Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 2

2

Chương 2.

Nếu không có Quý Minh Hiên thì Thẩm Mặc đã chết từ lâu rồi, hoặc là sống không bằng chết.

Cậu không biết trả ơn anh thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiếc là lấy thân báo đáp cũng là một kỹ năng sống, mà cậu lại chẳng có thiên phú, lần nào lên giường cũng bị Quý Minh Hiên cười là đơ như cá chết vậy.

Đêm nay, ngài Quý lại không về.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Mặc nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân – đúng là cậu nên rèn luyện thêm chút kỹ thuật giường chiếu mới được.

Cậu rất ít khi gặp ác mộng, mà một khi đã mơ thì nhất định sẽ thấy cùng một khung cảnh.

— Thẩm Mặc đứng một mình giữa bóng đêm, vội vàng nhấn một chuỗi số – từng con số một đã khắc sâu vào tim cậu, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhấn được.

Nhưng, không ai nhấc máy.

Khi tình yêu còn nồng nhiệt, họ đã gọi cho nhau bao nhiêu cú điện thoại, nghe lời đường mật nhiều đến nỗi tai cậu đã đóng kén, nhưng đúng ngày hôm nay, đúng vào lúc này, người kia lại không nghe điện. Cậu đã gọi rất nhiều lần, nhưng đối phương vẫn tắt máy .

Thẩm Mặc cực kỳ sợ hãi, ngón tay nhấn phím cũng run lên bần bật.

Một bàn tay bỗng vươn ra từ bóng tối, nắm lấy cổ chân cậu —

Thẩm Mặc bị đồng hồ báo thức làm tỉnh. Mở mắt ra một lúc, cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ Hai – phải đi làm. Công việc hiện tại của cậu là do Quý Minh Hiên sắp xếp, làm một chân chỉnh lý tài liệu trong một công ty con của Quý thị. Nó khá là nhàn nhã, mỗi ngày cứ thảnh thơi trôi qua, trên cơ bản là chẳng có chuyện gì lớn.

Đồng nghiệp ai cũng nói Thẩm Mặc rất tốt tính, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, dù là chuyện linh tinh vặt vãnh thế nào, cậu cũng sẽ hoàn thành ở mức tốt nhất có thể. Giờ nghỉ trưa hôm nay, quản lý chi nhánh đến tìm cậu, nói là muốn cậu giúp họ vẽ poster tuyên truyền một lần.

Thẩm Mặc lắc đầu: “Tôi sẽ không vẽ.”

“Không phải cậu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật sao?”

Thẩm Mặc không giải thích, chỉ lặp lại lần nữa: “Không mà.”

Quản lý cũng không ép cậu, gật đầu rồi rời đi.

Buổi chiều khi đứng trong phòng uống nước, Thẩm Mặc nghe thấy tin đồn về mình.

“Không ngờ cái cậu Thẩm Mặc kia thế mà lại rất kiêu ngạo đấy.”

“Chị không biết à? Người ta có ô dù cả đấy.”

“Hở? Ô dù của cậu ta là ai vậy?”

“Còn ai vào đây nữa…”

“Ngài Quý á? Vô lý, không phải gần đây anh ấy đang có scandal với ngôi sao điện ảnh kia à?”

“Người có tiền làm sao chỉ có một tình nhân được hở chị?”

Thẩm Mặc nghe tai trái ra tai phải, coi như không thấy gì. Về văn phòng, cậu cầm bút chì lên định vẽ, nhưng tay phải cậu run lên bần bật – giống như ngày ấy ra sức nhấn điện thoại vậy – rồi nguệch ngoạc ra mấy đường cong xiêu vẹo lên giấy, nhìn chẳng ra hình thù gì.

Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, rồi vo nó thành một cục, ném vào thùng rác.

Ba năm rồi, Thẩm Mặc không vẽ.

