Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 15.

15

Chương 15.

Bốn năm trước sau khi về nước không lâu, Chu Dương đã hẹn Thẩm Mặc tại chỗ cũ, nói là muốn bỏ trốn với cậu.

Đương nhiên là cậu không đi.

Nhưng cậu cũng không đi làm, di động cũng tắt máy, nhốt mình trong nhà dọn dẹp cả ngày trời.

Hôm đó khi về nhà, toàn thân Quý Minh Hiên đầy mùi rượu. Anh say xỉn, vấp ngã trên đường, cả người nhếch nhác, còn suýt nữa không nhận ra Thẩm Mặc. Sau khi nhận ra cậu, phản ứng của anh lại trở nên rất kỳ lạ, đè cậu xuống sô pha hung hăng làm một trận. Khoảng khắc bị anh cắn cổ, Thẩm Mặc cảm thấy mình như con mồi trong tay anh vậy.

Hôm sau, hai người ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, Quý Minh Hiên liền dùng máy của Thẩm Mặc để xin nghỉ cho cậu. Điện thoại vừa khởi động đã báo một loạt tin nhắn đến, Thẩm Mặc tưởng đó là do Chu Dương gửi, anh nghe vậy chỉ cười cười, tự tay xóa hết chỗ tin nhắn đó đi.

Đến chiều, Thẩm Mặc đi xe anh ra ngoài mua thuốc, nghe bác tài xế kể mới biết đêm đó ngài Quý vốn định đến khu biệt thự Cẩm Tú .

Khi ấy Thẩm Mặc không đoán ra trái tim anh, nhưng giờ thì cậu đã hiểu rồi – anh cứ đinh ninh rằng cậu đã đi với Chu Dương, nên mới uống say đến nỗi không biết trời trăng gì như vậy. Anh gửi tin nhắn níu kéo cậu lại, rồi lại tự tay xóa chúng đi.

Tuy Thẩm Mặc đã lấy lại ký ức từ lâu, nhưng hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức. Chưa có khoảng khắc nào như bây giờ – khoảng khắc cậu nhận ra rằng mình đã từng được yêu đến khắc cốt minh tâm.

— Quý Minh Hiên vẫn chờ cậu ở khu biệt thự Cẩm Tú .

Nhưng mãi mãi vẫn không đợi được.

“Chú ơi.” Quý Ninh ngồi bên cạnh lay lay cánh tay Thẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Chú khóc sao?”

“Không.” Thẩm Mặc tỉnh táo lại, lau vệt nước trên màn hình đi: “Chú không khóc.”

Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng Quý Ninh lại không ngốc như vậy, chỉ vào khóe mắt cậu nói: “Mắt chú đỏ hết lên rồi kìa.”

Bé lại hỏi: “Sao chú lại khóc?”

Thẩm Mặc nhìn bé: “Tiểu Ninh, chú có thể ôm cháu một lúc không?”

“Được chứ ạ.” Quý Ninh giang tay ra, vui vẻ nói: “Chú ôm cháu đi~”

Dưới ánh hoàng hôn, Thẩm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy bé.

Nhiệt độ cơ thể của trẻ con cao hơn người lớn, ôm vào lòng ấm áp vô cùng. Thẩm Mặc sờ sờ mái tóc mềm mại của bé con, trong lòng không khỏi nghĩ – đây là người có cùng dòng máu với Quý Minh Hiên.

Cậu ôm bé chặt hơn: “Tiểu Ninh, ba cháu có yêu cháu không?”

Quý Ninh không hiểu ý cậu lắm, nghĩ một lúc mới lớn tiếng đáp: “Yêu chứ!”

Thẩm Mặc cười cười, một lúc sau lại hỏi: “Vậy… ba cháu cũng yêu mẹ cháu, phải không?”

Quý Ninh suy nghĩ một lúc, đáp càng to hơn: “Vâng ạ ~!”

Tốt, tốt lắm.

Cậu hít sâu một hơi, buông Quý Ninh ra, vỗ vỗ vai bé: “Được rồi, chúng ta ra phòng khách chơi đi.”

Thẩm Mặc để di động lại chỗ cũ, cùng Quý Ninh ra ngoài. Một chú một cháu ra ngoài không lâu thì Quý Minh Hiên cũng trở về.

Anh đã bận rộn cả ngày, áo vest được cởi ra khoác trên tay, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi nhạt màu, làm nổi bật lên đường cong nơi vòng eo.

Vừa thấy anh, Quý Ninh lập tức đá Thẩm Mặc sang một lên, lao đến kêu: “Ba ba!”

