[Nhà Giàu] _ 26-30.

giphy

26.

Mộ Tiêu Vân bĩu môi, hai mắt tỏ vẻ oan ức nhìn Hạ Minh Hòa: “Anh tự dưng biến đâu mất, bạn anh cũng không tìm thấy anh, em lo lắng thôi mà.”

Vẻ trẻ con trên khuôn mặt Mộ Tiêu Vân đặc biệt đáng yêu. Ít nhất trong mắt Hạ thiếu là như vậy, không chỉ đáng yêu, mà còn làm hắn rung động không thôi. Nghĩ đến chuyện nhóc nhảy lớp vì chờ mình mà tình nguyện bị đau bụng, Hạ thiếu vô cùng chán nản, biết vậy mình đã sớm trở lại.

Chẳng qua, sắc mặt hắn vẫn rất xấu xí: “Tôi không phải là trẻ con, có chuyện gì được chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ giống cậu nhịn đói đến đau bụng chắc?”

Mộ Tiêu Vân nhếch môi không nói, y có thể khẳng định, chuyện y đau bụng sẽ trở thành đề tài cửa miệng của Hạ thiếu gia cả đời này mất. Y không hề nhận ra, trong lúc vô thức y đã nghĩ tới “cả đời”.

Chỉ là một ý nghĩ lướt qua nên Mộ Tiêu Vân không quá để ý.

Dù sao Hạ thiếu cũng là một người hiểu chuyện, thấy nhóc nhảy lớp lộ ra biểu tình bị tổn thương, khóe môi hắn giật giật, lời cảm ơn ra đến cửa miệng lại dừng lại – Hạ thiếu là một người kiêu ngạo, mà người kiêu ngạo thì không biết nhún nhường. Cho nên, Hạ Minh Hòa vẻ mặt cứng ngắc đưa sách trên tay cho Mộ Tiêu Vân: “Cho cậu.”

“Cái gì đây?” Mộ Tiêu Vân nhận sách, lật bừa vài tờ, trong mắt toát ra kinh ngạc, không ngờ đây lại là tổng kết kiến thức lớp 10. Hơn nữa còn mới tinh, rõ ràng là vừa làm xong. Nhìn nét chữ phóng khoáng tùy tiện bên trong, ánh mắt Mộ Tiêu Vân lóe lên: “Là anh vừa làm?”

Hắn dùng ba tiết vừa rồi để chỉnh lý tài liệu ôn tập lớp 10 cho mình sao? Hơn nữa không chỉ có Toán, mà còn có Địa lý và Ngữ Văn nữa.

“Nói nhiều thế, đi ăn trước đi.” Hắn giật lấy tập tổng kết trong tay Mộ Tiêu Vân rồi mở ngăn bàn y ra, bỏ vào: “Đi thôi.” Không cho y kháng cự mà dắt tay y đi, hắn lại nhíu mày: “Sao tay cậu lại lạnh như thế?”

Mộ Tiêu Vân không thể không nói: “Em bị huyết áp thấp.”

Hạ Minh Hòa vừa nghe, ánh mắt nhìn Mộ Tiêu Vân như đang nhìn một thằng biến thái: “Cậu là con gái chắc?” Lại còn huyết áp thấp.

Trong ý thức của Hạ Minh Hòa, chỉ có phụ nữ mới bị huyết áp thấp, loại suy nghĩ này xuất phát từ mẹ hắn. Cơ thể mẹ Hạ sau khi sinh non luôn yếu ớt, nên khi bà mang thai Hạ Minh Hòa, mọi người trong nhà đều lo lắng, không ngờ thằng nhóc Hạ Minh Hòa này khi sinh ra lại vô cùng khỏe mạnh.

Hạ gia rất chú trọng chất lượng sinh hoạt hằng ngày, ví như khi mẹ Hạ đến kỳ kinh nguyệt, sẽ có một vài món ăn tuyệt đối không được xuất hiện trên bàn; ví như khi mẹ Hạ tắm mỗi ngày luôn phải mát xa, vì cơ thể bà yếu ớt. Dần dần cứ như vậy, tạo cho Hạ Minh Hòa một tiềm thức, chỉ có thân thể phụ nữ mới yếu ớt.

Vì thế, sau đó, Mộ Tiêu Vân phải ăn không ít đau khổ – cũng vì nghị lực không ai sánh nổi và uy thế không thể kháng cự của Hạ thiếu mà ra cả.

“Minh Hòa.” Từ Nham cuối cùng cũng lên tiếng, hắn thấy nếu mình còn tiếp tục im lặng, nhất định sẽ hoàn toàn bị coi là không khí mất. Hơn nữa, trong lòng Từ Nham cũng có suy tính, dường như Minh Hòa rất nhiệt tình với nhóc nhảy lớp này.

“Hở?” Lúc này Hạ Minh Hòa mới ý thức được sự tồn tại của Từ Nham, dường như đang nhớ lại vì sao hắn vẫn ở đây: “Mày đi ăn với bọn Trần Cảnh Võ trước đi, tao và Vân Vân sẽ tự đi sau.”

“Vân Vân?”

“Vân Vân?”

Hai tiếng “Vân Vân” đồng thời phát ra từ miệng Mộ Tiêu Vân và Từ Nham. Người trước da gà nổi lên rụng đầy đất, người sau rõ ràng là bị hù.

“Sao vậy?” Hạ Minh Hòa nhíu mày, hẳn là không nhận ra mình vừa dọa sợ bọn họ. Trong mắt hắn, gọi ‘Mộ Tiêu Vân’ thì rất xa lạ, ‘Tiêu Vân ’ thì nghe lại không thuận. Là con út trong nhà, mọi người luôn gọi hắn là ‘Minh Minh’, cho nên hắn đương nhiên phải gọi đứa em trai mới nhận này là ‘Vân Vân’ rồi.

Ừm, cách gọi ‘Vân Vân’ này khá là dễ nghe.

“Làm ơn gọi em là Tiêu Vân, cảm ơn.” Mộ Tiêu Vân đen mặt nhắc nhở. Đường đường là một người đàn ông 28 tuổi lại bị gọi như trẻ mẫu giáo, ghê muốn chết.

“Không được.” Trong từ điển của Hạ thiếu gia không có hai chữ phản đối.

“Mẹ em luôn gọi em như vậy.” Mộ Tiêu Vân dụ dỗ, quan hệ mẹ con là thân thiết cỡ nào chứ.

“Tôi trẻ hơn mẹ cậu.” Tư duy logic của Hạ thiếu không thể so với người thường được.

“Nhưng ‘Vân Vân’ nghe rất ấu trĩ.”

“Tôi thấy dễ nghe là được.”

“Nhưng em không thích.”

“Tôi thích là được.”

“Tao nói hai người bọn mày…”

“Câm miệng !!!”

Hai người đồng thời quay lại trừng mắt nhìn Từ Nham. Từ Nham nhất thời cảm thấy mình biến thành Đậu Nga(1) rồi, hắn chỉ vào đồng hồ trên tay: “Bọn mày có định ăn trưa nữa không?”

Hạ Minh Hòa không nói gì, kéo Mộ Tiêu Vân ra ngoài. Đi được vài bước, hắn quay lại nhìn Từ Nham: “Không cần đi theo tao.”

Từ Nham nhún vai, có chút vô tội: “Bọn Cảnh Võ tự đi trước rồi, còn mình tao ở lại chờ mày, mày nhẫn tâm bỏ rơi tao thế hở? Hơn nữa tao cũng phải làm quen với Vân Vân chứ, dù sao chúng ta cũng là anh em, bạn bè của anh em đương nhiên là bạn bè của tao. ”

Hạ thiếu giật giật khóe môi không nói, xem như đồng ý với Từ Nham, chỉ là hắn thấy hai chữ ‘Vân Vân’ này phát ra từ miệng Từ Nham nghe thật chói tai, về phần lý do, giống như thấy đồ chơi của mình bị người khác đoạt lấy vậy. Chẳng qua Hạ thiếu tự thấy mình quá nhỏ mọn, liền quyết định không so đo nữa.

Ba người đi vào phòng bếp canteen, trong đó có một cánh cửa dẫn ra ngoài, ở ngoài có rất nhiều quán bán đồ vừa nấu.

Khi đến phòng bếp, cảm giác duy nhất của Mộ Tiêu Vân là tâm tình Hạ thiếu hiện giờ rất tệ, hơn nữa đôi lông mày kia nhìn như muốn dính vào nhau vậy. Y không rõ, là ai vừa chọc giận hắn sao?

