Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 6.

6

Chương 6.

Thẩm Mặc không biết mình đã đến chỗ Quý Minh Hiên như thế nào – khi cậu tỉnh táo lại, anh đã nắm lấy bàn tay cậu.

Một lúc sau, Chu Dương mới vội vàng chạy tới, thấy hai người nắm tay nhau thì ngẩn ra, nhưng hắn che giấu rất nhanh: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Quý Minh Hiên thả thay áo xuống, thản nhiên nói: “Tôi lỡ uống hơi nhiều rượu, không cẩn thận đụng vào anh ta.”

Ai ở đây cũng biết anh đang nói dối trắng trợn, nhưng dù vẫn xì xầm bàn tán, không ai dám đứng ra phản bác anh.

Chu Dương cũng thuận nước đẩy thuyền: “Thì ra là vậy.”

Quý Minh Hiên vỗ vỗ bờ vai hắn, nói rất tự nhiên: “Phần còn lại nhờ cậu thu xếp giúp tôi nhé, em rể.”

“Vâng.” Cổ họng Chu Dương khẽ động: “… Anh hai.”

Nói rồi, hắn nhìn sang Thẩm Mặc, nhưng cậu chưa kịp nhìn lại hắn thì đã bị Quý Minh Hiên lôi đi.

Thẩm Mặc bị anh kéo đi xềnh xệch, loáng thoáng nhìn thấy Triệu Dịch trong đám đông, nhưng Quý Minh Hiên không thèm liếc anh ta, chỉ chăm chăm đi thẳng ra ngoài đại sảnh.

Bên ngoài có một vườn hoa nhỏ, được khách sạn đầu tư một khoản lớn để trang trí nên rất đẹp. Giữa vườn là một con suối lặng lẽ chảy xuôi, xung quanh ngập tràn những loài cây cỏ lạ mà cậu không biết tên. Đêm nay vừa vặn là đêm 15 trăng tròn, ánh trăng dịu dàng phủ lên khu vườn, đẹp đẽ mà yên tĩnh lạ thường.

Quý Minh Hiên đi chậm lại: “Ra đây cho tỉnh rượu.”

Thẩm Mặc đã từng thấy bộ dạng của anh khi thực sự say xỉn, nên đương nhiên biết anh đang nói dối – nhưng cậu cũng không vạch trần, chỉ nhìn tay anh: “Ngài bị thương.”

Lúc này anh mới nhận ra, không để ý nói: “Xây xát nhỏ thôi mà.”

Thẩm Mặc nắm lấy tay anh, nương theo ánh trăng để nhìn rõ – quả nhiên đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đánh người mà đánh thành ra này, có thể thấy lúc xuống tay anh không lưu tình chút nào.

Trái tim cậu đập thình thịch, như vẫn đang bước trong cơn mơ đó.

Hay phải nói là, có nằm mơ Thẩm Mặc cũng không ngờ kiểu người như Quý Minh Hiên sẽ đánh nhau ở chốn đông người.

Cậu nắm tay anh, hỏi: “Ngài có muốn đến bệnh viện không?”

Rồi lại lẩm bẩm: “Bao nhiêu người ở đấy thấy anh đánh anh ta, không biết ngày mai trên báo sẽ viết thành cái gì nữa?”

Quý Minh Hiên buồn cười: “Viết cái gì? Cùng lắm là viết về đám cưới hai nhà Chu – Quý, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, không thừa một chữ.”

Với năng lực của anh, muốn dìm chuyện này xuống thực sự là rất dễ dàng. Nhưng càng là người như vậy, lại càng hiếm khi làm mất mặt mình trước người ngoài. Vì vậy, hành động hôm nay của Quý Minh Hiên đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.

“Ngài Quý?”

“Hử?”

“Vừa nãy… sao ngài lại đánh người kia?”

Trong lòng Thẩm Mặc mơ hồ nhận ra đáp án, nhưng cậu không dám chắc chắn, nên muốn nghe chính miệng Quý Minh Hiên nói ra.

Nhưng anh lại cố ý không trả lời, chỉ nắm ngược lại tay cậu, kéo đi: “Đi một vòng với tôi.”

Vườn hoa này không quá lớn, đi vài bước đã quay về chỗ cũ. Dường như Quý Minh Hiên thấy thế quá ít, liền lôi Thẩm Mặc đi qua đi lại thêm vài vòng nữa..

Cậu thấy anh chẳng nói gì, đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Đang lúc suy nghĩ của cậu đang bay lên chín tầng mây thì Quý Minh Hiên gọi: “Thẩm Mặc.”

Thẩm Mặc ngơ ngác quay lại, giờ mới nhận ra là anh đã dừng chân tự lúc nào, đang cúi đầu nhìn cậu.

Ánh trăng mơ hồ bao phủ lên khuôn mặt anh, làm nó quyến rũ lạ thường.

Anh lẳng lặng nhìn Thẩm Mặc, dường như đã nhìn ngắm cậu như vậy từ rất lâu rất lâu, ánh mắt dịu dàng như nước, mềm mại đến nỗi làm tan chảy bầu không khí.