Quý Minh Hiên vươn tay bắt lấy bé, nhấc bổng con trai lên: “Hôm nay con có ngoan không? Nghe lời chú chứ?”

Quý Ninh tự hào ưỡn ngực: “Đương nhiên là có ạ ~” Rồi quay lại hỏi Thẩm Mặc để chứng minh: “Chú nhỉ ~ ?”

Lúc này, Quý Minh Hiên mới nhìn sang Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc ừ một tiếng, lẳng lặng nhìn anh, như đứng cách muôn sông nghìn núi.

Sai rồi, không phải chỉ như, mà họ thực sự đang rất xa nhau.

Họ ăn cơm tối ở phòng ăn của khách sạn, Vì có Quý Ninh ở đây nên hai người không gọi rượu, chỉ đặt vài món ăn đơn giản. Quý Minh Hiên làm việc rất cẩn thận chu đáo, vừa chăm con trai vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Mặc

Bình thường cậu vốn đã nói ít, hôm nay lại càng im lặng hơn , chỉ có ánh mắt là vẫn luôn dõi theo anh.

Quý Minh Hiên nói: “Vốn định mời em ra nhà hàng, nhưng lại không tiện để Quý Ninh ở đây một mình.”

Thẩm Mặc đáp: “Phải rồi, làm ba đương nhiên phải đặt con mình lên hàng đầu.”

Anh chỉ cười cười, lau hạt cơm dính trên miệng con trai đi.

Thẩm Mặc nhìn bọn họ, như đang nhìn thấy một giấc mơ an bình mà hạnh phúc.

Mà linh hồn của cậu đã bay đến nơi khác từ lâu.

Trở về bốn năm trước, hay là xa hơn, về đêm mưa bảy năm trước, nếu cậu cầm lấy chiếc chìa khóa kia, không do dự bước vào căn nhà ở khu biệt thự Cẩm Tú , bước vào trái tim của người nọ…

Người ở bàn bên cạnh làm đổ đồ ăn, một tiếng loảng xoảng chói tai  vang lên.

Thẩm Mặc giật bắn người, như bị đánh thức khỏi cảnh tượng trong mơ, vội vàng đứng bật dậy.

Quý Minh Hiên ngạc nhiên nhìn cậu.

Lòng bàn tay cậu đã đẫm mồ hôi. Cậu biết mình vừa thất thố, liền từ từ ngồi xuống, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Quý Minh Hiên nhìn cậu: “Ngày mai…”

Thẩm Mặc đã ngắt lời anh: “Ngài Quý.”

Không không không, cậu không thể đợi đến ngày mai, ai biết giây tiếp theo trời đất có sụp đổ hay không?

Cậu vội vã hỏi: “Đêm nay ngài Quý có rảnh không?”

Quý Minh Hiên hơi chau mày: “Bây giờ sao?”

“Ý em là sau khi ăn tối ấy.”

“Cũng không có việc gì, chuyện lớn nhất là dỗ Quý Ninh ngủ thôi.”

Thẩm Mặc nhìn Quý Ninh, thấy bé đang dùng thìa chọc chọc bát cơm, căn bản là không để ý họ nói gì: “Đợi Tiểu Ninh ngủ rồi, anh có thể cho em một giờ… Không, chỉ cần nửa giờ là đủ rồi.”

“Để làm gì?”

“Em muốn vẽ tặng anh một bức tranh.” Cậu bình tĩnh nhìn anh, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Đây là lời hẹn ước của chúng ta, không phải sao?”

Ánh mắt Quý Minh Hiên lóe lên. Cổ họng của anh giật giật, mãi sau mới nói: “Đúng… là đã có chuyện đó.”

“Anh đồng ý chứ?”

“Được.”

Thẩm Mặc thở phào một hơi, lúc này mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm. Cậu chỉ sợ Quý Minh Hiên không nhớ rõ chuyện xưa, một câu phán cậu tội tử hình mà không cần kháng nghị.

Hôm nay cậu đã tìm được ánh sáng giữa đêm tối rồi, ít ra thì cũng sống thêm được một lát.

Bữa cơm này trôi qua rất lâu. Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc đều có tâm sự, sau đó liền không nói gì nữa. Quý Ninh thì đã no căng từ lâu, xoay qua xoay lại, nhàm chán ngậm chìa chơi. Ban ngày chơi hăng quá nên bé buồn ngủ rất mau, há miệng ngáp liên tục, cái đầu nhỏ gục lên gục xuống như thể có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Quý Minh Hiên ôm lấy bé con, khẽ đong đưa – dỗ bé ngủ thực ra chẳng tốn mấy công sức.

