[BVS] _ 7+8.

10915216_808061592594731_6705199376054659597_n

7. Nhật ký theo dõi.

Hà Tiêu cảm thấy mình như một kẻ biến thái thích rình coi con trai. Chính xác  hơn là – một thằng con trai thích con gái.

Hà Tiêu thích nam – chuyện này anh chưa từng nói với ai. Có lần anh từng hỏi ba mẹ về đối tượng kết hôn của mình, họ liền khoan dung từ ái trả lời – chỉ cần là người con thích là được, sau này hai đứa có con, cứ để ba mẹ trông cho. Hà Tiêu khi ấy vẫn chưa có ý định come –out với người nhà, vì anh mới chỉ nhận ra mình không có cảm giác với con gái thôi, chứ chưa phải là GAY.

Đến năm lớp 11, chuyện này mới được xác định – anh thích một thằng em lớp 10 cùng trường. Chẳng qua có thích thì cũng để trong lòng mà thôi – lúc ấy anh còn quá nhỏ, dù có nói ra được tiếng thích, thì cũng không gánh nổi những chuyện xảy ra sau đó. Thứ tình cảm ngây ngô non nớt ấy cuối cùng cũng theo thời gian mà tan thành cát bụi.

Có một số việc đã định trước là sẽ kết thúc, vì ta chưa từng kiên trì với nó. Một thời gian trôi qua, bình thản như nước, xói mòn đi sự khó chịu trong lòng anh. Anh sống rất tốt, chưa từng hối hận vì mình đã làm gì hay không làm gì – như vậy là đủ rồi.

Cho đến khi nhìn thấy thằng nhóc quái dị này, trong lòng Hà Tiêu đột nhiên nảy ra một ham muốn – có lẽ có vài thứ mà chỉ nhìn nó thôi sẽ không làm anh thỏa mãn được.  Thực ra thằng nhóc này cũng không hẳn là quái gở, hành động của cậu ta cũng không đến nỗi trời long đất lở như thế, chẳng qua trong mắt mọi người, thế cũng đủ cho hai chữ quái dị rồi.

Chỉ quan sát thôi nhưng Hà Tiêu cũng nhận ra, não thằng nhóc này không chỉ thiếu vài dây thần kinh thôi đâu. Ví dụ như, Tùy Dịch có một chút mother – complex – nhìn vẻ mặt cậu ta khi nói chuyện với mẹ kìa, làm nũng như trẻ con ấy, còn đâu vẻ hùng hổ khi mắng chửi Vương Tĩnh? Cậu ta còn rất vụng về, đi đường không có vật cản cũng ngã, sau đó sẽ vẻ mặt bình thản đứng lên, không kêu một tiếng. Cậu ta đúng thật là không cao, dù mỗi lần Hà Tiêu đều đứng nhìn từ xa nên không thể ước lượng chính xác được, nhưng nhìn cậu ta đứng cạnh lũ con trai khác thì có thể thấy, cậu ta đúng là nhỏ nhắn thật… Cậu ta không ngốc, chẳng qua cung phản xạ uốn éo hơn người khác một chút thôi – thấy A sẽ nghĩ đến B nói ra C rồi lại nghĩ đáp án đúng phải là D, kiểu kiểu vậy. Nghe người ta nói thì tên này không ngu tí nào, thành tích học tập còn cao là đằng khác, hoàn toàn có thể gọi là học sinh ưu tú. A, chỉ có Tiếng Anh là cậu ta đặc biệt kém, hẳn là dây thần kinh ngôn ngữ lỡ bị lừa đá rồi…

Hà Tiêu không nói chuyện với Tùy Dịch nhiều, nên khi anh tới tiếp thị, nhìn vẻ mặt Tùy Dịch khi hỏi anh là ai là anh hiểu rồi – hẳn là cậu đã quên anh, mà nói cũng phải, đã 2 3 năm trôi qua rồi còn gì.

