. Hắn vốn định để dành uống cùng Doãn Hạo, nhưng luôn không tìm được thời gian rảnh. Không ngờ giờ đây đã bị thằng nhóc láo toét kia lãng phí mất rồi.

Khóe miệng Quý Mộc giật giật vài cái, thằng nhóc này có cần phải khôn thế không? Bình rượu kia trị giá hơn chục nghìn đô đấy!

Quý Mộc đến gần sô pha, không đụng vào chai rượu mà xoay người bế Mộ Tiêu Vân lên. Thằng nhóc này thật là, khi tỉnh thì nhe nanh múa vuốt, khi ngủ lại đáng yêu bất ngờ nha.

“Anh… Đừng dựa vào em, nóng lắm.” Mộ Tiêu Vân lẩm bẩm một câu, rồi rúc vào lòng Quý Mộc, tiếp tục ngủ.

Quý Mộc nhíu mi, tựa hồ hiểu ra vài chuyện – liên quan tới vấn đề đồng tính luyến kia.

Khi Mộ Tiêu Vân tỉnh lại đã là buổi chiều. Y nhận ra mình đang nằm trên giường, áo lông trên người đã được cởi ra, còn mình thì đang vùi trong ổ chăn ấm áp.

Đầu hơi đau, quả nhiên là tối qua ham rượu quá mà.

Mộ Tiêu Vân đầu tiên là nhìn khắp phòng một lượt, rồi mới ngồi dậy, thấy trên đầu giường đặt một tờ giấy.

____ Nhóc con, anh ra ngoài, tình dậy cứ tự nhiên.

P/s: Uống trộm rượu nhà anh là hành vi của người quân tử hử? Là tiểu nhân, hay là ngụy quân tử?

Kí tên: Quý Mộc.

Còn có một số điện thoại.

Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, quả là một người thú vị. Đầu giường còn đặt hơn 100 đồng tiền mặt, dù Quý Mộc không nói nhưng Mộ Tiêu Vân hiểu, hắn sợ khi y tỉnh lại trên người không có tiền.

Chẳng buồn gấp chăn màn, Mộ Tiêu Vân đi rửa mặt, lại lấy thêm hai chai rượu đỏ trong tủ Quý Mộc rồi mới thỏa mãn rời đi. Trước khi đi, y để lại một tờ giấy, nói:

Không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân, mà là bạn bè.

Ký tên: Mộ Tiêu Vân.

Đương nhiên cũng có một hàng số kèm theo.

Mộ Tiêu Vân quen biết Quý Mộc hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng y thực lòng muốn kết bạn với hắn. Càng hiểu rõ người này, Mộ Tiêu Vân càng chắc chắn, quyết định này tuyệt đối không phải là sai lầm.

Đôi khi, bạn bè mình có thể lợi dụng mới là bạn tốt.

35.

Về đến nhà, Mộ Tiêu Vân đi tắm, thay quần áo rồi bước ra cửa.

Viện dưỡng lão nơi Lý Ngải Thanh làm việc nằm ở ngoại ô, từ đây tới đó cũng mất hơn nửa giờ. May là giao thông ở thành phố B khá phát triển, hệ thống xe bus trải khắp thành phố, dù ở vùng ngoại thành cũng có tuyến xe đi qua. Nhưng Mộ Tiêu Vân chọn đi taxi không phải vì nó thuận tiện, mà vì y mua hoa quả mang theo, xách lên xe bus rất bất tiện.

Gần đến viện dưỡng lão, Mộ Tiêu Vân gọi cho Lý Ngải Thanh. Quả nhiên, khi y đến nơi, bà đã đứng chờ ở cửa.

“Mẹ.” Mộ Tiêu Vân nhìn Lý Ngải Thanh đang mặc quần áo lao động màu trắng, dù trông bà vẫn già hơn tuổi nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Đồng phục hộ lý màu trắng nhìn thật giống áo blu của bác sĩ, trong mắt Mộ Tiêu Vân, người mẹ mỉm cười với y dưới ánh mặt trời chính là Thiên sứ xinh đẹp nhất.