Nhà cậu không khá giả gì. Hồi đại học, cậu vừa học vừa ra quảng trường vẽ chân dung cho người ta, kiếm thêm chút thu nhập. Có khi ngồi cả buổi chẳng ai đến vẽ, Chu Dương liền chạy tới làm người mẫu cho cậu – ngày ấy đúng là quãng thời gian vui vẻ nhất cậu từng trải qua.

Sau này, Thẩm Mặc đã đến bao nhiêu bệnh viện, chỗ nào cũng nói giờ tay cậu đã khỏi hẳn, sinh hoạt hằng ngày không có vấn đề gì. Chuyện cậu không thể cầm bút vẽ được có thể là do chướng ngại tâm lý.

Rồi Thẩm Mặc không cố chữa nữa. Dù sao thì giờ cậu đã theo Quý Minh Hiên, không cần dựa vào bút vẽ để kiếm miếng ăn. Chuyện hồi trước đều là ký ức cũ, quên đi tất cả mới là chuyện tốt.

Tan tầm, Thẩm Mặc dọn dẹp đồ về nhà. Vừa bước ra cửa công ty, di động của cậu rung lên, đang định xem xem ai gọi thì bỗng có người gọi cậu: “Thẩm Mặc!”

Thẩm Mặc quay lại. Một chiếc ô tô đen im lìm đậu ở ven đường, cửa sổ vặn xuống một nửa, Chu Dương ngồi ở ghế lái, nói với cậu: “Lên xe.”

Hắn vẫn nói chuyện ngắn gọn rõ ràng như xưa, một từ vô nghĩa cũng không buồn nói. Nhưng Thẩm Mặc thì chẳng còn như trước, cậu đứng im không nhúc nhích.

“Mời cậu đi ăn một bữa thôi.”

Thẩm Mặc hỏi: “Cô Quý đâu rồi?”

Chu Dương nhíu mày: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?”

“Chỉ có tôi và cậu đi ăn riêng với nhau, sợ là không ổn lắm.”

“Dù chia tay rồi nhưng chúng ta vẫn là bạn học trung học đúng không, chẳng lẽ bạn bè cũng không ăn nổi với nhau một bữa cơm à?” Trời chiều đã ngả về Tây, ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt Chu Dương làm hắn càng thêm tuấn tú: “Tiểu Mặc, lên xe đi.”

Thẩm Mặc nhớ tới rất nhiều buổi hoàng hôn trước đây, cậu ngồi trong góc phòng, vẽ đi vẽ lại gương mặt của hắn. Cậu nhắm chặt mắt, rồi mở cửa xe ra, bước vào.

Thẩm Mặc không ngờ là Chu Dương sẽ dẫn cậu đi ăn hải sản. Lúc nhìn một bàn đầy đồ ăn kia, cậu thực sự không thể hạ đũa nổi. Chu Dương cũng ngồi im, hỏi: “Em thật sự bị dị ứng hải sản à?”

“Ăn xong trên lưng sẽ nổi mẩn, nhưng không nghiêm trọng lắm.”

“Sao lúc trước em không nói?”

Thẩm Mặc chỉ cười.

Vì khi ấy cậu không muốn làm Chu Dương mất hứng. Người đang chìm trong tình yêu ai chẳng thế, vì người kia, có chịu một chút khổ sở cũng là ngọt ngào.

Chu Dương cầm lấy menu gọi món lại, tự giễu nói: “Xem ra Quý Minh Hiên hiểu em hơn anh nhiều.”

Thẩm Mặc âm thầm nghĩ – đương nhiên rồi. Trước khi tiếp cận cậu, ngài Quý đã điều tra đến mười tám đời tổ tông nhà cậu rồi – anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có là diễn trò cũng phải diễn đến hoàn hảo tuyệt đối.

Nhân lúc đồ ăn mới chưa được mang lên, Chu Dương rót trà cho Thẩm Mặc, hỏi: “Mấy năm nay em sống có tốt không?”

Ba năm đằng đẵng, một ngàn ngày đêm, Thẩm Mặc chỉ tóm lại bằng hai chữ: “Cũng ổn.”

“Anh cứ nghĩ em sẽ làm gì đó liên quan đến hội họa chứ.”