Ngày đó, Hà Tiêu đang đi dạo trong sân trường đại học X thì Tùy Dịch lao đến trốn sau lưng anh, úp úp mở mở: “Bạn học à, cho tớ trốn nhờ chút!” May là anh cũng cao, cậu trốn sau anh đảm bảo không ai nhìn ra.

“Đậu, làm tớ sợ muốn chết.”

Cậu trốn ai vậy?”

“… A, cậu không biết tớ? Tớ là Tùy Dịch khoa A.” Nghe đối phương hỏi, Tùy Dịch có chút buồn bực, danh tiếng ông đây lan khắp trường không thua gì khủng hoảng kinh tế lan khắp cả nước mà.

“Tớ nghe mọi người kể về cậu rồi, còn đám người kia là…?”

“… Là bọn dở hơi nhân danh bảo vệ phái yếu thôi.”

Hà Tiêu liền hiểu ra – thì ra là fan não tàn của Vương Tĩnh nha~

“Biết thế cậu còn chọc cô ta làm gì?” Hà Tiêu ngạc nhiên, cần thiết phải làm người tốt đến mức này sao?

“Ai? Vương Tĩnh á? Thôi đi, tôi ghét nhất là kiểu con gái như thế.”

“Là sao?” Ghét nhất là con gái? Nghĩa là không thích con gái phải không? À há~

“Ai bảo cô ta kiêu ngạo phách lối như vậy, nghĩ mình là ai chứ?” Tùy Dịch nói xong liền nhe răng nhếch miệng, hai má cũng phồng lên.

“À, còn cậu thì sao?”

Có lẽ là nghe thấy ý cười trong giọng nói của Hà Tiêu, Tùy Dịch vốn đang tức giận đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Làm người không phải là nên bảo vệ chính nghĩa sao? Mẹ tớ nói gặp chuyện bất bình nhất định phải đứng ra giải quyết, mặc kệ là có người ngăn cản mình hay không.”

“Cậu nói cũng phải.” Thấy cậu nghiêm túc, Hà Tiêu cũng gật đầu cười tỏ ý tán thành. Thì ra là một thằng nhỏ sống dưới lá cờ đạo đức chủ nghĩa từ bé à?

“Đ*o đỡ được! Lại tới rồi!” Thấy có bóng người lại đây, Tùy Dịch vội vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ kia còn nhanh hơn cả tội phạm trốn cớm nữa.

Hà Tiêu bây giờ nghĩ lại – cái người nhanh như gió trong quá khứ và người đang nằm ườn trên giường hiện tại, đúng là khác nhau một trời một vực à nha~

8. Thiết bị chăm sóc sức khỏe thô tục.

Ngày kế, khi Tùy Dịch nhận ra mình toàn thân vô lực, hơn nữa còn muốn tiếp tục trốn việc thì mới bi ai nhận ra – làm người đúng là không nên chiếm tiện nghi của người ta quá, còn nữa, túng – dục không có tốt tí nào…

Từ khi Hà Tiêu nói về thời hạn sử dụng kia, Tùy Dịch liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn – không biết hàng dùng thử cũng có hạn sử dụng mà đã quơ một đống về rồi để đó, đúng là lãng phí mà!

Bi kịch cũng phát sinh từ đó. Cậu đáng ra không nên chụp lại tờ hướng dẫn sử dụng đó, cũng không nên nhờ hội chị em kia phiên dịch… Tđn mà lúc ấy cậu lại quên mất google có google translate!

[Năm Mới Không Ăn Trứng]: Cầu giúp đỡ, từ này tiếng Anh nghĩa là gì?

[Công Không Thể Trị]: … Là trứng rung… Mày…

[Năm Mới Không Ăn Trứng]: O-O Sao?

[Công Không Thể Trị]: Sao tự dưng mày lại muốn dịch từ này? *ôm mặt khóc lớn*

[Năm Mới Không Ăn Trứng]: Là hàng dùng thử miễn phí á muahahaha~ Dịch mau lên!

