Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 10.

10

Chương 10.

Quả nhiên đêm đó Thẩm Mặc ngủ rất ngon.

Khi cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau, người nọ vẫn đang ngủ trên sô pha. Một chân anh gác lên thành ghế, chân còn lại rớt xuống đất, chăn chỉ đắp hờ bên hông, sơ mi trên người đã nhăn nhúm cả. Bấy giờ cậu mới nhận ra – tối quá người nọ không thay đồ mà đã đi ngủ, nên giờ mới nhếch nhác thế này.

Thẩm Mặc không muốn đánh thức anh, rón rén nhảy vào phòng bếp. Tay phải của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, không dùng lực lớn được, nhưng làm hai bát mì thì vẫn đủ sức.

Đến khi cậu bưng mì ra bàn thì người nọ đã vệ sinh cá nhân xong, đang gọi người mang đồ đến đây.

Cậu ngồi bên bàn chờ; người nọ gọi xong rồi cũng ngồi xuống với cậu.

Thẩm Mặc vừa ăn vừa hỏi: “Ngon không?”

Người nọ nhướn mắt lên, không biểu tình nói: “Cũng được.” Rồi ăn ba miếng xong hết bát mì.

Thấy vậy, Thẩm Mặc cực kỳ vui vẻ.

Người nọ thực sự rất bận, ăn xong, thay đồ rồi chạy ngay đến công ty. Nhưng cứ đến ngày Thẩm Mặc tái khám, anh sẽ đến cực đúng hẹn. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng anh mới ở lại, sau khi biết đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, anh liền đến nhiều hơn.

Sô pha nhỏ trong phòng khách rất nhanh biến thành ghế giường. Đôi khi người nọ ngồi đó xử lý văn kiện, có hai trợ lý đặc biệt đến làm cho anh, bọn họ luôn gọi anh là ngài Quý. Thẩm Mặc không biết đó là chức danh gì, cậu cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hai trợ lý kia, nhưng không sao, chỉ có Chu Dương của cậu mới là đặc biệt.

Cậu thường im lặng ngồi bên nhìn anh làm việc. Chỉ cần nhìn khuôn mặt anh tuấn đang tập trung ấy thôi, cậu cũng thấy lòng mình bình yên hơn nhiều lắm.

Về chuyện phòng ngủ, Thẩm Mặc đã phản đối rất nhiều lần, nhưng đều bị anh gạt đi, nào là người em vẫn chưa khỏe đến dạo này anh rất bận, lý do kiểu nào cũng có. Sau này bị Thẩm Mặc lèo nhèo quá, người nọ liền nói thẳng – Anh bất lực!

Thẩm Mặc đành chịu thua.

Có người nọ ở đây, cậu không gặp ác mộng nữa, mỗi ngày ăn no ngủ ngon, thậm chí còn béo ra vài lạng. Tay phải của cậu cũng ngày một tốt hơn. Thấy vậy, cậu liền nghĩ đến chuyện tiếp tục làm việc. Cậu vốn có một công việc về hội họa, nhưng tay bị thương khiến cậu phải tạm dừng.

May là cậu còn có thể vẽ tranh.

Cậu cũng chỉ có thể vẽ tranh mà thôi.

Đã lâu rồi Thẩm Mặc không đụng đến dụng cụ vẽ, chúng bị cất trong tủ, giờ chắc đã phủ bụi cả rồi. Hôm nay đợi người nọ đi làm, cậu liền sửa soạn một chút, nghĩ bụng phải vẽ cái gì bây giờ?

Cậu định vẽ Chu Dương, nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt quen thuộc ấy trong lòng cậu như bị che phủ bởi một tầng sương, mơ hồ không thể nhìn rõ.

Thẩm Mặc nghĩ một lúc – khi người nọ trở về, nhất định phải nhờ anh làm người mẫu cho cậu mới được.

Nghĩ mãi, cậu quyết định vẽ cái ghế giường ở phòng khách. Cậu vừa lẩm nhẩm hát vừa chuẩn bị màu vẽ, tất cả đều yên bình và tốt đẹp, mãi cho đến khi — cậu cầm bút lên.

Tay phải vốn nên khỏi hẳn nay lại đau đớn dữ dội, khẽ buông lỏng ra, cây bút theo đó mà lạch cạch rơi xuống đất.