Trái tim Thẩm Mặc lại nhảy dựng lên, không nhịn được nói: “Ngài Quý…”

Ánh trăng lặng yên không tiếng động.

Quý Minh Hiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.

Cả đêm đó Thẩm Mặc không ngủ được, sáng hôm sau thức dậy, đầu óc vẫn còn lơ ma lơ mơ. Rõ ràng là cậu chưa uống một giọt rượu nào, nhưng cảm giác cứ như đã nốc một tấn ma túy đá vậy. Rất nhiều đoạn ký ức đã trở nên mơ hồ – ví như lễ đính hôn long trọng của Chu Dương và Quý An An, ví như người đàn ông có vết sẹo trên mặt làm cậu hoảng sợ… Thứ duy nhất cậu nhớ rõ ràng chính là dáng vẻ Quý Minh Hiên xắn tay áo hùng hổ đánh người, và còn… nụ hôn dưới ánh trăng kia.

Thẩm Mặc đưa tay sờ lên môi mình – qua một buổi tối, nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác run rẩy khi đó.

Hôm nay cậu dậy muộn, lúc xuống nhà thì hai anh em Quý gia đã đang ở phòng ăn rồi; Quý An An đang quấn lấy anh hai hỏi về chuyện tối qua:

“Em nghe nói người anh họ kia của Chu Dương trước đây là xã hội đen đấy, sao anh dám đánh tay đôi với anh ta vậy? Không sợ anh ta một đấm đấm bay anh à? Lỡ mà thế thật thì sao?”

Quý Minh Hiên bị cô bám dữ quá, đành phải trả lời: “Anh biết. Không sợ. Chuyện đó không thể xảy ra.”

Cơn hóng hớt của Quý An An không được thỏa mãn, liền hất cằm lên: “Người ngoài ai cũng nói hôm qua anh uống say, nhưng theo em biết, tửu lượng của anh hẳn là không tệ như vậy.”

Quý Minh Hiên không quan tâm: “Bọn họ nói cái gì thì chính là cái ấy.”

Rõ ràng là cô vẫn không vừa lòng với đáp án này, thấy Thẩm Mặc đúng lúc đi đến, liền hỏi: “Anh Thẩm, hôm qua anh đi cùng với anh hai em, anh thử nói xem, anh ấy có say hay không?”

Tuy cậu biết rõ từ đầu đến cuối, nhưng sao có thể nói thật với Quý An An được chứ. May là anh đã nhanh chóng giải vây cho cậu, nói lảng sang chuyên khác: “An An, hôm nay em được nghỉ đúng không?”

“Ừm hứm, đang cuối tuần mà.”

“Chiều nay có triển lãm xe, em đến chọn một cái đi, coi như là quà đính hôn anh tặng em.”

“Trong gara còn nhiều xe thế, thích thì cứ lấy một cái mà dùng, bôi ra nữa làm gì?”

“Ý nghĩ khác nhau chứ.” Quý Minh Hiên cười cười, nhìn sang Thẩm Mặc: “Hôm nay tôi có việc bận, nhờ em đi xem cùng An An nhé, tiện thể xem có thích cái nào thì cứ lấy. Em có giấy phép lái xe mà, tội gì mà phải đi bộ mãi.”

Thẩm Mặc không ngờ anh sẽ nói vậy, đang định từ chối thì Quý An An nhảy vào: “Rồi rồi rồi, em sẽ đi với anh Thẩm, nhất định sẽ kiếm được một cái xe thật đẹp cho coi. Anh hai, anh cứ yên tâm đi!” Rồi nháy nháy mắt với Quý Minh Hiên.

Anh khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa, ăn sáng xong liền đến công ty.

Quý An An về phòng thay quần áo rồi lôi Thẩm Mặc ra ngoài – tất nhiên là cậu không đấu lại được với cô, đành để cô kéo xềnh xệch ra ngoài.

Hai người ăn trưa ở ngoài. Trên đường đi, Quý An An cứ nói về chuyện xe cộ suốt, hỏi Thẩm Mặc thích hãng nào loại nào, sắp xếp buồng xe ra sao. Bình thường cậu có bao giờ chú ý đến mấy thứ ấy đâu, chẳng biết phải trả lời ra sao: “Em thích là được. Anh chỉ đi xem thôi, không nhất định phải mua đâu.”

Quý An An liếc nhìn cậu, không nhịn được mỉm cười: “Anh nghĩ là anh hai thực sự muốn tặng em quà đính hôn à? Anh ấy là muốn mua xe cho anh nhưng lại ngại nói thẳng, nên mới lấy em làm bình phong. Anh có tin dù hôm nay anh có chọn được cái nào hay không, ngày mai anh hai vẫn sẽ ném cho anh một cái chìa khóa?”