“Sao lại xách nhiều đồ như vậy, con có mệt không?” Ở quê, Lý Ngải Thanh đã quen lao động từ  nhỏ, sự chăm chỉ của bà cứ nhìn vào vết chai ở tay là biết. Con gái nhà nông luôn rất khỏe, làm Mộ Tiêu Vân 13 tuổi cảm thấy mình còn yếu hơn bà… Chẳng qua Mộ Tiêu Vân hiểu mẹ mình rất rõ, y biết, đối với người quan trọng nhất trên đời mình, chỉ cần có thể giúp đỡ y một chút, Lý Ngải Thanh đã rất vui vẻ, thậm chí chỉ là xách hoa quả.

“Con không sao, hoa quả đây là mua cho mẹ với mấy đồng nghiệp cùng phòng. Mọi người phải ăn cùng nhau mới thú vị chứ, hơn nữa con thấy hình như mẹ béo ra đấy, có vẻ mọi người rất tốt với mẹ.” Mộ Tiêu Vân kéo tay Lý Ngải Thanh.

Cùng con trai nói chuyện là một loại hưởng thụ, trên mặt Lý Ngải Thanh rạng rỡ  nụ cười không thể che giấu.

Ký túc xá dành cho hộ lý viện dưỡng lão khá sạch sẽ, một nhà cho hai người ở có một phòng ngủ một phòng vệ sinh, không có phòng bếp, mọi người đều ăn uống ở canteen. Hôm nay Mộ Tiêu Vân đến vừa đúng lúc tới ca người khác trực, nên Lý Ngải Thanh mới có thời gian rảnh rỗi tiếp chuyện cậu.

Khi Lý Ngải Thanh dẫn Mộ Tiêu Vân về ký túc xá thì dì Trương cùng phòng đã ở đó, thấy y liền niềm nở tiếp đón.

Mộ Tiêu Vân cũng là đứa dẻo miệng, vừa gặp đã ngọt ngào kêu một tiếng “dì”, còn bảo Lý Ngải Thanh mang hoa quả ra mời người ta.

Tiền lương một tháng của hộ lý nơi đây thực ra khá thấp, nhưng điều kiện ký túc xá và đồ ăn ở canteen đều không tệ, nếu bình thường họ không hay ra ngoài thì phần tiền này có thể tiết kiệm được. Chẳng qua, hộ lý ở đây phần lớn đều là người lao động xa nhà.

Hoa quả Mộ Tiêu Vân mua không phải là đồ nhập khẩu xa xỉ, mà chỉ đơn giản là chuối tiêu thêm mấy quả thanh long và dưa Hami. Y biết, người ở đây coi trọng số lượng hơn chất lượng.

“Có cả sữa bột?” Vừa rồi không nhìn kỹ, giờ Lý Ngải Thanh mới thấy hộp sữa bột trong túi.

“Vâng, bạn con nói mẹ nó cũng uống, vừa nhiều chất dinh dưỡng vừa bồi bổ cơ thể. Là đồ Hà Lan nhập khẩu đấy. Không phải mẹ luôn nói tay chân hay bị lạnh à? Sữa này còn giúp lưu thông máu tốt hơn nữa.” Mộ Tiêu Vân vừa nói vừa mở bao bì cái cốc mới mua: “Về sau phải nhớ mỗi ngày một cốc.”

“Hàng nhập khẩu? Chắc là đắt lắm hả?” Dì Trương vừa ngồi ăn táo vừa hỏi.

“Một hộp chỉ hơn 400 đồng thôi, cháu mua bằng tiền thưởng học bổng, nếudì thích thì để lần sau cháu mang thêm hộp nữa.” Thực ra không phải học bổng gì cả, mà là tiền trích từ 1000 đồng ăn thịt bò lúc trước.

“Ây da, dì sao có thể không biết xấu hổ như thế, không cần đâu.”

“Không sao đâu ạ, nhà bạn cháu bán cái này mà. Giá thị trường là 400 đồng một hộp, cháu có thể mua với giá nội bộ, chỉ còn 300 đồng thôi. Lần sau, nhất định cháu sẽ mang tới cho dì.” Mộ Tiêu Vân khi cười lên đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt thanh tú nhìn cũng rất thông minh. Lời này nói ra không nghi ngờ gì làm dì Trương thực hưởng thụ, về sau lại càng quan tâm đến Lý Ngải Thanh hơn nữa.