Thẩm Mặc vội cúi xuống nhặt, nhưng thế nào cũng không bắt được cây bút kia. Từng ngón tay đau như vỡ vụn, Thẩm Mặc cắn chặt răng, một loạt hình ảnh bất ngờ lướt qua tâm trí cậu.

— Cậu bị đè xuống đất, một người đàn ông mặt sẹo tàn nhẫn đạp lên tay cậu, nghiền nát nó, bên tai còn vang lên tiếng cười đầy dung tục.

Hình ảnh tiếp theo là trong bệnh viện, một người xa lạ nói với cậu – tay phải cậu bị thương nghiêm trọng, khả năng cao là sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Sao tay cậu lại bị thương?

Thẩm Mặc mờ mịt ngã xuống đất, vì đau đớn mà co mình lại. Cậu thở dốc một hồi, tiếp tục ngẩng lên lấy lại cái bút kia, nhưng vừa cầm vào, tay cậu đã không nhịn được mà run rẩy.

Đau lắm.

Cậu đành thử buông ra nắm lại, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật – hành động này là vô nghĩa.

Dù cậu vẫn không nhớ ra chuyện gì, nhưng cậu biết chắc – cậu sẽ không thể vẽ tranh được nữa.

Thẩm Mặc nằm bệt trên sàn nhà rất lâu, mãi đến khi mặt trời khuất núi, bên tai vang lên tiếng mở cửa.

Chu Dương về!

Cậu lấy lại được ít sức, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc – cậu không muốn Chu Dương biết chuyện này! Nhưng mới dọn được một nửa, người cậu hằng quen thuộc kia cũng đẩy cửa vào.

Ánh mắt người nọ đảo qua: “Em đang làm gì vậy?”

“Không có gì, em chỉ… dọn dẹp nhà cửa thôi.”

Thẩm Mặc ôm hết dụng cụ vẽ tranh vào ngực, định nhét hết chúng vào tủ, ai ngờ tay chân luống cuống thế nào mà va phải cạnh bàn, mọi thứ trong lòng rơi hết xuống đất.

Vung vãi khắp nơi.

Nhất là bút vẽ.

Cậu hoảng hốt sợ bị Chu Dương nhìn ra gì đó, vội cúi người nhặt nhạnh bằng tay trái. Không dùng tay phải chắc là anh ấy không nhìn ra gì đâu – cậu nghĩ vậy.

Thẩm Mặc vẫn cúi đầu, động tác càng lúc càng chậm, nhặt đến cái bút cuối cùng thì người nọ bỗng nhiên nhấc chân lên, đạp thẳng nó đi.

Cậu ngẩn ra, không biết có nên đi nhặt hay không.

Người nọ vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ mở lớn.

Thẩm Mặc thấy lạ: “Sao thế?”

Người nọ vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu.

Như cảm giác thấy điều gì, cậu đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ thấy một mảnh ướt sũng.

Thẩm Mặc tự biết mình vừa thất thố, vội lấy tay che mặt, ấp úng nói: “Chắc là trưa nay em ngủ nhiều quá…”

Người nọ âm trầm nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc bén đến mức nhìn không ra cảm xúc. Một lúc sau, anh mới cúi người nhặt cây bút kia lên, nhét vào tay cậu.

Ngón tay cậu cong cong mất tự nhiên, tuy mới chỉ nắm hờ bút nhưng cậu đã đau đến mặt mũi tái nhợt, thấp giọng như đang cầu xin sự tha thứ: “Chu Dương…”

Người nọ vừa thả lỏng tay, bút vẽ lại rơi thẳng xuống đất. Anh nhìn chằm chằm vào cậu: “Cậu đau sao?”

Thẩm Mặc thở phào một hơi, theo thói quen giấu tay phải ra phía sau: “Chắc là tay em vẫn chưa khỏi hẳn, đợi một thời gian nữa là ổn rồi.” Nghĩ một chút, cậu nói tiếp: “Không khỏi thì cũng không sao, cùng lắm là về sau không vẽ nữa, em vẫn có thể tìm công việc khác. Làm sale hay bảo hiểm cũng được, có khi còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ.”

Người nọ vẫn không nói gì.

Lẩm bẩm xong, Thẩm Mặc chạy biến vào phòng bếp. Cậu hất nước lạnh lên mặt, chờ tâm trạng mình ổn rồi mới lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, bắt đầu làm mấy món đơn giản.