Nếu là hồi trước, nhất định Thẩm Mặc sẽ không tin lời cô nói, nhưng trải qua chuyện tối qua, cậu lại hơi mù mờ. Tính tình cậu trước giờ luôn thẳng như ruột ngựa, chẳng bao giờ vòng vo tam quốc như ngài Quý, nên cậu khó mà đoán ra được suy nghĩ của anh.

Trong đầu Thẩm Mặc chỉ nghĩ đến Quý Minh Hiên, ai ngờ lại gặp Chu Dương ở triển lãm xe.

Quý An An cũng ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Em chỉ nhắn tin cho anh ấy, chứ không bảo ảnh đến đây.” Nhưng dù sao đối phương cũng là người mình yêu nhất, có thể gặp nhau tất nhiên là chuyện vui rồi. Cô cười cười với hắn: “Sao anh cũng đến vậy?”

“Bã xã tương lai của anh muốn chọn xe, đương nhiên là anh phải đến chứ.”

“Không phải anh nói trong nhà có chuyện sao? Người anh họ kia…”

“Đã xong cả.” Sắc mặt Chu Dương lạnh tanh, cố ý liếc qua Thẩm Mặc: “Anh ta đắc tội với người không nên đắc tội, xem ra là thèm đòn quá rồi.”

Quý An An lập tức bênh vực anh trai: “Anh hai em không phải kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, tối qua anh ấy đánh người giữa bữa tiệc như thế chắc chắn là có nguyên nhân.”

Chu Dương gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế.” Có vẻ hắn không mấy để tâm đến chuyện này: “Chúng ta đi xem xe đi.”

Quý An An a một tiếng. chỉ vào người đứng cách đó không xa: “Người kia không phải là đứa em anh mới nhận sao?”

Trong buổi tiệc tối qua, Thẩm Mặc đã nhìn thấy người con riêng kia của Chu gia, lúc này nhìn gần, đúng là mặt mũi có phần giống Chu Dương. Chẳng qua khí chất trên hai người hoàn toàn khác biệt – Chu Dương lạnh lùng ít nói, em hắn Chu Sở lại mồm mép tép nhảy, nhìn đúng chuẩn công tử nhà giàu.

Chu Dương chẳng có mấy thiện cảm với thằng em rơi từ trên trời xuống này, thờ ơ nói: “Nó vừa về Chu gia không bao lâu, còn chưa mua xe, nên cũng đến đây xem thử.”

“Anh muốn qua đó chào hỏi không?”

“Đừng để ý đến nó.”

Tự Quý An An cũng chẳng thích Chu Sở, có Chu Dương nói thế rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa. Đi cùng họ, Thẩm Mặc không khỏi cảm thấy xấu hổ, liền tỏ ý muốn tự tách ra đi dạo một mình.

Quý An An vẫn nhớ ‘nhiệm vụ’ anh hai giao cho cô, nhưng Chu Dương lại nói: “Thẩm mỹ nam nữ khác nhau, em cứ để Thẩm Mặc tự mình xem đi.”

Lúc này cô mới đồng ý, nắm tay Chu Dương đi trước.

Thẩm Mặc nhớ Quý Minh Hiên từng nhắc đến chuyện mua xe cho cậu, nhưng lúc nào cậu cũng từ chối, lần này nghĩ kỹ lại thì – có một chiếc xe thay vì đi bộ thì cũng được đấy chứ. Đương nhiên người chi tiền sẽ không phải là Quý Minh Hiên – cậu đi làm vài năm cũng có chút tích cóp, chọn một chiếc xe giá cả vừa phải thì vẫn gánh được.

Nghĩ vậy, cậu liền tập trung xem xe, mãi mới chọn được một cái tạm ổn. Đang định ngồi thử thì có người vỗ vai cậu, Thẩm Mặc quay lại, không ngờ người đến lại là Chu Dương.

Cậu nhìn quanh, không thấy Quý An An: “Cô Quý đâu?”

“Đi WC rồi.” Chu Dương nói rồi nắm lấy tay cậu: “Anh có vài chuyện muốn nói với em.”

Thẩm Mặc lập tức phản ứng: “Giữa tôi và cậu không có gì để nói.”

“Thẩm Mặc…” Xung quanh có rất nhiều người, Chu Dương cố hạ thấp giọng: “Ban đầu anh không định đến, nghe An An nói em cũng tới nên mới đến gặp em.”

“Đừng quên hôm qua cậu vừa đính hôn với cô ấy.”

Sắc mặt Chu Dương lập tức méo mó, nhưng hắn vẫn một mực nắm tay cậu không buông: “Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện đi.”

Thẩm Mặc không muốn lằng nhằng với hắn ở chỗ đông người, đành phải theo hắn ra chỗ khác. Đến chỗ cầu thang, cậu dừng lại không đi tiếp nữa, hất tay hắn ra: “Rốt cục là cậu muốn nói gì?”

Chu Dương không nói gì, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng: “Ba năm trước, trong khoảng thời gian anh ở nước ngoài… Chuyện gì đã xảy ra với em?”