[Công Không Thể Trị]: *mắt lé cười hèn mọn* Đừng nói là anh đẹp trai tiếp thị kia cho mày đó nha?

[Năm Mới Không Ăn Trứng]: Ờ hớ sao mày biết… Có chuyện gì à?

[Công Không Thể Trị]: Hiha hiha trứng rung chỉ là thiết bị chăm sóc sức khỏe thôi a~

[Năm Mới Không Ăn Trứng]: … Xàm với vua là tội khi quân đấy. Nói mau, nó rốt cục là cái gì?

[Công Không Thể Trị]: Ai đùa mày làm gì. Muốn dùng không, để bạn dạy mày ~ Đã có gel – bôi – trơn chưa? Sau đó phải làm thế này rồi thế nọ rồi thế lọ rồi thế chai bla blo ble….. Thế nào, đơn giản ha?

Bùm –!!! Nhân sinh quan của bạn nhỏ Tùy Dịch bị hủy diệt rồi! Cái thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe này… cách dùng quá thô bỉ rồi! Thô bỉ level max! Tùy Dịch muốn nôn! Cái thứ này với gậy – mát – xa kia cơ bản là giống nhau a a a !

Bạn cùng lớp Công Không Thể Trị bắn như súng liên thanh, Tùy Dịch chưa kịp chen vào một câu đã bị oanh tạc cho cháy xém cả người. Khóe miệng cậu co giật – không phải đang ở chatroom sao? Sao cậu ta có thể đánh chữ nhanh như vậy? Nhanh đến đọc không kịp luôn. Không muốn nhìn bạn tốt thao thao bất tuyệt nữa, cậu nhanh tay tắt cửa sổ chat đi.

Tùy Dịch rất tin tưởng Hà Tiêu, anh nói đó là thiết bị chăm sóc sức khỏe thì cậu sẽ nhất nhất tin là vậy.

Sự thật chứng minh rằng – ngày nay không chỉ có phụ nữ xấu xa, mà đàn ông cũng rất tà ác! Tùy Dịch đột nhiên cảm thấy dây thần kinh của mình thô đến nỗi có thể mang ra làm bánh quai chèo được rồi – đúng là trời sinh voi sinh cỏ, còn Tùy Dịch sinh ra làm tổng thụ cũng rất… phắc phắc phắc mình nghĩ cái quỷ gì thế này!

Mùa hè sắp đến rồi. Tùy Dịch trốn việc 5 ngày rốt cục cũng bị tổ trưởng gọi đến: “Thằng nhãi này sao vẫn chưa đến đi làm?! Nếu không phải có người trong tổ hỗ trợ mấy ngày nay, tôi đã sớm lột da tróc gân cậu!”

Tùy Dịch giả vờ ốm yếu ho khan vài tiếng, ẻo lả nói: “Tổ trưởng, mấy ngày nay người em không khỏe, chỉ sợ là…”

Tổ trưởng săn sóc: “Không được? Lần này cậu lại bị làm sao? Viêm não? Viêm dạ dày? Cảm? Bước cầu thang hụt bị ngã? Ngộ độc thực phẩm? Bệnh viện có bao nhiêu bệnh cậu đã thử hết rồi đúng không? Giờ còn gì nữa, sinh con ở cữ chắc! Mai không đi làm lại thì cạp đất mà ăn cho tôi!”

Vừa nghe vậy, Tùy Dịch nghiêm túc nói: “Tổ trưởng, em đột nhiên thấy khỏe hẳn lên. Cạp đất gì đó anh cứ tham khảo trước đi, ngày mai em nhất định đi làm, chút bệnh nhỏ này sao có thể ngăn cản tình yêu vô bờ bến của em đối với công việc được?”

Nói rồi cạch một tiếng tắt điện thoại, nghênh ngang bước vào phòng tắm. Để làm gì? Đương nhiên là để chăm – sóc – sức – khỏe rồi~~

Advertisements

One thought on “[BVS] _ 7+8.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s