Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 3

3

Chương 3

Quý Minh Hiên đã đặt chỗ từ trước. Ghế khá là rộng, bốn người ngồi vẫn còn thừa.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Triệu Dịch nhìn Quý An An và Thẩm Mặc, hỏi: “Ngài Quý không định giới thiệu một chút sao?”

Quý Minh Hiên liền chỉ Quý An An: “Em gái tôi.” Rồi không nói thêm gì nữa.

“Thì ra là cô Quý.” Triệu Dịch đợi mãi không thấy đoạn sau, đành phải tự đoán mò: “Còn đây là bạn trai cô à?”

Quý An An nghe xong phì cười.

“Không phải.” Quý Minh Hiên cúi đầu lật menu, từ tốn nói: “Đó là bà Quý tương lai.”

Nụ cười trên mặt Triệu Dịch cứng lại, còn Quý An An thì suýt chút nữa phun nước trà ra.

Nhưng dù sao thì Triệu Dịch cũng đã lăn lộn trong giới giải trí rất nhiều năm, trải nhiều chuyện đời rồi, nên lấy lại bình tĩnh khá nhanh: “Ngài Quý thích đùa thật đấy.”

Quý Minh Hiên không phản đối, ném quyển menu lên bàn: “Gọi đồ đi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc và Quý An An đến nhà hàng này, không biết nên gọi món gì trước tiên. Triệu Dịch thấy thế liền tự gọi vài món trước, vừa gọi vừa nhanh nhẹn hỏi hai người: “Đây là món át chủ bài của chỗ này, nhất định phải ăn thử cho biết… Cô Quý có ăn cay được không?”

Khéo léo vô cùng.

Thẩm Mặc không theo kịp, đành ngồi yên lặng uống trà.

Lời nói vừa rồi của Quý Minh Hiên làm mọi người hoảng sợ, nhưng cậu lại cực kỳ bình tĩnh. Ba năm trước sau khi xuất viện, cậu đã ký một bản hợp đồng với Quý Minh Hiên – đương nhiên mọi thứ đều rất qua quít, ngay cả đôi nhẫn trên tay hai người cũng là thư ký của anh đi mua. Khi ấy đầu óc cậu mơ mơ màng màng, cảm thấy mọi thứ đều như đang mơ vậy, chẳng có tí cảm giác chân thật nào cả. Thậm chí Thẩm Mặc còn nghĩ – may mà Chu Dương không phải kiểu đàn ông thay người yêu như thay áo, nếu không thì vì hạnh phúc của em gái, Quý Minh Hiên sẽ kết hôn bao nhiêu lần chứ?

Phục vụ mang đồ ăn lên rất nhanh, hương vị cũng không tệ, nhất là món lợn sữa quay nổi tiếng kia – lớp da nướng vàng rượm, óng ánh, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngấy, làm Quý An An vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Sau khi biết Triệu Dịch là ngôi sao thì cô liền tò mò, quấn riết lấy anh ta hỏi mấy tin vịt trong giới giải trí.

Triệu Dịch cũng là người biết ăn nói, một chuyện nhạt nhẽo qua miệng anh ta lại trở nên sinh động vô cùng, làm cô cười ha ha không dứt.

Nhân lúc bọn họ dừng lại, Quý Minh Hiên mới chen vào một câu: “An An, hôm nay dạo phố thấy thế nào?”

“May mà có anh Thẩm giúp, em mới chọn được quà cho Chu Dương đó ~”

Quý Minh Hiên liếc qua Thẩm Mặc: “À, thì ra là đi mua quà cho Chu Dương.”

Cô vội vàng lôi một trong hai cái kẹp tay áo* vừa mua ra: “Anh hai cũng có phần nữa!” Lại còn đặc biệt nhấn mạnh: “Cái này là anh Thẩm chọn đấy~”

Thẩm Mặc chưa kịp thanh minh thì Quý Minh Hiên đã chẳng nói chẳng rằng xé bao bì ra, lấy nó kẹp lên tay áo mình.

