Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 12

12

Chương 12.

Tay phải của Thẩm Mặc khôi phục rất tốt.

Trải qua mấy tháng điều trị vật lý, cậu đã có thể sinh hoạt hàng ngày như thường, chỉ là khi cầm bút thì vẫn hơi run. Bác sĩ nói đây là do tâm lý, chỉ cần chăm chỉ tập luyện thì sẽ ổn cả. Tật không phân biệt được mặt người của cậu cũng có tiến triển tốt, ít nhất là đã nhận ra hai người trợ lý của người nọ là ai với ai, nhưng anh vẫn dẫn cậu đi tái khám đúng kỳ.

Từ sau năm mới, người nọ không còn ngủ trên sô pha nữa. Tiết trời dần ấm lại, tâm trạng của Thẩm Mặc cũng khoan khoái vô cùng, cảm thấy đây là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ của mình, vui đến nỗi… quên đi rất nhiều chuyện hồi trước.

Thẩm Mặc vừa luyện tập tay phải vừa tìm thông tin tuyển dụng trên báo, đều là công việc liên quan đến hội họa – chờ đến khi tay cậu khỏi hẳn là có thể đi làm. Họ đã là người lớn cả rồi, phải biết sống thực tế – nếu người nhà Chu Dương cũng không đồng ý chuyện của hai người rồi đuổi anh ra khỏi nhà, ít nhất là cậu có thể nuôi anh.

Khi nghe cậu nói về chuyện này trên bàn cơm, người nọ cười rộ lên.

Thẩm Mặc trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ tức giận.

Thấy vậy, người nọ lập tức sửa lời: “Rồi rồi rồi, để em nuôi tôi vậy~”

Bấy giờ cậu mới vừa lòng.

Thẩm Mặc tính toán một chút – xem ra chuyện tay cậu hoàn toàn bình thường chỉ là vấn đề thời gian, không bao lâu nữa là cậu có thể tiếp tục vẽ rồi. Trong lòng cậu âm thầm quyết tâm – bức tranh đầu tiên cậu vẽ sẽ là Chu Dương của cậu, xem kìa, ông xã nhà cậu thông minh tuấn tú như thế, là khuôn mặt tiêu chuẩn 360 độ không góc chết!

Mấy lần người nọ ngồi trên sô pha xem tài liệu, Thẩm Mặc luôn ngồi cạnh trộm ngắm, còn nghiên cứu kỹ tỷ lệ khuôn mặt anh. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nơi giữa đôi lông mày tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cậu nhận ra – góc nghiêng của anh nhìn rất đẹp.

Thẩm Mặc đang nhìn đến xuất thần thì dường như người nọ nhận ra điều gì, ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười.

Tim cậu đập thình thịch.

Người nọ đứng dậy đến trước mặt cậu, cúi xuống hôn một cái, rồi quay về chỗ tiếp tục xem tài liệu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thẩm Mặc thì mặt đỏ phừng phừng, chạy biến vào phòng bếp nấu cơm.

Mấy ngày sau nữa, trời quang mây tạnh, khắp nơi đều tràn ngập không khí mùa xuân.

Thẩm Mặc giặt sạch sẽ chăn mền và quần áo mùa đông, tự dưng nhớ đến bộ dụng cụ vẽ vẫn bị cất trong tủ thì lật đật chạy đi lấy nó ra. Sau khi biết cậu muốn vẽ lại thì người nọ ngỏ ý muốn mua cho cậu một bộ mới, nhưng Thẩm Mặc khéo léo từ chối – cậu vẫn quen dùng đồ cũ hơn.

Sửa soạn xong bộ dụng cụ, Thẩm Mặc tiện tay dọn luôn ngăn kéo. Trong tủ ở phòng cho thuê phần lớn là mấy thứ linh tinh kiểu thuốc cảm hay thuốc xua muỗi; cậu lục lọi một lúc thì tìm thấy một quyển album.

Ảnh chụp hồi nhỏ của cậu đã để hết ở nhà, trong album này chỉ có ảnh hồi trung học và đại học. Thẩm Mặc vừa mở, một tấm ảnh liền rơi ra.

Là ảnh tốt nghiệp cấp 3. Từ đó đến giờ đã được vài năm, Thẩm Mặc vừa liếc qua đã nhận ra chính mình – cậu mặc đồng phục, tóc cắt rất ngắn, vì không cao lắm nên được xếp ở hàng đầu. Sau đó, Thẩm Mặc đi tìm hình ảnh Chu Dương, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gương mặt quen thuộc kia.