Ăn xong, hai người tách ra ở cửa nhà hàng, Quý Minh Hiên hẹn sau khi Quý Ninh ngủ thì sẽ đến chỗ của Thẩm Mặc.

Anh ôm bé đi bộ về. Lúc đầu anh vẫn đi như bình thường, càng về sau càng đi nhanh hơn, cuối cùng là chạy gấp về phòng. (=]]])

Chị Trần đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách chờ. Quý Minh Hiên để chị rửa mặt cho Quý Ninh, rồi tự mình thay đồ ngủ cho bé, dẫn bé đi ngủ.

Quý Ninh vốn đã gà gật, nhưng khi thực sự lên giường lại không chịu ngủ ngay, nhất định muốn ba kể chuyện cổ tích cho mình nghe thì mới chịu, còn chỉ đích danh truyện về sói xám và thỏ trắng.

Quý Minh Hiên hết cách, đành phải ngồi bên giường kể chuyện cho bé nghe: “Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú thỏ trắng…”

Thanh âm của anh trầm thấp, vang vọng giữa màn đêm nghe êm tai vô cùng.

“… Cuối cùng, sói xám và thỏ trắng trở thành bạn tốt, ở cùng nhau mãi mãi về sau.”

Quý Ninh nằm trong chăn, chớp chớp mắt nói: “Lần trước không phải như thế ~”

“Là như thế đấy.” Ánh mắt của anh rất bí ẩn, dịu dàng nói: “Sói xám lớn và thỏ trắng nhỏ yêu thương lẫn nhau, mãi mãi ở cùng một chỗ.”

Nói rồi, anh vuốt ve mặt bé: “Ngoan nào, mau ngủ đi.”

Từ trước đến nay Quý Ninh vẫn sợ ba, đành phải nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn hơi chu lên.

Quý Minh Hiên dém chăn thật kín cho bé, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

Mới hơn tám giờ.

Về phòng mình, Quý Minh Hiên thay một bộ quần áo mới, lại lấy một cái kẹp áo từ ngăn tủ ra, cẩn thận đeo lên tay áo mình rồi mới đi gặp Thẩm Mặc.

Cửa phòng Thẩm Mặc chỉ khép hờ, Quý Minh Hiên gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Cậu đang bận rộn xếp hành lý, vali dưới đất đã được nhét chật kín, hẳn là đã được thu dọn gần xong.

Nhìn thấy tất cả, anh bình tĩnh hỏi: “Em sắp đi?”

“Vâng. Em ở đây cũng lâu rồi, chơi cũng đã đủ.” Thẩm Mặc đặt cái áo cuối cùng vào vali, quay lại nói: “Anh cứ ngồi trước đi.”

Phòng Thẩm Mặc không có ban công, chỉ có một cửa sổ thủy tinh sát tường có thể nhìn thẳng ra biển. Cạnh đó là hai chiếc ghế tựa, Quý Minh Hiên liền ngồi xuống một cái.

Thẩm Mặc rót nước cho anh: “Ngại quá, làm ngài Quý mất chút thời gian.”

“Không có gì.”Quý Minh Hiên vắt chéo chân: “Nửa giờ có đủ không?”

Cậu lập tức nói: “Đủ chứ.”

Bảng vẽ của Thẩm Mặc được đặt ở giữa phòng, bút vẽ và màu nước để lung tung cả. Cậu tìm được màu sắc mình cần, thêm vào đó một số màu nữa, cúi đầu chăm chú pha chế.

Quý Minh Hiên nhìn cậu một lúc, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Tay em khỏi từ lúc nào?”

“Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, em đang vẽ bằng tay trái.”

“Vết thương hẳn là đã lành từ lâu rồi.”

“Vâng, bác sĩ nói là do yếu tố tâm lý.”

“Thế thì chỉ có em mới khắc phục được thôi, người ngoài không giúp được gì rồi.”

Có chứ – Thẩm Mặc thầm nghĩ – có một người có thể.

Phối màu xong, cậu thử một chút ra giấy, cảm thấy rất hài lòng. Tay cầm bút của cậu đang là tay trái, do dự một lúc, cậu lại đổi sang tay phải,

Nó hơi run run.

Thẩm Mặc cố hết sức đè nén cơn run rẩy đó xuống, đến ngồi xuống ghế đối diện Quý Minh Hiên.

Thấy cậu không cầm bảng vẽ, anh ngạc nhiên: “Không phải em muốn vẽ sao?”

Cậu cười: “Phải.” Rồi nắm lấy tay anh.

Tay Quý Minh Hiên rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, chỉ có dấu vết từng mang nhẫn trên ngón áp út. Ngòi bút của cậu run run, khẽ khàng đặt trên vị trí ấy.