Không khí trên bàn ăn rất nặng nề.

Hai người đều có tâm sự, nên chẳng ai mở miệng nói gì. Ăn xong, người nọ mở lap ra xử lý nốt công việc rồi nằm lên sô pha, ngủ. Thẩm Mặc ngủ ở phòng trong, qua cánh cửa mở rộng thấy được bóng dáng người nọ, thấy anh cứ lăn qua lộn lại, tựa như cả đêm không ngủ được.

Cậu cũng nửa tỉnh nửa mơ cả đêm, sáng hôm sau nhìn người cứ bơ phờ. Nhưng cậu đã quyết định rồi – cất hết mấy thứ liên quan đến hội họa vào tủ đi, ra ngoài kiếm việc làm!

Bệnh nhìn không rõ mặt người của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, không làm sale hay bảo hiểm được, nhưng để làm những công việc khác thì không khó gì. Mất có hai ngày, cậu đã được nhận vào làm nhân viên kiểm kê hàng hóa của một siêu thị gần đó. Cậu chỉ làm part – time, không phải ký hợp đồng, chỉ cần thỏa thuận lương với ông chủ là có thể bắt đầu làm việc.

Thẩm Mặc làm việc cẩn thận, lại có thể chịu khổ, ngay ngày đầu tiên ông chủ đã rất hài lòng về cậu. Trưa đó cậu không về nhà mà ở lại ăn cơm cùng các đồng nghiệp.

Đến chiều, khi cậu đang đứng ở quầy thu ngân thì đột nhiên có người gọi cậu: “Thẩm Mặc!”

Tiếng gọi gấp gáp như đang ẩn chứa một loại tình cảm khó nói.

Thẩm Mặc nhận ra thanh âm này, quay lại nhìn, người đến quả nhiên là Chu Dương: “Chu Dương, sao anh lại đến đây?”

Người nọ không mặc áo khoác, tay áo sơ mi được kéo lên, cà vạt cũng xộc xà xộc xệch, nhìn nhếch nhác khác hẳn hình tượng lạnh lùng thường ngày. Anh chạy vội đến trước mặt Thẩm Mặc, chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Đầu Thẩm Mặc va vào ngực anh, ngạc nhiên: “Sao thế?”

Người nọ càng ôm cậu chặt hơn, thấp giọng gọi tên cậu: “… Thẩm Mặc?”

“Vâng?”

“Thẩm Mặc…”

“Là em đây.”

“Thẩm Mặc.”

Thẩm Mặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của mình hay của người nọ.

Người nọ nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Anh chậm rãi buông Thẩm Mặc ra, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu ở đây làm gì?”

“Để làm việc chứ làm gì. Em làm chân quản lý hàng hóa, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên.”

Hình như người nọ đang có kiềm nén cái gì, lạnh lùng nói: “Ra ngoài mà không thèm để lại mẩu giấy nào sao?”

Thẩm Mặc a một tiếng, lúc này mới ngộ ra: “Anh… nghĩ em mất tích hả?” Cậu cẩn thận hỏi lại: “Nãy giờ… anh chạy đi tìm em sao?”

Người nọ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, về sau đừng chạy lung tung nữa.”

Thẩm Mặc thấy hơi thở người nọ dồn dập. trán cũng mướt mồ hôi – không biết anh tìm bao lâu mới thấy được chỗ này nhỉ? Cậu vội gật đầu: “Thường ngày anh rất bận mà, sao tự dưng hôm nay lại… ?”

Người nọ liếc tay phải của cậu: “Vừa lúc được rảnh rỗi, trưa tôi về nhà một lúc.”

Hẳn là vì lo lắng cho mình thôi – Thẩm Mặc nghĩ. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là cậu không thể vẽ được nữa thôi mà, làm công ở siêu thị cũng tốt lắm chứ.

Ca làm của Thẩm Mặc chưa kết thúc nên người nọ cũng không ép cậu về, chỉ ra ngoài xe chờ cậu. Thỉnh thoảng cậu ngó ra ngoài, sẽ thấy được chiếc xe đang im lìm chờ đợi ở bên đường bên kia.