Như cảm giác được sự nghi hoặc của Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa nhìn y nói: “Bẩn.”

Được rồi, Ha thiếu gia còn thích sạch sẽ nữa, Mộ Tiêu Vân nghĩ.

“Hồi bọn anh học lớp 10 rất hay trốn ra ngoài chơi theo đường này, nên rất quen thuộc với đầu bếp ở đây. Khu đại học bên kia có rất nhiều chỗ ăn uống, chẳng qua năm rồi nơi nào nên ăn bọn anh đều đã đi, nên sang lớp 11 liền theo khuôn phép cũ.” Từ Nham mở miệng.

Vì chín năm giáo dục phổ thông là bắt buộc, nên cấp 2 và tiểu học phụ thuộc L đại nằm cùng một khu. Cấp 3 thì hợp cùng với đại học, đều nằm trong khuôn viên đại học, xung quanh là các trường đại học và cấp 3 khác, điều kiện cực kì tốt.

Hạ Minh Hòa đang độ tuổi thiếu niên kiêu ngạo thất thường, vừa vào cấp 3 sao có thể an phận được, chỉ mới lẻn ra ngoài thôi đã tốt lắm rồi. Khi đó cũng không ít lần gây chuyện, chẳng qua là hắn chẳng sợ gì hết. Giờ chuồn ra lần nữa, mang theo đứa em trai mới nhận, Hạ Minh Hòa giống như đang hiến bảo vật, muốn giới thiệu hết những quán ngon quanh đây cho em trai yêu quý.

“Bát Bảo chiêu hỉ là một quán cháo, mùi vị không tệ, hơn nữa nguyên liệu rất tươi ngon, hôm nay chúng ta ra đó ăn đi.” Hạ Minh Hòa nắm tay Mộ Tiêu Vân, chưa từng buông ra. Ánh nắng rực rỡ giữa trưa chiếu lên mặt hắn, hơi rợp bóng khiến Mộ Tiêu Vân nhìn đến thất thần.

Thiếu niên này tuy luôn tỏ ra kiêu ngạo cao cao tại thượng, nhưng giây phút này, Mộ Tiêu Vân cảm thấy hắn thật giống thiên sứ.

Hạ Minh Hòa liếc qua, nhận ra tầm mắt đánh giá của Mộ Tiêu Vân, vành tai hơi ửng đỏ: “Sao, không thích ăn cháo à?”

Thanh âm dịu dàng bất ngờ, không biết là vì thẹn thùng hay vì nắng ấm làm tính tình Hạ thiếu thu liễm lại, hay là, vì ánh mắt rất đỗi dịu dàng của nhóc nhảy lớp làm tan chảy sự cứng ngắc của hắn.

Nhưng dù thế nào, khuôn mặt đỏ bừng của Hạ thiếu trong mắt Mộ Tiêu Vân vẫn rất đáng yêu.

Không được rồi.

Mộ Tiêu Vân cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình đang rung động.

Từ Nham đi phía sau bọn họ, ánh mắt híp lại, nghiền ngẫm trầm tư. Ngoài dự liệu của hắn, Minh Hòa rất tốt với cậu nhóc này, chẳng lẽ đúng như Tiền Hải nói, là vì Hạ Minh Hòa đặc biệt bảo vệ  trẻ em sao?

Gặp quỷ chắc, nếu Hạ Minh Hòa thích bảo vệ trẻ em, Từ Nham đây liền viết ngược tên mình lại.

Bát Bảo chiêu hỉ là một chuỗi nhà hàng toàn quốc, ở thành phố B cũng có vài cửa hàng, nên Mộ Tiêu Vân cũng biết. Chẳng qua cửa hàng ở khu đại học hơi khác những nơi khác, cả về hương vị lẫn màu sắc. Dù sao sinh hoạt phí của sinh viên là có hạn, không thể so với nhà giàu được.

Ba người bước vào cửa hàng, phục vụ ra tiếp đón, xếp chỗ ngồi ở một vị trí ở giữa

Đây là phố ẩm thực của khu đại học, cả một đường đều là quán ăn. Thực ra số lượng khách mỗi ngày cũng không lớn, sở dĩ doanh thu cao là vì phí thuê nhà ở đây rất thấp. Chỉ tính riêng vị trí nơi này đã thuận lợi rồi, tiền thuê mặt tiền còn thấp nữa, cho nên lợi nhuận của cửa hàng mới cao.

“Cháo gà ác được không, nhóc nhảy lớp thể hàn, cần được tẩm bổ.” Từ Nham nhìn qua menu rồi nhiệt tình đề cử.

“Vâng, cảm ơn anh.” Mộ Tiêu Vân mỉm cười với hắn.

“Vâng cái gì mà vâng?” Hạ thiếu phản đối: “Gà ác là cho phụ nữ muốn bổ máu, không phải em thể hàn liền tự cho mình là phụ nữ luôn chứ?”

Mộ Tiêu Vân không còn gì để nói, Từ Nham cũng nghẹn họng, hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhất trí mặc Hạ thiếu gia tự quyết định.

“Vậy tùy anh.” Mộ Tiêu Vân thông minh lựa chọn cách không phát biểu ý kiến.

“Thế thì chọn cháo gà nấm hương rau cần đi, dễ tiêu, cũng ngon nữa.” Thực tế thì Hạ thiếu vẫn là người biết chăm sóc, chẳng qua hắn chỉ không thích Mộ Tiêu Vân đồng ý với Từ Nham, không thích Mộ Tiêu Vân cười với Từ Nham mà thôi.

27.

Từ Nham thất thần cả buổi chiều, ngay cả Lý Tuyết âm thầm nhìn hắn vài lần hắn cũng không để ý. Cuối cùng, Lý Tuyết không nhịn được liền dùng chân đá hắn vài cái.

“Sao vậy?” Lúc này Từ Nham mới hoàn hồn.

Mấy người Từ Nham học ban A, không giống ban D phải è cổ ra mà học thuộc, đây là ban yêu cầu kiến thức cơ bản. Nói cách khác, chỉ cần nắm được cách sử dụng công thức thì muốn nâng cao điểm số không phải là chuyện khó.

“Anh có tâm sự gì à?” Từ Nham và Lý Tuyết tuy không phải là anh em ruột mà do cha mẹ kết hôn nên mới trở thành anh em, nhưng tình cảm giữa họ khá thân thiết. Từ Nham trưởng thành sớm, hiểu biết đúng mực. Lý Tuyết ít nói, tính cách cũng tốt. Cho nên bọn họ ở chung khá êm đẹp, đây cũng là lý do chính vì sao Lý Tuyết lại dung nhập với bọn Hạ Minh Hòa được.

“Em thấy nhóc nhảy lớp kia thế nào?” Từ Nham nghĩ nghĩ,  hỏi.

“Chỉ là một đứa trẻ thôi, nó làm gì anh à?” Lý Tuyết bất ngờ. Từ Nham là một người mắt cao hơn đầu, thường thì trừ đám bạn nối khố này ra, hắn rất ít khi nói về người khác. Cùng lắm cũng chỉ nói về gái đẹp, chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng thú với nhóc nhảy lớp cơ chứ?

“Em có thấy Minh Hòa đặc biệt đối xử tốt với nó không?”

Lý Tuyết nhíu mi: “Thế thì sao? Bọn họ là bạn học, lại chung phòng với nhau, hơn nữa nhóc nhảy lớp vẫn còn nhỏ, giống như Tiền Hải đã nói, có thể là Minh Hòa quan tâm trẻ con hơn thôi.”

“Quan tâm cái kít, lúc đánh nhau có thấy nó quan tâm người yếu hơn bao giờ đâu?” Lời của Tiền Hải não mịn hơn da kia, có quỷ mới tin.

“Đây là hai chuyện khác nhau mà.”

“Em không hiểu đâu.” Tóm lại Từ Nham vẫn thấy bạn nối khố của mình quá nhiệt tình với thằng nhóc kia: “Nói cho em biết, thằng nhóc kia bị đau dạ dày, Minh Hòa liền dẫn nó đi ăn cháo, còn lúc anh say gần chết, Minh Hòa cùng lắm chỉ quăng anh lên xe taxi, mặc kệ tài xế muốn làm gì anh thì làm.”

“Xì…” Lý Tuyết cười nhẹ vài tiếng: “Người ta có thể làm gì anh chứ? Hấp diêm rồi giết? Anh nghĩ anh là đại mỹ nữ chắc? Hóa ra… là anh ghen tị à.”