Lạ thật, chẳng lẽ Chu Dương không chụp ảnh tốt nghiệp ?

Thẩm Mặc nhớ rõ cậu và Chu Dương là bạn học cấp 3 – là cậu thích anh trước, cũng là người theo đuổi anh trước, nhưng sau đó, có rất nhiều chuyện cậu không nhớ nổi, đương nhiên cũng không nhớ là anh có chụp ảnh tối nghiệp hay không.

Chắc là Chu Dương bị ốm. Dù sao thì cậu đã rửa rất nhiều ảnh chụp chung của hai người cho vào album, nên không lo không có ảnh. Không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục lật mấy trang sau ra.

Ảnh trong này không nhiều, phần lớn là chụp ở đại học, hiếm lắm mới có bức chụp khi đi picnic. Có ảnh một người, cũng có ảnh chụp chung, trong đó nhiều nhất là chụp cậu và một người nào đó.

Thẩm Mặc lật từng trang một, trái tim như chìm vào đáy hồ lạnh lẽo, lạnh buốt cả lòng.

Trong ảnh chụp, cậu cười rất vui vẻ, nhất là khi chụp cùng người nào đó – tình yêu dạt dào trong mắt cậu rõ ràng như thế, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng mà – người kia không phải là Chu Dương!

Hay phải nói là, cái người đang sớm chiều ở chung với cậu bấy lâu nay không phải là Chu Dương kia.

Tay Thẩm Mặc rỉn ra mồ hôi lạnh.

Nếu không phải là Chu Dương, thì… người nọ là ai?

Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh, xem kỹ lại tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp kia. Lần này cậu nhìn rất kỹ, mãi sau mới tìm được gương mặt quen thuộc của người bạn học cấp 3 đó, hắn đứng ngay sau cậu hai hàng.

Nếu người này không phải là Chu Dương thì sao hai người lại có nhiều ảnh chụp chung như thế?

Nhưng nếu người này là Chu Dương…

Thì lại càng đáng sợ.

Thẩm Mặc ngồi đóng đinh trên ghế. Cảnh xuân ngoài cửa tươi đẹp như vậy, nhưng cậu lại không hề cảm thấy ấm áp. Cậu cố hết sức nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng tất thảy dường như cách cậu một lớp sương mù mỏng, mông lung không rõ ràng.

Cậu nhớ mình và Chu Dương là bạn học cấp 3, nhớ bọn họ đã từng yêu nhau như thế nào, nhớ… Nhưng lại không thể nhớ được khuôn mặt của hắn. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, cậu và hắn bị buộc phải xa nhau, tay phải cậu bị thương, mình cậu ngủ trong căn phòng họ cùng thuê, đêm nào cũng gặp ác mộng, rồi dẫn đến mất ngủ. Mãi cho đến ngày hôm ấy, cậu đang định ăn túi bánh mì đã mốc meo thì chuông cửa vang lên, cậu vội vàng chạy ra mở cửa, rồi thấy người nọ đứng đó.

Người nọ đương nhiên phải là Chu Dương.

Thẩm Mặc đè lại trái tim đang đập thình thịch. Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ sự rung động khi ấy – người cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng không phải là Chu Dương thì là ai?

Còn chuyện cậu không nhìn rõ mặt người nọ… là vì khi ấy cậu sinh bệnh. Sau này bệnh cậu đỡ dần, cậu đã thấy người nọ anh tuấn cỡ nào rồi, chí ít là còn đẹp trai hơn người trong ảnh nhiều lắm.

Thực ra thì muốn chứng thực chuyện này rất đơn giản, đi tìm bạn học cũ hỏi một chút là ra ngay – nhưng Thẩm Mặc vẫn không nhúc nhích. Cậu rất sợ, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì tốt quá, nhưng nếu không…

Cậu không dám nghĩ nữa.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, đến khi mặt trời khuất bóng, ngoài cửa nhà lại vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Thẩm Mặc bật dậy khỏi ghế, vội vàng nhét quyển album kia vào tủ – cậu đã từng chờ mong âm thanh này mỗi ngày cỡ nào, nhưng giờ tất cả chỉ còn lại là cảm giác kinh hoàng.

