[BVS] _ 5+6.

10426298_725139717603106_1132361351729842950_n

5. Thời gian dài cái đầu anh!

“Không… Không cần!” Tùy Dịch bị dọa rồi – dù cậu không phải loại hình thuần khiết như hoa sen gì đó, nhưng mà… gậy – mát – xa gì đó hình như là dùng cho phụ nữ mà? Cậu là nam mà đúng không? Dù cậu là gay nhưng cơ thể vẫn là đàn ông chứ? Cái thằng củ cải này đang nói cái gì đây?

“Thời gian sử dụng có thể kéo dài đến 4 tiếng đó.”

…. Tôi quản nó dài hay ngắn để lắm gì a a a!!!

Đẹp Trai lượn vài vòng trong phòng khách, rồi nhìn về phòng của Tùy Dịch. Quần lót bị ném tứ lung tung trên giường, hơn nữa đều là… loại có họa tiết hoạt hình, còn có gối ôm con gấu. Ngoài ban công, vài cái quần lót hoạt hình đang phấp phới trong gió…

“Không ngờ em cũng có nhiều quần áo bẩn vậy nha?” Đẹp Trai cười hỏi, nhưng nụ cười này lại làm Tùy Dịch rất không thoải mái.

Quần áo cái gì, anh cứ nói thẳng toẹt ra là đồ lót cho xong…. Tôi đang dậy thì lần 2 tràn trề tinh lực đấy, anh có ý kiến à?

Tuy trong lòng Tùy Dịch không ngừng oán giận, nhưng trên mặt cậu lại bày ra biểu tình – [xin nói nhỏ một chút, tôi ngại lắm đó~]

“Xem ra mấy hôm nay em không đi làm nhỉ.” Đẹp Trai cười đến gập bụng lại,

“… Đi thì đi, chỉ sợ một khi tôi đi anh lại không tìm được người!” Đúng là mấy hôm nay Tùy Dịch không tới công ty – dù sao thiếu cậu 1 ngày công ty cũng chẳng đóng cửa được, chỉ cần nói vài lý do linh tinh như đau bụng này nọ với tổ trưởng là có thể nghỉ được mấy ngày. Tuy lương ở đó không cao, nhưng công việc cũng nhàn, dù sao cậu cũng là thành phần trí thức nha~

Đẹp Trai nhìn Tùy Dịch cúi đầu không nhìn mình, giọng điệu cũng mang theo vài phần ai oán, giống như… cô vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt vậy. Vợ nhỏ? Nghĩ vậy, anh lại càng buồn cười.

“… Sao anh cứ quấn lấy tôi mãi vậy?” Quấn thì cứ quấn đi, còn lặn mất tăm những 3 ngày là sao?

“Đó gọi là đạo đức nghề nghiệp – anh là nhân viên tiếp thị mà.”

“Lưu manh cũng có đạo đức nghề nghiệp? Thế anh toàn giới thiệu cho tôi đồ dùng của con gái là sao?” Cậu đường hoàng là một công dân gương mẫu nhá, Thái Lan hay mấy nơi tương tự đều chưa từng đi! Cậu không ẻo lả, cũng không phải gay… Thôi được rồi .____.

“Em có thể tặng cho bạn gái mà?”

“Cút!!!!!!” Câu hỏi vừa rồi vừa vặn chọt trúng điểm yếu của Tùy Dịch – tôi có bạn gái hay không liên quan mợ gì đến anh! Em gái nhà anh không dùng nên mới đi bán phải không?

“…. Còn đây là phiếu đánh giá của khách hàng, khi dùng xong sản phẩm thì em vui lòng…”

“Biến biến biến biến biến!!” Tùy Dịch đẩy Đẹp Trai ra cửa, đang định đóng lại thì nhớ ra: “Anh kia, anh tên gì?”

“…. Em muốn report anh ?”

“… Tôi ăn no rửng mỡ à mà report anh!” Nhìn nụ cười của Đẹp Trai, bạn nhỏ Tùy Dịch lại nhộn nhạo rồi – vì vậy cậu vội sập cửa vào, chốt chống trộm rồi ngó ra.

“Anh là Hà Tiêu.” Trong chớp mắt khi đóng cửa, Tùy Dịch nghe người bên ngoài nói vậy.