Triệu Dịch khen ngợi: “Thẩm mỹ của ngài Quý không tồi đâu.”

Quý Minh Hiên cười cười: “Thường thôi thường thôi.”

Bữa cơm này, coi như là chủ khách đều vui.

Ăn xong, Quý An An đi WC, Quý Minh Hiên ra ngoài nghe điện thoại, nhất thời trên bàn chỉ còn lại Thẩm Mặc và Triệu Dịch.

Triệu Dịch lên tiếng trước: “Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị cậu Thẩm sao? Tôi thấy cậu ăn rất ít.”

“Không không, tôi vốn ăn không nhiều mà.”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên tay trái Thẩm Mặc: “Hình như chiếc nhẫn trên tay cậu là một đôi với cái của ngài Quý.”

Thẩm Mặc không phủ nhận hay thừa nhận, chỉ ậm ừ à một tiếng.

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Triệu Dịch tự rót trà cho mình, đột nhiên hỏi: “Cậu Thẩm đang ở khu biệt thự Cẩm Tú sao?”

Khu biệt thự Cẩm Tú nằm trong khu đất ‘vàng’ của thành phố H, giá nhà cao đến hù chết người. Tiền tích cóp của Thẩm Mặc chẳng có bao nhiêu, còn khướt mới mua được nhà trong ấy, hơn nữa từ ba năm trước cậu đã sống chung với Quý Minh Hiên rồi thì còn cần mua nhà riêng làm gì? Chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, nên Thẩm Mặc thẳng thắn đáp: “Không.”

Triệu Dịch lập tức mỉm cười. Trời sinh mặt mũi anh ta đã đẹp, nay cười lên lại có cảm giác như tỏa sáng cả căn phòng vậy.

Thẩm Mặc khó hiểu: “Sao đột nhiên anh Triệu lại hỏi thế?”

“Không có gì.” Anh ta chớp chớp mắt: “Là tôi nhận nhầm người.” Rồi không nói gì thêm nữa.

Mãi sau Thẩm Mặc mới nhớ ra – Quý Minh Hiên cũng có một căn nhà ở Cẩm Tú sơn trang, mà người đang ở đó mới là tình địch thực sự của Triệu Dịch. Còn mình… chỉ sợ trong mắt Triệu Dịch, mình còn lâu mới có tư cách làm vật cản của anh ta.

Trong phòng rất ấm áp, nhưng Thẩm Mặc lại hơi bực mình.

Đúng lúc ấy, hai người kia cũng trở về, kết thúc bữa ăn này: “Cũng muộn rồi, ta về thôi.”

Bãi đỗ xe cách nhà hàng khá xa.

Gió đêm khá lạnh, lúc đứng ven đường chờ taxi, Thẩm Mặc bị gió thổi đến đỏ bừng hai tai. Quý Minh Hiên đang đứng cạnh cậu thấy vậy, liền ung dung nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình.

Thẩm Mặc hơi mất tự nhiên: “Ngài Quý…”

Quý Minh Hiên điềm nhiên như không: “Sao?”

“… Không có gì.”

Cậu nhìn Triệu Dịch đang đứng cách đó không xa, thực sự không hiểu trong đầu Quý Minh Hiên đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ cuộc sống nhàm chán quá nên muốn kiếm trò vui, muốn thấy tình nhân đánh nhau để tranh giành mình sao? Thẩm Mặc tự đánh giá bản thân một chút – kỹ xảo giường chiếu của cậu thì rõ là hạng bét rồi, nhưng đánh đấm thì cũng tạm ổn.

Cậu đang lo không biết bao giờ Triệu Dịch đánh phủ đầu mình trước, thì Quý Minh Hiên siết chặt lấy tay cậu, hỏi: “Sinh nhật Chu Dương là ngày nào?”