Đến ba giờ chiều thì Thẩm Mặc tan ca. Khi cậu về, ánh mắt mọi người nhìn cậu khá là kỳ lạ – không ít người đã thấy cảnh cậu và Chu Dương ôm nhau vừa nãy. Thẩm Mặc hơi đau đầu, không biết ngày mai cậu có thể đi làm được không nữa.

Về nhà ăn cơm tối xong, người nọ lại ngủ ở sô pha.

Thẩm Mặc đã bận rộn cả ngày, cả người mệt mỏi nên thiếp đi rất nhanh. Người nọ vẫn lăn qua lộn lại trên sô pha, mãi sau mới dứt khoát đứng dậy, tiến vào phòng ngủ.

Cậu mơ mơ màng màng vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh, hào phóng mời người nọ ngủ cùng mình.

Nhưng anh chỉ ngồi xuống bên giường, chạm vào mái tóc của cậu, khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng ve vuốt nó. Giữa màn đêm, thanh âm của anh trầm khàn lạ thường: “Tôi đã xem tranh cậu vẽ rồi, nhìn không tệ chút nào.”

Thẩm Mặc cười cười: “Đương nhiên rồi~”

“Cậu bỏ việc ở siêu thị đi.”

Cậu không vui: “Vì sao?”

Trong bóng tối, người nọ lần tìm tới tay phải của cậu, nắm một chút ở đầu ngón tay, thấp giọng nói: “Chúng ta tìm cách chữa khỏi cho nó, rồi tiếp tục vẽ.”

Người nọ nói được là làm được – chẳng bao lâu sau anh đã liên hệ được với bác sĩ tốt nhất của bệnh viện cao cấp nhất. Thẩm Mặc bỏ việc ở siêu thị, bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên, kết quả khám là – tay cậu cần một cuộc phẫu thuật nữa.

Thẩm Mặc chẳng sợ lắm – bây giờ y học đã phát triển như vậy, một tiểu phẫu thế này thì có gì mà phải lo lắng.

Nhưng Chu Dương của cậu thì tỏ ra căng thẳng hơn nhiều.

Đương nhiên là anh không để lộ điều đó ra ngoài. Trên mặt anh mãi mãi vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng đêm trước khi cậu phẫu thuật, anh cứ đi qua đi lại bên giường cậu.

Thẩm Mặc bị anh làm phát choáng, liền nắm lấy tay anh, phát hiện ra nó đã căng cứng hết cả. Thế mà anh còn an ủi cậu: “Đừng sợ.”

“Em có sợ đâu.” Cậu thấy buồn cười: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, tất nhiên là sẽ thành công rồi. Mà có thất bại thì cũng không sao.”

Người nọ siết lấy tay Thẩm Mặc, ngồi xuống giường cậu: “Có khi tôi rất không hiểu cậu.”

“Hả?”

“Rõ ràng là dễ tính đến mức ai cũng có thể bắt nạt, nhưng một khi đã cố chấp với cái gì thì không ai lay chuyển được.”

Thẩm Mặc giả vờ giận dữ: “Anh đang mỉa mai em à?”

Người nọ hiếm khi nở nụ cười, đến gần cậu hơn: “Cậu đoán xem?”

Thanh âm của anh vốn đã trầm thấp êm tai, lúc này lại nói gần tai cậu như vậy, làm trái tim cậu lập tức ngưa ngứa như thể bị vuốt mèo gãi qua – chỉ hận mai làm phẫu thuật rồi nên hôm nay không thể làm gì. Cảm nhận từng bắp thịt của người nọ đang căng cứng lên, Thẩm Mặc dịu dàng nói: “Đừng lo lắng quá, đến giờ này ngày mai thì mọi chuyện đã xong rồi.”

“Không sao, chỉ là tôi không thích bệnh viện thôi. Mẹ tôi…”

“Mẹ anh làm sao?”

Người nọ nhìn ra chỗ khác, không nói tiếp: “Để sau nói đi. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vâng.”

Tâm trạng của Thẩm Mặc rất thoải mái, đêm nay ngủ cũng rất ngon.

Ngày hôm sau.

Cuôc phẫu thuật rất thành công – nhưng đây chỉ là bước điều trị đầu tiên. Để tiện chữa bệnh, người nọ lại đề nghị Thẩm Mặc chuyển chỗ ở, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất kiên quyết với chuyện này, nhất quyết không chịu rời đi. Thấy vậy, người nọ cũng không ép cậu nữa.