Mộ Tiêu Vân ngồi hơn nửa giờ thì đi, Lý Ngải Thanh tiễn y ra trạm xe bus: “Con còn tiền tiêu vặt không?” Nhìn khuôn mặt con trai rõ ràng vẫn còn nét ngây thơ nhưng tính cách lại càng ngày càng thành thục, Lý Ngải Thanh rất đau lòng.

“Mẹ, nếu con nói con muốn xin 500 vạn thì mẹ có cho không?” Mộ Tiêu Vân do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng.

Lý Ngải Thanh sửng sốt.

“Mẹ, bản hợp đồng mẹ giấu trong tủ quần áo con đã xem qua rồi, con biết ba để cho mẹ 500 vạn. Bây giờ mẹ nắm trong tay 30% cổ phần công ty bất động sản Mộ thị, hoa hồng được chia hàng năm phải hơn 1000 vạn. Mẹ có từng nghĩ qua chưa, nếu để 500 vạn trong ngân hàng thì lãi thu được chẳng đáng là mấy.” Vẻ mặt Mộ Tiêu Vân rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Lý Ngải Thanh gần như cho rằng, con trai bà không phải mới 13 tuổi mà đã 33 tuổi.

Trong lòng mẹ, con mình có lớn thế nào thì vẫn là trẻ con, dù nó đã 33 tuổi thì cũng vậy. Nhưng từ khi Mộ Tiêu Vân nói những lời kia với bà trong bệnh viện, từ khi nó tìm được công việc này trên mạng cho bà, trong lòng bà, đứa trẻ 13 tuổi này đã không chỉ là 13 tuổi nữa.

Lý Ngải Thanh chưa từng tính xem 30% cổ phần công ty có thể thu được bao nhiêu hoa hồng, bà cũng không tính nổi. Đối với bà, 500 vạn đã là con số trên trời, huống gì là hơn ngàn vạn. Vẻ mặt của con trai giờ phút này làm bà không sao cự tuyệt được, nhưng lý trí lại không cho phép bà làm vậy. Dù sao, một đứa trẻ cầm 500 vạn sẽ xảy ra chuyện gì, bà không tưởng tượng nổi.

“Vậy con muốn làm gì?”

“Mẹ, trước đây ba chỉ là công nhân, nhưng giờ đã mở được một công ty bất động sản. Mẹ rút ra kết luận gì từ chuyện này?” Mộ Tiêu Vân hỏi ngược lại, có vài chuyện phải tự mình lý giải thì mới có thể lĩnh hội sâu sắc được.

Từ người làm thuê đi lên làm ông chủ công ty bất động sản, thân phận thay đổi nhưng bản chất công việc thì vẫn vậy. Lý Ngải Thanh ở bên Mộ Hữu Thành trong suốt 8 năm đầu mở công ty, nhìn ông ngày một thành công, công ty cũng ngày càng phát triển. Dù bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn đơn giản, giờ cũng mơ hồ hiểu được, bây giờ đầu tư vào nhà đất là rất dễ kiếm tiền: “Con muốn dùng 500 vạn này để mua nhà?”

“Vâng. Bây giờ mua vào, vài năm sau lại bán ra, có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng mà, con không lấy danh nghĩa của mẹ đi mua, mà lấy danh nghĩa cậu út.” Nhà mẹ để Lý Ngải Thanh đều là người thành thật, mà trong các anh em, cậu út Lý Quang Lương là người gần gũi với Lý Ngải Thanh nhất.

Mộ Tiêu Vân nhớ rõ, kiếp trước khi mẹ mất, Lý Quang Lương khóc đến chết đi sống lại. Trái tim nhất thời co rút, có một số chuyện y không muốn nghĩ tới, không ngờ khi nhớ đến vẫn rõ ràng như vậy.

Mà bản thân y, cũng vì Diêu Tinh Tinh châm ngòi thổi gió mà càng ngày càng xa cách với cậu út. Giờ đây nhìn dưới một góc độ khác, những tình cảm đã bị lãng quên liền hiện ra rõ ràng như thế.

“Chuyện này… Để mẹ bàn bạc với cậu út đã.” Lý Ngải Thanh ban đầu bị lời Mộ Tiêu Vân nói làm lung lay, nhưng vẫn chưa dám quyết định, sau lại vì sự thay đổi của con trai mà dao động. “Tiêu Vân, mẹ có để dưới ván giường một cái bọc nhỏ, trong đó có phong bì chứa 2 vạn, con cầm lấy mà dùng.”

