Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 13.

13

Chương 13.

Sinh nhật hôm đó, Thẩm Mặc chỉ ăn một bát mì. Dùng nước trắng nấu mì, không thêm gia vị gì cả, chỉ thêm chút nước mắm, vừng và hành lá, thế là xong một bữa ăn.

Nếu hôm qua cậu không vạch trần thân phận của người nọ, có lẽ hôm nay cậu đã không một mình một người thế này.

Thẩm Mặc vừa ăn mì, vừa nhìn cái hộp nhỏ trên bàn.

Là loại hộp phổ thông, được đóng gói rất cẩn thận, trên nắp hộp còn đính một cái nơ bướm xinh đẹp. Tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt tuấn tú nọ chăm chú lựa chọn hộp quà cho cậu, cậu lại thấy buồn cười.

Tối qua cậu đã mở nó ra xem, bên trong có một cái chìa khóa và một tờ giấy. Cậu không biết nét chữ kia – chắc là của người nọ – chỉ viết mỗi một địa chỉ. Địa chỉ đó nằm trong khu biệt thự Cẩm Tú – khu dân cư nổi tiếng của thành phố, được mệnh danh là tấc đất tấc vàng. Thẩm Mặc chỉ mới nghe đến tên nó, chứ chưa ghé qua bao giờ.

Thẩm Mặc biết người nọ đã bỏ bao nhiêu công sức vì phần quà này, nên không nỡ tệ bạc với nó. Cậu đóng hộp lại , cất gọn sang một bên, chờ chuyện với Chu Dương xong xuôi rồi thì tính tiếp.

Trời hôm nay vẫn âm u như thể sắp mưa, Thẩm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra bóng dáng người nọ đứng chờ cậu ở khu biệt thự Cẩm Tú .

Anh sẽ chờ bao lâu?

Một tuần ? Một tháng? Hay là lâu hơn?

Thẩm Mặc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Ăn mì xong, cậu tìm số của Chu Dương trong điện thoại rồi gọi qua.

Đối phương vẫn tắt máy.

Cậu gọi rất nhiều lần vẫn không  được – hình như chuyện này đã từng xảy ra, nhưng cậu không nhớ nó diễn ra vào lúc nào… Không gọi được, cậu đành từ bỏ, quay sang gọi cho mấy người bạn cấp 3 khác.

“Chu Dương? Sau khi tốt nghiệp, tớ không liên hệ với cậu ta nữa.”

“Tôi không biết.”

“Tớ không để ý lắm. Không phải cậu thân với Chu Dương hơn à? Hồi trước lúc nào cũng thấy hai người dính lấy nhau.”

Chỉ có một người biết: “Nghe nói cậu ta xuất ngoại thì phải.”

Người nọ cũng nói Chu Dương đang ở nước ngoài.

Nếu là thế thật, Thẩm Mặc chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Chu Dương đi đâu cậu cũng không biết, chẳng lẽ cứ xuất ngoại rồi tìm khắp nơi chắc? Cậu có địa chỉ của Chu gia, nhưng lại không dám đến thẳng đó tìm, có khi vừa xuất hiện đã bị người ta thả chó ra đuổi rồi.

Chẳng lẽ hai người lại kết thúc một cách không rõ ràng như thế?

Thẩm Mặc nhìn chiếc hộp trên bàn, tiếp tục gọi cho mấy người nữa – kết quả vẫn không khả quan hơn. Mọi người đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, cậu và mấy người bạn đó đều có điều kiện bình thường, hoàn toàn xa cách Chu Dương như trời với đất.

Thực ra, giữa cậu với Chu Dương cũng như vậy.

Tự cậu cũng biết mối quan hệ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, mỗi ngày đều như bước trên dây xiếc vậy, nếu không phải hai người thật lòng yêu nhau thì đã tan vỡ từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc bỗng nhiên nhớ ra một người. Khi cậu và Chu Dương mới thuê căn phòng này, hắn đã cử một người thay họ hoàn thành mọi thủ tục – nói là như vậy sẽ không bị tra ra được. Cậu nhớ rõ người nọ họ Phương, là một người đàn ông trung niên nhã nhặn luôn đeo chiếc kính gọng vàng. Chu Dương gọi ông ta là chú Phương, nói ông đang làm việc cho công ty Chu thị.

Người này chắc chắn có quan hệ không tệ với Chu Dương, hẳn là biết hắn đang ở đâu.