Người Thẩm Mặc cứng đờ, mãi sau mới nói: “Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”

“Tối qua lúc Quý Minh Hiên đánh người anh đã thấy có gì đó không ổn, anh ta là người kiêu ngạo như thế, sao có thể vật lộn với một thằng bảo vệ? Cố gắng mãi anh mới cạy được miệng anh họ anh, hắn ta nói… Hồi trước hắn từng kéo người tới gây chuyện với em.”

Thẩm Mặc vô thức nắm lấy tay phải.

Chu Dương vốn đang đứng rất gần cậu, nay lại tiến thêm một bước: “Khi anh ra nước ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lúc trở về anh không thể tìm được em, khi ấy em đang ở đâu?”

“Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa sao?”

“Đương nhiên là có! Anh cứ nghĩ em thay lòng đổi dạ nên mới chia tay anh, nếu không…”

“Nếu không thì sao? Cậu định từ hôn với cô Quý à? Cậu đã nghĩ tới chưa, người anh họ kia của cậu không oán không hận tôi, sao tự dưng lại kéo người tới gây chuyện với tôi chứ?”

Chu Dương bị hỏi liên tiếp, nhất thời cứng miệng không trả lời được.

Thẩm Mặc nhìn vẻ mặt ấy của hắn, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.

Cậu thật sự mỉm cười, vươn tay sửa lại cổ áo của Chu Dương. Đây là việc cậu từng thường làm nhất vào thuở cậu và hắn vẫn còn thân mật.

“Cậu hiểu rất rõ nguyên nhân là gì, chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Cha mẹ cậu, hay ít nhất là mẹ cậu, đã biết quan hệ giữa chúng ta từ lâu. Bà ấy cố ý cho người đến cảnh cáo tôi, khiến tôi – vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa.”

Mặt Chu Dương tái mét: “Rồi em bị…”

“Chuyện cũ không cần nhắc lại.” Thẩm Mặc sửa sang lại cổ áo cho hắn, nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn trên chiếc sơ mi: “Cậu nên biết quý trọng hiện tại đi. Cô Quý thực sự rất yêu cậu, xin đừng phụ cô ấy.”

Ba năm trước khi gặp chuyện không may ấy, không phải là Thẩm Mặc chưa từng oán hận. Nhưng giờ thì cậu đã thông suốt rồi – trên đời này, còn rất nhiều người khác để yêu, không cần thiết phải vì một thứ tình yêu đau khổ mà bỏ bê mạng sống.

Nói xong điều cần nói, Thẩm Mặc xoay người rời đi, mặc kệ Chu Dương đang nghĩ gì.

Ra đến cửa, cậu chợt nghe thấy một tiếng lạch cạch rất nhỏ.

Thẩm Mặc nhìn qua – thì ra có một người đang đứng đó dựa vào tường hút thuốc. Người đó cũng ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt nhìn khá quen mắt, đúng là em trai của Chu Dương – Chu Sở.

Cậu ngạc nhiên – không biết cậu ta đến đây từ lúc nào, nghe được đến đâu rồi?

Chu Sở thì lại rất thân thiện, ánh mắt mảnh dài híp lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Thẩm Mặc cẩn thận nghĩ – vừa rồi cậu và Chu Dương không nhắc đến tên ai, nên cũng chẳng để ý nữa, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Xảy ra chuyện như thế, hứng thú mua xe của Thẩm Mặc cũng bay biến hết, tiếp đó chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng để ý cái gì. Quý An An thì ngược lại – cô chọn được một cái xe, và người ký séc trả tiền là Chu Dương.

Tuy nhà Chu Dương có chuyện, không thể ăn tối cùng cô, nhưng Quý An An vẫn vô cùng vui vẻ, trên đường về cứ ríu rít nói cười với Thẩm Mặc. Tối đó Quý Minh Hiên vừa về nhà, cô đã vội vàng kể chuyện hôm nay ra.

Anh mỉm cười lắng nghe, cố ý tỏ ra buồn phiền: “Anh vốn định tặng quà cho em, ai ngờ lại bị em rể giành trước mất rồi.”

Quý An An liền đẩy Thẩm Mặc ra: “Anh hai muốn tặng thì cứ tặng anh Thẩm đi ~”

Lúc này anh mới nhìn sang cậu, hỏi: “Sao rồi? Có chọn được cái nào không?”

“Em không tìm được cái nào thích hợp cả.”

“Thôi bỏ đi.” Giọng điệu Quý Minh Hiên bình thản, nhìn không ra là vui hay giận.

Từ trước đến nay, Thẩm Mặc sợ nhất là vẻ mặt này của anh, mỗi khi nhìn thấy anh như vậy, cậu luôn nơm nớp không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng sợ tí nào, chỉ nhìn về phía tay phải của anh.

Hôm đó đánh người kia, tay Quý Minh Hiên bị thương, về nhà Thẩm Mặc liền bôi thuốc cho anh rồi kiếm miếng băng cá nhân dán lên. Phía trên nó còn vẽ hình nhân vật hoạt hình – hẳn là của Quý An An. Sáng nay Quý Minh Hiên dán nó đi làm, không ngờ lúc về nó vẫn ở trên tay anh.