“Mẹ?” Mộ Tiêu Vân ngạc nhiên vô cùng. Y biết mẹ luôn không tiếc tiền cho mình, nhưng dù sao cũng có giới hạn, đối với tuổi của y, 2 vạn vẫn là quá lớn.

“Mẹ biết con có chính kiến của mình, hơn nữa lên cấp 3 học hàng cũng căng thẳng, con muốn gì thì cứ mua. Nếu thiếu thì nói với mẹ một tiếng, Tiêu Vân, mẹ… ” Lý Ngải Thanh không nói tiếp nữa, nhưng Mộ Tiêu Vân biết, nụ cười của bà che giấu lời xin lỗi và bất an.

“Mẹ cứ yên tâm. Xe bus tới rồi, mẹ về đi.”

“Không sao, mẹ nhìn con lên xe.” Ai cũng không muốn nhìn thấy bóng lưng người còn lại, là vì trên đời này họ chỉ còn người kia để nương tựa mà thôi.

Nhưng cuối cùng, vẫn là Lý Ngải Thanh nhìn theo bóng lưng Mộ Tiêu Vân. Bà nhìn con trai lên xe, nhìn xe dần đi xa, nụ cười trên mặt cũng từ từ phai nhạt. Đau đớn và oan ức trong lòng không phải ngày một ngày hai mà tan biến được, nhưng làm một người mẹ, bà lại càng không muốn con trai đau lòng vì mình. Bà cảm thấy, mình thực sự là một người mẹ thất bại. Vì con, Lý Ngải Thanh chỉ biết, lúc này nhất định phải tranh thủ quyền lợi cho mình.

Sau khi lên xe, Mộ Tiêu Vân nhìn  thân ảnh Lý Ngải Thanh vẫn đứng ở trạm, ánh mắt trong suốt dần trở nên thâm trầm.

Sáng sớm, cuối tuần.

Mộ Tiêu Vân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, y không muốn nghe liền cúp máy luôn. Nhưng vừa buông xuống, điện thoại lại lập tức vang lên. Mộ Tiêu Vân thực , tối qua y thức đến 3 giờ sáng xem phim, giờ mới 7 giờ, ngủ còn chưa được 4 tiếng đâu. “Alô?” Ngữ điệu Mộ Tiêu Vân nghe máy vẫn không tốt chút nào.

“Cậu cũng dám cúp điện thoại của anh?” Thanh âm bình thản lại làm Mộ Tiêu Vân hoàn toàn tỉnh ngủ, đây không phải là giọng Hạ thiếu gia sao? “Sao thế? Chột dạ không dám nói tiếp à?” Giọng Hạ thiếu nghe hơi nặng nề.

Qua điện thoại Mộ Tiêu Vân vẫn có thể cảm thấy khí lạnh của Hạ thiếu thổi lại đây. Y cảm giác nếu mình không tìm được một lý do thật tốt, buổi chiều về trường nhất định sẽ bị hắn dạy dỗ một trận: “Anh, tối qua em thức xem phim cả đêm, vừa mới đặt lưng xuống ngủ đấy~” Mộ Tiêu Vân bĩu môi, thằng nhóc Hạ Minh Hòa này không thể cưỡng lại người làm nũng với hắn.

Hạ thiếu gia kỳ thực rất buồn bực, hắn chờ cuộc gọi của Mộ Tiêu Vân đã hai buổi tối. Vì sao hả? Vì anh hắn đã ra quy định, bất kể hắn đang ở đâu, đúng giờ phải gọi về nhà báo bình an.

Kết quả là tối thứ 6 Hạ Minh Hòa về đến nhà, bắt đầu hạnh phúc ngồi chờ Mộ Tiêu Vân gọi tới. Chờ suốt hai ngày vẫn không có động tĩnh, hôm nay là ngày về trường, Hạ thiếu gia không chờ nổi nữa.

Nhưng điều làm Hạ thiếu tức giận hơn chính là, hắn khó khăn lắm mới buông mặt mũi xuống chủ động gọi điện trước, thằng nhóc kia lại dám cúp? Cho nên, Hạ thiếu hiện tại rất cáu kỉnh.

Advertisements

6 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 31-35.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s