“Như bây giờ thì có gì không tốt, việc nhàn lương lại cao.”

“Nhờ Quý Minh Hiên sao? Anh nghe nói anh ta nam nữ không kị, thường có tai tiếng với các ngôi sao.”

Khóe miệng Thẩm Mặc cong lên: “Với thân phận của Minh Hiên, khó mà không dính phải mấy tin đồn ven đường. Nhưng lời đồn chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, anh ấy đối với tôi thế nào, hôm qua cậu đã thấy đủ rồi nhỉ.”

Nhắc tới chuyện hôm qua, vẻ mặt Chu Dương bắt đầu vặn vẹo.

Thẩm Mặc giả vờ không nhận ra, uống một ngụm trà: “Cậu thì sao? Đi nước ngoài về hình như gầy đi phải không?”

“Đất khách quê người, đồ ăn bên đó đúng là không bằng ở đây. Có lần anh bị ốm, người thân hay bạn bè đều ở xa cả ngàn cây số, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. May là còn có An An chăm sóc anh…”

Thẩm Mặc thật lòng nói: “Cậu với cô Quý đúng là một đôi trời sinh.”

Chu Dương không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cầm lấy tay Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, có phải em còn nợ anh một lời giải thích không?”

“Hả?”

“Vì sao lúc trước nói chia tay anh?”

“Vì sao … ?” Thẩm Mặc lặp lại hai chữ này, nghĩ nghĩ một chút: “Tôi không nhớ rõ, hẳn là vì tính cách không hợp đi.”

“Chúng ta đã ở cùng nhau từ hồi trung học, tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói là tính cách không hợp được?”

“Tính cách bao gồm rất nhiều phương diện chứ, ví dụ như là… Thân là con trai độc nhất của Chu gia, cậu nghĩ cha mẹ cậu có đồng ý chuyện chúng ta không?”

Những lời này đã chọc trúng vào điểm yếu của Chu Dương.

Mặt hắn đờ ra: “Cha mẹ anh đều là người cổ hủ, đúng là sẽ không cho phép anh yêu một người đàn ông. Nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ tìm cách thuyết phục bọn họ.”

Thẩm Mặc từ tốn đẩy bàn tay Chu Dương đang nắm lấy tay mình ra: “Thứ anh gọi là ‘cách’ chính là xuất ngoại cùng cô Quý sao?”

“…. Đúng là vì chuyện này.” Hắn thở dài: “Phải, khi ấy để cha mẹ yên tâm, anh đã đồng ý đi du học. Nhưng khi ấy anh chẳng có quan hệ gì với An An cả, hơn nữa, vừa xuống máy bay anh đã mua vé trở lại tìm em. Kết quả thì sao? Em trốn tránh không chịu gặp anh, nửa tháng sau thì gọi điện nói muốn chia tay.”

“Lúc ấy anh cứ nghĩ em giận vì anh đi du học, bây giờ nghĩ lại…” Chu Dương cười lạnh: “Không phải khi đó em đã trèo lên giường Quý Minh Hiên rồi chứ?”

Thẩm Mặc mơ màng chớp mắt.

Dường như đột nhiên xảy ra động đất, trời đất rung chuyển, tiếng nổ đùng đoàng vang lên bên tai cậu. Rồi chớp mắt thêm cái nữa, mọi thứ lại trở về như cũ – cậu vẫn đang ngồi trong phòng ăn, cơm sang rượu ngon, âm nhạc dập dìu.

Nhưng cậu đã bị thương nặng rồi.

Lục phủ ngũ tạng bị đánh lệch vị trí, làm trái tim cũng bắt đầu buốt đau.

Thẩm Mặc hé miệng thở dốc, nói chuyện cũng chẳng còn sức.

Vậy nên cậu mới không giải thích rằng, ngày đó khi Chu Dương trở về tìm cậu, cậu đang nằm liệt giường trong bệnh viện. Giống như cậu đã không nói, ba năm trước đây, cậu đã từng sợ hãi và tuyệt vọng gọi đi gọi lại cho hắn biết bao nhiêu lần, mà khi ấy, hắn lại đang ở ba ngàn mét phía trên bầu trời.

