[BVS] _ PN 1+2+3.

12670305_957247087677033_7134299053223492166_n

Phiên ngoại 1.

1| Về buổi sáng sau khi Tùy Dịch bị bạo cúc.

Khi Hà Tiêu mở mắt thì bên cạnh đã trống trơn. Anh ngồi dậy nhìn quanh, liền thấy Tùy Dịch quần áo chỉnh tề đang ngồi xổm ở đầu giường, cố gắng khóa cái tủ lại.

“…” Thấy cậu hăng say làm việc, Hà Tiêu nổi lên ý xấu – anh đến gần, phả hơi vào tai cậu: “… Đang làm gì thế? Tiêu hủy chứng cứ phạm tội?”

“!” Tùy Dịch giật thót, thoắt cái lui về góc tường giả chết. Mãi lúc sau cậu mới phi hết chăn gối lên đầu Hà Tiêu, thở hồng hộc nói: “Bằng chứng đâu? Anh mới là tội phạm cưỡng hi*p tôi kìa!”

“… À, thế ai là người tối qua khóc kêu tội phạm cưỡng hi*p là tôi nhẹ một chút vậy?”

“A—-” Một vật thể lạ bay tới: “Ai khóc, khóc cm anh! Anh nói ai khóc?!”

“…” Hà Tiêu không muốn tranh cãi  với Tùy Dịch, nằm vật lại giường chuẩn bị ngủ tiếp.

“… Anh đứng lên! Đứng lên cho tôi!” Tùy Dịch liều mạng lay Hà Tiêu. Anh liếc mắt nhìn cậu, suýt nữa thì bật cười – trời nóng thế mà còn mặc áo cao cổ á..

“.. Anh đứng lên đi!…” Tiếng hô giận dữ dần biến thành giọng điệu làm nũng. Hà Tiêu cười khẽ, kéo người xuống, đặt dưới thân: “Lên rồi.”

“Cái củ cải ấy! Lên rồi? Anh nghĩ tôi mù chắc…” Hà Tiêu nhìn người dưới thân vẫn còn tinh lực lắm, bèn cúi xuống phả hơi vào tai cậu: “ Thật mà, không thì em sờ đi~”

“…”

2| Về yêu thầm.

Từ khi biết chuyện Hà Tiêu stalk mình từ hồi đại học, Tùy Dịch bắt đầu lên mặt như thể vừa trúng lô mấy tỷ: “Muahahahaha~~~~ Sao tôi không nhớ là đã gặp anh nhỉ ~~ Chịu thôi, chắc hồi đó nhìn anh chướng mắt quá ~~”

Hà Tiêu đặt bát cháo trước mặt cậu: “Làm sao em có thể không để ý đên người về sau sẽ nằm trên em nhỉ?”

[Làm sao em có thể không để ý đên người về sau muốn nằm trên em nhỉ] Có phải anh ta vừa nói vậy không? Hình như nói thừa một chữ rồi… Không, anh ta căn bản là không nói thừa chữ nào!

Tùy Dịch tức giận, ngẩng lên định chửi thì thấy Hà Tiêu đã rất thức thời mà chạy vào phòng bếp.

3| Về cơm tối.

Tùy Dịch: “Ahihi~ Đang làm gì thế?” Ân cần vo ve quanh Hà Tiêu.

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “Sao lại dễ giận thế chứ, nào nào nào đừng ngại, nói cho anh biết đi, anh sẽ giải quyết giúp chú!”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “Nói gì đi nào ~ Đang làm gì thế?”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “… Đờ phắc! Hỏi không thèm trả lời hả, điếc sao?”

Hà Tiêu: “Trong nồi cơm có con gián.”

Tùy Dịch: “… Anh dám đốt nó? Anh làm gì với nó, tôi sẽ làm y như thế với anh!”

Hà Tiêu: “Nếu anh muốn ăn nó?”

Tùy Dịch: “Vậy tôi sẽ ăn anh!”

Hà Tiêu: “Đáng tiếc, em chỉ có thể bị anh ăn.”

Tùy Dịch: “…”

4| Về chỗ ở.

Tùy Dịch nằm trên số pha trầm tư, rồi ngẩng lên hỏi Hà Tiêu: “.. Không ngờ anh lại sống cạnh nhà tôi.”