Người nọ đẩy cửa vào, vẫn mặc nguyên bộ vest tối màu mà Thẩm Mặc hằng quen thuộc. Thấy cậu đang đứng bên tủ đồ, anh nở nụ cười: “Lại dọn dẹp sao?”

Thẩm Mặc chỉ a một tiếng, nhìn chằm chằm vào anh.

“Sao thế?” Người nọ cầm tay cậu lên, nhíu mày: “Sao tay em lại lạnh thế này?”

Đụng chạm thân mật như vậy làm Thẩm Mặc càng thêm căng thẳng, không biết phải đáp lại thế nào.

Người nọ liền hỏi: “Em mệt à?”

Thẩm Mặc tát nước theo mưa: “Vâng… có một chút.”

“Tôi biết là em muốn vẽ lại, nhưng đừng gắng sức quá, cứ để nó tự nhiên là được rồi.”

Tay phải Thẩm Mặc đã khỏi hẳn từ lâu, nhưng người nọ vẫn xoa xoa lòng bàn tay cậu theo thói quen: “Cơm tối đã xong chưa?”

Lúc này cậu mới giật mình: “A, em quên làm rồi.”

“Vẽ hăng say đến độ quên làm cơm hả?” Người nọ khẽ cười: “Vậy gọi đồ ngoài đi.”

Tối đó, hai người gọi đồ về nhà ăn. Thẩm Mặc cố hết sức tỏ ra tự nhiên, nhưng tay chân cậu vẫn cứng đơ cả ra, không biết người nọ có nhìn ra không nữa.

Ăn xong, cậu chạy đi tắm, khi ra thì thấy người nọ đã nằm ngay ngắn trên giường tự bao giờ. Từ sau hôm tất niên, hai người không còn phân phòng ngủ nữa, nhưng nếu người nọ không phải là Chu Dương…

Cổ họng Thẩm Mặc giật giật, cà cưa mãi không chịu lên giường, người nọ giục mãi, cậu mới chậm rì rì bò lên.

Anh tắt đèn, vươn tay ôm chặt lấy cậu: “Thẩm Mặc.”

“Vâng?” Thẩm Mặc cẩn thận đáp, đang sợ anh đã nhận ra điều gì thì lại nghe hỏi tiếp: “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, em muốn quà gì?”

Sinh nhật?

À, tháng này là sinh nhật cậu.

Suýt chút nữa cậu đã quên hẳn chuyện này đi, nghĩ một lúc rồi nói: “Hàng năm vẫn chẳng có gì, anh không cần để tâm đến nó đâu.”

Dường như người nọ đã đoán được cậu sẽ nói vậy, giọng nói liền ẩn ẩn ý cười: “Lần này cứ để tôi.”

— Anh không hề nhận ra điều gì, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho Thẩm Mặc một sinh nhật thật tuyệt vời. Trái tim cậu khẽ co rút, giống như con tôm đang bị đặt lên lửa nướng.

Cậu mở mắt chong chong, không thể ngủ được, đợi đến khi hô hấp của người nọ ổn định, cậu mới cẩn thận rời khỏi vòng ôm của anh, lăn đến cạnh giường.

Người nọ sờ soạng mãi không thấy người, nỉ non trong mơ: “… Thẩm Mặc…”

Thẩm Mặc cắn răng, không đáp lại anh.

Ngay cả sinh nhật cậu, người nọ cũng biết, sao lại có thể không phải là Chu Dương?

Nhưng nếu, nếu anh chỉ là một người xa lạ…

Thì sao lại giả mạo Chu Dương?

Sao lại… dịu dàng với cậu như thế?

Thẩm Mặc không nhịn được rùng mình. Hơi lạnh màn đêm dần thấm vào người, cậu trùm kín chăn, hai tay ôm chặt lấy bản thân.

Nhưng vẫn lạnh như cũ.

Sáng hôm sau, Thẩm Mặc tỉnh lại trong một vòng ôm ấm áp. Cậu không biết tối qua mình thiếp đi kiểu gì, hình như vô thức lại lăn vào lòng người nọ. Người nọ đã dậy từ lâu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: “Hai ngày tới tôi phải tăng ca, đến cuối tuần thì có thể nghỉ một ngày, tôi đưa em ra ngoài chơi nhé.”