“Biến đi.” Từ Nham có một loại cảm giác nói không ra lời, lại không biết phải hình dung thế nào, nhất thời trở nên rối rắm.

Lớp 12-1.

Mộ Tiêu Vân đọc ghi chép của Hạ Minh Hòa, trong lòng kinh ngạc không dứt. Cách ghi chép của hắn không như cách truyền thống. Đầu tiên, hắn tóm tắt cả quyển sách một lượt, sau đó liệt kê ra những điểm quan trọng, ví như điểm A B C; rồi lại chia điểm A thành các ý nhỏ, cứ như vậy, khi ôn tập chỉ cần xem qua là hiểu ngay.

Hơn nữa, Mộ Tiêu Vân sẽ không phí thời gian vào những thứ không quan trọng, vì ký ức đời trước của y vẫn lưu lại. Khi đó y còn theo ban A đấy, đương nhiên là học toán rất tốt rồi.

Lúc này Mộ Tiêu Vân mới nhớ ra, lớp 12-1 là lớp chọn của ban D, mà Hạ Minh Hòa là học sinh top đầu của lớp, đương nhiên thành tích của hắn là không thể nghi ngờ, trước giờ y chỉ cho rằng hắn được xếp vào đây là giả vờ giả vịt thôi.

Cho nên, Mộ Tiêu Vân kéo kéo quần áo Hạ Minh Hòa.

“Cái gì?” Hạ thiếu gia quay lại, nhìn tay Mộ Tiêu Vân đang nắm lấy áo mình rồi nhìn mặt y. Hạ thiếu giả bộ thật nghiêm túc.

“Điểm số của anh rất cao à?”

Hạ thiếu gia lập tức tỏ ra khinh thường: “Cậu có biết lớp chọn nghĩa là thế nào không?”

“Là học sinh trong lớp đều có thành tích tốt ?” Mộ Tiêu Vân trả lời.

“Không phải, mà là mọi người trong lớp đều thuộc top đầu.” Hạ thiếu sửa lại.

Mộ Tiêu Vân không nói gì, đáp án này về cơ bản chẳng khác gì câu trả lời của mình. Nhưng mà, “không loại trừ khả năng đi vào nhờ quan hệ.”

Hạ Minh Hòa nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Mộ Tiêu Vân.

“Dĩ nhiên em biết, anh nhất định vào đây bằng thực lực.” Mộ Tiêu Vân lập tức bổ sung. Thực tế trong lòng y, Hạ Minh Hòa chính là kiểu đi vào nhờ quan hệ ấy.

Quả nhiên sắc mặt Hạ Minh Hòa tốt lên hẳn. “Cũng tạm thôi.” Sau đó hắn liền phun ra ba chữ.

Tạm thôi? “Cái gì tạm thôi?” Mộ Tiêu Vân không hiểu.

“Thành tích ấy.”  Mặt Hạ thiếu gia lại xụ xuống. Hắn nâng cằm Mộ Tiêu Vân lên, nhìn chằm chằm vào mặt y vài giây rồi lắc đầu: “Nhìn cậu lớn lên cũng thông minh lanh lợi, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại ngu ngốc như vậy.”

Mộ Tiêu Vân đẩy tay hắn ra, sau đó tiếp tục đọc sách.

Hạ Minh Hòa thấy Mộ Tiêu Vân không nói gì, nghĩ là y không hài lòng với mình, tiếp tục xán lại nói: “Thực ra là tốt hơn người khác một chút.” Hắn đặt cằm lên tay Mộ Tiêu Vân, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của y, vài tia sáng khẽ lưu động trong mắt.

Đôi mắt Hạ Minh Hòa rất đẹp, tuy là mắt một mí nhưng lại khá to, khi nheo lại thì dẫn theo vài phần phong lưu, khi không nói gì liền lộ ra nét cao quý lạnh lùng. Giống như khí chất của hắn, mang lại cho người đối diện cảm giác bén nhọn.

Nhưng độ biến thái của Hạ thiếu thì không phải dạng vừa đâu.

Mộ Tiêu Vân không để ý đến hắn, hai mắt chăm chú nhìn vào ghi chép trong tay, kết hợp với nội dung trong sách để ôn tập.

Hạ thiếu gia tự thấy mất mặt, với tính cách của hắn, hẳn là hắn sẽ tức giận. Nhưng không ngờ là, hắn ngược lại không thấy tức giận mà còn nói: “Thực ra không phải chỉ tốt hơn người khác một chút đâu, mà là tốt hơn rất rất nhiều đó.”

Khóe môi Mộ Tiêu Vân co rúm vài cái, trên trán nhảy ra mấy sợi gân xanh.

Hạ Minh Hòa vui vẻ, hắn luôn nhìn mặt Mộ Tiêu Vân, sao có thể không thấy biểu cảm phong phú kia chứ. Cho nên hắn liền đưa tay nhéo nhéo má Mộ Tiêu Vân, cảm giác này thật giống khi nhéo mặt y sáng nay: “Vân Vân, mặt cậu nhiều thịt thật đấy.”

Tay cầm bút của Mộ Tiêu Vân dừng một chút, y đang dùng lực rất mạnh, nếu không phải là bút bi rất cứng thì đã bị y bẻ gẫy rồi.

Một tiếng “Vân Vân” đã làm y nổi da gà toàn thân, giờ lại còn “mặt rất nhiều thịt”? Đm mặt ai chẳng có thịt, hơn nữa y mới có 13 tuổi, 13 tuổi thôi đấy! Nếu trên mặt không có tí thịt gì thì đáng yêu thế méo nào được hả ?

Không không, vấn đề bây giờ không phải là đáng yêu hay không.

Mộ Tiêu Vân nỗ lực lấy lại bình tĩnh, rồi ép mình mỉm cười: “Anh, nếu trong đợt thi tới em không nằm trong top 10, chúng ta sẽ phải tách ra đấy.”

Hạ Minh Hòa dừng động tác trên tay lại, sau đó không cười cợt nữa, gục xuống bàn tiếp tục đọc sách của mình. Nhưng chỉ được một chốc, Hạ thiếu lại ngồi không yên, liền quay lại nhìn chằm chằm vào Mộ Tiêu Vân.

Nếu da mặt Mộ Tiêu Vân không đủ dày thì y đã sớm chui vào ngăn bàn rồi.

Ngồi sau họ là một thằng nhóc mập mạp cao gần 1m9, một người chiếm hai chỗ ngồi. Trán bạn mập chảy ra không ít mồ hôi lạnh, là bị cuộc nói chuyện giữa Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân kích thích.

Vẻ mặt Mộ Tiêu Vân thay đổi theo nội dung ôn tập. Gặp vấn đề khó, y sẽ nhíu mày. Khi tìm ra hướng giải bài, y sẽ mỉm cười. Hạ Minh Hòa nhận ra, nụ cười thuần túy của Mộ Tiêu Vân lúc này không giống nụ cười y dành cho hắn.

Nụ cười của y khi cười với hắn rất đẹp, có một loại hấp dẫn không nói nên lời. Nhưng nét cười y vô tình lộ ra khi giải được đề toán hóc búa lại càng ngọt ngào thản nhiên hơn.

Hạ Minh Hòa không biết mình bị làm sao, chỉ là hắn càng nhìn càng thấy nhóc nhảy lớp này thuận mắt, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.

Làm được mấy đề, Mộ Tiêu Vân thấy hơi mệt, quay lại thì nhận ra Hạ Minh Hòa vẫn giữ nguyên động tác vừa nãy, còn nhìn chằm chằm vào y.

“Anh không học à?” Mộ Tiêu Vân vừa bóp bả vai đau nhức vừa hỏi.

“Không cần, tôi là học sinh xuất sắc (1).” Hạ Minh Hòa thuận miệng đáp.

Hở? Mộ Tiêu Vân hơi lặng đi: “Khối 12 có nhiều học sinh xuất sắc không?”

“Không biết, lớp mình có hai người, một là anh, còn lại là lớp phó học tập ngồi phía trước kia kìa, là người lùn một mẩu ấy.” Giọng nói của Hạ Minh Hòa tuy không lớn, nhưng những người khác trong phòng đều đang học, không gian lặng ngắt như tờ, nếu chú ý nghe thì vẫn có thể nghe được.

Rất không may là lớp phó học tập kia nghe thấy.

Cậu cảm thấy rất vô tội. Rõ ràng là người ta đang có ý khen mình, nhưng cái cụm từ “lùn một mẩu” thực sự không phải là cách hình dung dễ chịu gì.