Hà Tiêu bỏ quyển sách trên tay xuống: “Ừ.”

Tùy Dịch: “Sao anh biết lúc nào tôi ra khỏi nhà? Lần nào ra ngoài tôi cũng thấy anh đứng đó.”

Hà Tiêu: “Mỗi lần ra ngoài em đều rất ồn ào, tường thì mỏng, nghe không khác gì sắp đánh nhau.”

Tùy Dịch: “Sao có thể!”

Hà Tiêu: “Kết cấu nhà như thế, đành chịu thôi. Ngày nào anh chẳng nghe thấy tiếng em gào rống.”

Tùy Dịch: “…” Gào rống? Tôi hát đấy… Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh~ Một bài hát tươi vui như thế vào tai anh lại thành sói tru hổ gầm là thế nào? “Ý anh là giọng tôi khó nghe sao?”

Hà Tiêu: “Nâu, thỉnh thoảng cũng dễ nghe lắm chứ.”

Tùy Dịch: “Thật sao thật sao?”

Hà Tiêu: “Ừ, như lúc em khóc cầu anh sâu hơn đi ~ như hôm qua ấy…”

Không đợi Hà Tiêu nói xong, Tùy Dịch đã xông tới đánh bom liều chết: “Câm mồm câm mồm câm mồm!!!! Tôi giết anhhhhhh!!!”

5| Về sự giống con gái.

Tùy Dịch ngồi trên bàn ăn, nghiêm túc hỏi Hà Tiêu: “Nhớ lần đầu gặp tôi anh đã nhầm tôi với con gái, này… nhìn tôi không gái đến thế chứ?”

Hà Tiêu húp một ngụm súp, đáp: “Đúng là không giống thật.”

“Vậy anh còn gọi tôi thế làm gì? Lúc đó tôi chỉ muốn băm anh thành mấy đoạn!”

“… Nhìn em tức giận rất đáng yêu.”

“.. Thế thôi?”

“Ừ.”

“Họ Tiêu kia, ông đây liều mạng với ngươiiiiiiiii”

6| Về mắt cận và tai điếc.

Hà Tiêu nói với Tùy Dịch là tai và mắt anh đều có vấn đề – phải nhìn xa, nghe xa thì mới rõ, giống như viễn thị và viễn thanh vậy.

Lúc đầu Tùy Dịch hoàn toàn tin là vậy – dù sao bệnh lạ trên đời đầy ra đấy, có kiểu bệnh thế này cũng là thường thôi.

Nhưng mà, thời điểm Hà Tiêu phát bệnh cũng lạ thật ha?

Hà Tiêu: “Tùy Dịch, em nói gì thế?”

Tùy Dịch: “… Anh nhanh như thế làm gì!… A…”

Hà Tiêu: “Hả? Nghe không rõ.”

Tùy Dịch: “Hà Tiêu anh là đồ hạ lưu!!”

Tùy Dịch: “Hà… Hà Tiêu… Đừng nhìn nữa…”

Hà Tiêu: “Dí sát vào anh mới thấy rõ.”

Tùy Dịch: “…” Anh nghĩ mình đang sửa máy móc chắc, có cần tôi soi đèn pin cho không?

Hà Tiêu: “Ầy da, vẫn nhìn không rõ mà.” Nói rồi liền cúi xuống gần hơn, quan sát kỹ lưỡng thân thể trơn bóng của Tùy Dịch.

Tùy Dịch: “Anh thấy rõ làm gì?”

Hà Tiêu: “Không nhìn rõ sao làm gì được?”

Tùy Dịch: “Anh định dùng ánh mắt để thượng tôi?”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “…”

Tùy Dịch: “… Hà Tiêu … Huhu tôi sai rồi, tôi chưa nói gì hết á.”

Hà Tiêu: “Không nghe thấy gì hết.”

Tùy Dịch: “Ưm.. A…!” Đồ dối trá!

Phiên ngoại 2.

7| Về sự học tiếng Anh bê bết.

Hà Tiêu vô cùng khó hiểu về cái sự học hành tiếng Anh nát bét của Tùy Dịch: “Sao em lại học Anh kém thế?”