Cứ cách vài ngày, Thẩm Mặc lại đến bệnh viện tiến hành vật lý trị liệu, ngày nào cũng uống một nắm thuốc lớn, nhất là thuốc Đông y – vị của nó quái lạ đến nỗi cậu suýt nữa không uống được. Nếu không có người nọ đi cùng, cậu thật không biết mình có qua được quãng thời gian này không nữa.

Trời dần lạnh lên, chiếc chăn mỏng trên sô pha cũng được đổi thành chăn dày. Trời sinh Thẩm Mặc đã sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay cậu lại lạnh buốt. Biết chuyện này, người nọ liền lấy rượu thuốc mát xa tay cậu mỗi khi ăn cơm tối xong. Việc này cần rất nhiều kỹ thuật tỉ mỉ, cũng rất tốn thời gian, nhưng người nọ chưa hề tỏ ra phiền toái.

Đôi khi Thẩm Mặc cũng nghi ngờ – Chu Dương trước đây cũng vậy sao? Bên ngoài thì lạnh lùng như sắt thép, bên trong lại cực kỳ dịu dàng?

Thật ra thì cậu không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian ở cùng với Chu Dương trước kia. Thôi nào, Chu Dương đang ở bên cậu rồi, cậu còn nghĩ nhiều làm gì nữa.

Thẩm Mặc thầm cười mình nghĩ ngợi lung tung, thấy người nọ đang chăm chú xoa nắn bàn tay cậu thì không nhịn được gọi: “Chu Dương.”

Người nọ không đáp.

Bình thường anh luôn như vậy, Thẩm Mặc đã sớm quen: “Anh nói xem, tay em có thể khỏi hẳn được không?”

“Đương nhiên là được.” Người nọ không buồn ngẩng lên, chỉ nói: “Chỉ cần kiên trì thì điều gì cũng có thể thành hiện thực.”

Thẩm Mặc cười cười. Anh cứ nói cậu cố chấp, thực ra anh cũng vậy thôi.

“Chu Dương.” Cậu cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn của anh, nhẹ nhàng gọi: “Chờ đến khi tay phải em có thể vẽ được, em sẽ vẽ anh đầu tiên nhé, được không?”

Động tác của người nọ khựng lại, rồi tiếp tục xoa ấn từng ngón tay một, còn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Thẩm Mặc cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên.

Người nọ rũ mắt, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên nhìn Thẩm Mặc, chỉ chăm chú làm việc với tay cậu, mãi sau mới đáp: “… Được.”

Hai tay được ủ đến ấm áp làm Thẩm Mặc thấy hơi buồn ngủ, không nhịn được ghé vào thành sô pha, thiếp đi. Cậu ngủ không sâu lắm, nửa mơ nửa tỉnh cảm thấy người nọ đắp chăn cho cậu, sau đó cứ đi đi lại lại bên ghế.

Đó là biểu hiện của anh khi đang căng thẳng.

Thẩm Mặc đang thấy lạ thì bỗng nhiên người nọ cúi xuống, hơi thở của anh càng ngày càng gần, sau đó, đôi môi ấm áp ấy khẽ lướt qua môi cậu.

Thẩm Mặc không biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại , cậu vội vã tìm bóng hình người nọ thì nhận ra – mình đã nằm trên giường tự lúc nào.

Trong phòng khách im lặng, cửa im lìm đóng, qua ánh trăng mỏng manh chiếu vào qua khe cửa, cậu nhìn thấy một bóng hình đang nằm trên sô pha. Người nọ đều đặn hít vào thở ra, hình như là đang ngủ.

Thẩm Mặc ngạc nhiên, sờ lên trán mình. Nơi môi cậu vẫn còn lưu lại độ ấm mơ hồ của anh, làm cậu không rõ nụ hôn vừa rồi rốt cục là thực hay giả?

Nếu là thật, sao Chu Dương lại phải trộm hôn cậu làm gì?

Nếu là mơ…

Chà, đã lâu rồi không làm gì, cậu có mơ thấy chuyện đó thì cũng thường thôi.

Nghĩ đến đủ loại lý do người nọ nghĩ ra để không ngủ chung với cậu, Thẩm Mặc lại vô lực thở dài, trùm chăn ngủ tiếp.