“Thành tích cậu ấy tốt như vậy?” Mộ Tiêu Vân bất ngờ, thậm chí còn lo lắng, có khi nào cậu nên học tập lớp phó một chút không?

“Tạm được, đứng thứ 3 toàn khối.” Hạ Minh Hòa trả lời.

“Thứ 3 cả khối mà là tạm được? Thế anh “tương đối tốt” thì xếp thứ mấy?”

“Anh là rất rất tốt, không phải chỉ tương đối thôi đâu.” Hạ Minh Hòa lại không vui, hắn cảm thấy Mộ Tiêu Vân rất không coi trọng ông anh này.

“Được rồi, vậy xin hỏi người “rất rất tốt” đây đứng thứ mấy?”

“Thứ nhất.”

“Cái… Đứng đầu lớp?”

Chỉ là đầu lớp thôi, Mộ Tiêu Vân cảm thấy như thế chẳng là gì.

“Vân Vân, cậu còn ngốc hơn heo. Lớp mình năm nào chẳng dẫn đầu toàn khối, anh lại đứng nhất lớp, cậu nói xem anh đứng thứ mấy?” Hạ thiếu gia lại vui vẻ, chỉ vào Mộ Tiêu Vân cười mắng.

Mộ Tiêu Vân buồn bực, dựng sách lên che đi tầm mắt Hạ Minh Hòa: “Sao anh không nói hẳn ra đi.”

Bị quấn đến hỗn loạn, có thể trách y chắc? Hơn nữa, đường đường là một người đàn ông 28 tuổi lại bị một thằng nhóc 17 tuổi cười nhạo không phải là chuyện quang vinh gì.

“Anh sợ cậu nói anh kiêu ngạo.” Hạ Minh Hòa ăn ngay nói thật.

“Em là người như thế hử?” Mộ Tiêu Vân đảo mắt trắng dã.

Nhưng Hạ thiếu rất chân thành gật gật: “Chính thế.”

(1): Từ gốc là ‘học sinh cử tuyển’.

28.

Buổi chiều khi chuẩn bị đi ăn cơm, Hạ Minh Hòa gọi cho bọn Trần Cảnh Võ nói mình sẽ đi ăn riêng, rồi kéo Mộ Tiêu Vân đi về hướng cửa sau canteen. Không ngờ hắn vừa đến đã thấy một đám lớn nhỏ đứng đó miệng cười toe toét, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nhất thời, khuôn mặt tuấn tú của Hạ thiếu trở nên xanh mét.

“Hi, nhóc nhảy lớp.” Tiền Hải mỉm cười chào Mộ Tiêu Vân: “Nhóc nhảy lớp, hôm nay anh đây mời khách, thích ăn gì cứ thoải mái.” Nói rồi hắn đẩy Hạ Minh Hòa ra, khoác vai Mộ Tiêu Vân.

Hạ Minh Hòa nhướng mày, vừa định nói đã bị Trần Cảnh Võ kéo lại: “Mọi người chỉ muốn làm mày bất ngờ thôi, nghe Từ Nham nói trưa nay bọn mày ra Bát Bảo chiêu hỉ nên mới nghĩ tụ tập ở đấy.”

“Ờ.” Hạ thiếu gia tích tự như kim (1). Kỳ thật Hạ Minh Hòa cũng không tức giận nữa, hắn giận nhanh mà nguôi cũng nhanh: “Anh tao sau đấy có gọi cho mày nữa không?” Hạ Minh Hòa không thích gọi điện cho Hạ Thanh Hòa, không phải vì hai anh em họ không thân thiết, mà trái lại, quan hệ giữa họ vô cùng tốt.

Hạ Minh Hòa từ nhỏ đến lớn là do một tay Hạ Thanh Hòa chăm sóc. Khi Hạ Thanh Hòa học đại học, Hạ Minh Hòa mới vào nhà trẻ. Hạ Thanh Hòa vì đưa đón em trai mà quăng bạn gái sang một bên, làm cô vô cùng tức giận. Càng về sau, ngay cả khi đi hẹn hò anh cũng mang Hạ Minh Hòa theo, cô thực sự không chịu nổi liền quyết định chia tay.

Hạ Minh Hòa vô cùng tôn trọng Hạ Thanh Hòa. Trong lòng hắn, Hạ Thanh Hòa vừa là anh vừa là cha. Nhưng mà chứng cuồng em trai của Hạ Thanh Hòa thực sự quá nghiêm trọng, mỗi lần Hạ Minh Hòa gọi điện đến, anh có thể liên miên đến mấy giờ đồng hồ. Cho nên, Hạ Minh Hòa mới không muốn gọi cho anh.

Chẳng qua lại nói tiếp, việc Hạ Minh Hòa chậm chạp về phương diện tình cảm, thậm chí chưa từng có bạn gái – cũng liên quan đến chứng cuồng em trai của Hạ Thanh Hòa.

Hạ Minh Hòa lớn lên anh tuấn, thời tiểu học lại là quãng thời gian tốt nhất để phát triển mối tình đầu, cho nên hồi đầu hắn cũng nhận được không ít thư tình. Không hiểu sao Hạ Thanh Hòa lại biết chuyện này, liền đi điều tra rõ ràng rành mạch từng bạn nữ đã viết thư cho em trai. Tuy Hạ Minh Hòa không thèm để ý đến mấy nữ sinh đó, nhưng bị anh trai quản chặt như vậy, hắn vẫn sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch.

Cho đến đầu cấp 3, Hạ Minh Hòa cãi nhau ầm ĩ với Hạ Thanh Hòa một trận rồi bỏ nhà ra đi vài ngày mới dọa được Hạ Thanh Hòa, khiến anh đồng ý với hắn – không bao giờ hỏi đến chuyện của hắn nữa.

Đương nhiên anh vẫn tiếp tục quản thúc trong  âm thầm, mà gián điệp ngầm chính là Trần Cảnh Võ.

“Anh ấy cũng chỉ lo lắng cho mày, mày đừng trách anh ấy nhiều chuyện.” Trần Cảnh Võ nào dám từ chối Hạ Thanh Hòa. Một người đàn ông như vậy, vừa thừa kế công ty của ba Hạ, vừa lăn lộn trong xã hội, hắc bạch lưỡng đạo khiến anh như hổ mọc thêm cánh. Ngay cả ba Hạ cũng cố kỵ anh ba phần, chỉ khi ở trước mặt Hạ Minh Hòa, anh mới ôn hòa như con thỏ nhỏ.

“Ờ.” Hạ Minh Hòa chỉ buông một chữ. Ngẩng lên thấy Tiền Hải khoác vai Mộ Tiêu Vân đang đi phía trước, nhìn nhóc nhảy lớp rúc hai tay vào túi áo, hắn lại không nhịn được nhíu mày, nhưng không đi tới: “Anh tao có hỏi về Vân Vân không?”

“Vân Vân” đương nhiên là chỉ Mộ Tiêu Vân; chẳng qua Trần Cảnh Võ đã nghe về xưng hô này từ miệng Từ Nham nên chỉ lặng đi một chút rồi trả lời ngay: “Có, tao nói nhóc nhảy lớp mới đến lớp mày mới có 13 tuổi.”

“Rồi anh ấy nói thế nào?”

“Nói… Mày trưởng thành rồi.” Trần Cảnh Võ nói lời này rất dè dặt. Kỳ thật khi ấy ngữ khí của Hạ Thanh Hòa rất chua, thậm chí còn nói, “a, là nhảy lớp à” – giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy lông tơ toàn thân mình đang dựng đứng lên.

“Ờ.” Hạ Minh Hòa hỏi xong. Có điều hắn cũng hiểu anh mình rất rõ, anh ấy có thể nói như vậy là chuyện không thể nào. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh tới trước, lôi Mộ Tiêu Vân từ trong cánh tay Tiền Hải ra – chính là xách áo lông sau lưng y lên, làm y bị dọa một trận, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Minh Hòa: “Anh làm cái quái gì vậy?” Có thể xách người ta lên như vậy sao? Vạn nhất cổ bị kẹt lại thì làm sao?

“Có chuyện muốn nói.” Hạ Minh Hòa nói thực đương nhiên, một chút cũng không cảm thấy áy náy.

“Thế thì cũng không cần xách em lên!” Nói đến chữ “xách”, Mộ Tiêu Vân 28 tuổi liền đen mặt.

“Cậu lùn muốn chết.” Lý do của Hạ thiếu không cho phép người ta được cự tuyệt.

“Anh…” Mộ Tiêu Vân quay đi không thèm nhìn hắn nữa.