Quý Minh Hiên khựng lại, theo phản xa rụt tay ra.

Không hiểu Thẩm Mặc lấy sức lực ở đâu ra, vội giữ chặt lấy tay anh: “Ngài Quý, xin đừng cử động.”

“Thẩm Mặc…”

“Thuốc màu này có thể tẩy đi sau một đêm. Em đã đặt vé về nước xong xuôi rồi, ngày mai sẽ rời khỏi đây, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu. Chỉ có đêm nay thôi, chỉ một lần này…” Giọng nói của cậu thấp đến tận cùng, gần như là năn nỉ cầu xin: “Để em hoàn thành bức tranh này đi.”

Quý Minh Hiên liền im lặng.

Thẩm Mặc tiếp tục vẽ.

Cậu rất căng thẳng, chóp mũi rỉ ra một giọt mồ hôi, nhưng cậu lại không để ý, chỉ chăm chú vẽ từng nét lên ngón áp út của anh.

Cậu vẽ rất tỉ mỉ tinh tế, Quý Minh Hiên nhìn qua đã hiểu – đó là hình dạng của một chiếc nhẫn.

Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người ta nói, nhẫn kết hôn phải đeo ở tay trái vì đó là nơi gần gũi tim mình nhất.”

Cậu đổi màu thành đỏ, nhẹ nhàng chấm một cái giữa chiếc nhẫn kia, thuốc màu chậm rãi tan ra, tựa như hình hài của một trái tim.

Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Ngài Quý, tim của em ở đây.” Có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể nói những lời này một lần, nên cậu thả chậm từng chữ một: “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”

Nói xong câu đó, Thẩm Mặc chậm rãi thả tay Quý Minh Hiên ra, dường như đã dốc cạn hết sinh lực cả đời người.

Vào đêm mưa bảy năm trước, Quý Minh Hiên đặt tim anh vào tay cậu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không được đáp lại. Giờ đây mọi chuyện đã qua, cậu thầm nghĩ – có lẽ ngài Quý cũng đã hiểu thấu lòng cậu rồi.

Và tấn bi hài kịch này cũng đã đến hồi kết.

Thẩm Mặc nhìn đồng hồ, buồn bã nói: “Thì ra còn chưa tới nửa giờ.”

Sắc mặt Quý Minh Hiên không chút thay đổi, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu né tránh ánh mắt kia, lại nhìn lại chiếc nhẫn trên tay anh. Dù đây không phải là bức tranh đẹp nhất của cậu, thì cũng là bức tranh mà cậu dốc hết tâm huyết nhất.

Mà bây giờ, cậu phải tự tay xóa nó đi.

Thẩm Mặc đứng lên: “Để em đi lấy thuốc tẩy cho anh.”

Quý Minh Hiên vẫn ngồi không nhúc nhích, dưới ánh đèn nhìn ngắm tác phẩm của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ cần thế thôi? Không cần vẽ một bức chân dung sao?”

Thẩm Mặc im lặng một lát rồi đáp: “Không cần thiết.”

Anh đã nằm trong lòng cậu rồi, dùng hết mực trên thế giới này cũng vẽ không nổi, còn cần phải vẽ làm gì?

Quý Minh Hiên gật đầu, đứng dậy nói: “Để tôi tự rửa.”

Thẩm Mặc bước vào WC, đổ đầy nước vào bồn rửa mặt. Cậu sợ nước không đủ mạnh, còn mang một hộp xà phòng đến.

Quý Minh Hiên cũng bước vào. Khi anh vén tay áo lên, Thẩm Mặc thoáng thấy cái kẹp áo ấy. Như nhớ đến điều gì, khóe mắt cậu đỏ lên, vội vàng quay mặt đi.

Trong WC rào rào tiếng nước chảy.

Thẩm Mặc nhắm mắt lại, cảm thấy như trái tim mình cũng bị tiếng nước kia xối ướt.

Quý Minh Hiên vừa rửa tay vừa hỏi cậu: “Sau này em đã có dự định gì chưa?”

“Đương nhiên là tiếp tục vẽ, bây giờ em dùng tay trái, còn tay phải…” Nhớ đến lời hứa kia, Thẩm Mặc khựng lại: “Tay phải sẽ không vẽ được nữa.”

“Không định kết hôn sao?”

“Tùy theo duyên số thôi, không biết em có gặp được người thích hợp không nữa.”

“Người như thế nào mới là thích hợp?”

Thẩm Mặc nghẹn họng, không biết trả lời anh thế nào. Quý Minh Hiên hỏi lại lần nữa, cậu mới đáp: “Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần hợp nhau là được.”