Trời càng lúc càng lạnh, đã gần đến cuối năm. Trừ Thẩm Mặc đang vô công rồi nghề ra, ai ai cũng bận túi bụi. Người nọ cũng vậy – anh bận đến nỗi mấy đêm không về, nhưng lại rất để tâm đến tay phải của Thẩm Mặc, dù bận thế nào cũng cố xếp ra thời gian đi tái khám với cậu.

Người nọ nói với cậu – anh phải về nhà vào cuối năm, nên chỉ có thể ở với cậu đến Giáng Sinh.

Đương nhiên là Thẩm Mặc không phản đối. Cậu không quan tâm lắm đến mấy ngày lễ như thế này, nhưng nếu người nọ đã nhắc đến thì…

Nói thế nào thì chỉ có tay phải cậu bị thương thôi, mọi chỗ khác vẫn bình thường lắm. Vất vả lắm cậu mới phá vỡ được vỏ ngoài lạnh lùng của người nọ, nay đã đến lúc nếm thử hương vị bên trong rồi, phải không?

Cho nên đến tối hôm Giáng Sinh, Thẩm Mặc cố ý nấu vài món thật ngon, còn khui một chai rượu vang nữa. Cậu nhớ là tửu lượng của Chu Dương… A, cậu không nhớ, nhưng chắc là không tốt lắm đâu?

Hôm nay người nọ cũng tan tầm sớm, khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, mặt anh chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ từ tốn ngồi xuống, ăn như muốn nuốt cả cái bàn vào bụng.

Thẩm Mặc chủ động rót rượu cho người nọ: “Anh định bao giờ thì đi?” Người nọ nói là muốn ra nước ngoài ở với người thân.

“Mấy ngày nữa, đợi xong hết chuyện ở đây thì tôi sẽ đi.” Chiếc đũa trên tay người nọ vẫn không ngừng gắp: “Còn em ở nhà…”

“Không sao.” Thẩm Mặc nghĩ một chút: “Em cũng định về nhà một chuyến.”

Người nọ gật đầu: “Phải rồi. Để tôi đặt vé xe cho cậu.”

“Không cần đâu, nhà em ở ngay thành phố bên cạnh thôi.”

Vừa nói, Thẩm Mặc vừa tiếp tục rót rượu cho anh. Cậu vốn định chuốc say người nọ rồi này nọ nọ kia, không ngờ kết quả lại là – uống xong chai rượu, người nọ vẫn mặt không hồng tim không đập, còn cậu thì đã ngã trái ngã phải. Hơn nữa bữa ăn này cũng chẳng tình thú chút nào – người nọ quá kiên trì với đồ ăn cậu làm nên chỉ cắm đầu ăn, đến nỗi Thẩm Mặc bắt đầu lo là mình có nên chuẩn bị thuốc đau dạ dày không.

Ăn xong, người nọ tự giác bưng bát vào rửa.

Hơi rượu bắt đầu xông lên não Thẩm Mặc, cậu lảo đảo bước vào bếp, tựa cửa nhìn anh. Người nọ kéo tay tay áo sơ mi lên, vài giọt nước lấp lánh vương lên cánh tay. Dáng người anh cao ngất, đường cong nơi eo cũng vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Mặc vô thức bước vào, nương theo hơi men mà ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.

Người nọ ngẩn ra, quay lại nói: “Đừng quậy.”

Cậu vẫn ôm chặt anh không buông, mặt dán lên lưng anh, nhẹ giọng thầm thì: “Em nhớ anh.”

Người nọ như bị đóng đinh tại chỗ, đứng im không nhúc nhích.

Thẩm Mặc vòng ra trước mặt anh, nhướn người đòi hôn. Cậu có chút ý loạn tình mê, nỉ non gọi: “Chu Dương…”

Người nọ bỗng đờ người, vội vàng quay mặt đi.

Thẩm Mặc không hôn được môi anh, lại chạm vào cổ anh, hai cánh môi dán lên hầu kết đang rung động. Người nọ muốn lùi lại cũng không được, hơi thở rối loạn hoàn toàn.

Cậu thử hôn lên cổ anh.

Người nọ lập tức khàn giọng kêu: “Thẩm Mặc!”

Tim cậu đập thình thịch, lại nhướn cổ lên trên. Cậu hôn lên cổ anh, lên cằm anh, cuối cùng cũng đoạt được môi anh.

Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cậu tưởng nhiều.

Thẩm Mặc chỉ lướt qua rồi thôi, khóe mắt đuôi mày cong lên tỏ vẻ đắc ý, lùi lại nói: “Chu…”

Ánh mắt người nọ tối lại, không để Thẩm Mặc nói ra chữ còn lại liền thô lỗ nắm lấy tay cậu, đặt nó lên tủ lạnh phía sau rồi cúi đầu, hôn thật mạnh lên đôi môi hư hỏng kia.

Thẩm Mặc bị hôn đến không thở nổi. Lưng cậu áp vào tủ lạnh lạnh lẽo, hai tay bám lên bờ vai người nọ, cảm thấy áo sơ mi mỏng manh trên người anh không đủ để che đi nhiệt độ cơ thể ấy. Hai người quấn vào nhau, nóng đến nỗi muốn bùng cháy.

Lúc này đừng nói là tên đối phương, tên mình có khi cậu còn quên mất.

Mãi đến khi không khí trong phổi bị hút cạn, Thẩm Mặc mới giãy dụa lùi về sau. Người nọ lập tức đuổi theo, nhưng không thô lỗ như lúc trước nữa, mà nhẹ nhàng mút mát môi cậu.

Ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể Thẩm Mặc không những không biến mất mà còn mạnh mẽ hơn. Cậu kiễng mũi chân lên, nỉ non thầm thì: “Chu Dương…”

Thân thể người nọ cứng lại: “Tôi không phải là Chu Dương.”

Đã lâu lắm rồi, người nọ không nói những lời này.

Thẩm Mặc ngẩn người, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh. Đây mà, chính khuôn mặt anh tuấn này là người đã sớm chiều ở chung với cậu.

Một người quan trọng như vậy, sao cậu có thể nhầm lẫn được?

Thẩm Mặc thở phào, lại lao lên lần nữa. Nhưng người nọ lại nắm lấy vai cậu, không cho cậu dính lên người mình.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn anh đầy mong chờ.

Người nọ cười nhẹ: “Bệnh của em* vẫn chưa khỏi hẳn.”

*bộc lộ tình cảm rồi nên lại tôi – em nhé ^^~

“Em vốn không có bệnh!”

Người nọ im lặng một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Mặc, rồi không nhịn được mà nâng tay lên chạm vào khóe mắt cậu, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ mí mắt.

Thẩm Mặc nghĩ là anh lại định hôn cậu nên nhắm mắt lại, ai ngờ anh lại thở dài: “Chờ em khỏi bệnh rồi nói tiếp.” Rồi buông tay ra, xoay người tiếp tục rửa bát – tựa như đống bát đĩa kia còn hấp dẫn anh hơn là cậu vậy.

Cậu vốn định mượn rượu để quyến rũ người, nhưng cậu càng tiến thì người nọ càng lùi – người ta đã không có hứng thú với cậu thì cậu không nên mặt dày tiếp tục tiến tới, phải không?

Thẩm Mặc nhìn người nọ rửa xong bát rồi mát xa tay phải cho cậu như thường lệ, sau đó là … lên sô pha ngủ.

Đêm đó trong mộng, cậu cảm thấy rất nóng, mơ thấy rất nhiều thứ linh tinh.  Hình như cậu thấy anh bước vào phòng mình, hình như là không; chờ đến khi cậu tỉnh lại thì người nọ đã đến công ty từ lâu.

Mấy ngày sau đó, người nọ chỉ bớt chút thời gian ăn cơm với cậu rồi đáp máy bay ra nước ngoài ngay. Nhưng anh vẫn không yên tâm nên điều một thư ký đến thăm cậu vài lần, còn đặt vé xe đâu vào đấy cho cậu.

Thẩm Mặc chân trước cảm ơn người thư ký, chân sau vứt thẳng cái vé vào ngăn kéo.

Thẩm Mặc không về nhà nên ở lại căn phòng đó qua tất niên.

Sáng 31, cậu tổng vệ sinh cả nhà, đến chiều thì gọi một cú điện thoại. Điện thoại mới kêu hai tiếng, bên kia đã có người nhấc, giọng nói vô cùng quen thuộc ấy làm Thẩm Mặc không nhịn được kêu lên: “Ba…”

Đầu bên kia im lặng một lát, rồi cụp— một tiếng, dập máy.