Cuối tuần là sinh nhật của Thẩm Mặc.

Cậu giật mình, nằm im không lên tiếng.

Người nọ lại nói: “Em có nhớ một bức tranh em vẽ hồi trước không? Vẽ ngôi nhà trong mơ của em ấy.”

Trong lòng Thẩm Mặc thấp thỏm không yên: “Có sao? Em không nhớ nữa.”

Tranh kiểu này hẳn là bài tập về nhà của cậu ở trường mỹ thuật, ngay cả cậu còn không nhớ thì sao anh lại biết được?

Người nọ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bình tĩnh nói: “Có, đương nhiên là có chứ.”

Lồng ngực anh dán trên lưng cậu, trái tim hai người như đang có cùng một nhịp đập.

Suýt nữa thì Thẩm Mặc đã sa vào sự dịu dàng đó. Nhưng sau khi người nọ đi làm, cậu vẫn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến bệnh viện một chuyến. Cậu tìm đến vị bác sĩ quen kia, kết quả kiểm tra là – bệnh tình của cậu đã gần khỏi hẳn, chỉ cần tiếp tục uống thuốc đều đặn là được.

Thẩm Mặc cẩn thận hỏi: “Người mắc bệnh này… có thể nhận sai người được không?”

Vị bác sĩ kia cẩn thận trả lời: “Người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng sẽ có xu hướng tránh né, quên đi một vài ký ức mà người đó muốn quên. Còn việc có nhận nhầm người hay không thì còn tùy mỗi người nữa.”

Nghe đến đó, Thẩm Mặc đã lờ mờ nhận ra.

Cậu thực sự đã mất đi một phần ký ức. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà nghiêm trọng đến độ cậu không nhớ được mặt của Chu Dương? Thậm chí là nhận một người xa lạ làm anh ấy?

Cách nhanh nhất để chứng thực là hỏi thẳng người nọ, nhưng mấy ngày sau anh tăng ca liên tục, ngày nào cũng đi sớm về muộn, Thẩm Mặc còn không có cơ hội thấy mặt anh nữa là.

Mãi đến tối thứ 6, người nọ mới về sớm hơn, vừa thấy cậu đã hỏi: “Mai em có muốn đặt bánh ngọt không?”

Anh vẫn nhớ rõ sinh nhật của cậu.

Thẩm Mặc lắc đầu: “Không cần đâu, để mai em nấu thêm vài món là được.” Cậu nhìn anh, cố ý hỏi: “Anh thích ăn gì?”

Người nọ không để tâm lắm, nói ra vài cái tên.

Đó không phải là những món mà Chu Dương thích.

Sự thật đã rõ rành rành, nhưng Thẩm Mặc lại do dự, không biết có nên vạch trần nó hay không.

Để dành ra một ngày rảnh với cậu, người nọ dồn hết công việc vào một lúc, đến bây giờ vẫn chưa làm xong. Thẩm Mặc im lặng ngồi một bên, lặng ngắm anh chăm chú làm việc – cậu đã ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của người nọ bao nhiêu đêm trước đây, đã ước lượng tỷ lệ khung xương ấy bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa kịp vẽ ra được một bức tranh nào.

Trong lòng Thẩm Mặc thấy chua chua, cuối cùng cũng gọi: “Chu Dương!”

Động tác của người nọ ngừng lại, chậm rãi ngẩng lên. Anh không trả lời mà chỉ lặng yên nhìn cậu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lạnh lẽo như tuyết rơi đêm đông, xông thẳng vào lòng cậu. Trái tim Thẩm Mặc như bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy, xương cốt bắt đầu âm ỉ đau. Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Anh… không phải là Chu Dương.”

Người nọ vẫn không nói gì.

Phòng khách im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ kêu. Thẩm Mặc chưa từng biết hóa ra thời gian có thể trôi chậm như vậy, đến khi cậu không thể đợi được nữa, người nọ mới đóng laptop lại, nới lỏng cà vạt ra, thoải mái thừa nhận: “Đúng, tôi đương nhiên không phải là cậu ta.”

Thẩm Mặc đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khoảnh khắc nghe người nọ nói ra câu này, bên tai cậu vẫn bùm một cái, ngẩn ra nửa ngày không tỉnh lại được.

Người nọ đứng dậy khỏi sô pha, đến trước mặt cậu: “Thẩm Mặc?”