Hạ Minh Hòa buồn bực, nhóc nhảy lớp vốn có dáng người nhỏ, nhấc lên khá là dễ dàng, nhưng khi nhìn cánh tay của Tiền Hải khoác lên vai y hắn lại thấy không vừa mắt, đó là vị trí dành riêng cho hắn chứ! Chẳng qua Hạ Minh Hòa cũng không để ý nhiều, thấy Mộ Tiêu Vân không thèm để ý đến mình, hắn tự khoác tay lên vai Mộ Tiêu Vân rồi mở miệng: “Nếu một ngày cậu thấy một ông chú quái dị trên đường, đừng sợ hãi, đấy là anh trai anh.” Hắn cúi đầu nói, thanh âm thực dịu dàng.

Hả? Mộ Tiêu Vân quay lại, khó hiểu ngước nhìn hắn.

Hạ Minh Hòa cảm thấy biểu tình ngây ngốc của y thực thú vị, nhịn không được sờ sờ tóc y: “Không có gì, cậu chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Anh trai anh… tuy hơi biến thái, nhưng không phải là người xấu.”

Trần Cảnh Võ đứng bên nghe xong liền thiếu chút nữa ngã.

Nếu anh Thanh Hòa nghe thấy những lời này, nhất định sẽ đau lòng đến chết.

“Ok.” Mộ Tiêu Vân cũng không nghĩ nhiều, trong mắt y, bản thân Hạ Minh Hòa mới là người biến thái nhất!

Bữa cơm khá là vui vẻ, trừ Lý Tuyết, những người khác coi như là khéo ăn khéo nói. Hạ Minh Hòa vốn không nói nhiều, chỉ thường xuyên gắp rau cho Mộ Tiêu Vân. Đặc biệt khi hắn thấy Mộ Tiêu Vân đặt cả con tôm vào miệng mà nhai, liền chủ động bóc tôm cho y.

Kết quả là khi kết thúc bữa ăn, cả đĩa tôm đều vào bụng Mộ Tiêu Vân. Bản thân Mộ Tiêu Vân không quá để ý, hay có thể nói, qua chuyện tối qua, y đã quen với những hành động thế này của Hạ thiếu gia rồi. Trong mắt y, Hạ thiếu chẳng qua là đang nhàm chán quá độ thôi.

Nhưng trong mắt người khác thì lại không như vậy. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước, vì họ có thể thấy vẻ mặt Hạ Minh Hòa rất là hưởng thụ.

Ăn xong, khi Tiền Hải đang thanh toán thì Mộ Tiêu Vân đi WC.

“Minh Hòa.” Trần Cảnh Võ đến gần hắn: “Hình như nhóc nhảy lớp rất thích ăn tôm?”

Lông mày Hạ Minh Hòa nhướn lên: “Tao bóc, nó dám không ăn chắc?”

“Phụt…” Tiền Hải đang uống nước lập tức phun ra: “Thế hôm nào mày cũng bóc cho tao đi?”

Hạ Minh Hòa lại nhíu mày: “Mày bị đứt tay hay cụt chân?”

“Nhóc nhảy lớp cũng có bị sao đâu.” Từ Nham nói tiếp.

Hạ Minh Hòa lặng đi một chút rồi nói: “Bọn mày làm sao vậy, nó vẫn là trẻ còn, còn là em trai tao, làm anh bóc tôm cho em thì sao? Trước đây anh tao cũng bóc cho tao, sao bọn mày không nói?”

Tiền Hải bĩu môi, cảm thấy mình sẽ rất ngớ ngẩn nếu tiếp tục so đo.

Từ Nham nhìn ra ngoài, nếu nói tiếp mình sẽ thành thiểu năng mất.

Trần Cảnh Võ giả vờ đếm tiền, không nói nữa, nếu không sẽ trở thành đồ ngốc.

Chỉ có Lý Tuyết từ đầu tới cuối luôn giữ im lặng.

“Ngại quá, xếp hàng hơi lâu.” Mộ Tiêu Vân chạy ra, tay vừa rửa vẫn chưa kịp hong khô, sợ mọi người phải chờ quá lâu. Chẳng quá nước mùa này rất lạnh, tay y lúc này đã bị cóng đỏ cả lên.

Hạ thiếu gia thấy vậy, vội vàng rút khăn ra lau tay giúp y, nói nhỏ: “Sao lại không lau tay? Cậu vội vàng đi đầu thai sao?”

Mộ Tiêu Vân lườm hắn một cái: “Sợ mọi người chờ lâu sốt ruột thôi.”

“Bọn nó rảnh mà.” Có lẽ 17 năm qua của Hạ Minh Hòa trôi qua quá nhàm chán, nên khi có người để hắn chăm sóc, hắn mới cảm thấy thú vị mới mẻ đi.

Mộ Tiêu Vân nhìn mấy người Từ Nham vẻ mặt muốn nói lại thôi, có phần đồng tình với bọn họ, liền thay họ nói vài câu: “Là Tiền Hải mời cơm anh, anh không thể nể mặt người ta một chút được à?”

Tiền Hải nghe vậy vội kêu lên: “Nhóc nhảy lớp, em mới là quân tử thực sự!”

Hạ Minh Hòa hừ một tiếng: “Bình thường cậu ta chiếm không ít tiện nghi của anh đấy.”

Tiền Hải bi thương dựa vào Từ Nham: “Chọn nhầm bạn mà~”

“Năm 8 tuổi cậu ta tè dầm không dám về nhà, chạy đến nhà anh ngủ nhờ, chen chúc trên giường anh. Năm 13 tuổi không đủ tiền tiêu vặt, cậu ta liền trộm hơn một ngàn trong ví ba mình, kết quả bị ba đánh rồi lấy tiền lì xì của anh đi ứng trước, đến giờ vẫn chưa trả.” Hạ Minh Hòa liệt kê ra hai chuyện rồi hỏi Tiền Hải: “Nói cũng phải, là tao không biết chọn bạn mà chơi, khi đó toàn thân mày toàn là mùi khai của nước tiểu.”

Tiền Hải ngớ ra, không nói nên lời. Từ Nham lập tức đẩy hắn ra, chỉ sợ người mình cũng bị dính mùi nước tiểu.

Khóe môi Mộ Tiêu Vân run rẩy, ai cũng từng trải qua một thời đái dầm, nhưng bị Hạ thiếu gia nhớ kỹ như vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Khi đó Tiền Hải tìm đến Hạ Minh Hòa cũng là vì hắn ít nói, sẽ không yêu sách cũng không gièm pha, không ngờ bây giờ vì vỗ mông ngựa mà vỗ đến tận đuôi ngựa luôn rồi.

“Lúc đó anh ngủ chung giường với anh ấy sao?” Mộ Tiêu Vân thấy thú vị liền hỏi.

“Không, anh bắt cậu ta ngủ dưới đất.” Dựa vào tính yêu sạch sẽ của Hạ Minh Hòa, không đuổi hắn ra phòng khách đã là nể mặt bạn bè lắm rồi.

Mộ Tiêu Vân cười cười, không nói tiếp chuyện này nữa. Y để Hạ Minh Hòa nắm tay mình, ngoan ngoãn đi theo.

Từ Nham và Lý Tuyết đuổi kịp, khóe miệng cũng cong lên, có vẻ là vì chuyện cũ của Tiền Hải.

Trần Cảnh Võ vỗ vai Tiền Hải: “Tu nhân tích đức đi.”

Tiền Hải vẫn đứng ngây người trong gió.

29.

Cuộc sống của Hạ Minh Hòa rất quy luật, đây là thói quen được rèn luyện từ nhỏ. Trước đây Hạ Thanh Hòa vì muốn em trai mình luôn khỏe mạnh, dựa vào kiến thức y học thông thường mà nghiêm ngặt kiểm soát thời gian biểu của hắn, ví như trước 10 giờ phải lên giường ngủ hay trước 7 giờ phải rời giường. Cũng chính vì sinh hoạt có quy tắc như vậy mà từ nhỏ Hạ Minh Hòa luôn luôn khỏe mạnh.

Tuy nhà trường không bắt buộc học sinh phải tự học ban đêm, nhưng mỗi người đều rất tự giác, vì mục tiêu thi đỗ mà trong học kỳ này ai cũng vô cùng cố gắng.

“Về phòng học tiếp đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh, thảo luận ở nơi này sẽ làm phiền người khác.” Hạ Minh Hòa kéo tay Mộ Tiêu Vân, từ sau khi lớp tự học đầu tiên kết thúc, hắn luôn thúc giục y thu dọn sách vở. Kỳ thực, Hạ thiếu đã sớm ngồi không yên.