Thẩm Mặc ngơ ngác cầm ống nghe, nghe trong điện thoại vang lên từng tiếng tút tút lạnh lùng. Cậu quay số lại lần nữa, lần này thì chẳng còn ai nhấc máy.

Mắt Thẩm Mặc đỏ lên, lặng lẽ đặt máy xuống.

Sau khi hẹn hò với Chu Dương, cậu đã come – out với gia đình. Lúc ấy mọi chuyện rất ầm ĩ, suýt chút nữa thì cậu bị đánh gãy chân rồi bị đuổi khỏi nhà, từ đó về sau, cậu không còn nhà nữa.

Nhưng mà không sao. Cậu không cô đơn, cậu đã có Chu Dương rồi, phải không?

Điều chỉnh cảm xúc xong, Thẩm Mặc lại cầm giẻ lau lên, lau lại cái sàn đã sạch bóng không một hạt bụi lần nữa.

Rất nhanh là đến buổi tối. Thẩm Mặc lười nấu ăn, liền úp bừa một tô mì vừa xem TV vừa ăn, rồi ngồi trên sô pha chờ đến khoảng khắc giao thừa.

Đến nửa đêm, pháo hoa đì đùng nổ, di động của Thẩm Mặc cũng vang lên. Cậu mở ra xem – là một dãy số xa lạ, nhưng lại truyền đến giọng nói làm cậu an tâm.

“Đi ngủ chưa?”

“Chưa, em đang chờ giao thừa. Anh thì sao?”

“Vẫn đang ăn tối.”

Thẩm Mặc à một tiếng, nghĩ bụng chắc là do chênh lệch múi giờ: “Ở đó có vui không?”

Giọng điệu người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ: “Chẳng có gì cả.”

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, người nọ đột nhiên hỏi: “Giờ em đang ở đâu?”

Thẩm Mặc thốt lên: “Ở nhà chứ ở đâu?”

Người nọ lại hỏi: “Một mình?”

Cậu nheo mắt, nhìn phòng khách trống trải, cố hết sức làm giọng nói của mình có vẻ vui vẻ: “Em về nhà mà, ba mẹ em đều đang ở đây đó.”

Thẩm Mặc không phải là người biết nói dối, nhân lúc pháo hoa ì ùng liền vội vàng nói: “Ba mẹ gọi em đi bắn pháo hoa, em đi trước nhé.”

Người nọ không nói gì, chỉ gọi tên cậu bằng một giọng điệu kỳ lạ: “… Thẩm Mặc.”

Thẩm Mặc như cảm thấy anh sắp nói gì, nín thở chờ đợi.

Mãi lâu sau, âm thanh của người nọ mới hòa vào tiếng chuông lúc giao thừa: “… Chúc mừng năm mới.”

“… Chúc mừng năm mới.”

Trong lòng cậu thấy hụt hẫng nhưng cũng ngọt ngào khó tả. Ngắt máy rồi, Thẩm Mặc liền trèo lên chiếc sô pha người nọ hay nằm, đi ngủ, cảm thấy trong mơ đâu đâu cũng là bóng hình của anh.

Cậu ngủ muộn, sáng hôm sau dậy cũng trễ, đến lúc có tiếng đập cửa mới giật mình tỉnh lại.

Thẩm Mặc không ngờ giờ này lại có ai đến nhà mình, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa.

Cửa mở, cậu thấy mình như đang mơ —

Người mà cậu vẫn hằng mong nhớ, giờ đang đứng trước cánh cửa nhà cậu.

Advertisements

5 thoughts on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 10.

  1. Mình từng đọc ngược thụ, đọc ngược thân thụ ngược tâm công, đọc đoạn đầu ngược thụ đoạn sau ngược cả thụ lẫn công, và giờ nhờ có chuyện này mình đọc được thêm một loại nữa, nhìn qua tưởng ngược thụ, nhưng kỳ thực công mới là thằng bị ngược, ngược vật vã luôn *ôm mặt*.

    Liked by 1 person

    1. :3
      Gu của tôi chính là ngọt ngầm ngược trắng trợn đó, rõ ràng là 1 người sủng ngưởi kia, đối phương cũng không ghét, nhưng vì gì đó mà vẫn không tiếp nhận.Nhìn vậy mà không phải vậy đâu nha :v

      Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s