Tùy Dịch híp mắt, cuộn chăn lại, mơ màng nói: “Ai nói em học dốt Anh chứ…”

Hà Tiêu dí sát vào, chọc chọc khuôn mặt cậu: “Là sao?”

“….” Có người đang sàm sỡ tôi, tôi muốn báo cảnh sát! “Thôi mà…”

“Nói đi mà, đừng ngại.” Hà Tiêu cười cười xoa đầu Tùy Dịch: “Anh không cười đâu.”

“…”

Vì sao Tùy Dịch lại dốt Tiếng Anh? Lý do không đơn giản chỉ vì cậu là người Trung Quốc, mà còn vì một chuyện xưa vừa rách nát vừa máu cún… Khi còn nhỏ, có lần Tùy Dịch bị chó cắn phải khâu vài mũi, nhưng cứ khi nào nhìn thấy bác sĩ là cậu sẽ khóc đến long trời lở đất, phiền toái đến nỗi suýt chút nữa ba mẹ muốn bán cậu đi (may là tật xấu này khi lớn lên đã hết). Sau đó khi lên tiểu học, từ đơn Tiếng Anh đầu tiên Tùy Dịch học không phải là HELLO mà là DOCTOR, cô giáo mỉm cười xoa đầu cậu giải thích – DOCTOR là mấy cô chú dịu dàng trong bệnh viện đó…. Nghe xong, bạn nhỏ Tùy Dịch nước mắt giàn giụa, khóc đến nỗi cô giáo phát sợ, cuống quít an ủi.

Đây mới là nguyên nhân chính cho sự ngu đần khó cưỡng của Tùy Dịch với Tiếng Anh.

8| Về chảy máu.

Tùy Dịch lả lướt: “Từ lớn đến bé tôi chỉ mới nghe nam nữ say rượu loạn X thôi.”

Hà Tiêu nghiêm túc: “Vì não em ngắn.”

Tùy Dịch trừng mắt: “Ngắn mới bị anh X!”

Hà Tiêu cười khẽ: “Cáu rồi?”

Tùy Dịch quay phắt: “Hứ ~”

Hà Tiêu cười khẽ +1: “Không phải là hôm trước làm hăng quá nên chảy máu rồi chứ?”

Tùy Dịch: “… Anh có thể ăn nói kín đáo hơn một chút không?”

Hà Tiêu: “À, phải nói là lỗ – hậu – của – em – chảy – ra – chất – lỏng – màu – đỏ mới phải chứ nhỉ.”

Tùy Dịch giậm chân: “Sao nghe kinh vậy?”

Hà Tiêu cười khẽ: “Không phải em thích đấy à.”

Tùy Dịch im lặng.

Hà Tiêu cứng đờ: “Tùy Dịch em… Em lôi dao ra làm gì?”

Tùy Dịch dữ tợn: “Cho anh nói lại, tôi có thích không?”

9| Về phản công.

Tùy Dịch lẩm bẩm cọ tới cọ lui trên người Hà Tiêu, làm cả người anh nổi hết da gà.

Hà Tiêu: “Làm gì thế?”

Tùy Dịch: “… Ha ha ha ha.”

Hà Tiêu: “… Nói.”

Tùy Dịch: “… Tôi có thể nằm trên một lần không?”

Hà Tiêu nhanh chóng quay mặt đi: “…”

Tùy Dịch đen mặt: “… Đừng có giả điếc mà ~~ Phải trải qua mới biết được, làm 0 thực sự không tệ đâu, tôi bảo đảm!”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “… Đây là kinh nghiệm cuộc sống đó, Hà Tiêu, tôi không có lừa anh đâu!”

Hà Tiêu: “… Cuộc sống?”

Tùy Dịch: “Thì cuộc sống là cuộc sống đó, ai chẳng thế!”

Hà Tiêu: “ Vậy xem em bắn thế nào…”

Tùy Dịch: “Phắc! Tôi không đùa đâu. Tôi rất có kinh nghiệm đó!”

10| Về chụp ảnh.

Hà Tiêu thấy có quyển album trên bàn Tùy Dịch liền mở ra xem – bên trong toàn là ảnh trẻ con, chẳng qua phần lớn đều là hình bé gái, chỉ có vài cái là hình con trai..