Làm phiền người khác? Mộ Tiêu Vân nhíu mi, vị thiếu gia này hình như không biết mở miệng nói cũng là một loại làm phiền người ta. Nhưng y thông minh không nói gì: “Vâng.”  Y soạn sách vở, theo chân Hạ Minh Hòa ra khỏi phòng học.

“Đưa đây.” Hạ Minh Hòa vươn tay ra.

Mộ Tiêu Vân cũng không khách sáo, đưa sách cho Hạ Minh Hòa. Hắn kẹp sách dưới nách rồi dắt tay Mộ Tiêu Vân đi: “Cậu không có găng tay à?” Tay luôn lạnh như băng vậy, sớm muộn gì cũng chết cóng.

“Em không thích đeo găng.” Làm một GAY trời sinh, Mộ Tiêu Vân không kháng cự việc tiếp xúc thân mật với người cùng giới, huống gì bây giờ y mới 13 tuổi, căn bản là không cần nghĩ nhiều. Quan trọng hơn là, tay Hạ Minh Hòa rất ấm áp.

“Có chết cóng cũng đáng lắm.” Tuy miệng Hạ Minh Hòa nói như vậy, nhưng tay hắn lại nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân hơn – giống như sợ chỉ cần một làn gió lạnh thổi tới cũng có thể đông chết đứa em trai mà hắn vất vả lắm mới nhận được.

Về đến phòng, bật điều hòa theo thói quen, Hạ Minh Hòa lại bắt đầu lải nhải: “Trước tiên cậu đi ngâm chân đi cho ấm một chút.” Hắn sợ Mộ Tiêu Vân cởi tất ra liền chui vào chăn luôn.

“Ừm.” Mộ Tiêu Vân vừa mở miệng, điện thoại liền vang lên. Y vừa nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, lông mày lập tức chau lại, do dự một lúc mới nghe máy: “Ba.” Vừa nói vừa bước ra ban công.

Ban công trong phòng ngủ là chỗ phơi quần áo, một ngày 24 giờ luôn lộng gió. Người sợ lạnh như Mộ Tiêu Vân lại ra đó để nghe điện thoại, hành động đó làm Hạ Minh Hòa cũng nhướn mày lên – hắn vô cùng không thích loại khoảng cách này, cảm giác như Mộ Tiêu Vân đang phòng bị hắn vậy.

Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù làm Mộ Tiêu Vân run lên bần bật, đồng thời, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Cuộc sống hai ngày nay làm y thật sự nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi.

Quả nhiên, cuộc gọi của Mộ Hữu Thành đã nhắc nhở y những chuyện không thể nào quên ở kiếp trước: “Có chuyện gì không ba?” Làm người không thể quá vui vẻ, một khi quá đắc ý vênh váo, những chuyện khó coi cũng sẽ bị phanh phui.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi cho con thôi. Lên cấp 2 học hành cũng vất vả hơn, con không cần phải cố gắng quá, phải giữ sức khỏe đấy.” Lời Mộ Hữu Thành là quan tâm, nhưng rơi vào tai Mộ Tiêu Vân thì thật mỉa mai.

Đời trước, Mộ Tiêu Vân không hận Mộ Hữu Thành, nhưng kỳ lạ là đời này y lại không làm thế được. Đàn ông lăng nhăng bên ngoài là chuyện bình thường, cùng là đàn ông, y có thể hiểu được, nhưng hiểu và chấp nhận thực tế là hai chuyện khác nhau. Nhất là khi nó liên lụy đến mẹ y, y dù hiểu được thì cũng thế thôi. Y không thể tha thứ cho người đã làm bà tổn thương, không thể nào.

Y cũng không nói chuyện mình nhảy lên lớp 12 cho Mộ Hữu Thành biết. Ông không phải là người giấu được tâm sự, hai đời làm cha con, Mộ Tiêu Vân hiểu rõ điều này. Ông biết đồng nghĩa với những người khác cũng biết, y không muốn vậy. Đặc biệt là người đàn bà kia –Diêu Tinh Tinh – nếu biết, không rõ bà ta sẽ làm ra chuyện gì. Tạm thời cứ vậy đi, tâm lý mẹ y không thích hợp để chịu đựng bất kỳ sự đả kích nào nữa.

“Vâng, mọi chuyện vẫn tốt cả, con sẽ tự chăm sóc bản thân, chung sống hòa thuận với bạn bè.” Mộ Tiêu Vân ngoan ngoãn đáp.

“Muốn ăn gì thì cứ mua, không cần phải tiết kiệm. Sinh hoạt phí có đủ không? Thiếu thì cứ nói, ba sẽ đưa thêm.”

“Đủ rồi ạ, mẹ cho con nhiều tiền tiêu vặt lắm.” Mộ Tiêu Vân đáp.

“À… Vậy mẹ con… Bà ấy đã đổi số rồi à, ba gọi vào số trước kia không được.” Có lẽ đây mới là mục đích Mộ Hữu Thành gọi cho y.

“Vâng, ba tìm mẹ có chuyện gì không?” Lý Ngải Thanh chỉ nói số điện thoại mới cho Mộ Tiêu Vân và người nhà mẹ đẻ nên ở Mộ gia không ai biết cả. Bà cũng không muốn cho bọn họ biết làm gì.

“Không có gì… Mẹ con bây giờ sống có tốt không?”

“Vâng, tốt lắm, giờ mẹ đã tìm được một công việc, có chuyện để làm tâm lý liền thoải mái hơn nhiều.”

“Con nói bà ấy không cần vất vả như vậy, nhà mình không phải là không có tiền. Nói chuyện tâm sự với mẹ con nhiều hơn, bà ấy sẽ nghe lời con đấy.”

“Con biết rồi. Không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, con còn phải học đêm nữa.”

“Được rồi.”

Ngắt máy, Mộ Tiêu Vân không vào phòng luôn mà dựa vào tường, ngẩng lên nhìn trời đêm vô tận. Thực ra thì y có thấy lạnh, nhưng lười không muốn động đậy.

Hạ thiếu tắm rửa sạch sẽ xong, theo thói quen ngồi đọc  nguyên tác bằng tiếngnước ngoài một chút. Hắn vẫn khó chịu chuyện Mộ Tiêu Vân giữ khoảng cách với mình, nhưng dựa theo nguyên tắc chăm sóc em trai, hắn vẫn rất tốt bụng mà chuẩn bị nước rửa chân cho y. Kết quả là, nước lạnh rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Mộ Tiêu Vân đâu.

Hạ thiếu gia nhìn đồng hồ, đã quá nửa giờ rồi – nấu cháo điện thoại còn hơn cả anh hắn nữa! Hắn tức giận xuống giường, xỏ dép lê bước về phía ban công, giật cánh cửa thủy tinh ra. Không nghe thấy tiếng gọi điện, nhưng hắn thấy Mộ Tiêu Vân đang chán nản dựa vào tường. Vì trời tối nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng cái bóng của Mộ Tiêu Vân đổ xuống – giống như một loại thuốc phiện – làm cho người ta có khát khao muốn rình trộm.

“Cậu đứng đây làm gì?” Hạ thiếu nhíu mày, lớn tiếng hỏi.

Mộ Tiêu Vân quay lại nhìn hắn.

Trong bóng đêm, Hạ Minh Hòa cảm thấy thật khó thở. Ánh mắt của Mộ Tiêu Vân rất sâu, tựa như một cơn lốc xoáy đang hút hắn vào.

“Vân Vân?” Hạ Minh Hòa hoàn hồn, bị một cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi đến tê cứng. Hắn thấy Mộ Tiêu Vân không nói gì, liền vỗ vỗ mặt y: “Trúng tà sao?” Tay chạm vào mặt Mộ Tiêu Vân, cảm giác lạnh buốt chui thẳng vào tim hắn.

“Cậu muốn chết phải không?” Hạ Minh Hòa vội vàng kéo người vào trong, rồi lấy chăn lông trên giường mình quấn chặt lấy Mộ Tiêu Vân: “Nếu có ngày tự dưng cậu lăn ra chết, nhất định là chết cóng.” Hạ Minh Hòa đặt y ngồi lên giường mình, rồi xoa xoa tay y: “Còn lạnh không?”

Mộ Tiêu Vân trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

“Vân Vân, cậu thực sự bị đông lạnh đến ngốc rồi?” Hạ Minh Hòa nhéo mặt y.

