Trọng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi _ Chương 107.

17284_881921945195809_4853174326940068558_n

Chương 107.

“Anh Minh Hòa.” Lâm Oánh Oánh đuổi theo Hạ Minh Hòa, chủ động bắt chuyện: “Lần này có thể đi chơi cùng mọi người, em vui lắm.”

Hạ thiếu chẳng thích nói chuyện với người hắn không quan tâm, nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Ừ.”

“Anh có vẻ hướng nội nhỉ, chẳng mấy khi em thấy anh nói gì.” Bước vào thang máy, cô lại nhìn bát cháo trên tay anh: “Nhưng lại rất săn sóc bạn bè… Anh thực sự là một người rất dịu dàng.”

Hướng nội? 22 năm sống trên đời, chưa có người nào dùng từ đó để miêu tả hắn cả. Săn sóc bạn bè? Đám Tiền Hải Trần Cảnh Văn mà nghe được lời này, nhất định sẽ tức đến thổ huyết cho coi. Từ trước đến giờ, hắn chỉ dịu dàng chu đáo với mỗi bà xã nhà hắn mà thôi!

“Cảm ơn.” Hạ thiếu lười chẳng buồn giải thích, người ta đã khen thì cứ nhận lấy vậy.

“Không, không có gì…” Lâm Oánh Oánh bắt đầu hơi ngượng – người ta vẫn im như thóc thì cô còn biết nói gì. Bầu không khí trong thang máy trở nên im lặng, nhưng may là tốc độ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến căn phòng ở tầng cao nhất.

Hạ Minh Hòa bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại, mặc kệ người đứng ngoài.

Trong phòng, Mộ Tiêu Vân đã tỉnh, đang khoác áo ngủ nói chuyện điện thoại. Y dựa người vào ban công, ánh mặt trời bao phủ lấy người y, nhìn mơ mơ ảo ảo. Hạ thiếu nhìn vợ đến mê mẩn – chẹp, đúng là người nhà mình có khác, chuẩn 360 độ không góc chết!

Nghe thấy tiếng cửa mở, Mộ Tiêu Vân quay lại mỉm cười với hắn rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nghe giọng điệu của y thì hắn biết – người ở đầu dây bên kia hẳn là mẹ mình rồi.

Không lâu sau, y cúp máy rồi vẫy tay bảo hắn lại gần.

Hạ thiếu lập tức cong đuôi chạy tới: “Vân Vân, sao thế?” Khuôn mặt lạnh lùng nhất thời bị nụ cười làm cho tan chảy, trở nên nhu hòa vô cùng.

“Anh tắt máy em?” Y nhướn mày, nhưng không có ý trách móc.

“Tối qua ba em gọi tới.”

“Hở? Ông ta nói gì?” Y hỏi lại theo phản xạ, lại lập tức hiểu ra: “Hôm qua là ngày Mộ thị lên sàn chứng khoán thành công, vừa đúng trùng với ngày nghỉ Quốc Khánh. Nếu ông ta đã gọi đến thì hẳn đã biết anh hai có can thiệp đến chuyện này rồi.” Y tiện tay quăng điện thoại xuống giường, rồi ôm chặt lấy eo Hạ Minh Hòa: “Bây giờ là chuyện của hai chúng ta.”

“Chuyện gì?” Hai tay Hạ thiếu chống lên ban công, hơi cúi người nhìn xuống Mộ Tiêu Vân, vẻ mặt như kiểu anh – có – làm – gì – sai – đâu – nhỉ.

Y bật cười: “Đầu tiên, anh tự mình nghe điện thoại của em, nghĩa là anh không tôn trọng em.”

“Sau này, cuộc gọi nào của anh cũng để em nghe hết.” Hạ thiếu nói không chút do dự.

Mộ Tiêu Vân bĩu môi, cảm thấy thế nào thì mình cũng bị thiệt: “Thứ hai là, trước đây anh đã đồng ý với em là sẽ không ép em chuyện trên giường.”

Đôi mày kiếm của Hạ thiếu nhướn lên, cầm tay vợ yêu áp thẳng lên người anh em của mình: “Cái này thì em phải nói chuyện với nó thôi, anh chịu.”