Hà Tiêu buồn bực xách mông đi hỏi Tùy Dịch: “… Em thích trẻ con à?”

Tùy Dịch phun bánh kem trong miệng ra: “Ai nói thế, tôi thiến hắn!”

Hà Tiêu run run giơ album lên: “Thế ai đây?”

Tùy Dịch ngạc nhiên, phẩy tay đáp: “Ảnh tôi lúc bé thôi.”

Hà Tiêu nhíu mày, ngồi xuống cạnh Tùy Dịch, cầm tay cậu hỏi: “Trong này chỉ có vài bức chụp nam thôi.”

“…” Tùy Dịch lật lật vài cái – xong rồi!

Giải thích thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói bé gái mắt to tóc thắt bím này là mình, còn thằng bé trong miệng anh là con gái nhà họ hàng?

Trong đầu Tùy Dịch âm thầm vẽ ra bộ dạng cười ngất lên ngất xuống của Hà Tiêu, chỉ biết lúng túng đáp: “Haha~ Đều là quá khứ rồi đừng để ý đến nó nữa, sau này anh muốn chụp thế nào tôi cũng chiều hahaha~” Cười gượng đến nỗi tự Tùy Dịch cũng phát sầu.

“Thế nào cũng được?” Hà Tiêu cười cười, cảm giác như vừa trúng mánh lớn. ~

“Đúng thế, địa điểm thời gian đều do anh chọn, đừng khách sáo!”

“Bây giờ luôn được không?”

“Được!”

Tùy Dịch cương trực thẳng thắn đồng ý, chẳng qua cậu đã quá xem thường độ biến thái của bạn nhỏ Hà Tiêu rồi ~

Sau đó, Tùy Dịch đã trả giá đắt cho sự ngây thơ + ngu xuẩn của mình.

Tùy Dịch: “A… Ưm! Anh, anh đừng chụp!”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “… Ừm… Đừng có chụp mà… A…!”

Hà Tiêu: “…”

Tùy Dịch: “…Phắc! Anh mà còn chụp nữa tôi liền thiến anh!”

Phiên ngoại 3.

11| Về quà tặng cho chị em đồng nghiệp.

Một ngày nào đó, Tùy Dịch vui vẻ hỏi Hà Tiêu: “Hà Tiêu Hà Tiêu, anh thực sự là nhân viên tiếp thị sao?”

Hà Tiêu không ngẩng lên, qua loa đáp: “Ừ.”

Tùy Dịch: “Vậy anh tìm giúp em chỗ nào mua vòng tay đẹp đẹp mà rẻ chút không?”

Hà Tiêu bỏ sách xuống, nhìn Tùy Dịch: “Em muốn vòng tay làm gì?”

Tùy Dịch không nhận ra Hà Tiêu đang giận, còn ngây ngô cười: “Để tặng á~ Hiha, giúp em đi mà~”

“Tặng phụ nữ à?” Hà Tiêu nhíu mày, trên mặt không hề có ý cười.

“Vô nghĩa, tặng đàn ông thì cần vòng tay làm gì? Tặng hộp Durex còn thực tế hơn.”

“Tặng phụ nữ để làm gì?”

“Làm quà. Ầy da anh nói nhiều thế làm gì, rốt cục là có giúp không?”

“Được, còn miễn phí.”

“Thật sao? Có chuyện tốt như thế?”

“Thật. Em muốn được chiết khấu không? Muốn thì theo anh.”

Nghe vậy, Tùy Dịch cũng thành thật theo Hà Tiêu vào phòng ngủ…

Hôm sau, chị gái đồng nghiệp cầm vòng tay Tùy Dịch tặng đi khoe hết lầu trên xóm dưới, còn hỏi đi hỏi lại – thằng nhóc này nhìn mặt thế mà hào phóng phết, cái này bao nhiêu tiền vậy?

Tùy Dịch im lặng một lúc, rồi nói bừa ra một con số, còn nói là có người quen nên được giảm giá rất nhiều.

Chị gái đồng nghiệp kinh hãi, chú quen người sao tài vậy? Giờ chị chạy đi làm quen có kịp không?