Xác định được mục tiêu rồi, cuối cùng Thẩm Mặc cũng hạ quyết tâm, buổi tối liền lên giường ngủ sớm. Trước khi ngủ, cậu thoáng nhìn qua cửa sổ, nghĩ bụng sẽ thấy chiếc xe quen thuộc kia, nhưng cậu ngẩn ra – hôm nay nó không xuất hiện.

Đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Sáng hôm sau, Thẩm Mặc dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài. Trụ sở của Chu thị nằm ở trung tâm thành phố, Thẩm Mặc đi xe buýt đến đó, bước vào cánh cửa thủy tinh tráng lệ, tiếp đó là lễ tân mỉm cười chào đón.

Cậu bình tĩnh đi tới, vờ như đến đây vì công việc, bóng gió hỏi về người đàn ông họ Phương kia.

“Ý anh là bí thư Phương phải không? Văn phòng của ông ấy ở tầng 6.”

“Cảm ơn.”

Nói rồi, Thẩm Mặc bước ra thang máy. Trong lúc cậu chờ thang máy đến, có một người khác từ cửa chính bước vào. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ váy đơn giản nền nã, cổ đeo một chiếc vòng trân châu, tuy nhìn không còn trẻ nữa nhưng lại toát ra một vẻ thành thục thanh tao. Khi thấy bà, mấy cô lễ tân đều tỏ ra cung kính.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, vừa bước vào đó, Thẩm Mặc liền nhớ ra người phụ nữ đó là ai. Là mẹ của Chu Dương, là bà Chu xuất thân danh gia vọng tộc, lắm mưu nhiều kế – cậu từng thấy ảnh của bà trong điện thoại của hắn.

Sau khi bước vào thang máy, bà Chu thản nhiên liếc nhìn Thẩm Mặc.

Dưới ánh mắt của bà, trái tim cậu lập tức nảy lên.

Trong cơn ác mộng đã lặp lại bao nhiêu lần ấy, người đàn ông mặt sẹo đó cũng nhìn cậu như vậy, cười dữ tợn mà nghiến lên tay cậu, dán vào tai cậu nói một câu. Khi đó không nghe thấy gì, nhưng giờ cậu đã nhớ ra —

“Lần này chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ thôi, về sau mày đừng mơ đến chuyện gặp lại Chu Dương nữa. Mày không xứng với nó!”

Không! Không phải là ác mộng!

Chuyện đó đã thực sự xảy ra – cậu bị bắt cóc, bị tra tấn, bị bẻ gãy hết ngón tay… Mà người đứng sau tất thảy chính là Chu gia!

Thang máy vừa dừng lại, Thẩm Mặc vội lao ra, không quản đây là tầng nào. Đầu cậu đau nhức dữ dội, rất nhiều ký ức tràn vào như thủy triều, làm suy nghĩ của cậu rối tinh rối mù hết cả lên.

Dường như có vô số giọng nói vang vọng bên tai cậu:

“Rời khỏi Chu Dương đi!”

“Tiếp theo sẽ là người nhà của mày.”

“Chu Dương đã xuất ngoại cùng cô Quý rồi…”

A, còn có cô Quý nữa.

Thẩm Mặc lần lần tường đi được vài bước, thấy cầu thang thoát hiểm, liền đi xuống theo đường đó.

Cậu nhớ ra rất nhiều ký ức vụn vặt trước đây. Cậu đi về nhà một mình, rồi bị kéo lên một chiếc xe… Kho hàng bỏ hoang, tra tấn không ngừng nghỉ… Trong phòng bệnh, nói chia tay với Chu Dương qua điện thoại…

Còn có…

Còn có người đàn ông đứng trong phòng bệnh kia, khuôn mặt của người nọ rất anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng như đêm sương. Anh nói anh họ Quý, là anh trai của Quý An An.

Không không không, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau!

Trước khi đến bệnh viện, cậu đã thấy khuôn mặt ấy rồi.

Còn mấy bậc cầu thang nữa, Thẩm Mặc hồn vía lên mây bước hụt, ngã khuỵu xuống đất. Vào khoảnh khắc đập đầu xuống sàn, trước mắt cậu xẹt qua một hình ảnh —

Trong kho hàng cũ bị bỏ hoang, cậu nằm co ro trên đất, tay phải máu thịt lẫn lộn. Cậu đã nghĩ mình sắp chết, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt bất ngờ được mở ra, một ánh sáng le lói chiếu vào. Người ngoài cửa đứng ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, Thẩm Mặc thấy anh tiến lại gần mình, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.

Đó là người đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.

Đầu Thẩm Mặc càng lúc càng đau, nhưng cuối cùng cậu cũng nhớ ra tên người nọ.

Quý Minh Hiên.

Advertisements

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s