Cùng với Quý An An.

Bữa cơm này kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Thẩm Mặc không để Chu Dương đưa mà tự đi về. Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, trong nhà cũng tối om, hẳn là ngài Quý và cô Quý vẫn chưa về. Hôm nay Thẩm Mặc mệt mỏi vô cùng, liền đi thẳng về phòng mình. Đang định bật đèn thì trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng ho khan.

Thẩm Mặc giật mình, mãi sau mới nhận ra thanh âm kia: “Ngài Quý? Sao hôm nay ngài về sớm thế? Mà sao lại không bật đèn?” Vừa nói cậu vừa mò mẫm tìm công tắc, lại nghe Quý Minh Hiên nói: “Đừng bật đèn, đến đây đi.”

Hai mắt Thẩm Mặc dần thích ứng với bóng tối, lờ mờ thấy Quý Minh Hiên đang ngồi một mình bên cửa sổ, bên ngoài là ánh sáng lấp lánh của thành thị về đêm. Cậu lần lần đi về hướng đó, được nửa đường thì không biết vấp phải cái gì, lảo đảo chực ngã.

Quý Minh Hiên đúng lúc vươn tay ra, đỡ lấy cậu.

Thẩm Mặc đang định cảm ơn thì anh bất ngờ ôm siết cậu vào lòng. Trong màn đêm yên lặng, đầu cậu va vào lồng ngực Quý Minh Hiên, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Thẩm Mặc ngẩng lên hỏi: “Ngài đã ăn tối chưa?”

Quý Minh Hiên à một tiếng: “Tôi vốn định dẫn em đi ăn, chẳng qua dạo này em có vẻ rất bận?”

Giờ Thẩm Mặc mới nhớ ra cuộc gọi cậu nhận được lúc tan tầm, nhưng lúc ấy cậu chưa kịp xem ai gọi thì đã bị Chu Dương chặn mất.

“Ngại quá, em…” Cậu không giỏi nói dối, nghĩ nửa ngày cũng không phun ra được cái cớ nào có lý một tí.

Quý Minh Hiên đã sớm đoán được phản ứng của cậu, liền buông tay ra: “Người thông minh ngã một lần sẽ biết khôn, còn người ngu ngốc sẽ sa luôn vào cái hố đó. Thẩm Mặc, em nói xem, em có phải là đồ ngốc đến không chữa được không?”

Thẩm Mặc dè dặt nói: “Em có ngốc hay không không quan trọng, chỉ cần ngài Quý đủ thông minh là được.”

Không biết có phải mấy lời này đã làm ngài Quý vui vẻ không, mà Thẩm Mặc nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

“Tối nay em đi ăn với Chu Dương?”

“Vâng.” Thẩm Mặc vội vàng hứa hẹn: “Sau này em sẽ không đi một mình với anh ta nữa đâu. Anh ta và cô Quý mới là một đôi trời sinh.”

“Em hiểu là được.” Quý Minh Hiên vẫn cười cười, trong bóng đêm, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Ngón tay anh nhẹ vuốt qua tóc cậu, rồi nói: “Cởi đồ ra.”

Thẩm Mặc thở ra một hơi, vội vàng cởi quần áo. Đến khi cậu cởi hết rồi, Quý Minh Hiên liền ngoắc ngoắc tay với cậu. Thẩm Mặc hiểu ý, chủ động tách hai chân ra ngồi lên đùi anh.

Quý Minh Hiên giơ hai ngón tay đến trước miệng Thẩm Mặc, cậu ngoan ngoãn thè lưỡi ra liếm. Về chuyện này, cậu thực sự chẳng có thiên phú gì, nhưng cần cù bù thông minh mà – lần nào cậu cũng cố hết sức phối hợp với anh.

Thấy cậu nỗ lực như vậy, Quý Minh Hiên cũng không chê bai kỹ thuật kém cỏi của cậu nữa, thấy ngón tay đã ướt đủ rồi, liền đâm nó vào cái miệng nhỏ phía dưới đang đóng chặt của cậu.