Tim cậu thót lên một cái, phản xạ có điều kiện đáp: “Em không nhớ rõ.”

Anh gật đầu, hỏi tiếp: “Còn của em?”

Câu này đương nhiên là cậu biết, ai ngờ vừa dứt lời, Quý Minh Hiên lại hỏi : “Sinh nhật tôi thì sao?”

Thẩm Mặc cứng họng.

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ là Quý Minh Hiên sẽ hỏi một câu như vậy. Anh có thể nói ra sinh nhật của cậu mà không cần suy nghĩ, nhưng trí nhớ của cậu thì không được tốt như anh.

Cảnh đêm mơ màng, Quý Minh Hiên cúi người giam lấy cậu vào lòng, đôi mắt đen láy phản chiếu khung cảnh mê người của thành phố này về đêm.

Mồ hôi rỉ ra từ lòng bàn tay cậu. Quý Minh Hiên bỗng nhiên bật cười, buông tay cậu ra: “Tôi biết là em không nhớ mà.”

Đúng lúc này, tài xế đến. Quý Minh Hiên mở cửa cho Quý An An, dặn dò: “Đi về cẩn thận nhé.”

“Anh hai không về cùng bọn em sao?”

“Anh phải đưa Triệu Dịch về nhà nữa.”

Đợi Thẩm Mặc vào xe, Quý Minh Hiên đóng sầm cửa lại, ra dấu có thể đi được rồi với tài xế. Ô tô chậm rãi lăn bánh, cậu ngồi ở ghế sau, qua kính chiếu hậu nhìn bóng hình anh dần dần biến mất.

Trên đường đi, cậu nhanh chóng bổ sung kiến thức – nói bóng nói gió hỏi Quý An An về sinh nhật của Quý Minh Hiên.

Quý An An đáp: “Sinh nhật của anh hai rất dễ nhớ, là ngày lập xuân đó. Sao thế? Bây giờ anh đã định chuẩn bị quà rồi à?”

Thẩm Mặc cười cười, nghĩ bụng – thứ gì cậu có thì anh có, thứ gì cậu không có anh cũng có, cần gì đến quà cậu tặng chứ?

Đêm đó, cậu vừa nghĩ đến chuyện này vừa chìm vào giấc ngủ, ai dè đến tận tối hôm sau Quý Minh Hiên vẫn chưa trở về. Triệu Dịch thì trái lại, được lên trang nhất hẳn hoi – có phóng viên canh giữ trước nhà anh ta chụp được một bức ảnh mờ ám. Báo giật tít rất bắt mắt, nhưng nội dung thực tế chẳng có bao nhiêu – thế là cũng đủ để cư dân mạng náo loạn một phen rồi.

Quý An An chăm chú nghiên cứu bức ảnh kia một hồi, thở phào nhẹ nhõm: “Không phải là anh hai.”

Thực ra trong ảnh chỉ có hai bóng người mờ mờ, ánh sáng ban đêm còn cực kỳ tệ, nhìn ra người ta là Quý Minh Hiên mới là chuyện lạ đấy. Nhưng cô vẫn an ủi Thẩm Mặc: “Chắc là anh hai đang bận công việc rồi, em nhìn là biết mà, anh hai với anh chàng Triệu Dịch kia chỉ là bạn bè thôi.”

Thẩm Mặc cười cười: “Tất nhiên là thế.”

Diễn trò, diễn đến độ cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Từ nhỏ đã vậy – rõ ràng là cậu luôn cố gắng hơn người khác rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đạt được cái danh hiệu hạng nhất. Đầu tiên là học tập, rồi đến hội họa, đến tình yêu, và bây giờ là tình nhân của Quý Minh Hiên – cậu vẫn luôn là người đứng sau cùng.