Đừng nói là lúc họp ở công ty anh vẫn để nó trên tay đấy chứ?

Quý Minh Hiên nhận ra ánh mắt của Thẩm Mặc, liền ho nhẹ một tiếng rồi giấu tay ra sau: “Ăn đi.”

Ăn tối xong, Quý Minh Hiên đi tắm, lúc đi ra thì cái băng cá nhân trên tay anh đã biến mất. Thẩm Mặc nghĩ là anh đã vứt đi, ai ngờ lúc đánh răng, cậu thấy cốc đánh răng của anh có điểm khác thường – chiếc cốc vốn đồng màu từ trong ra ngoài, nay lại có thêm một miếng dán sặc sỡ.

Thẩm Mặc vừa nhìn đã nhận ra – đó không phải là miếng băng cá nhân hình anime đã ngự trị trên tay Quý Minh Hiên cả ngày nay sao?

Trái tim cậu khẽ run lên, cầm cốc xem một hồi rồi đặt nó về chỗ cũ.

Tối đó, Quý Minh Hiên trằn trọc mãi.

Sau khi tắt đèn, anh cứ lăn qua lộn lại trên giường, tựa như anh là công chúa và dưới đệm có hạt đậu Hà Lan vậy, thế nào cũng không ngủ được.

Thẩm Mặc là kiểu người rất dễ ngủ, vừa nằm xuống gối là ngủ ngay, nhưng lần này người bên cạnh náo loạn như vậy cũng làm cậu thao thức. Cậu đang suy nghĩ không biết có nên đếm cừu hay không thì nghe Quý Minh Hiên thấp giọng gọi: “Thẩm Mặc…”

Cậu không giả vờ ngủ được, đành phải đáp: “Vâng?”

“Em chưa ngủ à?”

“Vẫn chưa?”

Quý Minh Hiên im lặng một lát, đột nhiên ngồi dậy bật đèn đầu giường lên. Ánh đèn hơi chói mắt làm Thẩm Mặc giơ tay lên chắn, loáng thoáng thấy anh rút ra cái gì đó từ gối đầu giường.

… Lẽ nào thực sự có đậu Hà Lan?

Đang nghĩ vậy, Quý Minh Hiên đã phi ‘ám khí’ về phía cậu, rồi dùng một giọng điệu tôi đây không để ý đâu nhé nói: “Để mãi trong gara cũng bụi, thôi thì em cứ cầm lấy dùng tạm đi.”

Thẩm Mặc giật mình ngồi dậy.

Thứ mà Quý Minh Hiên vừa ném cho cậu đúng là một cái chìa khóa xe.

Cả ngày nay Thẩm Mặc đã lượn đi lượn lại trong triển lãm, nên vừa nhìn logo trên khóa đã biết giá của chiếc xe này cao cỡ nào. Cơn buồn ngủ bỗng bay biến hết, cậu siết cái khóa trong tay, không biết là có nên nhận hay không.

“Ngài Quý…”

Không để cậu nói hết, Quý Minh Hiên đã tắt đèn ngủ đi: “Được rồi, đi ngủ!”

Sau đó, anh ngủ tròn một giấc đến sáng, người mất ngủ lại trở thành Thẩm Mặc. Cố gắng lắm mới ngủ được thì cậu lại gặp ác mộng – trong mơ cậu bị người đuổi giết, vất vả tránh ám khí nửa ngày mới nhận ra, ám khí cái gì chứ? Rõ ràng là một cái chìa khóa xe mà?

Hôm sau khi biết chuyện này, Quý An An che miệng cười không thôi.

Do dự mãi, Thẩm Mặc mới quyết định đi xe Quý Minh Hiên tặng đến công ty – chỉ sợ nếu cậu không đi nó, cô công chúa nào đó sẽ tức giận mất. Gần đây cậu mới nhận ra – thực ra sống với anh không khó, chỉ cần biết dỗ dành anh đúng lúc là được.

Quý Minh Hiên rất biết ý – chiếc xe anh tặng Thẩm Mặc không phải là loại cao cấp gì, chẳng qua nó cũng không rẻ, tự nhiên cậu lái xe đến công ty vẫn làm không ít người chú ý.

May là Thẩm Mặc đã quen với sự châm chọc của đồng nghiệp từ lâu, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, mặc kệ người ta.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến năm mới.

Trong thời gian đó, Chu Dương có gọi cho Thẩm Mặc mấy lần, nhưng cậu không nghe. Trước đó Quý Minh Hiên đang chiến tranh lạnh với cậu, nhưng qua trận ẩu đả ở lễ đính hôn, mọi chuyện đều trở về như cũ. Trừ phi công việc thực sự quá bận, nếu không thì ngày nào Quý Minh Hiên cũng về nhà ăn cơm với cậu, buổi tối hai người cũng chung chăn chung gối, cuộc sống cứ như đôi vợ chồng già vậy.