Anh vươn tay định chạm vào mặt cậu.

Thẩm Mặc hoảng sợ, lùi về sau theo phản xạ.

Tay người nọ cứng đờ giữa không trung, một lát sau mới thụ về.

Thẩm Mặc ngẩng lên hỏi: “Nếu anh không phải là Chu Dương thì sao lại mạo danh anh ấy?”

“Tôi giả mạo Chu Dương?” Người nọ hừ mộ tiếng, vẻ mặt cười như không cười: “Người nhận nhầm trước không phải là em sao?”

Thẩm Mặc không biết phản bác thế nào. Trong trí nhớ của cậu, đúng là cậu mới là người khăng khăng coi người nọ là Chu Dương, hình như anh còn phủ nhận vài lần… nhưng người bị bệnh sao mà còn lý trí nữa?

“Anh có thể mặc kệ em, để em tự sinh tự diệt, hay tốt hơn là ném em vào bệnh viện cũng được, sao lại phải giả làm Chu Dương?”

Người nọ nắm lấy tay Thẩm Mặc. Tay phải của cậu đã từng bị thương nặng, tuy giờ đã khỏi hẳn nhưng vẫn để lại vài vết sẹo mờ. Anh khẽ ve vuốt lên dấu vết đó: “Lúc đầu là sợ em đói chết trong phòng nên mới thỉnh thoảng ghé qua, sau đó biết tính em cố chấp lại quật cường nên càng lo lắng hơn nữa, rồi đến…”

Thẩm Mặc hỏi: “Rồi sao?”

Người nọ đặt môi mình lên tay cậu, giống như đang hôn môi cậu vậy, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Em thực sự không biết gì sao? Không biết vì sao tôi lại ở lại bên em?”

Như cảm thấy điều gì, Thẩm Mặc vội ngăn: “Đừng nói…”

Nhưng người nọ đã cúi xuống, chặn lấy môi cậu: “Vì tôi thích em, Thẩm Mặc.”

Thẩm Mặc vội vàng lùi về sau tránh né nụ hôn này, nhưng sau lưng cậu là tường, người nọ rất nhanh đã đè cậu lên đó, giam cậu trong vòng tay mình.

Tay người nọ khẽ ve vuốt mái tóc cậu: “Hai ngày trước khi bác sĩ Đường gọi điện cho tôi, tôi cũng đoán là ngày này sẽ sớm đến.”

Bác sĩ chữa trị cho Thẩm Mặc họ Đường. Nghe vậy cậu mới nhận ra – anh đã biết hết tất thảy, chẳng qua chỉ tỏ vẻ như không biết gì mà thôi.

“Thực ra thì tỉnh lại cũng tốt, thế nào thì em cũng không thể sống cả đời trong hồi ức được.” Giọng anh nhẹ xuống: “Thẩm Mặc, thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi đi.”

Thẩm Mặc ngơ ngác: “Đi? Đi đâu cơ?”

Người nọ cười cười, chóp mũi dán lên mũi cậu, thân mật vô cùng: “Đi thì biết.”

Từ trước đến giờ, thứ cậu thích nhất vẫn là nụ cười của anh.

Không không không, lúc ấy cậu còn nghĩ người nọ là Chu Dương, nhưng bây giờ thì… đến tên của người nọ cậu cũng không biết nữa.

Thẩm Mặc nhắm mắt lại: “Không, em không đi đâu.”

“Vì sao?”

“Em phải ở đây chờ Chu Dương.”

Lời vừa thốt ra, ý cười trong mắt người nọ lập tức lụi tàn.

“Cậu ta đang ở nước ngoài, hơn nữa, hai người đã chia tay từ lâu rồi.”

Thẩm Mặc không có trí nhớ về chuyện này, nhưng cậu lắc đầu theo bản năng: “Không phải thế, em và Chu Dương chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi.”

Im lặng một lát, người nọ đột nhiên hỏi: “Thẩm Mặc , còn tôi thì sao?”

Trái tim Thẩm Mặc run lên, toàn thân như đang chìm nghỉm trong dòng nước biển nửa nóng nửa lạnh, nặng nề đến không thở nổi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: “Em cứ nghĩ anh là Chu Dương… Người em yêu, vẫn luôn là Chu Dương…”

Thẩm Mặc chưa dứt lời, người nọ đã chặn môi cậu lại. Khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa nãy, lần này anh hôn cậu rất thô lỗ, như muốn đoạt hết dưỡng khí trong lồng ngực cậu, không chừa lại một chút gì.