Phắc! Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ thế này! Cuối cùng Mộ Tiêu Vân cũng hiểu vì sao nhìn Hạ thiếu lúc nào cũng lạnh lùng thế, hóa ra là da mặt quá dày! Y vỗ vỗ lên mặt hắn: “Quả nhiên người mặt dày sẽ không đỏ mặt ~”

Hạ thiếu chớp chớp mắt: “Có chứ.”

“Hở?”

“Vân Vân hôn anh, anh sẽ đỏ mặt đó.”

Phụt — Mộ Tiêu Vân không nhịn được bật cười. Nhìn nụ cười thoải mái của y, ánh mắt Hạ Minh Hòa càng thêm dịu dàng – Vân Vân của hắn phải luôn tươi cười thế này mới đúng. Cho dù đến một ngày, thế giới của họ không còn an bình như bây giờ nữa… hắn cũng sẽ dùng mọi cách để Vân Vân được vui vẻ như hôm nay.

“Nhìn gì thế?” Thấy Hạ Minh Hòa nhìn mình chằm chằm, Mộ Tiêu Vân vươn tay nhéo mũi hắn. Cái mũi cao thẳng là điểm nhấn nổi bật nhất trên gương mặt Hạ thiếu, làm đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh tuấn ấy càng thêm rõ ràng hơn. Giờ thi thế, nhưng đợi vài năm nữa, khi 28 30 tuổi, có lẽ người này còn quyến rũ hơn nhiều.

Còn mình thì sao? Trái tim Mộ Tiêu Vân đập thình thịch – y nóng lòng chờ đến ngày đó, để xem tính cách hắn có gì thay đổi so với bây giờ không, xem hắn có trở thành một người đàn ông thành thục như mình tưởng tượng không… Nghĩ vậy, khóe môi y khẽ cong lên, nhìn cực kỳ mê người.

“Em cười cái gì?” Hạ Minh Hòa ngạc nhiên.

“Chẳng gì hết.” Mộ Tiêu Vân đẩy hắn ra: “Lấy điện thoại em lại đây.”

Hắn ngẩn ra hai giây, thấy đầu óc bà xã hôm nay cứ quai quái thế nào ấy, nhưng dựa trên nguyên tắc số 1 – vợ là trên hết – nên  vẫn chạy đi lấy điện thoại rồi đưa cho y.

Nhận lấy di động rồi, một tay y ôm lấy eo hắn, tay còn lại giơ máy ra: “Anh~”

“Hử?” Hắn nhìn y.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mộ Tiêu Vân thơm lên má Hạ Minh Hòa, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà tách một cái – một bức ảnh cứ thế mà ra đời.

Y đắc ý cười cười, vội mở ảnh ra xem – ây gù, người nhà mình đúng là đẹp trai thật, dù vẻ mặt kinh ngạc có hơi ngốc một tí, nhưng vẫn soái không chịu được!

“Tự dưng chụp hình làm gì?” Hạ Minh Hòa cũng cúi xuống nhìn, nhưng không tỏ ý phản đối. Từ bé đến giờ hắn vốn không thích chụp ảnh, nên trừ ảnh tập thể thì không có cái ảnh riêng nào. Bây giờ tuy mặt Hạ thiếu vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong lòng thì đến là vui vẻ.

— Là ảnh chụp riêng của mình và Vân Vân đấy ~ Đặc biệt cỡ nào kia chứ~

“Em muốn lưu lại khoảnh khắc này của anh, để sau này xem lại xem anh bây giờ và anh khi đó có thay đổi gì không.” Mộ Tiêu Vân cẩn thận chỉnh ảnh – hẳn là y rất nâng niu bức hình này.

Nhưng mà, có đánh chết y cũng không ngờ rằng – lời nói vô tình này lại khơi dậy một sở thích biến thái của Hạ thiếu —-

Trước đây Hạ Minh Hòa chỉ muốn đối xử tốt thật tốt với Vân Vân thôi, còn bây giờ, hắn lập tức gọi điện yêu cầu Viên Hạo chuẩn bị cho mình một cái máy ảnh – hắn cũng muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của vợ yêu bây giờ, để mấy năm sau lôi ra so sánh!