Trong lòng Tùy Dịch tàn nhẫn trả lời – chị đương nhiên là không được, vì  cái này phải dùng cúc hoa đổi lấy!

12| Về cãi nhau.

Đây là lần đầu hai người cãi nhau to đến vậy, Tùy Dịch đỏ mắt vừa mắng vừa khóc, thoạt nhìn không khác gì một người đàn bà chanh chua cả.

“Hà Tiêu con mẹ anh! Đồ không biết xấu hổ! Cút xuống địa ngục cho tôi! Đồ vô liêm sỉ! Lưu manh!”

Hà Tiêu ngoan ngoãn nghe Tùy Dịch mắng không chen vào một câu, mãi sau mới nhỏ nhẹ nói: “… Để anh rửa sạch giúp em.”

Tùy Dịch thân thể trần truồng sống chết đạp Hà Tiêu, ôm gối khóc: “Không! Anh cút cho tôi, cút cho tôi huhu…”

Hà Tiêu ngồi cạnh xoa đầu cậu, an ủi: “Sẽ không có lần sau đâu, ngoan nào.”

“Anh cho tôi là cún chắc, ngoan cái gì mà ngoan! Anh đi chết đi, tôi nguyền rủa anh cả đời này liệt dương!”

Hà Tiêu bất đắc dĩ nghe mắng – ầy da, lần lầy Tùy tiểu thụ cáu thật rồi, bình thường chỉ dừng ở [ Hà Tiêu con mẹ anh ] thôi mà.

Từ đó về sau, Hà Tiêu không bao giờ dám… nghịch loạn trong cơ thể Tùy Dịch nữa.

13| Về xin nghỉ.

Hà Tiêu đang ngủ thì nghe thấy tiếng chiếp chiếp chiếp bên tai, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Tùy Dịch đang ngồi bên kia gọi điện.

“… Tổ trưởng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ.”

“Không không không, không phải là cảm.”

“Cũng không phải là đau dạ dày,”

“Viêm ruột thừa là việc của năm ngoái rồi…”

“Không, không phải tôi muốn trốn việc đâu.”

“… Anh mới sinh! Cả nhà anh đều sinh con! Ông đây đang nói thật đấy!”

“… Tổ trưởng, vừa rồi là diễn viên trong phim đang nói, không phải tôi đâu.”

“Tôi chỉ là muốn xin nghỉ hôm nay thôi…”

“Lý do? Có thể không nói lý do được không…”

Hà Tiêu có chút hối hận – tối qua anh hoàn toàn quên mất là sáng nay người này vẫn còn phải đi làm. Nhưng tinh thần Tùy Dịch đúng là tốt thật, hôm qua lăn qua lăn lại một đêm đến khàn cả giọng, mà bây giờ vẫn còn sức lực bịa ra lý do xin nghỉ.

Người Tùy Dịch vẫn đang run rẩy, dù sao cậu cũng đang lõa thể, hẳn là quá chú tâm vào việc xin nghỉ mà quên mất phải mặc áo vào.

“… Phắc, tay anh đang làm gì thế!” Tùy Dịch quay lại mắng người đang ôm mình từ phía sau: “Em đang xin con rùa già kia cho nghỉ mà!”

“Thắt lưng em đau sao?”

“Đau cái rắm! Em chỉ không vui thôi!”

“…” Hà Tiêu không nói gì nữa – lời bà xã luôn đúng. Thấy Hà Tiêu không phản ứng, Tùy Dịch lại quay về công việc chính.

“Tổ trưởng, tôi đã già rồi, xương khớp cũng yếu. Chân tôi vẫn đau âm ỉ từ hôm qua đó~”

“… Đau chân thật mà, không lừa anh đâu.”

“.. Thật mà….”

“….”

“… Mông anh bị thông cả đêm, sáng hôm sau anh có đứng dậy được không?”

Đầu bên kia im lặng một chốc rồi phun ra hai chữ: “Được.”

“Muahaha~~” Tùy Dịch đắc ý cúp máy, đang chuẩn bị chui vào ổ chăn tiếp tục hưởng thụ sự sung sướng thì bị Hà Tiêu đè nửa người lên giường: “Anh làm gì thế?”

“Không thể lãng phí một ngày nghỉ của em chứ?”

“…”

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s