Nhưng Quý Minh Hiên chưa từng nói ra ý nghĩ trong lòng mình, cũng chưa bao giờ nói – quan hệ giữa họ là người yêu hợp đồng hay là cái gì khác.

Từng ngày từng ngày của Thẩm Mặc cứ trôi qua vô định như vậy, cho đến tháng một, cậu mới nhớ ra – ồ, hóa ra đã đến lập xuân rồi.

Sinh nhật Quý Minh Hiên là lập xuân*.

*Lập xuân: tính theo dương lịch, thường rơi vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2

Hồi trước cậu không biết thì thôi, nhưng giờ biết rồi, lại còn nhận một chiếc xe từ anh, thì nhất định phải tặng anh cái gì ra trò mới được.

Nghĩ đến việc mua quà, đầu Thẩm Mặc lại đau, may là còn có Quý An An làm quân sư.

“Anh hai em muốn gì mà chẳng có? Tặng quà thông thường thì rất không có thành ý, không bằng…” Cô đảo mắt: “Anh mua hai vé máy bay ra nước ngoài du lịch với ảnh đi.”

“Du lịch?”

“Ừ, hòn đảo nhỏ lần trước em đi với Chu Dương cũng không tệ đâu. Bờ cát, ánh trăng, vịnh biển… Thật sự là lãng mạn muốn chết! Có một ngày, tàu vừa rời bến, em vừa bước lên khoang thì thấy – hoa hồng phủ kín khoang tàu.”

Đó đương nhiên là ngày Chu Dương cầu hôn Quý An An. Khi nói đến khoảnh khắc hạnh phúc ấy, vẻ mặt cô dịu dàng tình tứ vô cùng.

Nhưng mà, để cậu và Quý Minh Hiên cùng nhau đến hòn đảo đó sao? Chỉ sợ không phải lãng mạn, mà là tra tấn lẫn nhau thôi.

Không tiện từ chối thẳng, Thẩm Mặc nói lảng sang chuyện khác: “Được rồi, nhưng mà cuối năm ở công ty rất bận, chỉ sợ ngài Quý không có thời gian thôi.”

“Cái này thì dễ, hỏi thẳng anh ấy là biết thôi mà.”

Quý An An nói được làm được, tối hôm ấy lúc ăn cơm, cô liền bóng gió hỏi Quý Minh Hiên. Nhưng mà bóng gió của cô cũng không được bóng gió lắm, làm anh lập tức nhận ra ý đồ: “Đầu tháng hai có bận gì không à? Sao? Em định làm gì?”

“Anh chỉ cần nói rảnh hay không thôi, nếu anh không bận thì có thể đi với anh Thẩm…”

“An An!” Thẩm Mặc vội ngăn cản.

Quý An An chớp chớp mắt, không nói gì nữa.

Quý Minh Hiên nhìn hai người một lúc, đăm chiêu nhăn mày: “Để anh tra lại lịch làm việc tháng sau đã.”

“Vậy anh mau hỏi thư ký đi!”

“Vội cái gì.” Anh liếc cô: “Ăn cho xong đi.”

Sau khi ăn tối, Quý Minh Hiên bước vào phòng sách.

Thẩm Mặc đang định ngồi trong phòng khách xem TV thì bị Quý An An đẩy đi hỏi: “Mau lên mau lên, có khi anh em chẳng để ý đến chuyện này đâu, tí nữa là quên ngay đấy.”

Trước tới giờ, cậu luôn luôn không thể từ chối cô, đành phải đi.

Nhưng cậu không muốn đến hòn đảo đó một chút nào, nên chỉ định đi vài vòng trước cửa thư phòng cho có. Không ngờ cánh cửa không đóng chặt, Thẩm Mặc đứng ở ngoài có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Quý Minh Hiên.

“Đúng vậy, là mấy ngày đầu tháng hai… Hội nghị nào? Không, không quan trọng… Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, đẩy lên hay xuống thì tùy, tôi muốn để trống mấy ngày đó…”

Thẩm Mặc nghe mà giật mình, tay đang đặt lên nắm cửa lại chần chừ do dự. Cậu đứng trước cửa phòng sách một lúc, rồi xoay người đi về phòng khách.

Quý An An đang ngồi trên sô pha xem TV, thấy cậu về liền hỏi: “Thế nào? Anh hai có rảnh không?”

Thẩm Mặc hơi lơ đãng, nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc là có rảnh đó.”

“Có là có không có là không có, ‘chắc là’ là sao? Lịch trình của ảnh vẫn chưa xếp à?”

Suy nghĩ của Thẩm Mặc đã sớm bay đi nơi khác, nhất thời cũng không phản ứng lại. Quý An An còn định hỏi tiếp thì chuông điện thoại lại vang lên. Thấy người gọi đến là Chu Dương, cô vội vàng rời khỏi phòng khách để nghe máy.

Một mình Thẩm Mặc ngồi giữa căn phòng trống rỗng, nhớ đến tiệc đính hôn ngày ấy, Quý Minh Hiên dịu dàng hôn cậu dưới ánh trăng… Trái tim cậu lại đập thình thịch không ngừng.