Tuy tâm trạng Thẩm Mặc rất suy sụp, nhưng cậu không phải kiểu người cam chịu – nếu trời sinh cậu đã không có số hưởng thì đành phải cố gắng gấp bội thôi. Cậu hy sinh thời gian ngủ trưa để tải về một đống GV*, nhét vào một file đặt tên là ‘Tư liệu học tập’, vừa xem vừa take note vào mà thực hành dần.

*GV: gay (porn) video.

Đang chăm chỉ ‘học hành’ thì điện thoại của cậu vang lên.

Thẩm Mặc thuận tay vơ máy lên nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Thẩm Mặc, là anh.”

Đương nhiên là cậu nhận ra giọng nói đó, là Chu Dương. Cậu lúng ta lúng túng tắt cửa sổ video đi, nắm di động trong tay hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Sao cậu lại biết số tôi?”

“An An nói cho anh biết.”

“À…” Thẩm Mặc quên phéng mất là còn có Quý An An: “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”

Chu Dương do dự một chút: “Anh nghe có người nói… Về Quý Minh Hiên…”

“Về Quý Minh Hiên và Triệu Dịch hả? Tôi biết rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Chỉ sợ là anh biết nhiều hơn em một ít.”

“Ha, chúc mừng, vậy anh có thể đem bán tin đó cho mấy tờ báo lá cải.”

Hắn im lặng một lát: “Thẩm Mặc, em có thể gặp anh không?”

“Tôi đã nói là sẽ không một mình gặp anh nữa.”

“Nếu em và Quý Minh Hiên sống tốt thì anh đến làm phiền em làm gì. Nhưng thực tế thì không phải thế… anh nghe An An nói, vì trả ơn nên em mới ở cùng với anh ta.”

Thẩm Mặc hơi hối hận vì đã tiết lộ quá nhiều với Quý An An. Nhưng cậu là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp, đã diễn là phải diễn đến cùng: “Đúng là Minh Hiên đã cứu tôi một lần, nhưng đó chỉ là cơ hội để chúng tôi quen nhau thôi, sau này… Đương nhiên là vì thật lòng yêu nhau nên mới sống chung chứ. Nếu không thì, hai người không hề có tình cảm với nhau sao có thể sáng chiều đối mặt những ba năm được?”

Nói dứt lời, Thẩm Mặc tự thấy lời mình vừa nói đáng tin đến độ chính cậu cũng bị thuyết phục. Nhưng Chu Dương vẫn lặp lại: “Anh muốn gặp em.”

“Gặp xong thì sao?”

“Anh…” Giọng Chu Dương xuyên qua điện thoại rơi vào tai cậu, trầm thấp đến độ không thực: “Anh có thể mang em đi.”

Thẩm Mặc nắm chặt di động.

Ba năm trước, ngày nào cậu cũng chờ đợi những lời này của Chu Dương. Chỉ cần hắn chịu mở miệng, dù có tới chân trời góc bể, cậu vẫn sẽ theo hắn.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, cậu vẫn không đợi được.

Mà nay đã khác xưa – Chu Dương có thêm nhiều lắm những trách nhiệm và đắn đo, mà cậu cũng vậy.

“Cậu là con trai độc nhất của Chu gia, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý.”

“Thế thì sao, anh sẽ không vào công ty của ba, tự gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài.”

“Còn cô Quý thì sao?”

“An An… Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy.”

Thẩm Mặc im lặng.

“Tiểu Mặc.” Chu Dương gọi cậu bằng cái tên lúc hai người còn thân thiết: “Em còn nhớ nơi chúng ta lần đầu hẹn hò không? Là công viên Thiên Hà. Lúc ấy ta còn học trung học, thấy tuyết rơi thì ngây ngô chạy đi ngắm hoa mai, ai dè đến hết ngày rồi mà vẫn ngồi ở trạm xe bus…”

Đương nhiên là cậu nhớ chứ.