Cậu thực sự nghĩ là mình sẽ bị người nọ giết chết, vội vàng giẫy dụa đẩy anh ra, cắn phập một phát vào môi anh.

Giữa đôi môi đang dây dưa của hai người lập tức tràn ra mùi máu rỉ sét. Người nọ gầm lên, nhưng vẫn không chịu buông môi cậu ra.

Vất vả lắm cậu mới tách ra được một chút, mơ hồ kêu: “Chu Dương —-”

Người nọ đột nhiên dừng lại.

Đôi môi vẫn dán trên môi Thẩm Mặc khẽ run lên, mãi sau mới lùi lại. Quả nhiên nó đã bị cậu cắn nát, vệt máu đỏ tươi càng thêm nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt của anh.

Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy anh nhếch nhác như lúc này.

Nhưng người nọ che giấu biểu cảm đó rất nhanh. Anh buông tay cậu ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như cũ, giọng nói cũng rất bình tĩnh và ẩn nhẫn: “Phải, người em yêu là Chu Dương.”

Anh tùy tay lau vết máu trên môi đi, đứng thẳng lưng lên: “Tôi không thể ở lại đây đêm nay, đúng không?”

Thẩm Mặc không biết nên trả lời thế nào. Người chung chăn chung gối bao lâu nay đột nhiên trở thành người khác, cậu biết phải làm sao? Đầu óc cậu chưa kịp nghĩ ra cái gì, người nọ đã gật gật đầu, lẩm bẩm: “Phải rồi, em sẽ không đi cùng tôi, nên người phải đi đương nhiên là tôi.”

Người nọ thật sự rất có phong độ, không giận dữ cũng không gào thét, chỉ thong thả thu dọn đồ nghề như thường, rồi đẩy cửa ra ngoài.

Hai chân Thẩm Mặc vô thức chạy theo anh, ra đến cửa mới dừng lại.

Người nọ là ai cậu cũng không biết, sao có thể mơ hồ chạy theo chứ?

Ít nhất cũng phải nhớ lại chuyện trước đây, giải quyết rõ ràng chuyện của cậu và Chu Dương đã.

Nghĩ vậy, Thẩm Mặc lại quay về sô pha.

Ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa rào rào vang tận vào trong nhà. Căn phòng này vốn là do cậu và Chu Dương cùng nhau trang trí, nay lại đâu đâu cũng tồn tại bóng dáng của một người khác.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Thẩm Mặc lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng chạy ra mở– người đứng ngoài vẫn là người nọ.

Thẩm Mặc chớp chớp mắt.

Hẳn là người nọ vừa lái xe đến, nhưng không hiểu sao lại dầm mưa, toàn thân ướt sũng, vạt áo nhỏ nước tong tỏng. Đôi mắt của anh dường như cũng bị nước mưa nhấn chìm, nặng nề nhìn Thẩm Mặc.

Cậu há miệng thở dốc, không thốt lên lời nào.

Người nọ không bước vào phòng, chỉ cầm tay lấy tay Thẩm Mặc, nhét một hộp quà được gói cẩn thận vào đó: “Tôi đã chuẩn bị xong quà từ lâu, vốn định tự mình đưa em đi xem, không ngờ…”

Tiếng mưa rơi rất to, thanh âm của anh dường như cũng cách cậu cả một màn mưa, nghe như ẩn như hiện.

“Em có thể đến đó nhìn thử xem, hoặc là…”

Người anh đẫm hơi nước, ghé sát vào Thẩm Mặc.

Lần này, cậu không tránh đi.

Người nọ đến rất gần cậu, tựa như giây tiếp theo sẽ hôn cậu vậy. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì, chỉ thấp giọng nói: “Hoặc là coi như chưa nhận được gì cả. Như vậy, tôi sẽ hiểu rõ câu trả lời của em.”

Thẩm Mặc nhận ra – chiếc hộp trong tay mình vừa ấm áp vừa khô ráo. Trời mưa lớn như thế, cậu không biết anh vừa cất vật này ở đâu.

Cậu cầm món quà sinh nhật sớm trong tay, như thể đang nắm lấy trái tim của một người.

Advertisements

3 thoughts on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 12

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s