Thẩm Mặc a một tiếng, toàn thân run rẩy.

Quý Minh Hiên cũng đã động tình, thở dốc bên tai cậu: “Thả lỏng nào…”

Hai tay Thẩm Mặc bám chặt lấy cổ anh, cố gắng nâng eo lên để tay anh dễ dàng di chuyển hơn. Không bao lâu sau, hậu huyệt của cậu trở nên mềm mềm ươn ướt, hé ra rụt vào như đang chờ người mạnh mẽ xâm nhập.

Lực nhẫn nại của Quý Minh Hiên rất tốt – anh không vội vàng chiếm lấy Thẩm Mặc, mà kiên nhẫn dùng ngón tay không ngừng đùa bỡn nơi ấy của cậu; lúc thì gãi gãi nội bích non mềm, lúc thì gẩy gẩy điểm mẫn cảm yếu ớt. Khoái cảm tích tụ càng lúc càng nhiều nhưng mãi vẫn không lên cao trào được làm Thẩm Mặc khó chịu vặn vẹo eo, thằng em phía trước cũng vểnh lên, sừng sững đứng giữa hai chân Quý Minh Hiên.

“Ngài Quý…” Toàn thân Thẩm Mặc đỏ bừng như tôm luộc, khẽ kêu một tiếng cầu xin tha thứ.

Mắt Quý Minh Hiên tối sầm lại, rút ngón tay ra: “Tự lên đi.”

Thẩm Mặc cúi đầu mở khóa quần anh, khe mông trần trụi cọ cọ lên bộ phận nam tính nóng rực kia, rồi từng chút từng chút một, hậu huyệt ướt át nuốt chửng vật to lớn ấy vào.

Hai tay Quý Minh Hiên nắm chặt lấy eo cậu, nặng nề đẩy lên trên.

“A…” Trái tim Thẩm Mặc chỉ chực nhảy ra ngoài, cuống quýt gọi tên anh: “Ngài Quý… Ngài…!”

Quý Minh Hiên ôm siết cậu vào lòng, không ngừng thúc vào cơ thể cậu. Thẩm Mặc như con thuyền tròng trành giữa đại dương, cứ mỗi khi cậu nghĩ mình sắp được giải thoát, thì sẽ có một cơn sóng khác nhấn chìm cậu.

Đêm nay Quý Minh Hiên rất dai sức, hành Thẩm Mặc đến nỗi cậu chẳng còn sức để nói, thều thào lẩm bẩm: “Ngài Quý, em không được nữa…”

Lúc này anh mới bỏ qua cho cậu, ôm cậu lên giường, nâng hai chân cậu lên rồi tiếp tục chạy nước rút. Sau một cú húc vào mạnh mẽ, một dòng nóng bỏng phụt thẳng vào cơ thể Thẩm Mặc.

Toàn thân cậu như có dòng điện xẹt qua, run rẩy không ngừng.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, Quý Minh Hiên nhìn Thẩm Mặc, rồi cúi xuống hôn lên bờ môi cậu.

Tuy bọn họ đã lên giường với nhau rất nhiều lần, nhưng rất ít khi có hành động thân mật như vậy. Cậu ngẩn người, theo phản xạ định quay đầu đi, Quý Minh Hiên liền kêu một tiếng Thẩm Mặc rồi đuổi đến chiếm giữ môi cậu.

Kỹ thuật hôn môi của anh rất ảo diệu, lúc hôn còn mang theo một sự dịu dàng mơ hồ, làm Thẩm Mặc suýt chút nữa thì mê muội. Đúng lúc này, Quý Minh Hiên khẽ cười một tiếng, rồi – cắn mạnh xuống.

Sáng hôm sau lúc soi gương, Thẩm Mặc chỉ biết thở dài – quả nhiên khóe miệng cậu đã rách một miếng lớn, rõ ràng là vết cắn của Quý Minh Hiên tối qua, có muốn che cũng không được.