Thẩm Mặc muốn tìm việc gì đó để làm nên mở máy lên lướt web một chút. Đến khi tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra mình đang xem thông tin về vé máy bay.

Chẳng lẽ cậu thực sự định đến hòn đảo đó cùng Quý Minh Hiên sao? Không không không, đó là nơi Chu Dương cầu hôn Quý An An kia mà…

Nhưng nếu Quý Minh Hiên đã sắp xếp hết lịch rồi thì sao?

Thẩm Mặc lại đau đầu.

Trước khi ngủ.

Quý Minh Hiên tắm xong, vừa lau khô tóc vừa hỏi cậu: “Nói đi, em và An An đang tính toán gì thế? Đầu tháng Hai… là sinh nhật tôi đúng không?”

Thẩm Mặc là người không biết nói dối, đã không lừa được người ta thì thẳng thắn nói hết ra.

Nghe xong, Quý Minh Hiên nhìn cậu: “Chuyện này là An An nghĩ ra, rồi em cũng đồng ý?”

Ngay từ đâu Thẩm Mặc đã không muốn đi, nhưng bị anh hỏi vậy, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đáp: “Chỉ cần ngài Quý muốn, em nhất định sẽ nghe theo.”

Anh gật đầu, cân nhắc nói: “Tôi không thích hòn đảo kia, đổi chỗ khác đi. Vé máy bay thì tôi đã bảo thư ký đặt rồi, mấy ngày nữa sẽ đi, em chỉ cần thu xếp hành lý là được.”

Thẩm Mặc không ngờ anh quyết định xong nhanh thế: “Mấy ngày đó ngài rảnh sao?”

Quý Minh Hiên khựng lại hai giây, không chớp mắt nói: “Tôi bảo thư ký xem lại lịch rồi, trùng hợp là mấy hôm ấy không có chuyện gì phải làm.”

Thẩm Mặc à một tiếng – lần đầu cậu nhận ra là kỹ năng nói dối của anh rất cao siêu đấy. Là vì anh che giấu quá kỹ, hay là vì từ trước đến giờ cậu chỉ chăm chăm chui vào vỏ ốc của mình nên mới không phát hiện ra?

Nếu chuyện xuất ngoại du lịch đã xong, hai người cũng không còn gì để nói nữa, Quý Minh Hiên lau tóc xong liền nằm xuống ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, anh lại nhớ ra một chuyện: “Mấy ngày tới tôi khá bận, có thể sẽ về muộn.”

Thẩm Mặc vừa nghe liền biết – vì anh phải hoàn thành hết mọi việc cần làm trước khi đi.

Cuối năm chính là thời điểm công ty bận rộn nhất, để có thể xếp ra mấy ngày trống này, không biết Quý Minh Hiên đã phải cố gắng thế nào; nhưng vào trong miệng anh thì chỉ là mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ – “trùng hợp mà thôi”.

Nghĩ vậy, Thẩm Mặc cảm thấy mình không thể chờ nổi nữa. Cậu có thể sống mơ màng một thời, nhưng không thể mơ màng cả đời – có mấy lời anh đã nhất định không chịu nói, thì cậu đành phải nói trước thôi.

Cậu biết Quý Minh Hiên không ngủ nhanh như vậy, liền kêu một tiếng: “Ngài Quý?”

“Gì?”

“Trong tiệc đính hôn của cô Quý ngày ấy, sao ngài lại đánh người?”

Trước kia Quý Minh Hiên không trả lời cậu, nhưng lúc này cậu quyết tâm không để anh đánh trống lảng, tiếp tục tiến tới: “Ngài Quý?”

Anh thở dài, bàn tay dưới chăn sờ soạng nắm lấy tay Thẩm Mặc, hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao? Em nói thử xem… vì sao tôi lại làm vậy?”

Tay Thẩm Mặc bị anh nắm, nhất thời cậu thấy mặt mình cũng nóng lên. May là trong phòng không bật đèn, bóng tối tiếp thêm dũng khí cho cậu để nói ra câu tiếp theo.

Cậu nghe thấy giọng mình vang lên giữa màn đêm: “Ngài Quý… ngài thích em phải không?”

Trong phòng yên lặng đến dọa người.

Nói ra câu kia xong, Thẩm Mặc hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Quý Minh Hiên vẫn không nói gì.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến nỗi Thẩm Mặc nghĩ anh đã ngủ thì bỗng nhiên anh xốc chăn lên, xoay người đặt cậu xuống dưới thân.

Thẩm Mặc sửng sốt: “Ngài Quý, ngài…” Mấy chữ sau còn chưa kịp thốt ra, Quý Minh Hiên đã cúi xuống chặn môi cậu.

Anh hôn cậu rất thô lỗ, tay luồn vào áo cậu, vội vàng xoa nắn hai hạt đậu đỏ.