Đến ngày tiếp theo, khi Tùy Dịch mở cửa, Hà Tiêu vẫn đứng ngoài cửa như trước, dùng giọng điệu nghiêm túc nói về những thứ dâm – loạn kia.

“Xin hỏi, em có nhu cầu mua gel – bôi – trơn không?”

Dùng để súc miệng à? Hàng dùng thử miễn phí? Miễn phí à… Cũng được, lấy 1 lọ xem sao.

“Xin hỏi, em có nhu cầu mua trứng – rung không? ”

Trứng bọ chét? Chưa nghe bao giờ. Miễn phí dùng thử hả? OK, thử 1 cái!

“Còng tay thì sao?”

Tôi có phải là cảnh sát đâu… Trị an khu này cũng tốt mà. Lại miễn phí nữa hả? Thôi cũng được…

“Thử một chuỗi – hạt – chuyển – động nhé?”

Nó là cái gì? Có vặn bằng tua vít được không? Nể tình nó là hàng miễn phí, tôi đành miễn cưỡng nhận vậy…

Tùy Dịch là một công dân nhỏ thích chiếm tiện nghi của người ta, cho đến một ngày, cậu phát hiện ra một vấn đề.

Mấy thứ đồ chơi này đều là hàng nhập khẩu, hướng dẫn sử dụng toàn là tiếng Anh, ngay đến cả một chữ HELLO cũng không có! Thực ra thì có một bức tranh, nhưng mà.. mấy con người hư hỏng này đang làm gì vậy?

Dần dần, tủ đầu giường của Tùy Dịch bị lấp đầy bởi N thứ đồ chơi có hình dạng quái dị + màu sắc quái dị + hoa văn quái dị …

6. Thời hạn sử dụng em gái anh!

“Em dùng thử chưa?” Lần đầu tiên Tùy Dịch thấy cái người họ Tiêu này nói được một câu bình thường.

“… Chưa. Tôi không biết dùng.”

“… Em không biết đọc hướng dẫn sao!?” Cái gì? Cái mặt lúc nào cũng tươi cười này đang dùng dấu chấm than sao?

“… Tôi đọc không hiểu! Toàn là tiếng Anh cả, tôi dốt tiếng Anh lắm…” Tuy Tùy Dịch nói rất hào hùng, nhưng thực ra trong lòng cậu rất lúng túng – mấy năm đại học rốt cục đã trôi đi đâu vậy! Thôi được rồi, là cậu suốt ngày loanh quanh ở căng tin được chưa…

“…” Hà Tiêu cứng họng. Im lặng một lúc, anh lại mỉm cười đầy trong sáng: “Em không dùng cũng không sao, nhưng nếu để hết hạn… thì đúng là lãng phí.” Trên mặt Hà Tiêu lộ ra biểu tình tiếc hận vô bờ, người không biết chuyện còn tưởng anh ta vừa mất mấy tỷ nữa đấy.

“Hả? Còn có thời hạn sử dụng nữa?” Tùy Dịch chưa từng nghe đến chuyện này, vẻ mặt nghi ngờ.

“Ừ, đương nhiên là có chứ, anh lừa em làm gì? Lừa em thì anh được lợi chắc? Không phải anh đã nói đó là đồ dùng thử sao?”

“…” Tùy Dịch cắn cắn môi dưới tự hỏi, Đúng vậy, không dùng thì phí thật… Dù nó là hàng dùng thử, nhưng cậu vẫn mất chi phí cơ hội á!

Hà Tiêu biết mình đã gần thành công lắm rồi, nhưng tại sao anh lại có cảm giác tội lỗi thế này? Thôi nào, thời nay mà thành thật thì sao làm được chuyện lớn chứ…  Nghĩ vậy, Hà Tiêu sâu sắc giác ngộ, có lẽ hôm nay anh phải giả làm người xấu rồi!

Lần đầu Hà Tiêu gặp Tùy Dịch là ở đại học X. Ngày đó anh tới để gặp bạn học cũ, trùng hợp thấy Tùy Dịch đang mắng chửi một cô gái – tiếng mắng rất to, hơn nữa giọng điệu còn chanh chua như bà cô bán cá bán tôm ngoài chợ – Cô làm người như thế mà được à? Cô nghĩ đám người hầu kia sẽ cung phụng cô mãi chắc? Cô đang thời mãn kinh? Hay là thời phản nghịch bây giờ mới đến?