Cậu còn nhớ khi ấy mình vui vẻ biết chừng nào, dọc đường đi cứ luôn miệng nói không thôi. Thật sự là khó tin mà – Chu Dương mà cậu thầm thích bấy lâu, hóa ra cũng thích cậu.

Mà ngày hôm nay, Chu Dương lại đang nói bên tai Thẩm Mặc: “Tiểu Mặc, anh chờ em ở chỗ cũ. Chúng ta… bắt đầu lại đi.”

Thẩm Mặc lấy lại tinh thần: “Mai tôi còn phải đi làm.” Rồi cúp máy.

Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên. Thấy người gọi đến lại là Chu Dương, cậu dứt khoát tắt máy, đi ngủ!

Đêm nay, Quý Minh Hiên vẫn không về.

Hôm sau, Thẩm Mặc xin nghỉ làm. Cậu cũng không đi đến chỗ hẹn với Chu Dương, chỉ ở trong nhà làm tổng vệ sinh. Thường thì việc này không đến tay cậu – mỗi tuần người giúp việc sẽ đến dọn dẹp một lần, chỉ khi nào tâm trạng cậu không tốt mới bắt tay vào làm.

Tập trung vào làm gì đó là cách rất tốt để quên đi mọi phiền não.

Trời càng lúc càng lạnh, hình như sắp có tuyết rơi. Thẩm Mặc tắt điện thoại đi để đó, xắn tay áo lên, lau tất cả cửa kính trong nhà một lượt. Cậu nhớ vào lần đầu cậu hẹn hò với Chu Dương, tiết trời cũng như thế này. Cậu đứng giữa gió rét thấu xương chờ hắn đến, lạnh đến giậm chân bình bịch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Thời gian một khi đã trôi đi thì sẽ không bao giờ quay lại.

Trên đời này có rất nhiều cặp đôi gương vỡ lại lành, nhưng cậu và Chu Dương sẽ không phải là một trong số đó.

Một ngày này trôi qua rất chậm. Mãi mới đến tối, khi Thẩm Mặc đang cố gắng lau một vết bẩn trên sàn nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ném khăn đi chạy ra mở cửa – người đứng bên ngoài là Quý Minh Hiên.

“Ngài Quý? Ngài không mang chìa khóa à?”

Quý Minh Hiên không nói gì, chống một tay lên cửa, nheo mắt lại nhìn cậu.

Thẩm Mặc tiến lên một bước, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Ngài uống rượu sao?”

“Một chút.”

Tửu lượng của Quý Minh Hiên rất tốt – có mấy lần ra ngoài xã giao, trong khi khách đã say đến nỗi úp mặt xuống bàn thì anh vẫn tỉnh táo như cũ, về nhà còn có thể tiếp tục làm việc. Ở với anh ba năm rồi mà Thẩm Mặc chưa thấy anh say lần nào, nên cũng không quá để ý, quay đi tiếp tục lau nhà.

Ai ngờ vừa vào phòng khách, tay Quý Minh Hiên đang chống lên tường chậm rãi trượt xuống, rồi ngồi cái phịch xuống sàn.

Thẩm Mặc vừa ngạc nhiên vừa sợ, vội tiến đến dìu anh. Lúc này cậu mới nhận ra – một cái găng tay của anh đã bay đi đâu mất, giày trái cũng ướt sũng, không biết có phải vừa đạp trúng vũng nước hay không. Biết anh bao năm nay, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh nhếch nhác như thế này.

Cậu dìu người đến sô pha, hỏi: “Ngài say rồi à?”

Quý Minh Hiên ngẩng lên, nhìn cậu chăm chú, như đang tỉ mỉ phân tích xem cậu là ai.

Thẩm Mặc liền biết – lần này anh xỉn thật rồi.

“Để em đi lấy nước mật ong giải rượu.”

Quý Minh Hiên sau khi say còn tốt tính hơn thường ngày nhiều, không ầm ĩ cũng không quậy phá, chỉ im lặng ngồi trên sô pha. Đợi Thẩm Mặc mang nước đến, anh uống một ngụm, rồi vươn tay ra chạm lên má cậu, thì thầm hỏi: “… Thẩm Mặc?”