Thân thể Thẩm Mặc run bắn, gần như là có cảm giác ngay lập tức. Cậu nhớ là đã lâu hai người không làm rồi, nhưng sao tự dưng anh lại gấp gáp thế này? Chẳng lẽ lần này anh định dùng sắc đẹp để đánh trống lãng hả?

Thẩm Mặc dùng sức đẩy Quý Minh Hiên ra, nhưng anh khỏe hơn cậu nhiều lắm, nhanh chóng nắm lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu, trầm giọng nói: “Đừng cử động.”

Hơi thở của anh dồn dập, có phần giống đêm say xỉn ấy.

Thẩm Mặc thực sự nằm im.

Trong màn đêm đen đặc, Quý Minh Hiên không tiếp tục hôn nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu – từ lông mi đến đôi mắt, chiếc mũi, rồi lần lần đến bờ môi cậu, nhẹ giọng gọi: “Thẩm Mặc?”

Giọng nói dịu dàng như tan ra.

Trong lòng Thẩm Mặc run lên, hé miệng đáp: “Ngài Quý, là em.”

Cậu vừa dứt lời, Quý Minh Hiên liền mạnh mẽ hôn xuống. Thẩm Mặc bị anh hôn đến không thở nổi, còn đâu tâm trí mà nhớ đến câu hỏi kia.

Anh vừa hôn cậu, vừa dùng ngón tay đùa giỡn đầu vú nhỏ. Đó là nơi mẫn cảm nhất của Thẩm Mặc, chẳng bao lâu sau, cậu đã như khóc như than cầu xin tha thứ: “Ngài Qúy…”

Quý Minh Hiên hôn cậu một lúc nữa rồi mới đứng dậy cởi quần áo, sau đó lại đè lên người cậu. Anh đặt thằng nhỏ đã cứng rắn từ lâu của mình vào giữa hai chân Thẩm Mặc, chậm rãi ma sát.

Bị anh cọ tới cọ lui như vậy, cậu vừa sung sướng vừa khó chịu, khúc thịt nhỏ càng lúc càng cứng hơn, thân dưới đã ướt sũng.

Lúc này Quý Minh Hiên mới tách chân Thẩm Mặc ra, thực sự tiến vào cơ thể cậu. Thẩm Mặc chỉ thấy nơi ấy căng đầy không chịu nổi, không nhịn được rụt người về sau – nhưng anh tóm chặt lấy eo cậu không buông, còn xấu tính dập vào hai phát thật mạnh. Cậu bị anh thúc đến không thở được, khẽ a một tiếng.

Thấy Thẩm Mặc đúng là không chịu nổi, Quý Minh Hiên mới đong đưa eo chậm lại, từ tốn ra vào cơ thể cậu. Mới đâm vài cái, bên trong cậu đã trở nên vừa ướt vừa mềm, mút lấy anh không tha.

Quý Minh Hiên nâng một chân cậu lên để có thể tiến vào sâu hơn, mỗi lần húc lên đều chạm vào điểm G của cậu.

Thẩm Mặc oằn mình, lung tung kêu: “Ngài Quý… Ngài Quý…!”

Anh hôn liếm vành tai cậu: “Gọi tên tôi.”

Hai tay Thẩm Mặc níu chặt lấy vai Quý Minh Hiên, cuối cùng cũng kêu lên: “Minh Hiên… Quý Minh Hiên…”

Mắt anh tối lại, khẽ rút côn thịt ra một chút rồi đâm thẳng vào. Lần tấn công này sâu hơn trước đó nhiều, làm cả hai người đều không nhịn được mà gầm lên.

Thân thể Thẩm Mặc run rẩy không ngừng.

Quý Minh Hiên hôn xuống một đường, cuối cùng dừng lại ở cần cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn làn da mỏng manh nơi đó.

“Thẩm Mặc.”

Vẫn bằng giọng điệu dịu dàng đó anh gọi tên cậu – có thể vì đang trong bóng đêm, nên đâu đó phảng phất một loại nguy hiểm khó diễn tả.

Nó nguy hiểm, nhưng cũng làm lòng người mê muội.

Thẩm Mặc thất thần ừm một tiếng.

Quý Minh Hiên nắm tay cậu, lần xuống nơi hai người kết hợp kia. Chỗ đó dinh dính ươn ướt, nóng bỏng mà dâm loạn, Thẩm Mặc chỉ thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh liếm liếm cần cổ cậu, dường như có thể cắn xuống bất cứ lúc nào, nói bằng thanh âm trầm thấp êm tai: “Nếu không thích em, sao tôi có thể động dục với em được?”

Advertisements

4 thoughts on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 6.

      1. Bạn này không phải EQ thấp đâu. Bạn ấy bị PTSD đó. Sau cú điện thoại kia bạn ấy mới khỏi dần, vì tình cờ nó khớp với liệu pháp tái tạo trải nghiệm có kiểm soát ╮ (╯_╰)╭
        Truyện này viết về tâm lý bạn ấy rất là hay. Cảm ơn bạn chủ nhà đã edit nhé ❤

        Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s