“Vân Vân, cậu có thành thằng ngốc cũng không sao, anh đây nuôi cậu.” Hạ Minh Hòa lấy hai tay ôm mặt y, khuôn mặt lạnh băng dần ấm lại, nổi lên chút huyết sắc.

Mộ Tiêu Vân giãy dụa vài cái, để Hạ Minh Hòa, vuốt ve mặt mình: “Hạ Minh Hòa.” Thanh âm khan khan, vừa mở miệng nói liền ho khan vài cái – nhiễm lạnh rồi.

“Gọi anh.” Hạ Minh Hòa thực cố chấp với xưng hô này.

“Anh.” Mộ Tiêu Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu chỉ cần một tiếng gọi rồi thằng nhóc này sẽ đối tốt với mình như vậy thì y không ngại. Chỉ là cách xưng hô mà thôi, đời trước y thân thiết với rất nhiều người nhưng chưa có ai tốt với y như thế. Đời này, một người không thân cũng chẳng quen lại có thể lau chân rửa chân giúp y, phần tình cảm này có thể so với tình anh em được.

“Ừ.” Nếu là trước đây, nghe Mộ Tiêu Vân ngoan ngoãn gọi như vậy, Hạ thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng giờ hắn lại nhướn mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ba mẹ em ly hôn, ba có nhân tình bên ngoài.”  Mộ Tiêu Vân nói không chút nghĩ ngợi, thanh âm rất nhẹ, trong mắt Hạ Minh Hòa, y đang rất khổ sở.

Không sao, sau này cậu cứ dựa cả vào anh.” Khó trách nhóc nhảy lớp lại ra ngoài nghe điện thoại, thì ra là vì chuyện này. Nhất thời, Hạ Minh Hòa hơi xấu hổ vì lòng dạ hẹp hòi của mình, đồng thời cảm thấy đau lòng cho thằng nhóc trước mặt. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đã phải đối mặt với sự tan vỡ của gia đình. Hạ thiếu gia hoàn toàn quên mất hắn cũng có một thằng bạn có cha mẹ ly hôn, sao chẳng thấy hắn đau lòng cho người ta tí nào?

“Ừm.” Dù những lời này của Hạ Minh Hòa có phải là thật lòng hay không, nhưng vẫn làm Mộ Tiêu Vân cảm thấy ấm áp: “Anh, sao anh lại tốt với em như vậy?” Dựa vào người Hạ Minh Hòa, dù thằng nhóc này còn nhỏ, nhưng cũng làm cho người ta thật an tâm.

Hắn hung hăng nhưng lại rất dịu dàng, giống như khi chuẩn bị tư liệu ôn tập cho mình vậy. Sự tử tế của hắn không thể miêu tả bằng lời được.

“Bởi vì anh tốt bụng.” Hạ Minh Hòa nghiêm túc trả lời.

“Xì…” Mộ Tiêu Vân mỉm cười, rời khỏi vòng tay Hạ Minh Hòa: “Em đi tắm đây.”

Nhìn lồng ngực đột nhiên trống rỗng, Hạ Minh Hòa cảm thấy có chút mất mát.

Nửa đêm, Hạ thiếu gia trằn trọc trên giường, đột nhiên ngồi dậy, sau đó xuống giường, rón rén lại gần vén chăn Mộ Tiêu Vân lên.

“Anh làm gì thế?” Đêm nay Mộ Tiêu Vân cũng có tâm sự nặng nề, căn bản là không ngủ được.

30.

Hạ Minh Hòa không nói hai lời chui vào chăn: “Dịch vào trong đi.”

Mộ Tiêu Vân hơi đau đầu: “Em không thích nằm trong.” Y thích nằm ở giữa, trước khi rời giường lăn lộn vài cái mới là hưởng thụ cuộc sống chứ. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là nằm ở đâu, mà là thằng nhóc này đột nhiên trèo lên giường mình là muốn gì? Nếu là đời trước, Mộ Tiêu Vân sẽ khẳng định là đối phương muốn làm tình với mình, nhưng ở đời này, lấy chỉ số EQ thấp đến đáng thương của Hạ thiếu mà nói, hẳn là hắn còn chưa biết đồng tính luyến ái nghĩa là gì đi.

“Vậy cậu muốn thế nào? Giường nhỏ như vậy, không nằm trong chẳng lẽ nằm lên người anh?” Hạ Minh Hòa ra sức đẩy Mộ Tiêu Vân vào trong rồi thỏa mãn đắp kín chăn, bàn tay trong chăn vẫn ôm lấy eo y. Hạ thiếu gia mỉm cười, cảm giác có người dựa vào mình thật là tốt.

Thân thể Mộ Tiêu Vân cứng ngắc lại: “Rốt cục là anh muốn làm gì? Đừng nói là anh cũng đái dầm như Tiền Hải, em không muốn nằm chung với anh.”

“Cậu mới đái dầm ấy.” Hạ thiếu đang vui vẻ, trong lời phản bác cũng mang theo ý cười: “Anh thấy cậu không ngủ được mới đến an ủi thôi, trước đây anh trai anh cũng hay ngủ cùng anh.” Trước đây Hạ Minh Hòa luôn ngủ cùng Hạ Thanh Hòa, đương nhiên là bị Hạ Thanh Hòa thơm má không ít.

Sau này lớn lên hắn không thích như vậy nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy anh em cùng ngủ với nhau là chuyện vô cùng thân mật: “Cậu xem, không phải là đỡ lạnh hơn sao?”

Mộ Tiêu Vân không nói gì, nhưng hơi thở ấm áp thổi qua bên tai làm trái tim vốn cuộn trào vì cuộc gọi của ba cũng dần bình tĩnh lại. Thậm chí, bị ôm trọn trong hơi thở thanh xuân của Hạ Minh Hòa làm Mộ Tiêu Vân dần buồn ngủ, y cựa quậy một chút muốn tìm vị trí thoải mái.

Thực ra, Mộ Tiêu Vân không có thói quen ngủ chung với người khác. Đời trước ngay cả khi có người yêu, nhưng vì tư thế và thói quen ngủ của y rất xấu, nên lần nào y tỉnh dậy cũng thấy người yêu đã sang phòng khác ngủ.

Khi đó, Mộ Tiêu Vân luôn tự nói với mình nhất định phải sửa cái thói quen ngủ ở giữa đi, nhưng sau này y đã mãi mãi không còn cơ hội.

Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ đời này y sẽ có.

Hạ Minh Hòa rất thính ngủ, đây là thói quen hình thành từ nhỏ. Nghe tiếng hô hấp nặng nề của Mộ Tiêu Vân, hắn biết nhóc nhảy lớp đã ngủ. Hạ thiếu gia có chút thương tiếc, đứa bé còn nhỏ như vậy đã có cha ngoại tình, nhỏ như vậy đã phải chen chúc trong đám học sinh lớp 12. Thậm chí hắn còn nghĩ, lý do Mộ Tiêu Vân nhảy lớp nhất định là vì muốn ba mình hồi tâm chuyển ý. Vì vậy, Hạ thiếu tự mình đa tình lại càng yêu thương Mộ Tiêu Vân hơn, hắn cảm thấy, làm đàn ông mà đi léng phéng bên ngoài thì còn thua cả heo.

Điều này gián tiếp tạo thành tính cách thủy chung của Hạ Minh Hòa sau này.

Học tập căng thẳng, cuộc sống lại rất yên bình. Hai người Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân dù ngồi chung bàn hay nằm chung giường thì vẫn gắn bó như keo như sơn, ít nhất, chuyện này tốt quá mức tưởng tượng của thầy giáo Cao, cũng vượt quá điều đám bạn nối khố của Hạ Minh Hòa mong chờ. Được cái, tất cả mọi người đều thấy hài lòng.

Trong mắt thầy giáo Cao, học sinh nhảy lớp được chăm sóc tốt đương nhiên là chuyện vui. Còn đối với đám bạn nối khố của Hạ Minh Hòa, có thêm một bạn nhỏ im lặng cũng là có thêm một người em trai thôi, không có gì khác lắm.

Nhưng mà tới thứ năm, Hạ thiếu gia lại khó chịu: “Mai cậu về nhà à?”

Mộ Tiêu Vân đã đạt đến trình độ thấy chuyện quái dị không sợ hãi: “Không về nhà em thì về nhà anh chắc?”

“Ý kiến không tệ.” Nào ngờ Hạ thiếu gia lập tức đáp lại.

Mộ Tiêu Vân liếc qua, người này thật biết cách lợi dụng sơ hở: “Em phải về nhà, còn phải đi thăm mẹ em nữa. Sau khi ly hôn với ba, tinh thần bà vẫn không tốt lắm. Em sợ một mình mẹ ở nhà sẽ buồn.”