Nếu cậu cứ để vậy mà đến công ty, nhất định tin đồn sẽ bay đầy trời cho coi. Nhưng mà… đây mới là điều ngài Quý muốn, phải không?

Thẩm Mặc lại thở dài, đánh răng rửa mặt rồi để nguyên vết thương ở đó, xuống tầng.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Quý An An vọng lại. Hai anh em Quý gia đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Thẩm Mặc đi ngang qua chào hỏi, Quý An An liền ngẩng lên: “Anh Thẩm…”

Nói được một nửa thì cô nhìn thấy vết thương trên môi cậu.

“Ơ? Anh Thẩm, sao môi anh lại bị rách thế kia?”

Thẩm Mặc ngồi xuống: “Không có gì đâu, tối qua không cẩn thận cắn vào thôi.”

“Cắn kiểu gì lại thành như thế? Nhìn giống như là…”

“An An,” Quý Minh Hiên gõ gõ mặt bàn: “Ăn đi.”

Quý An An nhìn Quý Minh Hiên, rồi lại nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên ngộ ra, tỏ vẻ em biết rồi nhé ~ cười nói: “Rồi rồi rồi, em ăn đây ăn đây, hai người cứ nói chuyện đi~”

Quý Minh Hiên không để ý đến Thẩm Mặc, cậu cũng không chủ động bắt chuyện với anh, hai người chỉ cắm cúi ăn, cuối cùng người hâm nóng bầu không khí vẫn là Quý An An. Cô nói hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn tìm việc.

Quý Minh Hiên hỏi: “Cần gì phải thế, cứ đến công ty giúp anh không phải là tốt hơn à?”

“Em có phải là anh Thẩm đâu, cần tối ngày dính lấy anh làm gì.”

Đang nói dở thì điện thoại của cô vang lên. Cô vội vàng đứng dậy nghe máy, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào vô cùng: “Vâng, em ăn xong rồi, sắp đi ra ngoài đây.”

Quý Minh Hiên trêu:  “Ồ, xem ra cái người tối ngày dính lấy em sắp đến đón em hả?”

Quý An An không phủ nhận, bỏ lại một câu “Các anh cứ từ từ ăn” rồi chạy vội ra cửa.

Thẩm Mặc loáng thoáng nghe thấy tiếng ô tô khởi động.  Hồi vẫn còn hẹn hò với Chu Dương, cậu cũng vội vàng chạy đi gặp hắn như vậy… Thẩm Mặc giật mình tỉnh lại , thấy Quý Minh Hiên đang cười như không cười nhìn cậu.

“Ngài Quý…” Thẩm Mặc có tật giật mình.

Quý Minh Hiên một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm Thẩm Mặc, nhìn kỹ vết thương trên môi cậu: “Còn đau không?”

Thẩm Mặc vội đáp: “Không đau.”

Khóe miệng anh cong lên, cúi đầu hôn cậu, còn cố ý đảo lưỡi qua miệng vết thương. Thẩm Mặc thấy nhoi nhói, phản kháng: “Ngài Quý…”

Quý Minh Hiên hôn đủ rồi mới chịu buông ra, đường đường chính chính nói: “Tiêu độc cho em.”

Thẩm Mặc ngẩn người: “À… Cảm ơn ngài.”

Anh cười rộ lên như gió xuân, đứng dậy nói: “Đến giờ đi làm rồi. Để tôi đưa em đi.”

Đã ba năm đi theo Quý Minh Hiên nhưng Thẩm Mặc vẫn chưa hiểu hết về tính tình của anh. Có khi giây trước anh còn cười cười nói nói, giây sau đã trở mặt vô tình, tóm lại bằng tám chữ là – vui giận thất thường, quái gở vô cùng; chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới là cách ở chung với anh tốt nhất.

Nên Thẩm Mặc ngồi xe Quý Minh Hiên đến công ty.

Vết thương trên miệng cậu làm không ít người bàn tán, nhưng ai cũng là người văn minh, có nói gì thì cũng không nói trước mặt cậu.