“Ba em biết em đang ở chỗ anh.” Trong lúc Mộ Tiêu Vân tắm rửa, Hạ Minh Hòa đứng ở cửa phòng tắm nói vọng vào. Nhìn thân thể trẻ tuổi trong phòng vẫn còn lưu lại vết tích tối qua, hắn thấy cực kỳ thỏa mãn – đây là một cách chiếm hữu con mồi của hắn.

“Ừ.” Thế thì sao?

“Ông ta cũng biết anh là ai.” Hạ Minh Hòa nói tiếp.

“Ông ta điều tra em?” Mộ Tiêu Vân đột ngột tắt vòi nước, quay lại nhìn hắn, giọng điệu không vui chút nào.

“Có lẽ… là quan tâm em thôi.” Hiếm khi Hạ thiếu nói được câu dễ nghe.

Y lõa thể đi đến trước mặt hắn: “Đã muộn mười năm rồi.” Vào lúc ông ta bắt đầu ngoại tình, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Hạ Minh Hòa cầm khăn tắm, nhẹ nhàng lau người cho y: “Trời lạnh rồi.” Hắn nhíu mày – thằng nhóc này luôn lười biếng như thế.

“Em có anh mà ~” Y cười cười.

Trái tim Hạ thiếu nhảy lên, chỉ muốn nhào tới đè người này xuống.

Nhìn vẻ mặt đó của hắn, mắt y càng đong đầy ý cười.

Phải, vì em có anh.

Đến khi Mộ Tiêu Vân ăn cháo xong rồi cùng Hạ Minh Hòa xuống tầng thì đám người kia đã bỏ đi chơi từ lâu. Từ khách sạn đến bãi biển chỉ mất năm phút đi bộ. Khách sạn nằm ở vị trí cao hơn mặt biển, khi gió nổi lên thì cát sẽ không bị thổi vào đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, hơn nữa thời tiết tháng Mười rất đẹp, làm bãi biển có không ít người.

Trên đường ra biển, có rất nhiều đôi đi với nhau, không là người yêu thì cũng là hội bạn bè.

Ban đầu hai người vốn không làm gì, nhưng bỗng nhiên Hạ Minh Hòa vươn tay nắm lấy tay Mộ Tiêu Vân, dắt đi. Y ngẩng lên, chỉ thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, mặt mũi bình tĩnh như không. Y mỉm cười nhẹ nhàng – người này đúng thật là… biết cách làm y rung động mà.

Dưới ánh mặt trời, có rất nhiều người thấy họ nắm tay đi trên đường. Nguyên việc hai anh đẹp trai đi với nhau đã làm người khác chú ý, nay còn nắm tay nhau nữa, lại càng đập vào mắt người đi đường hơn.

Có người bụm miệng, cười đến là mờ ám.

Có người lạnh nhạt liếc qua, không che giấu sự khinh miệt.

Nhưng người trong cuộc thì chẳng buồn để tâm, vì Hạ thiếu đã từng nói – đường dưới chân mình, phải tự mình bước qua thì mới tạo thành đường.*

Ở một nơi rất xa đó, Trần Cảnh Văn đứng ngẩn ra, nhìn theo hai người họ. Gọi không ai nghe, hắn nghĩ cả hai đều quên mang điện thoại nên mới quay lại tìm, nhưng bây giờ … sự tồn tại của hắn hẳn là có chút dư thừa rồi.

Hắn mỉm cười. Bạn bè của hắn… hạnh phúc là được rồi.

Seven: Chs đoạn này tôi lại nhớ đến Lỗ Tấn nhỉ – “vốn không có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi” ấy?

Advertisements

5 thoughts on “Trọng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi _ Chương 107.

  1. Có những chương mình đọc rồi nhưng mình vẫn sẽ vào like để ủng hộ công sức của chủ nhà. Mong chủ nhà tung những chương mới với tốc độ chóng mặt thỏa nỗi khao khát ngóng chờ truyện này của những người đang theo dõi dở bộ truyện này:))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s