Hạ thiếu gia trầm mặc. Sau đó hắn vào phòng tắm, lấy quần áo tắm xong vừa thay ra bỏ hết vào máy giặt, bao gồm cả đồ của Mộ Tiêu Vân, rồi bê chậu rửa mặt ra, bắt đầu giặt đồ lót. Đừng nhìn Hạ thiếu được chiều chuộng như vậy mà lầm, thực ra hắn rất chú trọng vấn đề vệ sinh, đồ lót thay ra hàng ngày đều là chính tay hắn giặt.

Kỳ thực chuyện này có liên quan đến lần đầu mộng tinh của Hạ thiếu.

Trước đó, Hạ thiếu gia vẫn chưa biết gì, quần áo hàng ngày đều vứt cho người hầu trong nhà giặt. Năm 13 tuổi lần đầu mộng tinh, nhìn dung dịch mùi nồng nồng ngái ngái dính trên quần lót, Hạ thiếu đỏ mặt. Sau đó, hắn bắt đầu tự giặt đồ lót.

Mộ Tiêu Vân cũng đi đến phòng tắm, y dựa vào cửa nhìn Hạ Minh Hòa đang nghiêm túc giặt đồ cho mình. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia được ngọn đèn chiếu xuống phủ lên màu vàng nhạt, ánh mắt Mộ Tiêu Vân bất giác trở nên dịu dàng. Y không thể hình dung cảm giác có người giặt đồ lót cho mình là như thế nào, nhưng mà, tim y đang đập thình thịch.

Thân thể 13 tuổi không có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt, nhưng giờ phút này, khi Mộ Tiêu Vân chứng kiến ngón tay thon dài của Hạ Minh Hòa vò quần lót của mình thì một dòng nước xiết lủi thẳng xuống hạ thân y.

Mộ Tiêu Vân vô cùng quen thuộc với loại cảm giác này, nên y chửi thầm một tiếng Shit! rồi bước ra.

Ngồi trên ghế đọc tư liệu ôn tập trên bàn, từng hàng chữ, từng công thức cơ bản không thể lọt vào mắt Mộ Tiêu Vân. Trong đầu y giờ đây chỉ còn bóng lưng Hạ Minh Hòa, loại tình cảm mà kiếp này y luôn xem nhẹ giờ lại dâng lên, loại tình cảm đã bị phản bội kiếp trước.

Mộ Tiêu Vân nhíu mi. Chuyện này thật phiền toái, rõ ràng là y không muốn như vậy. Thân thể vô thức ngả về phía sau, kết quả là rầm một cái, tứ chi chổng vó lên trời. Đã quen với bàn ghế trong lớp có chỗ dựa, cho nên hiện tại, mông Mộ Tiêu Vân nở hoa rồi.

Hạ Minh Hòa vừa giặt đồ lót của hai người xong đang chuẩn bị mang ra ban công phơi, giờ đã hóa đá ở cửa phòng tắm.

Từ khi người Mộ Tiêu Vân ngả về sau đến khi y té lăn ra đất, Hạ Minh Hòa đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Vì thế Hạ thiếu gia cứ đứng sững ở đó, đầu óc lại rối loạn. May là lần này hắn ngẩn ra không lâu, rất nhanh tỉnh táo lại buông chậu rửa mặt xuống: “Vân Vân, đau lắm không?” Ôm lấy Mộ Tiêu Vân đang đau đến nước mắt lưng tròng, thần chí không tỉnh táo đặt lên giường, ai ngờ vừa buông ra, Mộ Tiêu Vân đã kêu oai oái: “Nhẹ thôi, đau quá!”

“Đau ở đâu?” Hạ thiếu gia luyến tiếc, đôi mắt nhóc nhảy lớp mang theo ba phần hoa đào thực hấp dẫn người.

“Đau mông.” Mộ Tiêu Vân khan giọng nói.

“Để anh xem xem.” Không đợi y đồng ý, Hạ Minh Hòa đã tiến tới tụt quần y xuống.

Kết quả, Hạ thiếu gia lại thất thần lần thứ 2.

Da Mộ Tiêu Vân rất trắng, là nhờ Lý Ngải Thanh dùng bao nhiêu sữa mới dưỡng ra được. Thế nên giờ đây khi nhìn vào hai cánh mông trắng sữa tựa như hai cái bánh bao, vừa tròn lại vừa vểnh, Hạ thiếu suýt chút nữa rớt nước miếng rồi.

“Đỏ không? Sưng lên rồi à?” Mộ Tiêu Vân hỏi.

“Hơi hồng, nhưng không bị sưng.” Hạ Minh Hòa vươn bàn tay to lớn phủ lên mông y: “Chỗ này có đau không?”

“Không phải, lên trên tí nữa, ở giữa ấy.”

Lên trên? Ở giữa? Tay Hạ thiếu hơi run rẩy, hắn nghe theo lời Mộ Tiêu Vân mà dịch tay về chỗ giữa hai mông: “Chỗ này?”

“Ừm, nhưng mà nó cứ nhói lên, lúc đau lúc không.”

“Đây là xương cụt mà.” Tay Hạ Minh Hòa đè xuống.

“A… Anh muốn giết người à!” Mộ Tiêu Vân rít lên, thanh âm kia nghe như bị giặc đuổi chạy trối chết ấy.

“Rồi rồi rồi, anh không ấn nữa.” Hạ Minh Hòa rút tay về. “Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường đi, anh xuống phòng y tế lấy thuốc.”

“Ừm, đi nhanh lên nhé.”

“Yên tâm, anh sẽ chạy.”

“Đi đứng cẩn thận tí, anh có ngã em cũng không cứu được đâu.”

Nghe Mộ Tiêu Vân trêu chọc, Hạ Minh Hòa lườm y một cái: “Cậu nghĩ anh giống như người nào đó, chỉ ngồi thôi cũng ngã chổng vó sao?” Chỉ là ý cười trong mắt không nhịn được tràn đầy ra ngoài.

“Biến mau đi.” Mộ Tiêu Vân nằm lỳ trên giường, không nhìn thấy đáy mắt đầy ý cười của Hạ Minh Hòa.

15 phút sau, Hạ Minh Hòa trở về, mang theo một lọ thuốc mỡ. Hắn đổ thuốc lên xương cụt của Mộ Tiêu Vân: “Ư, nhẹ một chút… Đau…” Mộ Tiêu Vân khẽ than như trẻ con.

Vẻ mặt Hạ Minh Hòa hơi cứng lại, hắn có nhắm mắt lại vẫn tưởng tượng ra cái mông trần trụi trắng lóa của Mộ Tiêu Vân, hơi thở của hắn có chút dồn dập: “Cố chịu đi, bác sĩ nói phải xoa bóp thì mới có hiệu quả.”

“Được rồi, em sẽ cố, anh cứ dùng sức đi.” Thanh âm kia của Mộ Tiêu Vân rõ ràng là sắp khóc. Nhưng lời vừa dứt, y lại nói tiếp: “Nhẹ một chút, đau quá… Dịu dàng một chút, dịu dàng, anh có hiểu không…?”

“Câm miệng.” Trán Hạ Minh Hòa nảy lên một sợi gân xanh, ngón tay cứng lại, không dám dùng chút lực nào.

“Ưm…” Mộ Tiêu Vân lại ngân lên: “Anh… Anh trai tốt… Nhẹ chút…”

Xoẹt, Hạ thiếu gia cảm thấy thân thể mình nóng lên, đặc biệt là mặt, nóng đến sắp phun máu.

“Thế nào?” Cảm giác ngón tay ở chỗ xương cụt mình không có động tĩnh gì, Mộ Tiêu Vân lên tiếng hỏi.

“À, tốt lắm.” Hạ thiếu gia nghiêm túc đáp lại: “Chui vào chăn nghỉ đi, nhớ nằm sấp mà ngủ.” Đắp chăn cho y, Hạ thiếu gia máy móc bước vào phòng tắm.

Trong nháy mắt đến cửa phòng tắm, bước chân của Hạ thiếu gia hơi lảo đảo. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, hơi thở gấp gáp.

Advertisements

5 thoughts on “[Nhà Giàu] _ 26-30.

  1. Mặc dù cái hình mèo ôm chuột kia RẤT DỄ THƯƠNG. Nhưng mà con chuột nhìn GỚM quá TT_TT. To úc núc như chuột cống, nhìn là muốn đập!

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s