Cậu nói chưa ra lời, anh đã nói tiếp: “Em thấy tôi thế nào?”

Thẩm Mặc ngạc nhiên quay lại: “Ngài Quý…”

Quý Minh Hiên vươn tay nắm lấy cằm cậu.

Là tay trái.

Tay trái của anh vẫn chưa bị nước làm ướt, chiếc nhẫn được vẽ trên ngón áp út vẫn sống động vô cùng.

Quý Minh Hiên nâng cằm Thẩm Mặc lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi cậu, thấp giọng hỏi: “Nếu đây là trái tim của em, vì sao em lại muốn xóa nó đi?”

Tim Thẩm Mặc đau nhói, môi cậu giật giật, nhưng cuối cùng chẳng thốt nổi lời nào. Đã đánh mất nhau rồi, giờ cậu có thể trộm được nửa giờ của anh đã chẳng dễ dàng gì, sau này cũng không cần phải gặp lại anh nữa.

Cậu đẩy tay anh ra, xoay người bước ra ngoài: “Ngày mai em sẽ về nước, còn phải sắp xếp hành lý nữa, ngài Quý cũng về sớm đi. Thuốc màu trên tay anh nên tẩy đi sớm, tuy rằng cô Quý không đang ở đây, nhưng mà…”

Quý Minh Hiên ngắt lời cậu: “Ai nói tôi đã kết hôn?”

Thẩm Mặc tưởng mình nghe nhầm. Cậu đứng ngẩn ra, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, dè dặt hỏi: “Không… sao?”

Quý Minh Hiên giơ tay trái lên: “Nếu tôi đã kết hôn thì sao vị trí này lại bỏ trống được?”

“Nhưng còn Quý Ninh…”

Anh thong thả bước đến gần cậu: “Ba của một đứa trẻ ba tuổi không thể còn độc thân sao?”

Đương nhiên là có thể chứ – có thể vì anh chưa lập gia đình mà đã có con, có thể anh đã ly hôn, có thể… nhưng Thẩm Mặc thấy trường hợp nào cũng khó tin.

Quý Minh Hiên đi đến trước mặt cậu.

Thẩm Mặc lùi về sau theo phản xạ, nhưng đằng sau cậu đã là cửa thủy tinh – cậu không còn đường lui nữa.

Anh vươn tay, giam cậu vào giữa mình và cửa sổ.

Thẩm Mặc thấy anh bây giờ rất giống anh của đêm say bốn năm trước, nhưng khi ấy anh say xỉn, mà bây giờ anh lại tỉnh táo hoàn toàn, hai mắt rạng rỡ như tỏa ra ánh nắng. Hơi thở của anh khẽ thoảng qua tai cậu, thầm thì: “Thẩm Mặc.”

Hai người đang đứng rất gần nhau, giọng nói của cậu cứ run run: “Vâng, là em.”

Cậu chỉ kịp nói vậy, Quý Minh Hiên đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, giống như sợ cậu sẽ chạy, chỉ dán lên môi cậu, đầu lưỡi khẽ đảo qua hàm răng.

Toàn thân Thẩm Mặc nóng lên, nhưng cậu vẫn giữ được chút lý trí, giãy dụa đẩy anh ra: “Còn cô Quý…”

“Không có cô Quý nào cả.” Quý Minh Hiên nói: “Cho dù có, thì cũng phải là người trước mặt tôi đây.”

Thanh âm của cậu mắc kẹt trong cổ họng, mãi sau mới lên tiếng: “… Vì sao?”

Quý Minh Hiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mặc, rồi nâng tay trái lên, khẽ khàng hôn lên chiếc nhẫn đó.

Hô hấp của Thẩm Mặc cứng lại – dường như thứ anh vừa hôn lên không phải là nhẫn, mà là trái tim cậu.

Cậu bỗng nhiên hiểu ra.

Trên đời này, chỉ có một thứ là không thể che giấu được. Một khi yêu, dù cho bạn không nói, thì mỗi ánh mắt đuôi mày đều đã bán đứng tâm trạng của bạn.

Advertisements

4 thoughts on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 15.

  1. Ta đọc truyện này ở hai nhà khác rồi, và đọc vài lần. Mà đọc lại ở đây cũng khác thấy sự rung động như lần đầu. Ta cực thích hai nhân vật này.

    Liked by 1 person

    1. Ta cũng vậy, và đặc biệt thích a công luôn, quả đúng là người chồng chuẩn mực của năm :”>
      Klq lắm nhưng 1 trong 2 bản nàng đã đọc trước đây chính là bản này đấy :3

      Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s