Ồ, say đến độ không nhận ra người bên gối cơ đấy... Thẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn anh, kiên nhẫn đáp: “Ngài Quý, là em đây.”

Quý Minh Hiên lại hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Thẩm Mặc bị hỏi mà phát ngượng: “Ngài quên rồi sao? Em vẫn luôn ở đây.”

Quý Minh Hiên à một tiếng, chẳng hiểu sao lại mỉm cười. Khuôn mặt anh vốn đã khôi ngô tuấn tú, khi cười lên thì ánh mắt cũng quyến rũ vô cùng, dịu giọng nói: “Thẩm Mặc, lại gần đây.”

Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy một Quý Minh Hiên dịu dàng như vậy, vô thức nhích về phía trước.

Quý Minh Hiên lại cười.

Ngay lúc Thẩm Mặc không hề phòng bị, anh bất thình lình kéo lấy tay cậu, ôm siết cậu vào lòng.

Thẩm Mặc va vào lồng ngực anh. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng ấm phả qua tai mình. Giọng người nọ hơi khàn khàn, nói từng chữ một: “Bắt được em rồi.”

Giống như thợ săn chờ đợi đã lâu, nay đã tóm được con mồi.

Trong lòng Thẩm Mặc run lên.

Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn, Quý Minh Hiên vùng lên đè cậu xuống sô pha.

“Ngài Quý… ?”

Anh cúi xuống cắn cắn gáy cậu, thở dốc thầm thì: “Đừng cử động.”

Thẩm Mặc hoảng sợ, giãy dụa muốn vùng ra, nhưng lập tức bị anh tóm lại, hai tay hai chân đều bị anh đè chặt xuống. Quý Minh Hiên lột quần cậu ra, đặt bộ phận đã sớm nóng bỏng, cứng cáp vào giữa khe mông cậu, tư thế như dã thú sẵn sàng giao hợp.

Nhưng vì Thẩm Mặc quá căng thẳng nên Quý Minh Hiên thử vài lần vẫn không vào được. Anh đành phải dừng lại, lấy nước mật ong trên bàn đổ vào tay, coi như là bôi trơn.

Dòng nước nửa nóng nửa lạnh làm thân dưới Thẩm Mặc ướt sũng. Tay Quý Minh Hiên vòng ra đằng trước, nhẹ nhàng xoa nắn thằng em mẫn cảm của cậu.

Dục vọng nguyên thủy dần được khơi dậy từ sâu trong thân thể cậu, Thẩm Mặc không nhịn được khẽ vặn vẹo eo, trong miệng phát ra tiếng nức nở như khóc như than.

Quý Minh Hiên xoay đầu Thẩm Mặc lại, hôn lên môi cậu.

Môi lưỡi giao hòa làm thân thể cậu khẽ run rẩy. Anh nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu, khàn khàn gọi: “Thẩm Mặc…”

“Ưm… Ngài Quý…”

“Tách chân ra.”

Toàn thân cậu đã nhũn ra, căn bản là chẳng còn sức.

Quý Minh Hiên liền cong năm ngón tay, nắm chặt lấy nơi tập trung mọi khoái cảm của cậu.

“A… !” Thẩm Mặc rít lên, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn không thể đạt được giải thoát – cậu chỉ có thể nghe theo lời Quý Minh Hiên, cố hết sức dang rộng chân ra.

“Ngoan lắm.”

Quý Minh Hiên hôn lên mắt Thẩm Mặc coi như là phần thưởng, rồi thẳng lưng tiến vào – vùi bộ phận nam tính vào bờ mông trắng nõn kia, hoàn toàn chiếm lấy con mồi của mình.

Advertisements

One thought on “Mạo Hợp Thần Ly _ Chương 3

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s