Mấy ngày sau, vết thương trên miệng cậu đã khỏi hẳn, mà Quý An An cũng được nhận vào chỗ kia.

Hôm nay là cuối tuần, Quý Minh Hiên vẫn có việc bận, Quý An An liền chạy tới gõ cửa phòng cậu: “Anh Thẩm, chiều nay anh có rảnh không?”

“Rảnh, có gì không?”

“Mấy ngày nữa là sinh nhật Chu Dương, em muốn đi chọn quà cho anh ấy, anh đi chọn với em được không?”

Giờ Thẩm Mặc mới nhớ ra sinh nhật Chu Dương là vào mùa đông – mấy năm nay cậu luôn cố gắng quên đi chuyện xưa, thế mà lại quên được kha khá đấy. Cậu đang chần chừ nghĩ cách từ chối thì Quý An An lại nói tiếp: “Mỗi năm em phải nghĩ nát óc mới ra được quà cho anh ấy, giờ thì may quá, anh Thẩm là bạn học cũ với ảnh, có thể cố vấn cho em rồi!”

Thẩm Mặc cười khổ: “Anh có thân với Chu Dương mấy đâu.”

“Không sao không sao, đi xách đồ hộ em cũng được mà ~”

Cậu vốn là người không giỏi từ chối, bị Quý An An nì nèo quá, cuối cùng đành phải ra ngoài cùng cô.

Quý An An đi thẳng đến công ty bách hóa, Thẩm Mặc làm chân lon ton theo sau, lần đầu thử nghiệm cảm giác đau khổ khi đi mua sắm với phụ nữ. Chỉ nguyên một hàng quần áo nam mà cô đứng lại cả nửa ngày, Thẩm Mặc thử ra thử vào quần áo đến nỗi tay chân rã rời cả. Cuối cùng Quý An An thích một cái khuy áo, nhưng phân vân mãi giữa hai kiểu dáng, vẫn phải nhờ Thẩm Mặc quyết định thay cô – thích cả hai thì chọn cả hai đi!

Quý An An ngẫm nghĩ: “Cũng được, cái còn lại tặng cho anh hai luôn.”

Mua quà xong, cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng, thấy cũng không còn sớm nữa, liền rủ Thẩm Mặc đến một nhà hàng gần đó: “Chỗ này là anh hai em giới thiệu đó, nghe bảo đồ ăn không tồi đâu ~”

Thẩm Mặc đã mệt đến không nhấc chân lên nổi, nghĩ bụng ngồi nghỉ một chút cũng được, nên không có ý kiến gì.

Nhà hàng kia khá gần đây, hai người đi bộ một lúc là đến. Nhưng bước vào mới biết là phải đặt bàn trước, Quý An An đành phải nói họ là người quen của Quý Minh Hiên. Đời hiếm khi có chuyện trùng hợp như vậy – đúng lúc này có khách mới vào, Thẩm Mặc ngẩng lên, liền nhìn thấy anh.

Quý An An vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Anh hai, anh cũng đến đây ăn sao?”

Quý Minh Hiên cũng giật mình: “Sao hai người lại ở đây?”

Quý An An kéo tay Thẩm Mặc: “Anh hai lúc nào cũng bận, em đành phải đi chơi với anh Thẩm thôi ~ A, nhưng bọn em chưa đặt chỗ.”

Quý Minh Hiên vuốt tóc cô, cười nói: “Yên tâm, anh hai không để em đói đâu.” Rồi quay lại hỏi người bên cạnh: “Không ngại ăn cùng nhau chứ?”

Người đi cùng anh là Triệu Dịch – ngôi sao mới nổi gần đây, tỷ suất xuất hiện trên TV rất cao. Thẩm Mặc đã xem mấy bộ phim truyền hình của anh ta, chỉ có thể cảm thán một câu – người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều!

Triệu Dịch mỉm cười, phong thái tốt không chê vào đâu được: “Đương nhiên là được.”

Advertisements

One thought on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 2

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s