Phản ứng đầu tiên của Hà Tiêu là – người nãy cũng quá không ga lăng rồi. Người ta dù sao cũng là con gái, ầy da, lớp trẻ thời nay đúng là… Anh đang định tới can ngăn thì thấy cô gái kia nhăn mặt đẩy ngã Tùy Dịch, Tùy Dịch cũng không thèm để ý đến cô nữa, đứng dậy đi luôn. Hà Tiêu cảm thấy người này thật kỳ lạ, cãi nhau với bạn gái không phải là phải đuổi theo xin lỗi người ta à, sao lại kiêu ngạo rời đi vậy?

Đến ktx bạn học cũ, kể lại chuyện này, người kia mới thản nhiên nói với Hà Tiêu: “…Gì cơ? Nam mắng nữ á? A, là Tùy Dịch năm 3 phải không? Cậu ta nổi tiếng phết đấy. Cô gái kia là Vương Tĩnh, hồi trước cô ta dội thẳng súp vào người cô đầu bếp ở căn tin, là cậu ta nắm tay Vương Tĩnh bắt cô ta phải xin lỗi. Công nhận là lá gan Tùy Dịch lớn thật, không biết Vương Tĩnh là hoa khôi của khoa sao? Làm như vậy, sớm muộn gì cũng bị đám con trai hội đồng cho một trận…”

“Hả? Cô ở căng tin là người quen của cậu ta à?”

“Làm gì có, cậu ta chỉ lắm chuyện bao đồng thôi. Cũng thật là, từ năm nhất đến giờ cậu ta cứ khăng khăng đi theo Lôi Phong* thế đấy…”

*: Lôi Phong là hình mẫu anh hùng chuyên làm việc tốt của bọn Trung Quốc.

Chi tiết xem ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4i_Phong

Hà Tiêu nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của bạn mình, rồi lại nhớ đến cậu trai phùng mang trợn mắt mắng chửi người kia – cảm thấy người này đúng là thú vị. Lôi Phong? Cũng có lý lắm, nhìn cậu ta đúng là có khí chất muốn xông thẳng vào lấp lỗ châu mai thật.

Số lần Hà Tiêu tới thăm bạn học cũ càng ngày càng tăng lên – mỹ danh thì là vậy, nhưng thực tế là đến ngắm cậu trai Lôi Phong kia, nhìn cậu ta khi bị sinh viên năm nhất trêu đùa, sẽ dựng thẳng người lên quơ quơ nắm đấm trước mặt người ta, hét ông đây là năm 3 rồi đấy, xàm nữa cẩn thẩn ông đập chết mày!

Hà Tiêu đến ký túc xá đại học X nhiều đến nỗi bác bảo vệ cũng nhớ mặt anh. Mỗi lần thấy anh, bác đều híp mắt cười – lại đến thăm bạn hả, hai đứa cháu tình cảm tốt thật á~

Bạn học cũ thấy thế cũng phát hoảng, hai tay ôm ngực: “FML, Hà Tiêu mày đừng có yêu tao nha! Lửa gần rơm* à? Người anh em này, tao đã có bạn gái rồi, mày trăm triệu lần không nên có khẩu vị nặng thế nhé…”

*: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Hà Tiêu híp mắt cười dài – tao đúng là lửa gần rơm thật, nhưng không phải với mày! Để bạn cũ không hiểu lầm, Hà Tiêu chỉ tay lên trời thề thốt – tao tuyệt đối không thích nam, chỉ là quan – sát mà thôi. Lời vừa dứt, bạn học suy nghĩ một chút, rồi lao vào điên cuồng cấu xé Hà Tiêu. Quan sát à, này thì quan sát!

Cũng không biết não Tùy Dịch có thiếu dây thần kinh nào không, mà cậu tuyệt đối không hề nhận ra Hà Tiêu đang theo dõi cậu. Dù có, thì cậu cũng chỉ nói với bạn cùng lớp thế này: “Ầy da, mày nói xem có phải tao lại bị theo dõi không?… Không thể nào, hôm trước vừa đánh 1 trận rồi mà? Chẳng lẽ lần này Vương Tĩnh phái sát thủ tới? Tao có nên báo cảnh sát trước không?”

Hà Tiêu bị Tùy Dịch chặn họng không nói được câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cả ngày.

Advertisements

5 thoughts on “[BVS] _ 5+6.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s